Archive for the ‘Nguyễn Hàn Chung’ Category

Nguyễn Hàn Chung

Bọn độc tài quân phiệt Myanmar đã giết em rồi Kyal Sin ơi!
tuổi mười chín non tơ ngực em tràn máu đỏ
nụ cười vẫn nở trên môi tới khi em mãi mãi ra đi
chiếc áo với dòng chữ tin tưởng ngây thơ ‘Everything will be OK’ còn đỏ

Kyal Sin! Kyal Sin!

Không chịu cúi đầu dù biết mình sẽ chết
Tự do. Dân chủ. Độc Lập cho dân tộc đổi bằng máu
của người thanh nữ hiên ngang
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

“Hữu thì trực thượng cô phong đỉnh
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư”.

“Trên đầu đỉnh núi hoang liêu
Âm vang một tiếng hú kêu lạnh trời”

(Ngôn hoài – Không Lộ Thiền sư; Nguyễn Hàn Chung dịch)

Đột nhiên nghe hú lên một tiếng
Thất thanh muốn chạm hàn thái hư

Ta biết nữ hoàng cung có biến
Chỉ sợ hú hoài nương tắt tiếng
Dùng ngay phương thức loài lưỡng cư
Sáng náu sông sâu chiều lánh biển
Nhốt tạm nương vào bộ tứ thư
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Mẹ quỳ lạy dưới tượng đài
nhô lên hụp xuống bờ vai cố cùng
van xin những đấng anh hùng
mà sao ai cũng dửng dưng ngẩng đầu

Nơi đâu ở đâu tới đâu
màu cờ sắc tượng nhiệm màu linh thiêng
mà sao biết mấy oan khiên
úp lên chụp xuống nỗi niềm tang thương
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Anh có thể vác mặt lên đời tất tần tật đủ mọi thứ
nhà to đùng như lâu đài năm bảy cái xe đời mới loại sang mấy hecta đất nơi béo bở
vợ lớn giàu vợ nhỏ xinh
khối người yêu người tình
gái bao gái ăn bánh trả tiền
gái còn trinh gái ngoại
cho hơn người ta
nhưng anh không bao giờ bắt buộc được chiêm bao dù thời gian có là mười năm trăm năm có khi cả ngàn năm
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Thị thành mỏi rục xương rồi
mình về với núi xanh thôi, ngủ khì
tóc quăn da trắng vàng mi
núi cao đầm với cỏ thì mênh mang

Thung sâu vắng tiệt da vàng
đọc thơ như tiếng gió ngàn thông reo
dốc cao hì hục bươn trèo
nửa chừng sương khói cheo leo mơ màng
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Tôi vàng không trắng được đâu
cha con cháu chắt cũng màu đó thôi
trắng làm sao được hỡi ơi
vàng đen cũng đức Chúa Trời thai sinh

Gái tôi vàng thiệt là xinh
cũng tài giỏi cũng minh tinh hơn người
phát minh sáng chế truyền đời
giống nào thượng đẳng tuyệt vời, nói nghe?
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Anh trốn lính làm chi mà có súng
thời thanh niên dắt túi viết Parker
sợ muốn chết những anh chàng cảnh sát
và run lên cãi lộn lính trận về

Em thì khoái chùm hoa mai đỏ ngực
thích được ngồi xe Jeep ngó nghênh ngang
anh cặm cụi chiếc xe đầm lẹp quẹp
ngó lơ khi thấy chiếc Jeep chở nàng
(more…)

Biến đi

Posted: 31/03/2020 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Biến đi, ngươi biến mất đi
Nhơn gian tử biệt sinh ly quá rồi
Từ thành Vũ Hán xa xôi
Ngươi gây tang tóc đất trời thê lương

Biến đi, ác chủng âm hồn
Sớm chiều Thánh, Chúa, Thế Tôn diệt mày
Nhà quàn la liệt phơi thây
Đi là chết không có ngày quy lai
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Chiều về trên sông Giã từ vũ khí
Người đi qua đời tôi Dừng bước giang hồ
Bà mẹ Gio linh Còn chút gì để nhớ
Nghìn trùng xa cách Dạ lai hương

Buồn tàn thu Bên cầu biên giới
Con thuyền không bến Nghe những tàn phai
Ngày đó chúng mình Ngàn thu áo tím
Ngậm ngùi Hoài cảm Một bàn tay
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Nước mắt nào cho Cửu Long Giang
Sao Chín Rồng bỏ Cửa Tiền Cửa Hậu…
Sao Chín Rồng bỏ Trà Vinh, Sóc Trăng…

Người không về vì chúng triệt long
đem phù sa lên nuôi miền bắc tái
anh em chó má cái gì đâu
hàng xóm bạn bè mà như thú dữ
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Ngày phụ nữ

mẹ chừ
chẳng biết ngày ni
vợ chừ
cũng chẳng biết chi ngày này
con chừ
quần quật đi cày
Ngày nào phụ nữ
hết cay đắng

chừ!
(more…)

Vợ thi sĩ

Posted: 07/02/2020 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung
Tưởng nhớ một nhà thơ tài danh


Thiếu phụ quàng khăn xanh
Lê Phổ

Khi chúng mình sống gần nhau em rất ghét
lúc nào anh cũng nghĩ tới đổi mới thơ
vườn rau héo khô không chịu tưới
nồi cơm điện bữa sống bữa khê
lên face suốt ngày đùa với các cô các cậu
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

rêu nhập ùa cơn mưa vào xuân rậm rịch
tóc vàng mắt xanh biết ai ngưòi riêng rớt tha hương
bọt sóng Thu Bồn bây giờ mới là huyền hư cõi thực
âm hồn giống như em quá hà
không tán không tan

bèo cứ giạt cứ phì phò xúc tuyết
ngụp sao đang
lạnh cóng rẻ xương rồi
vị quan đá ngày xưa có nhạo mình cũng đai râu mão giáp
con chó cưng xứ người liếm láp nỗi buồn tôi
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Tôi ra quầy bán vé
Chủ tiệm di tản rồi
Tôi nhìn tấm vé số
Tấm vé số nhìn tôi

Than ôi cái số trúng
Chết từ chưa ra đời
Cộng hòa như lá rụng
Tan nát rồi cha ơi!
(more…)

Sến ca

Posted: 06/08/2019 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Sến đi hát sến nữa đi
sến đau nước mất sến vì gia vong
cao siêu mà sống hai lòng
sao bằng sến súa đục trong tỏ tường

Sến không buôn bán quê hương
không mời quân giặc xâm loàn phá quê
suốt đời ở đợ làm thuê
suốt đời nương rẫy bưng bê cho người
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Văn chương không thù hận
Không có chuyện địch ta
Ai không thích như vậy
Vì sao? Vì chẳng qua:

Bên tụng ca độc đoán
Bên ca ngợi tự do
Tất nhiên phải phản bác
Dù có là bạn bè
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Mi nói vì sao khi chết
không đem xác về Việt Nam
mi nói cho tau hay thử
tau mới biết mi không hờn

Tau muốn đem về lắm chớ
sẽ được nằm gần ông bà
thanh minh tế thu tháng chạp
thế nào cũng có hương hoa
(more…)

Nguyễn Hàn Chung


Thiếu phụ quàng khăn xanh
Lê Phổ

Ra tư trời lạnh như là nhớ
đôi mắt em khờ sau tóc voan
giang hồ non nước anh trôi nổi
mà mắt khờ xưa vẫn chập chờn

Mà mắt khờ xưa vẫn chập chờn
anh nhớ cái thời sắn ghế cơm
ngồi ăn với bạn mà anh tưởng
em còn đâu đó phía con mương
(more…)

Thơ chúc

Posted: 04/03/2019 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Lúc ấu thời
không biết làm thơ tình
đã đành
lúc thanh niên đói rách quá
chẳng có ma nào yêu đương
có đếch gì mà viết thơ tình cho nó mặn
lúc lão niên
mới biết làm thơ tinh
thì tình yêu co quắp
gỡ không ra
nước nôi gì đâu
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Lăn lộn tung hoành
trong các cuộc thanh niên
anh biết rõ đủ thứ mùi
mùi nước hoa, mùi phấn sáp
mùi kem dưỡng da
mùi thân thể đàn bà
mùi tục lụy…

Khi tàn cuộc
anh biết rõ đủ thứ mùi
mùi đói rát ruột
mùi khát cháy lưỡi
mùi gián, mùi chuột chết, mùi ẩm mốc
mùi nhọt nưng mủ
mùi máu tươi, mùi máu bầm
mùi thân thể rách bấy
mùi mất nhà mất vợ
mùi mất quyền công dân
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Đốt một nén nhang không khói
gửi về đất tổ quê cha
nắm đất im lìm không nói
mà nghe nghèn nghẹn âm ba

Con người sinh ra từ đất
thì sẽ trở về đất thôi
nếu như không về với đất
thì cũng theo dòng nước trôi
(more…)

Nguyễn Hàn Chung
Tưởng nhớ Nguyễn Bính


Nhà thơ Nguyễn Bính (1918-1966)

Mưa đêm rát quá không về được
Ngó lại nhà em một tấm chăn
Ở lại dĩ nhiên là không ướt
Ra về tai nạn biết mần răng

Bàn chuyện văn chương quên sớm tối
Quên cả mưa khuya gió réo gào
Bước chân ra tới ngoài khung cửa
Em kéo giật vào sợ rớt ao
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Người hành phương Nam ta phương Tây
Người vài trăm cây ta vạn cây
Mây trắng người đau trời cố quốc
Còn ta mây lạc của ai đây?

Người trói thân vào nợ nước mây
Bọn ta vong quốc sầu như cắt
ruột gan thống hận lớp chai dày
Vẫn nén buồn đau cày mấy Job
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Opera…Opera

Opera…Opera

Người hành khất già nằm bên lề đường Lê Lợi cũ
chờ nghe tiếng thánh thót dương cầm từ dàn nhạc giao hưởng
Opera…Opera…

Mấy cô gái ăn sương Sở thú , Bùng binh chợ Bến Thành ế khách mơ màng nghe tiếng hát các Diva

Opera…Opera…

Người dân Thủ Thiêm không cửa không nhà tìm không ra miếng đất cắm dùi thiết linh sàng ngày vĩnh biệt Cha
(more…)

Tưởng khúc

Posted: 03/10/2018 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung
Tưởng nhớ ngày 7/10 ngày mất của thi sĩ Bùi Giáng


Thi sĩ Bùi Giáng (1926-1998)

Người điên ngất ngưởng Sài Gòn
Tấm xương châu chấu chuồn chuồn trổ bông
Rượu hoang rớt hột phiêu bồng
Tay vò đến chín cõi không sắc rồi

Ta bà tá hỏa rong chơi
Cuộc nghiêm mật rất rụng rời nỗi em
Người điên cho kẻ tỉnh thèm
Con vi trùng cũng chết chìm vì yêu
(more…)

Hai người cha

Posted: 03/09/2018 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Một người cha hấp hối
lúc lâm chung muốn nghe
một bài ca hàng xóm
nghe xong mới chịu về

Bài hát thời niên thiếu
người quên mất lâu rồi
những con cháu vẫn nhận
là đứa con mồ côi
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Tôi ngồi mắng nhiếc thằng tôi
Non sông chó gặm còn ngồi làm thơ
Mà thơ tình nữa mới dơ
Múa môi thi sĩ bây giờ thấy khinh

Nhiều năm cơ khổ linh đinh
Chưa thăm Phú Quốc đã thành lưu vong
Chưa nhào lộn với Vân Phong
Chưa ôm ấp một bờ cong Vân Đồn
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Đừng trách bao nhiêu người bỏ xứ
Cà phê pha chế bột pin đen
Thuốc trị ung thư bằng than cháy
Trái cây bơm hóa chất thường hằng

Sông ngòi rác thải đầy ô nhiễm
Biển đỏ ngầu thuốc xả rêu rong
Than ôi cái mạng người dân Việt
Chỉ ngang như cua ghẹ tép còng
(more…)

Chuốt mây

Posted: 06/03/2018 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Quăng bút lên rừng đi bứt mây
Mây chằng mây chịt bứt đau tay
Mà không bứt lấy gì để thắt
Lấy gì nuôi hai đứa con đây

Ta ngồi chuốt sợi mây rừng cũ
Gióng mảnh chịu sao thúng lúa đầy
Từ ấy mười năm qua cái chớp
Em về thiên cổ ta đi tây
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Tháng chạp cuối ơi buồn chết được
Nhành mai mưa đá héo queo rồi
Bánh tét dưa chua cùng kẹo mứt
Gom về cũng để tết nhìn chơi

Hồi trẻ mơ ơi trời viễn xứ
Phơi trong mưa tuyết ngẫm thơ nàng
Cỡi ngựa làm cao bồi Texas
Phì phèo cao tốc lái bon bon
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Bài thơ con gái bảy mươi tuổi về thăm cha

Kính tặng chị Cao Thanh Tâm

Tóc bạc trắng rồi
con mới về Huế thăm cha
được ôm ấp một bờ vai từ phụ
con bé không khóc nhè đâu
con ru ba ngủ
ba nhìn đâu đâu phía mù sương!

Con tiễn chồng con đi trước một chặng đường
với bài thơ viết bằng tiếng Pháp
của anh ấy tặng con
ngày con còn con gái
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Tôi tra tấn người tôi yêu
bằng cách đọc thơ tôi cho nàng nghe
cái giọng Quảng Nam sai bét trọng âm
khàn khàn dở ẹt
Thường em ghét đọc thơ
hôm nay quỷ khiến thần xui sao không biết
em lắng nghe từ đầu bịn đến cuối bịn
nghe đi nghe lại mấy lần
(more…)

Ngoại và cố

Posted: 28/11/2017 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Em mới lên chức ngoại
anh chức cố lâu rồi
cố mà đi yêu ngoại
có dị kỳ cháu ơi!

Nhưng cố không yêu ngoại
sống hiu quạnh cuối đời
chim có đôi có bạn
huống chi cố thích cười
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Từ khi lên tiếng vụ cá chết
bạn hữu làm quan giả lơ hết
facebook không like cũng không còm

Ngày xưa từng sống tôi đã biết
và biết nên tôi cảm thông hơn
chỉ một sơ sẩy là mất hết

Thấy đó nhãn tiền cái thằng phong
tự nguyện làm chó mà cũng chết
Hay như con đượi hồ thu hồng
chạy tuốt qua mỹ bán bít-tết
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Cảm tác nữ quan Thanh Hóa thị sát lũ

Bí thư phường Đông Thọ
thăm lũ mặc váy đầm
đừng trên bè dân kéo
sợ nước thấm vào lông

Mới cấp phường thôi nhé
mà đã biết hành dân
ít nữa lên quận, tỉnh
vênh váo gấp bao lần
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Anh có thể hỉnh cái lỗ mũi lên đời
tất tật đủ mọi thứ
nhà to đùng xe đời mới loại sang
vợ lớn giàu vợ nhỏ xinh
khối người yêu người tình
gái bao gái ăn bánh trả tiền
gái còn trinh gái ngoại
cho hơn người ta
nhưng anh không bao giờ bắt buộc được chiêm bao
dù thời gian có là mười năm trăm năm có khi cả ngàn năm
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Nếu ôm anh em đừng có ôm lưng
thứ lòn cuối những thằng chức tước
thân nam tử lưng dài sức vóc
đời cam tâm làm phận tôi đòi

Nếu ôm anh em đừng có ôm vai
năm tấc rộng làm chi thêm xấu hổ
nhắm đui mắt trước những người khốn khổ
lại hùa theo dư luận với gian manh
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Tôi mang Ngâu tự quê nhà
về đây chọi với phồn hoa chết bằm
tưởng là mưa gió lâm thâm
nào hay giông bão ầm ầm đảo điên

Trắng Texas trắng Houston
bão như trời đất căm hờn sôi gan
mưa hùng hổ nước rộn ràng
ngoài kia tiếng khóc kêu vang mái nhà
(more…)

Trà luận

Posted: 04/08/2017 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

anh thích trà tàu tôi thích việt
trà tàu uống vào nó chán chết
đời mình bầm dập đã hơi quen
không lẽ uống trà mà thấm mệt

trà tàu thì uống thấy ghê ghê
nhấp một miếng đầu đã thấy tê
phải chi đoàn dự mà còn sống
ngoại luận trà văn cũng rất mê
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

  
Tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga

Chiều nay cày cục viết
thơ tình mà ruột đau
em mười năm bữa trước
em chín năm hôm sau

Bốn bé còn măng sữa
mẹ ở ngoài vòng tay
giặc hung hăng ngoài biển
triều đình như ngủ say
(more…)