Tưởng Năng Tiến

tand_ha_noi_xu_nvgp
Nguồn: Talawas

Không có gì quí hơn Độc Lập Tự Do
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó.

(Nguyễn Chí Thiện)

Ngày 2 tháng 9 năm 45, ông Hồ Chí Minh long trọng đọc Tuyên Ngôn Độc Lập tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội. Bữa đó, tui không có mặt. Lý do: không phải vì quá bận, hay vì có chuyện chi đó (đố kỵ) với đám Cộng Sản mà chỉ vì tôi chưa kịp… ra đời!

Dù sinh sau đẻ muộn, tôi cũng nghe được hơi nhiều chuyện “không được tử tế gì cho lắm” quanh cái ngày này – ngày khai sinh ra cái gọi là nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.” Trước hết, xin ghi lại vài mẩu tin có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Đang – Trưởng Ban Tổ Chức Ngày 2 Tháng 9 – được trích dẫn nguyên văn từ những cơ quan truyền thông (*) của Nhà Nước, mười lăm năm sau đó:

Báo Quân đội nhân dân (21/01/1960):

Ta hãy nghe Đang cung khai trước Tòa án: Tôi đã gây hoài nghi đối với sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Tôi đã cổ động cho những xu hướng chính trị phản động. Tôi đã thổi phồng hoặc xuyên tạc bịa đặt ra những khuyết điểm để nói xấu Chính phủ và những cơ quan Nhà nước”.
Đọc tiếp »

Y kinh

Posted: 06/09/2016 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

dot_vang_ma

trang kinh đó, ai cũng biết
chiếm tự do rồi. thê thiết
đành một thời cam khắc nghiệt mênh mông

lần lữa tối, bảo ánh hồng
phố đợi chật, đâu mình không
ngày săm dọ mắt soi lòng. quan ngại

lần lữa tháng vàng mã bay
âm hồn huyên náo đòi thay kiếp người
dương gian thế thời thắt ngặt
Đọc tiếp »

Đỗ Trường

thai_ba_tan_2
Nhà thơ Thái Bá Tân

Có thể nói, kể từ ngày lập quốc, chưa có chế độ xã hội nào thối nát, con người vô cảm như hiện nay. Sự vô cảm ấy, làm con người trở nên yếu đuối, và đê hèn. Cả ngàn người viết, hàng vạn người mang danh học hành, bằng cấp, nhưng khó tìm ra một nhà văn, một trí thức đích thực. Vâng! Một đất nước có hồn khí như vậy, chắc chắn đang bước tới hố sâu, và ngõ cụt. Từ đó có thể thấy, thịnh suy dẫn đến sự đổ nát, suy tàn của một triều đại là điều khó tránh khỏi. Đó cũng là qui luật tất yếu của lịch sử. Bởi, cái cũ chắc chắn sẽ được thay bằng cái mới phù hợp với sự phát triển văn hóa, khoa học cũng như khát vọng của con người. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần phải có nhiều yếu tố. Thơ văn và nhận thức tư tưởng thi sĩ nói riêng và của con người nói chung là một trong những ngòi dẫn, yếu tố quan trọng.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

anh_van
Ánh Vân, cháu nội đầu

một sinh vật li ti ngọ ngoạy
tự nhiên cắm mật thiết vào đời mình
ô cửa mở ra phần hồn
là thế
là xiết bao tâm khảm
rụa ràn dấu yêu  Đọc tiếp »

Thái Bá Tân

doi_cai_cach_ruong_dat

Hồi cải cách ruộng đất năm 1956 tôi còn nhỏ, nhưng cũng đủ lớn để chứng kiến khá nhiều chuyện xẩy ra trong làng. Mãi đến giờ tôi vẫn không sao quên nổi cái không khí điên khùng, kỳ cục những ngày ấy. Cả làng như đang trong cơn lên đồng tập thể. Đêm nào cũng họp hành và đấu tố. Hàng xóm đấu hàng xóm, thằng ở đấu ông chủ, có cả trường hợp anh em đấu nhau hay thậm chí con cái đấu cha mẹ. Toàn những mày tao chi tớ, nhổ nước bọt, chỉ tay dí mặt trông mà khiếp. Ban ngày thì cả làng kéo nhau đi xem xử bắn bọn “gián điệp” và “cường hào gian ác”. Làng mình không hoặc chưa có thì xem ở làng khác.
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

walking_meditation

khuya về. thiền sư hay gái tơ ?
trang kinh neo đậu. lét leo đêm
lần tay. lẩm đẩm mơ trăng mật
phơ phất cầu ao. vạt áo tiên

dõi tìm. chim đậu trang kinh muộn
bới tóc thuyền xuôi. vàm láng lai
vời trông. heo hút chiêm bao cũ
phố núi nghe gần. giọng hát quen
Đọc tiếp »

Inrasara

bia_cuu_long_can_dong

Giải thưởng cho Ngô Thế Vinh với tác phẩm Cửu Long cạn dòng Biển Đông dậy sóng (1), cơ quan hay tổ chức nào sẽ trao cho nó? – Không đâu cả!

Tôi đã thử đề nghị với Giải Sách Hay của IRED, tiếc là tác phẩm nằm ngoài quy chế Giải (phải là tác phẩm in trong nước qua nhà xuất bản của Nhà nước). Vậy là không đâu vinh danh nó, dù mươi năm qua chắc chắn nó là tác phẩm xứng đáng nhất. Trong nước: không; hải ngoại: cũng không. Chúng ta ưa nói đến giải thưởng từ sự đón nhận của độc giả; rồi ngay cả ở đây càng không nốt. Bởi Cửu Long cạn dòng Biển Đông dậy sóng không in, không bán trong nước, thế nên tuyệt đại đa số người đọc quốc nội không biết đến nó. Hỏi có tội không?

Trong khi, Cửu Long cạn dòng Biển Đông dậy sóng là tác phẩm khủng.
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ

nguyen_tuan_khanh
Nhạc sĩ Tuấn Khanh

1.
giữa đời tưởng như là vực thẳm
chẳng biết đi đâu hay về đâu
đốt thuốc nhìn nhau ngày rớt chậm
thế kỷ người-ma bóng cụt đầu

2.
giữa đời tưởng như là rất xa
chuyện trò cho đỡ nhớ bên nhà
sớm mai khô gió mùa hanh nắng
hắng giọng nhắc tháng ngày hôm qua
Đọc tiếp »

Đặng Châu Long

mang_vien_long
Nhà văn Mang Viên Long

Anh Mang Viên Long,

Cả tuần nay bần thần chẳng muốn viết gì, đầu cứ mang mang những chuyện buồn bất định đâu đâu. Nghe Tiểu Nguyệt báo anh chỉ còn hơn hai giờ ở Nha Trang, tôi và bà xã vội cùng Tiểu Nguyệt chạy xuống Nha Trang chơi cùng anh khi còn chút ít thì giờ.

Hiềm bạn thiếu, chẳng e nhà nát.
Đời vốn say, tinh giác chờ người
(ĐCL)

Tôi đã thấy tình anh qua ánh mắt và cùng nụ cười đôn hậu chạy ra đón ba đứa em như những người thân xa về. Những câu chuyện chan hòa tình nghĩa cứ trôi không thôi. Anh dợm ra đi, rồi ngồi nán lại để níu chút giờ vui còn sót chưa đầy. Anh là vậy, trong mắt bằng hữu xa gần, xưa nay vẫn vẹn. Đơn giản, vui vẻ và gần gũi trong từng lời nói và ánh mắt nồng nàn theo nụ cười chơn chất òa tuôn.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

tran_huy_sao_lam_tho

Chị đâu còn xoa đầu em nữa…

bài thơ ni gởi cháu Cầm Kỳ

cháu Cầm Kỳ nói: “Mai là mở cửa mộ
con sẽ gởi hình Mạ con cho Cậu coi”
rứa là một tuần chị đi rồi đó
em một tuần lau nước mắt chưa nguôi

nước mắt chảy lan về hồi còn nhỏ
chị nuôi em khi em ba ngày tuổi
Mạ vội đi bỏ thằng cu đỏ hỏn
khóc đói tình đói sữa đói hơi người
Đọc tiếp »

Đặng Xuân Xuyến

trang_muoi_sau

Bạn có đẹp trai? Chắc cũng chỉ như tôi là cùng. Thề có bàn phím tôi đang gõ, không ít người ngợi khen tôi đẹp trai, còn gọi tôi là Vinh hoàng tử nữa đấy. Thực ra, tôi cũng ý thức được mình đâu có đẹp, chỉ bình thường thôi, cỡ điểm 5 là cùng. Thế nhưng ở xóm, ở làng, ở xã mọi người cứ tấm tắc khen tôi đẹp, tôi tuyệt vời. Ban đầu tôi cũng đâu dại mà tin, cũng tức giận khi nghĩ tới đôi chân vòng kiềng, cái mũi hếch và đôi môi cong tớn của mình nhưng thằng Chủ cứ một hai bảo cả xã chẳng có ai chân thẳng như tôi, con Kim còn quả quyết mũi tôi thực ra đâu có hếch, môi tôi đâu có cong, nhìn còn đẹp là đằng khác… Nếu xã mình mà tổ chức thi nam thanh nữ tú, thế nào đằng ấy cũng đoạt giải nhất. Như thế không tin sao được. Tôi rộn ràng niềm tin mình đẹp trai nhất xã từ đó, từ hồi mới 13, 14 tuổi.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

man_walking_in_dark_night

Bảng đen không phấn

on
off
on
off
on/on/on/on/on/off
bật
tắt
bậtbậttắttắt
chóa đèn ma quỷ
chó dưới gậm giường
mèo ngoài hàng ba  Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

nguyen_thi_kim_ngan_2
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phụ nữ đẹp thì không cần thông minh, cũng chả cần nhân ái. (Khuyết danh)

Hồi nẳm, không hiểu thi sĩ Bùi Giáng si mê kịch sĩ Kim Cương ở cái điểm nào; chớ còn bây giờ thì tui chết mê chết mệt chỉ vì nhan sắc khuynh thành của thím Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ Tịch Quốc Hội ăn mặc cách chi tôi ngó cũng xinh, chụp hình kiểu nào tui coi cũng đặng. Ngay cả cái cách bà ấy đổ (mẹ) nguyên cả sô bắp xuống ao cá bác Hồ tui cũng thấy (sao) nhí nhảnh, ngây thơ và dễ thương hết sức!
Đọc tiếp »

Bắc Phong

bieu_tinh_giao_phan_vinh-2016

ngày 15 tháng 8 năm 2016
là ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
cũng là ngày Lễ Bổn Mạng Giáo Phận Vinh
trên khắp các ngả đường trong giáo phận
túa ra những đoàn người theo nhau lũ lượt
đi bộ nhiều cây số từ sáu giáo hạt đổ về
nhà thờ Chính tòa Xã Đoài
để tham dự Lễ trọng
và để biểu tình chống Formosa gây ô nhiễm
lên tiếng bảo vệ môi trường
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

ho_da_nhim

Mai mốt tôi về

Mai mốt tôi về thăm Đơn Dương
Chao ôi tôi nói mà tôi buồn!
Hẹn hoài mai mốt, còn mai mốt
Ai khiến quê nhà hóa Cố Hương?

Nhớ sao Lạc Nghiệp rau xanh ngắt
Những giàn chouchou trái trĩu giàn
Vườn ở Lạc Lâm dền củ đỏ
Lúa đồng Thạnh Mỹ gió mơn man…
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

bao_dai_di_san

Ban Mê Thuột không phải chỉ để sống hay để nhớ. Ban Mê Thuột với nắng gắt, mưa lầy, ngửi thấy mùi vị của đất, của cỏ cây và núi rừng. Ban Mê Thuột của những cơn bụi đỏ và huyền thoại, của chiến tranh và hiện đại. Nhìn chung, Ban Mê Thuột là nơi khi ngươì ta đi xa, dù ít nhiều kỷ niệm cũng ray rứt nhớ về. Riêng tôi khi nhớ núi rừng thỉnh thoảng tôi lại nhớ tới những ngưòi thợ săn của vị vua cuối cùng của 13 triều nhà Nguyễn: vua Bảo Đại.

Từ trước thế kỷ 19, thị trấn Ban Mê Thuột trên cao nguyên Daklak thuộc lãnh thổ Việt Nam. Nhưng mãi đến năm 1923, Ban Mê Thuột mới được thành lập dưới quyền bảo hộ của thực dân Pháp. Thời đó Ban Mê Thuột là chốn ma thiêng nước độc nên dân cư còn thưa thớt, đa số là đồng bào Thượng sống trong các buôn làng xa xăm.
Đọc tiếp »

Trần Thoại Nguyên

tay_lan_trang_hat

Tôi chết từng khoảnh khắc
Từng sát-na hồi sinh.
Tôi xác thân tứ đại
Tôi linh hồn điêu linh!

Ngôi-nhà-tôi bốc cháy
Lửa đốt tự bao giờ
Tôi ném ra cửa sổ
Từng chùm từng chùm thơ.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

suy_tu_7

Giữa chiều hư không

Tình qua sông rộng
Thả khói muôn trùng
Có người đứng ngóng
Chập chùng cuối sông

Người đi lặng lẽ
Mưa lạnh hiên buồn
Đưa bàn tay vẫy
Sương mờ mịt buông
Đọc tiếp »

Mặc Lâm

thai_ba_tan
Nhà thơ Thái Bá tân (Ảnh: tinhhoa.net)

Mạng xã hội hôm nay không những nóng lên vì tin biển đã sạch, phi trường Tân Sơn Nhất ngập như sông, máy bay huấn luyện rơi giết phi công còn rất trẻ và đâu đó người này người khác lại bực dọc vì một nhà thơ mà họ yêu mến nay bỗng dưng tuyên bố những điều gián tiếp từ khước tất cả những gì mà ông từng viết và được ưa chuộng trước đây. Nhà thơ ấy là Thái Bá Tân, với cung cách “khẩu thơ” của những bài ngũ ngôn tuyệt vời.

Từ hơn 5 năm trước thơ Thái Bá Tân được cộng đồng chia sẻ và mức lan tỏa của nó phải nói là khá lớn. Người ta thích thú vì ông viết xoáy vào các chủ đề xảy ra hàng ngày. Tính thời sự trong thơ ông rất rõ, kèm theo đấy ông bày tỏ thái độ của mình và chính điều này đã làm nên Thái Bá Tân.
Đọc tiếp »

Đặng Châu Long

dan_viet_sap_hang_sang_lao_lam-thue
Cảnh người dân miền Trung rồng rắn kéo nhau
sang Lào làm thuê.
(Ảnh: Trinh Nguyen)

Quê hương đành đoạn cách lìa

Những đứa con của Âu Cơ nay đã quay về núi
Lầm lũi bỏ quê hương, bỏ xóm bỏ thuyền
Hà tĩnh đất biển nay tanh hôi mùi gang thép
Chẳng phải của dân mình, của kẻ không quen

Hơn bốn ngàn năm dân bám thuyền bám sóng
Nay đã xong, đã phơi phận bạc trụi trần
Hàng triệu người dân lời than van lạc lỏng
Hàng lớp con người đành đoạn kiếp lưu dân
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

nhom_ban_nu_sinh

Một thuở vẫy tình

buổi tôi đi em chạy theo níu lại
tưởng níu tình, đâu phải, chỉ níu tay
ổ bánh mì có tương-ớt-ngọt-cay
anh cầm đi đường ăn cho đỡ đói

bụng thì ưng mà sao lòng tôi nhói
cầm ổ bánh mì cứ ngó miết em
em vẫn nói cười khi xe rời bến
vẫn vẫy tay tiễn tình tôi ở lại
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

peep_hole

Trời gần sang thu, chiều chuyển giông chóng tối. Gió lùa vô hẽm tới rát mặt những bụi cát, mây xuống thấp và mưa bắt đầu rải hạt để nhuộm đen mặt đường. Một hai ba bốn lộp độp, chừng năm phút thì rầm rộ luông tuồng, rạt rào điếc đặc cả mái tồn gợn sóng. Mùi hơi đất nực nồng, một vài cánh cửa đóng vội. Người ta ai nấy chừng nóng lòng trông mưa giải hạn, nhưng họ càu nhàu vì cách đến của mưa có hơi thảng thốt. Đùng một cái có sấm chớp giật rồi đoàng một đỗi nước ngập vuông sân. Ai nấy chạy về nhà áo quần thảy dính da, đàn bà con gái đâm sơ suất dễ lộ hàng. Làm sao biết được? Ơn thay mà có chêm nội y bên trong. Báo đăng tin buồn, có đứa bé 11 tuổi tự vẫn vì không có áo quần để che thân. Cuối bài đóng lại bằng dấu chấm than: Ôi Giời ơi! Một manh vải cũng không. Sao lại bất hạnh thế!
Đọc tiếp »

Sông Cửu

phong_linh_trong_nang

Tiếng gió lời chuông

Tặng người vợ thủy chung

Gió thì thào bảo Chuông
“Đừng buồn chi….reo lên”
Chuông chòng chành bên gió
Gõ: leng keng …lanh canh…
Leng keng…

Gió cuốn ngày qua thềm
Vén màn em hong nắng
Lời Chuông gọi ngoài song
“Long cong…leng keng
Anh yêu em…!”
Đọc tiếp »

Nhớ người đi

Posted: 01/09/2016 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm
Nhớ chị tôi Minh Nguyệt (1934-2016)

thieu_nu_dung_ben_song

tình tôi gió cuốn mây đưa
những tháng năm về
mưa khóc buồn kỷ niệm
bóng ngã sầu tương tư
lệ rơi
như
mưa rơi
giữa trời bảng lảng bóng hoàng hôn
tôi . níu thời gian để nghe đời lên tiếng thở  >

Người Buôn Gió

giao_phan_vinh_bieu_tinh_chong_formosa

Trong khi dùng mọi nỗ lực để dẹp được các cuộc biểu tình cá chết của người dân, guồng máy cai trị của Việt Nam bất ngờ đối phó sự bùng nổ đòi môi trường sạch và làm rõ vấn đề cá chết ở bốn tỉnh miền Trung của các giáo dân ở đây.

Giáo phận Vinh nằm trải dài trên ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Thuộc những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về thảm hoạ xả độc do công ty Formosa gây ra. Giám mục Nguyễn Thái Hợp quản giáo phận Vinh ngoài danh phận là Đức Cha quản giáo phận coi sóc niềm tin Thiên Chúa, ngài còn là một trí thức và một công dân có trách nhiệm. Ngài hiểu rõ sự tác hại của việc xả độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và tinh thần người dân trên giáo phận mình coi sóc. Một trí thức như ngài chắc không quá xa lạ với thông tin về căn bệnh ung thư hoành hành ở Việt Nam, khiến một năm có đến hàng trăm ngàn người mắc phải, dẫn đến mỗi ngày có hơn 200 người chết vì căn bệnh này.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

dang_csvn

Cuộc sống chưa bao giờ an toàn
Dù truyền thông nhà nước mỗi ngày tri hô như con vẹt
Những khẩu hiệu không hề có thật
“Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” hoặc “Công bằng, Dân chủ, Văn minh”

Độc lập cái gì mà giặc đến cứ làm thinh
Mất đứt thác Bản Giốc, ải Nam Quan vẫn “bình chân như vại”
Hoàng Sa, Trường Sa giặc tuột quần đứng đái
Mất từ mặt nước đến cao nguyên mà có mắt cứ như mù
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

ngu_dan_vung_ang

Chuyện về cái Mới.

thì giờ đây
giữa con người và con chó
đã
không còn phức tạp
do biển bốn tỉnh miền trung được làm sạch
sau bốn tháng

em trai/ em gái
các em nhỏ
phức tạp
còn- do nhiều phần- xã hội
chị gái luôn tay làm
hàm nhai
Đọc tiếp »

Ngô Nguyên Nghiễm
Tặng Nhân sĩ Nguyễn Minh Thanh

nhom_truc

Giữa núi, tà huy bật tiếng khóc
Chiều tàn biên giới lạnh trùng vây
Liềm nghiêng nguyệt cạn đau cương thổ
Âm huyết người xưa nhuộm cỏ cây

Tiếng chim sơn dã buồn chi lạ !
Rót xuống nhân gian tiền kiếp nào
Khiến đá bên hồn bỗng rạn vỡ
Đầm đìa xương cốt đến ngàn sau …
Đọc tiếp »

Âu Thị Phục An
Tưởng nhớ một người thương yêu.

chiec_la_vang

Hai phòng lạnh, mỗi phòng 3 giường, còn lại là 4 phòng lớn hơn, có quạt máy, chứa được mỗi phòng khoảng 10 giường. Ngoài hành lang dọc theo các phòng hầu như lúc nào cũng có 2 dãy người nằm chờ. Nằm trên các giường ấy, tất cả đều là bệnh nhân của khoa điều trị giảm đau và các triệu chứng của bệnh ung thư.

Thụy không nhớ nổi đây là lần thứ mấy nàng đưa Khương vào cấp cứu ở khoa giảm đau nầy. Đôi lần nàng nghe loáng thóang có ai đó nói “vào đây coi như là trạm cuối rồi!”. Cũng như mọi khi Thụy làm như không để ý đến câu nói lạnh lùng đó. Nàng phớt lờ coi như chưa hề nghe thấy nó, giống như là trong ý thức của Thụy lời phán quyết đó chưa hề lọt vào tai nàng.
Đọc tiếp »

Nguyễn Phương Đình

nguoi_dan_ong_trong_hop

Trong những chiếc hộp nhỏ của nhau
anh & em như giọt nước tràn ly
rơi vào vũng lầy đời
từ đỉnh cao ngày đầy hạnh phúc
chìm sâu vào đêm nhiều nỗi buồn và lo lắng
thành những vòng tròn lan tỏa
cái buồn đau
Đọc tiếp »

Đặng Xuân Xuyến

chi_dau

Quê nghèo

Quê tôi nghèo lắm
Vẫn lác đác nhà tranh
Vẫn tiếng thở dài những chiều giáp hạt
Vẫn bát cơm chan mồ hôi mặn chát
Cha cả đời lam lũ
Mẹ một đời chắt chiu
Khoai sắn vẫn len vào giấc ngủ
Tuổi thơ tôi đói ngủ
Thương cánh cò bấu bíu lời ru.
Đọc tiếp »

Nhật Tiến

bia_tu_nhom_but_viet

Sau khi cuốn sách mới ra của tôi “Từ Nhóm Bút Việt đến Trung Tâm Văn Bút VN (1957-1975)”, do nhà Huyền Trân phát hành ngày 15-8-2016 (và post lên online), tôi nhận được một lá thư của cô Nguyễn Tà Cúc, Tổng thư ký báo Khởi Hành do ông Viên Linh làm Chủ nhiệm, trong đó cô phản bác lại những ý kiến của tôi về việc ông Viên Linh bịa đặt sự kiện để nhục mạ hai vị tiền nhiệm rất có công với Trung Tâm Văn Bút trước 1975 là GS Phạm Việt Tuyền và LM Thanh Lãng.

Trong thư nói trên, cô Tà Cúc viết cho tôi rằng: “… nhân thể báo rằng sẽ là lá thư cuối Tà Cúc gửi cho anh. Phần anh, anh cũng khỏi gửi cuốn sách đó hay thư từ cho Tà cúc nữa…” Vậy thì để cô có thể đọc được những câu trả lời của tôi về những điều mà cô nêu ra trong thư, tôi không có cách nào khác là nhờ phương tiện của Internet.

Mặt khác, vì đây là những vấn đề liên hệ đến nhiều người, nhiều vị đã khuất, và nhất là đến danh dự của Trung Tâm Văn Bút VN, lại nữa những lời xuyên tạc của ông Viên Linh được trích dẫn từ cuốn sách của chính ông đã xuất bản rồi, như vậy chuyện phản bác qua lại không còn nằm trong lãnh vực cá nhân nữa mà đã trở thành vấn đề chung của những ai vốn hằng lưu tâm đến Trung Tâm Văn Bút V.N. nói riêng và Văn hóa miền Nam nói chung.
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ
Gửi Tôn Nữ Thu Lâm

rung_thu-dinh_cuong
Rừng Thu
dinhcuong

1.
mưa ballad hay mưa trong tim
mưa cầm dương dìu dặt vắng chìm
rừng thu xa réo rắt lá hát
rồi lá rơi trên vuông chiều im

2.
mưa ballad hay mưa trên phím
ướt hết âm đàn tan hết chiều
lướt nhanh lướt chậm âm hoài niệm
âm hoài mong tím biết bao nhiêu
Đọc tiếp »

Vũ Hoàng Thư

bia_tho_quynh-hoang_xuan_son

rồi nữa mai, độ trăng tàn
nương người thuỷ nguyệt cầm sang tiếng hoài

(Ẩn dòngThơ Quỳnh, Hoàng Xuân Sơn)

Quỳnh Thi là tên Nàng Thơ. Thơ Quỳnh.

Tiền kiếp Em vốn cấu tứ đặn đầy, nghiêm túc chỉnh khuôn. Cho đến một đêm u tịch trăng mờ, nhà thơ vén rào mần một trận phiêu hốt bỏ mặc giai nhân bên hồng lạp. Nàng Thơ ngậm ngùi nơi cõi tối, ưu sầu trong trơ trọi. Từ đó Em là Hoa. Hoa chờ Trăng. Em thành Quỳnh Hoa, Dạ Quỳnh buổi tối, Nguyệt Quỳnh đêm trăng… Và biết đâu mang chút hồn Quỳnh Như thao thức một Phạm Thái?

tựa như mình
khóc
rỗi

(thơ ngắn)

Bài thơ đầu tiên của Thơ Quỳnh ngắn chỉ 3 câu, vỏn vẹn 5 chữ mà mở một lũng trời lồng lộng quỳnh tương phôi pha nguyệt tận. Ông Hoàng xuống hàng đột ngột, ngắt ngoẻo như ông vẫn thư thả cước trình lục bát. Tựa như mình, là khơi vơi đứng dựa vào chính ông hay bồng phiêu phút giây thiên nhai tiêu sái?
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

reu_phong_tuong_cu

những ngọn cỏ lau bông đùa
xô giạt tôi
mặt trời sà xuống thấp
hái nhặt
và vội trốn
vào một ngày mới

cuộn xếp vội
những nếp gấp của thời gian
quên chừa mí
cho sáng sớm mai
còn mở cửa
Đọc tiếp »

HHiếu

loa_phuong

thành phố không bao giờ được yên tịnh
khi những cái loa đồng loạt hướng về một phía
cùng khua chiêng gióng trống
thông báo bố cáo áp thấp nhiệt đới
chim gãy cánh dù không bung hay
nhiễu sóng
Đọc tiếp »

Khổng thị Thanh-Hương

little_italy_ny
Little Italy, New York

Từ lâu tôi vẫn mong ghé thăm thành phố nổi tiếng đông dân nhất nước Mỹ, với trên dưới 800 ngôn ngữ xử dụng.  Mãi đến năm 2000 tôi mới có dịp đặt chân tới nơi “không bao giờ ngủ” này.  Đó là nhờ một cô bạn đã từng sinh sống nhiều năm ở Bronx rủ tôi đi cùng, sẵn dịp nàng về thăm nhà và chữa bệnh.

Mọi sự gần như không có gì đáng nói, kể từ giây phút đặt chân lên máy bay bay sang Nữu Ước, cho tới ngày hôm sau, khi chúng tôi lấy subway lên Chinatown để cho nhỏ bạn châm cứu.  Ngồi trong phòng mạch một lát tôi bắt đầu cảm thấy ngứa chân, muốn đi một vòng để xem Phố Tầu bên Nữu Ước có khác gì với Phố Tầu bên miền Tây nước Mỹ.  Trước khi xuống phố cô bạn dặn dò tôi đủ điều.  Mặc dù phần lớn dân New York lịch sự, họ thường tránh nhìn người lạ.  Nói chuyện hay cười với người lạ lại càng hiếm hoi hơn.  Do đó, bạn tôi dặn đừng bắt chuyện với ai, đừng dòm ai và cũng đừng cười với ai, vân vân và vân vân.  Cô bạn còn dặn thêm là tôi phải cẩn thận đường đi lối về, vì thành phố qúa đông người, dễ bị lạc.  Tôi trấn an, “Bồ yên tâm, Hương đi vòng vòng gần đây chứ có đi đâu xa mà lạc.”  Vì biết nhau qúa lâu, nhỏ bạn lo “tổ sư đi lạc” là tôi thế nào cũng không tìm được đường về, cho nên dặn dò kỹ lắm.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

song_can_day_tro_long_cat

Mùa gió nam

sông an hành mùa này đáy trơ lòng cát
gió nam thổi già những ngọn cỏ khô
có ai đi chợ về trưa nắng gắt
ghé thất cao đài vò nước chỏng chơ

ta bỏ quê đi trong một chiều thê thảm
trận bão tan hoang nước lụt tràn đồng
má khóc ròng với mảnh vườn đổ nát
ta cõng hai con cúi mặt qua sông
Đọc tiếp »

Trần Văn Nam

rail_road-walnut-california
Đường xe lửa thẳng băng ở City of Walnut-California.
8 Đường sắt chạy song song với Đại-lộ Valley;
và phía xa là dãy núi San Gabriel vào mùa đông.
Photo tháng 12/2008.

Ngang thành phố Walnut
Chuyến tàu chạy mỗi đêm
Hồi còi gọi dĩ vãng
Ngày càng vang vọng thêm.

Giữa mùa khô Walnut
Lừng lững chuyến tàu mưa
Ga Sài Gòn từ biệt
Mái giọt, chiều tiễn đưa.
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Sâm

nguyen_thanh_liem-nguyen_van_sam
Từ trái: GS Nguyễn Thanh Liêm và tác giả

Mười ngày trước khi mất, GS Nguyễn Thanh Liêm có tổ chức Ra Mắt quyển sách cuối đời của mình, và tôi có hân hạnh được mời làm diễn giả cùng với Thẩm Phán Phạm Đình Hưng mà tôi từng quen biết khi làm việc chung trong Quốc Hội Lập Hiến 1966-1967.

Một tuần sau, GS Liêm gọi tôi xin bài nói chuyện hôm đó, tôi thú thiệt là mình đã ứng khẩu, vì ông ngồi khuất với chỗ tôi đứng nên không thấy tôi nói cương và đã có vài lần ấp úng. Ông cười hiền như thuở nào. Tôi hứa sẽ viết lại theo ý cũ và xin được trao cho ông vào cuối tuần nầy với điều kiện ‘Anh kể cho tôi nghe về 20% sự thật mà anh chưa viết trong sách như anh đã hóm hỉnh thú nhận hôm đó’. Ông hiền lành nhỏ nhẹ: ‘Thôi mà, toa phá moa hoài’.
Đọc tiếp »