Trần Huy Sao

khieu_long-vo_quynh_uyen-pham_hong_an-tran_huy_sao
Từ trái: Khiếu Long, Võ Quỳnh Uyển, Pham Hồng Ân, Trần Huy Sao

cám ơn vợ chồng Ân đãi bữa cơm Nam bộ
còn đãi thêm buổi chiều tràn ngập thơ văn
Ngất Ngưởng Một Đời Mây thơ Phạm Hồng Ân
người đến quá đông dù trời quá nóng

San Diego từ lâu rồi vắng bóng
những chiều thơ văn xích lại gần nhau
tiếc những người bạn xưa giờ biệt nơi đâu
không thấy về đây với nhau chiều thơ nhạc
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Blues I
Blues I
dinhcuong

Blues

chạm mặt vào dây. đàn. điếng hồn
blues nhả chữ xanh trầm tuý mật
giọt đắm mon men mầu rượu cúc
ngả nón. xin một đồng tiền cắc

ném chơi vào khoảng tra-la-da
đáo nhiệm rất ngờ cơn họa chúi
ồ. bông ở đâu như hoa ca
đem tin một ngày thân bại xuội (*)
Đọc tiếp »

Phan Tấn Hải

vo_phien-khanh_truong
Võ Phiến
tranh Khánh Trường

Trọn đời nhà văn Võ Phiến (1925-2015) là những trang giấy, nơi đó ông đi nhiều hơn ngồi, ông động nhiều hơn tĩnh, ông gây bất ngờ cho độc giả nhiều hơn là lưu giữ sự lặng lẽ trên giấy.

Và chính đời ông cũng đã trải qua những chuyến đi xa, những chuyến đi ảnh hưởng tới trọn văn nghiệp của ông, khi rời thành để tham gia Việt Minh chống Pháp, rời bỏ bộ đội để về thành khi thấy không phù hợp với chủ nghĩa cộng sản, rời Miền Trung để vào Sài Gòn, và rời đất nước năm 1975.
Đọc tiếp »

Còn một nỗi nhớ

Posted: 04/10/2015 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

cua_hang_non_coi

Sài gòn tôi
ai biết từng cơn gió đổi
quán tuy mới nhưng vang bài ca cấm thôi
khe cửa đỏ
hứng gió mồ côi
giới nghiêm lời mới

Sài gòn hỏi vói
sao còn lô nhô mũ cối
thờ thần tượng cũ, đeo đẳng cối xay
trách chi lôi thôi
như hồi mới đổi
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

tre_tho_gion_nuoc

Người ta đang dối trá với chính mình/ trong đói nghèo vẫn hét toáng quang vinh. (Nguyễn Thông)

Bông Hồng Tạ Ơn (tập I) là tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đình Toàn, T&T tái bản năm 2012, viết về hai trăm ba mươi tư tác giả và nghệ sĩ Việt Nam. Trang bìa cuối có in những dòng giới thiệu ân cần:

Đây không phải là cuốn sách nghiên cứu hay phê bình văn học, nghệ thuật.

Mục đích của người viết nhằm chia sẻ chút hiểu biết, những gì còn nhớ về tác phẩm, tác giả mình yêu thích, với những người có cùng cảm nghĩ, như một cách bầy tỏ lòng ngưỡng mộ, lòng biết ơn đối với những người đã dâng hiến những gì tốt đẹp nhất mình có thể làm ra được cho đất nước, nhờ đó, mọi người đã được thừa hưởng …
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

cong_lang

Làng

Làng tôi không xa làng của Ông là mấy
cũng có những người nông dân
như anh Bốn Thôi, Ba Càng Cua, Năm Cán Vá
Có ông Bái Công, cậu Ấm Sứt, chị Bốn Chìa Vôi
những người nông dân thiệt thà chất phát
lẫn những điều khôn vặt, nhỏ nhen
cũng nói tục, trai gái bờ nọ bụi kia
(suy cho cùng thì làng quê nào không như vậy .
Nhưng làng tôi chưa có cái diễm phúc
là đón một chiếc Phantom rớt ở gốc mù u)
những con người đó ngồi cùng mâm
trong một đám giỗ, tối lửa tắt đèn có nhau
Đọc tiếp »

Posted: 03/10/2015 in Tôn Nữ Thu Dung, Thơ

Tôn Nữ Thu Dung

thieu_nu_trong_dem

uống ư, một ngụm chiều rơi lệ
và một bình đêm rót rất đầy…

(Mai Thảo)

Có những trái tim màu khói nhạt
Khẽ chạm vào thôi đủ tổn thương
Xô tôi, biển có còn xanh ngắt
Và có gào lên khúc đoạn trường.
Đọc tiếp »

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

tim_ve_pho_co
Hai ông bà cụ Việt tìm về ‘phố cổ’
của riêng mình ở Biloxi sau bão Katrina

1. Tìm lịch sử, giữ tương lai

2015. 40 năm người Việt định cư tại hải ngoại. Tôi muốn gợi mở một viễn ảnh về ‘quê tôi,’ Little Saigon tại Quận Cam, với một nhân diện đa chiều, đi vào một sự lắng đọng toàn tâm, ôn lại dòng lịch sử dân tộc tại quê nhà và hải ngoại trong nửa thế kỷ qua với các chứng từ chắt lọc từ những tâm tình của người Việt tha hương.

Vào giữa thập niên 1990, tôi ‘bấm bụng’ dùng tiền học và ngân sách cá nhân để thực hiện Dự án nghiên cứu Việt Mỹ (VAP) theo phương pháp Lịch Sử Truyền Khẩu. Từ những ngày đầu tiên ấy, tôi biết rõ mình muốn đi tìm một quá khứ đang bị hất hủi và xử ép trong dòng lịch sử Hoa Kỳ. Mặc dù các sử gia lão thành tại Hoa Kỳ vẫn coi chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử quốc gia, cuộc chiến ấy lại chỉ được nhắc đến vỏn vẹn vài dòng trong trang sử bậc trung học, và xuất hiện đó đây trong các tài liệu nghiên cứu một cách phiếm diện.
Đọc tiếp »

Hạc thành Hoa

drunken_man

Cơn say tuyệt vời

Tặng Trúc Thanh Tâm

Nửa đêm thức dậy lòng hoang vắng
Không biết mình đang ngủ ở đâu
Tưởng như đang ngủ trong hầm rượu
Mơ thấy một tai nạn đắm tàu

Mới nhớ hôm nay vì quá chén
Đầu hôm ta ngã xuống không hay
Giường cao nệm trắng buồn không ngủ
Xuống sàn ân ái với cơn say
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh
Gửi Nhóm Bạn Cửu Long

don_sahong-khone_falls

“Sản xuất lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long bị đe dọa hơn nữa do xây con đập thứ hai Don Sahong ở Nam Lào. Con đập chắn ngang dòng chính Mekong ngay trước khi đổ vào vùng Thác Khone, sẽ làm giảm [thay đổi] dòng chảy, gây nguy hại cho khu bảo tồn Ramsar Siphadone, cho mùa màng và ngư nghiệp dưới nguồn.” – Gs Võ Tòng Xuân, 2013.

QUỐC HỘI LÀO BẬT ĐÈN XANH

Theo tạp chí The Diplomat [Sep 04, 2015] Quốc Hội Lào đã chính thức thông qua Dự án Đập Don Sahong, một dự án từ bấy lâu gây rất nhiều tranh cãi. Dự trù ban đầu con đập được Công ty Xây dựng Mã Lai MegaFirst khởi công vào cuối năm nay 2015. Do tiềm năng thuỷ điện của con Sông Mẹ – Mea Nam Khong, là tên Lào Thái của con sông Mekong, nhà nước Lào bất chấp mọi chỉ trích và với lời kêu gọi của các quốc gia láng giềng Thái Lan, Cam Bốt và Việt Nam, là ngưng dự án Don Sahong và Lào vẫn kiên quyết đi tới thực hiện cho bằng được kế hoạch phát triển thuỷ điện của mình.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

vo_phien-vien_pho

Như thế
kính tặng anh chị Võ Phiến Viễn Phố

khi cười miệng nở như hoa
mắt sáng như sao trên trời
tay vỗ về âu yếm đời
trái tim dịu dàng thổn thức
khi khóc mùi mẫn hân hoan
từ cực lạc vô biên
khóc khổ đau chín muồi
khóc nồng nàn cảm xúc
nước mắt nóng. mềm
hạt hạt viên thành
kim cương bất hoại
khi đứng. ngồi. khi đi
an lòng
nhẹ thể
như mây lướt qua
sương móc đầm đìa
mặt đất
cúi sát thân tâm
ngồi
điđứng
thật tự nhiên
ngồi bình yên
như thế
Đọc tiếp »

Mưa bụi bay

Posted: 02/10/2015 in Thơ, Đinh Cường

Đinh Cường
Gởi Ngô Thế Vinh để nhớ anh Như Phong,

trong_suong_som-dinh_cuong
Trong sương sớm
sơn dầu trên giấy
dinhcuong

Lối mòn cỏ nhợt màu sương
Lòng quê đi một bước đường một đau …

( Nguyễn Du )

Tinh sương đà thức dậy
ngoài trời mưa bụi bay
rừng như thay áo mới
lá đã vàng chen xanh

lá vàng mưa ướt dẹp
trên lối mòn dưới kia
lối mòn nhiều bạn đi
khi đến thăm sào huyệt [1]
Đọc tiếp »

Tulip Châu Sa

bia_ngat_nguong_mot_doi_may-pham_hong_an

Ngất Ngưởng Một Đời Mây – Ký ức người lính trẻ

Ngất Ngưởng Một Đời Mây của Thi Sĩ Phạm Hồng Ân mang hơi thở của vùng đất Phương Nam rõ rệt. Dù tôi không sinh ra và lớn lên ở Miền Nam, nhưng đọc Ngất Ngưởng Môt Đời Mây, lòng tôi trỗi dậy nỗi tiếc nhớ Đất Phương Nam một cách da diết lạ lùng. Như một câu chuyện kể về một đời người, Thi Phẩm kể lại những mảng màu về cuộc sống của một Nam Nhân qua những ký ức đẹp u buồn. Trong đó Tình Yêu được miêu tả như một linh hồn đã và đang sống qua từng giai đoạn của một đời người, đi qua những ngọt ngào và cay đắng, hy vọng và thất vọng, hạnh phúc và chia ly, sống và chết, chiến tranh và hòa bình. Tất cả ký ức đó được lưu lại qua những ngôn từ mang tính xác định lịch sử và ý thức sâu sắc về cuộc sống từng trãi của chính tác giả.
Đọc tiếp »

Hàn Mặc Tử
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ từ nguyên tác: Rụng rồi | Em lấy chồng | Một nửa trăng

han_mac_tu-ta_ty
Hàn Mặc Tử qua nét vẽ Tạ Tỵ

Slipped away

My verse ha​s​ yet to flow
Out of the pen, an ink drop fell
My heart ha​s​ yet to utter a sound
The paper broke out in a sweat

Rụng rồi

Thơ chưa ra khỏi bút
Giọt mực đã rụng rồi
Lòng tôi chưa kịp nói
Giấy đã toát mồ hôi
Đọc tiếp »

Nguyễn Ngọc Bích

vo_phien-dinh_cuong-1994
Võ Phiến
dinhcuong

Một nhà văn lớn, một ngôi sao sáng trong vườn văn-học Việt-nam vừa mới ra đi. Hôm qua, trong lúc tôi đang lái xe trên đường từ Maryland về thì anh Bùi Bảo Trúc kêu tôi từ Quận Cam nói: “Anh Bích ơi, anh Võ Phiến chắc sắp ra đi rồi. Chị Võ Phiến đã mời Thầy Viên Lý đến tụng kinh cho anh và gia-đình đoán là bất cứ giờ nào anh ấy có thể sẽ quy tiên.” Quả như rằng, đến 7 giờ tối thứ Hai, 28 tháng 9, 2015, nhà văn Võ Phiến, một cây bút hàng đầu của Việt-nam tự do và của cộng-đồng hải-ngoại, đã trút hơi thở cuối cùng.
Đọc tiếp »

Đinh Cường
từ biệt anh Võ Phiến,

vo_phien-dinh_cuong
Võ Phiến thời ở Qui Nhơn
sơn dầu trên gỗ 22 x 28 cm
dinhcuong

Mai kia ta đi mất
Tháng tư cuối vườn hoa tử đằng tím ngát

( Võ Phiến )

Tháng tư hoa tử đằng tím ngát
mà trời mới chớm thu lá phong vàng
anh ra đi rồi sao. chị hết đưa anh ra
công viên trước nhà từ mấy tháng nay
anh không còn đi nổi nữa. anh nằm …
Đọc tiếp »

Song Thao

vo_phien-song_thao
Nhà văn Võ Phiến và tác giả (Santa Ana, 12/2006)

Nguyễn Mộng Giác là người đưa tôi tới gặp Võ Phiến lần đầu vào cuối năm 2006. Chính xác là vào đúng ngày lễ Giáng Sinh năm 2006. Lúc đó anh Nguyễn Mộng Giác chưa vướng căn bệnh ung thư gan ác nghiệt và nhà văn Võ Phiến còn rất khỏe mạnh. Võ Phiến là tác giả tôi mến mộ từ tạp chí Bách Khoa ngày nào. Từ thời sinh viên, tôi đã quen với anh Bốn Thôi nhổ cái lông mũi mà tốn bốn trang giấy in. Võ Phiến là nhà văn có lối viết tỉ mỉ, rề rà mà nếu không quyến rũ được người đọc thì dễ làm các độc giả bỏ cuộc. Tài của Võ phiến nằm trong việc níu kéo được người đọc ở lại với nhân vật của ông. Nhưng có lẽ ông chẳng cần níu kéo. Chính cái rề rà của ông làm cho nhân vật của ông rõ nét hơn, thân mật với độc giả hơn.
Đọc tiếp »

Võ Phiến

thieu_nu_toc_duoi_ga

Vào khoảng tám giờ hôm đó, lúc người bạn đưa tôi đến căn phòng ấy thì chẳng có một ai ở nhà. Nhưng trong nhà có đến sáu bảy chiếc va-li lớn, nhỏ, màu sắc khác nhau . Trên cái bàn học gần cửa sổ trước là hai chồng sách vở, với một ít bút, mực, sổ con, vứt lộn xộn. Nhìn chung quanh những giày guốc la liệt, những quần áo vắt trên giá mùng, trên lưng ghế, cách bày biện giường phải v.v..thì thực là bừa bãi, thiếu trật tự . Nhưng trông riêng cách xếp đặt trên một vài chỗ nằm thì cũng thấy có dấu vết những bàn tay cẩn thận, chu đáo, ngăn nắp. Cái cẩn thận ở đây chỉ đủ lo cho tươm tất, sạch sẽ tại chỗ phần riêng của mình mà thôi, chứ không quan tâm đến toàn thể .
Đọc tiếp »

Về

Posted: 01/10/2015 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ
Tưởng nhớ Nhà Văn Võ Phiến (1925-2015)

vo_phien_8
Ra đi tuổi chẵn năm mươi
Năm mươi tuổi nữa nào nơi ta về
Ngàn năm mây trắng lê thê

(Võ Phiến – Về, 1975)

Ai về Bồ Địch Giếng vuông
Bốn mươi năm đã, ông thường có mơ
Về ăn món mắm cua chua
“Chú Hai Mỹ Hiệp” ngày xưa đã về

29.09.2015

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Huỳnh Tâm Hoài

vo_phien_9

Người về cùng đất, cùng cây cỏ
Mưa nắng từ đây phủ mộ người
Thế tục đục trong… người bỏ lại
Văn chương chữ nghĩa thoáng hơi người
Đọc tiếp »

Thụy Khuê

vo_phien_5
Nhà văn Võ Phiến (1925-2015)

Tiểu sử Võ Phiến

Võ Phiến tên thật là Đoàn Thế Nhơn, bút hiệu khác: Tràng Thiên. Ông sinh ngày 20/10/1925 tại làng Trà Bình, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Cha là Đoàn Thế Cần làm giáo học, mẹ là Ngô Thị Cương. Võ Phiến có người em ruột là Đoàn Thế Hối, sinh năm 1932, sau này ra Bắc tập kết, cũng là nhà văn bút hiệu Lê Vĩnh Hoà. Khoảng 1933, cha mẹ xuống Rạch Giá lập nghiệp đem Đoàn Thế Hối theo; Võ Phiến ở lại Bình Định, sống với bà nội, học trường làng, trung học ở Quy Nhơn. 1942 ra Huế học trường Thuận Hóa và bắt đầu viết văn. Bài tùy bút đầu tiên tựa đề Những đêm đông viết năm 1943 đăng trên báo Trung Bắc Chủ Nhật, ký tên Đắc Lang.
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

vo_phien_7
Nhà văn Võ Phiến (1925-2015)

Tối đó trăng tròn, trăng tròn đầy, người đi tan khuất tựa làn mây! Cali đưa tiễn mưa không hạt, tôi nóng ran người thương tiếc ai…

Con hạc vàng bay trong trăng vàng. Con hạc vàng bay về Quy Nhơn. Tôi đưa tay hứng gì, không biết. Một chiếc lá rơi. Một nỗi buồn!
Đọc tiếp »

Võ Phiến

goi_banh

Một buổi chiều cuối năm, nằm tưởng nhớ lan man về làng quê, tôi mấy lần tự bắt gặp mình nghĩ tới chị Bốn Chìa Vôi. Hình ảnh chị xua đi lại trở về. “Ơ hay!” tôi ngạc nhiên về mình. “Vẫn chị Bốn! Thì chị Bốn. Xem chị có gì nào!”

Trong nhân cách chị có nhiều đặc điểm, nhưng đối với người làng điều thường được nêu lên như một tiêu biểu là chị không sợ thằn lằn rắn nước. Con người, đa số, vẫn đố kỵ loài bò sát; chị Bốn không đố kỵ. Chị biết khai thác đặc điểm của mình, khiến mọi người chú ý. Một nhóm bạn bè đang ngồi tán dóc, chị chạy tới mời ăn me. Đàn bà con gái nào lại không thích me? Mỗi người giành lấy một quả xong, chị Bốn rút từ trong bọc ra một gói nhỏ. Trời, sao mà chu đáo thế: lại có cả muối ớt nữa kìa. Vài bàn tay nóng nảy giật nhanh gói giấy, mở ra: con thằn lằn luống cuống nhảy hoảng vào lòng một chị nào đó. Cả bọn la như cắt cổ.
Đọc tiếp »

Nguyễn Ngọc Bích

bia_duoi_bong_tu_bi-thien_xuan

Tác-giả Thiện Xuân Malkhanova là một con người thật đặc-biệt. Còn nhớ năm 2000 khi chị Trương Anh Thụy và tôi đi sang họp Đại-hội Văn-bút Thế-giới ở Mạc-tư-khoa, chúng tôi đã để ý đến chuyện đi đường, gặp con sâu róm ở dưới đất, chị đã ân cần lấy một cái lá nâng nó lên rồi đặt nó lên một cành cây gần đó. Một con người từ-bi đến với cả cỏ cây, đất đá! Chị bảo đó là điều chị đã học được từ đạo Phật.
Đọc tiếp »

Thanh Nam
Đàm Trung Pháp chuyển sang Anh ngữ và chú giải

thanh_nam
Nhà văn, nhà thơ Thanh Nam (1931-1985)

Thơ xuân đất khách

Tờ lịch đầu năm rớt hững hờ
Mới hay năm tháng đã thay mùa
Ra đi từ thuở làm ly khách
Sầu xứ hai xuân chẳng đợi chờ

Trôi giạt từ Đông sang cõi Bắc
Hành trình trơ một gánh ưu tư
Quê người nghĩ xót thân lưu lạc
Đất lạ đâu ngờ buổi viễn du
Đọc tiếp »

Ngự Thuyết

mua_thu_tim-dinh_cuong
Mùa thu tím
dinhcuong

Bài viết này muốn nói về vài vấn đề trong Thơ, nhưng xin được mở đầu bằng một mẩu chuyện nhỏ trong văn xuôi có liên quan.

Tác phẩm Vang Bóng Một Thời (Tân Dân – Hà Nội, 1940 ) của Nguyễn Tuân ra đời cách đây trên 70 năm, cho đến nay vẫn được nhiều nhà phê bình văn học đánh giá cao. Vũ Ngọc Phan, đồng thời với Nguyễn Tuân, trong Nhà Văn Hiện Đại (Tân Dân – Hà Nội, 1942) nhận xét về tập truyện Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân như sau: “Tác phẩm đầu tay của ông là một văn phẩm gần tới sự toàn thiện toàn mỹ.” Quả thế, những truyện ngắn, bút ký trong Vang Bóng Một Thời đều có giá tri, và, cũng theo Vũ Ngọc Phan, “Tập bút ký này của Nguyễn Tuân thật là một tập rất qúy. Cái quý giá ấy sẽ còn tăng lên nữa với thời gian, như một thứ đồ cổ vậy.”
Đọc tiếp »

Thở trong hầm hố

Posted: 29/09/2015 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

dia_dao_cu_chi

1.
thế mị tung hoành
truyền thông phương tây đã lụy
sách sử thời thế cũng đã tùy
tưởng như không thiên vị
chí đứng chỗ hiệu đính
thấy sức cu ki

nhà trắng nghĩ gì
tô vẻ chính thống cho ‘cựu thù’
đu dây. Hươi khiêng định hướng
vừa lệ thuộc bắc triều
vừa hờm tướng vô phương
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Thanh

tran_quang_khai

Thượng Tượng Trần Quang Khải (1241 – 1294) là người học rộng biết nhiều thứ tiếng của các bộ tộc thiểu số. Ông là con thứ vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh) và Thuận Thiên Công Chúa, là quan đầu triều với chức Tể Tướng, là danh tướng đời Nhà Trần, chỉ sau Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Trong hai lần đánh bại quân Nguyên (lần thứ hai & thứ ba), Trần Quang Khải lập nhiều chiến công hiển hách.

Trận Nghệ An: Ông đã dùng mưu Trì Hoãn Chiến làm cho quân giặc Toa Đô hết lương thực, rút đi…

Trận Chương Dương: Ông tấn công dũng mãnh đánh chìm đoàn chiến thuyền thủy binh của giặc.

Trận Thăng Long thành: Ông đã dùng kế Phục Binh đánh tan đạo quân bộ của Thái tử Thoát Hoan .
Đọc tiếp »

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

duong_que

…Đêm đó nằm mơ thấy Ông Ngoại… và thấy ngày xưa với hôm nay trong cùng một không gian…

mẹ đạp xe đòn gánh
của ông Cố
chở hai con trên đường lầy lụa tiềm thức
khúc khích ổ gà
gió ngược
bốn bàn tay mềm ôm lấy eo mẹ
bốn bàn tay còn thơm sữa mẹ
hai anh em dính sát vào nhau
úp mặt vào lưng mẹ
mẹ nhổm người lên lấy sức mà đạp
xe cứ tròng trành một chỗ không đi  Đọc tiếp »

Khuất Đẩu
Kính tặng một độc giả ẩn danh

rat_king

…Rồi đó phân hạng chuột, phong quan chức. Chẳng mấy chốc đã lập nên nhà nước chuột…
(trích Vua chuột của KD)

…Giờ là mùa thu, nhà nước chuột bèn tổ chức ăn mừng ngày lập nước thật to, trước là để khoe cái công lớn ăn cướp kho thóc, rồi công đánh thắng thằng giặc mèo, sau là để chuẩn bị tôn vua mới.

Cả vạn lính chuột từ các xó nhà, hóc tủ, gậm giường, chuồng heo, chuồng bò, các ống cống thúi ình, từ những con chuột nhắt bé loắt choắt đến những con chuột cống to kềnh ghẻ chóc lở lói đầy mình, tất cả đều răm rắp nghe hiệu lệnh.
Đọc tiếp »

Đinh Tấn Lực

tap_can_binh_va_vo

Nhân đọc bài xã luận đá tảng “It’s time to get tough on China and President Xi” trên tờ Hoa Thịnh Đốn Bưu Báo ra ngày 23/9/2015, cả bản chính lẫn bản chuyển ngữ lưu loát của Dịch giả nổi tiếng Phạm Nguyên Trường, “Đã đến lúc phải có thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc và Tập Cận Bình”, người đọc sẽ không khỏi liên tưởng đến một cơ quan không ăn nhậu gì tới chuyện này: Ban Tuyên Giáo Trung Ương của nước CHXHCNVN.

Ngày 23 tây tháng 9 ở VN có gì lạ? Ai bảo đó là một ngày như mọi ngày, đích thị sẽ là kẻ tự vỗ ngực như chẳng hề biết thời tiết và lịch sử.
Đọc tiếp »

Đinh Cường

thieu_nu_va_nha_tho_tan_dinh-dinh_cuong
Thiếu nữ và nhà thờ Tân Định
sơn dầu trên canvas 80 cm x 100 cm
dinhcuong – SaiGon 1987

Mơ hồ như tiếng chuông phía nhà thờ Tân Định
( Đỗ Trung Quân )

Tôi có cái xưởng vẽ nhỏ trong xóm
nhìn ra nhà thờ Tân Định sơn vôi màu hồng nhạt
nghe chuông đổ hồi khi làm lễ
chuông hồi vang Angélus
chuông hồi vang Misa…

Tân Định. Tân Định. với tôi là nơi chốn thân yêu
ai nhắc đến Tân Định là tôi bùi ngùi. cảm động …
Đọc tiếp »

Tâm Việt

bia_uoc_mo_cua_thuy-le_viet_ky_nhi

Một cô gái trẻ ở trong nước vừa tung ra một thách thức đối với chế-độ bằng một quyển sách nhỏ, Ước mơ của Thủy. Mới khoảng 30 tuổi, tác-giả Lê Việt Kỳnhi trong nhóm bcLH (“Bước chân Lạc Hồng”) đã viết nên một cuốn sách vừa sâu sắc vừa trong sáng, giàu trí tưởng-tượng nhưng không phải là loại tưởng-tượng hoang-đường mà là một thứ tưởng-tượng rất khoa-học, có căn-cứ rõ ràng. Rõ ràng đây là một cuốn sách mà như người Pháp đã có cách mô tả “rất Pháp”: “Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement.” (“Cái gì đã được suy tư cẩn mật thì sẽ được diễn-tả ra một cách trong sáng”).
Đọc tiếp »

Bắc Phong

poetry

bạn tôi ở Mỹ nói
sau này ít hứng làm thơ
chẳng phải vì thiếu đề tài
mà tại mắc bệnh chán
chán chuyện đất nước
chán chuyện gia đình
chán chuyện văn chương thời đại
chán đọc chán viết
hắn chán nhất mình
già lại hay bệnh tật
Đọc tiếp »

Đặng Châu Long

trang_thu

Gió thu hiu hắt,
Sương thu lạnh
Trăng thu bạch
Khói thu xây thành.
Lá thu rơi rụng đầu ghềnh
Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly.

(Tản Đà, Cảm thu)

Cái lạnh đầu thu ở miền Nam không thể cảm nhận bằng xúc giác, nhưng thường được xẻ chia bởi văn chương của một đất nước có chiều dài quá khổ so với chiều rộng. Miền Nam chỉ hai mùa mưa nắng, nhưng trong nhau mùa thu vẫn đến. Thu mang chớm lành lạnh nhẹ về, khiến tâm hồn mỗi người như muốn hòa cùng cái chùng mát đầu tiên của đất trời. Đó là chút nguyên khí thiếu âm của vạn vật trong cơn chuyển mùa. Như hoa chờ hạ nồng, nguồn cảm hứng con người lại ngưỡng vọng muà thu – mùa của lãng đãng mơ mộng, của lồng lộng nhớ mong, của heo may gió phớt đưa lòng lắng cùng hư ảo đất trời
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân
Tặng HD, người đem thơ vá mộng.

thieu_nu_chieu_thu

mời em về biển
theo anh
ngó mây xuống núi
vòng quanh cuộc đời
ngó hồn sóng
lượn ngoài khơi
thương em
lòng tạc tượng cười thiên thu  Đọc tiếp »

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

tha_thuyen_giay
Các sinh viên UC San Diego và đồng bào địa phương
thả thuyền giấy sau khi nghe đọc văn tế
trong đêm Tưởng Niệm Thuyền Nhân, tháng 5, 2009.

Một giai đoạn định hình

Bốn mươi năm. Một khoảng thời gian khá ngắn ngủi. Nhưng cũng gần một nửa đời người.

Suốt bốn mươi năm qua, thế giới đã biến đổi không ngừng, đi đến những tiến bộ, nhận thức, và xu hướng mới. Thiên niên kỷ thứ ba mở ra, đưa nhân loại vào một kỷ nguyên nhiều hứa hẹn và thách đố.

Trong suốt bốn thập niên ấy, cộng đồng người Việt hải ngoại cũng đã trải qua nhiều biến đổi lớn lao trên bình diện toàn cầu. Từ những tâm hồn lưu vong, những trái tim ly hương, những cơ thể oặn đau vì khói lửa và sinh ly tử biệt, người Việt tỵ nạn đã đứng lên, đến với nhau, xây dựng những mái ấm cho chính mình và người thân còn ở quê nhà, cũng như cho những anh chị em khác chủng tộc ở khắp nơi.
Đọc tiếp »

Lưu Trọng Tưởng

hue_nostalgia-dinh_cuong
Huế Nostalgia
dinhcuong

Huế ơi, Huế.
Cố đô hay cổ độ?
Trầm bao xa?
Mà ngậm ngải quanh năm!
Ðôi đũa ngà,
Dài ngón tay thục nữ.
Con tép kho,
Cô đơn,
Trên chiếc dĩa bạc cong vành.
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

nghe_nhan_thoi_ken_dinh_nam

Nhạc cụ của người Êđê rất phong phú và đa dạng, luôn luôn gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt văn hóa của cộng đồng qua các tập tục, lễ hội truyền thống cũng như thế giới tâm linh của dân tộc họ. Phần lớn các nhạc cụ được cấu tạo bằng những vật liệu thô sơ, mộc mạc có sẵn trong thiên nhiên như lá, tre, nứa, vỏ bầu, gỗ, sừng. Ngoài ra còn có những nhạc cụ làm bằng đồng như Cồng, Chiêng (Goong Chinh), Chụp chõa (Hđang Hgơr), Thông linh (Ring Rơng), Trống (Hgơr) bằng gỗ và da trâu, đàn đá … Riêng trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ nêu lên vài nhạc cụ của người Êđê mà trước 1975 tôi đã từng mắt thấy, tai nghe, tay chạm qua mà thôi.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

cac_phu_nu_mien_bac

Những giọt lệ lăn dài

Vợ của cụ Tú Xương
Còn ngồi trong văn học sử
Vợ của ông Khổng Tử
Thì chẳng thấy tăm hơi
Sau lưng cụ Ức Trai
Lệ chi viên oan khuất

Những khuôn mặt nhẫn nhục
Những giọt lệ lăn dài

23.09.2015
Đọc tiếp »