Nhật Tuấn (1942-2015)

Mới mờ sáng, công viên đã đông như cái chợ. Người người chen vai thích cánh. Gã đang nằm mơ thấy chiếc đùi gà tổ bố, bất chợt có ai đá vào người làm gã choàng tỉnh, lồm cồm bò dậy và nhận ra đang nằm bãi cỏ. Quái thật, rõ ràng đêm qua ngủ trên ghế đá dưới gốc cây si cổ thụ kia mà. Thôi kệ, hơi sức đâu nghĩ, vả lại khi ngủ rồi còn biết gì, nằm đâu chả thế.
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

nong_dan_mua_han_han

Một ngày rất nắng

trên cánh đồng cạn nhựa
những con chim khát lè lưỡi
điên cuồng mổ bức bối
tìm nước…
người nông dân trệu trạo nhai cái đói
đưa hai cánh tay gầy cố níu
trời không thấp xuống
mồ hôi oằn thêm tấm lưng trần..   Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân
Tặng Khiếu Long, Trần Huy Sao, Thế Sử, Sông Cửu, Hoàng Dung,
Thùy Vân, Tulip Châu Sa, Võ Quỳnh Uyển…và các bạn của tôi.

pham_hong_an
Tác giả trong buổi ra mắt thi phẩm Ngất Ngưởng Một Đời Mây
tại hội trường Hội thánh Wesley, San Diego ngày 26/9/2015

cảm khái làm sao một buổi thi ca
có dòng nhạc từ môi em bay bổng
có vòng tay từ bạn ta mở rộng
ôm vào lòng Ngất Ngưởng Một Đời Mây Đọc tiếp »

Lê Trầm Hương

poster-net_nhac_cung_dan

Sống giữa cuộc sống xô bồ, hỗn độn đến mệt nhoài, nhiều khi tôi thèm ngồi một mình trong tĩnh lặng để nghe lại những bản tình ca xưa của những nhạc sĩ tài danh ở khắp mọi miền đất nước, hầu tìm lại những âm vọng một thời bềnh bồng, phiêu lãng, nay được kết tinh thành những kỷ niệm long lanh. Chỉ thèm một chút hoài niệm nhỏ nhoi thôi, vậy mà cuối cùng, nhờ hạnh của trời và đất đã giúp cho ước muốn của tôi trở thành hiện thực.

Đó là lần đầu tiên, sau gần 40 năm xa xứ, tôi hân hạnh được quen biết 4 người bạn trong nhóm Nét Việt Productions có cùng một chí hướng, một tâm tư, yêu âm nhạc đã đến với nhau, ngồi lại, bắt tay nhau để cùng đi đến một quyết định thật đặc biệt và hữu ích, nhằm giới thiệu những nét đẹp của văn học nghệ thuật. Tôi nói đặc biệt vì đây là lần đầu tiên những người bạn này đang tiến hành tổ chức một buổi nhạc thính phòng tại thủ phủ Toronto của xứ Lá Phong, nhằm vinh danh bốn nhạc sĩ tài danh Phạm Mạnh Cương, Lê Dinh, Trường Sa và Phan Ni Tấn với trên 50 năm đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam. Đặc biệt hơn nữa, là cả bốn nhạc sĩ này đều cư ngụ tại đất nước Canada , ở hai thành phố Montreal và Toronto kể từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay.
Đọc tiếp »

Hoài Yên

chieu_qua_giao_duong-hoang_trong_ban
Chiều qua giáo đường
Hoàng Trọng Bân

Thơ: Hoàng Anh 79; Nhạc: Hoài Yên; Tiếng hát: Khánh Duy

Bản ký âm PDF

Nguồn: Hoàng Anh 79 gửi nhạc và âm bản mp3

Huỳnh Minh Lệ

rung_ban

Cảm Ơn

Cảm ơn Võ Phiến, Bình Nguyên Lộc
Rừng bần rừng mắm gốc mù u
Hũ mắm cua chua, mùa ốc gạo
Những thứ giản đơn nhớ tít mù

Cảm ơn những áng văn hồn hậu
Đám khói hoang sơ, đám ổi tàu
Cuống rún chưa lìa, bầy sáo sậu
Tiếng chim kéo vải suốt đêm thâu

05.10.2015
Đọc tiếp »

Đinh Tấn Lực

tap_can_binh_tq_khong_co_mau_xam_luoc

Láng giềng sẽ nghĩ thế nào khi bỗng dưng thấy trong xóm có nhà trương băng-rôn to đùng: “Gia đình tôi không có gen cướp/giết/hiếp”?

Nhà họ Tập đang trương tấm bảng định vị khổng lồ đó. Bạn nghĩ sao? Bạn vẫn muốn trải thảm đỏ mời nó vào nhà bạn và thết đại yến chứ?

Theo chuyên gia Lý Thành ở Viện nghiên cứu Brooking, Washington, thì những kẻ thuộc hệ Thái Tử Đảng đều có não trạng khẳng định rằng họ “sở hữu đất nước này”. Cũng theo tài liệu này, thì Tập Cận Bình, con trai của cố phó thủ tướng TQ Tập Trọng Huân (1913-2002), đích thị là một Hạt Giống Đỏ.
Đọc tiếp »

Đinh Cường

nho_huy_tuong-dinh_cuong
Huy Tưởng
trên napkin Starbucks – dinhcuong

Thức dậy nửa khuya đọc bài thơ dài của Huy Tưởng
như gặp được cuộc giải ngộ trong cơn mơ tưởng
trong cơn mộng du ẩn trong bóng tối nửa mặt
nửa mặt kia có giọt lệ chảy như hạt sương đêm
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

hoang_xuan_son-dinh_cuong
Hoàng Xuân Sơn
dinhcuong

Hình dung từ, sau mặc niệm

tôi đi rất lâu ngoài trời
và khi chậm lại bỗng cười như nhiên
chợt nhớ rằng mình đương quên
ra đi không nón về nhà không khăn
quên luôn một quãng thăng trầm
chỉ nhớ mình giữ khăng khăng lấy mình
tôi cười rất lâu với tình
yêu, đương tỏa sáng. chợt thình lình. ui

6/10/2015
Đọc tiếp »

Nguyễn Thanh Hiện

nui_voi

Người đàn ông ngước nhìn bầu trời tháng tám. Khẽ rùng mình. Những đoạn khúc cũ, xám ngoắc, hiện lên trong trí. Một lần nữa, anh tự nhủ, rằng trở lại lần này chỉ cốt tìm chút bóng hình rơi sót giữa đằng đẵng tháng năm. Những tháng năm có hình thù của giấc mộng đại lãn. Khí phách ngang tàng. Và pha chút kỳ hồ lang bạt. Kẻ lãng tử một cõi. Một thuở đi giữa đất trời. Em yêu bước chân ngang dọc của một kẻ lãng tử. Người con gái nói. Dưới chân núi Voi Nằm. Vào một đêm tháng tám. Có mưa thu. Và cuộc tình thế kỷ. Hoài vọng theo dấu tro than.
Đọc tiếp »

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Mừng Con Rồng Hoà Bình – viết một ngày tháng Chạp 2012

me_con-diem_phung_thi
Mẹ con
Điềm Phùng Thị

trong vắng lặng
của căn phòng
trong cái nắng ngọt
của một chiều cuối năm nhiều gió
cây đong đưa tình tự ngoài vườn
lòng mẹ thật bình an
một niềm bình an trọn vẹn
như thể một ngày còn thơ
mẹ xôn xang những giấc mơ ngày Tết
con là cái Tết cuối năm của mẹ
con rồng không chịu hạ phàm
nên phải mổ để con ‘bay’ ra
Đọc tiếp »

Hàn Mặc Tử (1912—1940)
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ từ nguyên tác: Đây thôn Vĩ Dạ | Anh điên | Em điên

thon_vi_da

Here in Vĩ Dạ hamlet

Why not return to Vĩ hamlet?
Behold the sunlight gilding the areca palm foliage—the early morning sunlight
Whose garden—so lush and verdant like emerald?
Bamboo reed leaves veil across an angular visage

The wind and the cloud each goes its own way
The stream broods, the corn flowers sway
Whose boat is moored on the moon river bank yonder
Would it whisk the moon back in time for tonight?
Đọc tiếp »

T. Vấn

svetlana_alexievich_1
Nhà văn Svetlana Alexievich

Hôm nay, 8 tháng 10 năm 2015, Hàn Lâm Viện Thụy Điển đã chọn nhà văn nữ 67 tuổi người gốc Belarus, Svetlana Alexievich, là người sẽ nhận giải thưởng Nobel về Văn Chương năm 2015. Trong thông cáo báo chí được truyền đi sáng nay, ủy ban tuyển chọn đã cho rằng “ những tác phẩm nhiều âm điệu của bà là một tượng đài cho sự thống khổ và lòng can đảm trong thời đại chúng ta”.

Cái tên Svetlana Alexievich vốn không chỉ không mấy quen thuộc với độc giả tiếng Việt mà còn khá xa lạ với người đọc tiếng Anh trên tòan thế giới. Vậy mà trong số các ứng viên nặng ký cho giải văn học năm nay, nữ tác giả người gốc Belarus vượt qua được cả nhà văn Nhật bản rất quen thuộc Haruki Murakami. Bà là người phụ nữ thứ 14 trong tổng số 107 lần trao giải của Hàn Lâm Viện Thụy Điển.

Vậy chúng ta biết gì về một khuôn mặt vừa được tỏa sáng và xuất hiện trên hầu hết các trang mạng, blog điện tử của thế giới văn học hôm nay?
Đọc tiếp »

Em thổi anh mòn

Posted: 09/10/2015 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

thieu_nu_kieng_chan_hon_nguoi_yeu

Khi kiểng chân lên
Em thổi anh kêu như tiếng kèn trompet
Em thổi hồn anh giạt nẻo quê nhà
Như con gió ngày xuân rập rờn trên đồng xanh ruộng mạ
Em thổi rạt rào bông lúa gợn từng cơn
Đọc tiếp »

Điều giản dị

Posted: 09/10/2015 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

tu_do_chim_tung_canh

Giống như là hơi thở
Là nước con cá bơi
Cánh chim và bầu trời
Mùa về trăm hoa nở
Đọc tiếp »

Trạch An – Trần Hữu Hội

tu_cai_tao_biet_giam

– Chú Trứ có tin con người ta sống hay chết đều do số mạng không?

Tiếng gió rít từng hồi trên ngọn dương liễu bên ngoài cùng với cơn mưa rả rích giữa khuya, trong biệt giam tối và lạnh làm cho câu hỏi của Tưởng như có gì huyễn hoặc xa vời.

Tưởng lớn hơn Trứ chừng sáu tuổi, bị tội buôn, trộm và mổ bò lậu, lãnh án ba năm, ở trong Trại giam Phan Thiết hai năm nay rồi. Gần đây, bắt được một vụ trộm bò ở Ninh Thuận, khai ra có liên can với Tưởng trong những vụ trước. Anh lại bị đưa về Ninh Thuận để làm việc.
Đọc tiếp »

Cúi mặt

Posted: 09/10/2015 in Lưu Trọng Tưởng, Thơ

Lưu Trọng Tưởng

cui_mat

Ngày mai ta ra đi,
Sao núi sông vẫn mãi còn biên giới?

Chân bước lên đồi cao,
Trời sâu, mây dầy đan chặn lối.
Nghe tiếng suối lao xao.
Lá rừng, chim muông nghiêng cánh mỏi.
Tình tự cùng cỏ hoa,
Ái ân chập chùng thung lũng tối.
Cúi mặt nhìn vũng nước bên đường,
Mắt môi, ngàn nếp nhăn tội lỗi.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

nguyen_khoa_diem
Bây giờ tôi chỉ còn chường cái mặt tôi
ra trong thơ.
(Nguyễn Khoa Điềm)

Thỉnh thoảng, tôi cũng có (lén) làm một bài thơ ngăn ngắn. Những câu thơ được ghi chép nắn nót trên những trang giấy trắng tinh, rồi trân trọng gửi đến những toà soạn báo (ở khắp mọi nơi) với địa chỉ tác giả, ghi rõ ràng ở mép trái của phong bì.

Tất cả sáng tác của tôi, than ôi, đều “một đi không trở lại.” Chưa bao giờ tôi nhận được hồi âm, dù muộn.

Cứ thế, từ thập niên này sang thập niên khác, tôi sống thường trực trong tâm trạng của một kẻ đợi chờ trong buồn rầu, và … thất vọng. Tôi thất vọng vì tài năng thi phú của mình không được người đời nhìn nhận!
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

tran_minh_tri_6

Buồn đọng ngày mưa

buồn biếng ăn lâu rồi, thôi ngưng buồn
nhớ mất ngủ nhiều rồi, thôi nén nhớ
hai con mắt quầng thâm như bôi lọ
hình tướng in tuồng hình tượng mực khô

ta vốn lâu nay ngủ ngáy pho pho
ăn không nhiều nhưng rủ ngày ba bữa
ngày con đi thói quen không còn nữa
thêm dáng đứng dáng đi in tuồng say sóng
Đọc tiếp »

Nguyễn Khôi
Tặng Lê Vy

hoa_sua_ha_noi

“Đêm Hà Nội đã nhạt mùi hoa Sữa
Tưởng tóc ai phảng phất hương rừng”

Tối qua báo “gió mùa đông bắc”
Sớm nay chùm hoa Sữa nở tung
Ơi cái màu trắng xanh lấp lóa
Ơi cái mùi Hà Nội bâng khuâng…
Đọc tiếp »

Đặng Châu Long
Gởi tặng anh Nguyên Cẩn một niềm chung

bia_nhin_sau_trong_mat

Ôm chồng sách của anh Nguyên Cẩn tặng mang về nhà, tôi chọn một quyển mỏng với chiếc bìa xanh da trời ngã màu xám nhạt để xem trước. Đọc bài thơ đầu tiên của quyển Nhìn Sâu Trong Mắt, tôi chợt giật mình như có điều gì đó thân thuộc đã lâu vắng bóng. Và tôi cuốn hút theo những bài thơ anh như để sẻ chia nỗi niềm với tha nhân cùng anh. Tôi gác lại bài đầu để lại cuối cùng và bắt đầu với những bài sau.

Thơ trước hết là nhịp thở, là tiếng lòng. Người đời thường chọn thơ để dàn trải tâm sự, nỗi niềm hay ước mơ của chính mình, của cuộc đời hay của tha nhân. Vì thế, thơ mang tính chân thật của một con người dù đôi lúc có mộng mơ, hoài vọng.
Đọc tiếp »

Huy Uyên

thieu_nu_cheo_xuong

Chiều qua Tiền-giang

Chiều rồi chưa quay lại Gò-công
đường về thôi còn xa lắm
nhạn bay trắng ngợp đầy đồng
vàng nắng mơ phai bông lúa chín .

Thương em nhịp chèo sông Vàm-cỏ
gởi tình ai bên cửa Tiểu đứng trông
nước hai dòng xuôi ra biển cả
em chờ tôi về kịp hội Tân-đông .
Đọc tiếp »

Ngô Nhân Dụng

prisoner-solizick_meister
Prisoner
Solizick Meister

Gần đây gặp một nhà văn ở Sài Gòn qua, tôi hỏi anh rằng tại sao có hai thứ văn chương không thấy phát triển ở trong nước. Một là văn trào phúng kiểu Số Ðỏ; trong một xã hội đầy rẫy những Xuân Tóc Ðỏ, từ Nguyễn Tấn Dũng đến Phùng Quang Thanh, mà chẳng thấy một Vũ Trọng Phụng mới. Thứ hai là thứ văn chương kinh hoàng, ghê rợn kiểu Vàng Và Máu của Thế Lữ… Nhà văn Sài Gòn cải chính: “Văn trào phúng có chứ!” Anh kể, mỗi lần đảng Cộng Sản làm một bản báo cáo chính trị là, “Anh em văn nghệ ngồi quán cà phê lại đọc cho nhau nghe; cứ nghe một câu lại bò lăn ra mà cười!”
Đọc tiếp »

Đinh Cường
Gởi Thành Tôn,

chan_dung_mai_thao-dinh_cuong
Chân dung Mai Thảo
dinhcuong

Trời hửng nắng lá vàng lấp lánh
mùa thu ơi chậm nhuộm màu son
chiều đi qua một bờ lau sậy
ngỡ như là rừng tóc trắng bay

tàu ngang qua một hồi còi hụ
lại nhớ làm sao những sân ga
ngọn đèn bão. muôn trùng gió lộng
đưa đường ray ghé ga Sông Mao
Đọc tiếp »

Thơ Quỳnh. 7

Posted: 07/10/2015 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

bia_tho_quynh-hoang_xuan_son

Một vài khúc ngắn

nhật
buổi sáng vươn mình trong xó bếp
lại thêm một ngày qua nữa đây
có hùng hục nhen lò nhúm lửa
xin nhẹ tay kẻo nước vơi đầy


lóp ngóp bò dậy
giữa đấu trường hoang
một mình một gậy
múa chẳng ra hồn
Đọc tiếp »

Mảnh Da Vàng

Posted: 07/10/2015 in Chu Lynh, Truyện Ngắn

Chu Lynh
Ðể tưởng nhớ những người thân yêu đã ra đi

suy_tu_tren_ghenh_da

Ðã từ lâu, tôi muốn viết về quãng đời niên thiếu kém may mắn của mình, nhưng vẫn chưa tìm được ngày tháng yên hàn để thực hiện giấc mơ. Chinh chiến đã xô đẩy tôi phiêu bạt khắp nơi. Khi chiến tranh chấm dứt, tôi bị lùa vào các trại tập trung. Thoát vòng lao lý, tôi phải lang thang nhiều nơi tìm kế mưu sinh. Ðến xứ người, tôi vẫn chưa tìm được những khoảnh khắc yên vị để thu nhặt lại những mảnh đời đã lạc khuất trong quá khứ.

Tôi vừa kỷ niệm sinh nhật. Tuổi ngũ thập, tuổi tri thiên mệnh. Chuyện ngày mai, tôi có thể nghi hoặc về những dự đoán hay toan tính của mình. Nhưng chuyện ngày qua, tôi tin những tương quan trong quá khứ chưa hẳn đã chấm dứt, có thể ẩn mình đâu đó như con thú ngủ giấc đông miên, rồi bỗng một hôm thức giấc tiếp tục cuộc hành trình.
Đọc tiếp »

Dzạ Lữ Kiều

hac_bay_trong_chieu

Lời tỏ tình đầu năm

Chỉ còn đó… đôi vai gầy
cho em điểm tựa những ngày bên nhau
đời ta nào có gì đâu
tài đức, danh lợi… nát nhàu cuộc chơi!

Từ ngày sông núi thay lời
cánh chim phiêu bạt khắp nơi sông hồ
gót chân từng vết máu khô
hòa quyện sỏi đá bao mùa trôi qua
Đọc tiếp »

Gió thu xưa

Posted: 07/10/2015 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm

thieu_nu_mua_thu

Gió mùa thu thoáng qua
Mùi tóc em rớt lại
Màu mắt nào chứa chan
Trong tình yêu chín tới
Hồn em tràn nắng thu
Cho lòng ta thêm ấm!
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

bia_nhung_giac_mo_toi_1

Dĩ nhiên trong những giấc mơ tôi, thỉnh thoảng tôi loáng thoáng bắt gặp cái tôi của tôi và bạn bè tôi trong những giấc mơ tôi của Lữ Quỳnh. Thì cũng chẳng có gì khác đâu, mà cũng chẳng có gì mới, nhưng không bao giờ cũ, ngoài những bóng dáng con người trôi nổi giữa dòng đời sống còn hay đã mất. Suốt tập thơ Những Giấc Mơ Tôi của Lữ Quỳnh cứ bàng bạc những con người đứng thẳng làm nên lịch sử, những con người văn chương tên tuổi, có cả những con người bất hạnh lẫn chất người lơ quơ, trật vuột. Ừ, thì cũng bạn bè xung quanh. Cũng cà phê, nước trà, thuốc lá. Cũng đàn hát. Cũng chai black label, chai chivas.Và rượu đế chấm thuốc rầy v.v…
Đọc tiếp »

Ngô Nguyên Nghiễm
Tiễn hồn Uyên Linh (1943-2015)

hac_bay

Quê nhà chợt rụng người tri kỷ
Ngọn gió biên cương nhốt kín hồn
Sơn lộ vật vờ hình bóng cũ
Thì ra, ảo giác cháy bên sông !

Hôm nay, ôm mộng quay về núi
Một ánh sao bay lạc cuối đường
Hội thánh còn chờ tin Sứ điệp
Giật mình thấy tóc trắng như sương (*)
Đọc tiếp »

Nguyễn Ngọc Bích

cover_royal_hue-vu_hong_lien

Thấy quyển này được quảng-cáo trên Amazon cách đây gần 4 năm, tôi đã đặt mua ngay nhưng rồi ngày qua ngày, nhiều tháng đến cả năm qua, vẫn chưa thấy sách đến tôi đã bắt đầu bỏ cuộc thì bỗng chủ-nhật vừa rồi FedEx mang tức tốc đến cho tôi.

Mở ra, tôi đã rất mừng là 551 hình màu của nhiếp-ảnh-gia người Thái, anh Paisarn Piemmettawat, thật tuyệt vời, xứng đáng với Huế là một di-sản văn-hóa thế-giới, chưa kể còn 9 bản-đồ và 19 họa-đồ các lăng tẩm và Tử-cấm-thành, tức Thành Nội như cách gọi của người địa-phương.
Đọc tiếp »

Điệp Mỹ Linh

ca_phe_canh_dieu

Sau cơn say ngầy ngật vì điếu thuốc hút chung, Trọng khệnh khạng đi vào nhà tắm. Trọng mở vòi nước lạnh và vòi nước ấm, đưa tay thử độ ấm của nước; xong, Trong ngồi thừ người trên bờ bồn tắm, hai tay bóp bóp hai bên thái dương. Trong tiếng nước chảy rào rào,Trọng nghe tiếng cằn nhằn của đám bạn và tiếng chửi thề của Chất:

– Đ.m. giờ này mà đứa nào mở nước làm gì thế?

Tiếng đứa nào nói gì Trọng nghe không rõ, rồi Chất xồng xộc mở cửa nhà tắm:

– Hey, Trọng! Khùng vừa thôi nha, mày! Không ngủ được thì để tụi tao ngủ chứ.
Đọc tiếp »

Thu Thủy

thieu_nu_hoa_hong

Thơ: Dung Thị Vân; Nhạc: Thu Thủy; Trình bày: Diệu Hiền


Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Đỗ Hồng Ngọc
Vài cảm nghĩ khi đọc Cuối Cùng của Võ Phiến, NXB Thế kỷ 21, 2009)

bia_cuoi_cung-vo_phien

Cuối Cùng của Võ Phiến là sự Mộc Mạc.

Suốt một đời người đeo đẳng văn chương chữ nghĩa, chẽ sợi tóc làm tư, lặn lội vào những nẻo u uẩn ngóc ngách của lòng người, bỗng dưng cuối cùng hiện ra trước mắt một vầng sáng: Mộc Mạc.

Phải, Mộc Mạc. Đó là tựa của một bài Thơ đặt ở trang cuối cùng của cuốn Cuối Cùng, như một khép lại: Những hẹn hò từ nay khép lại. Thân nhẹ nhàng như mây… Chút nắng vàng giờ đây cũng vội… (Trịnh Công Sơn). Với tôi, Cuối Cùng là bài thơ, một bài thơ Thiền. Nhiều người tưởng Võ Phiến là một nhà văn, hóa ra ông là một nhà thơ. Đọc kỹ đi rồi thấy. Có người mắt tinh đời sớm nhận ra điều đó: “Võ Phiến là thi sĩ. Mà là thi sĩ của trần gian nữa. Dù có khi anh viết bằng văn xuôi”. (Đặng Tiến).
Đọc tiếp »

Đinh Cường

vo_phien-thanh_tue
Võ Phiến
ảnh Thanh Tuệ – Paris

Nụ cười anh rất hiền
anh nói giọng Bình Định
trọn đời anh: trang giấy [1]
chi li từng chi tiết

trả lời thư bạn bè
từ tấm thiệp chúc Tết
giữ nhiều thư anh gởi
nếu như Hemingway
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

ta_tu_vo_phien-dan_huynh
Tạ từ
Ảnh: Dân Huỳnh

Một tối trăng (*)
Rồi một sáng mưa…
Hôm nay, mồng Bốn (**)
Lúc tàn trưa
Quan tài Võ Phiến không còn đó
Người ta đưa vào Nhà Hỏa Thiêu!
Đọc tiếp »

Dấu thu

Posted: 05/10/2015 in Âm Nhạc, hưthông, Thùy Dương

hưthông

thieu_nu_da_lat_rung_doi_mau-dinh_cuong
Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu
dinhcuong

Nhạc và lời: hưthông; Trình bày: Thùy Dương
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Hồ Đình Nghiêm

ca_phe_dem_sai_gon

Quán cà phê nằm bên hông chợ. Người đàn bà ngồi ở góc khuất, chưa gọi thức uống thì gã đến. Và gã đã không nhìn lầm đối tượng. Ngạc nhiên chỉ một thoáng, thay vì xác tín, người đàn bà hỏi: Có khó tìm không? Gã nhún vai: Với ai chẳng biết, riêng tôi, chuyện nhỏ.

Người đàn bà quan sát khi gã kéo ghế ngồi xuống, đối diện. Bàn nhỏ, ghế nhựa lùn tịt khiến gã trông dềnh dàng. Da rám nắng, tóc chẳng nhiều, cặp mắt nhỏ nhưng đôi tai to lớn. Tai của Phật khi không lại đi gắn vào một nhân diện ngó không mấy cảm tình, trông thô lậu. Gã như người hành nghề chạy xe ôm, hợp lý hơn là một thám tử tư. Nhưng đã là thám tử, với bộ vó ấy e dễ trà trộn, khó phát hiện, lẫn vào đám đông mà chẳng cần nguỵ trang, sau đó thì không khó để bắt được tay day được cánh, nói có sách mách có chứng.
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh
Tặng Nhà thơ Lê Phương Châu và thi phẩm Dấu Chân Ngược Gió, 2015

bia_dau_chan_nguoc_gio

Mỏi đời gió ngược dấu chân
Nghe hư huyễn nốt hình gần bóng xa
Xa gần mơ thực một ta
Nhặt đêm bóng rụng. Thì ra bóng mình*

Tụng mưa giọt giọt thâm tình
Câu thơ lần hạt cõi bình yên đêm
Sinh ly từ buổi ưu phiền
Bước đi bước ở đôi miền thực hư
Đọc tiếp »

Đinh Tấn Lực

truong_tan_sang-kinh_nghiem_nong_thon

Điểm mốc của Hội nghị về mô hình phát triển nông thôn mới và cộng đồng bền vững tại Niu-Óoc chính thực là một cuộc cách mạng tư duy của nhân loại, đặt nền tảng trên nỗ lực hướng dẫn tận tình, nhân danh là một trong tám diễn giả chính của Hội nghị,  CTN Trương Tấn Sang đã đưa vào lòng người một phương châm vĩ đại: “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Thật ra, khẩu hiệu này không có gì mới. Chí ít là 80 triệu người trên thế giới đã từng nghe quen 4/5 của phương châm trị quốc bình thiên hạ này. Mới chăng chỉ là vế cuối: Dân Thụ Hưởng.
Đọc tiếp »