Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Riêng tặng Dì Út Hiếu
ngày xưa con còn bé
hay theo mẹ về quê
mùa mưa trườn lê thê
mùa khô dồn nứt gót
con nhớ thời thơ dại
túi Ngoại là cái kho
con gửi những thơm tho
và những gì quý nhất
Đọc tiếp »
Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Riêng tặng Dì Út Hiếu
ngày xưa con còn bé
hay theo mẹ về quê
mùa mưa trườn lê thê
mùa khô dồn nứt gót
con nhớ thời thơ dại
túi Ngoại là cái kho
con gửi những thơm tho
và những gì quý nhất
Đọc tiếp »
Jenny Đỗ
Giao Chỉ San Jose giới thiệu
Đêm nay tôi tìm đọc bút ký có tựa đề lạ lùng của nữ luật sư Jenny Đỗ tại San Jose. Tôi hết sức xúc động. Xin viết đôi lời về tác giả.
Tháng 2 năm 1984 chuyến bay Air France từ Phi qua San Francisco chở nhóm gia đình con lai đầu tiên đến Hoa Kỳ. Cô gái lai Đặng Thị Phương Khanh đi cùng bà mẹ và em trai. Ngày hôm đó là ngày sinh nhật của Phương Khanh, 18 tuổi. Cô sinh ra tại Vũng Tàu. Lúc đó người cha Hoa Kỳ chưa hề biết mặt đã ra đi từ mấy tháng trước. Thế giới của cô là bên ngoại. Mẹ và ông bà ngoại. Quê ngoại ở ngoài Bắc xa xôi thuộc miền Nam Định. Họ Đặng cùng với Trường Chinh, một lãnh tụ cộng sản nhưng riêng gia đình cô lại có nhiều người bị “cách mạng” giết. Sau 9 năm sống với Việt nam Cộng Hoà cô bé Phương Khanh khá vất vả vì hoàn cảnh con lai. Sau 75 lại còn cay đắng hơn trong 9 năm vì thuộc thành phần con lai không có hộ khẩu. Cuộc sống hết sức đau thương từ kinh tế mới Túc Trưng cho đến Sài Gòn thời bao cấp.
Đọc tiếp »
Nguyễn Phương Đình
lật lại trang thời gian
tuổi thiên đường
thương nhớ,
rộn
tiếng chuông lòng, xôn xao reo vui.
chiều vàng ươm
chiếc xe đạp hoài cảm đường quen,
vòng qua/lại lối nhớ
ngõ nhà, em
tóc xõa, lồng khung cửa xanh.
Đọc tiếp »
Nguyễn An Bình
Rồi một ngày anh cũng phải buông tay
Để vuột mất lời hẹn hò trong gió
Chiếc khăn len quàng vai cô bạn nhỏ
Màu xanh lơ xa thẳm một khung trời.
Dẫu khẽ khàng nào níu được thu trôi
Nên đôi mắt long lanh buồn đến thế
Tháng mười về đâu còn ai nghe kể
Áo học trò cùng nỗi nhớ mơ phai.
Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến
Người ta nghĩ rằng công an Việt Nam đã bắt cóc ông Lê Trí Tuệ, một trong những sáng lập viên của Công Đoàn Độc Lập Việt Nam. (HRW)
Từ Vọng Các, hôm 7 tháng 10 năm 2015, biên tập viên Gia Minh đã gửi đến thính giả/độc giả của RFA một bài tường thuật (“Công Nhân Việt Nam và TPP”) với nội dung hơi bất ngờ:
Trong khi truyền thông nhà nước loan tin khá nhiều về kết quả đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và những cơ hội cho Việt Nam khi tham gia một khối mậu dịch tự do lớn như thế; thì đa số những công nhân tại các tỉnh thành khi được hỏi về TPP đề tỏ ra ngơ ngác không biết gì.
Đọc tiếp »
Trần Yên Thảo
1.
Lỡ làng một khối tình si
cơ duyên tính phút an nguy đếm giờ
mắt thần khi đã mịt mờ
soi trăm ánh đuốc cũng quờ quạng thêm.
2.
Biết mình lạc giữa truông sâu
hoa bao độ nở nguyệt bao lần tròn
kẻ đi dấu tích đâu còn
phí công dọ dẫm lối mòn hành hương.
Đọc tiếp »
Trần Huy Sao
gió Santa Ana chạy ngược về
nóng khô rang bắp nắng cháy da
đâu dám vô nhà ngồi ngoài hè
vậy mà nắng nóng cũng không tha
mùa thu San Diego tưởng lãng mạn
lãng mạn gì đâu chỉ lảng phai
lá vừa vàng dợm trở khô ran
gió chớm heo may trườn gió quái
Đọc tiếp »
Nguyễn Lệ Uyên
(A Madame Phuong Thao, avec la chanson Aimer à perdre la raison)
“Nè, tao hỏi thiệt. Mày chết dưới bàn tay lão ấy rồi hả…?”.
Chị Nhân kéo chữ “hả” dài thậm thượt, rất giống với âm thanh lưỡi sóng trườn vào mép cát đang đuối sức. Lại thêm cái mặt dài đuỗng, miệng há rộng, hai đồng tử mở hết cỡ; trông chị cứ như vừa thấy xác người lạ trên vệ đường, khiến nàng muốn cười thật to, dẫu cho giọng cười lúc đó có thể ướt nhẹp, khai khai mùi nước tiểu trẻ con đái dầm.
Tại sao người lớn, ý nàng muốn nói là người có vai vế, tuổi tác thường hay nhìn kẻ dưới với đôi mắt kẻ cả, bộ tịch bề trên.
Đọc tiếp »
Hoàng Minh Châu
Tôi tiễn mùa hè đi qua bằng sợi dây câu
Con cá trắng vẫy mình như vệt sóng
Như trăng mùa cũ
Chỉ một vết thương
sao thảng thốt một đời ?
Đọc tiếp »
Hạc Thành Hoa
Sương tan chiêm bao đêm nguyệt lạnh
Mây trắng về phơi dáng dị thường
Em đi tắt lửa đời phiêu bạt
Đêm trắng hoa cười lạnh buốt xương
Trời nặng vô biên hồn kinh động
Đất rộng mù khơi biết về đâu
Thần phách ngả nghiêng ta cười ngất
Một vết thương em vạn cổ sầu
Đọc tiếp »
Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Tháng Mười, National Work & Family Month
1. “Những điều không thấy mà đau đớn lòng…”
Trước nay, người ta vẫn thường nói đến bạo hành trong gia đình khi có những dấu chỉ và bằng chứng rõ rệt trên thân thể của nạn nhân. Chẳng hạn, vết bầm trên trán là vết tích của một vụ hành hạ, vết thương bật máu là hiện thân của sự ngược đãi hung bạo. Những vết thương da thịt ấy, tuy nhức nhối, nhưng cũng sẽ lành lặn sau khi được chữa trị.
Có những vết thương âm ỉ hơn, đau đớn hơn, và khó lành hơn. Khó khăn ở đây là vì những vết thương ấy nằm trong thế giới vô hình nên khó nhận diện. Chúng ta không thể sờ được chúng, không thể dùng một mảnh băng keo để bịt dòng máu chảy, cũng không thể thoa tí dầu xanh lên những trái tim bị dằn vặt đến bầm tím kia. Cái khó thứ hai, là có những tác nhân của bạo hành mà chúng ta ít khi nhìn rõ. Khi nói đến bạo hành trong gia đình, người ta thường liên tưởng đến phái nam, một người chồng, một người cha. Nhưng chúng ta cần nhận ra những hình thức và tác nhân bạo hành khác, vì một gia đình có nhiều mối tương quan và nhiều không gian khác nhau.
Đọc tiếp »
Trương Đình Phượng
hãy đi cùng tôi ra biển mùa đông
ngồi trên triền cát đói chân người
em đừng vốc sóng vào lòng tay
hãy để chúng tự do
cùng những ý tưởng không bao giờ bị trói
kệ chúng đi em
lũ còng gió ngu đần
cần mẫn se tương lai thành những hạt buồn Đọc tiếp »
Lý Thừa Nghiệp
Thơm chút nắng son hồng buổi sáng
Gió hiu hiu, gió bỗng ghé môi vào
Hương ngan ngát đất trời kia lãng mạng
Lòng bỗng hiền óng ả nắng thanh tao.
Núi sẽ đứng ngàn năm reo với gió
Đợi em về mặc áo biển xanh
Chơi cút bắt cùng mây trời muôn thủa
Của chút tình chân đất tuổi thần tiên.
Đọc tiếp »
Trần Mạnh Hảo
Đỗ Trường sinh ra cốt để làm người. Làm người khó lắm ai ơi ! Chả thế mà thi hào Trần Tế Xương ( Tú Xương) từng chúc tết mọi người : “ Sao được cho ra cái giống người”. Đến tuổi “tứ thập nhi bất hoặc” ( 40 ), Đỗ Trường – “đỗ” lại bến trần gian là nước Đức dân chủ tự do thịnh vượng, tích lũy nghiệm sinh đã “trường vốn”, đã có một mái gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con khôn, nhà riêng, nghề nghiệp ổn thỏa, mới thấy sao lòng mình vẫn khôn nguôi, vẫn “đoạn trường” ? Thân tại Đức mà tâm tại Việt Nam : nỗi niềm tha phương khiến Đỗ Trường thao thức mỗi canh trường…
Đọc tiếp »
Lê Văn Hiếu
Vâng, anh chỉ ở trong một hẻm nhỏ
Không sâu lắm
Không xa lắm
Nơi ngày xưa có mạch nước rỉ ra từ kẽ đá
Mạch nước trong veo
Mạch nước trong suốt
Đọc tiếp »
Khaly Chàm
nỗi buồn không thiết vỗ cánh
tôi cố tô điểm mùi hương giả tưởng
khi bầu trời buông xuống nhịp thở
chạm trên đầu lưỡi dao thời gian phủ dụ
gương mặt quá khứ tự lột trần thuộc tính
hiện tại nó luôn nghiến răng
hận thù sẽ mãi là điều bí ẩn
Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến
Thời đại đúng là của loài thú mang mặt người. (Tuấn Khanh)
Ông bà mình từng dậy: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn.” Tôi không biết cái đơn vị đo lường (“một sàng”) này chứa được cỡ bao nhiêu sự khôn ngoan nhưng nếu các cụ nói thì gần 10 ngày qua tui chả học được thêm cái gì ráo trọi – nếu không có nét.
Hơn tuần rồi tôi không đi được đâu vì Cambodia mưa quá. Sáng mưa tầm tã, trưa mưa lai rai, chiều mưa xối xả, đêm mưa rả rích.
Đọc tiếp »
Đinh Cường

Rừng gió hú
Minh họa dinhcuong
buổi chiều sao vỡ vào chuông giáo đường
tôi xin một chỗ quì thầm kín
( Thanh Tâm Tuyền )
Thức dậy nửa khuya nghe gió hú
rừng sậm đen. đĩa nhạc blues-jazz
tắt tự bao giờ. gió vẫn hú như ngông
cuồng. vọng về đâu từ trên núi xa
Đọc tiếp »
Huy Đạt
Thơ: Nguyễn An Bình; Phổ nhạc và hòa âm: Huy Đạt; Tiếng hát: Hoàng Trung
Bản ký âm PDF
Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3
Nguyễn Thị Khánh Minh
Khi đọc xong phần 1 cuốn sách Tâm Tình Một Nẻo Quê Chung* (TTMNQC) của Nhà Văn Phạm Quốc Bảo, gấp sách lại, tôi chợt chú ý đến hình bìa. Ba giọt nước rơi xuống mặt nước tạo nên những vòng tròn lan tỏa đồng tâm. Có thể liên tưởng vô số ẩn dụ của ba hạt nước. Riêng tôi, từ nội dung cuốn sách TTMNQC, tôi lại ví von nó như Trời Đất và Con Người. Và tâm điểm trên mặt nước kia, không khác chi một cái nhân, đó là Gia Đình, rồi nhịp nhàng lan ra những vòng tròn nhân quần, xã hội… Cái nhân ấy càng mạnh khỏe, gắn bó, tốt đẹp, nhân ái, thì sẽ càng tác động hiệu quả vào những mối tương quan trong xã hội -con người với con người- từ đấy phát sinh lòng tương ái đến muôn loài cùng đang sống trên trái đất này, tôi tin thế, và niềm trân trọng của tác giả về gia đình đã khiến tôi càng tin hơn, như thế.
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn
Dòng không
xa lạ quá giữa tâm trần nhân thế
lần đi. thôi vỡ hết cuộc đất nồng
ví như thở một làn mây gió nhẹ
sợi máu buồn se chỉ một mùa đông
ngày đã đến sao đêm còn mở hé
cho tầu về xuôi ngược những dòng không
đời biến hiện sau quày hàng sinh kế
cửa sáng choang và bản mặt vô thần
Đọc tiếp »
Ngô Đình Chương | Yên Nhiên
Dáng ai về thoáng ngõ hương trang
Áo lụa hắt hiu chút nắng tàn
Chim chóc thẫn thờ cây liễu úa
Bướm ong buồn bã khóm hoa vàng
Quạ đen trên mái bay rồi đậu
Mây xám lưng trời tụ lại tan
Chút lạnh se da, lòng chợt nhớ
Ô hay có phải dáng nàng chăng
Ngô Đình Chương
Đọc tiếp »
Lâm Bình Duy Nhiên
Ngày 8/10/2015, Viện Hàn lâm Thuỵ Điển đã trao giải Nobel Văn học 2015 cho nhà văn người Belarus, Svetlana Alexievitch. Trong lịch sử giải thưởng (bắt đầu từ năm 1901), Svetlana Alexievitch mới chỉ là người phụ nữ thứ 14 trên tổng số 112 nhà văn được vinh dự tôn vinh.
Svetlana Alexievich sinh năm 1948 tại Ukraine. Bà theo học ngành báo chí tại Belarus. Tác phẩm đầu tiêtn mang tên La guerre n’a pas un visage de femme (Chiến tranh không có khuôn mặt phụ nữ) ra đời năm 1985 đã gây tiếng vang lớn tại Liên Xô cũ. Đó là một bức tranh sống động nhưng cay đắng về những người phụ nữ đã từng tham gia vào Đệ nhị Thế chiến. Cuốn sách đã bị nhà nước Liên Xô cấm đoán, lên án nặng nề như « phản quốc, tự nhiên chủ nghĩa, suy đồi». Chỉ đến khi Gorbatchev lên nắm quyền thì tác phẩm ấy mới được phép phát hành rộng rãi tại Liên Xô.
Đọc tiếp »
Nguyễn Lương Vỵ
Cuối thu
Gió lay lắt mười phương
Vườn xưa đau dấu nguyệt
Những linh hồn trúc biếc
Đã bay về kêu sương.
Xa xôi
Thơ khắc trên ngực đá
Nghe máu bầm trên cao
Xa xôi hay máu đã
Đất với trời thâm giao.
Đọc tiếp »
Tô Đăng Khoa
“Thinking and Being are The Same”
“Tư tưởng và Tồn sinh là Một”
(On Nature – Parmenides)
Tôi đến với cõi Thi Ca và Tư Tưởng của Nguyễn Lương Vỵ (NLV) bằng con đường rất tự nhiên của một độc giả yêu thơ, thường theo dõi thơ trên các tạp chí và nhất là các trang mạng văn học nghệ thuật. Còn nhớ lúc đó vào cuối năm 2012, khi tôi đang ngồi lướt mạng, tình cờ đọc được bài thơ “Hòa Âm Âm Âm Âm… ” của NLV trên một trang văn học, tôi đã rất sững sờ và rung động vì ý tứ của bài thơ rất lạ và cũng rất thâm sâu:
“…Mẹ đẻ đỏ loe tiếng khóc
Càn khôn tìm về ngay chóc
Vũ trụ đùn ngay một bọc
Đọc tiếp »
hưthông
Nhạc và lời: hưthông; Trình bày: Quốc Duy
Bản ký âm PDF
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.
Trần Vấn Lệ
Ngoạn Mục, tên một cung đường đèo
quanh co núi, cheo leo
giữa Phan Rang và Đà Lạt
người Pháp đặt tên Belle Vue
có nghĩa là Cái-Nhìn-Đẹp
người mình gọi là Ngoạn Mục
hay tuyệt!
Đọc tiếp »
Khổng Trung Linh
Chưa mỏi gối chân đi đã mười phương
Lòng quê nét vẹn toàn
Gió lùa cánh phướng
Rung rung lòng ai động.
Triền tháp nắng u tịch
Nỗi thống khổ khi tỉnh khi mê Đọc tiếp »
Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Những năm đầu đến Mỹ, tôi ‘bái’ được nhiều sư, tuy trong tương quan xã hội, tôi là cô giáo của họ.
Hồi thập niên 90s, khi bắt đầu vào đại học Cộng đồng tại Golden West College, tôi được tuyển vào làm ở Trung tâm Luyện Viết (Writing Center) của trường, giúp đỡ các sinh viên trong những lớp liên quan đến Anh ngữ, như ngữ pháp và tập làm văn (ESL và English), cũng như những lớp mà học sinh cần viết bài luận. Hằng ngày, tôi gặp rất nhiều sinh viên, và thời đó, sinh viên Việt Nam mới tới Quận Cam cũng theo học khá đông, nhất là con cái các gia đình H.O.
Đọc tiếp »
Dzạ Lữ Kiều
Đời ta …
như một con tàu
Qua nhiều bến đỗ
ân sâu nặng tình
Sân ga …
bằng phẳng – chông chênh…
Vẫn mong đón
những duyên lành
người đi…
Bến đời,
bao cuộc chia ly !
Bến tình…
ủ kín những khi
đêm mòn ! Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Đêm, giấc khuya nghe mơ hồ những tiếng động vắng xa. Vườn tối như có phủ màn nhung, tấm màn có khi bất chợt vén lên bởi chiếc xe gắn máy chạt vút qua với ánh đèn quét vội. Tiếng nổ chìm trôi trong quánh đặc vùng ngoại ô đang thiếp vùi canh thâu. Trăn trở. Đốt đèn dầu soi tìm trước đó vẫn để sót đôi ba con muỗi ẩn náu trong mùng, và chúng dường siêng năng trong việc phá rối, lôi người ta ra khỏi một đắm chìm vốn khó lòng dỗ giấc mê muội. Cà phê không hoàn toàn là chất gây tỉnh thức, mất ngủ thì anh có cả ngàn lẻ một thứ lý do. Khuôn mặt một người nữ luôn hiện tới trong trí thì dẫu anh uống cả trăm liều lượng thuốc an thần, đầu óc anh quay mòng và anh vẫn trắng con mắt.
Đọc tiếp »
Trần Viết Tân
Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Trần Viết Tân; Tiếng hát: Dzoãn Minh
Bản ký âm PDF
Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3
Nguyễn Ngọc Bích
Hôm rồi, Hòa-thượng Thích Quảng Ba (ở Úc) đi thuyết pháp ở khóa tu học Phật-pháp ở Đức rồi sang Mỹ có mang cho tôi hai món quà thật ý nghĩa, trong đó có tập bút-ký Đôi Bờ Thương Nhớ của cô Bùi Lan Hương mà pháp-danh là Tâm Diệu Hương. Tôi đã gặp Lan Hương năm 2000 khi sang Nga dự Đại-hội Văn-bút Quốc-tế ở Mạc-tư-khoa nên vẫn nhớ cô tác-giả nhỏ người nhưng đầy nghị-lực, được biết từ ngày cô cùng với Irina Zisman lập ra và lo chương-trình “Tiếng nói Tự do từ Mạc-tư-khoa” làm cho Hà-nội điên tiết vào khoảng 2 năm 1992-1993.
Đọc tiếp »
Huy Uyên
Đêm nghe tiếng hò trên sông Hậu
mưa sớm về làm ướt áo ai
ngày tháng qua mau đầy thương nhớ
gió hắt hiu thổi suốt đêm dài .
Nhắc chi chuyện cũ để thêm buồn
người đi con nước mòn trông đợi
tình trao cho ai có ấm môi hôn
đành sao năm canh thức không hề nói .
Đọc tiếp »
Đoàn Thị Tảo
Ngày ấy là cuối những năm năm mươi của thế kỹ trước, chàng trai trẻ của đất Quảng Nam bỏ cả học hành, không ngại hiểm nguy, rời bỏ Sài Sòn vượt Trường Sơn ra Hà Nôi.
Ngày ấy Phan Đắc Lữ lang bạt khắp đất Bắc, chiêm nghiệm cuộc đời trong nỗi niềm đau đáu nhớ quê!
Những vấp váp đầu đời: Đổ vỡ ước mơ, hoài bão không thành, công danh chẳng toại nhưng trong mắt những người trẻ tuổi như chúng tôi ngày ấy, một Phan Đắc Lữ anh hùng cái thế như tráng sỹ Đinh Lăng, đặt cuộc đời trên yên ngựa để trả nợ non sông – một Thâm Tâm “Nhất khứ bất phục phản” : “Chí lớn không về bàn tay không”.
Đọc tiếp »
Thái Bình
Ăn trộm là tội phạm
Tội phạm không chắc là tội ác
Tội ác đôi khi nhân danh công lý để chia chác
Tội phạm.
Tuổi trẻ đang tập bay bằng đôi cánh mỏng
Phạm sai lầm
Tôi ác thừa cơ bắn một viên đạn câm
Tuổi trẻ rớt xuống
Và chết
Tổ quốc chưa kịp gọi tên.
Đọc tiếp »
Trần Thạch Linh
(Cảm tác về hình ảnh người mẹ của Đỗ Đăng Dư khi biết tin con đã chết. Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi bị Công An huyện Chương Mỹ bắt giam gần 2 tháng vì nghi ăn trộm 2 triệu đồng. Sau đó Dư được Công An đưa tới bệnh viện. Đỗ Đăng Dư chết vào lúc 18:10 ngày 10/10).
Thế gian sụp đổ rồi.
Đêm nay trời trở rét
Người mẹ run rẩy
Bên hành lang lạnh ngắt…
Nước mắt nào…lấy lại được con tôi?
Đọc tiếp »
Phạm Anh Dũng
Thơ: Đinh Tuấn; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Tác giả trình bày
Bản ký âm PDF
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3
Trịnh Bình An
Với sự đa âm của ngôn ngữ, thơ bên trời Tây không thể nào viết nghe có vần có điệu như những thể Lục Bát, Song Thất Lục Bát, Tứ Tuyệt hay Thất Ngôn Bát Cú… của trời Đông nơi ngôn ngữ là độc âm . Tuy nhiên, một loại thơ phương Tây có quy tắc nhất định về số câu cũng như về vần điệu vẫn được truyền bá nhiều nơi, đó là thơ “limerick”.
Một ví dụ của thể thơ limerich là bài thơ sau đây:
The limerick packs laughs anatomical (Limerick chất cái cười nôn ruột)
Into space that is quite economical. (Vào một nơi thiệt nhỏ)
But the good ones I’ve seen (Nhưng những bài thơ nào tôi thấy hay)
So seldom are clean (Thường là những bài không đươc … sạch)
And the clean ones so seldom are comical. (Còn những bài sạch thì lại ít buồn cười)
Đọc tiếp »
Viên Dung
người vượt biên, đừng hỏi
người ở lại quen, chai
thời đã bỏ. hỏi chi ai
ngày càng đắt đỏ
người muốn quày lại hồi thuở
‘hồn ở đâu bây giờ’* đỏ, từ độ đó
tới bây giờ chưa bớt đỏ
Đọc tiếp »