Hồ Đình Nghiêm

cover_girl_with_a_pearl_earring

Girl with a Pearl Earring (Meisje met de parel) là tác phẩm sơn dầu của hoạ sĩ Johannes Vermeer (1632-1675), người Hoà Lan, được vẽ năm 1665. Nhà văn Tracy Chevalier đã dùng bức tranh làm hình bìa cuốn truyện nổi tiếng dày 233 trang mang cùng tên, xuất bản vào tháng giêng năm 2001. Hai năm sau, tiểu thuyết gây tiếng vang ấy được chuyển thể thành phim ảnh với nữ tài tử xinh đẹp Scarlett Johansson đóng vai chính, nhập vào nhân vật Gried, cô giúp việc nhút nhát e thẹn cho hoạ sĩ Vermeer.
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

chuon_chuon-mpk

Hôm nay lạ nhỉ, chuồn chuồn bay. Trời đang trong vắt bỗng nhiều mây, lá đang xanh ngắt thôi xanh ngắt. Vài chiếc lá vàng rụng bỏ cây…

Vài chiếc lá thôi, vài chiếc lá, làm tôi nhớ tới cây ngô đồng, làm tôi nhớ tới câu thơ cổ (*), Thu đã đến rồi có phải không?
Đọc tiếp »

Đinh Tấn Lực

nguyen_sinh_hung_4

Trên Youtube có dăm ba thước phim tổng hợp những cú đấm bốc quyền Anh “nổi tiếng mọi thời đại”. Bạn đã xem chưa? Nếu chưa thì cũng chẳng cần. Cứ coi truyền hình thời sự VN vào mùa tiền đại hội cũng đủ vui vật vã!

Vài tháng trước hội nghị trù bị của bất kỳ mùa đại hội đại biểu toàn quốc khóa nào cũng thế, cũng đầy những cú nốc ao dưới rốn. Khán giả VTV tự cho điểm và đánh giá các võ sĩ, để đoán mò xem tương lai 5 năm kế sẽ rách tới đâu…

Chừng như giải đấm năm nay đang chia đều cho một số tay chơi thuộc hàng kình địch. Nguyễn Sinh Hùng chỉ là một trong số đó. Nhưng “nổi tiếng mọi thời đại” là ở những phát ngôn cực ấn tượng trong thời gian gần đây.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

tran_minh_tri-gia_dinh

Khấp

ta bây chừ câu chữ quá nhão nhừ
tại vì lâu nay cứ lo chùi nước mắt
thằng con tự nhiên hắn chơi chi ngặt
bỏ cuộc vui không chịu hẹn ngày về…

mới đông vui đó thôi giờ thì buồn tẻ
hết cả nhà ngồi lấn chỗ buồn tênh
ta riêng chỗ chiều đời tri thiên mệnh
ngẫm lá xanh rơi đẫm ướt lá vàng…
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Thơ

thieu_nu_nam_vong-duong_quoc_dinh

Thơ: Song Vinh; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Quốc Cường

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Hữu Khánh

thieu_nu_toc_bay_trong_chieu

Thục Uyên có cảm giác như buổi chiều xuống chậm hơn. Mới hơn 5 giờ Uyên đã thấy đói, và nàng lười biếng lót dạ bằng bữa ăn nhanh. Hôm nay là ngày cuối cùng nàng còn làm việc ở khách sạn này. Đứa con gái của chủ nhân vừa ra trường và họ muốn nó thay chỗ của nàng. Tập sự dần cho việc kinh doanh của họ. Một khách sạn tư nhân. Điều họ muốn là điều hẳn nhiên. Ai cũng làm như thế cả. Nàng nhớ lại lần đầu tiên đến xin việc ở khách sạn, nàng đã bị nó cuốn hút. Nằm kín đáo khuất sau một con đường riêng biệt thuộc diện tích của nó. Kiến trúc hoàn toàn hợp với phong cách chủ nhân. Sang trọng, giản dị và kín đáo. Nó giá trị với tầm vóc riêng tây của mình.
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

lu_lut_mien_trung

Loài quỷ lũ

Những giấc mơ bị cuốn phăng theo dòng
Trắng xóa
Nỗi đau
Trắng xóa
Những khuôn mặt phờ phạc

Cơm áo
Vắt từ mồ hôi và nước mắt
Bao tháng ngày đắng cay mặn chát
Sau một đêm
Chỉ còn từng cơn đau thắt ruột…
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

ba_lao_dem_tien_bac_ho

Lão bà nghỉ chợ bần thần
Đem tiền [Cụ Hồ] ra đếm mấy lần chửa xong
Xếp riêng rồi lại xếp chung
Miệng thời lẩm bẩm mà … (không rõ nhời) !

Lão Nông

Tôi dừng chân ở Bangkok (lần đầu) vào một buổi chiều Hè, năm 1980. Đây cũng là thời điểm tôi mới làm quen với cuộc sống tha hương nên đã ghi lại vài chục câu thơ (hơi) ướt át:

Chiều về trên xứ lạ
Cười nụ cười Anglais
Buồn qua hơi thuốc Thái
Thèm một phin cà phê
Đọc tiếp »

Đinh Cường
Gởi Nguyễn Thế Toàn,
người bạn Thiên Chúa Giáo thuần thục,

pope_francis
Pope Francis viếng nước Mỹ
Sept. 22, 2015

Chiếc áo trắng toát của Đức Giáo Hoàng Francis
như dải lụa như dòng sông như mây bay trong hồn tôi
những ngày Hoa Thịnh Đốn trời dịu mát cuối tháng Chín
bao nhiêu làn sóng người đổ xô vào trung tâm Thủ Đô
để được nhìn thấy Ngài, chiêm ngưỡng người của Chúa.
Đọc tiếp »

Phan Thanh Cương

thieu_nu_dung_ben_song

cũng từ gạn đục khơi trong
chị tôi sót lại bên giòng thời gian
sang thu gặp mỗi thu vàng
qua đông mưa xuống lỡ làng cánh hoa
gần chiều bìm bịp kêu xa
anh em sau vẫn ở nhà anh em
gió hây hẩy lá về đêm
chỉ rung cây ổi mà lên đàn bà  Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ

bia_mau_he-tran_yen_hoa

Đầu thu năm nay, nhân một buổi hẹn cà phê, nhà văn Trần Yên Hòa đã ký tặng tôi cuốn sách của anh ấn hành cách nay trên 10 năm, truyện dài “Mẫu Hệ” (NXB Thế Kỷ, California, 2004) với câu nói rất chân tình: “Sách in đã lâu, chỉ còn ít cuốn, gửi tặng Vỵ đọc cho vui.” Vốn là người đồng hương, quen biết nhau đã lâu, nay lại gặp nhau ở xứ người, càng quí trọng hơn vì ngoài cái tình văn chương, còn là tình anh em, thông cảm và chia xẻ cho nhau về những bi kịch của cuộc đời. Với tôi, Trần Yên Hòa thuộc thế hệ đàn anh, làm thơ viết văn từ cuối thập niên 60′ thế kỷ 20, và cho đến nay, trải qua nhiều thăng trầm bể dâu, anh vẫn giữ được tình yêu bền lâu với văn chương bằng bút lực và sức sáng tạo mạnh mẽ.
Đọc tiếp »

Yên Nhiên

ngong_troi_co_don

Nàng ngỗng trời cô đơn

Ra vườn xới đất để trồng rau
Đàn sếu sang sông, ngỗng ngóng sầu
Có phải nàng buồn vì vượt cạn
Tình lang còn ở mãi nơi đâu?
Ga-lăng mùa cũ dừng chân bước
Tâm sự kìa ai dạ úa ​nhà​u
Gieo hạt xin chờ hoa kết trái
Người ơi đừng nỡ phụ lòng nhau
Đọc tiếp »

Hạc Thành Hoa
Tặng Nguyễn Lệ Uyên

troi_mua_ngoi_quan_cafe

Mưa tha thiết để trời hôm mau tối
Khói bên sông rời mái lạnh bay lên
Mưa vật vã giữa đất trời tuyệt vọng
Mưa bàng hòang trông theo một cánh chim…
Đọc tiếp »

Cao Huy Huân

young_writer

Tôi sống ở nước ngoài đã được vài năm. Ngày trước, khi còn ở Việt Nam, tôi bàng quan hơn về mọi chuyện xảy ra xung quanh, phần lớn vì mỗi khi mở vội một tờ báo nào đó, lại chỉ thấy xung quanh mình toàn chuyện cướp giật, nông dân mất mùa, đường sá ngập lụt… Lật qua trang thì toàn thấy tin hot, tinh giật gân, đánh ghen, lộ hàng… Rồi tôi lại chuyển qua đọc văn chương, đọc truyện, đọc thơ của các tác giả trong nước. Vì tôi nghĩ, dù sao văn chương vẫn sáng tạo hơn, vì nhà văn có cái khoảng không gian sáng tác rộng hơn, tự do hơn là nhà báo. Nhưng sau khi đọc xong các tác phẩm của một nhà văn chuyên viết về chuyện nhà quê Nam bộ Việt Nam, và các tác giả trẻ viết về những chuyến đi phượt, tôi lại không tài nào tìm được những quyển sách thú vị hơn ngoài các tiểu thuyết tình cảm uỷ mị được tưởng tượng trong một bối cảnh phi thực tế và mơ hồ, khác xa với một Việt Nam mà tôi biết, nếu không muốn nói là sao chép trào lưu văn học diễm tình của Trung Quốc.
Đọc tiếp »

Đinh Cường

Nửa khuya

Gởi Hoàng Đăng Nhuận,

khuon_mat_blue-dinh_cuong
Khuôn mặt Blues
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
dinhcuong

Đêm bước về thật nhẹ
Sương khoác mềm vai phố

( Trịnh Công Sơn )

Vẫn thức dậy nửa khuya
tôi ngồi im với bóng
ngọn đèn vàng chong đêm
sáng một vùng rất nhỏ

những quyển sách nằm im
những bức tranh nằm im
nụ cười mẹ nhìn hiền hậu
như gương mặt Phật tự tại
Đọc tiếp »

Viên Dung

nguyen_phu_trong-statue_of_liberty

Ló cái thế

điều gì bỏ trốn
nhà cầm quyền đại lý sợ hãi
truy lùng, bắt nạt, quản thúc
ban phát thí: khủng bố tinh thần, vơ vét
người không chịu đựng nổi
tháo chạy
như máu chảy, khó cầm

lừa mị, đuổi mỹ đi
rồi, muốn vời lại
có thực đánh cho mỹ cút
hay đại cường sắp đặt
phải nhìn mặt mà đi đứng
mới ló cái thế lệ thuộc
láo cá bị xỏ lá nó hành
không khéo cả nước tanh banh
Đọc tiếp »

Doãn Quốc Sỹ

linh_nga

Năm Giáp thân (1344) niên hiệu Thiệu phong thứ IV đời Trần Dụ Tông, tại kinh đô có mở hội xem hoa vào dịp lễ Nguyên Tiêu, nhà nào nhà nấy treo đèn kết hoa, cảnh tượng thực là rực rỡ, dân chúng tự các phường lân cận đổ về kinh kỳ dự hội đông như nước chảy.

Sao lại có một thư sinh, dáng tư lự, thơ thẩn đi ra khỏi kinh thành?

Chàng thư sinh đó, nguyên họ Đặng, quê ở Trưòng An (Ninh Bình). Cha chàng trước đây làm quan thái thú ở Hồng Châu (Hải Dương), bị quan trên vây hãm, hạ nhục cả nhà, Sau một năm giam cầm, ông uất mà chết ngay trong ngục. Vừa khi đó có một viên quan họ Lý đổi về Hồng Châu. Lý công vốn người cương nghị chuyên coi về hình án. Vừa tới nhậm chức, ông xét lại bản án họ Đặng và rõ ngay nỗi oan khuất, vì vậy Đặng sinh cùng mẹ được thoát cảnh ngục trở về quê. Mùa xuân năm Quý Mùi, Đặng sinh xin phép mẹ lên du học kinh sư. Việc ăn tiêu giữa chốn phồn hoa đô hội quá tốn kém, nên mới sang đầu xuân năm sau, vừa một năm qua, tiền lưng đã hầu cạn. Vì vậy trong khi mọi người hớn hở chảy về kinh đô vui xuân, chàng ngược dòng dân chúng mà thơ thẩn đi sâu vào các vùng quê lân cận. Cứ như vậy chàng đi khỏi kinh đô chừng năm dặm, gặp một trang trại thật rộng, gần như bỏ hoang, Bên cạnh trại là một xóm nhà thưa thớt, chung quanh có lũy tre bao bọc. Trại cùng xóm nhà đều ở sát bờ sông Nhị.
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

cheo_thuyen_song_trang

Nhan sắc những mùa trăng

Đầu mảy lông có hạt bụi hồng
Chứa đủ cả ba ngàn thế giới
Cứ qua sông, cớ chi nán đợi
Tiếng chèo khua động cả núi sông.

Con trăng vàng ngàn năm da diết
Và lòng tôi vời vợi thiên hà
Xin chớ hỏi tro tàn sinh diệt
Giữa nguồn cơn an lạc thiền na.
Đọc tiếp »

Trần Thị Cổ Tích

nui_thoi_loi
Núi Thới Lới

Với Lý Sơn

hành trang nhẹ tênh ta đi về phía biển
mặt trời thao thức đợi giờ lên
gặp lại nhau khi nắng bừng khắp nẻo
biển reo cười đón khách nhàn du

Lý Sơn bồng bềnh giữa nước trời thăm thẳm
khúc ca nào một thuở liếc tình nhau
“chiều tím” ẩn sâu dưới hoàng hôn cổng đá
nhớ thương chất đầy đỉnh Thới Lới chơ vơ
Đọc tiếp »

Tuấn Khanh

khoc_nguoi_mat_tich_bien_sau

Trong những câu chuyện về biển, mộ gió là một trong những điều khi nói đến, bất kỳ ai cũng cảm nhận được sự bi ai của kiếp người. Mộ gió là nơi gọi hồn trở về đại dương mênh mông sau khi người đi biển đã đặt cược đời mình với biển cả.

Từ đời Chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1563 -1635 ), cùng với lời khuyên của học giả Đào Duy Từ (1572-1634), biển được lưu tâm là nơi đánh dấu bờ cõi Việt Nam, nhưng cũng là nơi mà những người lính – ngư dân đầu tiên đi mà không hẹn ngày về. Mộ gió có từ đó. Những ngày Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa cũng là những ngày mà người ta vẽ lại hình người bằng đất sét, thương nhớ thịt xương đã nằm sâu dưới đáy biển hay trong bụng cá. Lúc đó, kẻ thù của ngư dân chỉ là bọn cướp vặt hoặc là thời tiết chứ chưa đầy hiểm nguy như hôm nay, bởi những chiếc tàu Trung Quốc dữ tợn vượt hơn tất cả.
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

syrian_refugees

Cửa các trái tim thế giới đã mở

1.
một giấc mơ tưởng chừng dị bản
cố trèo đôi lần qua bờ tường
lăn xả vào vòng kẻm gai nghi ngại tươm máu
lúc chưa kịp gào lên
lòng chỉ xin tị nạn

2.
dù bị đẩy về phía sau ngã sấp
bà cụ già cố vùng vẫy thét
không thể trụ giữa hai làn đạn
chỉ còn tự do
hay là chết
Đọc tiếp »

Việt Long

thoi_nhe_em_ve-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Việt Long; Trình bày: Hiếu Trung


Bản ký âm

. . . Tôi viết bài này khoảng năm 1983-1984, khi nhiều anh em đã được cho thăm nuôi, một số đã được “trả tự do”, trong lúc tin Ba Lan dồn dập đưa vào, với cuộc tranh đấu bền bỉ của Công đoàn Đoàn Kết và Lech Walesa đã đến lúc quyết liệt, tuy chưa thành công nhưng đang thắng thế, làm nức lòng mọi anh em dù còn đang trong tù ngục, cho chúng tôi thấy chính nghĩa sáng ngời của người quốc gia, thật bõ những năm đày đoạ.

Mùa hè Xuân Lộc có những cơn gió xoáy rất nhỏ. Sân trại và đường ra nhà thăm nuôi thoảng những cơn gió cuốn xoay bụi cát, như nỗi nhớ xoay xoay giữa hai kỳ thăm viếng.

Giờ thăm gặp chấm dứt, ai cũng nấn ná đứng lại trong tiếng giục giã của trực trại, để nhìn theo người thân bước xa dần trên con đường có hai hàng cây sua đũa, gió xoáy bụi cát nhẹ nhẹ dâng bám gót chân, khiến vài ngọn lá như lá me xanh rơi bám trên tóc nàng… xa dần trên con đường đỏ nắng. Em về Sài Gòn, em có kiêu sa… giữa những bọn người thô bỉ, thấp kém… Và ta, trăn trở từng đêm trong nỗi nhớ, trong ngọn triều dâng từ Ba lan, từ Đông Âu, làm náo nức nỗi mong chờ một đời vui đã gần… đời vui tự do hạnh phúc cho tất cả toàn dân ta…” (Việt Long)

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Nguyễn Lệ Uyên

bia_may_trong_nhung_giac_mo-tho_lu_quynh

Sau Sinh Nhật Của Một Người Không Còn TrẻNhững Giấc Mơ Tôi, do nhà Văn Mới ấn hành năm 2009 và 2013, đều mang tâm trạng của những mất mát, chia lìa; những hồi tưởng về khoảng bóng nắng cuối ngày lắt lay ở một quán cà phê nào đó giữa Sài Gòn, nhìn những cánh bông giấy rực lửa, ly rượu cầm trong tay, một mình mà tưởng chừng như đang ngồi đối ẩm với người bạn thiết đã chia tay anh và với mọi người, vĩnh viễn.

Cõi thực và mộng trong hai tập thơ trên khiến người đọc phải giật mình, cúi nhìn lại và săm soi với ngay cả chính mình ở thì hiện tại lẫn quá khứ :

Tôi không còn trẻ để cầm tay em nữa
Nhưng lòng luôn sẳn lửa cho em.

(Chiều mưa trên thành phố nhỏ)
Đọc tiếp »

Mưa Sài Gòn

Posted: 23/09/2015 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

em_ban_ve_so

sài gòn có những cơn mưa màu đen
của em bé bán vé số
đang trú mưa bên cạnh quán cơm
đã 3 giờ
với xấp vé số còn lại trên tay
em rùng mình không phải vì lạnh
mà vì một bạn của em
ở huyện bắc bình
Đọc tiếp »

Nguyễn Quang Tấn

nguyen_binh_2
Thi sĩ Nguyễn Bính (1918-1966)

Những người sáng tác, và cả những nhạc công đều đồng ý với nhau: Kỹ thuật càng phức tạp, thì tính biểu cảm của tác phẩm càng bị giới hạn. Tư tưởng, tình cảm của người sáng tạo thì bát ngát mà cứ phải co cụm trong cái rọ của những khuôn này phép nọ, niêm với luật, vần với điệu… Vì thế, nẩy sinh ra những phá cách, phá thể. Thơ tự do ra đời có lẽ là do suy nghĩ ấy, và trường phái Hậu Hiện Đại với chủ trương: Mọi bảng cấm đều được hạ xuống, mọi ngôn từ đều bình đẳng, và nhóm Dada với khẩu hiệu ngộ nghĩnh: Những gì nghệ sĩ khạc nhổ ra đều là nghệ thuật.
Đọc tiếp »

Chiều đi ven sông

Posted: 22/09/2015 in Thơ, Đinh Cường

Đinh Cường

contrabass_xanh-dinh_cuong
Contrabass xanh
sơn dầu trên giấy 8 x 11 in
dinhcuong 9- 2015

Gởi Nguyễn Thế Toàn đang tươi trẻ lại,

Vẫn những cành lau trắng ấy
gió chiều thổi buốt
bầy ngỗng trời bay qua sông
về hướng mặt trời lặn

có một dạo chiều nào
tôi cũng đi về hướng mặt trời lặn
Đọc tiếp »

Lý Đông A
Đàm Trung Pháp chuyển sang Anh ngữ và chú giải

nui_non_hung_vi

THI NHIỆT

Ta đã về đứng bên bờ Pắc Nậm
Mặc heo may quấn quýt hồn cố hương,
Thấm hàng cây lấp ló những ven tường.
Hòa làn khói mơ màng bao nhớ ước.

Cách dòng nước ta là người mất nước,
Nước non ta, ai ngăn trở ta về?
Thấy người quê không tỏ được tình quê,
Rõ trước mắt mà tìm đâu cho thấy?
Đọc tiếp »

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

khoa_do_interview
Tác giả phỏng vấn đạo diễn Khoa Đỗ
(Ảnh: Olivier Glassey-Trầnguyễn)

1. Việt tính…

Trong một thời đại mà chủ nghĩa đa văn hóa phải luôn tự biện luận cho sự hiện hữu và giá trị của mình, thì việc giữ gìn bản sắc văn hóa của bản thân hay gia đình hay cộng đồng đối với những ai có kinh nghiệm thiểu số là một chuyện tất yếu. Làn sóng phim Việt tại hải ngoại đã bùng nổ và người ta không còn ngỡ ngàng hân hoan trước những đạo diễn Việt và những thước phim Việt kịp lớn giữa lòng cộng đồng thế giới. Phim Việt tính trở nên một thực tế tự nhiên, như mùa Xuân vẫn đến mỗi đầu năm.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân
Tặng thổ mộ Phú Thọ, chuyến thủy táng mặt trời.

ca_phe_phin_sua_da

những ngày SAIGON ngậm cười
nơi những quán cà phê bật khóc
những ngày rã rời
cô độc
trong mịt mù khói thuốc
em bước lên tìm kiếm mặt trời

những ngày SAIGON chơi vơi
Phú Thọ quàng vai phố thức
những quán cà phê ngập ngụa dưới mưa
có cái quán cà phê tiền kiếp
năm xưa
mời anh ngồi gõ nhịp
theo tiếng hát Thiên Trang rớt xuống đáy ly
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

timedpics6

Khi nhìn thấy bức ảnh cậu bé Aylan Kurdi 3 tuổi người Syria bị đắm tàu xác tấp vào bờ biển Thổ, có rất nhiều người xúc động, lây lan niềm đau và muốn trải lòng chia sẻ qua nhiều hình thức. Mình đọc lắm thơ văn “ăn theo” tai ương ấy, nhưng chỉ nhặt ra được một đốm sáng nổi bật, đó là lời phát biểu ngắn gọn của hoạ sĩ Ghalia Al: “Chúng ta đặt cậu bé vào giấc ngủ và đến lúc mọi người thức dậy”.

Trên trang Sáng Tạo, bao giờ mình cũng tìm đọc, trước tiên, phần mục “Sổ tay thường dân” của người ký tên Tưởng Năng Tiến. Với mình, việc làm cần cù của người thường dân chuyên viết sổ tay nọ là một hành động gần như lay gọi những kẻ lỡ ngủ say. Hãy bừng tỉnh, hãy ngồi dậy dụi mắt, thoát khỏi chiêm bao u mê mộng mị. Hãy can đảm chút xíu, dù sự thật bạn phải đối mặt hơi bị tàn nhẫn, hơi bị bất ưng, hơi bị bó tay. Bác Tiến e tuổi đã quá lục thập, việc bác làm xưa nay hiếm! Chính vì hiếm hoi, chính vì lẻ bóng trên đường, nên mình mặn và mết hình ảnh Độc cô cầu bại của bác ấy quá đỗi.
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ
Tưởng nhớ cha, 50 năm khuất bóng.

chiec_la_vang

1.
Năm mươi năm: Thoáng một giây
Mồ ma oan nghiệt, bóng mây oan cừu
Gập ghềnh máu lá rừng thu
Máu bầm mệnh số, mịt mù đời con.

2.
Năm mươi năm: Nắng ngập hồn
Sông Hàn gió nhẹ, tươi dòn giọng cha
Tràng Giang hiu hắt bay qua
Chiều ơi hãy xuống thăm ta… nghẹn lời.
Đọc tiếp »

Yên Nhiên | Ai Cơ | Bảo Trân

duck_lake

Hình bóng cũ

Ngơ ngẩn ngắm nhìn đàn ngỗng trời
Tung tăng lội nước bờ ao tôi
Nhớ sao là nhớ xưa quê quán
Thương mấy cho nguôi thuở ấu thời
Manh áo vá chùng khi ấm lạnh
Miếng cơm độn sắn bữa đầy vơi
Cố hương biền biệt tìm đâu nữa
Mùa cũ xa rồi mắt lệ rơi
Đọc tiếp »

Trần Yên Hòa

thieu_nu_tua_cua

Chuyện bắt đầu từ đứa con gái người Mễ làm cùng line với Hoa Hạ, tên Jacqueline, hai mươi mốt tuổi, thân hình nẩy nở. Nó có một vẻ đẹp rất văm, mà chính nàng là đàn bà, nhìn đứa con gái cũng phải thích, phải công nhận là nó đẹp và lẳng.

Khi mới vô làm ở hang điện tử này, hai người chỉ chào hỏi nhau xã giao, rồi dần dần, làm gần nhau, Hoa Hạ muốn tập nói tiếng Anh nên nàng hay bắc chuyện với cô gái. Lúc đầu thì hỏi thăm sức khoẻ, công việc, sau đó – cũng gần một tháng sau – khi hai người tạm coi là thân và những lời đứa con gái Mễ nói ra, nàng đã hiểu nhiều hơn, thì mới bắt đầu nói đến chuyện tình yêu, chuyện trai gái, chuyện xưa như trái đất của nhân loại.

– Mày có bạn trai chưa?
Đọc tiếp »

Chiêu hồn ca

Posted: 21/09/2015 in Thơ, Đỗ Thất Kinh

Đỗ Thất Kinh

co_don_luc_chieu_buong

tiếng trống gọi bập bùng
khói trầm ngợp ngụa
tôi vùng dậy xé rách quá khứ
những mảnh trăng nhàu nát
những giấc mơ lả tả rơi quanh
và bước đi chập choạng
Đọc tiếp »

Hạc Thành Hoa

dem_co_don

Tám năm rồi đó người tình thành phố
Càng gần em càng thấy cô đơn
Ta yếu đuối như loài hoa mắc cỡ
Nếu đau thương chỉ xếp lá lặng buồn

Ngày gió tím đưa ta về xứ lạ
Đã hụt hơi từ những bước đầu
Bởi định mệnh ném vào đời sớm quá
Lúc lên đường còn ngỡ chiêm bao
Đọc tiếp »

Đỗ Trường

?

Vừa trải qua cuộc hành trình ba ngàn cây số, và hai đêm gần như thức trắng lái xe chở mấy ông bạn từ Việt Nam cỡi ngựa xem hoa, dọc mấy nước Tây Âu. Sáng nay, vẫn còn tơ lơ mơ gà gật, chợt có tiếng luận đàm từ trên kênh VTV4 làm tôi tỉnh hẳn. Một ông nhà đài dẫn kịch và ba ông tai to mặt lớn trong ngành nông nghiệp đang diễn, tụng ca công cuộc đổi mới. Từ hợp tác xã đói nghèo, Đảng, chính phủ đã sáng tạo ra khoán mười, và tư nhân hóa đồng ruộng đi đến cường thịnh, là nước xuất khẩu lúa gạo đứng thứ ba trên thế giới…

Giời đất ạ! Có lẽ Đảng, chính phủ và mấy ông tuyên truyền coi chín mươi triệu người dân đất Việt trong và ngoài nước là con nít chăng?
Đọc tiếp »

Đinh Cường
Gởi Nguyễn Quang,

bia_viet_tribune
Bìa Viêt tribune
Giỗ đầu nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng
Thứ sáu, 11 tháng 9 – 2015

Lại nửa khuya thức dậy nằm đọc Viêt tribune số Giỗ đầu
nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng
. Lữ Quỳnh mới gởi từ San José
lên cho. một tờ báo quảng cáo mà chị Vy làm thật công phu
dù báo nào cũng phải sống nhờ quảng cáo. báo Trẻ cũng vậy
Đọc tiếp »

Hà Thúc Sinh

Quốc Khánh mưa

tru_mua

Hà Nội mưa buông lúc tối trời
Vào giờ hoa pháo nổ mà chơi
Ba Ðình phố xá dường co cụm
Hoàn Kiếm lê dân thấy rã rời
Lễ lạc đâu no người ốm đói
Ðèn hoa thêm tối phận tôi đòi
Nhìn ra quang cảnh sầu trong dạ
Bảy chục mùa thu những phận người

9-15
  Đọc tiếp »

Nguyễn T. Long

Những người muôn năm cũ,
Hồn ở đâu bây giờ ?
(Vũ đình Liên)

Ngõ Đông TháiPhạm Bình Chương
Ngõ Đông Thái – Phạm Bình Chương

Nhận cái mail của người bạn gửi cho bài viết về tranh của Phạm bình Chương (Pham Bình Chương), tôi nhớ đến cuộc triển lãm của một nhóm họa sĩ trẻ ở Hà Nội đã xem trên mạng hồi năm ngoái.

Xem lại tài liệu thì thấy Pham Bình Chương thuộc nhóm “già hơn”, không khác nhau nhiều ở tuổi tác nhưng ở quá trình sáng tạo. Lại có dịp tìm hiểu về tranh của một họa sĩ Việt Nam ở trong nước rất đáng chú ý.

Theo Lam Thu trong bài “Ngõ nhỏ phố nhỏ Hà Nội” (1) thì Pham Bình Chương đã vẽ có hơn 100 bức tranh về phố cổ Hà Nội trong vòng 5 năm trở lại. Tìm trên mạng, những bài viết về tranh Pham Bình Chương từ tháng 8 vừa qua đến nay, tôi chỉ tìm được hơn 20 bức. Chỉ xin nói về những bức tranh này.
Đọc tiếp »

Phạm Bình Chương


 
Nguồn: Nguyễn T. Long giới thiệu tranh tải xuống từ Internet