Huỳnh Minh Lệ
Dự báo thời tiết
khu vực nam bộ
sáng nắng yếu, mây thay đổi, chiều có mưa rào rải rác
( mây ngày nào đứng yên ? mưa rải rác, không mưa chỗ này
thì mưa chỗ kia, huề trớt )
nhiệt độ từ 27 đến 34 độ
Đọc tiếp »
Huỳnh Minh Lệ
khu vực nam bộ
sáng nắng yếu, mây thay đổi, chiều có mưa rào rải rác
( mây ngày nào đứng yên ? mưa rải rác, không mưa chỗ này
thì mưa chỗ kia, huề trớt )
nhiệt độ từ 27 đến 34 độ
Đọc tiếp »
Phạm Thanh Nghiên
Tôi bị bắt ngày 18.9.2008 khi đang công khai tọa kháng tại nhà với khẩu hiệu “Trường Sa-Hoàng Sa là của Việt Nam. Phản đối công hàm bán nước ngày 14.9.1958 của Phạm Văn Đồng”. Sở dĩ phải nhấn mạnh chữ “công khai” vì trong bức tâm thư được công bố trên mạng Internet trước đó 5 ngày, tôi đã tuyên bố về việc tọa kháng. Khi một dự định, một việc làm chính danh đã được thông báo trước bàn dân thiên hạ thì không thể bị coi là lén lút để bị “bắt quả tang” như cáo buộc của phía Cơ quan an ninh điều tra. Nhưng thôi, chuyện cũ không nhắc lại.
Đọc tiếp »
Nguyễn An Bình
1.
Ngủ yên đi Aylan nhỏ bé của tôi ơi!
Chiếc áo đỏ, cái quần xanh, đôi giầy mới em mang
Món quà sinh nhật lần thứ ba em được cha mẹ mua cho
Từ nay em không còn nghe tiếng bom rơi đạn nổ
Không còn sợ đói nghèo, bệnh tật
Không còn sợ hãi chiến tranh vì nó không còn hiện diện trong trái tim em
Giấc ngủ đã chấp cho em đôi cánh thiên thần bay tìm hạnh phúc
Bé như con thuyền giấy
Trôi bềnh bồng giữa cuộc bão giông của quyền lực,sắc tộc, tôn giáo
Mặt trời đỏ rực như máu trên chiếc thuyền rách nát đưa em đi
Rời bỏ quê hương đang chìm trong khói lửa
Bé chỉ ngủ quên thôi mà
Bên muôn ngàn đồ chơi xinh đẹp mà em rất thích
Được ngắm bầu trời đầy trăng sao dịu dàng trong giấc mơ đẹp
Sóng trở nên hiền hòa như tấm chăn ấm áp che chở em không còn lạnh giá
Biển đang ru em vào giấc ngủ chứ không phải là nơi tiển đưa em mãi mãi
Phải không Aylan?
Đọc tiếp »
Mai Phạm
Thơ: Như Nguyệt; Nhạc: Mai Phạm; Trình bày: Quốc Duy
Bản ký âm PDF
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.
Trần Huy Sao
gởi Trí, đọc vui
Nhớ năm nào lâu lắm, cũng trên mười năm hơn nhiều nhiều, người-bạn-nhỏ rủ mình đi uống cà phê quán Lục Huyền Cầm ở vùng El Cajon. Tiếng là hai cha con nhưng không ngại ngùng chi cả, cứ cà phê thuốc lá thoải mái mát trời mây.
Tình cha con bỏ lại ở bãi đậu xe.
Tình bằng hữu rủ nhau vô quán cà phê đen cà phê sữa.
Thoang thoáng rất sương sương có tiếng nhạc không lời bài hạ-trắng-trịnh-công-sơn. Bên kia vách ngăn tiếng mấy viên billard đụng nhau nghe đôm đốp. Bên này vừa nghe nhạc vừa phải nghe tiếng hò reo vang dội trận football từ hai cái TV màn ảnh rộng.
Đọc tiếp »
Huy Uyên
Là đêm đi bên sông
thoáng nghe giọng ca Huế buồn da diết
là hai bờ cách biệt
chia tay cho đến bây giờ .
Thả hồn theo những chuyến đò
hỏi nước xao buồn mấy thuở
chỉ màu mây thôi vắt ngang sóng vỗ
đủ cho người níu lại phút giây
ngờ bên thành thoáng tóc ai bay
che kín Huế sắc màu lụa tím .
Đọc tiếp »
Hoàng Anh 79
Mười bốn tháng chín bảy ba
Mừng ngày me đã sinh ta ra đời
Thịt da dòng máu đỏ tươi
Để ta được khóc cùng cười thế gian
Quê hương sông núi bạt ngàn
Vẫn là ta đứng hiên ngang đất trời
Nhục vinh cũng chỉ cuộc chơi
Thì chơi đến hết kiếp đời lãng du
Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến
Con gái Việt Nam đẹp lắm! (Nguyễn Minh Triết)
Dân Việt – khi giận – họ mắng nhau hơi kỹ, và hơi quá. Ít nhất thì cũng kỹ hơn, và quá hơn vài ba dân tộc khác mà tôi đã có dịp “chung đụng” qua ngôn ngữ thường ngày. Người Anh, người Mễ, người Pháp không chửi “đối phương” là đồ mặt mo, đồ mặt mẹt, đồ mặt dầy, hay đồ mặt thớt … Người Tiệp, người Tầu, người Nga, người Lào, người Miên, người Miến – tôi đoán – chắc cũng không luôn.
Chúng ta, qua cách chửi, đã biểu lộ một tâm lý chung của dân tộc mình: rất sĩ diện. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi chuyện lùm xùm (làm “mất mặt” dân Việt) ở phi trường Changi đã khiến cho những người cầm viết Việt Nam – trong cũng như ngoài nước – đều nóng như hơ. Riêng nhà văn Huy Phương thì nóng như lửa:
Đọc tiếp »
Đinh Cường

Hoàng Ngọc Biên thời Hội Hoạ Sĩ Trẻ
Thỉnh thoảng phone thăm nhau xem sao
như hồi còn Nguyễn Xuân Hoàng
như vẫn phone cho Nguyễn Xuân Thiệp
ở một mình trên Dallas. Lữ Quỳnh thì có
vợ con chăm sóc kỹ, lo đầy đủ. dạo này khoẻ
Đọc tiếp »
Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Trông như Bắc Kỳ thứ thật,_ có người thốt lên
trên Facebook khi thấy Cô Na mặc áo tứ thân
LTG: Tác giả gặp Cô Na, một cô gái Nhật Bản, lần đầu tại Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm Việt Ngữ (TNSP) thứ 25 do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Miền Nam California tổ chức vào tháng 8, 2013. Với sự quý mến và cảm phục đối với Cô Na và việc Cô tình nguyện giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt tại Nhật trong nhiều năm, tác giả đã xin phỏng vấn Cô. Sau nhiều tháng chờ đợi vì Cô Na hiện đang hoàn tất chương trình tiến sĩ, tác giả đã thực hiện được một phần của cuộc phỏng vấn chiều sâu theo phương pháp lịch sử truyền khẩu với Cô. Kính mời độc gỉa cùng gặp gỡ một trái tim Phù Tang đã tận tụy giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt ở Nhật trong suốt nhiều năm qua. Xin thăm trang mạng https://www.facebook.com/lopvietkodomo để biết thêm về sinh hoạt của Cô (và “Like” nếu quý vị thích!). Tác giả còn đặt nhiều câu hỏi khác với Cô Na, mong rằng sẽ chuyển những phần sau đến quý độc giả khi Cô có thời gian trả lời.
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn
em ơi em ơi
ngày chui vô nắng
nắng ui trong ngày
trên cây rụng xuống
một tàn hoa bay Đọc tiếp »
Phan Trang Hy
Lão Ban, nhân vật trong một truyện ngắn của tôi, hẹn gặp tôi để trò chuyện. Biết tôi là nhà giáo, nhà văn viết về lão, lão lấy làm vui vì có người hiểu lão. Tôi được biết chính lão đã có ý kiến với Ban biên tập www.hoangsa.danang.gov.vn đưa truyện ấy vào trang mạng. Và cũng từ đấy, tôi trở thành bạn của lão.
Tôi đến thăm lão vào một buổi chiều tháng Ba. Ngôi nhà hai tầng nằm trong kiệt đường Nguyễn Công Trứ. Không gian vắng. Chỉ có chút nắng cuối ngày le lói trên khoảng sân nhỏ trồng ít cây cải, mồng tơi. Đứng trước cổng nhà lão, tôi đưa tay bấm chuông. Tôi đưa mắt nhìn vào trong chẳng thấy bóng dáng ai cả. Vẫn im lặng. Lại bấm chuông. Chờ đợi. Một lát sau, có tiếng: “Ai rứa?”. Tôi nhướng mắt nhìn vào. Một bóng già lững chững bước ra. Tôi biết chính là lão. Nhưng giả đò làm im để xem lão có nhận ra tôi không.
Đọc tiếp »
Nguyễn Hàn Chung
Đàn bà giống như bọt bia trào xuống tay mình
Không một thằng bợm nào bỏ qua không chấm mút
Nhưng chớ dại nốc cạn cùng đáy cốc
Đời chú mày không liệt cũng run run
Đọc tiếp »
Đinh Tấn Lực

Ảnh minh họa từ Đại hội Đảng CSVN XI – 2011
Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa các vị khách quý,
Thưa toàn thể các đồng chí đại biểu Đại hội,
Hôm nay, trong những ngày đầu năm 2016, khi đất nước và Đảng ta bước vào nửa cuối thập niên thứ hai của thế kỷ XXI với nhiều cơ hội thu vét và lắm thách thức sống còn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Hà Nội – thủ đô văn hiến và Anh hùng vừa mới được khai quang thông thoáng mọi con đường.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, với tình cảm trân trọng và tình đồng chí thân thiết nhất, tôi xin nhiệt liệt chào mừng tất cả đại biểu, những đại biểu ưu tú tiêu biểu cho trí trá của toàn Đảng, đại diện cho gần 4 triệu đảng viên về dự Đại hội trong thời điểm lịch sử rất quan trọng và nhiều ý nghĩa sinh tồn của đảng.
Đọc tiếp »
Trần Vấn Lệ
Những chiếc lá vàng những chiếc lá vàng
Em ơi ngày xuống nắng vừa tan
Em ơi Thu mới mùa Thu tới
Mình gặp đây mà đâu Cố Hương?
Với anh, em vẫn là Non Nước
Sông núi người ta cũng bốn mùa
Cũng có vầng trăng như dĩa ngọc
Sắp bày trên đó một cành hoa…
Đọc tiếp »
Vũ Hoàng Chương
Đàm Trung Pháp chuyển sang Anh ngữ và chú giải

Thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1915-1976)
Vịnh tranh gà lợn
Sáng chưa sáng hẳn tối không đành
Gà lợn om xòm rối bức tranh
Rằng vách có tai thơ có họa
Biết lòng ai đỏ mắt ai xanh
Mắt gà huynh đệ bao lần quáng
Lòng lợn âm dương một tấc thành
Cục tác nữa chi ngừng ủn ỉn
Nghe rồng ngâm váng khúc tân thanh
Đọc tiếp »
Khuất Đẩu
Trong lịch sử phim hoạt hình của Hollywood, ngoài vịt Donald, chuột Mickey, còn có mèo Tom và chuột Jerry cũng nổi tiếng không kém.
Mèo Tom, to đầu mà dại, rất ngờ nghệch vụng về.
Chuột Jerry, bé loắt choắt nhưng lém lỉnh tinh khôn.
Hàng trăm tập phim, chưa có tập nào mèo Tom thắng được chuột Jerry.
Tom than thở với đám họa sĩ: “Ta, dẫu sao cũng là vua mèo, các anh cứ để ta thua hoài cái thằng oắt con Jerry, thì còn ra cái thể thống gì!”
Đọc tiếp »
Viên Dung

Mai ChửngNguyễn Xuân Hoàng
tranh dinhcuong
khói hương. đâu hẹn. gặp
ở khoảng nhớ
trong vườn nghệ thuật
hai bóng mới, trò chuyện bằng mắt
đôi tay xuôi. tháng chín
tâm ý đã để lại đời
Đọc tiếp »
Chu Thụy Nguyên
môi em
chạm đúng đêm qua
mùi lưu ly rạn vỡ
một ngày không mặt trời
phố chần chừ ngồi lại một mình
tự ru hồn phố
lúc ta xuôi về
dốc ngược nỗi buồn bất chợt gặp mưa dông
Đọc tiếp »
Trần Trung Đạo
Trong lịch sử nhân loại, không có một chủ nghĩa nào tàn bạo hơn chủ nghĩa Cộng Sản.
Từ khi Tuyên ngôn đảng cộng sản ra đời năm 1848 cho đến khi bức tường Bá Linh bị đập đổ vào 1989, khoảng gần 100 triệu người từ nhiều quốc gia đã bị giết. Hơn hai mươi năm qua, mặc dù ngọn lửa vô thần đã tắt trên phần lớn quả địa cầu, một góc trời phương đông lửa vẫn còn đỏ rực, nhà tù vẫn còn giam giữ nhiều người bất đồng với chế độ độc tài toàn trị và tự do vẫn là một bóng mây xa.
Đọc tiếp »
Huỳnh Minh Lệ
1.
Sài Gòn ngập đúng qui trình,
Đừng nhăn đừng nhó, cứ bình tĩnh đi !
Lỡ xe có chết bu-ri,
Đừng cau, đừng có, là phi qui trình !
16.12.2013
2.
sài gòn hòn ngọc viễn đông
một cơn mưa lớn biết sông hay đường
thôi thì sắm thêm chiếc xuồng
dù mưa hay nắng ta luôn sẵn sàng !
12.09.2015
Đọc tiếp »
Nguyễn Hiền
Cuộc đỏ đen đầu năm kéo dài đến nửa khuya bắt đầu tỏ ra uể oải. Khải đã rửa đít (1) ngay từ khi rút lá thứ ba. Lá thứ tư mang suốt lủng đến cho Tùng, phá tan chút hy vọng nhỏ nhoi cuối gầy dựng lại cơ đồ đã sụp đổ đến tận nền móng. Con tám cơ bị vật ra, phơi tám bệt son môi đỏ choét cạnh con xì. Hắn tiu nghỉu. Quay bài. Chỉ còn tôi với Tín gờm nhau. Tôi đôi mười mặt. Tín đôi già chết. Hắn đảo mắt thực nhanh sang mặt bài của Tùng, nhìn khinh bỉ lá mười cơ đang nhoẻn miệng cười nhạo. Tôi biết, cuộc chơi tối nay đã sắp đến hồi kết. Ðôi già mặt đi tiền. Hắn ban cho tôi một ân huệ chót:
‘Hai trăm rưởi.’
Đọc tiếp »
Nguyễn Tâm Hàn
Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Quang Minh
Bản ký âm PDF
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3
Châu Thạch
TỐNG BIỆT HÀNH
Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dửng dưng…
Li khách! Li khách! Con đường nhỏ
Chí nhớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong
Đọc tiếp »
Trần Ngọc Hưởng
Mịt mờ núi biếc mưa xuân,
Mơ màng đá dựng động thần thăng hoa
Tóc râu Từ Thức nhạt nhòa,
Trán nhăn đá gợn phong ba kiếp người
Giáng Hương vút cánh cuối trời,
Đá dằn xiêm áo ủ hơi men nồng.
Cho nhau còn một chút lòng,
Hoa tiên đọng mãi mấy dòng thơ say.
Đọc tiếp »
Phạm Thanh Nghiên
Hôm nay em đọc báo đảng. Giữa ngồn ngộn chữ nghĩa và vô số tin… tức thì nhà em tức nhất là tin: “Loạn chữ Trung Quốc trong các hang động trên vịnh Hạ Long: Di sản thiên nhiên thế giới bị bôi bẩn”.
Không tức sao được khi Vịnh Hạ Long không những là di sản của Việt Nam mà còn là di sản của thế giới (hẳn hoi). Mà đã là di sản của nhân loại thì việc quản lý, gìn giữ và bảo tồn phải đặc biệt và ưu tiên hơn những di sản khác không phải, hoặc chưa được thế giới công nhận, mới đúng chứ.
Đọc tiếp »
Ngô Nguyên Nghiễm
Một ngày, quẫy nặng gánh phong trần
Đường về sao lạc lối càn khôn ?
Mươi năm lao bóng đời phong thủy
Gương có soi đâu thấy dạng hình !
Kẻ sĩ vùi hồn thư áng cổ
Ngẩng đầu, sực tỉnh gốc đa xưa
Quê ai trôi nổi trong sương mỏng
Tiếng trống canh hay tiếng gọi đò ?
Đọc tiếp »
hưthông
Thơ: Thích Tánh Huệ; Nhạc: hưthông; Trình bày: Quốc Duy
Bản ký âm PDF
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.
Trương Đình Phượng
Vũ chầm chậm quay lại nhìn Phương. Đêm loang máu. Một thứ máu nghẹn đặc và khăm khắm. Trên khuôn mặt Phương từng giọt lệ nhểu xuống gò má xanh xao, như những giọt ký ức đã bị người ta vắt kiệt hồng cầu.
Phương nói:
– Anh Vũ, anh đừng làm như thế, đừng bắt em phải rời bỏ nơi này, Vũ ơi. Em yêu anh, dù đã xảy ra bao nhiêu chuyện nhưng em không trách anh Vũ ạ. Tất cả là do số phận nghiệt cay đã trút xuống cuộc đời bất hạnh của chúng ta.
Vũ cúi đầu, giọng buồn thảm:
– Phương đi đi, hãy xem như với em tôi đã chết lâu rồi. Tôi còn có thể làm gì với một mảnh hồn nhơ nhớp đây?
Phương nhìn Vũ, đôi mắt ngập tràn thương yêu và thống khổ. Đêm sền sệt thêm.
Đọc tiếp »
Khổng Trung Linh
Và như thế mùa quay về rất nhẹ
Người bao dung trời đất cũng bao dung
Trong bao la bất chợt thoáng vô cùng
Muôn vạt nắng cũng thêm phần độ lượng Đọc tiếp »
Bạch Cư Dị
Nguyễn Minh Thanh dịch từ nguyên tác Lâm Giang Tống Hạ Chiêm
Tiễn bạn già đi, lệ ngấn sầu
Bảy mươi tuổi cả biết về đâu
Buồn trông thuyền cuốn theo chiều gió
Sóng bạc bao quanh khách bạc đầu…
Đọc tiếp »
Đàm Trung Pháp
Guido Cavalcanti (1260-1300) là bạn thơ tâm đắc nhất của đại thi hào Dante Alighieri nước Ý. Ngang ngửa thi tài với Dante, Cavalcanti là thủ lãnh trường phái Dolce stil nuovo (Lối viết mới ngọt ngào) mà chủ đích là để tán dương nữ giới. Tán dương phái đẹp đâu có gì mới mẻ, nhưng cái mới ngọt ngào của trường phái Cavalcanti là niềm tin rằng tình yêu chỉ có thể phát sinh trong những trái tim hào hiệp cao nhã và phái đẹp chính là những thiên thần giáng thế để cứu độ các đấng mày râu! Như vậy, tình yêu hiến cho phụ nữ cũng là tình yêu dâng lên Thượng Đế.
Đọc tiếp »
Lê Văn Hiếu
Ngôi nhà, ngôi nhà, và ngôi nhà
Anh cất cho em bằng niềm tin và mơ ước
Bằng vòm họng của anh
Chất liệu chưa bao giờ được cũ .
Lỗ mũi là lỗ thông hơi, mắt là cửa sổ tâm hồn, Tai nghe những tạp âm yêu hỗn loạn …
Lưỡi sẽ nâng em lên – ve vuốt – Sướng chưa em ?
Xin em đừng đè lưỡi hái – anh không còn chỗ nuốt – em sẽ chết – ngôi nhà đổ – em về đâu ?
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn
tắm gì thì tắm
không thể nào gột sạch bợn đất sau lưng
của năm đùn tháng
xin ai từ tâm gieo giùm hạt
cho cây chiều phơi phới
mọc lên
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Tấm ảnh này thầm lặng sống sót quá nửa đời người thì bất ngờ tự cố hương nó trôi giạt qua sóng mạng, tấp vào địa chỉ email mình, vực dậy bao kỷ niệm ngỡ đã xanh cỏ trong lòng sầu của một kẻ đang đi kề bên lũng sâu của chứng bệnh nhớ trước quên sau.
Giống như một thành viên trong cộng đồng facebook, mình ngắm tấm ảnh “ngày xưa thân ái” không chán, sáng tối đối mặt tự sướng. Chao ôi, nỗi hạnh phúc nào thật nhỏ bé đang vây bọc quanh thân, lịm người! Có kẻ trông cọp vụng chùng để rồi phát ngôn: Sao ngỡ như chân dung ông Ủn, lãnh đạo xứ Triều Tiên. Nói tới ủn thì nhớ ngay ra ỉn, cặp đôi hoàn hảo ấy đẻ ra một hình tượng: Heo. Bậy! Bất lịch sự quá. Nếu mình là heo thì đã không được lắm người yêu thương, ngày ấy. Sĩ số thương yêu mình lên tới cấp số cả đại đội. Đại đội trưởng: Mạ mình. Đại đội phó: O.
Đọc tiếp »
Trúc Thanh Tâm
Đời tôi là cả đời thơ
Gởi quê hương, gởi ngày xưa của mình
Mẹ kể, tản cư về Ông Hổ
Nhà nội gần sông, lợp lá dừa
Cha đi giữ nước từ dạo đó
Gió lùa khóm trúc, tiếng gà trưa !
Tóc nội dần pha bông gòn chín
Là biết đời tôi thêm lớn khôn
Thương nọc trầu vàng, hàng cau trắng
Nhìn khói đốt đồng, rạ cháy lan !
Đọc tiếp »
Nguyễn An Bình
Mộng về thơm bàn tay nhỏ
Mưa bay trắng đất trắng trời
Dòng kênh uốn quanh thành phố
Mang tình tôi đó em ơi!
Phố xưa đã thành cao ốc
Đường quen lạc dấu đá mòn
Chỉ còn giọt trăng lặng lẽ
Đêm đêm soi bóng Sài Gòn.
Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến

Đối tựợng Đinh Tất Thắng tại cơ quan điều tra.
Ảnh và chú thích: báo Công Lý
Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu. (Hồ Chí Minh, 1947)
Phấn đấu đến năm 2020, Thanh Hóa trở thành một trong những tỉnh tiên tiến, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong ước. (Trương Tấn Sang, 2012)
Khổ. Thương cho xứ Thanh. 65 năm phấn đấu vẫn không thể thành “kiểu mẫu.” (Trương Duy Nhất, 2012)
Bạn Trương Duy Nhất, rõ ràng, là một người nóng nẩy. Chủ Tịch Nước đã nói rõ (“đến 2020, Thanh Hóa sẽ trở thành tỉnh giàu đẹp, tỉnh kiểu mẫu”) mà thằng chả không chịu ngồi chờ thêm chút xíu; đã vậy, lại còn nói này nói nọ tỏ vẻ không mấy tin tưởng (cũng như kính trọng) bác Sang cùng với bác Hồ: “Khổ. Thương cho xứ Thanh. 65 năm phấn đấu vẫn không thể thành kiểu mẫu.”
Đọc tiếp »
Tôn Nữ Thu Dung
Gác kiếm người xưa quy ẩn
Giang hồ chưa chắc lòng nguôi
Chỉ sợ nhớ thời giông bão
Lời thề lại xóa mất thôi
Qua sông, mịt mờ cố xứ
Ngửa tay, hứng giọt sương buồn
Tiếng sóng, tiếng lòng tan vỡ
Cuối trời… mây khói mênh mông…
Đọc tiếp »
Trần Vấn Lệ

Hommage à Nguyễn Xuân Hoàng
dinhcuong
Một năm tưởng chậm mà mau, Nguyễn Xuân Hoàng mất hôm nào, đã năm! Bạn xa, tôi chửa lần thăm, đây xa bạn có đôi lần đến đây…
Hôm qua bữa rượu tao mày, bỗng dưng ai nhắc ông-thầy-giáo-xưa… Chỗ ngồi người đó, bài thơ của tôi còn gắn trên gờ cửa gương. Một năm, gương lược sáng trưng, cố nhân đâu nhỉ tóc bồng bềnh bay…
Đọc tiếp »