Trangđài Glasssey-Trầnguyễn
Để tri ân các Thầy Cô giáo Việt ngữ,
đặc biệt các bạn bè và học trò trường Việt ngữ Westminster

truong_viet_ngu_cong_dong_westminster
Trường VNCĐ Westminster chào cờ đầu tháng

Ghi chú của tác giả: Tôi viết bài này cho đề tài về người trẻ trên tờ Việt Mercury năm 2004, khi Cố Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng làm tổng thư ký. Tháng Chín về, các trường Việt Ngữ nô nức khai giảng khắp nơi. Trong tâm tình giữ gìn tiếng Mẹ, xin chuyển đến quý bạn đọc bài viết này, như một cách tưởng nhớ Nhà văn, Nhà báo, Giáo sư Nguyễn Xuân Hoàng nhân ngày giỗ đầu 13 tháng Chín, 2015; và để nhắc chính chúng ta về trách nhiệm giữ máu cho nồng trong các thế hệ ngoại biên.

“Ai thèm học tiếng Việt?”

Trên đường đi bộ nửa tiếng về nhà, tôi không ngăn được nước mắt. Hôm nay, Phong lại “nổi chứng” và không nhượng bộ trước thái độ khẩn khoản của tôi. Nước mắt tôi rơi không dứt, lòng buồn như mất quê hương. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy cái tuổi đôi mươi sao mà hay nhạy cảm và dễ xúc động quá. Lại khóc giữa đường mới hay chứ! Không khéo có người lại tưởng tôi có cuộc tình oan trái gì lắm đây.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

nui_mo_o

Nhà nào ngoại ơi !

 
Lần theo ngọn núi Mò O
Để xem quê ngoại Mỹ Hòa ra sao
Đằng sau sóng lúa lao xao
Mấy nhà ngói đỏ, nhà nào Ngoại ơi !

Quê nhà, 29.08.2015
Đọc tiếp »

Tẩy trần

Posted: 13/09/2015 in Lưu Trọng Tưởng, Thơ

Lưu Trọng Tưởng
Viết tặng hai thằng bạn Pháo Thủ
Phùng-tường-Vân và Nguyễn-du-Nghi
.

bang_huu_cung_ly

Rượu dăm chai, đường xưa dẫn lối.
Ba thằng uống mãi rồi cũng say.
Tình thâm nghĩa đậm tràn ly cối.
Tẩy trần! Phải uống suốt đêm nay.

Sóng rượu nghênh ngang vào xứ lạ.
Môi mềm chưa đã chuyện ngày qua.
Hơi men chuếnh choáng khung trời hạ.
Lưỡi cứng, hồn tê, tuổi xế tà.
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Từ Huy

do_hung_3

Hôm nay tôi nhận được email từ một người bạn của nhà báo Đỗ Hùng. Câu chuyện phóng viên này bị tước thẻ nhà báo vì một status đùa nghịch trên facebook cá nhân vẫn đang còn là thời sự. Chưa có phản ứng gì từ đồng nghiệp của Đỗ Hùng trong giới báo chí chính thống.

Tôi viết bài này như một sự chia sẻ với phản ứng của người bạn của Đỗ Hùng. Và cũng để nói rằng tôi rất đồng tình với các nhận định của nhà báo độc lập Huỳnh Ngọc Chênh về vụ việc này.
Đọc tiếp »

Ly café ở Letung

Posted: 12/09/2015 in Lâm Hảo Khôi, Thơ

Lâm Hảo Khôi

lam_hao_khoi

Ly café này tôi uống với ai
Café Letung không phin không vợt
Anh bạn hiền ngồi châm điếu thuốc
Mơ màng biển đảo Air Raya

Ly café này tôi uống hôm qua
Thấy cầu Jetty Bidong ngày tới đảo
Anh ăn cá ở Palawan một dạo
Về thả hồn trên bến Letung
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh

hai_me_con-vu_cao_dam
Hai mẹ con
Vũ Cao Đàm

Bên con ngày thơ ấu

 
1. Con đi học về

Cái nách con chua chua
Như chai dấm mẹ mua
Mẹ bảo con đi tắm
Con ừ à mãi chưa

2. Con quét nhà

Chổi cao hơn con đấy
Nắng theo con nhún nhẩy
Chổi và bụi cùng bay
Thềm nhà nằm hoa mắt
Đọc tiếp »

Nguyễn Tâm Hàn

giot_mua_tren_la

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Tàu ngựa cũ

Posted: 12/09/2015 in Linh Bảo, Truyện Ngắn

Linh Bảo

xe_lua_ngay_xua

Những tiếng động ồn ào bên mình làm Kỳ bừng tỉnh. Anh không cần mở mắt nhìn cũng biết tầu đã đến một ga nào đấy, hành khách đang chen chúc lên xuống, và trong số đó chắc có người sẽ là bạn đồng hành của anh. Kỳ đã lên tầu từ ga Huế và sẽ đi suốt đến Saigon. Trải qua bao nhiêu ga, bao nhiêu người vào căn phòng hạng nhì này, cùng ngồi tầu với anh một lúc rồi lại đi. Có người ngồi lâu, nói được vài mẩu chuyện trời mưa nắng, có người, Kỳ tránh nhìn họ để khỏi phải bắt chuyện. Kỳ mong mỏi gặp một bạn đồng hành đi suốt với anh quãng đường dài này, và giá hợp chuyện nữa thì sung sướng biết bao! Anh không nhớ hết những ai đã vào cùng ngồi với anh. Đầu tiên là một bà cụ già đi với cô con gái. Anh chưa nhìn, cô em đã thẹn thò quay mặt đi nơi khác, nhưng nàng nhìn trộm anh trong tấm cửa kính. Bà cụ nhờ anh sắp đồ đạc cẩn thận, làm Kỳ tưởng bà cũng đi xa như anh, nhưng mới đến ga thứ nhất, bà đã kéo cô con, lếch thếch xuống tầu, vội vàng như bị ma đuổi.
Đọc tiếp »

Xa Long-Khánh

Posted: 12/09/2015 in Huy Uyên, Thơ

Huy Uyên

long_khanh

Tình trao em Bảo-Quang, Xuân-Lộc
qua vườn sầu riêng em lại sầu chung
ngày chia tay ngã-ba-ông-Đồn em khóc
vây quanh anh cây lá xót xa lòng .

Ngồi “cà-phê-Thật” chiều trôi trên sông
em treo tim ai đứng nhìn cuối dốc
ở quán “Thúy-Kiều” má em hồng không
về Long-Khánh trên cầu ai thả tóc .
Đọc tiếp »

Đồng

Posted: 11/09/2015 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

homosexuality

Ông Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius vừa có cuộc tiếp xúc với các dân cử, đoàn thể và cộng đồng Việt Nam tại Nam và Bắc Cali. Đó là chuyện chính trị. Nhưng vì ông này là dân đồng tính công khai nên việc này đã được báo chí nhắc tới. Đối với dân Việt ta, dù trong hay ngoài nước, chuyện đồng tính là chuyện mới mẻ nên chưa quen lắm. Khi qua nhậm chức tại Hà Nội, ông đã giới thiệu cả chồng và con với báo chí và dân chúng. Chồng thì OK nhưng làm sao có con? Dĩ nhiên là con nuôi chứ đồ nghề đâu mà vợ chồng này cho ra được thằng con.
Đọc tiếp »

Ludwig Uhland
Đàm Trung Pháp tuyển chọn và dịch thi phẩm sang Việt ngữ

ludwig_uhland

Ludwig Uhland (1787-1862) là một học giả, từng dạy văn chương tại Đại học Tubingen. Ông cũng là tác giả những thi phẩm bất hủ cho văn học Đức quốc. Thi tập Vaterlaendische Gedichte (Thi ca quê cha) xuất bản lần đầu vào năm 1815 của Ludwig Uhland được tái bản hơn 50 lần trong khi ông còn tại thế. Một số bài trong thi tập này đã nghiễm nhiên trở thành dân ca rất được dân tộc Đức mến mộ vì thi ngữ giản dị nhưng nhiều nhạc tính và nội dung nhân bản thấm thía. Trong số dân ca này là một tuyệt tác mang tên Der Wirtin Toechterlein (Con gái nhỏ bà chủ quán), trong đó có những yếu tố thương cảm bất ngờ. Vô số người đọc hoặc nghe bài ca này đã phải hoe con mắt tiếc thương:

Con gái nhỏ bà chủ quán

 
Ba chàng trai bữa nọ vượt sông Rhein;
Họ ghé viếng thăm một bà chủ quán:
“Bà chủ ơi, còn rượu ngon đấy chứ?
Và ái nữ yêu kiều của bà đâu?”
Đọc tiếp »

Thu Thủy

mua_tren_song_huong_xu_hue

Thơ: Trần Hữu Hoàng; Nhạc: Thu Thủy; Trình bày: Vân Khánh


Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Huy Sao

trah_huy_sao_va_gia_dinh

Vô ngại

 
sư cô nói là đời vô thường
em cũng nói theo là đời vô thường
ta chép miệng muốn lời rập khuôn
lại nói trật ra là đời vô tưởng

hôm qua chớ đâu còn đang vui hưởng
hôm nay nằm im không hưởng gì trơn
mắt nhắm lại trối cảnh đời ngon trớn
bỏ hết vô chung vô thủy vô hình
Đọc tiếp »

Y Uyên

hoa_luc_binh-dinh_cuong
Hoa lục bình
dinhcuong

Con mèo gào trên mái nhà hồi đêm bị đập chết ném ngoài mặt đường. Mặt trời chưa lên khỏi hàng điệp. Trong nhà, đứa trẻ nhỏm dậy bên đống chăn gối đã xếp ngay ngắn thút thít khóc vì một cơn mơ ngủ muộn. Người bạn trẻ không còn lo lắng hoặc nói nhiều như tối qua. Anh hút thuốc, muốn ngủ lại. Qua nằm trong ghế xích đu thấy khoẻ khoắn, có thể tiếp tục quãng đường chót. Khu phố quận cổ kính bên con đường những đèo, đầy ổ gà, về sáng chỉ còn vẻ khuất tịch. Căn phòng sáng sủa. Những kệ sách, đàn sáo, mành trúc, tượng thạch cao… tạo vẻ thanh bình bất ngờ. Lúc mới tới, nhìn phố quận đổ nát, Qua đã ngỡ người bạn không còn ở đây. Qua cũng làm người bạn ngạc nhiên. Nghe Qua nói đã giải ngũ – “Mười ba tuổi lính rồi còn gì”, anh ta khoa chân múa tay: “Khoẻ rồi. Khoẻ rồi”. Qua cười: “Khoẻ gì. Băm lăm băm sáu tuổi rồi”. “Cho tôi đổi cái tuổi hiếm có đó, ô-kê?”. Người bạn trẻ ồn ào như nô giỡn. Mãi lúc đêm xuống, anh mới lo lắng và nổi giận.
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

hunter

Gã thợ săn

 
Viên đạn cuối cùng rời nòng
con chim vừa ra ràng : gục chết
bầu trời mùa xuân hoen màu máu
mặt trời vỡ đôi
Gã thợ săn nhìn đôi tay mình
cả quãng đời làm kẻ hủy diệt kéo về trong mắt
Gã khóc
những giọt đằng thấm vào đất lạnh
nơi ấy mọc lên loài hoa
…lương tri !
Đọc tiếp »

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
(Viết hộ Ben)


Một cảnh buôn bán trên Biển Hồ
(Hình: Benjamin Vũ)

lục bình trôi
trôi vô hướng
trôi vất vưởng
giữa trần ai

lục bình yêu
duyên cay đắng
lục bình thắm
tình mồ côi

lục bình trôi
qua cam lộ
hồi cố phủ
rũ hồng trần

Người bạn của tôi yêu lục bình. Tôi không biết rõ lắm vì lý do nào. Anh chỉ bảo với tôi, rằng lục bình có số phận lênh đênh. Có lẽ anh thấy đời sống nhân sinh cũng bềnh bồng như lục bình chăng? Bài thơ tam tự tứ cú này, tôi viết cho bạn tôi.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm
Nhớ Đỗ Hùng, người chơi dao vừa bị đứt tay

do_hung_2

tớ ngó máu loáng ướt
với thất thế giá buốt
nhớ tháng chín
thách đố gió riết róng
lấn cấn máng xối
lá rối mất mác
láo lếu quá nước mắt cá sấu
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ

autumn_leaves

1.
Sớm nay hồn muốn bay về
Một âm khẽ rụng, không đề vút lên
Câu thơ hay nhất vừa quên
Còn câu thơ dở rất nên để dành.

2.
Thu xa là lá vô thanh
Mà sao vàng óng long lanh vĩ cầm
Vuông chiều thềm nắng từ tâm
Vàng thêm mấy lá Quán Âm se lòng.
Đọc tiếp »

Phạm Quốc Bảo

rot_nuoc_pha_tra

Ai đưa ta đến chốn đây
bên kia là núi bên này biển khơi

– Anh đấy hả. Có bận gì không? Em hỏi thăm chút..

– Không sao, cứ nói đi.

– Chị Ninh đã gọi cho anh chưa?

– Chuyện Chủ nhật này chị ấy giỗ cậu mợ, phải không?

– Đúng. Anh có ý kiến gì khác chăng?

– Chị ấy là chị cả. Chị ấy muốn làm giỗ cậu mợ ở nhà chị ấy để tiện cho các gia đình anh chị em tụi mình tụ họp vui vầy tại nhà chị ấy. Theo anh thế là phải.
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

plain_poetry

Mơ thơ. trên căn gác dương cầm

 
mặt cắt của thơ chẳng thể nào phẳng hơn. tia khúc xạ của
thơ không gãy gập bởi hồn thơ. trung tuyến của thơ lệch
về phía trái tim. sắc màu của thơ đa sắc hơn tất cả chủng
loài bò sát biết thay đổi màu da khi hãi sợ. ánh mắt của
thơ rộng hơn quang phổ đời thường. tiếng động của thơ
len nhanh hơn tốc độ ánh sáng. tình cảm của thơ biết cựa
mình làm trái tim nhỏ lệ. ngôn ngữ của thơ là tập họp tinh
túy của thánh thi sử thi kinh thi cùng vô vàn lời đấu khẩu
vô ngôn. nhan sắc của thơ là hình chiếu của trái tim người
cầm bút …
Đọc tiếp »

Tuyệt mù

Posted: 10/09/2015 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

thieu_nu_da_lat_rung_doi_mau-dinh_cuong
Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu
dinhcuong

A.
Màu thu trải vàng sẫm tiết
Nước xiết, cưỡng dòng thua thiệt
Chớ bây giờ, thu mắt biếc về đâu

Về đâu, thuở ngại ngần. Giấu
Tình giấu. Yêu, không chỗ đậu
Để bây giờ, em chưa thấu. Anh yêu

Lá bay, bay. Thu gầy yếu
Tìm đâu, thuở em yểu điệu
Tình cờ gặp, đâu yếu nhiểu ngày xưa
Đọc tiếp »

Tường An

cover_speaking_in_silence


 
Sau quyển « Đại Vệ Chí Dị » được nhà xuất bản Trẻ phát hành tại hải ngoại. « Nói Trong Im lặng” là quyển thứ hai của tác giả Bùi Thanh Hiếu (tức blogger Người Buôn Gió) được Eva Tas Foundation xuất bản. Thông tín viên Tường An giới thiệu quyển sách này đến quý thính giả qua phần phỏng vấn tác giả và nhà xuất bản sau đây:

«Nói trong im lặng» là tiếng thét của những ngòi bút bị bẻ gẫy trong đêm đen Việt Nam, những tiếng thét đã được mang đến thế giới bên ngoài bởi một người vừa thoát khỏi vũng đen ấy : Bùi Thanh Hiếu.
Đọc tiếp »

Thơ Quỳnh. 6

Posted: 09/09/2015 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

bia_tho_quynh-hoang_xuan_son

mười năm, thơ
kỷ niệm 10 năm thế vì an sinh

mười năm tưởng làm thơ khẩu khí
thở ra toàn những chuyện trời ơi
bôi mặt. phường tuồng hay khất sĩ
cung oán xưa khúc ngâm rã rời

mày râu nam tử sao bàng nhược?
sậy yếu lau mềm có thế thôi!
già trơ một chỏm đầu mốc thếch
tóc bạc kể hoài mây vẫn trôi
Đọc tiếp »

Đắc Lợi

suy_tu_trong_hoang_hon

Thơ: Trúc Thanh Tâm; Nhạc: Đắc Lợi; Trình bày: Hải Đăng
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Trúc Thanh Tâm gửi nhạc và âm bản mp3.

Paul Verlaine (1844—1896)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Chanson d’automne

chanson_d_automne

Bài ca mùa thu

Tiếng vĩ cầm triền miên thổn thức
Làm tái tê buốt nhức hồn tôi
Cung tơ ngầy ngật ru hời
Trầm trầm đơn điệu rã rời thanh âm
Đọc tiếp »

Nguyễn Thank Hiện
Một lần gặp nhau còn mãi nghìn năm…

nguyen_hue

Ông Khan đọc tới khúc sử ấy thì thấy rưng rưng trong lòng. Vị minh chủ của xứ sở Nam Hà đã để lại cho đời sau những ấn tượng quá sâu sắc. Áo vải. Giày gai. Và tầm nhìn minh triết của một bậc minh chúa. Những điều ấy làm nền tảng cho câu chuyện truyền tụng bốn trăm năm qua ở làng Cù của ông. Ông Khan gấp sách lại, và bắt đầu hình dung những năm tháng thật xa, nhưng có vẻ như mỗi ngày một rõ hơn trong tâm trí của một kẻ hậu thế có sức tưởng tượng mãnh liệt như ông.
Đọc tiếp »

Tháng tám

Posted: 09/09/2015 in Thái Bình, Thơ

Thái Bình

tron_tim

Khi mùa thu vừa chớm
Những đám mây kéo nhau hồi cư về núi
Bỏ lại bầu trời trong veo

Tuổi thơ chơi trốn tìm
Ngồi ngủ ngật trong hốc tủ
Ký ức trong cơn buồn ngủ
Lần tìm
Lạc vào giấc mơ trưa
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh

hs_dinh_cuong
Đinh Cường
[Nghệ Thuật Tạo Hình VN Hiện Đại, Huỳnh Hữu Uỷ, VAALA 2008]

TIỂU SỬ ĐINH CƯỜNG

Tên thật là Đinh Văn Cường, sinh ngày 5 tháng 7 năm 1939 tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xứ sở của đồ gốm và sơn mài, với trường Mỹ Nghệ Thủ Dầu Một do người Pháp thành lập từ 1901 [Thủ Dầu Một cũng là nơi hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí đã bị người Pháp giam an trí tại đây sau khi ra khỏi trại tù Sơn La]

1951-1957 học sinh Trung học Pétrus Ký Sài Gòn.
1963 tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế
1964 tốt nghiệp Sư Phạm Hội Hoạ Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn
1962 Huy Chương Bạc với bức Thần Thoại, Triển Lãm Hội Hoạ Mùa Xuân Sài Gòn
1962 Giải Thưởng với bức Nhà Thờ, Đệ Nhất Triển Lãm Mỹ Thuật Quốc Tế Sài Gòn của Toà Đại Sứ Trung Hoa Dân Quốc
1963 Huy Chương Bạc lần thứ hai với bức Chứng Tích, Triển Lãm Hội Hoạ Mùa Xuân Sài Gòn
1969-1971 Uỷ viên Kiểm soát Hội Hoạ Sĩ Trẻ Việt Nam
1963-1967 Giáo Sư Hội Hoạ trường Nữ Trung Học Đồng Khánh Huế
1967-1975 Giáo Sư trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế
Đọc tiếp »

Bắc Phong

Đọc Đi vào cõi tạo hình
của Đinh Cường

 
bia_di_vao_coi_tao_hinh

cọ văn phác họa nét đời
trong tình thân với những người vẽ tranh
qua những cảm nhận chủ quan
chân dung sống động trên canvas lòng
Đọc tiếp »

Trần Lê Việt

trai_tu_yen_bai-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Thơ: Ngọc Phi; Nhạc: Trần Lê Việt; Trình bày: Trần Chung


Bản ký âm

…Sông Mê. Bến đò Ô lâu. Chiều ảm đạm núi rừng Yên Bái. Đoàn tù khổ sai cứ 50 người một bước chân xuống phà. Rồi lại cứ 50 người một bước lên toa xe lửa. Những khoang toa nặng mùi phân súc vật và ngai ngái rơm khô. Chuyến xe lửa biến mất trong bóng đêm và rừng rậm. Mùa xuân tu hú kêu từng chập/Đợi chuyến tù đi Hoàng Liên Sơn (thơ Ngọc Phi). Rất nhiều năm về sau, nhiều người tù khổ sai năm ấy, đã từ cõi chết trở về…” ( T.Vấn – Hồi Sinh ).

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

dai_tuong_niem_mozart-salzburg
Đài tưởng niệm Mozart ở quảng trường
Phố cổ Salzburg.

LTS: Tác giả viết đoản khúc này trong chuyến đi thuyết trình tại Đại hội Liên ngành Quốc tế với chủ đề “Tha Thứ” (Probing Boundaries: Forgiveness) tại Salburg, Vương quốc Áo vào tháng 3, 2008. Tác giả là người Việt duy nhất góp mặt trong ba ngày Đại hội, với bài nói về kinh nghiệm chiến tranh của người Việt tại quê nhà và hải ngoại qua các phỏng vấn lịch sử truyền khẩu. Ban Tổ Chức đã chọn bài này để đăng trong tuyển tập chuyên đề “Tha Thứ” được xuất bản tại Anh Quốc sau đó.

Gặp gỡ một dòng sông

Hình như thành phố cổ nào cũng nương theo một dòng sông. Huế, Việt Nam, có dòng Hương Giang thơ mộng. Luân Đôn, Vương Quốc Anh, có dòng sông Thames êm đềm. Roma, Ý Đại Lợi, có dòng Tevere lặng lẽ. Bonn, Cộng Hòa Liên Bang Đức, sinh quán của Beethoven, có dòng Rhine mênh mang. Paris, thành phố ánh sáng, dĩ nhiên mệnh danh với dòng Seine lãng mạn. New York, tuy không được coi là ‘cổ’ trong lịch sử thế giới, cũng có dòng Hudson bàng bạc. Và những thành phố cổ khác đều tọa lạc bên cạnh những dòng nước.
Đọc tiếp »

Lưu Trọng Tưởng
Viết cho một người con gái mang tên “Thuyền-Nhân-Bất-Hạnh”.

thuyen_nhan_lenh_denh

Có đôi môi nào đẹp hơn môi Em,
Tuổi trăng tròn. Ðầu xuân hoa chớm nở.
Ðôi môi nào rạng rỡ như môi Em,
Hơi sương thấm mướt. Mặt trời vừa lên.

Ðôi môi nào ngào ngạt hơn môi Em,
Ðồng lúa mênh mông, vườn cây sai trái.
Ðôi môi nào êm ái bằng môi Em,
Trời thu quê mẹ, khói chiều ngọn cau.
Đọc tiếp »

Trần Quang Khải
Đàm Trung Pháp chuyển sang Anh ngữ và chú thích

tran_quang_khai

Đoạt sáo Chương Dương Độ

Đoạt sáo Chương Dương Độ
Cầm Hồ Hàm Tử Quan
Thái bình nghi nỗ lực
Vạn cổ thử giang san

(Trần Quang Khải)

Chương Dương cướp giáo giặc

Chương Dương cướp giáo giặc
Hàm Tử bắt quân thù
Thái bình nên gắng sức
Non nước ấy nghìn thu

(Trần Trọng Kim dịch)
Đọc tiếp »

Tuấn Khanh

van_cao-tien_quan_ca
Nhạc sĩ Văn Cao (1923-1995)

Câu chuyện đề nghị thu tiền tác quyền của bài Tiến quốc ca ở Việt Nam hiện nay, gợi lên không ít điều phải bàn, liên quan đến danh dự một quốc gia, cũng như của chính tác giả bài hát đó. Tuy chuyện ông Phó Đức Phương, giám đốc Trung bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), nêu ra có vẻ rất lạ thường, như lại là cơ hội để công chúng được một dịp nhìn thấy mọi góc cạnh của ứng xử, của hiện trạng về bài quốc ca tại Việt Nam.

Có lẽ, trong lịch sử Việt Nam cho đến nay, chưa có bài hát nào được sử dụng nhiều bằng bài Tiến Quân Ca, bởi tính khách quan, đó là bài hát được Quốc hội của miền Bắc Việt Nam, năm 1946, lúc đó còn mang tên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chọn là bài hát chủ đề giới thiệu một chính thể – một national anthem, mà cho tới nay chưa có sự thay đổi chính thức nào. Mặc dù sau khi Việt Nam không còn chiến tranh và chính thức đổi tên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bài hát này vẫn được vang lên với tư cách là một bài quốc ca.
Đọc tiếp »

Luân Hoán

tay em vừa trắng vừa tròn
không cho ai gối sao mòn một bên?

(Ca Dao)

wrist_massage

ngày lễ lao động hôm nay
đầu thu vài chiếc lá bay cầm chừng
ta không nhờ em đấm lưng
em lại nhờ ngược bóp giùm cổ tay

coi kìa nũng nịu gì đây
ơi con mèo ướt lâu nay không cần
chừ tập làm nũng phải không
được thôi ta sẽ nắn gân cho mình
Đọc tiếp »

Nguyễn Hàn Chung

aylan_kurdi_2

Cái chết của em bé Aylan Syria
đánh động trái tim nguyên thủ
cửa biên giới mở rồi
những khuôn mặt bừng vui

Đoàn người tị nạn ơi
hãy khắc vào tim một hình hài tím ngắt
em, mẹ và anh trai chết cho bà con sống lại
có em trên cao cười tươi
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

biem_hoa_charlie_hebdo

Hôm nay là thứ Hai, ngày 7 tháng 9 năm 2015.

Đúng tám tháng trước, 7 Jan. rơi vào thứ Tư, ở Paris, 3 tên khủng bố ập vào tuần báo Charlie Hebdo dùng súng bắn chết 12 nhân viên, ký giả trong toà soạn gây nên cơn chấn động làm bàng hoàng cả thế giới. Đây là vụ tàn sát dã man nhất dành cho những người chỉ nắm trong tay thứ “vũ khí” duy nhất: Ngòi viết, cây bút. Mực đổ chan hoà cùng máu, thảm trạng nọ vượt ngoài trí tưởng của loài người.

Bọn khủng bố cực đoan đã gửi đi một thông điệp dữ dội: Bút sa gà chết. Hoặc: Sinh nghề tử nghiệp. Điều này vô tình tạo ra một phản hồi thầm lặng: Hoá ra tranh biếm hoạ và chữ viết đã là “một bộ phận không nhỏ” nhằm tấn công, đả phá những xấu xa lạc hậu mà bọn cường quyền mù quáng đang cổ suý. Chúng sợ lung lay, chúng sợ bật gốc; và nhằm bảo trì guồng máy ấy, không gì khác hơn, chúng tìm đủ cách nhằm bịt mắt khoá miệng những mầm mống trái chiều đối kháng.
Đọc tiếp »

Ngô Đình Chương

tinh_xa

Sám hối

Trăng tàn sắp xuống rặng phong thu
Sương khói mơ hồ am tịch hư
Gió núi thêm khơi sầu cố quốc
Nâu sồng chưa bớt nghiệp phàm phu
Ê a kinh kệ mươi năm lẻ
Trầm mặc tham thiền vạn buổi dư
Nghĩ giặc xâm lăng còn lửa hận
Trước đài sám hối dở công tu

Ngô Đình Chương
Đọc tiếp »

Tìm chồng

Posted: 07/09/2015 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Nguyễn Minh Thanh
Trân trọng đề tặng chị Hồ Thị Mỹ Hương, 40 năm tìm chồng

thieu_phu_hoang_hon

40 năm đăng đẵng tìm chồng
40 năm bến vẫn chờ trông thuyền về
40 năm biển buồn tái tê
40 năm đứng ngóng trăng thề canh thâu
40 năm mưa nắng dãi dầu
40 năm sương trắng mái đầu bâng khuâng
40 năm tình nhớ ân cần
40 năm thăm thẳm đường trần bơ vơ  Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

doan_van_vuon_6

Ông Đoàn Văn Vươn, người vừa được đặc xá nhân dịp 2/9 năm nay sau thời gian hơn 3 năm, bảy tháng bị tù giam trong vụ án chống lại cưỡng chế đất ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2012, nói ông ‘vô tội’ và ‘sẽ vẫn hành động như trước’ nếu một lần nữa bị ‘dồn vào thế cùng.’ (BBC)

Cuối đời, tôi mới biết ra một điều vô cùng quan trọng và thú vị là nhân loại (không ít kẻ) chỉ ước mơ được làm … người Việt. Vậy mà tôi lại dại dột vượt biên, rồi đi biền biệt mất tăm – suốt mấy mươi năm – và chả hề bao giờ ngoảnh lại … mãi cho tới bữa rồi!

Bữa đó, tình cờ đọc bài báo “Hãy Về Thăm Để Được Tận Hưởng Cảm Gíac Đang Ở Nhà Mình” của cái ông thổ tả tên Hải Âu (nào đó) khiến tôi bần thần, băn khoăn, và áy náy … cả mấy ngày liền:
Đọc tiếp »