Hồ Đình Nghiêm
Diệt kiều
em đi chiên một bên vai
để cho nắng cực lai rai lửa dòn
chiều rách bấn loạn cỏ mòn
nghiêng vai còn lại hấp tròn lẳng lơ
nước dâng
lệ mộng
thuỷ mơ
canh chua đủ vị
bài thơ chan lùa
cục cơm khó nuốt
như đùa
móc họng nỗi nghẹn
xương hùa đâm ngang
hoá thân làm cá hai mang
anh về ngộ độc bên hang việt kiều
đỏ rằm kinh nguyệt thuỷ triều
cá không ăn được anh liều nhai em.
(more…)
























































