Bùi Hiền
Có sông Seine hai hàng cây bóng đổ
Nước xanh rờn lai láng đậm vàng thu
Ta tới đây muộn màng sương khói mộ
Gió nhẹ về gờn gợn bóng âm u
Ngày cuối thu…
Đọc tiếp »
Bùi Hiền
Có sông Seine hai hàng cây bóng đổ
Nước xanh rờn lai láng đậm vàng thu
Ta tới đây muộn màng sương khói mộ
Gió nhẹ về gờn gợn bóng âm u
Ngày cuối thu…
Đọc tiếp »
Đinh Tấn Lực
Tựa đề đoạn phim phóng sự trên đài PBS vừa chiếu tối ngày 03/11/2015 (ở Mỹ) thực sự quá sức giật gân: Khủng Bố ở Sài Gòn Nhỏ (Terror in Little Saigon).
Nếu bạn muốn biết rõ đoạn phim này khủng bố cộng đồng người xem ở Sài Gòn Nhỏ (đặc biệt là cộng đồng cựu quân nhân Quân Lực VNCH) phải sôi máu như thế nào, hãy chịu khó tốn một giờ để xem qua, khắc rõ. Bởi, trong đó, hình ảnh một buổi diễn hành vinh danh sự hy sinh để bảo vệ tự do của tập thể quân nhân VNCH-Hoa Kỳ đã được sử dụng cho mục tiêu bóp méo sự kiện theo định hướng mô tả tính cực đoan hiếu chiến của những người thực hiện phóng sự.
Đọc tiếp »
Trần Đình Sơn Cước
Gởi nhà văn Cung Tích Biền như một lời xin lỗi vì lỡ hẹn năm 1988
Trong phòng đợi của hôm qua
Có kẻ kiên tâm. Chờ sáng
Lịch sử bị vùi chôn
Cả sau khi anh biệt dạng
Đọc tiếp »
Trần Kiêm Trinh Tiên

Mẹ Ôm Con, tranh lụa họa sỹ Bé Ký
Nằm tròn trong bụng mẹ
Mẹ thương con trở mình
Nằm tròn trong tay mẹ
Mẹ hiểu con đói, no
Một đời con thương mẹ
Mà chưa kịp hiểu mẹ
Mẹ nằm trong hủ tro
Con ôm tròn lấy mẹ
Đọc tiếp »
Nguyễn Hưng Quốc

Nhà văn Nguyễn Khải (1930-2008)
Nhân đọc lại bức thư Nguyễn Khải gửi Võ Phiến năm 1989, tôi tìm đọc lại một vài tác phẩm của Nguyễn Khải, tình cờ bắt gặp bài “tuỳ bút chính trị” ông viết năm 2006 với nhan đề “Đi tìm cái tôi đã mất”, một bài viết thú vị, phản ánh tâm trạng bẽ bàng của một nhà văn theo đảng suốt mấy chục năm, đến cuối đời, nhìn lại, thấy tất cả đều đổ vỡ và đều bế tắc.
Đọc tiếp »
Khổng Trung Linh
Tôi cũng muốn vì em một lần nổi trôi theo thiên hạ
Nhưng thôi, cuộc chơi đã tàn rồi
Địa đàng khuất, chỉ còn chút tàn hương của cây xanh và trái mật
Tôi cũng muốn vì em một lần mở túi càn khôn Đọc tiếp »
Trần Thoại Nguyên
Trong thế giới muôn loài của thiên nhiên cẩm tú nầy, chắc chỉ có loài chim yến trong vòng sống cuộc đời ngắn ngủi với tình yêu chung thủy đẹp đẽ nhất, xứng đáng là biểu tượng của tình yêu hạnh phúc mùa xuân! Và loài chim yến của Mẹ Thiên Nhiên cũng được thiên mệnh gắn kết thành vợ chồng bên nhau cùng “rút ruột cho con”, từ đặc tính thiên phú là cùng nhả nước giải để làm chất kết dính làm tổ cũng như tự rứt từng chiếc lông của chính mình để làm nên chiếc tổ kỳ diệu, cho đến quá trình yến chồng yến vợ đồng cam cộng khổ để sinh nở, nuôi nấng cho đàn chim yến con đủ đầy lông cánh tung bay với trời xanh!
Thi sĩ xúc động quá, xin có mấy vần thơ:
Chuyện tình yêu loài chim yến
Tôi có biết đâu loài chim báo hiệu mùa xuân
Loài chim yến có vòng sống đẹp nghĩa tình đến thế!
Tôi bật khóc khi nghĩ về chim yến mẹ
Lao thẳng từ trời cao vào vách đá núi, đầu nát tan tành
Vệt máu đỏ tươi oan uất tận trời xanh,
Chim yến trống, tiếng kêu của chồng xé lòng thảm thiết
Bay điên loạn rồi gieo đầu, hòa máu vợ cùng chết!
Có loài nào sống đẹp tình chung thủy thế chăng?!
Ôi! Tình yêu của chim yến rực rỡ mùa xuân!
Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến
Among the roughly 2 million Myanmar workers, 300,000 Cambodians and 50,000 Vietnamese in Thailand, many are working illegally… (THE NATION – July 3, 2014)
Bữa trước, Tuấn Khanh đặt ra một câu hỏi khá bất ngờ và ngỗ nghĩnh: “Người Việt cố giàu lên, để làm gì?” Tiếc có điều là câu trả lời (cũng của chính ông) lại không được bất ngờ hay thú vị gì cho lắm: họ cần có nhiều tiền chỉ để tìm cách cho mình hay con em rời xa quê hương!
Coi: ở một xứ sở mà tới cái cột đèn cũng chịu không nổi, và còn nhấp nhổm muốn đi thì ai mà không lo kiếm đường để chạy – hả Trời?
Đọc tiếp »
Huỳnh Minh Lệ
chiến tranh
là zinky boys [1]
là những hàng chữ xâm trên cánh tay
về nhóm máu
thay cho thẻ bài
là những quả mìn
có hình con búp bê
để dụ trẻ nhỏ Đọc tiếp »
Vương Ngọc Minh
.. tặng võ quốc linh.
hễ leo lên cable car
đi vòng vòng trong thành phố
tôi đều có cảm giác (hơi kì quặc!)
mình đang ngồi trong bụng một con chuồn chuồn
đã chết
khô
không biết mình sẽ đi đâu
về đâu? rồi làm gì
ra sao nữa..
Đọc tiếp »
Đặng Châu Long
Tặng Nguyễn Vô Cùng và Tiểu Nguyệt
Phải không em,
năm năm rồi có phải không em?
Từ buổi chiều xưa tóc Nguyệt mềm.
Áo trắng bay giữa trời lộng gió.
Chân em về bát ngát hương thơm…
(Nguyên K phổ nhạc, thơ Nguyễn Vô Cùng)
Bạn bè của Nguyễn Vô Cùng (NVC) nơi rừng núi Thạch Thành ngày trước đều biết đến những bài hát của NVC do anh Nguyên K phổ nhạc, Những bài hát da diết nhớ về một Nguyệt xưa, nhớ về một Tuyệt khúc chàng như lời thầm thì trong đêm, trong một khoảng không gian gần nhưng xa quá đỗi vô cùng. Tình yêu bao giờ cũng mang con người rạng ngời hơn, lãng mạn hơn, dù trong tối tăm cuộc sống hoặc trong những lúc thất vọng tột cùng. Thời gian như một liều thuốc bồi bổ nung nấu tình yêu đi đến bến bờ siêu việt nhưng cũng là liều thuốc độc nếu dài mõi mòn vượt quá nỗi chờ. Rất nhiều cuộc tình đã lụi tàn trong thời khốn khổ đó. Tuy nhiên, cuộc tình của NVC và Trăng nhỏ hay còn là Nguyệt nữ, hoặc Tiểu Nguyệt thì cũng vẫn là những tên gọi lãng đãng của một thời si dại, gói yêu thương lặng lẽ cùng nhau.
Đọc tiếp »
Sử Mặc
soi gương đầu bóng lưỡng. mày
gió quặp râu xuống cọng mây nhà rồng
còi năm tháng điệu cong cong
như lưng con gái nửa vòng xoay nghiêng Đọc tiếp »
Trần Phù Thế
gởi Yên Bằng
đã rồi một trận gió không
mây lên ngủ sắc tình trông mỏi mòn
cởi truồng một bữa trên non
ngắm quanh trời đất thấy hồn trống không
đưa tay vẽ nửa cái vòng
vẽ quanh vẽ quẩn vẫn còn chưa xong
ngày mai vẽ trái tim hồng
tặng em giọt máu đỏ nồng một đêm
Đọc tiếp »
Ngô Nhân Dụng
Cuộc biểu tình chống Trung Cộng tại Hà Nội sáng ngày 3 tháng 11 năm 2015 diễn ra được là điều thật bất ngờ. Vì lực lượng an ninh Cộng Sản đã có kế hoạch đàn áp từ nhiều ngày trước, khi 21 tổ chức cùng ký tên kêu gọi đồng bào tập họp phản đối chuyến đi của Tập Cận Bình. Ngoài những biểu ngữ quen thuộc như: Ðả đảo Trung Quốc xâm lược, hoặc Hoàng Sa-Việt Nam, Trường Sa-Việt Nam, bà con còn trương lên một khẩu hiệu mới: “Phản đối lệ thuộc Trung Cộng.” Bốn chữ “Lệ thuộc Trung Cộng” có thể coi như một danh từ, gọi đích danh thủ phạm, tên của một đảng và một chính quyền!
Đọc tiếp »
Trương Đình Phượng
có những buổi buồn như chiều nay
tôi muốn viết một bài thơ
bài thơ về sự hữu hạn
ví dụ như về cơn mơ đêm qua
của thằng bé ăn mày
hay như nụ cười trên đôi môi
chưa một lần nếm vị ngọt
của gã điên tôi gặp mỗi ngày trên phố…
đơn giản là như vậy…
bài thơ về con người!
Đọc tiếp »
Ngô Thế Vinh
Gửi Uỷ Hội Mekong Việt Nam và Nhóm Bạn Cửu Long
BA “NGŨ NIÊN” CỦA THỦ TƯỚNG HUN SEN
Tháng 10, 2015 – Chỉ mới đây thôi, TT Hun Sen đã ký sắc lệnh huỷ bỏ ngày Lễ Hội Nước Bon Oum Tuk dự trù tổ chức vào ngày 24 tới 26 tháng 11 “do mực nước sông quá thấp và tình trạng hạn hán mà Vương quốc Cam Bốt đang phải đối đầu, đồng thời đòi hỏi mọi người phải tập trung nỗ lực và vận dụng mọi phương tiện có thể có được nhằm giải quyết vấn đề thiếu nước trên các ruộng lúa trong mùa khô.” Đây là lần thứ tư trong vòng 5 năm chính phủ Hun Sen đã phải huỷ bỏ Lễ Hội Nước truyền thống hàng năm, thường tụ hội hàng mấy trăm ngàn người đổ về thủ đô Nam Vang để tham dự lễ hội đua thuyền trên sông Tonle Sap. [Water festival cancelled over drought fears – Chhay Channyda; Phnom Penh Post, Oct 31, 2015]
Đọc tiếp »
Nguyễn Hiền
làm sao cho hết một ngày dài
khi thiếu điếu thuốc trên tay
làm sao cho đêm qua mau
khi thiếu khói thuốc lảng vảng trước mặt
làm sao cho đời bớt tẻ nhạt
làm sao cho ly cà phê buổi sáng
thêm ngọt nắng mới
khi thiếu hơi thở đục màu khói thuốc
Đọc tiếp »
Cao Thị Nguyệt Lãng
Mong chờ nào dấu ở cuối trời
nên đàn ngỗng vội bay về phương ấy
xoãi cánh, xuôi mây, chìm theo gió
không gian mênh mông tha thiết một khát khao
Đêm nay đáp trên phố núi
chênh vênh thắp sáng giấc mộng đầy
đêm mai mờ sương trăng soi biển hẹp
đậu xuống đầu ghềnh, tựa cánh ru tình
Đọc tiếp »
Nguyễn Dy Loan
Sắp tới còn một mùa Đông
Ta với mùa Thu ở giữa
Sau lưng mùa Hạ bốc lửa
Đã xa rồi, xa rất xa
Đọc tiếp »
Trần Mộng Lâm
Trong những tội ác mà đảng CS đã phạm tại Việt Nam, người ta nói rất nhiều đến các vụ như Cải Cách Ruộng Đất, miền Bắc và Tết Mậu Thân, miền Trung. Ít ai nói đến tội ác của họ đã phạm tại miền Nam tuy mảnh đất này là nơi có những nạn nhân đầu tiên của đảng CS. Cách đây đúng 70 năm, 2500 người đã bị sát hại trong đó có cả những nhân vật nổi danh như Tạ Thu Thâu, Huỳnh Văn Ngà, Phan Văn Hùm, Huỳnh Phú Sổ. Tháng 10 năm 1945, có một nhóm 68 người thuộc nhóm CS «Đệ Tứ» chạy trốn quân Pháp tại Dĩ An. Lúc đó Trần Văn Giầu là thủ lãnh CS «Đệ Tam» tại nơi đây. Nhóm người này nghe nói Trần Văn Giàu sẽ cho bắt toàn bộ. Mọi người xôn sao bàn tán. Một thiểu số trở về Sài Gòn. Đa số (64 người) quyết định ở lại vì nghĩ rằng người mình với nhau, dù sao cũng không tệ như người Pháp thực dân. Sáu mươi tư người ở lại đó bị Trần Văn Giầu bắt, và từ đó về sau, không ai nghe nói đến họ nữa, họ đã biến mất trên cõi đời. 64 người đó bị Trần Văn Giầu ra lệnh thủ tiêu ở sông Bình Thuận, đến giờ không biết xác họ trôi giạt nơi nào. Người ta còn giữ được một bức thư của giáo sư Trần Văn Thạch lén viết trong lúc bị giam trong bóng tối nhờ một thanh niên giam giữ ông thương tình đem về cho vợ con ông. Ta hãy nghe cô con gái của ông, bà Trần Mỹ Châu, hiện sống tại Canada kể về chuyện này, trong cuốn sách của bà kể lại đời người cha xấu số của bà:
Đọc tiếp »
Trần Huy Sao
ngồi dựa ghế thở phào hơi phiền muộn
xua bớt ngày tháng buồn trong hang
Út Phụng & Uyên đưa Ba qua Los Cabos
miển phí rượu beer ăn uống thả giàn
xứ Đại Mễ có nhà hàng Đại Việt
nghiệt nỗi mùi bắp đậu vướng nặng nề
một đỗi đàng tri thiên ngoại hữu thiên
tequila khép nép rượu Gò Đen
Đọc tiếp »
Kha Tiệm Ly
Dù sang hèn, dù vua quan lê thứ,
Huynh gạt sổ đời cũng phải về đây.
Dù bạc đầy kho dù quyền cao chức lớn,
Nhắm mắt rồi cũng phủi hai tay.
Bọn tội nhân thằng áo vàng, áo trắng,
Thằng mũ ô sa, thằng mũ cánh chuồn.
Bán thánh bán thần, lương tâm chó cắn,
Bóp cổ dân lành, bịt miệng dân oan.
Đọc tiếp »
Hai Trầu
Trên bước đường lưu lạc, đôi lúc chúng ta trôi nổi theo dòng đời bất tận và có lúc mỗi người trong chúng ta có lẽ ai ai cũng đã hơn một lần bồi hồi nhớ lại nơi chôn nhau cắt rún của mình với những ngày thơ ấu; hoặc đôi khi mình lại nhớ về các vùng đất cũ một thời, hay những bến bờ mình ghé lại một đôi lần với biết bao kỷ niệm vui buồn, nhưng rồi lại thôi; nếu có dịp kể lại những kỷ niệm qua những ngày lang bạt ấy, thì cũng chỉ để kể lại trong những lúc gặp gỡ, sum vầy, mấy ai làm thơ ghi dấu những chặng đường!
Đọc tiếp »
Lưu Trọng Tưởng
Viết cho Ngài, cái đêm hôm đó…
Bóng Phi lồng bóng nguyệt.
Ðường minh Hoàng,
Vuốt râu dài phất phới gió sông Thu.
Ngươi nhìn trăng,
Ta cũng nhìn trăng.
Dương Quý Phi mờ ảo giữa cung Hằng.
Nụ cười chưa khuynh thành.
Mà tình ngươi đã nổi sóng!
Rượu bốc hơi men.
Trăng khoe nét đẹp.
Sóng khơi nét tình.
Đọc tiếp »
Chu Thụy Nguyên
tự mở chiếc hộp
đựng mảnh linh hồn nhỏ bất trị
( mảnh linh hồn luôn thù ghét hai chữ “ tự sướng “ )
bữa mai rong rêu vẫn luôn bông đùa cùng kẻ liệt nhược
kẻ đã băng qua hết thác ghềnh
bằng chí kiên gan rách nát
trên đôi cánh bi thương
luôn chỡ nặng hòn than mặc cảm bất trị
Đọc tiếp »
Đặng Châu Long
Tháng mười lạnh lẽo những cơn mưa dầm dề. Quanh đồng lúa, ruộng rẫy phả một màu xám buồn ẩm ướt. Thạch Thành những ngày đầu tháng mười 1981 lại là những ngày mong chờ. Chúng tôi vừa kết thúc ngày lao động trồng chuối dọc theo hai bên đường vào trại, để gọi là lưu niệm. Tiếng lưu niệm thật mỹ miều dễ thương làm sao, nhưng chẳng ai trong tôi lưu luyến gì nơi này dù đã trài qua gần bốn năm buồn cùng nó, vui cùng bạn và ngày ngày cuốc rựa đi khắp mấy trăm hectare ruộng rẫy cuốc cày đạp sình lầy bàu sen, hoặc lên núi chặt cây đốn củi vác về. Được cho về, lòng chẳng buồn chẳng vui vì trước mắt như một màn u tối. Ở để hy vọng về, nghe về lại lo nghĩ, rồi sẽ thế nào ngày tháng tới. Một mông lung mù mịt.
Đọc tiếp »
Viên Dung
trời không muốn sáng đất lệ sông
ngày rỡ ràng nửa thế gian hồng
đêm còn chưa khép xứ long đong
đất bị gỡ tay làm của khống
sợi tóc buồn se biết bao lòng
ngày sáng dương trần cũng bằng không
vẫn đêm tối dưới tay vô thần
sinh kế chạy, đua đòi bóng mộng
hụt hẫng kêu đòi mạng. khổ thân
Đọc tiếp »
Nguyễn Tâm Hàn

Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu
dinhcuong
Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Quỳnh Lan
Bản ký âm PDF
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3
Hồ Đình Nghiêm
Sau hơn tuần bỏ công đi thăm thú ba miền, người đàn ông quyết định chấm dứt trò cỡi ngựa xem hoa. Thằng cháu bấy lâu không vượt biên ra khỏi luỹ tre làng, mãi làm con ếch ngồi đáy giếng lấy làm rầu cho sự “nản lòng chiến sĩ” của ông chú lắm tiền bộn bạc. Quê hương gấm vóc, nhằm nhò chi ba cái hòn ngọc, cố đô với lại thủ đô lẻ tẻ, còn chán khối rừng vàng biển bạc mà chúng ta cần trải nghiệm, tham quan một lần cho thoả. Người đàn ông, chú Bảnh, nói với thằng cháu, cu Tôn: Mày có nhậu thì cũng nên sương sương, nên lai rai ba sợi, mày phá mồi quá đâm bội thực, hổng chừng sớm gục mặt cho chó ăn chè chớ được tích sự gì?
Đọc tiếp »
Khê Kinh Kha
tạ ơn Chúa mùa thu lại về nữa
nắng vàng rơi trên lối cỏ chiều nay
lá trên cành hân hoan thay áo mới
khoe sắc mầu trong nắng ấm muôn nơi
cánh chim trời nhẹ chao trong trời rộng
gió đường xa về thăm lá thu vàng
ôi lòng con như cánh diều lơ lững
theo gió trời chao lượn đón thu sang
Đọc tiếp »
Phạm Hồng Ân
Tặng BT, Áo Tím, Hoàng Dung, Hoàng Kim và Sử Nguyễn…
sáng thức dậy nghe đêm còn trăn trở
đồng hồ tim gõ từng tiếng thở dài
em biết ngọn sóng tình xôn xao vỗ
nát lòng nhau từ tiền kiếp ta vay.
Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến

Trăm voi không được bát nước xáo.
(Thành ngữ Việt Nam)
Bằng giờ này hai năm trước, báo Pháp Luật nghiêm nghị loan tin:
Tối qua (8/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã long trọng công bố ngày 9/11 là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam… Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Hiến pháp là đạo luật cơ bản, là hình thức pháp lý cao nhất thể hiện tư tưởng, đường lối, cương lĩnh của Đảng, ý chí, nguyện vọng và những lợi ích cơ bản của nhân dân. Vì vậy, các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, các đơn vị vũ trang và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật.
Đọc tiếp »
Vương Ngọc Minh

Chân dung Thanh Tâm Tuyền
dinhcuong
nhưng tôi chưa đi đâu
tiếng chim kêu
hãy còn thưa thớt lắm
tất nhiên
trên dương gian
thì chả biết gì dưới âm ti
mỗi ngày nhe răng
bạnh mặt
đứng mà tim còn đập nhịp năm
nhịp sáu
Đọc tiếp »
Tôn Nữ Thu Dung
Chiếc lá hình giọt lệ
Rơi…
chao nghiêng trong chiều
Có lẽ nào buồn thế
Thôi cũng đành …
lãng phiêu.
Đọc tiếp »
Nguyễn Huy Thiệp
Trong số người gần gũi với Thế tổ Nguyễn Phúc Ánh những năm mưu phục lại cơ đồ nhà Nguyễn có một hào kiệt mà không sử sách nào nhắc đến. Người đó là Ðặng Phú Lân.
Lân quê ở Hưng Hóa, cha là Ðặng Phú Bình, trước là thuộc tướng của Trịnh Bồng. Bình tính ngang tàng, võ công thâm hậu, thấy chúa Trịnh hèn mà cách xử thế keo kiệt, không xứng đáng với bậc vương giả nên bỏ Trịnh Bồng vào Ðàng Trong. Khi Tây Sơn nổi lên, Bình theo Nguyễn Nhạc, Nguyễn Nhạc không tin Bình, cho Bình là dân Bắc Hà trí xảo, không trung tín. Nhạc chỉ cho Bình làm một chức quan võ nhỏ ở vùng sơn cước mãi tây Bình Thuận. Bình bất đắc chí, suốt ngày uống rượu, nhiều khi say quá, cứ trông về phía trời Bắc mà khóc hu hu. Lân can thế nào cũng không được. Về sau Bình ngã nước, râu tóc rụng hết, gầy tọp đi, da vàng như nghệ, chỉ nằm chờ chết. Bình có một thanh kiếm gia truyền, sắc như nước, sống kiếm đổ chì, sức chém khủng khiếp. Trước khi chết, Bình trao thanh kiếm lại cho Lân, bảo rằng: “Con ơi, nước đang có loạn. Tây Sơn bây giờ đang lên như thế chẻ tre. Nhưng ta thấy sức chơi của bọn người này bất quá chỉ như trọc phú nhà giàu, gánh vác giang sơn sao được ? Ta đồ rằng mệnh Tây Sơn có hạn. Hiện Gia Ðịnh có Nguyễn Phúc Ánh là nòi vương giả, con gắng vào đấy tìm xem”. Lân khóc, mắt chảy có máu. Bình giãy mấy cái, mồ hôi toát đầm đìa, người cứ lạnh dần rồi chết. Lân lấy kiếm đào huyệt chôn cha; tìm đường vào Gia Ðịnh theo Nguyễn Phúc Ánh. Lúc bấy giờ Lân mới hai mươi tám tuổi.
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn

Halloween Party 2010, Montreal – Quebec – Canada
Hoang Xuan Son as Dark Man, gold medal
Photo Pham Viet
tháng 10, ngụy trang
móng tay cứ mọc dài ra
tứ chi ngoằn ngoèo như con hoẳng
rừng sâu xuyên gáy trang sách cổ
mùn gỗ bập bùng
lửa chóa dạng thiều lấp ló dây nịt vai trể xuống
người phù thuỷ vú dài
siết họng con ma trầm luân ngục chí
hòa bình đâu chẳng biết nơi bốn vách tường
tới tháng mười triền đồi cũng lụt
nước bay cá chết
những nếp nhăn tiền sử
bệnh mùa làm thấp khớp
ngón cầm khum
Đọc tiếp »
Huy Uyên
Chiều muộn rồi em chưa về Sơn-tây
trên đồi chuông chùa Mía đổ
tóc ai thả thôn Đoài gió bay
Đường-lâm giờ còn cây đa, ao sen, giếng cổ .
Năm xưa những lần chạy giặc
mẹ già hai mắt mỏi mòn trông
đi dạt phiêu hoài bên thành cổ
xót xa đau cầm máu trong lòng .
Đọc tiếp »
Ngô Nhân Dụng
Ngày Thứ Ba, mọi người hồi hộp chờ coi Cộng Sản Trung Quốc sẽ làm gì sau khi chiến hạm Mỹ USS Lassen tiến vào trong vòng đai 12 hải lý bên các đảo nhân tạo mới đắp, bất chấp các lời đe dọa của Bắc Kinh. Người dân Trung Hoa, sau khi đã nghe ông Ngoại Trưởng Vương Nghị dọa Mỹ “…đừng làm những việc mù quáng gây thêm rắc rối,” chắc cũng chờ coi đảng sẽ “trừng phạt” nước Mỹ ra sao. Rốt cuộc, đảng ta chẳng làm gì cả. Nhưng vì không làm gì cho nên họ cần nói, tiếp tục nói, để giải thích cho dân Tàu nghe xuôi tai rồi quên đi. Vì khó lấp liếm tình trạng bất động sau khi nặng lời dọa nạt, cho nên đảng chỉ nói quanh nói quẩn. Một bài trên Hoàn Cầu Thời Báo lộ rõ thế yếu của Trung Cộng trong khi tìm cách trấn an dân chúng.
Đọc tiếp »
Đinh Cường
Gởi Lữ Quỳnh,

Khuôn mặt chiều thu
mực đen trên giấy plast.
dinhcuong October 30, 2015
Một mình bên chái ngủ
Tỉnh dậy nửa giường trăng
(Bạch Cư Dị – Khương Hữu Dụng dịch)
Cả rừng vàng lá cây
tôi ôm mùa thu ngủ
thức dậy mưa mù bay
vừa tan cơn mộng dữ
thuốc trong người chưa tan
lau mặt mình nước ấm
hai mắt còn lim dim
thấy một màu tím sẫm
Đọc tiếp »
Huỳnh Minh Lệ
bữa cơm ba ngàn
người công nhân trợn mắt nuốt
chai rượu ba triệu
ông xếp thản nhiên khui
có cái gì
chặn ngang cổ họng
rượu ngoại cay
hay cơm bẩn bốc mùi ?
31.10.2015
Đọc tiếp »