Hồ Đình Nghiêm
Muốn tới chỗ em phải đi qua cầu Khe Bướm. Độc đáo và độc đạo, chẳng có đường mòn hoặc lòn lách lối khác, duy chỉ một mình nó rướn thân. Trước, qua Khe Bướm khoảng chục mét thì y như rằng cả hai bánh, trước sau thảy bầm dập xìu xìu ển ển, có nước dậm cẳng khóc ngoài xa lộ đìu hiu. Lóng rày hình như bọn đinh tặc đã di dời chuyển đổi địa bàn, thôi gieo rắc bàng hoàng trên từng cây số. Hữu xạ tự nhiên hương, muốn nuốt xong đoạn đường tân thanh nọ, kẻ trần thân xớn xác kinh qua phải lo chêm cục tiền sau đít đặng nén chặt thương đau móc hầu bao trang trải hậu sự. Ui, biết nó tung ám khí phá hỏng lốp xe mình, vậy chứ phải nhoẻn miệng cười nhờ “anh Hai” vá chữa giùm “em”. Tiền hậu tạ thì nhờ anh Hai định giá hộ! Tuỳ nghi chặt chém con cá lỡ nằm trên thớt.
Đọc tiếp »



























































