Khuất Đẩu

Tố Hữu, nhờ những bài thơ siêu nịnh mà lên đến chức phó thủ tướng thứ nhất. Nịnh Stalin, nịnh Bác. Trong bài Ta đi tới, Sài Gòn được ông gọi là “thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng”. Gọi trong thơ cũng được thôi, nhưng sau 1975, người ta bắt cả nước, nhất là người miền Nam cũng phải gọi như thế.
Từ đó, thành phố thay tên đổi họ, cũng như ông cụ đã bỏ tên Nguyễn Sinh Cung để lấy tên Hồ Chí Minh. (sao không lấy tên Nguyễn Ái Quốc?!)
Tên mới, dù không đẹp bằng “hòn ngọc viễn đông”, nhưng cũng óng ánh, lóng lánh. Khốn nỗi khi nói về thành phố này, người ta vẫn gọi là hang ổ của Mỹ ngụy. Và, tất cả những gì xấu xa dơ bẩn nhất đều đổ trút hết cho Sài Gòn. Như đĩ điếm, cướp giật, xì ke ma túy…Trong khi những gì sang trọng bề thế đều rực rỡ mang tên Bác.
Đọc tiếp »