Tưởng Năng Tiến

qui_bao_hiem_xa_hoi
Nguồn ảnh: tuoitre.vn

Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó nó sẽ dùng hết tiền của người khác. (Margaret Thatcher)

Tôi rời Cali đã lâu. Đủ lâu để bắt đầu thấy nhớ ánh nắng dịu dàng của Thung Lũng Hoa Vàng, và thèm tô phở gà (Nguyễn Huệ) trên phố Bolsa. Nắng Phnom Penh không chỉ chói chang mà còn nóng bỏng, và phở Nam Vang thì vô cùng nhạt nhẽo, và hoàn toàn không có mùi vị gì ráo trọi. Nó gần giống như cái thứ hủ tíu ăn liền ở một quán ăn xa xôi, nghèo nàn (nào đó) dù luôn có thịt bò tươi. Rất tươi và cũng rất dai, mười tô như chục.

Thiệt là hoạ vô đơn chí: nóng chịu không thấu; dở nuốt không vô. May mà có bia, đời còn dễ thương!
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

bien_chieu-dinh_cuong
Biển chiều
dinhcuong

Nhiệm kỳ thơ

lần theo chéo áo mà đi
bởi hương là khúc nguyệt quỳ xa bay
thưa em. trăng sáng ban ngày
ban đêm có một bàn tay duỗi thầm

tôi đang sáu tám
bỗng quàng vai tự do
có những điều thổn thức không thể nói
nơi ân lục miệt mài
không thể những ngóc ngách tâm thần rò rỉ
nói. hay hát
người bạn bảo nghệ thuật vô bến bờ  Đọc tiếp »

Trần Ngọc Phong

tung_soi_toc_roi-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Trần Ngọc Phong; Trình bày: Trần Gia Toản


Bản ký âm

“Viết về Trần Ngọc Phong:

“ . . . Từ Vĩnh Quang, Vĩnh Phú, chúng tôi được đưa đến trại Xuân Lộc Z30. Trại này có 3 phân trại: A, B và C. Đa số nhóm Vĩnh Quang ở hai phân trại A và C. Riêng tôi, bị chuyển qua B. Tuy buồn, nhưng lại may. Ở trại B, tôi quen được một số bạn tù mới cũng từ miền Bắc, các trại Thanh Phong, Nam Hà vừa được chuyển về mấy tuần trước. Những anh em viết tù khúc từ những trại ngòai Bắc, bây giờ có cơ hội tụ tập lại với nhau thành nhóm, cuối tuần rủ nhau đi “lưu diễn” ở các phòng trong trại. Đời sống miền Nam dễ chịu, cuối tuần cán bộ vệ binh ra ăn chơi ngoài chợ gần đó, ít khi vào trại, mà nếu có, anh em sẽ báo động. Hơn nữa, họ nghĩ, cùng lắm anh em chúng tôi tụ tập cũng chỉ để hát nhạc vàng. Lúc này, mấy tiệm cà phê ngòai chợ vẫn phát nhạc vàng hàng ngày cho khách nghe.
Đọc tiếp »

Kiều Miên

Posted: 26/06/2015 in Cao Hoàng, Truyện Ngắn

Cao Hoàng

kieu_mien-ava_lam
Tranh minh họa của bé Ava Lam

Đôi khi nàng nhờ anh vặn hộ mấy sợi dây đồng để làm sườn cho con búp bê, bắt hộ mấy con vít vào cái bệ nặng để búp bê có thể đứng vững. Nàng bảo anh hãy thử làm một đứa đi, anh cũng muốn lắm, nhưng vẫn chưa thấy một hứng thú nào.

Nhiều đêm thức giấc nửa khuya, anh đi quanh các phòng mà thấy rờn rợn vì những dáng hình kỳ dị. Trong nhà bếp một bà mập mạp đứng gần lò ga, trông giống như một bà Đông Âu hay Liên Xô gì đó, tuy mập mà nét u buồn. Nguyệt thật là tài khi để bà vào vị trí nhà bếp. Có dân tộc nào đau khổ bằng dân Nga: bao năm lầm than đói khát phục vụ bọn Sa hoàng hoang phí, lại còn thảm thương hơn với non thế kỷ trong tay cách mạng. Rồi còn cái bà già ngồi trên ghế dựa, đặt trên lò sưởi đốt gỗ nữa chứ; dáng bà thật an nhàn, một tay cầm quạt phe phẩy mấy sợi tóc bạc lòa xòa trên trán nhăn nheo. Đôi mắt tinh anh đang nhìn anh, tay kia cầm một chén trà như mời anh: “uống trà đi con, mẹ mới bỏ trong bình trà mấy bông Cúc đấy.” Đọc tiếp »

Trúc Thanh Tâm
Riêng tặng Nhà thơ Kiên Giang, Nhà văn Sơn Nam

canh_ao_ba_ba

Áo bà ba nét duyên thôn nữ
Muồi câu vọng cổ, lắc lẻo cầu tre
Nồi cơm sôi, nóc nhà lên sợi khói
Bìm bịp kêu con nước lớn về!

Vú sữa Cần Thơ, thơm nguồn sữa mẹ
Gừng cay, muối mặn nghĩa Bạc Liêu
Bình Thuỷ, Phong Điền mùa cam quýt
Vĩnh Châu, ngọt lịm nhãn hạt tiêu!
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

gia_dinh_tran_huy_sao

ngày-của-cha đâu cần đi nhà hàng
nhấp nhỏm chờ bàn giữa trời nắng nóng
nực nội xô bồ không gian lạc lỏng
đâu như nhà mình thoáng mát tự do
các con cứ y như là hồi đó
về lại bên nhau trong ngôi nhà xưa  Đọc tiếp »

Đinh Tấn Lực

nguyen_phu_trong_vai_tro_bao_chi

Đức tài như lãnh đạo – Sạch sẽ như công an – Tự do như báo chí – Hạnh phúc như nhân dân – Khắc ước là khắc được – Xin ước thêm một điều – Khỏe mạnh như đất nước”. – Vũ Cận (tác giả tiểu luận Chủ Nghĩa Chống Cộng Từ Bên Trong).

Cực lực cảm ơn các bậc lãnh đạo tài đức của một đất nước HCM rực rỡ…

Cảm ơn đồng chí tổng bí thư đã thay mặt toàn đảng báo cáo cho toàn dân được biết “Tình hình Biển Đông không có gì mới”, trong bối cảnh “Không ai chọn được láng giềng”. Tất nhiên, mọi vị trí chiến lược quân sự hiểm hóc của giặc trên Biển Đông đều đã đạt mức giá thương thảo không thể cao hơn, nhưng chưa tiện công bố, cho tới khi nào trình độ dân trí được nâng lên tầm cao mới.
Đọc tiếp »

Phạm Lê Phan

tuong_thuong_tiec

Sau một giờ mặc niệm
Xin một phút bồi hồi
Cho triệu anh em mất còn trong cuộc chiến
Cho người dại khờ và kẻ tinh khôn
Xin cúi đầu thật thấp trước oan hồn
Ở hai phía quân thù và bè bạn
Ngày dâng nến rưng rưng hàng mộ trắng
Chiều ngùi ngùi sương khói chiến trường xưa  Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

quan_cafe_xua

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thành Đạt

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Hồ Đình Nghiêm

ben_do_thua_phu

Chính quyền cắm cọc sở hữu một khu đất rộng, tương lai sẽ hiện diện ra ở đó nhà máy thu hoạch sàng lọc cát dưới sông. Vì thế họ xua đuổi bến đò đi chỗ khác. Có tấm bìa máng ngoài hàng rào lưới chắn viết chữ cẩu thả: Địa điểm tập trung ở cây đa già tuổi. Người ta cho hay, chỉ ngần ấy. Không một tên gọi nào khác. Sẽ thừa thải bởi suốt bờ sông này hiện hữu duy chỉ mình cây đa, lẻ bóng đổ thân để thu cất dưới lòng nó bao thâm u bóng tối. Có cái miếu nhỏ hoang phế tàn lạnh trú ẩn khiêm nhượng và sóng mãi vỗ về vào làm dung mạo nó thêm tồi tàn. Không cọng khói nhang, cô tịch ba chiếc lá khô bầu bạn cùng gió lùa lao xao trên mái sồi sụt gạch ngói. Cây đa và am miếu dường như luôn là đôi bạn hài hoà. Đa mọc trước miếu hay miếu già đầu hơn đa, có thể bộ sậu kia sẽ đòi một song hành cùng thời điểm. Phong ba, chiến tranh, bão tố, lụt lội vẫn không thể cướp đi mối tình son sắc kia. Muôn đời nó chẳng lẻ bóng. Chúng an phận đứng đó, nhằm đánh đổ một hoài nghi: Cuộc đời này luôn hữu hạn?
Đọc tiếp »

Huy Uyên

thieu_nu_tua_cua

Thư gửi người tình cũ

(gởi H.ở Pennsyl)

1.
Xao lòng chi ngày mới quen nhau
đi bên nhau đường khuya đèn vàng ngã bóng
bước chân xưa giờ ở phương nào
tiếng cười xưa còn buồn thâu phố vắng.

Em phụ tình tôi qua sông chim sáo
bao năm rồi mỏi cánh phương trời
ở bên ấy em còn thương nhớ
quê nhà giờ lẻ bóng Việt-Nam ơi!
Đọc tiếp »

Thái Bình

the_writer_garden-kathleen_elsey
The writer garden
Kathleen Elsey

Gởi em

Gởi em
Một góc vườn nhà
Có cây
Có trái
Có hoa anh trồng.

Có thêm một chút mênh mông
Của thương
Của nhớ
Hòa trong nắng chiều.
Đọc tiếp »

Nguyễn Xuân Phước

nguyen_xuan_phuoc_2

1.

Vào cuối thế kỷ thứ 14 nước Đại Việt bắt đầu một giai đoạn suy vong.

Đầu thế kỷ thứ 13, chỉ 200 năm trưóc đó, đoàn quân bách chiến bách thắng của Thành Cát Tư hãn và Hốt Tất Liệt đã phải bị khuất phục trưóc những chiến công hiển hách của Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải. Nhưng đến cuối thế kỷ thứ 14 nước Đại Việt bắt đầu một giai đoạn suy vong, nhà Trần đã mất đi năng lực quốc phòng để gìn giữ biên giới. Các vị vua cuối cùng nhà Trần nhu nhược, yếu hèn. Từ những chiến công hiển hách đại thắng quân Nguyên của Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải ở đầu thế kỷ thứ 13, đến giai đoạn nầy, nhà Trần đã mất đi năng lực quốc phòng để gìn giữ biên giới. Nước Chiêm Thành nhỏ bé ở phương nam, dưới sự lãnh đạo của Chế Bồng Nga, đã hơn 10 lần đem quân vượt biên giới phía nam xâm phạm lãnh thổ và ba lần đem quân tàn phá kinh đô Thăng Long.
Đọc tiếp »

Phạm Lê Phan

dung_co-NNH
Dựng cờ
Nguyễn Ngọc Hạnh

Sau chiến thắng cuối cùng
Xin mời mẹ qua sông
Về Gio Linh. Cửa Việt
Ươm mầm sống trên đồng hoang đất chết
Dựng ngày mai trên tàn phế thương đau
Mời mẹ trẩy về đường 9 xôn xao
Mừng hội lớn đẹp Khe Sanh, Lao Bảo
Giặc tan rồi – quê mình thay sắc áo
Ôi Trị Thiên ngạo nghễ dưới mây trời
Ơi Trị Thiên thương mến của ta ơi !
Đọc tiếp »

Việt Long

be_tho_va_me-tran_thanh-chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Việt Long; Trình bày: Minh Hòa


Bản ký âm

Tôi nhớ rõ là chúng tôi được chuyển về trại tù Xuân lộc vào đúng một ngày cuối năm dương lịch, nhưng không chắc đó là cuối năm 1981 hay cuối 1980 đầu 1981. Những anh em khác có thể nhớ ra. Tôi nghĩ đó là đầu năm 1981.

Về miền Nam sau “chuyến tàu về Nam” đầy những vui buồn nhưng tràn trề niềm hy vọng, niềm tin yêu vào tình người miền Nam, là chất liệu máu huyết của một đất nước tự do mai sau, chúng tôi được gặp gia đình với những người vợ người mẹ liều lĩnh lên thăm ngay khi được tin chồng, con, không đợi giấy báo của trại và giấy phép của địa phương (vợ tôi, Minh Hoà, là người đầu tiên lên thăm chồng, trong nhóm tù nhân VNCH mới về Xuân Lộc, ngay trong thượng tuần tháng 1 dương lịch năm ấy, sau khi nhận tin nhắn qua những người em phục vụ trên tàu đem tới tận nhà, với những giòng chữ châm bằng kim trên tờ giấy bạc bao thuốc lá).
Đọc tiếp »

Trần Ngọc Hưởng

nguyen_dinh_chieu
Tượng Nguyễn Đình Chiểu

Ngọn bút đâm gian

Kỷ niệm 3 tháng 7, 127 năm ngày cụ Đồ Chiểu mất

Nghênh ngang ống khói đen tàu sắt
Đại bác chĩa vào máu thịt ta
Mừng thấy mồi ngon thời đục nước
Lũ cò phút bỗng nháo nhào ra

Quạ đói vấy đen trời buổi ấy
Ai còn vung mãi bút đâm gian
Bước chân mộ nghĩa đang xung trận
Lớp lớp hò reo ngọn sóng tràn
Đọc tiếp »

Nguyễn Lệ Uyên

bia_nhat_ky_thang_dien_1

Từ Houston, Thằng Điên về Sài Gòn nhanh và nhẹ tựa như những sải cánh của bầy thiên nga xuôi về phương Nam với nắng ấm, với gió, với thảm thực động vật mướt xanh… Và, mặc dù anh Nhàn đã khuyến cáo rằng chớ nên tổ chức gặp mặt, phát hành ầm ĩ ở thời điểm nhạy cảm này… nguy hiểm!

Cái đầu tôi biết vậy, rất rõ nhưng trái tim thì luôn đập đúng nhịp, nên cuối cùng tôi vẫn leo xe đò lên Sài Gòn, lơn tơn như kẻ nhàn nhã, xuôi ngược trên đường phố Sài Gòn, thành phố đã dung nạp tôi nhiều năm tháng thời sinh viên. Tôi háo hức như chàng trai tuổi hai mươi, bởi quá lâu, tôi chưa hề gặp mặt những người bạn thân thiết một thời, chưa từng mở nụ cười, hay mếu máo với họ, nhất là trong những ngày khốn nạn này.

Và, trái tim đã thắng cái đầu.
Đọc tiếp »

Chờ. Sóng tràn

Posted: 24/06/2015 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên\

bay_chim_hai_au

mùa xuân đang lùi miết dần
về phía chân trời hải âu
tôi nói với từng cụm mây thâm u
hãy như cách người ta lăn dời chổ khác
những đụn rơm sau mùa gặt
Đọc tiếp »

Đoàn Xuân Tuấn
Gửi cho BBC từ Portsmouth, Anh quốc

tap_can_binh-nguyen_phu_trong
Lãnh đạo ĐCS Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình
tiếp Tổng bí thư Đảng CSVN tại Bắc Kinh đầu năm nay.

Mới đây Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong một bài diễn văn gần bốn ngàn từ được truyền thông nhà nước Việt Nam loan tải, nói: “Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam”.

Tôi không tin rằng có lẽ vì ban thư ký của ông phải chuẩn bị một văn bản dài dòng đã bỏ sót ba từ quan trọng như trong câu sau: Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất về độ “thiếu dũng khí” trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Thực thế, tôi cho rằng đọc lại sử Việt qua suốt các đời Ngô, Lý, Trần, Lê, Nguyễn… ai là người Việt Nam mà lại không thấy xúc động, không tự hào cho cái tinh thần bất khuất của cha ông tổ tiên chúng ta?
Đọc tiếp »

Trần Lê Việt

chien_ma_ca-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Thơ: Lê Trần; Nhạc: Trần Lê Việt; Trình bày: Xuân Phú


Bản ký âm

…Ngựa về gục khóc trường giang lạnh
Gươm súng đưa chàng theo núi sông

(Khúc Minh)

Ngày tàn cuộc chiến, chàng kéo lê cuộc sống tù đầy, mang kiếp những con ngựa già trơ xương vì đói, vì lạnh, vì nhớ rừng xưa, mà ngày thoát cũi sổ lồng cứ xa ngút ngàn và mơ hồ như những câu chuyện cổ tích:

Vàng phai trên thanh gươm,
Người mái tóc điểm sương
Ngựa tung vó trong đêm trường trên quê hương sầu thương
Đường mây vỡ tan thang mộng trong cô đơn còn mơ
Sa trường…

Trong ý nghĩa đó, CHIẾN MÃ CA là chứng từ sống về một thời đại nhiễu nhương, là kinh cầu hồn cho một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam tội nghiệp, một thế hệ “tha hương ở ngay trái tim buồn quê hương” (Lê Xuân Nho), một thế hệ ý thức rõ ràng rằng “thời gian qua đi, riêng tôi ngừng lại” (Vũ Cao Hiến).

Vì đó là một thời bi tráng…” (T.Vấn)

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Hà Thúc Sinh

xuan_ha_thu_dong

Xuân

Buổi sáng xô ra cánh cửa lòng
Gió xuân ập đến tiếng xuân trong
Hương muôn ngàn vị người ngơ ngẩn
Sắc biết bao hoa vật ngượng ngùng
Bất giác sáng trưng trời nắng nở
Thình lình vùng dậy tiếng chim vang
Chao ôi xuân đấy mùa xuân đấy
Già trẻ bao nhiêu cũng có phần
Đọc tiếp »

Đoàn Xuân Thu

may_danh_chu

Năm 1961, thằng em thứ sáu, vừa lên 5 của tôi, bị viêm màng não rồi chết, Thân phụ tôi đang làm Trưởng Ty Bưu Điện Rạch Giá buồn bã quá, xin đổi về Sài Gòn làm ở Bưu Điện Trung Tâm gần Vương Cung Thánh Đường dắt cả gia đình chạy trốn một kỷ niệm buồn đau!

Nhà thì chính phủ cho một căn, ở lầu hai cư xá Bưu Điện trên đường Hai Bà Trưng, nằm trong con hẻm lớn, đối diện nhà thờ Tân Định.

Rồi năm 63, cuộc đảo chánh 1/11 của các tướng lãnh. Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ là Cố Vấn Ngô Đình Nhu bị giết. Cái chết của Tổng Thống Diệm đã chấm dứt luôn cuộc sống tương đối dễ thở của các công chức bậc trung.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

suy_tu_tren_ghenh_da

tháng sáu ngồi tản mạn
vẽ chân dung cuộc đời
chút tình ngày phóng đãng
lồng màu sắc chơi vơi.

vẽ chân dung sông núi
chảy ngược mạn thuyền đêm
bờ vai trăng trần trụi
che ngực biển hồn thiêng.
Đọc tiếp »

Viên Dung

goa_phu

Góa

con mắc tuổi dần
trần thân cưới gả
mẹ tuổi dần
ở goá nuôi con

nõn da rin rít quạt dòn
hạ hầm hập đỏ má non
vóc xinh, tuổi cọp
thế con chỏng chồng
Đọc tiếp »

Gia Minh

ban_do_con_duong_to_lua_moi_tq
Bản đồ Con đường tơ lụa trên biển do Trung Quốc đề xuất.

Tọa đàm về ‘Con đường tơ lụa của Trung Quốc’ diễn ra hôm nay 20 tháng 6 tại Hà Nội do Trung Tâm Minh Triết tổ chức. Thực chất của dự án này là gì và Việt Nam cần nhìn nhận nó ra sao?

Trình bày ‘Con đường tơ lụa’ thế kỷ 21

Báo cáo chính được trình bày tại cuộc tọa đàm mang tên “Tơ lụa đạo- Cách thế giới sẽ về chầu Trung Quốc’, do tiến sĩ Trịnh Văn Định thuộc Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn trình bày.

Trong báo cáo có đoạn nêu rõ ‘ Nếu như Hán Vũ Đế mở ra con đường tơ lụa thông sang phía Tây với tâm thức và khát vọng là Tây vực về chầu Thiên Triều, Tùy Dạng đế thiết lập và khai thông hệ thống Đại Vận Hà để cai trị và mở đường về chầu từ bốn phía. Ngày nay hệ thống tơ lụa trên bộ và đặc biệt mở ra vô tận trên biển, thì phải chăng mục đích của đế chế không chỉ dừng lại ở phía Tây hay trong nội địa Trung Hoa, trong đất liền nữa, mà còn muốn tiến ra phía Đông, ra Biển Đông và vùng biển xa hơn nữa để toàn thế giới về chầu Thiên triều?!
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

mua_tren_song_huong_xu_hue

thôi rồi gốc rễ lung lay
cha nương cánh hạc theo ngày hóa sinh
mẹ buông xa xót một mình
bờ môi châu lụy giọt tình trớ trăn
đuối thương nghìn chặng tảo tần
từ con thơ dại với ngần hanh hao  Đọc tiếp »

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Ngô Nguyên Nghiễm

quan_ben_duong

Xá gì cá nước chim trời
Ghé vào quán nhỏ tạm ngồi chờ tin
Đường xa sơn lộ gập ghềnh
Mươi năm lữ khách lộ hình lãng du
Quê ai mờ tỏ bụi mù
Bóng xe thổ mộ kéo hư vô về
Dặm trường lạc lối sơn khê
Nửa nghe có tiếng chim gì vừa kêu
Nửa ôm gió núi quạnh hiu
Ngày đi gói chút khói chiều hành trang  Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

ghost

Không biết trong tương lai tôi có còn gặp ma nữa hay không, nhưng tính đến nay tôi bị ma nhát cả thảy chín lần. Xin kể các bạn nghe.

1. Ma hiền

Hồi nhỏ có lần tôi đi học về, đứng ở dưới bếp đang ngửa cổ uống nước, liếc mắt lên nhà trên tôi thấy rõ ràng dáng một người đàn bà mặc áo dài lam, tóc xõa ngang lưng, từ trong phòng ngủ của bà nội vén màn đi ra hướng về phía bàn Phật. Dáng đi thật nhẹ nhàng, thanh thoát của một người quí phái. Hồi đó nhà ba má tôi thỉnh thoảng hay có bà con ở Sài Gòn lên thăm nên tôi chạy lên định chào hỏi nhưng lạ quá không thấy bóng người nào. Ngạc nhiên tôi chạy xuống bếp hỏi thì nội cười nói nhà mình tối nào cũng tụng kinh niệm Phật nên những oan hồn thường hiện về nương bóng Phật nghe kinh. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ma.
Đọc tiếp »

Lâm Hảo Dũng

thap_khleang
Ảnh tháp Khleang-Angkor – Siem Reap – Nov 10-2014

chiều xuống rồi chưa đền tháp cổ ?
loang mầu hoang phế rực Angkor
tiếng thở âm ma hoà tiếng gió
mõ chuông rền rĩ được và thua
Đọc tiếp »

Ngô Nhân Dụng

recep_tayyip_erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Hơn mười năm qua, ông Recep Tayyip Erdogan làm thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ; năm ngoái ông được bầu làm tổng thống.

Được dân chúng tín nhiệm nhiều lần, càng ngày ông càng muốn cai trị theo ý mình, không muốn nghe những tiếng nói khác. Ông loại bỏ các thẩm phán và chỉ huy trưởng cảnh sát không vừa ý, đưa các ký giả ra tòa về tội “lăng mạ” giống như ông Lý Quang Diệu ở Singapore, giam giữ rất nhiều nhà báo. Nhiều người Thổ gọi ông là “Sultan mới” – sultan là danh hiệu các ông Hoàng Cai Trị Đế Quốc Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman trong bốn thế kỷ, cho tới đầu thế kỷ 20. Ông được so sánh với Vladimir Putin ở Nga và Tập Cận Bình ở Trung Quốc; những người không tin ở chế độ dân chủ, chỉ muốn đóng vai “lãnh đạo anh minh!”
Đọc tiếp »

Phạm Lê Phan

linh_vnch_11

Giặc từ Kampuchea tràn qua biên giới
Mẹ dời Lộc Ninh rừng cao su ngụt khói
Máu đỏ thêm màu đất đỏ quê hương
Trời Bình Long sôi tiếng thét căm hờn
Tiếng thét âm u… bừng bừng đêm hội pháo
Thành phố dọc ngang kẽm gai địa đạo
Thành phố hoang tàn quằn quại thương đau
Thành phố chuyển mình sừng sững vươn cao
Đọc tiếp »

Ngày của Ba

Posted: 21/06/2015 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

cha_con

các con đã về với ngày-của-Ba
Ballast Point chiều San Diego vàng nắng
thiên hạ ra vô khó tìm bàn vắng
đợi một hồi lâu mới ngồi bên nhau

vại beer San Diego khai vị ngày-của-Ba
trong lúc chờ mấy món ăn khoái khẩu
Ba trung thực nói lòng mình không giấu
các con ngồi bên là khoái lắm rồi
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Vợ chồng anh có được một cậu con trai. Nó chào đời ở bệnh viện L’Hôtel-Dieu.

Dạo đó vợ chồng anh vừa bỏ xứ sang tới. Đen đúa, xác xơ lấm bụi trần, hai đứa chưa học hỏi những điều khác biệt giữa văn minh và lạc hậu nhưng nhìn nhận ra ngay, đâu là thấm đẫm tình người phương này và đâu là ác đức bất nhân phương kia.

Khi vợ đau đẻ chuyển bụng, anh gọi taxi và cả hai chạy u vào nhà thương nhờ tài nghệ lòn lách cực giỏi của một ông già bạc tóc cầm lái. Đó là bệnh viện mà anh luôn hộ tống vợ đến để theo dõi tiến trình phát triển của thai nhi. Để nghe họ tận tuỵ bày vẽ mọi phương thức nhằm bảo vệ giọt máu đang tượng hình trong bụng bầu. Giải đáp chi li mọi thắc mắc với tấm lòng thành y như ruột thịt. Hơn cả bà con xa, hơn cả láng giềng gần, hơn vạn lần xã hội mà anh vừa từ bỏ.
Đọc tiếp »

Vĩnh Điện

chim_hot-duy_liem
Chim hót
Duy Liêm

Thơ: Hà Duy Phương; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Ngọc Quy

Bản ký âm PDF

Nguồn: Hà Duy Phương gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Thạch Linh

tran_thach_linh
Tác giả bên dòng Nhật Lệ

Tóc anh còn xanh…
Có duyên phận gì?
Mà anh nghiêng mình
Tìm bóng !
Uống nước dòng Nhật Lệ.
Kìa…giang sơn muôn dặm
Ngàn năm ly biệt.
Sầu hận nuốt lòng.
Mặn lắm …
Huyền Trân ơi !
Đọc tiếp »

Đinh Tấn Lực

you_can_not_evict_an_idea

Tờ Petro Times có công đầu trong việc xác nhận tình trạng thủ đô mất dạy.

Bài “Báo động nạn mất dạy ở Hà Nội” đã trở thành động cơ bật dậy của dàn lãnh đạo thủ đô (nói riêng và lãnh đạo đảng nói chung) bấy lây nay chưa biết cách nào đối phó với một “đảng nạn” nguy nan.

Không. Không phải vụ hành lý của khách quốc tế ở cảng Nội Bài tự bốc hơi như cồn nướng mực. Vụ này thì bộ trưởng có thể quát tháo bọn lâu la ở sân bay là coi như …phủi đít rời bàn nhậu.

Không. Không phải vụ các cung đường đắt nhất VN tự ý trũng xuống hình cung nhiều rãnh, chỉ mấy ngày sau lễ khánh thành. Một khi đã được kiểm định bởi những ngón tay bộ trưởng dí xuống mặt đường, thì nó chỉ có thể bị khuyết tật bởi bàn tay của thế lực thù địch.
Đọc tiếp »

Phạm Lê Phan

battle_of_dak_to

Mẹ bỏ Dak To từ khi giặc tới
Băng rừng sương qua con suối ngậm ngùi
Cả giang san cõng nặng một lưng gùi
Mẹ bỏ lại cái Buôn rừng rực lửa
Gió nghiến răng tre dài như nói nhỏ
Thương cái bò, thương cái mác đào măng
Cái nhà sàn ôm nương lúa ba trăng
Mai còn chi dưới gót thù xâm lược
Mẹ về miền xuôi phố phường ngơ ngác
Mang tiếng khèn trắc ẩn điệu quê hương
Mắt kéo mây nhòa nhạt suối trăng hờn
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh

mac_do-cao_linh
Chân dung Mặc Đỗ,
ảnh Trần Cao Lĩnh

Mặc Đỗ nhà văn, nhà báo, dịch giả là một trong những tên tuổi của văn học Miền Nam trước 1975. Sau 1975, sang Mỹ tỵ nạn ở cái tuổi 58 còn tràn đầy sức sáng tạo nhưng anh đã chọn một cuộc sống quy ẩn, chữ của Mai Thảo. Mặc Đỗ gần như dứt khoát không xuất hiện hay có tham dự nào trong sinh hoạt cộng đồng văn chương ở hải ngoại — [biển ngoài, chữ của Mặc Đỗ], thái độ chọn lựa đó khiến tên tuổi anh hầu như rơi vào quên lãng.

TIỂU SỬ MẶC ĐỖ

Tên Đỗ Quang Bình, sinh năm 1917 tại Hà Nội trong một gia đình Nho học nhưng hấp thụ một nền văn hoá Tây phương. Học Luật nhưng không hành nghề và chọn viết văn. Tên Mặc Đỗ được thân phụ đặt cho, có nghĩa là người họ Đỗ trầm lặng. Khởi đầu viết khá sớm các truyện ngắn, kịch và dịch sách đăng báo. Sau Hiệp định Geneve 1954 di cư vào Nam, cùng với Nghiêm Xuân Hồng, Vũ Khắc Khoan thành lập nhóm Quan Điểm, xuất bản sách của các thành viên trong nhóm. Về sinh hoạt báo chí, Mặc Đỗ đã cùng với các nhà văn Vũ Khắc Khoan, Tam Lang Vũ Đình Chí, nhà thơ Đinh Hùng, Như Phong Lê Văn Tiến, Mặc Thu Lưu Đức Sinh sáng lập tờ nhật báo Tự Do đầu tiên ở Miền Nam. Sau 1975 Mặc Đỗ tỵ nạn sang Mỹ.
Đọc tiếp »

Nguyễn Tâm Hàn

thieu_nu_suoi_toc_huyen

Thơ & ý thơ: Anh Vân Thiên Nhất Phương; Nhạc: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Hương Giang

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3