Hoàng Xuân Sơn

Con hổ. Chấm. Chấm xuống hàng. Nhiều người đọc trại ra thành: con hổ chậm chậm xuống hang để nhại giọng Huế. Tôi cho đó là một câu giễu dở nhất trần đời về phương ngữ và âm ngữ Huế. Cũng thêm một giai thoại (chế, từ kẻ có đầu óc lệch lạc?!): Sĩ quan Quân Lực VNCH, người Huế, bắt được cán binh CS đang bị thương, ra lệnh cho thuộc cấp đem tù binh này đi “băng bó” vì lòng nhân đạo (luôn luôn sẵn có trong lương tâm người lính miền Nam VN). Có người lại diễu (một cách ngu xuẩn) rằng thuộc cấp này nghe không ra giọng Huế, hiểu lầm, thay vì đem tù binh kia đi “băng bó”, lại đem đi “bắn bỏ”. Nhắc lại, chuyện vui cười này (phải nói lại) thiệt là ngu xuẩn, trước hết là hoàn toàn sai về cách phát âm của người Huế. Thứ đến, vô hình chung làm mất đi chính nghĩa của Quân Lực VNCH. Cho dù là thời chiến, đâu có phải là tự động có quyền sát hại tù binh (làm bậy sẽ bị đưa ra tòa án quân sự). Điều này chỉ có thể xảy ra về phía bọn người tuyên truyền dối trá và chuyên sử dụng hành vi bạo lực (Việt cộng đấy!).
(more…)