Trần Huy Sao
cám ơn cô Ba Quyên.

Vén trang đầu tuyển-tập-thơ-văn-viết-dưới-hiên-trăng (*), cô.gái.rượu có lời Tựa như vầy…
“Đà lạt những ngày mưa của tuổi thơ tôi là những đêm nằm gối đầu lên tay ba nghe kể chuyện hay đọc truyện. Một lần ba cầm quyển Lục Vân Tiên biểu đọc một đoạn cho ba nghe, tôi đọc một đoạn, ba chê đọc mà không biểu cảm chi hết, phải đọc như vầy nè. Xong ba lên bổng xuống trầm đọc làm mẫu. Tôi gồng mình đọc theo ba, vẫn không đạt yêu cầu nên từ đó ít khi nào có đủ dũng khí đứng trước ba đọc thơ nữa. Cho tới miết sau này…
Tôi lớn lên làm quen với những lời thơ giản dị, rất mực đời thường của ba trong những tập “Nhật thi” về sún răng, sổ mũi, về khóc cười cơm áo, về ông đi qua bà đi lại, về buồn vui của xóm nhỏ. Ba đem những khốn khó, lo toan vào ngòi bút, thổi phù một cái ra những vần thơ nhẹ nhàng biết cười.
(more…)