Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Mặc Phương Tử

chu_tang_chua_ky_vien-2016

Với đà vận tốc phát triển mọi mặt của xã hội hôm nay, con người luôn lao vào bao ước muốn, tìm cầu những nhu cầu phục vụ để thỏa mãn bao ước vọng.v.v… Thế nhưng, những khát vọng phù phiếm ấy, nó luôn vỗ lên từng điệp khúc quay cuồng không lối ra, không điểm dừng lại ấy… tuồng như bị cuốn rối theo dòng thời gian bất tận muôn trùng, hay đã bị đốt cháy dần theo bao nỗi tàn phai của những thất vọng, chán chường, buồn vui, hờn giận, để rồi quên lãng sau những ngậm ngùi của cuộc bể dâu.

Từ bến bờ nhân ảnh ấy, không phải đột nhiên mà con người dễ nhận ra từng khúc đoạn đường trần, nên có một thi nhân đã buông lời than thở :

Rồi một ngày kia hương sắc tàn
Tuổi đời chôn lấp bụi thời gian
Tới lui mấy độ quan san ấy…
Thầm gởi cho đời một tiếng than!”
(more…)

Vũ Huy Quang

electronics_assembly

Có những con đường, tuy cùng trên nước Mỹ, nhưng bạn có thái độ lái xe khác nhau. Chả hạn như lối lái xe ở San Jose, freeway gấp rút, vượt trên vận tốc tối đa ấn định không bị coi là một tội ác, so với ở Flaggstaff, tỉnh nhỏ lạnh lẽo vắng người tận Arizona, ai cũng thong dong, ít Cảnh Sát lưu thông… nhưng hễ bạn quẹo gắt trong thành phố, lại là nơi bạn rất dễ bị cương quyết cho giấy đóng phạt. Ấy là tôi chưa nói gì tới Nữu Ước (nơi tôi chỉ nghe), chưa nói gì tới Paris (nơi tôi chỉ ngồi trong xe), và Sài Gòn (nơi tôi không dám lái cả xe đạp).
(more…)

Tưởng Năng Tiến

rong_giay

Tuy bề ngoài có vẻ rất vẻ hùng mạnh nhưng Mỹ chỉ là một con cọp giấy. (Mao Trạch Đông – 1956)

Có bữa – bên bàn nhậu – tôi nghe một cha nói (y như thiệt) rằng hồi năm 1941 Nhà Nước Thuộc Địa trao tặng giải thưởng và cấp bằng tưởng lục cho một người dân Việt vì đã chế ra cái đèn dầu Hoa Kỳ rất tiện dụng, và hiện vẫn còn được lưu dụng ở nhiều nơi (*).

Cùng thời điểm này, chính xác là vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, xẩy ra vụ Trân Châu Cảng:

“Cuộc tấn công bao gồm hai đợt không kích với tổng cộng 353 máy bay xuất phát từ 6 tàu sân bay Nhật Bản. Trận tấn công đã đánh chìm 4 thiết giáp hạm Hoa Kỳ (2 chiếc trong số đó sau này được vớt lên và đưa trở lại hoạt động), và gây hư hỏng cho 4 chiếc khác. Quân Nhật còn đánh chìm hoặc phá hoại 3 tàu tuần dương, 3 tàu khu trục và 1 tàu thả mìn, phá hủy 188 máy bay ….”

Những hàng không mẫu hạm xử dụng trong trận Pearl Habor đều được người Nhật làm vào hồi đầu thế kỷ XX: Kaga: hạ thuỷ ngày 17 tháng 11 năm 1921. Akagi: hạ thuỷ vào ngày 22 tháng 4 năm 1925…
(more…)

Hồ Ông

bia_cd_nguoi_em_quan_cam

Cận ngày Giáng Sinh, tôi nhận được món quà từ Mỹ – tập nhạc Lạy Em Mênh Mông và CD Người Em Quận Cam của Hà Thúc Sinh. Mừng và bất ngờ trước món quà tinh thần từ bạn thân còn nghĩ rằng một người bịnh ngặt đến như tôi mà còn đủ tinh thần để thưởng thức điều vi diệu của nghệ thuật.

Thật sự, từ ngày bệnh, cảm nhận của tôi về âm nhạc khá dễ dãi. Nằm một chỗ làm bạn với iPad, có cả một kho các loại nhạc Việt chứa trong YouTube. Cần nghe, tôi nhấn tay rồi lim dim bước vào cõi âm thanh đủ loại, từ loại sang, tới làng nhàng, sến sẩm. Mỗi loại nhạc mang đến cho tôi một hiệu ứng khác nhau, hoặc cho sống lại một đoạn đời nào đó lãng mạn tình tứ, hay gợi nhớ một thời tán gái vu vơ, thời thất tình làm thơ, thậm chí có loại chỉ dùng để dỗ ngủ…
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

tranh-ga-hoa_hong

Gió thổi bần bật. Tôi nhìn từ cửa sổ thông khói ở nhà bếp, thấy mấy ngọn tre gần đìa lạng ngụp lặn liên hồi. Tôi cứ sợ gió mạnh quá, sẽ thổi tung những lớp lá dừa nước và những sợi lạt lên trời, để sườn nhà đứng trơ trụi. Cả căn nhà sẽ hóa vào vũ điệu không tên trong ngày đầu năm này. Cái nhà bếp cũng sẽ bay lên, mang theo những hòn than đỏ hồng, và tấm đan nặng mà Ngoại kê lên cao, trên đặt bếp đất, dưới chất củi. Gió lớn quá, làm tôi sợ vẩn vơ, chứ căn nhà lá của Ngoại tuy đơn sơ, nhưng khang trang, vững chắc. Cột và xà đều làm bằng gỗ tốt, trụ đổ xi măng, không dễ gì ‘bay’ theo gió. Vách và mái đều được lợp bằng lá dừa nước đã chẻ đôi, phơi khô. Lợp khít và dày, nên nhà chắc chắn, lại mát mẻ, thoáng khí. Sườn nhà làm bằng gỗ bạch đàn do Ông Ngoại trồng quanh nhà từ mấy năm trước, đốn xuống, ngâm dưới ao cho chắc và tiệt mối, rồi mới đem xây nhà.
(more…)

Đỗ Trường

nguyen_van_gia
Nhà thơ Nguyễn Văn Gia

Có lẽ, không chỉ riêng tôi, mà dường như còn nhiều người sống xa quê vào những này xuân, ngày tết này, thường tìm đọc những bài viết, câu thơ về quê hương, đất nước và gia đình. Và từ trong cái hương hoa đồng nội ấy, như mong tìm lại được một chút của hương xưa. Qui Y, và Mơ của Nguyễn Văn Gia là những bài thơ, tôi tìm thấy và được đọc trong hoàn cảnh, tâm trạng như vậy.

Tôi biết và đọc thơ của Nguyễn Văn Gia đã khá lâu. Có thể nói, ông viết, in ấn chưa thật nhiều, nhưng là một trong những cây bút tài năng, có nội lực ở Đà Nẵng, xứ Quảng miền Trung hiện nay. Xuất thân từ nhà giáo, do vậy thơ ông nhẹ nhàng, không đao to búa lớn, dù đó là những bài thơ thế sự xã hội bức xúc. Nguyễn Văn Gia viết đủ các đề tài, với nhiều thể thơ khác nhau. Nhưng, thơ Lục bát và Ngũ ngôn của ông để lại nhiều ấn tượng trong tôi. Bởi, nó gần với Đạo giáo, gắn liền với những triết lý nhân sinh.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

khong_thi_thanh_huong

Những ngày không tình nguyện tại Viện Dưỡng Lão, chúng tôi rủ nhau đi bộ sau khi uống xong ly cà phê. Sáng nay chàng hỏi, “Mauka hay makai/Lên núi hay xuống biển?” Rút bàn tay khỏi túi áo ấm, tôi chỉ về phía trái. Thế là hai đứa đi bộ lên phía đỉnh đồi con đường làng Ka’ie’ie. Trời mùa đông bên Đảo Lớn năm nay lạnh hơn năm ngoái, lạnh đủ để dân hải đảo giở áo ấm ra mặc. Chiếc áo len mầu đỏ có mũ tôi mang theo gần hai năm trước, nay chỉ đã xoạc vài đoạn nơi cổ áo và mầu bên ngoài đã nhạt hơn bên trong.
(more…)

Nhật Tiến

nhat_tien
Nhà văn Nhật Tiến

Gần cuối năm 2016, tôi có biên soạn và cho ấn hành cuốn “Từ Nhóm Bút Việt đến Trung Tâm Văn Bút Việt Nam 1957-1975” nhằm mục đích lưu trữ lại cho các thế hệ sau những hoạt động văn hóa của các bậc tiền bối như Nhất Linh, Đỗ Đức Thu, Vũ Hoàng Chương, Vương Hồng Sển, Đào Đăng Vỹ, Hồ Hữu Tường, Tam Lang Vũ đình Chí, LM Thanh Lãng, Phạm Việt Tuyền …cùng hàng trăm hội viên Văn Bút khác.

Trong khi đi tìm tài liệu cho cuốn sách này tôi phát hiện là ông Viên Linh đã tiết lộ hai chuyện động trời trong bài viết của ông, in trong cuốn “Chiêu Niệm Văn Chương – Vũ Hoàng Chương Lịch Sử Thơ” do báo Khởi Hành ấn hành năm 2000. Hai chuyện ấy là:

1) Trung Tâm Văn Bút Việt Nam đã do Việt Cộng điều hành, qua bàn tay Thanh Lãng, Phạm Việt Tuyền.

2) GS Phạm Việt Tuyền, Tổng Thư Ký Văn Bút sau 1975 bận rộn đặt bàn giấy đăng ký các “nhà văn Ngụy”, trước khi chịu đói không nổi, phải bỏ Sài Gòn chạy qua Pháp.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

tran_duc_thao-nhung_loi_trang_troi

Ta chỉ có thể thanh toán những điều xấu của quá khứ bằng cách thẳng thắn lôi nó ra ánh sáng của hiện tại, để cùng nhau nhận diện nó, để vĩnh viễn không cho phép nó tái diễn. Mà quá khứ cách mạng của ta thì đã tích tụ quá nặng nề những di sản xấu ấy. (Trần Đức Thảo)

Tôi vừa được đọc một bài viết thú vị (“Kiêu Ngạo Nhận Vơ”) của blogger Hà Hiển, với câu kết khá bất ngờ:

Từ năm 1954 đến 1975, đúng là “ta” đã chiến thắng được “hai đế quốc to” cùng với được hơn chục nước trên thế giới đã đi theo con đường mà Lê nin đã chọn, tức theo CNCS, từ đó các Cụ nhà mềnh thấy CNCS “oách” quá, cứ đà này cả thế giới gần 200 nước sẽ theo CNCS hết sạch, dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Mác Lê nin sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác rồi tiến lên giải phóng cả Hoa Kỳ, Ý, Đức, Anh, Pháp …abc… thoát khỏi ách bóc lột của CNTB …hu hu…!!!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

duong_sach_saigon

Giả định a và b luôn có mặt trong những phương trình toán học, trên biểu đồ từ trục tung sang đến hoành. Bình phương luỹ thừa tới vô cực. Và định đề từ một điểm ở ngoài đường thẳng ta chỉ có thể… Thỉnh thoảng a, b gặp gỡ x, y rồi dẫn theo sau bao hệ luỵ khó chứng minh về một sự tráo trở, hội ngộ, nằm kề, trên dưới, cộng trừ nhân chia, ngoặc kép ngoặc đơn định phận.

A và B là đôi bạn thân thuở trung học, cả hai dốt môn toán nên chọn ban C. Lên văn khoa thì chia lìa tuyệt tích bặt vô âm tín bởi thời cuộc xúi thế. Thứ thời cuộc xoá đi tất cả những giá trị, niềm tin. Người ta già cỗi trong tuyệt vọng chẳng nhìn ra bến bờ. Một loài cây úa héo bị vặt hết giây mơ rễ má không có đất chôn bám. Lạc loài, bạc tình và thất điên bát đảo khi ánh dương quang bị che bít, tù mù một cảnh giới đầy chật tiếng than van.
(more…)

Trần Thị Nguyệt Mai

chan_dung_nguyen_thi_khanh_minh-dinh_cuong
Nguyễn Thị Khánh Minh. Đinh Cường vẽ

Ở cuối mỗi điện thư, chị thường ký tắt km, chữ nhỏ, không hoa. Là “khánh minh”. Ai cũng hiểu như vậy. Nhưng bỗng một hôm anh Đỗ Hồng Ngọc khám phá ra: km là kí-lô mét.

khánh minh viết tên mình
km khiêm tốn
thư từ bè bạn
nhiều lúc đọc nhầm
thành kilomet
nhiều lúc hỏi thầm
từ đây đến đó
bao nhiêu khánh minh?

(km – đỗ hồng ngọc)
(more…)

Nguyễn Xuân Nghĩa

chan_dung_nguyen_xuan_nghia

Tôi không còn nhớ năm 2008 bước sang 2009 cái Tết cổ truyền đến vào ngày nào của Dương lịch, nhưng không khí tết thì nhớ rất rõ, bởi đó là cái tết đầu tiên tôi “hưởng” ở trong tù. Trại tạm giam B 14 bộ công an nằm trong địa phận xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội. Nói là xã, huyện nhưng vùng này đang đô thị hóa rất nhanh và đã trở thành một quận sau khi Hà Nội được mở rộng. Trại tạm giam bé nhỏ, khuôn viên lại chật nên không khí sôi động của những ngày giáp Tết ngoài xã hội lọt vào các xà lim qua âm thanh từ tiếng còi xe, tiếng người nói ngoài con đường chạy qua nhà tù và thậm chí qua các khuôn mặt và cử chỉ của những viên cai tù mà tôi tiếp xúc.
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

chuc_tet

Tục chọn tuổi người xông đất đầu năm (sau giao thừa) đã có từ xa xưa, với niềm tin người đầu tiên xông nhà sẽ mang đến những may mắn, phúc lộc cho gia chủ, để mọi chuyện trong năm mới được hanh thông, vừa ý. Vì thế, cứ mỗi độ xuân về, chuẩn bị đón chào năm mới, người Việt ta thường rất cẩn trọng trong việc chọn tuổi người xông đất, để kỳ vọng một năm mới gia đình được đắc lộc, sai tài…

Thường thì người ta chọn con trai xông nhà, ít ai lại chọn phụ nữ xông nhà vào ngày tết (kể cả về nhà mới) vì người ta tin đàn ông là khí dương, khí thịnh, là mặt trời, là biểu tượng cho sự cương cường, dũng mãnh nên sẽ đem đến sự sung túc no đủ, sinh sôi cường thịnh về công danh, tài lộc… viên mãn trọn năm cho cả gia đình.
(more…)

Trần Huy Sao
Bài viết này gởi các cháu hồi còn nhỏ ngộ ngĩnh quá, của Ôn

cac_chau_cua_tran_huy_sao

Bây giờ thì Ôn nói với các cháu, xin vui lòng, đừng vùng vằng phụng phịu khi phải bị nghe chê. Các cháu hay khóc quá!.

Suốt cuộc hành, Ôn nghe tiếng khóc ngang bằng với tiếng cười. Ôn chưa quyết định khi viết thêm chữ nào vào sau chữ: cuộc hành (trình) hay là cuộc hành (hạ)!.

Để rà soát lại coi cho đúng từ ngữ, mà thêm vào. Bút sa gà chết. Nói không đúng là mang tiếng hồ đồ!. Viết mà không sáng tỏ lẽ khen, chê là viết sai không thể (được) làm Ôn của các cháu, không được cầm cây bút. Ôn vốn một đời bó chặt với thơ văn tới nỗi bằng hữu cứ nói bông lơn là Ôn nói cũng ra Thơ, thở cũng ra Thơ.
(more…)

Mặc Đỗ

mac_do-cao_linh
chân dung Mặc Đỗ (1915-2015)
photo by Trần Cao Lĩnh

Ngô Thế Vinh quý mến,

Tôi gửi Vinh bài viết này để Vinh, người duy nhất đọc, sau đó cất giữ kỹ chờ tới khi thân xác tôi đã ra tro sẽ cho một báo nào Vinh xét nên để đăng. Nếu tình cờ khi đó có báo làm một số chủ đề về đời văn của tôi, bài này đứng chung với những bài khác, thì đẹp nhất.

Từ bao nhiêu năm nay tôi muốn viết ra nhưng thấy buồn quá, mãi tháng trước tôi nghĩ nên viết khi cái đầu còn thật tỉnh, viết rồi suy nghĩ biết Vinh thật tình với tôi và hiểu làng báo và những người làm báo nên trao tay Vinh. Vinh vui lòng nhận gửi gấm cuối đời của tôi…

Mặc Đỗ
(more…)

Mai Thảo

bia_van_so_2
Hình bìa tạp chí Văn số hai, tháng 8, 1982
[nguồn: Da Màu]

Mỗi buổi sáng khi sương mù còn là một biển hơi trắng xoá chưa tan biến trên khắp vùng Missouri City, khi sân chơi mênh mông của ngôi trường tiểu học địa phương đối diện với cái địa chỉ văn chương Blue Ridge 1802 còn hoàn toàn vắng lặng, khi cách đó 5 dặm đường đồng, nhà thơ trẻ Hoàng Ngọc Ẩn, người hàng xóm Việt Nam còn ngủ vùi sau một ngày làm việc ở các tiệm sách nhạc mới mở dưới phố, nhà văn Mặc Đỗ đã một mình thức dậy.
(more…)

Kathy Trần

gift_of_artificial_insemination

Trứng có nhiều thứ. Trên rừng có trứng chim, trứng cá sấu, trứng rắn… Dưới biển có trứng rùa, trứng cá, trứng tôm…

Trong đời ta có trứng gà, trứng vịt, trứng chim, trứng ngỗng, trứng ngan… được bán đầy trong chợ, từng chục, từng tá, từng hộp để người ta mua về ăn.

Trứng chứa phôi, nếu được ấp bằng mẹ hay bằng máy thì sẽ nở ra con: chim con, gà con, vịt con…
(more…)

Đỗ Trường

nu_bo_doi

Sau lễ vọng đêm 24 Noel, tôi và Nam Võ lên xe đến thăm Bùi Lợi, Trần Nam Anh và bạn bè ở Dresden. Xe vừa ra khỏi thành phố, nhận được điện thoại của anh chị Châu Müller từ Bodensee, thông báo:

– Anh chị cùng vợ chồng người bạn đang trên đường đến Leipzig. Một cuộc đi ngẫu hứng, và đã đặt chỗ nghỉ ở Hotel Lindenau cạnh nhà Đỗ Trường.

Tôi buộc phải quay xe, và bảo:

– Anh chị báo Hotel hủy đặt chỗ nghỉ, bởi nhà em còn đủ phòng cho hai gia đình.
(more…)

Phan Ni Tấn

gia_dinh_phan_ni_tan
Gia đình Phan Ni Tấn

Hồi xưa ở bên nhà mình làm gì có sinh nhật. Nguyên cả cái xóm nhà lá từ lộ cái vô tuốt trong hẻm, quanh năm suốt tháng mình chẳng hề thấy nhà nào tổ chức sinh nhật cho ai. Hồi đó mình thường nghe người lớn quở: “mầy làm gì có sinh nhật mà ăn”.

Sau 75, chạy loạn ra nước ngoài, sống đời độc thân ngót 40 năm tôi cũng chẳng hề để ý đến sinh nhật của mình. Cho đến khi lấy vợ được vài năm, một hôm vợ thủ thỉ: “Anh nhớ ngày mốt là ngày gì của em hông?”. Đang thả hồn trong thơ thẩn, tôi chớp mắt ngước lên: “Ngày gì?”. Vợ dịu dàng nói “anh ráng nhớ cái coi” làm tôi bắt nực cười. Chèn đéc! Khi không hỏi mình nhớ gì không là nhớ cái gì!? Vợ mình, người Rạch Giá ở miệt Thứ Ba vẫn cười hiền, ỏn ẻn: “Ngày mốt sinh nhật của em đó”.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

bui_bao_truc_6
Nhà báo Bùi Bảo Trúc (1944-2016)

Khỏang ba giờ sáng ngày hôm nay, Thứ Sáu 30 tháng 12 năm 2016, đúng vào ngày rất đông gia đình, bạn hữu và các khán thính giả cũng như độc giả ái mộ tiễn đưa nhà văn, nhà báo Bùi Bảo Trúc về nơi an nghỉ ngàn thu thì tôi đã được mơ thấy người “một đời với chữ nghĩa”.

Vẫn còn mơ mơ màng màng, tôi cho Adam biết là I just had a dream about Bảo Lâm. Lạ thật! Từ hồi nào tới giờ, ít khi nào tôi gọi nhà văn, bỉnh bút gia Bùi Bảo Trúc là Bảo Lâm. Thế mà trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mơ tôi gọi ông với một tên mà tôi không hay gọi thường ngày.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

nuôi mỗi năm mấy chục tỷ bạc
vẫn không có tác phẩm ra hồn
(Bắc Phong)

huu_thinh_tuyen_bo
Nhà thơ Hữu Thỉnh (Ảnh từ FB Phạm Nguyên Trường)

Dịch giả Phạm Nguyên Trường ví von giới người cầm bút hiện nay “là những anh mù sờ voi,” và chia họ ra làm bốn loại:

  1. Đáng trọng là những người sờ được chỗ nào thì mô tả trung thực chỗ đó, to nói là to, dài nói là dài, cứng nói là cứng, mềm nói là mềm… tập hợp mô tả của những người đó có thể cho người ta hình ảnh tương đối trung thực về con voi.
  2. Sợ nhất là những người mới sờ được cái chim hay cái bướm voi liền la toáng lên và bắt mọi người tin rằng đấy là cả con voi. Họ là những người thích độc quyền chân lí. Marx, Lenin… thuộc loại những người như thế.
  3. Đáng ghét nhất là bọn, ví dụ, sờ được cái tai hay cái vòi, nhưng không chịu mô tả cái mình sờ được mà lại ngoạc mồm ra chửi những người đang mô tả một cách trung thực cái ngà hay cái đuôi voi rằng đấy không phải là voi.
  4. Đáng khinh nhất là bọn kí-sinh-trùng-văn-nô-bồi-bút sống bằng mồ hôi nước mắt của các bà nông dân một nắng hai sương, chủ muốn con voi như thế nào thì mô tả như thế ấy.

(more…)

Ngô Thế Vinh

nguyen_xuan_hoang-cao_linh
Nguyễn-Xuân Hoàng [photo by Trần Cao Lĩnh]

Nếu bảo qua tuổi 70 xưa nay là hiếm, thì Nguyễn-Xuân Hoàng sinh năm 1937 cũng đã bước qua tuổi 77, nhưng đó là ý niệm tuổi tác của thế kỷ trước. Sang đến thế kỷ 21, với tiến bộ của y khoa, qua tuổi 80 nay cũng không còn là hiếm. Quen được Nguyễn-Xuân Hoàng trong hoàn cảnh nào thì tôi không nhớ, nhưng đó là một tình bạn khá lâu năm. Khoảng giữa thập niên 1960-1970 Nguyễn-Xuân Hoàng đã cùng với Huỳnh Phan Anh, Nguyễn Đình Toàn, Đặng Phùng Quân, Nguyễn Nhật Duật và Nguyễn Quốc Trụ chủ trương nhà xuất bản Đêm Trắng. Họ đều ở lứa tuổi trên dưới 30, sức sáng tác đang sung mãn với phong cách riêng mỗi người, được coi như là nhóm “Tiểu Thuyết Mới”, với quán La Pagode như một điểm hẹn sinh hoạt. Và tên tuổi mỗi người trong nhóm, sau này đều trở thành nhân dáng những nhân vật tiểu thuyết của Nguyễn-Xuân Hoàng.
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

van_thuy
Nhà thơ Văn Thùy

Nghèo mà tài không được bằng ai nên tôi chọn sách (viết và kinh doanh sách) làm nghề kiếm kế sinh nhai. Ngót nghét hai mươi năm với nghề, khi thấy nghề sách có dấu hiệu “suy thoái”, tôi quyết định bỏ nghề, “về hưu” và tìm thú tiêu khiển với facebook… Lên mạng, tôi chăm chú đọc những bài về văn hóa tín ngưỡng, về đối nhân xử thế… chứ không mặn mà với thơ, truyện vì… ngại đọc, sợ phải “động não” nhiều nên khi thi sĩ Nguyễn Đăng Hành rủ Văn Thùy “dị nhân” đến thăm nhà – ở làng Đá, Ân Thi, Hưng Yên – tôi mới biết ông là thi sĩ cùng quê, là kẻ bấy lâu được giới văn chương “phong tặng” là “dị nhân”, là “lục bát giang hồ”… Cầm mấy tập thơ ông đề tặng, tôi cám ơn cho phải phép rồi cất vào tủ sách. Đêm. Ám ảnh bởi cuộc nói chuyện của ông, tôi vùng dậy “lôi thơ” của ông ra đọc.

Tôi thật sự bị thơ ông cuốn hút!
(more…)

Mỹ Trí Tử

chua_dong_yen_tu
Chùa Đồng, núi Yên Tử

Yên Tử là vùng đất Phật linh nằm cách Hà Nội gần 150 ki lô mét thuộc tỉnh Quảng Ninh với cảnh sắc tuyệt vời và không gian tĩnh lặng.

Chiều trôi chầm chậm trên từng tán lá ngọn cây khi chúng tôi đặt chân đến Yên Tử, nơi đã đi vào sử sách khởi từ việc vị vua anh minh Trần Nhân Tông từng chiến thắng vẻ vang đuổi quân xâm lược Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi đã quyết định nhường ngôi cho con để đến nơi này tu hành, xa rời thế giới trần tục, để rồi lập nên môn phái thiền Trúc Lâm và được đời sau kính cẩn gọi là Phật Hoàng.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

tinh_ban

Thức giấc bởi trăm tiếng chim còn ngái ngủ từ bụi cây gần nhà, không hiểu động lực nào đã đưa tâm trí tôi bước lên chuyến tầu tốc hành đi ngược về qúa khứ. Tôi chợt nhớ tới những người bạn thân đã mất dấu vì vật đổi sao dời như Nguyễn thị Tường Vi, 24 Rue de la Parcheminerie, Paris V 75005, như ThB, một người bạn tôi quen hơn 50 năm về trước, như người bạn khác, tôi thân cũng khá lâu. Rồi tự hỏi những người từng là bạn thân nhưng giờ coi mình như kẻ lạ đang làm gì giờ này, có nghĩ đến người bạn năm xưa của họ?
(more…)

Trần Kiêm Đoàn

song_huong_nhin_tu_doi_vong_canh
Sông Hương nhìn từ đồi Vọng Cảnh

Mới đó mà một năm sắp hết.
Sắp hết là đang về
Về già xa trẻ.

Với người Mỹ bản xứ, sau mùa Thanksgiving (lễ Tạ Ân) — cuối tháng 11 âm lịch — là không khí “Tết” vui nhộn nhất trong năm bắt đầu với sự chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh. Không khí rộn ràng chuẩn bị Tết Nguyên Đán của ta tương đương với dịp Giáng Sinh của Âu Mỹ.

Cũng đã nhiều năm rồi, cứ mỗi lần đến thời điểm này tôi lại phải dọn mình sẵn sàng để viết báo Xuân như người nông dân chuẩn bị vụ mùa cần mạ non và đất mới. Người nông dân vỡ đất nhìn về tương lai của những vụ mùa sắp tới, sao tôi viết lời, gõ chữ cứ loay hoay hoài về quá khứ không nguôi: nhớ ngày qua, nói chuyện cũ, thương ngày xưa, viết về hoài niệm để gọi hồn ký ức…!
(more…)

Nguyễn T. Long

luncheon_on_the_grass-edouard_manet
The Luncheon on the Grass, 1862
Edouard Manet

Năm hết, Tết đến. Nói chuyện sùng bái, cúng kiến có thể cũng là hợp thời dù chỉ là Tết tây đi chăng nữa?!

Nếu nhìn lại những biến chuyển của trời đất như những hiện tượng thiên nhiên của vũ trụ theo các định luật vật lý của khoa học ngày nay thì thấy không có mấy gì hấp dẫn. Không ai mang quyển sách vật lý lên bàn thờ để thắp nhang bao giờ, người ta luôn luôn tìm một biểu tượng (như thể) vượt qua được chính mình.

Sau các thời đại tôn thờ thần lửa, thần nước… , con người thời cổ đại qua tới giai đoạn thờ vật tổ (totem) mà ngày nay vẫn còn tồn tại trong các bộ tộc giữ nền văn hoá cổ. Các nhà tâm lý học thường ưa trích dẫn quá trình phát triển tâm linh của nhân loại để có thể hiểu sâu hơn về tâm thức của con người.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

bui_bao_truc_2
Nhà thơ Bùi Bảo Trúc (1944-2016)

Bùi Bảo Trúc là tên thật của nhiều người: nhà truyền thông, nhà văn, nhà thơ, ký mục gia, nhà báo… Mỗi một phương diện, mỗi một vị trí, đều là những chân dung nổi bật khiến ông nổi tiếng trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

Ngày thứ sáu 16 tháng 12 năm 2016, ông vừa rời khỏi cõi trần. Sự ra đi của ông khiến đám đông nhiều người thương tiếc. Chúng tôi cũng ở trong đám đông ấy. Bài viết này như một nén tâm hương tưởng niệm.

Nói về Bùi Bảo Trúc, với những chân dung đặc biệt như vậy mà chỉ nói về chân dung nhà thơ có lẽ không đủ. Nhưng với tôi,chân dung nhà thơ gần gũi hơn và có nhiều chia sẻ với cá nhân tôi trong đời sống văn chương và đời thường.
(more…)

Kiều Phong

vien_linh_3
Nhà thơ Viên Linh

Nhà thơ Viên Linh vừa làm lịch sử, thêm một điểm son vào văn học sử nước nhà, và cho tiểu sử của chính chàng.

Với bài viết nhan đề: “Nhật Tiến, như chú ếch sau ngày thay máu” chú cóc Viên Linh đã mở miệng, chính thức trả lời những câu chất vấn của nhà văn Nhật Tiến. Và ông ký tên Viên Linh rất đàng hoàng, không còn co ro núp sau một bông hoa lan, hoa cúc, hay một chiếc lá đa, lá đề nào nữa.
(more…)

Ngự Thuyết

bui_bao_truc_4
Nhà báo Bùi Bảo Trúc (1944-2016)

Tôi được tin anh Bùi Bảo Trúc bị bệnh đã khá lâu. Gần đây, anh vẫn thực hiện mục Điểm Tin và Ngày Này Năm Xưa từ 10 giờ đến 10 giờ 30 mỗi buổi sáng, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu mỗi tuần. Tuy nhiên thay vì tới Đài Little Sài Gòn, anh làm việc tại nhà, dùng điện thoại nhà liên lạc. Không những thế, chương trình của anh thường bị cắt hoặc gián đoạn, giọng nói của anh có phần yếu ớt, chứng tỏ rằng bệnh tình của anh không thuyên giảm.

Hôm Thứ Năm tuần vừa qua (15/12/2016) bà Võ Phiến và tôi đến thăm anh, không báo trước. Khi đến trước cửa nhà anh chúng tôi mới gọi điện thoại, được anh trả lời bằng cell phone rằng bạn anh đã chở anh đi Irvine. Tôi ngạc nhiên. Giọng nói của anh còn đầy sinh lực, khác hẳn khi anh nói qua Đài Phát Thanh. Tôi nói một cách thành thật, chứ không phải để trấn an: “Giọng nói của anh mạnh rồi. Thanh hơn sắc. Anh sẽ bình phục nay mai đấy. Tôi mừng lắm.”
(more…)

Phạm Quốc Bảo

bui_bao_truc
Ký mục gia Bùi Bảo Trúc (1944-2016)

Nghe tin, trong lòng tôi thấy lặng lẽ đau…và thóang đôi chút chua xót nổi lên lẫn với tiếc thương… Ký ức của trên 50 năm qua lần lượt trở lại, đậm nhạt khác nhau, nhưng không được rõ bất cứ một thời điểm nào cả… Có điều những hình ảnh đang hiện ra ngay trước mặt tôi như những khúc phim đứt đọan…

Xuất sắc trong họat động sinh viên

Trong thời sinh viên Văn Khoa sàigòn, người ta ghi nhận hai sự kiện sống động:

Một là cuối năm 1967, trong một liên danh dự trù ra ứng cử Ban Chấp Hành Sinh Viên Đòan Văn Khoa, Bùi Bảo Trúc được đề nghị giữ chức vụ Chủ Tịch. Muốn tổ chức sinh họat để giới thiệu họat động, liên danh đã cử Ngô Vương Tọai (dự trù làm Tổng Thư Ký ban đại diện này) đứng ra lo thực hiện đêm ca nhạc sinh viên vào giữa tháng 12 tại giảng đường lớn nhất thuộc khuôn viên mới của trường bên đường Cường Để. Trong giờ giải lao, nhóm nằm vùng đã nhẩy lên cướp micro tuyên truyền cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Tọai vội giật lại micro và bị họ bắn vào bụng đứt  mấy khúc ruột, may mà Tọai khỏe quá và được cứu chữa kịp thời nên sau 1975 Tọai còn sang định cư ở Mỹ, lần lượt thực hiện các tờ  báo Việt Chiến, Xác Định với Đặng Đình Khiết và Hoa Thịnh Đốn Việt Báo với Giang Hữu Tuyên, tại Washington DC, rồi cuối cùng mất vì bệnh vào năm 2014… Đúng cái đêm giữa tháng 12 năm 1967 ấy, Bùi Bảo Trúc tổ chức đám cưới nên thóat!
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

me_nam-tuan_khanh
Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Tranh của Tuấn Khanh

Hồi nhỏ, cứ nửa ngày đi học, nửa ngày nghỉ còn lại, hai anh em tôi thường phụ mẹ đẩy xe than đi bán khắp nơi kiếm sống. Thực ra thì mẹ tôi không bắt anh em tôi phải làm thế, nhưng vì thương mẹ nên tình nguyện đi theo. Chiếc xe cải tiến mẹ tôi kéo đằng trước, có thêm anh em tôi đẩy phía sau thì mẹ sẽ đỡ mệt hơn. Chỉ nghĩ đơn giản thế thôi nên ngày nào anh em tôi cũng đi.
(more…)

Trần Huy Sao
gởi cậu Hai Trí

banh_xeo

Nay Thu mới thè thẹ rứt mùa đi ra rồi ra đi thiệt tình không vướng bịu chi trơn… cũng chừng mới tới đó thôi, lạnh giá, mùa Đông …trở chứng thiệt quá đỗi không ngờ, mưa quá sức dai rớt sợi dài chen sợi ngắn. Dài sợi mì hoành thánh ngắn sợi mì ăn liền. Ngồi dưới Hiên Trăng dáng ngồi co ro rước sợi dài sợi ngắn dám mô mà ngồi dáng hiên ngang như mùa nắng dịu Xuân mùa nắng dữ dằn Hạ.

Chớm qua Thu là bước đầu trượt nắng, ngồi tránh né sợ lạnh hớp hồn. Chừ hồn chưa kịp trốn đâu thời buổi cuối Thu lo ngó Đông đang lừ đừ đi tới.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

tranh_ve_tran_anh_kim

Anh Kim nói rằng anh ấy đánh giặc nội xâm là những quan tham nhũng, tham ô, phá hoại thành quả của đất nước. Đó là anh ấy có công chứ không phải có tội. (Bà Trần Anh Kim)

Cách đây đã lâu, hôm 13 tháng 3 năm 2012, báo Quân Đội Nhân Dân có đăng tải bài viết (“Một Cuộc Chiến Tranh Ngầm”) với đoạn dẫn nhập, có phần hấp dẫn:

Núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng… một số phần tử cơ hội chính trị, phản động thực hiện chiến lược ‘diễn biến hòa bình’ chống phá cách mạng Việt Nam. Nhưng bằng tai mắt nhân dân và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, bộ mặt thật của chúng đã lần lượt bị lật tẩy. Đáng chú ý là tổ chức chính trị phản động ‘ Hội đồng công luật công án Bia Sơn ’ vừa bị Công an Phú Yên triệt phá. Đứng đầu tổ chức này là Phan Văn Thu (64 tuổi), ở xã An Thạch, huyện Tuy An. Trước năm 1975, Phan Văn Thu từng tham gia lính bảo an trong chế độ cũ.
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

tran_hoai_thu-nursing_home
Trần Hoài Thư trong hành lang
Nursing Home ở New Jersy

Tôi bảo đảm với bạn rằng, nếu bạn sống ở xứ sở này mà còn chút liêm sỉ thì bạn không mắc bệnh này thì cũng bị bệnh nọ. Ráo bệnh mới là chuyện lạ.

Tôi không liêm sỉ gì mấy, thấy tiền cũng ham, thấy gái đẹp cũng liếc mắt nhìn ngắm, nhưng chỉ chừng đó và dừng lại, không để cho dục vọng đẩy cao lên, không để những ham muốn thấp hèn che mờ mắt. Nhún nhẩy, toe toét, điếu đóm, xum xoe lấy tiếng, tự tô vẽ là thứ hư danh, danh hão. Bạn tôi, cả đời còn lại, cặm cụi đêm ngày dưới hầm lạnh, moi lại chút di sản có thể moi ra được và dựng lên, đưa ra ánh sáng nhưng đâu nghe kể công huyênh hoang khoe mẽ?
(more…)

Đỗ Xuân Tê

bui_bao_truc
Nhà báo Bùi Bảo Trúc (1944-2016)

Làng báo hải ngoại vừa mất đi một cây bút uy tín, tài năng và chuyên nghiệp. Cộng đồng người Việt hải ngoại mất đi một tiếng nói thân thương, một đồng hương thân kính, luôn gắn bó với sinh hoạt đời thường của những người con xa quê hương.

Từ nay, khó có một khuôn mặt thay thế không phải chỉ có kiến thức đa dạng uyên bác như ông, mà về mặt truyền thông phát thanh, báo chí khó có ai viết được như ông, nói được như ông, không hẳn chỉ bằng thể lọại, tùy bút ký mục mà thương hiệu văn bút Thư gửi Bạn ta đã đưa ông trở thành Ký mục gia được bạn đọc chấp nhận, yêu mến như cây viết hiếm hoi trong làng báo hải ngoại từ nhiều thập niên qua.
(more…)

Bùi Bảo Trúc

nguyen_thi_kim_ngan
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Em thua tôi 10 tuổi, nên có gọi bằng “em” thì cũng đúng. Đọc tiểu sử của em thì em gốc gác người Bến Tre, lên Sài Gòn ghi tên học ở Đại Học Văn Khoa năm 1973 nhưng chỉ khoảng hơn một năm sau, việc học của em bị gián đoạn vì “chính quyền Cộng Hòa Miền Nam kiểm soát toàn bộ miền Nam”. Nói rõ hơn là khi Cộng Sản chiếm miền Nam. Như vậy, theo tiểu sử của em trong Wikipedia, em lớn lên và được cho học hành trong vùng kiểm soát của Việt Nam Cộng Hòa, không chỉ vào rừng chích đít tầm bậy tầm bạ rồi nhận bừa là có bằng cử nhân luật như thằng Ba Ếch hay những thứ ngợm nhảm nhí khác ở Việt Nam bây giờ.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

bui_bao_truc_4
Nhà báo Bùi Bảo Trúc (1944-2016)

Papaikou, ngày 18 tháng chạp năm 2016

Ông Bảo Lâm kính mến,

Sáng hôm qua, có người quen cho biết ông đã qua đời, dù chưa có tin chính thức. Tôi hy vọng đây chỉ là một tin không thật và mong sao ông vẫn còn trên cõi đời, ít nhất 10 hay mười lăm năm nữa. Tiếc thay, tin ông ra đi vĩnh viễn thật 100%. Hèn chi, trong lần cuối nghe chương trình Ngày Này Năm Xưa (NNNX) tôi nhận thấy giọng của ông có khác thường. Giờ, người nhiều tài năng đã ra đi bất ngờ và qúa sớm!!!

Trước hết, xin ông thứ lỗi cho vì đã mạo muội viết lá thơ này gửi ông, vì cho tới ngày Thứ Sáu 16 tháng 12, chúng ta chỉ gặp nhau một lần trong buổi Hoà Nhạc mừng Sinh Nhật thứ 80 của nhạc sĩ Lê văn Khoa năm nào. Hy vọng khi đọc xong lá thơ này ông sẽ nở nụ cười bao dung và tha thứ cho sự đường đột của một ngưòi ông không hề quen biết.
(more…)

Huy Phương

bui_bao_truc_3
Bùi Bảo Trúc tại tòa soạn Người Việt năm 2015.
(Hình: Huy Phương)

Người ta nói, người dậy sớm “có cả thế giới trong tay,” thì tôi cũng xin nói thêm, “biết được tất cả mọi chuyện sớm hơn mọi người.” Cũng vì cái tội dậy trễ, mãi đến 12 giờ trưa Thứ Bảy tôi mới được tin Bùi Bảo Trúc qua đời qua điện thoại của Phan Dụy ở Houston, mà nguồn tin này lại phát xuất từ gia đình Trần Duy Đức, một người ở không xa tôi đến mấy dặm đường.

Đây cũng là một tin khá đột ngột, vì mấy năm nay tôi biết tin Bùi Bảo Trúc mổ tim rồi sau đó được một thời gian, bỗng yếu đi, bỏ rất nhiều sinh hoạt đang thực hiện, qua làn sóng phát thanh thì lúc có lúc không. Ngày trước lúc còn khỏe, chúng tôi vẫn có dịp gặp nhau ở quán Song Long, rồi Bùi Bảo Trúc bỏ thói quen ngồi quán. Sau này ông không còn đủ sức đến trụ sở của Little Saigon Radio cũng là đài truyền hình Hồn Việt, mà chỉ còn nói chuyện từ nhà với thính giả qua mục “Ngày Này Năm Xưa,” phát thanh mỗi ngày vào lúc 10 sáng, từ California.
(more…)

Bùi Bảo Trúc (1944-2016)

thuong_nu

Đỗ Mục trong một chuyến ngao du sơn thủy đã neo thuyền khi đêm xuống trên sông Tần Hoài gần bên một quán rượu. Trời về đêm khói tỏa lan trên làn nước lạnh trong khi trăng sáng trải trên bờ cát. Đúng lúc ấy, vọng từ phía bên kia sông, là tiếng hát của một ca nhi. Người thương nữ chắc không biết nỗi hận mất nước nên vẫn đem bài Hậu Đình Hoa ra để hát. Nhà thơ đời vãn Đường ghi lại cảm nghĩ trong bài thất ngôn tứ tuyệt mà ông đặt tựa là Bạc Tần Hoài, đậu thuyền trên sông Tần Hoài:

Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Quá giang do xướng Hậu Đình Hoa

Bài thơ xin được tạm dịch:

Khói loang sông lạnh, trăng trên cát
Thuyền đậu qua đêm cạnh tửu gia
Ca nương không hay hờn mất nước
Bên sông vẫn hát Hậu Đình Hoa

(more…)