bay một thuở chín từng u ám
chim bay mau bay mau bay mau
mái nhà cong hiên người áo xám
người ở lâu ở lâu ở lâu
trời đông phong và ngọn tuyết nhàu
mùa âm cũ mười lăm năm gặt
đi đứng gần hít thở đâu đâu
bàn tay thõng chừng tê tái quá
hành trang xưa hành trang xưa ủ sầu Đọc tiếp »
Nguyễn Biểu Đàm Trung Pháp chuyển sang Anh ngữ và chú thích
Miếu thờ Nguyễn Biểu ở Hưng Nguyên (Nghệ An)
Ăn cỗ đầu người
Ngọc thiện trân tu đã đủ mùi,
Gia hào thêm có cỗ đầu người.
Nem cuông, chả phượng còn thua béo,
Thịt gụ, gan lân hẳn kém tươi.
Ca lối lộc minh so cũng một,
Vật bày thỏ thủ bội gấp mười.
Kìa kìa ngon ngọt tày vai lợn,
Tráng sĩ như Phàn tiếng để đời. Đọc tiếp »
“Passione.” Andrea Bocelli đã chọn một đề tài muôn thưở cho chuyến lưu diễn tại Mỹ mùa hè 2013, với một đêm diễn tại Honda Center, Anaheim, California, vào Chúa Nhật 9 tháng Sáu. Ông đã làm nghẽn đường phố quanh Honda Center trong suốt một tiếng đồng hồ trước và sau giờ diễn. Và khi Ông vừa đặt chân lên sân khấu, nhiều khán giả đã đứng lên vỗ tay tán thưởng, không cần chờ đến cuối chương trình. Andrea Bocelli – một cái tên đầy khả năng thao túng trái tim người khác. Ông đã làm cho bao nhiêu người yêu nhau hơn, và yêu âm nhạc và ngôn ngữ Ý?
Andrea Bocelli là một người hạnh phúc. Còn gì đẹp hơn là được hát tiếng mẹ đẻ của mình cho cả thế giới nghe? Ông đã đưa cả đất trời Ý Đại Lợi vào không gian của Honda Center, khẳng định với nhân loại: tiếng Ý là ngôn ngữ của Tình Yêu. Tiếng hát đầy, ấm, và nhiều màu sắc của Ông nhẹ nhàng toả đi, làm người đối diện thật dễ chịu, như cung cách khiêm cung cố hữu và nụ cười rất hiền của Ông. Một Andrea Bocelli bằng xương bằng thịt thì quá ‘hiền’ so với sự nghiệp đồ sộ của Ông. Đọc tiếp »
Quán ấy xuân vừa tóc nhã hương
Từ khi binh lửa vội lên đường
Lưng trời thăm thẳm thời xanh mộng
Phố núi đìu hiu bụi đỏ sương
Dáng ngọc nhìn trăng còn đối bóng
Nàng thơ cắn bút có tầm chương
Bấy lâu rồi lại bao lâu nữa
Nước chảy qua cầu ai nhớ thương
“Rường xôi cột trổ chưa nên mặt
Cao lớn làm chi bần hỡi bần?”
(Bùi Hữu Nghĩa)
Vũ Minh Giang
Bài phỏng vấn GS TSKH Nhà giáo Ưu tú Vũ Minh Giang (GS VMG) của BBC, “Đa đảng là mô hình, không là tiêu chí”, tuy ngắn gọn nhưng vẫn còn thừa một vài hạt sạn.
Ông nguyên là Phó GĐ kiêm Phó bí thư đảng uỷ Đại học QG Hà Nội, và đang là Chủ tịch Hội đồng KH-ĐT Đại học QG Hà Nội.
GS VMG, cùng PTT Vũ Đức Đam, đều có tên được đăng trên trang nhà “Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ” do GS Vũ Khiêu thành lập.
Ông từng bị ít nhiều tai tiếng về hoạt động kinh doanh bằng dỏm hoặc liên kết với trường dỏm đào tạo ra hàng trăm bằng dỏm. Nhưng ngược lại, ông cũng từng được nức tiếng với một vài phát biểu cực duyên. Đọc tiếp »
Con bé ì ạch đạp. Mấy chồng báo tuy không nặng lắm nhưng cũng đủ làm cho cả người của nó vẹo đi mỗi lần nó mắm môi lấy gân sức. Chỉ còn mấy quãng phố nữa thì tới nơi trả báo ế, lấy báo mới, nhưng mà sao kìa, cái xe cứ mỗi lúc một nặng hơn. Một tay nào đó phóng hon-da chợt xẹt qua người nó như một lằn chớp và ném lại phía sau cho nó một câu gọn ghẽ:
– Xẹp lốp rồi!
Nó thốt ngừng ngay lại và lái cái xe chúi mũi vào vỉa hè. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả cái bánh sau của nó bẹp dí không còn lấy một chút hơi. Nó ngơ ngẩn xòe bàn tay nhỏ xíu ra vuốt lên vành bánh, và nó chợt phát giác ra một điều đáng nguyền rủa: Cái xe bị cán đinh! Vào đúng cái lúc nó nhớn nhác nhìn dọc theo hè đường để tìm xem kẻ nào đã làm cái việc thất nhân ác đức đó, thì một thằng nhỏ đứng ở một gốc cây đang nhìn nó và nhoẻn miệng cười:
chúng ta bị buộc
lao
hay tự nguyện
lao vào các đám mây phiền não
chỉ vì sĩ diện làm
Người
dẫu biết rồi một ngày không xa
sẽ ghi thêm tên mình
lên các bia mộ Đọc tiếp »
Tổng Bí thư phát biểu tại Đại hội X Hội Nhà báo VN
(ảnh: TTXVN)
Không phải ngẫu nhiên mà lực lượng báo chí nước ta đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những đóng góp to lớn của báo chí cả nước cũng như của Hội Nhà báo Việt Nam. (Nguyễn Phú Trọng – 09/08/2015)
Mấy tháng trước, có đận, báo chí trong nước đồng loạt và khẳng khái lên tiếng bênh vực một người dân ở Sài Gòn vì tấm biển quảng cáo quán ăn của ông ta bị nhân viên Phường I tịch thu mà “không hề có văn bản, không có ý kiến từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.” Đầu tháng này, báo giới lại đồng tình lên tiếng chỉ trích việc “thi hành pháp luật cứng ngắc” của công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) khi họ tịch thu bình trà đá miễn phí dành cho người nghèo do người dân khu phố đặt dưới một gốc cây.” Đọc tiếp »
LTS: Đây là bài nói của tác giả trong phần Hội Thảo Chủ Đề của Khoá Tu Nghiệp Sư Phạm thứ 27, do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California (Ban Đại Diện) tổ chức tại Le Jao Center, Westminster, California.
Quang cảnh Hội thảo chủ đề của Khoá Tu Nghiệp Sư Phạm thứ 27
Xin trân trọng kính chào Quý Thầy Cô,
Tôi chân thành cám ơn Ban Tổ Chức đã cho tôi đóng góp vào đề tài “40 Năm Tiếng Việt Hải Ngoại” trong Khoá Tu Nghiệp Sư Phạm thứ 27 này, từ cái nhìn và kinh nghiệm của một người thuộc thế hệ trẻ hơn.
Theo sát chủ đề của Khoá, tôi xin đưa ra một số nhận định về sinh hoạt Việt ngữ và vai trò của tiếng Việt trong cộng đồng hải ngoại trên thế giới trong bốn thập niên qua, và những tiến triển mới nhất trong giáo dục dòng chính tại Hoa Kỳ. Những chia sẻ của tôi dựa trên: a. kinh nghiệm sống 19 năm ở Việt Nam và 21 năm ở Hoa Kỳ và Châu Âu; b. kinh nghiệm sáng tác bằng tiếng Việt và các nghiên cứu song ngữ về người Việt hải ngoại ở khắp nơi trên thế giới trong 21 năm qua; c. và kinh nghiệm giảng dạy Việt ngữ trong cộng đồng, tại trường đại học, và tại nhà. Do đó, những nhận xét này vừa mang tính học thuật, vừa đi sát vào kinh nghiệm của một người Việt đã từng sống tại Việt Nam, và đã gắn bó với công việc giảng dạy, sáng tác, và nghiên cứu bằng tiếng Việt trong hai thập niên qua tại hải ngoại. Đọc tiếp »
Đà lạt chắc cũng buồn như Ba
khi biết con đi không có ngày về
Cây số Bốn mình chắc cũng buồn vô kể
con còn về đâu nữa để mà vui
Cha con mình sinh ra từ phố Núi
lớn giữa sương mù Đà lạt bốn mùa hoa
con dốc Ngô Quyền, thời Ba, còn đất đá
tới thời con, dầu hắc trải phẳng lì Đọc tiếp »
Nhiều câu trong tuyệt tác Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du chứa đựng những chủ ngữ vô hình, thiếu minh xác mà theo Đoàn Phú Tứ (1949) như “ẩn hình ngay trong động từ, ta không vạch được nó ra một cách rành rọt mà chỉ hội được nó, theo cái nghĩa của đoạn văn mà thôi.” Ông Tứ đưa ra thí dụ dưới đây:
Bóng hồng nhác thấy nẻo xa,
Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai.
Người quốc sắc kẻ thiên tài,
Tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Chập chờn cơn tỉnh cơn mê,
Rốn ngồi chẳng tiện rứt về chỉn khôn.
Bóng tà như giục cơn buồn,
Khách đà lên ngựa người còn nghé theo.
Dưới cầu nước chảy trong veo,
Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha. Đọc tiếp »
Sài Gòn nóng bức tôi về “Bến Trúc”
tìm chút trong lành ruộng nước đồng sâu
qua ấp cồn dâu, tìm nhà chị Trắc
đường thôn lạ hoắc …quên mất ở đâu!?
Dãy lầu cao cao, lắp ao súng tím
chim không còn lượn đón mặt trời lên
lộ mới phóng xuyên vườn cam chú thím
hoài niệm liệm buồn… tình tự quê hương! Đọc tiếp »
“Ở trại Long Giao tôi gặp Phạm Ngọc Phi (Ngọc Phi), anh chàng cao to với cặp kính cận và nụ cười luôn nở trên môi, đã cho tôi ấn tượng tốt ngay lần đầu tiên quen biết. Anh hiền lành và luôn chiều bạn, cần cù làm việc không từ nan bất cứ điều gì. Anh có giọng hát hay, khá thích hợp với những bản nhạc buồn và chậm, có điều giọng hát đó không tương xứng với cơ thể anh, người nghe phải “lên giây cót” nhiều lần nhưng âm lượng không to lên được, nó cứ như những lời thì thầm tâm sự. Lúc đó tôi chưa biết mình có bạn là một nhà thơ, cho đến khi cả hai luân lạc ra Bắc, cùng qua những trại tù. Một đêm giáp tết, anh đọc cho tôi nghe bài thơ mà mới chỉ nghe bốn câu đầu tiên, tôi biết rằng trong cái vẻ ngòai hiền lành nho nhã của bạn tôi, là một trái tim rực lửa, một ý chí kiên cường:
Pháo nổ nghẹn dưới chân bầy ác quỷ
Đêm Giao Thừa tráng sĩ mắt rưng rưng
Gươm giáo một thời đành bỏ sau lưng
Trong ngục lạnh lửa căm hờn âm ỉ
Và từ đó, tôi may mắn được anh chia sẻ những bài thơ mới, những ý thơ còn nằm trong ý tưởng, kể cả được đóng góp ý kiến phê bình thơ anh. Ngoài những vần thơ bóng bẩy cả lời lẫn ý, tôi đặc biệt thích những câu thơ giản dị như nói:
Một lũ côn trùng hèn mọn tanh hôi
Làm sao biết được hương thơm trời đất …….
Khỏang năm 1982, tại trại cải tạo Vĩnh Quang, Vĩnh Phú, khi những tin đồn đóan về việc chuyển vào Nam đã trở thành hiện thực, mọi tù nhân đều có cảm giác về sự kiện Trời Sắp Sang Mùa, tôi và Ngọc Phi viết chung với nhau bản nhạc Người Về.” (Trần Lê Việt)
Không thể nào Đoàn hiểu được tai sao Ba Mẹ – ông bà Châu – lại bịn rịn, nghẹn ngào khi chia tay tại chân đèo Cả, trên khoảng đường nhựa đã bị Việt Minh đặt mìn phá hoại từ lâu! Chung quanh Đoàn cũng có nhiều người đàn ông dặn dò vợ, vuốt tóc con và những người đàn bà khóc sụt sùi. Ông Châu ôm Đoàn, giọng rất buồn:
– Vào Nam con cố học hành cho nên người, giúp đỡ Mẹ và hai em, nghe, con.
Đoàn chỉ nhìn ông Châu, không biết nói gì. Ông Châu quay sang bà Châu:
– Vào đến nơi, em nhờ người đưa thư của anh về cho Mẹ anh. Gia đình anh sẽ lo lắng cho Mẹ con em. Anh đi. Đọc tiếp »
Trần Nhân Tông Nguyễn Minh Thanh chuyển dịch từ nguyên tác Xuân Cảnh
Trần Nhân Tông
dinhcuong
Cảnh Xuân
Ngân nga chim hót liễu xanh dày
Chiều ngã thềm hoa mây trắng bay
Khách ghé vào chơi không hỏi chuyện
Lan can cùng tựa ngắm trời mây Đọc tiếp »
Nghệ sĩ Ngải Vị Vị chụp hình với hộ chiếu tại Bắc Kinh.
Vào khoảng cuối tháng 7 năm 2015, nhà nước Trung Quốc, một cách bất ngờ, hoàn trả cho Ngải Vị Vị tấm hộ chiếu họ đã tịch thu của ông bốn năm về trước. Tháng 4 năm 2011, Ngải Vị Vị bị nhà cầm quyền Trung Quốc bắt giữ với tội danh “trốn thuế.” Ông được cho về nhà dưới chế độ quản chế tại gia sau 81 ngày bị “tạm giam” nhưng hộ chiếu của ông thì được nhà nước “cất hộ”. Ngoài ra ông còn bị cấm tham dự vào những “sinh hoạt chính trị.” Nghĩa là ông bị tước đoạt cái khả năng đi lại tự do cũng như quyền được sinh hoạt như một công dân bình thường. Những người ủng hộ Ngải Vị Vị cho rằng tội danh trốn thuế chỉ là cái cớ để chính quyền Trung Quốc làm im tiếng nhà hoạt động dân chủ này. Trong những năm tháng sau đó, chính quyền nới lỏng dần những hạn chế, cấm đoán áp đặt lên Ngải Vị Vị một cách tùy hứng và không một lời giải thích. Khi quyết định trả lại cho Ngải Vị Vị giấy hộ chiếu cũng vậy, không một ai biết được tại sao! Một người bạn, và đồng thời là luật sư của nhà nghệ sĩ phản kháng nổi tiếng này, đã gửi lời chúc mừng qua mạng Tweeter với lời cảnh báo: “Có thông hành không có nghĩa là muốn đi đâu thì đi!” Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn thời trai với ngô vương toại
và những mùa hè rợp hương yêu
Ngô Vương Toại
dinhcuong
1.
mùa hè. tiếng nấc phương xa
tiếng chim dụi mỏ
tiếng khà trong mây
tiếng hôn êm. mảnh
lên đầy
tiếng âm u một hàng cây
thở dài
tôi ngồi nhập tiếng khoan thai
nghe em tiếng khẽ
tóc cài trắng hoa
mùa hè mùa hè đi qua
mùi hương rậm gió
gọi là
hương yêu Đọc tiếp »
“Dịch thể ngạnh ngọc bào”: tôi lấy làm suy nghĩ về chữ “bào” rất nhiều.
Ca tụng cái bọt của chất nước ngọc? Trà là nước ngọc? Tốt lắm, nhưng còn chút bọt kia, nó giữ vai trò gì ở đây? Ai cũng biết trong chén trà Tàu bé bằng hạt mít, bậc đài các chỉ thưởng thức cái hương và cái vị của một hớp nước mà thôi. Làm gì có bọt bèo trong đó? Bọt bèo rườm rà cũng không có cả trong chén trà bột của người Nhật. Vả lại dù có dăm ba hạt bọt, thì đó đâu phải là một yếu tố làm nên giá trị của trà? Nói đến làm gì?
“Khát uống trà mai hương ngọt ngọt,
Giấc nằm hiên nguyệt gió hiu hiu.”
Đó, nói như cụ Trạng Trình thế là đúng điệu: Thưởng trà, khách tao nhân chú trọng nhất cái hương. Đọc tiếp »
Ngày Thứ Sáu, Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc đã tăng giá đồng nhân dân tệ! Ngày hôm trước, đổi 6.4010 đồng “nguyên” ăn một đô la Mỹ; nay chỉ đổi 6.3975 cũng được một đô la. Số thay đổi quá nhỏ, chỉ đáng 0.05%, nghĩa là 5 phần 10,000. Nhưng việc “tăng giá” này nhằm “trấn an” thị trường tài chánh thế giới: Cộng sản Trung Quốc không muốn gây một cuộc “chiến tranh phá giá tiền tệ.”
Vì đó là mối lo ngại của tất cả thị trường, kể từ ngày Thứ Hai, 11 Tháng Tám 2015. Ðồng nguyên được giảm giá trong ba ngày liên tiếp tổng cộng sụt giá 4.4%. Hành động này khiến mọi người lo ngại, vì năm 1994, Trung Cộng đã cho đồng nguyên phá giá ngay một lúc 33%! Ngày Thứ Năm, bà Trương Hiểu Huy (Zhang Xiaohui), phụ tá chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương đã trấn an rằng Bắc Kinh sẽ không giảm giá đồng nguyên thêm nữa, và trong tương lai đồng tiền Trung Quốc sẽ lên giá. Lo rằng thị trường tài chánh không tin tưởng, cho nên hôm sau Nhân Dân Ngân Hàng đã quay chiều, cho tăng giá đồng nguyên, dù chỉ tăng rất tượng trưng. Đọc tiếp »
Nguyễn Xuân Thiệp
Ảnh PCH – Springfield (VA)
August 15, 2015
mùa hạ ta qua vùng thảo nguyên
gió thổi chiều xanh trôi với nắng
(Nguyễn Xuân Thiệp)
Người thi sĩ ấy âm thầm đến thành phố này
bước xuống phi trường Reagan – từ Dallas
trưa nắng gắt. nhưng gió mùa thu đã chuyển
có ngọn gió như muốn đuổi theo bước chân của người thi sĩ
trông giống một Spencer Tracy tóc bạc trắng bước vội xuống
từ trên chuyến tàu giữa sa mạc đi ngang qua Vùng Đá Đen [1] Đọc tiếp »
Sáng dậy đọc được tin có thêm một vụ thảm sát 4 người. Tiếp đến coi một clip một người đàn bà tự thiêu để phản đối cưỡng chế đất. Tiếp nữa là ảnh cô bạn trện Facebook lại có bộ váy mới và đến một quán ăn mới.
Vụ thảm sát thứ ba trong vòng 2 tháng, vụ tự thiêu cũng tương tự như vụ nằm dưới xe máy xúc và nhiều vụ trước đó. Cũng như các vụ tai nạn giao thông, hai cô gái trẻ bị xe tải cán chết, trường hợp một bé bị bệnh nặng không có tiền chữa trị nên bênh viện trả về.
Cô bạn trên Facebook lại có một bộ váy mới, hoặc cái túi mới, hoặc đôi giày mới. Đọc tiếp »
Khởi kỳ thủy là Âm?!
Âm huyết lá
Huyết thi ươm nắng lạ
Đá khóc sắc chiều tà viễn xứ
Bướm rung chuông
Rung hết vết thương sâu…
Ngồi một mình liếm chút âm và nhớ
Câu thơ hài nhi tung tăng trên đồi hoang
Những dấu chân giao hưởng trong veo
Những cánh gió vô sắc
Những thây ma trôi trong mây
Tiếng chim ríu rít gõ vách mộ Đọc tiếp »
Mắng đi, môi phượng thắm anh nghe
Ray rức đường trưa nhạc tiếng ve
Định mệnh trớ trêu bừng tuổi mộng
Tình duyên cách trở bội hương thề
Người xa năm tháng rồi phai nhạt
Kẻ ở đêm ngày dẫu tái tê
Xin lỗi, chẳng qua đời lính trận
Đạn bom sao biết chiến chinh về
“Liệu căng thẳng trên Biển Đông có xác suất vượt qua lằn ranh của một cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Tàu cộng? VN ta đứng đâu và cần làm gì cho có lợi nhất, hay ít thiệt hại nhất, trong cuộc xung đột tăng nhiệt đó?” (ĐTL đóng gói nỗi lo của thiên hạ)
Cuộc thế chiến cực nóng ở gần giữa thế kỷ 20 đã đẻ ra bệ phóng cho 3 nước thua trận cất cánh. Nhật có Honda, Toyota, Sony, JR-Maglew… Đức có Mercedes, Porche, Transrapid. Ý có Pagani, Ferrari, Frecciarossa…
Cuộc chiến tranh lạnh ở nửa sau thế kỷ 20 đã để thẹo thảm khốc đến 40 năm chưa liền da cho VN.
Tư bản với Cộng sản đấu nhau, ta đổ máu. Hoa Kỳ với Liên Xô đấu nhau, ta đổ máu. Mỹ với Tàu đấu nhau, ta đổ máu. Bành Trướng với Be Bờ đấu nhau, ta đổ máu. Bắc-Nam ta đấu nhau, cả nước đổ máu. Liên Sô với Tàu cộng đấu nhau một trận diệt chủng dân tộc khác, ta lại tiếp tục đổ máu, trên đất Cam và cả trên biên giới Bắc, rồi cắn răng mà nuốt lệnh cấm vận 10 năm… Đọc tiếp »
Khi em giận cái ly, em đá cái ly, vỡ. Em giận anh gì đó, em đá anh, còn nguyên! Em mắng anh “vô duyên!” rồi em bưng mặt khóc…Anh không là thằng nhóc, anh không thèm dỗ em, em đá vật kề bên, đụng cái bàn, đau điếng…Em cầm cái chén, liệng, vỡ giống như cái ly! Đọc tiếp »
Mưa. Những con đường chìm trong màn nước bàng bạc. Những chiếc xe lao qua vội vã. Những bàn chân tất tả bước trong im lặng. Con bé ăn mày đứng nép mình bên một mái hiên nhìn mưa rơi. Nó đưa tay hứng những hạt mưa, miệng lẩm nhẩm hát.
“Mưa rơi
Rơi đến bao giờ
Gió mưa
Mưa gió
Mịt mờ lòng đau
Những bàn chân lạc
Dấu nhau
Chiều qua phố
Mưa buốt nhàu tâm tư…”
Hôm trước nó dừng chân xin ăn bên một quán phở nghe một ông nhà thơ ngâm nga mấy câu đó, nó thấy hay hay nên nhẩm nhẩm học thuộc. Là đứa trẻ không được học hành nó cũng chả hiểu mấy câu thơ ấy nói về cái gì… Đọc tiếp »
người ta đã phát minh
một dược phẩm
mà con người chỉ cần nghe
sáng nghe trưa nghe chiều nghe tối nghe
và ngắm
sáng ngắm trưa ngắm chiều ngắm tối ngắm
những hình những tượng
là đủ no cành hông
khỏi cần ăn Đọc tiếp »
Một ông khách thấy cửa hàng quảng cáo bán con chim nói được nhiều thứ tiếng, bèn thử hỏi chim bằng tiếng Pháp: “Comment allez-vous? Con chim vui vẻ đáp: “Ça va bien, merci.” Hỏi tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha: “Como estas?” Trả lời ngay: “Muy bien!” Chuyển sang tiếng Anh: “How are you?” Chim nghiêng đầu lễ độ: “I’m fine, thank you!” Thích quá, ông khách nói tiếng Việt: “Khoẻ không?” Con chim gắt: “Đ.M. Hỏi gì hỏi mãi, sốt cả ruột!” Ông khách gật đầu khen: Nói thế mới là tiếng Việt. Đọc tiếp »
Nhạc và lời: Việt Long; Tác giả trình bày
Bản ký âm
“Bài “Hẹn thề” được sáng tác tại trại tù Z30A – Xuân Lộc khoảng năm 1982-83, lúc phong trào sáng tác và trình diễn nhạc tù ca lên cao nhất tại nơi đó. Tôi viết bài này như một lời thề hứa đoàn viên với vợ hiền, con ngoan để rồi lại lên đường chiến đấu giành lại quê hương, rồi sẽ đoàn tụ vĩnh viễn trong một đất nước tự do, theo mộng tưởng của mình vào lúc đó.
Trong bài có hai câu: “Bên ngoài đời vẫn trôi đi- Riêng ta đứng mãi giữa mịền trầm luân” là ý thơ của Vũ Cao Hiến trong một nhạc bản của anh mà tôi mượn lấy (Biết Bao Giờ – Vũ Cao Hiến), trước khi nói với Hiến về điều đó.
Câu cuối cùng của bài hát: “Trăm năm tơ tóc chứa chan ân tình.” “Chứa chan ân tình”, câu chữ đó đơn giản như vậy và sừng sững trước mắt, mà tôi mất hai ngày không viết đầy được vần thơ “Trăm năm tơ tóc…???? … ân tình”. Tôi đã hỏi bác biện lý Phan Văn Kế. Bác ngẫm nghĩ khoảng gần 1 phút, nhìn mông lung ra phía xa, rồi vỗ vai tôi cuời “Cái chữ đó ngay truớc mắt anh và tôi kia kìa! Núi Chứa Chan đó. Thì “chứa chan ân tình”, được không? ”
Chẳng biết bác Kế nay còn hay mất, đang ở nơi nào.” ( Việt Long )