Hoàng Xuân Sơn
Chữ chữ. ào ào bươi ra
tràn lấp địa chấn kinh qua địa cầu
chữ làm bản mặt rầu rầu
chữ trong ruột héo ra ngoài chữ tươi
chữ siêng năng chữ biếng lười
chữ nhân văn khép đười ươi chữ rừng (more…)
Hoàng Xuân Sơn
Chữ chữ. ào ào bươi ra
tràn lấp địa chấn kinh qua địa cầu
chữ làm bản mặt rầu rầu
chữ trong ruột héo ra ngoài chữ tươi
chữ siêng năng chữ biếng lười
chữ nhân văn khép đười ươi chữ rừng (more…)
Nguyễn An Bình
Mùa xuân theo anh về phương Nam
Trong con gió se lòng
Mang theo mùi thương nhớ
Ngất ngây
Trôi qua dòng sông thời tuổi trẻ
Đầy ắp ánh trăng vàng của ngày xưa
Đi qua cánh đồng lúa thơm hương con gái
Rộn ràng tiếng cười vui
Của người em thuở còn ngây thơ
Nơi anh về – gởi nhớ
Theo nhánh sông đã chia đôi ngã, đôi bờ
Xuôi ngược là những chuyến đò chiều
Tiếng hò ngọt ngào trên bờ sông vắng
Bây giờ biết tìm đâu
Tìm đâu.
(more…)
Phan Ni Tấn
Đời thơ có những đoạn rời
Cũng vì câu hát em mời mọc anh
***
1.
Như khoảng rừng xanh rất xanh
Như trăng vừa nhú hiền lành trong cây
Như bài ca mới biết bay
Con chim tuổi nhỏ đầu ngày líu lo
2.
Thương môi nhả một điệu hò
Điệu trôi xuống dưới mui đò đẫm sương
Mui trời bát ngát muôn phương
Mui anh lòng hẹp nên vương vấn hoài
(more…)
Quảng Tánh Trần Cầm
gió lạnh thổi mênh mang
hằn làn da trán
nắng sớm xiêu vẹo
bóng đổ dài nhạt nhòa trên ghế trống
người trùm kín trong hoodie
người kéo cao cổ áo
mùi cà phê thơm lựng
lan tràn khứu giác theo chuyển động chậm
đánh thức buổi sáng
một ngày làm biếng ̶ ̶
như mọi ngày cuối năm (more…)
Lê Quang Thông
Tìm em không cần ngậm ngải.
Thơm em không phải hương trầm.
Mùa Xuân hoa ngát hương nồng.
Thơm em ngất ngây dìu dịu.
Hạ về cỏ cây nắng héo.
Thơm em tươi mát thanh thanh.
(more…)
Thy An
vừa tàn cuộc chơi
mặc áo vàng long đong đem thơ vào chợ
những tưởng giống áo xanh của thiền sư trên đồi
nào ngờ thơ rụng trên vai
tệ hơn giọt sương
làm ướt manh áo mỏng
chỉ là ngón tay gầy trên phiếm chữ lông bông
(more…)
Nguyễn An Bình

Ánh trăng trên nhà thờ
dinhcuong
Về ngang nhà thờ cũ
Một ngày trước giáng sinh
Chợt thấy lòng bối rối
Dưới ánh đèn lung linh.
Chuông ngân như giục giã
Trong gió lạnh mùa đông
Vang lên lời ân sủng
Thiên chúa xuống dương trần.
(more…)
Đặng Xuân Xuyến
Yêu mến tặng NTY
Tôi về gió quẩn lối xưa
Tiếng ầu ơ nghẹn ngõ trưa tháng Mười
Tôi gom gió thoảng ngang trời
Buộc câu ru lại để cười bớt run
Ngỡ rằng gối mỏi chân chùn
Đã quên rét ngọt mưa phùn ngõ quê
Ngỡ rằng trăm mối bộn bề
Đã quên tôi với vụng về lối xưa
(more…)
Nguyễn Minh Phúc
chiều nay ngồi ngó mây đùn núi
mà ngỡ đời mình như mây qua
cơn gió phù vân mù cát bụi
thổi tạt đời ta vạt nắng tà
mấy mươi năm chạm đời dâu bể
buổi về quê cũ góc trời riêng
anh hùng có khi còn rơi lệ
huống chi ta nợ chữ thánh hiền
(more…)
Yên Nhiên
Đếm ngược: bốn, ba, hai, một, không
Giao thừa trẩy hội ôi chao đông!
Quảng trường nghìn nghịt người thanh tú
Đỉnh tháp cầu rơi lả tả bông *
Năm Mới chúc nhau niềm hạnh phúc
Rượu mừng cùng nhấp hương tình nồng
Hoa đăng rạng chiếu ngàn sao thắp
Rực rỡ trời đêm muôn sắc hồng
(*) bông giấy confetti
(more…)
Locphuc.
Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng
(Ca dao)
Ôi! Cái cò năm xưa thân gầy hối hả
Gánh gạo đưa chồng lính thú nghiệt ngã
Ra tận bờ sông con thuyền bỏ neo
Ôm nhau dặn dò hạt châu lã chã!
Thôi nàng về đi nuôi mẹ dùm anh
Nuôi cả năm con đứa lớn đứa nhỏ
Anh đi dăm năm nếu được công thành
Lại về với em khóc làm chi nữa
(more…)
Bùi Chí Vinh
Mây đen phủ lên toàn cầu
Phủ lên toàn bộ các quốc gia tự do đang giãy chết
Các quốc gia tự do giãy đành đạch để khai sinh ra nền văn minh bất diệt
Ra nhân loại yêu thương, ra công lý loài người
Mặt trời thì tỏa sáng đều đều trên đất nước của đười ươi
Của dã nhân, của tinh tinh, của vượn rừng, khỉ đột
Mặt trời chiếu đến đâu là nơi đó đầm đìa nước mắt
Suối lệ chảy từ vườn rau Lộc Hưng sang Thủ Thiêm đến Mỹ Đức – Đồng Tâm mà chưa thấy cạn nguồn
(more…)
Trần Huy Sao
… lốc lịch Tây xé mòn lần lựa
năm ni Ôn Tây đưa tay nắm
dìu Mệ Ta về sớm Giao Thừa
hương trầm nhang quyện Tết quê nhà
mới chưa phai bợt mùi Champagne
lại tiếp dẫn hương nồng rượu Đế
miếng bíp-tết nĩa dao vừa xắn
dĩa bánh Chưng bánh Tét tìm về
(more…)
Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng
Chuyện hai người bạn học cũ xa rời những mộng ước ngày xưa, cùng lạc đường vào áo cơm, danh vọng.
Gửi anh chị Hoàng Song Liêm
Nắng dậy xôn xao ngoài cửa sổ
Thoáng hiện trời quê hương,
Tim nghẹn trào bừng nổ,
Thiết tha … lời nhắc lên đường…
Gần một phần tư thế kỷ
Sau những vần thơ trên
Có bao giờ tôi lại làm thơ?
Thơ con cóc,
Thơ tự do,
Thơ đầy niêm luật nghiêm minh thuở Thịnh Đường?
(more…)
Lê Văn Trung
Tôi về qua phố mùa đông
Bơ vơ lạc giữa chập chùng nhớ quên
Chiều nghiêng xuống sợi mưa mềm
Nhớ bờ vai, mắt đen huyền ướt mi
Nhớ dòng sông ở bên này
Mà nghe sóng vỗ u hoài bờ kia
Nhớ con đường buổi em đi
Nhớ hàng cây buổi em về tóc bay
Nhớ từng ngón nhỏ bàn tay
Cầm câu thơ thả bay hoài trong mơ
Nhớ hay quên, phút dại khờ
Nụ hôn chín mọng đôi bờ môi ngoan
(more…)
Hoa Nguyên
Rồi mai nép lá rừng xanh
Về trong tiếng ngủ trên cành trăng phai
Như lặng lẽ vẫn đêm nay
Để nghe âm vỡ những ngày cuối năm
Đã chọn rồi mình ơi tình ngỡ
Chọn nhau đi cho hết đường trần
Nửa chừng cây, cành lìa gãy đổ
Nợ vương tình vốn chưa nương thân
(more…)
Nguyễn Hiền
uống thêm ly này nữa
năm sắp tàn
đời người còn lại bao nhiêu ngày
mấy khi anh em con cháu có dịp gặp nhau
sao không say một bữa
nào nâng ly
nào cười cho gió thổi bồng bềnh những sợi tóc bạc
cho gió lọt qua hai hàm răng chiếc còn chiếc mất
cho đuôi mắt in đậm dấu chân chim
già hết một bọn
ghen ghét
giận hờn
sao không buông bỏ
giữ mãi trong lòng làm gì cho mệt
(more…)
Đặng Quang Tâm
Mưa bỗng từ đâu mưa đổ về
Mây đen từng đám kéo lê thê
Người đi sao vẫn đi biền biệt
Mưa ướt trong lòng mưa tái tê
Tắt ngọn đèn đêm nằm thao thức
Nghe mưa run rẩy rớt ngoài sân
Nhớ nhà nhà ở đâu xa lắc
Nhớ những người thân những bạn thân
(more…)
Bắc Phong
LÒNG NHÂN
còn chút nước trong bi-đông
cho tù binh uống anh không nghĩ gì
chiến trường giới tuyến phân chia
lòng nhân chẳng có bên kia bên này
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
Rờ đâu cũng thấy lạnh
thực phẩm
chăn
mền
câu thơ biếm vào số lẻ
nước. nước lạnh ré (more…)
Phạm Hồng Ân
với em, chấm dấu tận cùng
một dòng thơ đã lâm chung mệnh phần
với ta, chữ nghĩa xuống hàng
mở sinh lộ mới cho vần điệu reo
vọc nhau một ý thơ nghèo
vô duyên đành phải eo xèo chia tay
em nằm phương đó ngó mây
mây trôi ra biển, hồn đầy bão giông
thơ sầu như một nhánh sông
sóng mong đục bến, lòng mong sạch tình
còn ta ôm bóng vác hình
lửng lơ đi giữa hành trình cô đơn
thì thôi ta chấm dấu tròn
xuống hàng từ giã nỗi buồn thơ em.
(more…)
Bùi Chí Vinh

Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (1916-2019)
Tôi không biết gì nhiều về ông
Nghe đồn ông là một trong những người lính Vệ Quốc đầu tiên thời kháng Pháp
Nghe đồn ông cùng với Bảy Trấn “Chợ Đệm quê tôi” tung hoành khắp Đông Tây Nam Bắc
Trước khi làm Đại sứ Việt Cộng đầu tiên tại nước Trung Cộng láng giềng
Nhưng ông không thích câu “sinh vi tướng, tử vi thần”
Câu thành ngữ sặc sụa nòi Hán hóa
Ông cũng không thích làm con rắn lột da sống đời vương giả
Như đám quan chức về hưu buôn địa ốc, bán thánh thần
(more…)
Thương Tử Tâm
rồi người đi một bóng chim trời
mù sương biển rộng khuất sông dài
chiều chiều mưa nắng trời cố quận
hỏi cánh chim trời sao biết bay
chiếc xe lăn về phía chiều tà
phải chi đời mình như sân ga
mai mốt người về còn gặp lại
chăng lẽ trể tràng cả kiếp sau
(more…)
Thy An
sẽ trở về một ngày
dưới cơn mưa nhẹ
nghe những yêu thương thật gần
vai người run thật khẽ
sợi tóc phất phơ
cạnh tình nhân lòng lắng xuống bên khe
sẽ trở về một ngày
nghe tiếng gió thật êm
một đời ru những tảng đá rêu
chiếc lá bay im lặng
đem theo thông điệp buồn của bạn già bên song sắt
thời gian như thiên thu
(more…)
Nguyễn Minh Phúc
đêm lạc ngàn sao trong mắt em
tôi nghe trong gió lạnh êm đềm
bên hang đá nhỏ ngời ơn Thánh
bóng ai về cùng ánh sao đêm…
đêm Chúa sinh ra giữa dương trần
chuông nhà thờ giục tiếng chuông ngân
vẳng nghe trên chín tầng cao vợi
cao cung lên tiếng hát thiên thần
(more…)
Trần Huy Sao
hai đứa mình giờ bái chạy thời gian
son phấn thanh xuân em bỏ rớt rồi
hồ thỉ tang bồng tôi đội đá vá trời
còn trơ trụi hai dáng đời thầm lặng
tôi buổi quày lui mịt mờ cố quận
rượt đuỗi tháng năm lưu lạc mất hồn
nhớ hồi áo em lượn tình Cây số Bốn
dốc Ngô Quyền ai ngơ ngẩn ngó theo
(more…)
Đức Phổ
mốt mai anh sẽ về thăm lại
dẫu xóm tàn khuya tắt ngọn dầu
dẫu con đường cũ người không tới
những dấu chân còn nghe ấm hơi.
dẫu khi anh trở về thăm lại
người đã theo thuyền bỏ bến xưa
hồn anh ngất lịm màu thu úa
mấy mùa đau. xót phận bao mùa.
(more…)
Bùi Chí Vinh
Không cần thiết phải so sánh 3 triệu USD tham nhũng của Nguyễn Bắc Son tương đương với số lương một công nhân được lãnh trong 1000 năm
Cũng không cần thiết ví von phi vụ đớp hơn 7000 tỷ của Phạm Nhật Vũ chỉ bóc lịch 3 năm so với án tù 7 năm của một nông dân trộm vịt
Không cần thiết phải làm con số thống kê khi niềm tin mất tích
Khi đất nước đã từ lâu không có tự do, dân chủ, công bằng
(more…)
Trần Thoại Nguyên
Đêm Noel! Đêm Thánh an lành!
Nhớ vô cùng tuổi trẻ tóc xanh!
Anh nắm tay em đi Thánh Lễ
Nụ hôn tình đắm đuối môi trinh…
Đà Lạt ơi! Sương lạnh đồi thông
Con dốc trữ tình em nhớ không?
Anh duội gáy em hôn cổ nõn
Đêm Noel! Đêm Thánh Vô Cùng!
(more…)
Phạm Lưu Vũ
(Kẻ hậu sinh cung kính lạy cụ Đồ Chiểu)
Hỡi ơi! Thuế nặng phí dày, lòng dân bải hoải.
Trăm năm công đánh giặc, chưa chắc mà nay ở ngôi cao,
Mấy đời móc túi dân, thân tuy béo tiếng tham như chó
Nhớ quân bay xưa:
Con cái nhà ai,
Ăn no dửng mỡ.
Quen thân nhung lụa, đâu biết lòng dân,
Chỉ biết chọi nhau, ở trong biệt phủ.
(more…)
Trần Vấn Lệ
Hai mươi Thế Kỷ hai mươi năm
Chúa Giáng Sinh vui khắp cõi trần
Mỗi dịp Noel mừng Chúa đến
Những vì sao hiện tự nhiên chăng?
Hai mươi Thế Kỷ rồi hơn nữa
Những tiếng chuông ngân đã trả lời:
“Đêm Chúa Giáng Sinh đêm rất Thánh
Ai buồn cách mấy cũng nghe vui!”
(more…)
Nguyễn Hiền
Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều lưu lạc…
(thơ Quang Dũng)
tôi nhớ đôi mắt ấy
đôi mắt hờn dỗi trách móc
đôi mắt em nhìn tôi ngày nào
nói và không nói
ngày đó xa thật xa
em mười tám
còn tôi gã thầy giáo khờ dại
vỡ lòng chưa học chữ yêu
nên đời bắt học chữ nhớ từ đây
(more…)
Đức Phổ
đêm qua sương đậu mái thề
sáng ra anh ngộ tư bề như nhiên.
mẹ từ trăm hạt truân chuyên
sinh ra con giữa trăm miền gian truân.
từ em mấy độ ân cần
sắt son thoáng chốc đã gần tóc tơ.
trải qua lắm trận thương hờ
tỉnh say cơn mộng bến bờ lạc xiêu.
(more…)
Yên Nhiên
Tình cờ giữa đời này
Lững lờ như mây bay
Từ thuở hồng hoang ấy
Gặp gỡ rồi chia tay
Bóng tối và lãng quên
Ẩn tàng trong lặng yên
Những tưởng lời tạm biệt
Xin thuận theo tự nhiên
(more…)
Lê Quang Thông
Tinh mơ thương dãy đèn đường,
tay sương mù vẫy nhún nhường chào nhau.
Thương người bươn bả đi mau
qua cầu, cho kịp chuyến tàu bình minh.
Thương hàng cây đứng lặng thinh.
Thu Đông tuốt lá trơ mình lạnh căm.
Thương làn khói nhạt tro lam,
vươn lên chuyền ấm tỏa tràn nhà cao.
(more…)
Nguyễn Minh Phúc
thôi là những sớm ly chia
những chiếu tuyệt vọng những khuya đoạn lìa
tôi về đợi một lần kia
trần gian lên tiếng ô kìa… hư không
nghe từ thân phận mênh mông
một đồi cỏ úa đôi vòng trầm luân
ngựa hoang gõ móng chân cuồng
lạc loài nhân thế dốc buồn hoang mê
(more…)
Lê Phước Dạ Đăng
Tôi thường sà vào Võng, mỗi lần đến
ở gốc Cây Khế
đong đưa
hưởng thú thần tiên ngây dại
Trời xanh nhìn qua khe Lá
bình yên
dung dị. (more…)
Sông Cửu
(Thánh Kinh Ê-sai 64: 8)
Con như đất sét trắng tinh
Chúa nắn chiếc bình chưng khắp thế gian
Long lanh nước Thánh trong ngần
Nâng tràn sức sống quanh cành hoa thơm
Bình xinh, kẻ đở người nâng
Con đẹp ý Thánh phước lành Chúa ban
Bình từ trũng bóng tối tăm
Chúa sàng lọc, Chúa ươm mầm xanh non
(more…)
Phạm Hồng Ân
chỉ là
chiếc bóng Trần Đề
lăn theo ta
một vòng quê hương sầu
chỉ là
sợi tóc bạc màu
viền quanh em
những ngày đầu
quen ta
chỉ là
vài giọt sương sa
rơi long lanh
ướt
đóa hoa Trần Đề
buồn ta
một gã nhà quê
lòng bia mộ
muốn
lăm le thương thầm.
(more…)