Hà Duy Phương
ánh đèn ửng vàng má đêm
gió kẻ viền môi bóng tối
mắt tình buồn
trong chân dung bay…
bay lên
bay lên cánh cung
thịt da không kẽ hở
tôi thấy rồi
những lằn gân bỡ ngỡ
Đọc tiếp »
Hà Duy Phương
ánh đèn ửng vàng má đêm
gió kẻ viền môi bóng tối
mắt tình buồn
trong chân dung bay…
bay lên
bay lên cánh cung
thịt da không kẽ hở
tôi thấy rồi
những lằn gân bỡ ngỡ
Đọc tiếp »
Nguyễn Hưng Quốc
Nhà văn Võ Phiến sinh năm 1925, năm nay ông tròn 90 tuổi. Với số tuổi ấy, ông không những là một trong những nhà văn thọ nhất của Việt Nam mà còn là người có một sự nghiệp văn học dài nhất, hơn cả nửa thế kỷ.
Nếu hiểu nhà văn chuyên nghiệp là người dành toàn bộ thì giờ lao động cho việc viết lách và sống nhờ hẳn vào việc viết lách, tức là người coi việc viết lách như một nghề nghiệp theo cái nghĩa kinh tế học chúng ta thường dùng thì Võ Phiến chưa bao giờ là nhà văn chuyên nghiệp: suốt đời ông là công chức. Ở Việt Nam, ông làm công chức; sang Mỹ, ông cũng lại làm công chức. Viết lách, với ông, chỉ là nghề tay trái, đúng nghĩa tay trái: ông viết trong những ngày lễ, ngày nghỉ, viết giữa hai công việc trong sở, v.v… Vậy mà, nhìn lại số tác phẩm ông đã xuất bản, chúng ta không thể không kinh ngạc: gần 50 đầu sách. Không phải ít. Chưa nói về chất lượng, chỉ kể số lượng, với gần 50 đầu sách ấy, Võ Phiến rõ ràng là một trong những nhà văn có năng suất cao ở Việt Nam, không thua gì những người suốt đời sống bằng nghề cầm bút hay gần gũi với nghề cầm bút như dạy học hay quản lý các sinh hoạt văn học nghệ thuật, chẳng hạn.
Đọc tiếp »
Trần Thoại Nguyên
Melbourne một sáng trời hoa nắng
Nắng ngọt ngào thơm má môi em
Anh nhẹ bước giữa không gian thanh tịnh
Hoa lá êm đềm xanh tiếng chim!
Đọc tiếp »
Thương Tử Tâm
lên cầu con ngựa lưỡi le
sầu đeo kéo nặng một xe lưng còng
đường dài ngựa nhịp long đong
đường xa mòn mõi chưa chồn vó hăng.
Đọc tiếp »
Phan Ni Tấn

Từ trái: Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn và tác giả
Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn, từ khi tôi quen biết gần 40 năm qua, đến nay tên tuổi anh vẫn sáng chói trên vòm trời thi ca Việt Nam. Khởi viết từ trong nước trước 1975, một người mang danh thi sĩ như Hoàng Xuân Sơn đã sống hết lòng với sự chân thành, mê đắm, dâng hiến trọn vẹn đời minh cho thi ca. Sau ba thi tập Viễn Phố, Huế Buồn Chi và Lục Bát Hoàng Xuân Sơn, cũng như rất nhiều thơ phổ biến trên các diễn đàn internet, người đọc nhận thấy thơ Hoàng Xuân Sơn là thơ của quê hương, đất nước, của tình yêu, thân phận và tình người. Chính vì thế mà người ta quen gọi Hoàng Xuân Sơn là nhà thơ, dù đứa con tinh thân thứ tư của anh vừa xuất bản mang tên Cũng Cần Có Nhau bằng văn xuôi trong đó kèm theo những trang thơ mà anh gọi là “phóng bút”.
Đọc tiếp »
Khuất Đẩu
Hoàng Sa! Hoàng Sa! Đây Hoàng Sa!
Một chùm đảo ngọc lắm phong ba
Sóng thét gió gào mây lớp lớp
Trời nghiêng nước đổ mịt mù xa
Soái hạm gầm gừ cưỡi lên sóng
Xé gió mà đi!
Ngụy Văn Thà! Đọc tiếp »
Lữ Quỳnh

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939-2001)
Có đường phố nào vui. Cho ta qua một ngày
(Trịnh Công Sơn)
buổi sáng nghe thầy Thích Minh Niệm
dùng ca từ Trịnh Công Sơn trong bài giảng pháp
nam mô Vô Lượng Quang Như Lai
mở mắt ra nhìn ngày rực rỡ
ta trôi trong cuộc đời. không chờ ai chờ ai Đọc tiếp »
Bùi Chí Vinh
Tôi còn nhớ cách đây không lâu (thuở Lê Hiếu Đằng còn sống) trong một buổi họp mặt truyền thống phong trào sinh viên học sinh đấu tranh đô thị qua các thời kỳ, anh khều tôi rồi chỉ tay về phía các nhà sư mập béo xúm xít quanh bàn lãnh đạo TP. Anh nói “Sư thiệt thì đi biểu tình chống Trung Quốc rồi bị quản thúc còn sư giả, sư quốc doanh thì làm an ninh cho chính quyền trong các nhà chùa. Đúng là thời mạt pháp”. Hai từ “sư thiệt” tôi đoán Lê Hiếu Đằng định nhắc đến Hòa thượng Thích Quảng Độ, còn “sư giả” nhan nhãn trên xế hộp, xế nổ các ngôi chùa quý tộc khắp nước thì xin… buồn ơi chào mi!
Đọc tiếp »
Trúc Thanh Tâm
Xa xa núi đứng níu mây
Gió đồng em thả tóc bay hương tình
Hoa trên triền đá lung linh
Ta nghe đời sớm bình minh gọi mời
Lúm tiền duyên tiếng em cười
Đời ta cánh bướm một đời lãng du
Trời đêm chìm giữa sương mù
Nhớ trăng hiu quạnh buổi từ tạ xưa
Đọc tiếp »
Trần Ngọc Hưởng
Tay nào đánh thức tầm xuân,
Tay nào khơi lửa cháy bừng đam mê.
Phút giây má tựa vai kề,
Ngấm đầu lưỡi giọt cà phê tình đầy.
Mùa yêu rót mật men say,
Tay nào bất chợt tìm tay vụng về.
Tay nào dỗ lại giấc quê,
Heo may thổi buốt bốn bề chiêm bao.
Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến
– “Đất nước đã mắc phải một giống vi trùng có tên gọi tính đảng nó kháng lại mọi yêu cầu tử tế của con người.” (Trần Đĩnh)
Từ Vọng Các, Mặc Lâm bay tuốt luốt qua Nam Vang rủ nhậu:
– Ê, kiếm chỗ nào ngồi uống sương sương vài ly cho nó có chút hương vị đầu Xuân
– Tưởng gì chớ uống thì bất kể Xuân, Hạ, Thu, Đông … gì tui cũng chịu liền .
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Mở khe Din lạnh Mô Duồng
hồng nhan xin chớ ở truồng suốt năm
quan san chết đuối giang hà
trời hôn cái lá trong toà thiên nhiên
chiêm bao thấy gái về nằm
tỉnh ra thấy gái không nằm nữa ru
gái là con của người ta
mà trong địa hạt đẻ ra thiên tài Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn
chiếc khăn lông quơ vội thể nào cũng làm rớt
bình thuốc gội
cổ vẫn nằm trên đầu
tròng tréo ngược xuôi cuộc bình yên giả nhân ngày ngày tắm táp
giả nghĩa cổ cồn cà vạt vận quần đùi
tô hô thời vệ sinh
chẳng có ai rỗi thì phê bình về những cọng lông xoắn
các thứ dao bén thời nay đã cạo phăng tuồng đạo đức
anh cứ làm mặt đạo mạo hốt bạc ăn tiền
kệ lỗ chân lông ngồi ton hót
đời ô nhiễm tưng tưng
22 feb. 2015
Đọc tiếp »
Đỗ Xuân Tê

Thiều nữ chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi
dinhcuong
Hai năm gần đây liên tiếp được mùa của Nguyễn Thị Khánh Minh, một nhà thơ nữ định cư không lâu tại chốn này, một thành phố có tên bà thánh Ana, có những con hải âu bay về đậu trên cửa sổ, có hoa hồng đào nở rộ những tháng vào xuân. Cô là hàng xóm của tôi nhưng chưa hề biết mặt, nhưng lại quen khá lâu, một Khánh Minh từ một thế giới ảo qua ‘ninh hòa vẫy gọi nha trang ngày về’ (ninhhoa.com).
Quen khá lâu phải trên mười năm, đọc nhiều thơ cô trên mạng lưới ảo, biết lý lịch nhà thơ từ Nha trang cát trắng, biết sức học của cô lẽ ra là một luật gia, biết nhan sắc của cô (có sao post vậy) là một thiếu nữ nhu mì có duyên, biết cuộc đời của cô (sau 75) là cô gái truân chuyên về sinh kế, ra hải ngoại tinh thần vẫn khỏe mạnh sung mãn nhưng bệnh hoạn đeo đuổi khôn nguôi, chắc vì vậy mà cô ẩn mình xóa những cơn đau trong vần thơ con chữ.
Đọc tiếp »
Viên Dung

Thiếu nữ, trăng và hoa thạch thảo
dinhcuong
gửi Nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh. Như một điều mừng.
a. Vọng
Người thơ vấp, hướng phong thanh
Huyền năng. Ta trộm cầu cạnh
Trên vai khuya* nho nhỏ tặng xuân hài
Trang mạng dài, ngại, hỏi ai
Ngoài xuân, sương đông tê dại
Trông một phước may về lại cõi thơ
Đọc tiếp »
Lý Lãng

Birthday Cake
John Vander Stelt
Hôm nay, tôi sinh nhật tôi
Tự tình với những nổi trôi bời bời
Biện bày trưng dạo chợ đời
Chào mua để biết còn người hay con
Định danh làm giá, chon von
Đói nghèo lũng đoạn chạy lon ton hoài
Thời gian, hết tựu lại phai
Bây chừ đứng giữa trần ai hoàn hồn….
Đọc tiếp »
Ngô Nhân Dụng
Không phải chỉ trong hàng ngũ công an mới có người đang đặt câu hỏi trên. Tất cả những kẻ đang nắm quyền hành và hưởng lợi lộc nhờ chế độ Cộng Sản cũng ôm nỗi băn khoăn này.
Đảng mất mình đi đâu? Có người đã chọn rồi: Đi Mỹ! Trên mạng Internet đã thấy hình ngôi nhà một ông phó thủ tướng đương quyền mua ở Anaheim, California, USA. Cả hình bằng lái xe ở California của con trai ông ta. Trong đảng họ phá lẫn nhau cho nên mới tiết lộ cho bà con biết, còn hàng ngàn căn nhà khác vẫn được giữ kín “bảo vệ đảng.” Chắc chắn nhiều cán bộ cao cấp cũng tìm đường chạy từ lâu rồi. Và họ cũng biết một quy tắc của nghề đầu tư là “Không để trứng tất cả vào chung một cái giỏ.” Nếu rớt, trứng bể hết. Cho nên, những kẻ quyền cao nhất, thế mạnh nhất, “đông tiền” nhất, họ đều biết phải “phân tản” (diversify) các món đầu tư cho tương lai. Một căn nhà ở Mỹ, một cái khác ở Đức, vài ba địa chỉ ở Úc, gửi tiền của đi chỗ nào xa xa nước Việt Nam đều tốt cả. Mà phải chọn những nơi an toàn. An toàn nhất là những nước dân chủ tự do. Chọn nơi nào có hệ thống tư pháp công bằng, trong sạch, tài sản của mình được luật pháp bảo vệ, không sợ có đứa nó ỷ quyền chiếm mất – như ở nước Việt Nam. Đem tiền sang các nước đó không những khỏi lo bị cướp mà dùng làm vốn sẽ sinh lợi cao hơn. Những nước có truyền thống dân chủ lâu đời cũng là những nước kinh tế lên cao nhất, nhờ tinh thần trọng pháp và luật lệ bảo vệ quyền tư hữu. Cho nên, các đồng chí chưa chắc đã mua nhà ở Quảng Châu, Côn Minh, Bắc Kinh, mà còn đem tiền sang các nước tư bản chính hiệu. Đó là tín hiệu con tàu sắp chìm, đàn chuột bỏ chạy trước.
Đọc tiếp »
Từ Sâm
Ý nghĩ chợt đến như gặp người lạ xông nhà
Xuân thập thò trên cành mai vàng úa
lì xì niềm vui trên môi cười nhạt
mở phong bì
thấy mùa thất bát
*
con Dê trắng tiếp quản màn hình tivi
nó rao giảng mọi người một trăm năm sau sẽ được sung sướng
(riêng nó nằm ngoài vùng phủ sóng lò nướng)
Đọc tiếp »
Lý Thương Ẩn 李 商 隠 (813—858)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác: Ức mai | Lạc hoa | Vô đề
Dù phiêu bạt mãi chân trời
Lòng hằng luyến nhớ về nơi phố phường
Mai gầy phận mỏng sầu thương
Mùa hoa năm cũ tơ vương nở hoài
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm

Hồ Đình Nghiêm
qua nét vẽ Trịnh Công Sơn
Quà thưởng Tết phát hiện ra hàng giả, anh em công nhân viên đồng loạt mang trả lại. Tôi không thích gây căng thẳng, phản đối hò hét chửi rủa các thứ, tôi ôm quà im re đón xe đi về quê. Tôi chẳng mở lớp bao bì, trong đầu tôi lơ mơ hiện hình đối tượng để chuyển giao. Quê tôi nghèo đói lạc hậu muôn niên, cho dầu là hàng nhái họ cũng lấy làm hoan hỉ xuýt xoa khi được trao tay. Ừ, mang tiếng đi xa mần ăn, người về từ phố phường rậm rật, ba ngày tết phải biết móc hầu bao lì xì thứ gì đó, ngó cho được, cho nở mặt nở mày.
Đọc tiếp »
Trần Vấn Lệ
Chợt thấy cây cải trời nghe thương mình chi lạ! Nhớ lại thời đói lả, cây cải trời nuôi mình…
Những ngày đi cắt tranh, thấy cải trời để lại, mai mốt lén ra hái, mai mốt có cái ăn!
Thời đó…qua nhiều năm (ba mươi năm có lẻ), nhiều khi nhìn nắng xế đưa mắt ngó lên trời…
Cây cải trời, trời ơi, bay chi theo ngọn gió cho rau răm còn ở mãi với trần gian này?
Đọc tiếp »
Vương Ngọc Minh
sáng nay ngồi lên
trên đầu tuyền gai
chả hiểu mơ hay thực (?)
ngồi gỡ hết gai- thì
thấy quyển tự truyện đề “của con chó cái..”
nghĩ- đơn giản
con chó cái là ai? mà
dù là ai chăng nữa thì tự truyện của một con chó cái
.. có gì chứ!
Đọc tiếp »
Đinh Tấn Lực
“Dân cướp lộc – đảng cướp tất” – ĐTL
Hình ảnh lên ngôi đẫm máu đầu năm là lễ hội Chém Lợn ở làng Ném Thượng, Bắc Ninh.
Cao hơn một bậc, ở mức tàn bạo giữa con người với con người chứ không chỉ với con lợn, hẳn phải là hình ảnh nổi loạn và nổi bật đầy màu đỏ quang vinh tụ cả vào lễ hội Đền Gióng ở Sóc Sơn, thuộc Thủ Đô Vì Hoà Bình.
Khách du xuân ngoạn đền đã xung phong hỗn chiến đánh cướp những chùm “hoa tre” kết vào thân chuối (giả làm gậy tre như truyền thuyết cậu Gióng nhổ tre làm gậy đánh giặc). Và gọi đó là truyền thống cướp lộc.
Đọc tiếp »
Trần Hoài Thư
Ở tuổi già
Thiên hạ thường dốc tâm tu hành
hay làm từ thiện
Còn tôi
tôi vẫn dệt mộng
cùng áo đỏ áo xanh
Bởi thời thanh xuân làm lính thám kích tiền phương
Nên chỉ thấy toàn áo quan áo kẻm
Đọc tiếp »
Đinh Cường
tặng TCS,

Tĩnh vật
sơn dầu trên canvas
đinh trưòng chinh
2- 2015
Và chiếc ly thuỷ tinh
không có giọt rượu Chivas nào
cũng không có tiếng chuông
cầm tay leng keng
Đọc tiếp »
Trịnh Công Sơn
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn; Tiếng hát: Khánh Ly
Bản ký âm PDF
Lữ Quỳnh
Gửi anh Đinh Cường

Từ trái: Thanh Tùng, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Bảo Phúc, Lữ Quỳnh
sao Sơn về hoài trong giấc mơ tôi
đêm thì ngắn mà giấc mơ trùng điệp
những niềm vui bạn bè đem đi hết
để mình tôi ngồi giữa quạnh hiu
sinh nhật cuối anh nâng ly cười nói
bên phạm duy. bảo phúc. từ huy Đọc tiếp »
Nguyễn Ngọc Tư
Mấy rày Ba Khía buồn suốt từ tóc tới gót chân, buồn đặc tới mức vẽ ra được dạng hình, hít vào sặc thở ra ho. Bên xóm họ ăn mừng tưng bừng đón nhận bằng chứng nhận vườn có con mương dài nhứt, tiếng đờn ca ong óng vọng qua làm Ba Khía thêm tan nát. Kỷ lục duy nhất mà gia đình Ba Khía nhận cũng đã hai năm, vừa rồi danh hiệu nhà đông con nhứt xóm cũng bị người bên sông lấy mất, khi đứa trẻ thứ mười ba của họ ra đời.
Mà, nhà không có chứng nhận kỷ lục gì thì sao có thể ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ. Cổ nhân cũng dạy, làm người trong trời đất phải có kỷ lục gì với núi sông. Đến chùa là chốn vô vi cũng đua nhau tượng phật lớn nhứt, cột chùa chạm nhiều hình rồng nhứt, mái chùa cong nhứt, chỗ tụng niệm mát nhứt.
Đọc tiếp »
Sử Mặc
hát xoang muôn điệu
mồ côi thạnh tình
hxs
khi không gã râu xồm nhảy xổ vào ngồi giữa râu rậm
sáng đậm đặc hương cà phê chừ loãng xương nùi băng giá
ôi thôi cuộc đời có gì chẳng bốc hơi
năm nay xuất hành hướng nào ông thầy chỉ giùm
gậy gộc gùn ghè sung mãn cú chơi
[cái miếu âm hồn xã nghĩa coi bộ xỉa cú nào ngã cú đó]
thiệt rầu đương nắng khi không tuyết đổ ào ào
kệ râu tóc giả lả đất trời
xương xóc máu me hồ đồ hậu đậu
xuânơixuânơixuânơi
xuân
7/2/2015
Đọc tiếp »
Nguyễn Huệ Chi
Cao Bá Quát (1808 – 1855) như ta biết là một thi hào lừng lẫy ở nửa đầu thế kỷ XIX, tài thơ không chỉ bạn bè trong Nam ngoài Bắc mà đến hai vị vua Thiệu Trị và Tự Đức đều phải nể phục. Nhưng phải nói ông là một nhà thơ độc sáng ở ý thức về khát vọng tự do. Chính sự tìm kiếm một khoảng trời tự do không nản không mỏi trong suốt cuộc đời – trong thời đại nhà thơ sống – mà không bao giờ đạt được, theo chúng tôi, mới làm nên nét phong cách ưu mỹ của thơ ông.
Năm 1847, đang bị giam lỏng trên bờ con sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), vào một buổi tối ngày rằm tháng Chín, gặp người bạn đồng hương được bổ đi làm quan ở Cần Giờ ghé thăm, ông làm bài thơ Trăng thu trên sông Trà (Trà Giang thu nguyệt ca) tặng bạn, cũng là để tặng mình:
Đọc tiếp »
Nguyễn Thị Khánh Minh
Đứng rất buồn và ngó đất xa
Nghe mưa ấm tiếp từng hạt nhỏ
Động trong mình những mạch nước âm u
Mắt từng con rơi dầy ngọn cỏ
Nhìn lên hoài trời vẫn rất cao
Cúi đất nhủ lòng thôi nắng úa
Đọc tiếp »
Châu Đình An
Ý thơ: Lê Mâu; Nhạc: Châu Đình An; Tiếng hát: Duyên Hằng
[Bản ký âm PDF]
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.
Nguyễn Lệ Uyên
à madame PhuongThao
Sau cái vụ nằm mơ thấy mình đùa giỡn với Diêm Vương, thì nửa đêm hôm đó hắn tự biến mất. Mụ tiến sĩ bác sĩ gà ấp và em gái mọi y tá y công phượng hoàng không còn thấy tăm dạng hắn đâu nữa! Cả hai nháo nhào bới tung khắp chốn, từ gầm giường chí đến cầu tiêu nhà tắm, tủ đứng tủ con các thứ… nhưng hắn chỉ để lại cái bóng của hắn trên vách tường thẳng đứng bằng ảo giác chập chờn, hoang mang của hai người.
Mụ tiến sĩ lật cả tấm ga giường, xốc tung lên, như thể hắn chỉ là tờ giấy mỏng. Khuôn mặt mụ tái ngắt như kẻ chết nước, mồ hôi rớt giọt giọt. Sàn gạch bông ướt dầm dề. Cô em gái mọi đứng chết trân một góc phòng, không hiểu nổi đôi mắt trong veo trẻ thơ hồn nhiên biến đi đằng nào. Cô thở dài não nuột trong nỗi thương xót bấn loạn. Nước mắt cô tự dưng chảy xuống, không thể hiểu đó là những giọt nước mắt cảm thương hắn, một con người khốn khổ đọa đày hay cho thân phận mỏng manh của mình trước gió giông bão tố chắc chắn sẽ đổ ập xuống đời cô.
Đọc tiếp »
Huy Uyên
Tạ lỗi cùng người sau chinh chiến
bời bời từng nấm mộ bên đường
máu xương chất núi quên tình biển
ở lại lâu rồi không nén nhang .
Bốn mươi năm ừ bốn mươi năm
đã héo khô triệu dòng lệ chảy
bàn thờ người cũng đã điêu tàn
vợ con suốt một đời lầm lũi
(bên thành xưa đồn bót tan hoang) .
Đọc tiếp »
Bùi Chí Vinh

Bùi Giáng và dê tím hoa cà
dinhcuong
Bên Trung Quốc gọi nhà thơ Lý Bạch là “trích tiên” có nghĩa là ông tiên bị đày nơi đất Trích. Thì tôi cũng đặt nickname cho Bùi Giáng là… trích tiên, nhưng là ông tiên bị trời đày đọa.
Tôi bảo vệ quan điểm ấy ngay từ hồi làm cố vấn văn hóa văn nghệ cho họa sĩ Ớt tức Huỳnh Bá Thành, thời anh còn sống và làm Tổng Biên Tập báo Công An TPHCM đầu thập niên 1990. Có lần anh hội ý với tôi về kịch bản phim MÊNH MÔNG TÌNH BUỒN (chuyển thể từ tiểu thuyết LUẬT NHÂN QUẢ mà tôi và Huỳnh Bá Thành là đồng tác giả). Anh Thành nói đại khái muốn cho thêm vài phân đoạn về sự có mặt của Bùi Giáng trong phim và hỏi tôi có ô kê không, thì tôi gật đầu cái rụp. Tôi trả lời: “Ô kê, vị trích tiên đó sẽ xuất hiện trong tư thế một đạo sĩ hoặc một nhà hiền triết giả điên để quan sát tấn tuồng đời”. Huỳnh Bá Thành sửng sốt: “Chú mày phong ông Bùi lên hàng trích tiên sao ?” “Đúng. Ông Bùi ra đời để chịu cảnh… nhất phiến tài tình thiên cổ lụy”.
Đọc tiếp »
Khuất Đẩu
Ta ở miền Nam xa biên cương
Mà sao khí uất dày như sương
Cả vạn oan hồn đêm trăng lạnh
Sờ soạng trên đường qui cố hương
Ta thấy cha ta thờ thẫn bước
Giáo cùn rựa gãy không đao thương
Ta thấy mẹ ta nằm bên suối
Tóc dài bết máu vẫn còn hương
Ta thấy anh ta bụng rách toạt
Vẫn cười ngạo nghễ dưới trăng suông
Ta thấy em ta, ôi em gái
Má hồng môi thắm chết trần truồng
Đọc tiếp »
Đinh Cường

Trịnh Công Sơn
Thái Tuấn vẽ và ghi …
Tôi vẫn giữ mãi trong tôi
tình bạn êm đềm. tôi không
nghĩ gì. ngoài tuổi thanh xuân
gặp nhau tháng ngày thơ mộng
những buổi chiều trên phố
mùa hè ở Huế gió mát từ bờ sông
bây giờ một bờ sông mang tên
đường Trịnh Công Sơn
Đọc tiếp »
Thanh Trí
Nguồn: Tác giả gửi
Châu Thạch
Đón tết
Gởi Nguyễn vô Cùng
Chẳng hẹn mà mi lại tới rồi
Hè nhau nhằm tớ lấy đùa chơi?
Ngoài sân chủ nợ la khàn tiếng
Dưới bếp thằng cu vét lủng nồi!
Nhuận bút leo heo chờ mỏi cổ
Cháo hoa lỏng bỏng húp cầm hơi
Người vui, ta cũng vui ra phết
Kéo xệch hai môi, Đọ! Cũng cười ./.
Kha Tiệm Ly
(Trích web datdung.com)
Đọc tiếp »
Lê Văn Hiếu
Nghĩ chuyện – cưa đôi nấu dầu
Tôi thấy cái đắc ý của vạt dầu và ngọn lửa
Những khuôn mặt cú vọ
Đại diện quyền lực thế giới tăm tối .
Ồ không ,
Thế giới ánh sáng mới có luật chứ
Phán xét mọi chuyện thoát thai thoát kiếp
Cớ sao bảo đi chốn Diêm Vương là đi xuống ?
Đọc tiếp »