Trúc Thanh Tâm

chim_sao

Yên bình trở lại phố xưa
Tìm em mới biết người mua mất rồi
Anh nghe động đất chỗ ngồi
Dường như trái phá nổ thời chiến tranh
Đọc tiếp »

Hà Sĩ Phu

thang_gia_tri-ha_si_phu

Thời gian chuẩn bị đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12, nhất là quanh dịp Tết Ất Mùi là dịp để xã hội phơi bày rất nhiều những bê bối tồi tệ, nhiều tác giả đã hệ thống lại và tìm nguyên nhân. Thực ra những bê bối ấy vẫn tiềm ẩn thường trực trong xã hội lâu nay, không có gì mới lạ.

Trước những quốc nạn tham nhũng, mua quan bán chức, suy thoái đạo đức, du côn xã hội đen, đàn áp nhân quyền và dân quyền, hèn với giặc ác với dân, những lễ hội phản văn hóa, những “quốc sư, quốc phụ” tự phơi bày những điều tồi tệ… người ta thường bào chữa bằng ngụy biện rằng những hiện tượng xấu xa ấy nước nào chẳng có, thế là hòa cả làng chăng?

Đúng là không ở đâu có một xã hội lý tưởng, ở đâu cũng có tốt xấu xen kẽ, nhưng nếu xã hội xây dựng được một “thang giá trị” tử tế để phân định tốt xấu, có sức mạnh của chính quyền và dư luận xã hội đủ hiệu lực để diệt ác khuyến thiện thì xã hội sẽ ổn định và tốt dần lên.
Đọc tiếp »

Bài tưởng niệm

Posted: 10/03/2015 in Lữ Quỳnh, Thơ

Lữ Quỳnh
Gửi anh Đinh Cường

vo_hong_truoc_cua_nha
Nhà văn Võ Hồng (1921-2013)

không lẽ một thời làm thơ trăng sao
thời chỉ biết thương yêu hờn dỗi
thơ bay trên tầng mây ngũ sắc
khộng vướng bụi trần. không chia ly

để một thời làm thơ khác
toàn bài tiễn biệt tử sinh. như bây giờ
tiễn biệt thi sĩ Lê Văn Ngăn
giã từ những tháng ngày gian khổ
chỉ biết lang thang và làm thơ
Đọc tiếp »

Đinh Cường

Triste nouvelle

le_ba_dang
Họa sĩ Lê Bá Đảng (1921-2015)

Để một thời làm thơ khác
toàn bài tiễn biệt tử sinh. như bây giờ

Lữ Quỳnh

Đúng vậy bạn ta ơi
lại vừa nhận @ Triste nouvelle
của Phạm Văn Đỉnh từ Paris
cho hay họa sĩ Lê Bá Đảng
vừa mất hôm qua. thứ bảy 7.3, thọ 94 tuổi
nhớ căn nhà ở quận 13 – Paris của anh
nhớ chị Myshu nguời vợ Nhật của anh
năm nay chị cũng đã 87
mừng anh chị như vậy là tuổi thọ lắm
Đọc tiếp »

Ngô Tất Tố

thay_lang

Vì cụ quê ở Bần Yên Nhân, nên người quen biết cụ thường gọi là cụ lang Bần. Cụ giữ nghiệp dao cầu thuyền tán cũng là một sự ngẫu nhiên, nhưng về sau các thầy địa lý vì nặng tình cơm rượu đã tán rằng cụ được ăn về ngôi mả tam đại phát danh y. Nguyên trước cụ làm việc phát vé tàu điện, nhân một buổi cụ phải giữ việc dồn toa về nhà máy, bỗng thấy một quyển sách nhỏ, đóng giấy ta bìa cậy, bỏ chơ vơ trên ghế ngồi. Cụ cầm lên xem, tuy không nhận rõ là quyển gì, nhưng cũng đọc lõm bõm được mấy chữ trần bì, cam thảo. Cụ biết ngay là một quyển sách thuốc của một ông hành khách nào bỏ quên. Cụ đem về mượn ông đồ bên cạnh sang xem cho biết quyển sách thuốc ấy thế nào. Ông đồ bảo đấy là quyển sách thuốc gia truyền của họ Đào để lại, các môn thuốc, các chứng bệnh đều đã lập thành cả. Cụ bèn thuê ông đồ mấy đồng để phiên dịch quyển sách ấy ra quốc ngữ. Trước hết hãy làm thử mấy thứ thuốc viên cho vợ bán, như thuốc cam, thuốc sài trẻ con, thuốc khí hư huyết tích đàn bà v.v…
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

suy_tu-7

Ra biển làm thơ.

bọn bò sữa- ăn cỏ- nhưng khi đại tiện
chả hiểu sao phân của chúng thối không thua phân người

giữa trưa đánh bộ cánh
thiệt kẻng trên vai
mọc đôi cánh loài chuồn chuồn
đầu tự trọc trụi lủi hai tay
cả hai chân mọc màng hệt chân
vịt gánh một đầu nửa bao gạo mỹ
một đầu thùng 20 lít
nước mắm chạy kiểu bán mạng ra
bãi baker beach tự soi khuôn mặt
nhếch nhác của mình đoạn
mở lòng
tôi kêu lên- í- trời đất ơi! quê
nhà xa quá!
..
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

cay_neu

Khúc dạo đầu năm mới

xùng xình rồi cũng hai mình
ra vô một khoảnh sân Đình phong rêu
chuông khua trống rộn nhẹ hều
pháo xì pháo tịt hùa theo phát rầu
cây Nêu rũ ngọn héo xàu
bánh Chưng bánh Tét ngó nhau ngỡ ngàng
dòng đời từ dạo sang trang
rủ nhau hai đứa mình chan nhau già !  Đọc tiếp »

Mặc Lâm

khuat_dau-2014
Nhà văn Khuất Đẩu

Vào giữa năm 2010 trên trang mạng Talawas xuất hiện tác phẩm “Những tháng năm cuồng nộ” được người đọc nhanh chóng yêu thích không những do đề tài cấm kỵ được một cây viết đang sống trong nước khai thác mà bởi chính phong cách riêng của tác phẩm đã khiến nó được tìm đọc và lan truyền.

Viết chỉ để mở lòng

Tác giả quyển sách là nhà văn Khuất Đẩu. Ông không sống bằng nghề viết văn và theo như ông tự nhận, ông viết chỉ để mở lòng ra cho vơi những chất chứa, như con tầm tự phải nhả tơ. Mặc dù khó khăn chúng tôi cũng may mắn tìm ra địa chỉ của ông và được ông cho biết:

“Tôi bữa nay đã 75 tuổi rồi, bị thoái hóa cột sống cho nên ngồi cũng không được lâu mà tay chân một phần bị tê nữa. Bị tim mạch và tuột huyết áp cho nên những lúc ngủ không được, khó ngủ quá trằn trọc rồi buồn buồn nên viết vậy chớ thật ra tôi cũng ngưng lâu rồi không thể viết được như trước. Bây giờ mà viết cái gì dài dài một chút thì không viết nổi, đó là thứ nhất, thứ hai tôi nhận thấy một điều thế này bây giờ trên Internet bài vở nó nhiều lắm, lượng thông tin nó khủng khiếp lắm. Lúc đầu mỗi một chữ một câu hay một tác phẩm nào đó xuất hiện thì tác động lớn lắm nhưng bây giờ thì độc giả người ta cũng quen thuộc nhàm chán rồi nên thấy rằng bây giờ mình viết dài thì người ta cũng ớn đọc.”
Đọc tiếp »

Huy Uyên

quang_tri

Thư viết từ Quảng-trị

(gởi H.ở Pennsylvania)

Ta xưa phiêu bạt thời chinh-chiến
em về có còn nhớ gì ta
quê quán vẫn đắm chìm lận đận
trở lại đây ta kẻ không nhà.

Máu đã đổ lấp đầy DMZ
mồ chôn cỏ, vàng từng sợi tóc
lên Dakrong, Cam-lộ núi sông hồ
về Rockpile lòng buồn như muốn khóc.
Đọc tiếp »

Phan Minh Châu
(Viết nhân ngày mồng 8/3)

ganh_gong_2

Quần quật quanh năm
Tối tăm mặt mũi
Đêm thức khuya sáng dậy sớm lên rừng
Em qua làng em lặn lội lên bưng
Mót trăm thứ mang về
Bày ở chợ quê
Đôi quang gánh trĩu vai người thiếu nữ
Ba mươi năm cuộc đời mệt lử
Em vẫn miệt mài trong những cuốc chợ đêm  Đọc tiếp »

Võ Hoàng

nha_ngheo

Sáng mồng hai Tết, Giáo Tuất lén vợ ra ngồi trên miếng đá lớn cạnh đám bông hoàng điệp, hai tay đặt lên đùi, ngó qua ngó lại. Một hồi, động lòng ngâm nho nhỏ:

“Nhập thế cuộc bất khả vô văn tự
Chẳng hay ho cũng phải nghĩ một bài!
Huống chi mình đã đỗ tú tài
Ngày Tết đến cũng phải một hai câu đối
Đối rằng:
Cực nhân gian chi phẩm giá…”
Đọc tiếp »

Trần Ngọc Hưởng

ma_lum_dong_tien

Hát cùng anh lý tầm duyên,
Em về nhoẽn nụ chiều nghiêng bóng chiều.
Nụ cười xinh lạ đến điều,
Cho anh đọng lắng bao nhiêu nỗi niềm

Bí bầu ơi một nét duyên,
Hai bên má lúm đồng tiền hõm sâu.
Hớp hồn từ phút gặp đầu,
Thỏm rơi tận đáy … tìm đâu lối về.
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

da_lat_suong_mu

Sáng nay lạnh
Lạnh như Đà Lạt
Nhớ nhà xưa trên ngọn đồi sương
Bốn mùa sương, mù sương vương vương…
Chắc sáng nay cũng lạnh, lạnh còn như cũ?
Bốn mươi năm rồi mình là người biệt xứ
Bốn mươi năm rồi lạnh chỉ một lần sao?
Đọc tiếp »

Trấn Thị LaiHồng

logo-international_women_day

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào năm 1977. Trên một thế kỷ qua, người phụ nữ đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật trong hầu hết các lĩnh vực và ở hầu hết các nước trên thế giới. Tuy thế, hiện nay phụ nữ vẫn không ngừng tranh đấu vì quyền bình đẳng với nam giới. Lịch sử của ngày Quốc Tế Phụ nữ bắt đầu từ thời Cổ Hy Lạp và tiếp tục khắp thế giới từ năm 1857 đến 1911.

Năm 1975 – cũng là năm miền Nam Việt Nam bị Cộng sản xâm chiếm – Liên Hiệp Quốc khởi đẩu Ngày Quốc tế Phụ nữ trên toàn thế giới, thừa nhận vai trò quan trọng của phụ nữ trong những nỗ lực phụng sự hòa bình và phát triển xã hội, đồng thời kêu gọi chấm dứt kỳ thị nam nữ, tăng cường hỗ trợ toàn diện sự tham dự của mọi giới trong xã hội.
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh

duong_nghiem_mau_1
Phóng viên chiến tranh Dương Nghiễm Mậu
đi qua nhịp cầu Tràng Tìền bị giựt sập
trong Tết Mậu Thân, Huế 1968

[photo by Đinh Cường]

… Kẻ có chữ bất mãn thường chọn cách viết sớ tâu lên… Những lá sớ lâm ly thảm thiết này thường không được nghe. Có kẻ dâng sớ nhiều lần nhưng không thấy cởi bỏ áo mũ trở lại làm phó thường dân mà vẫn ung ung tại vị hưởng bổng lộc của triều đình. Một đôi kẻ chấp bút có đôi chút tự trọng thì chọn con đường ở ẩn, không chọn con đường làm giặc nên không có tên trong Sưu Tặc Ký.” (Từ Hải Ngoại Truyện, Dương Nghiễm Mậu, 2005.)

1975 – Bùi Giáng và Dương Nghiễm Mậu

Sau 30 tháng 4, 1975 các văn nghệ sĩ không đi thoát, hoặc chọn ở lại như Dương Nghiễm Mậu, nếu không phải đám nằm vùng thì ai cũng chờ cái ngày đi vào nhà giam, các trại tù cải tạo. Giữa những ngày căng thẳng và ảm đạm ấy, có một người vẫn nhởn nhơ, đi tìm thăm bạn bè văn nghệ cũ. Không ai khác hơn đó là nhà thơ Bùi Giáng Lá Hoa Cồn. Trung niên thi sĩ lúc nào cũng gầy và già hơn tuổi, râu tóc sơ sác như từ bao giờ. Giữa một Sài Gòn thảng thốt, không biết anh đã lượm ở đâu trên đường mà có được bộ quân phục nguỵ với quân hàm Đại tá, Bùi Giáng đem vận ngay vào người, chân thấp chân cao đi nghêu ngao như diễn binh trên hè phố. Có lẽ đây là hình ảnh tuyệt đẹp cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam, với một tân binh tình nguyện gia nhập đạo quân đã hoàn toàn rã ngũ. Rồi Bùi Giáng cũng tới được khu nhà thờ Ba Chuông, nơi có căn nhà Dương Nghiễm Mậu. Bùi Giáng hồn nhiên đi sâu vào con hẻm chật chội ấy đã thấp thoáng màu cờ đỏ. Anh vẫn tỉnh táo nhớ đúng nhà, tới đập cửa rầm rầm đòi vào thăm cho được cố tri. Trầm tĩnh và bản lãnh như Nghiễm, mà trước tình huống ấy cũng vẫn như gái ngồi phải cọc; được cái lúc ấy chòm xóm còn là thân quen, mạng lưới công an chưa đủ dầy đặc để gây nỗi phiền hà. Ra khỏi nhà Dương Nghiễm Mậu, không biết Bùi Giáng còn đi gõ cửa tới thăm những ai khác, hay anh lại ra nơi đầu cầu Trương Minh Giảng như một người tỉnh táo đứng làm cảnh sát công lộ chỉ đường “trên dòng luân lưu hỗn mang của lịch sử” và để rồi sau đó nếu anh không bị đám “cách mạng 30” hay bọn công an đánh tả tơi sưng mặt mũi thì rồi cuối cùng chắc anh cũng lại tìm về với “mẫu hậu” Kim Cương, ngồi trước cửa phóng bút làm thơ tặng nàng.
Đọc tiếp »

Lữ Quỳnh
Gửi Nguyệt Mai

lu_quynh-vo_hong
Từ trái: Lữ Quỳnh và Võ Hồng

không thể hiểu được là giấc mơ hay sự thật
tôi đã thấy những dòng chữ chị viết trong email
báo tin tháng này giỗ nhà văn Võ Hồng
nhắc bạn bè gửi bài về cho blog của chị

thức dậy vội tìm bài. đúng là anh đã mất
vào tháng ba ở quê nhà Nha Trang
gửi liền trang Phạm Cao Hoàng và Nguyệt Mai
bài tưởng niệm Võ Hồng ba năm trước
kèm hình anh thời còn rất trẻ
Đọc tiếp »

Cao Bá Quát (1809—1855)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác: Độc dạ khiển hoài | Xuân dạ độc thư | Lập xuân hậu nhất nhật tân tình

dem_trang3

Nỗi niềm trong đêm vắng

Hồn thường u tịch mê ca ngâm
Thơ thẩn ngao du khắp cõi trần
Sách cũ tâm giao khi ngẫu hứng
Đàn xưa bầu bạn lúc tri âm
Rượu thô nhàn nhã hằng khuây khỏa
Núi đẹp danh lam vẫn mộng thầm
Quạnh quẽ cùng ta đèn đối bóng
Giờ đây lại đến một mùa xuân
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

co_dau

Một người thưa gửi cùng Phật: Tôi muốn hạnh phúc. Phật đáp: Đầu tiên, hãy bỏ chữ tôi, đó là bản ngã. Thứ đến, gạt đi chữ muốn, đó là dục vọng. Và giờ đây anh còn lại: Hạnh phúc.

Hạnh phúc. Thực sự nó là thứ chẳng ai hiểu thấu. Vì không thông, người ta đâm lạm bàn tới nó bằng nhiều hình thức. Nhiều nhất, sử dụng thơ văn, qua chữ viết. Và đã có người muốn chứng minh, cô đơn chính là niềm hạnh phúc đích thực.

Một goá phụ than thở với bạn: Chồng tôi đã mất, tôi thật chẳng muốn sống nữa, có lẽ tôi nên đi theo anh ấy cho được việc. Người bạn liền can ngăn: Tôi van chị, thật lòng đấy. Chị hãy nên để cho anh ấy thanh thản hưởng được sự tự do thêm một thời gian nữa đã.
Đọc tiếp »

Phạm Đức Nhì

ho_chi_minh-nong_thi_xuan

Tưởng Người vì nước vì non
Ngờ đâu Người cũng vì L. hoại danh
Trách Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bịp lừa phong thánh một con dê xồm
(1)

Một người bạn ở quê nhà
mới đây trên internet
tình cờ đọc được bài thơ
tôi viết về Bác Hồ
từ nhiều năm trước (2)
gặp tôi
anh tỏ vẻ bực dọc
nổ hẳn một tràng dài đại liên:
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

trang_tren_ben_song

Trăng cuối mùa

Vẫn là trăng của ngày xưa
Mang theo nỗi nhớ tôi đưa tiển người
Mỏng manh tiếng hát bên đồi
Ngoài hiên hoa rụng trắng trời bóng mưa.

Vẫn là em của tôi xưa
Bao mùa lá đỏ sao chưa bước về
Ngày đi vàng nụ trăng thề
Long lanh sóng nước vỗ về hồn tôi.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

???????????????

Lâu ni ra răng? Có chi lạ không?

Lâu ni vẫn rứa. Có lạ chi mô.

Đọc trên trang mạng, thấy có bài thơ trùng tên, phát sanh dị nghị.

Dị nghị hay ngờ vực? Hoài nghi hay chê bai?

Viết văn cho bưa rồi chừ bày đặc mần thơ. Lu bu quá thể. Lung tung lang tang. Biết hát hò không? Biết đóng kịch không? Rất đỗi ôm đồm.
Đọc tiếp »

Đông chìm

Posted: 07/03/2015 in Thơ, Đinh Cường

Đinh Cường
nhớ 4 năm ngày mất Phạm Công Thiện

pham_cong_thien_2-dinh_cuong
Phạm Công Thiện
chì sáp, mực đen trên giấy
dinhcuong

Tuyết rơi hoài không dứt
trắng từ mai đến chiều
rừng đứng im trắng toát
bông tuyết bay xiên ngang
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

son_nu_hai_hoa

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Y Jang Tuyn

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Hoài Thư

quan_cafe_xua

Rời nhà lúc 6 giờ sáng. Đã quá quen thuộc với những cuộc đi xa. Mang theo tập thơ Lẽo Đẽo Một Phương Qùy của nhà thơ Từ Thế Mộng làm hành trang. 10 giờ đến trạm nghỉ. Mang thơ đến chòi trống gió. Bóng mát che ngợp trên đầu. Một bài thơ của Từ Thế Mộng viết về Phan Thiết được sáng tác vào năm 1970 đã làm ta phải bồi hồi nhớ lại một thời tuổi trẻ:

Đứng sững trong đêm gần sáng lạnh
đèn soi không rõ bóng khuya xanh
cây cầu vắt một đường êm ái
đường mang hơi thở buồn trăm năm
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

chim_en_mua-xuan

Vàng thơm cả tháng giêng

Lũ én bay qua mùa thơ lục bát
Gọi nhau về tháng chạp hạt thóc chín quê hương
Đất bình nguyên ngang dọc những dòng sông
Mùa nước mặn phèn vàng chân con gái.

Vàng thơm cả tháng giêng dạm hỏi
Những cây cầu lắc lẻo trăm năm
Ngoài vàm sông đợi lúc trăng rằm
Con nước lớn chảy tràn lan như biển.
Đọc tiếp »

Phố núi của em

Posted: 07/03/2015 in NP phan, Thơ

NP phan
Nhớ VHĐ

pho_nui-dinh_cuong
Phố núi
dinhcuong

Phố núi của em không còn mù sương
Em bây giờ có còn môi hồng má đỏ ?
Giữa mênh mông cao nguyên nắng gió
Mãi âm vang tiếng cồng nghìn năm

Đôi mắt của già làng cứ dõi về phía xa xăm
Những cánh rừng cứ lùi dần, dần xa, xa mãi
Những buôn làng cứ buồn tê tái
Khi không còn lời vỗ về của những điệu khan
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

thanh_nien_xung_phong_tai_dan

Gùi trên vai súng đạn ra hoả tuyến
Gạo ngàn cân em gùi ra chiến trường

Huy Thục

Tôi lạc bước qua tuốt Cambodia. Nhìn quanh, thấy thiên hạ xếp hàng nườm nượp đi thăm Đế Thiên – Đế Thích nên tôi cũng đi luôn cho nó… giống với người ta. Tới nơi mới biết, té ra, hồi đầu thế kỷ XX, học giả Nguyễn Hiến Lê đã tìm đến nơi này rồi. Ông ghi nhận:

“Người Miên ưa đục hình trên đá. Ở điện Angkor Vat có trên 12.000 thước vuông đá đục hình về đời các vị thần thánh. Ở đền Bayon, hình diễn lại đời sống hàng ngày và phong tục đương thời. Ở Sân Voi tại Angkor Thom, trên bốn trăm thước chiều dài, hiện lên hình những loài vật lớn bằng vật thiên nhiên.”
Đọc tiếp »

Kha Tiệm Ly

ly_thuong_kiet

Giữ giang sơn được bốn ngàn năm
Ngoài gươm giáo đuổi thù của những anh hùng cứu nước
Là những vần thơ đánh tan quân xâm lược
Khẳng định một lời:
“Nam quốc sơn hà nam đế cư”!

Cùng xương anh hùng, cùng máu anh thư
Là ngọn bút theo gươm trừ loài vô đạo.
Thơ Đại Cồ là Bình Ngô Đại Cáo
Là “đem đại nghĩa, thắng hung tàn”
Đọc tiếp »

Bạch Ngọc Long

ben_do2

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Bạch Ngọc Long; Tiếng hát: Lê Thanh Nhàn

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

le_van_ngan_2
Nhà thơ Lê Văn Ngăn (1944-2015)

Hôm ấy, sau giờ tan sở, tôi chạy thẳng xuống nhà Thế Vũ (tác giả Những Vòng Hoa Ngụy Tín) dưới xóm Rọc, Nha Trang nói mai tôi đi Đà Lạt có chút việc, ông muốn nhắn gì với nhà thơ Lê Văn Ngăn không. Vũ mau miệng “chờ chút'” rồi lẹ làng ngồì xuống bàn hí hoáy vài dòng xong với tay lên kệ sách rút ra cuốn album cũ mèm lấy một tấm hình Vũ chụp trên cầu Xóm Bóng nhét vào túi áo nhà binh (treilli) của tôi nói nhờ ông đưa giùm cho Ngăn. Lúc ra về Thế Vũ hỏi chừng nào về lại, tôi đáp tuần sau. Vũ nhắc: “Tới nhà Ngăn nếu không gặp thì ông cứ tự nhiên mở cửa vô chờ Ngăn về. Nhà không khóa cửa. Nhớ nghe”.
Đọc tiếp »

Còn nụ cười xưa

Posted: 06/03/2015 in Hoàng Anh 79, Thơ

Hoàng Anh 79

thieu_nu_toc_bay

Em cười mắt biếc ngây thơ
Thời gian xa lắm bây giờ em đâu
Trời mây khói sóng nhuộm sầu
Trên cây lá úa bạt màu tháng năm

Em cười con mắt liếc ngang
Tình tôi dạo ấy mơ màng bóng chim
Đêm sâu cỏ ngậm sương mềm
Tình xa ngút mắt con tim đợi chờ
Đọc tiếp »

Hồ Chí Bửu

suy_tu

Đêm mùng 6 tết

Sương gió – muôn đời sương khói bay
Chiều Xuân còn đọng lại chút nầy
Em xa vạn dậm- đừng mong đợi
Ta vốn quen rồi – tình trắng tay

Có phải ta là tên lãng du
Tìm quên trong những khói sương mù
Tìm mình trong đáy ly rượu cặn
Hồn rớt trên vành mây viễn du
Đọc tiếp »

Đinh Tấn Lực

dinh_la_thang-tony_blair
Đinh La Thăng tặng hoa Tony Blair

“Tê Tê không phải là một món đồ chơi. Tê Tê cũng không phải là một con rối. Chắc chắn chân dung Tê Tê cũng phải khác mặt mũi công an, bất kể ở góc nhìn của cô Khàn hay ai khác. Nên việc bình chọn Tê Tê phải đảm bảo là đúng quy trình” – (ĐTL)

Mùa Tết thường phải là mùa Xuân. Nhưng ở cuối những nhiệm kỳ, đây là mùa vận động chạy ghế.

Đâu đó ở xứ Thanh, bảy lái xe không bằng cấp được phong hàm Phó chánh văn phòng. Cũng đâu đó trên nóc nhà Đông Dương, bốn lãnh đạo công an thoái hoá ở cấp huyện vừa mới bị kỷ luật điều chuyển lên cấp tỉnh.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

nude_in_the_moon

Giọt đàn. tranh. và mỹ lệ

bài thơ
cho tôi ấp ủ em
bằng nỗi buồn lân lý
không nhìn ngắm trần truồng
biển sóng gào hoen tị

đi ngang một chuyến phà
dây cáp treo lồng lộng
con đường mù nước xiết
hố đào tận hướng dông
Đọc tiếp »

Nguyễn Tâm Hàn

thieu_nu_trong_mua_2

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Hoài Thư

snow_2

I.
Trong buổi thảo luận xoay quay 20 năm văn học miền Nam do tạp chí Thư Quán Bản Thảo đề xướng, nhà văn Nguyễn Lệ Uyên điều hợp. tôi có đưa ra một câu hỏi là tại sao văn chương miền Nam thời chiến tranh lại sản sinh ra một thứ tình khó có thể tìm được ở trong giòng văn chương miền Bắc: Đó là mối thân tình giữa những người viết và người đọc.

Tạp chí Thư Quán Bản Thảo sở dĩ sống được suốt 14 năm nay cũng là nhờ mối thân tình này. Nhất là giữa lúc tôi phải dành 24/24 để chăm sóc người bạn đời không may bị đột quị, hầu như phải thúc thủ không thể rời cách nhà trên 10 dặm, thì chính cái tình này đã giúp những thân hữu tự nguyện mượn sách báo, tài liệu tôi cần, cũng nhự đã đánh máy dùm khi tôi nhờ. Kết quả trong vòng hai năm qua, TQBT đã thực hiện những số chủ đề rất gay go như Khởi Hành và Tôi, Sáng Tạo, Hiện tượng văn chương nữ giới, Phùng Thăng….
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

alice_munro_2
Alice Munro

Trong mùi hương man dại của Tết.

tôi đứng đợi alice munro
hòng mặc cả lũ gián- cũ
mới
trên trang mạng bây phải để mở địa chỉ
câu cơm

(some big bang’s idea)

lần nào cũng vậy
hễ ở giữa chừng cơn chăn gối
thì lại bước ngang giấc ngủ
Đọc tiếp »

Kai Hoàng

dem_co_don

Lưu trú đêm

Anh gọi bóng tối
vẽ gương mặt mình bằng những tiếng ve đêm
để phác họa cho những dị ảnh mơ hồ

hôm qua tháng chạp rơi nghiêng
nỗi buồn anh chới với
tiếng kèn saxophone phát ra từ lồng ngực
réo rắt một khúc ca cuối mùa
rệ rạc
Đọc tiếp »

Người Buôn Gió

quy_mon_quan

Nước Vệ triều nhà Sản, năm thứ 70.

Vệ Kính Vương năm thứ tư.

Trăm Xanh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên con đò, người lái đò mặt xanh như tàu lá, khuôn mặt dường như làm bằng đá, không có một nét cử động nào. Đôi cánh tay chèo mái đò lướt êm trên dòng sông đen thẫm nước chảy cuồn cuộn. Xung quanh là một khoảng âm u, nhờ ánh sáng của những con đom đóm bay quanh đò mà Trăm Xanh nhận ra mình đang ở một chỗ mà ông chưa đến bao giờ.

Trấn tĩnh một lúc, ông nghe thấy văng vẳng bờ bên kia tiếng khóc của vợ con mình, nghe kỹ một lúc thấy lời ai oán về cuộc đời nghiệt ngã đã khiến số phận ông kết cục bi thảm. Tiếng khóc của vợ con xa dần, lúc được, lúc mất rồi mất hẳn. Trăm Xanh ngồi dậy, hỏi người lái đò.

– Đây là đâu rồi?

Người lái đò không mở miệng, nhưng rõ ràng âm thanh từ phía người đó thoát ra gằn tiếng khô lạnh.

– sông Mê.
Đọc tiếp »

Đinh Cường

Tháng ba

Gởi Phạm Cao Hoàng,

nhieu_may_chim_bay_khong_noi-dinh_cuong
Nhiều mây chim bay không nỗi
sơn dầu trên giấy plast. 18 x 20 in
đinhcường 6- 2013

Tháng ba mong lắm mùa xuân lại
những hoa xuyên tuyết cựa mình chưa
khi nghe chim hót là biết được
mấy mươi năm thét rồi đã quen

tháng ba mong cánh rừng gió thổi
thấy lao xao dăm cánh lộc non
và giậu hoa vàng bắt đầu trứt nụ
là thấy vui cho con suối sau nhà
Đọc tiếp »