Lưu trữ cho Tháng Năm, 2013

Đinh Tấn Lực

lich_su-11-12-13

Ngày 15/5/2013

Đêm qua mình mê man một giấc mơ lạ lẫm. Sáng nay ghi vội để khỏi quên.

Nó chẳng ăn nhập gì tới công việc thường ngày của một chánh thẩm tòa án nhân dân cấp tỉnh. Ở đâu đó mình nhìn thấy bìa hai quyển sách sử giáo khoa lớp 11 và lớp 12. Có thể, cũng đâu đó mấy hôm trước có người bạn cũ ghé chơi, bàn chuyện học hành ngày nay, làm mình ray rức nhập tâm chăng?

Có thể lắm. Người đời cứ bảo sử giáo khoa không phải là sử. Điều đó đúng ở ở nhiều góc nhìn không cần bàn cãi. Bởi, người bạn “nói có sách mách có chứng” rằng, sử giáo khoa ngày nay không dám động tới kẻ thù dân tộc mà lãnh đạo ta hiện giờ phải thần phục như là thiên triều thời Tống/Nguyên/ Minh/Thanh…
(more…)

Trần Thị LaiHồng
Để nhớ môt thời thơ ấu từng chạy qua nhà thờ Ông Già Bến Ngự

tan_da
Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu (1888-1939)

Ôn cố tri tân, đọc chuyện xưa nghĩ chuyện nay, dẫu đã ngót trăm năm, hoàn cảnh và tâm trạng có khác, xưa chống ngoại xâm, nay chống giặc ngay trong nước do cấp lãnh đạo cõng về … !!!!!

Trước hiểm họa đất nước bị xâm lăng, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu có bài thơ Vịnh Bức Dư Đồ Rách. Bài thơ in lần đầu năm 1921, trong tập thơ Còn Chơi.  Đến năm 1925 được tuyển chọn in trong tập Thơ Tản Đà:

Vịnh Bức Dư Đồ Rách

Nọ bức dư đồ thử đứng coi
Sông sông núi núi khéo bia cười
Biết bao lúc mới công vờn vẽ
Sao đến bây giờ rách tả tơi
Ấy trước ông cha mua để lại
Mà sau con chắu lấy làm chơi
Thôi thôi có trách chi đàn trẻ
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi.
(more…)

Cà phê đểu

Posted: 19/05/2013 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

ca_phe_cut_chon

tôi bán nước
sống qua ngày
nhờ thương hiệu
cà phê cứt chồn

bạn bè vào ra ủng hộ
có đứa thương tình
ngứa mồm bép xép:
hoan hô Hồ chủ tiệm
mong quán sống mãi
để chúng tớ được phép ghi sổ
(more…)

Phạm Khắc Trung

cat-rat

Mèo là động vật nhỏ, thông thường nặng từ 2,5 đến 7 kg, tuy nhiên một số giống như Maine-Coon có trọng lượng vượt quá 11 kg. Mèo thuộc giống ăn thịt, lông mềm, râu trắng cứng và cử động được, móng vuốt bén nhọn, mình nhẹ, leo giỏi, có tài bắt chuột.

Vũ khí săn mồi của mèo là móng vuốt ở đầu ngón chân hình cong, có chiều dài hơn 1 phân có thể thu lại được, đầu móng vuốt nhỏ và nhọn rất ư sắc bén. Ở vị trí bình thường, các móng vuốt được thu lại trong da và lông quanh đệm ngón chân, nhờ thế mà móng vuốt mèo luôn sắc bén bởi chúng không bị cạ mòn do tiếp xúc với mặt đất, điều đó cũng khiến mèo di chuyển nhẹ nhàng, không gây tiếng động, tạo được ưu thế rình mồi. Mèo có thể giương một hay nhiều vuốt ra tùy theo nhu cầu nó muốn. Mèo thường giương vuốt lúc săn mồi, tự vệ, leo trèo, hay để tăng ma sát khi bước đi trên các bề mặt trơn láng… Khi săn mồi, mèo thường đứng từ xa cách con mồi khoảng chừng 5 đến 6 thước, sau đó nó ép bẹp thân mình xuống sát đất, mắt chăm chăm nhìn không nháy mắt con mồi, rồi nó nhẹ nhàng bước tới gần con mồi hơn. Khi đã đến khoảng cách mà nó cảm thấy thuận lợi, mèo liền dùng 2 chân sau phóng mạnh người tới phía trước rồi dùng móng sắc nhọn duỗi thẳng ra và quào bắt con mồi. Lối vồ mồi của mèo rất độc đáo và hiểm độc, nó duỗi móng ở hai bàn chân trước ra và túm lấy gáy con mồi, rồi sau đó mới dùng miệng cắn lên đầu con mồi cho đến chết mới buông ra.

(more…)

Trang Y Hạ

nguyen_phuong_uyen-dinh_nguyen_khang

Trước vành móng ngựa đứng trơ vơ
cái tuổi hai mươi có dại khờ…
chống ai – ai chống – kìa non nước
đất bốn nghìn năm mãi thờ ơ

Trước vành móng ngựa đứng hiên ngang
lời nói trong tim thật rõ ràng *
tù đày xưa nay nào ai muốn
vận nước lâm nguy ngồi thở than
(more…)

Trần Mạnh Hảo
Anne Nguyễn chuyển ngữ

vanished_hope-weissova-hoskova
Vanished hope – Weissová-Hošková

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”
— Trích bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 của Hoa Kỳ.

Người ăn mày tự do
Rất có thể là Đất Nước
Có phải mẹ Âu Cơ lưng còng hình chữ S
Chống gậy Trường Sơn
Đeo bị rách Biển Đông
Đi hành khất nhân quyền?
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

xuan_sach
Nhà văn Xuân Sách

Hình như đời sống thường ngày rất có ảnh hưởng đến đời sống văn chương. Nhất là, ở trong một nền văn học như của miền Bắc trước năm 1975 và cả nước sau này. Môi trường sáng tác cũng như những nét sinh hoạt của những người cầm bút nếu được trình bày lại một cách sống động tự nhiên sẽ phác họa được chân thực những chân dung văn học. Ở một cuộc sống khép kín và bị kiểm soát một cách có hệ thống của miền Bắc và sau này cả nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ở trên một khía cạnh nào đó, những văn nghệ sĩ có những nét tiêu biểu. Khi tất cả mọi người trong xã hội phải mặc “đồng phục”, cái ăn cái ở đều bị quy định theo những xếp hạng, những tiêu chuẩn chung thì cái riêng của mỗi cá nhân người cầm bút được nhìn ngắm và nhận xét dể phác họa thành thơ chân dung, một thể thơ đặc biệt của một thế thời đặc biệt.
(more…)

Bắc Phong

nguyen_phuong_uyen_truoc_toa_an
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên

chào ông nhà văn

cho bác xem hình cô này nhé

xem nào, cô ấy mặc áo trắng
đeo kính cận
tóc búi cao
gương mặt thanh tú
trông như một sinh viên

(more…)

Phạm Lưu Vũ

nguoi_dan_ba_dau_kho

Lời giới thiệu: Truyện ngắn Chị Cả Bống xuất hiện đầu tiên trên báo Người Hà Nội, số ra ngày 8/6/05. Lập tức toàn bộ số báo bị tịch thu. Ông phó tổng biên tập cho in bài “nổi loạn” này bị mất chức. Tác giả đang bị công an hù dọa liên tục. Hiện tại số báo ngày 8/6 này đang được phô tô truyền tay nhanh chóng tại Hà Nội, vượt xa cả số phát hành chính thức là 2000 tờ. Những số báo đã lỡ gởi ra trước khi có lệnh tịch thu mà các đại lý nhanh tay giấu được ngay lập tức được bán với giá gấp 10 lần (20.000 đồng một tờ). Tại Sài Gòn nơi tác giả lấy bối cảnh để viết, giá lên gấp hai mươi, ba mươi lần. (Phạm Lưu Vũ)

Chiều tà, một người đàn ông phóng như ngựa phi nước đại về phía tây thành phố, nơi ấy có nhà tù với cái tên rất đẹp là “Hòa khí”.Tới cổng gác, ông ta trình thẻ căn cước cho lính canh. Sau khi xem chứng minh thư, lính canh dẫn ông vào văn phòng nộp hồ sơ. Một người đứng tuổi đeo kính trắng nhận hồ sơ rồi bảo:

– Dẫn tới khu nhà chờ, đợi thẩm tra hồ sơ, ba tuần sau có kết quả.
(more…)

Lý Thừa Nghiệp

thieu_nu_ao_trang

Buổi trưa ấy

Buổi trưa ấy đất trời thu nhỏ lại
Ở góc rừng cây lá gió vi vu
Em áo trắng phập phồng mây hoang dại
Ghé cuộc đời đổi lấy mấy giờ vui.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ho_xuan_man
Ủy Viên Trung Ương Hồ Xuân Mãn

Hai câu chuyện nhỏ kể sau, dù tôi được đọc đã khá lâu nhưng lần nào xem lại cũng thấy lòng (thoáng) có chút gì ái ngại:

Khoảng cuối 1970, nhà văn Nguyễn Khải có dịp cùng với Tô Hoài qua New Delhi, dự hội nghị nhà văn Á Phi, trước và sau đó đều có ghé qua Moskva. Trong câu chuyện kể lại với chúng tôi ở Văn nghệ Quân đội, Nguyễn Khải dành cho Tô Hoài một vai khá đẹp:

– Đến New Delhi, ông ấy cũng chỉ có bộ vét-tông tài chính cũ kỹ. Ấy thế nhưng tây nó lại thích, có mấy tay nhà văn Ấn Độ nổi tiếng, sách toàn được nhà Gallimard ở Pháp cho in mà trông cũng xuềnh xoàng như lão bán vải.

– Đi họp thời nay thể nào cũng phải có chuyện đấu đá một chút. Được cái Tô Hoài nói khôn lắm. Trước lúc thông qua cái văn kiện, ông ấy chỉ vừa cười vừa bảo với mấy tay Nga: “Làm thế nào để tôi có thể đi nữa thì làm”. Thế là tự họ thu xếp với nhau, khiến cho sứ quán mình cũng nghe được. (Vương Trí Nhàn. Cây Bút, Ðời Người: Tô Hoài và Những Nghiêm Chỉnh Của Kiếp Phù Du. Sài Gòn: Phương Nam, 2002).
(more…)

Không đề

Posted: 17/05/2013 in Nguyễn Xuân Nghĩa, Thơ

Nguyễn Xuân Nghĩa
Tặng Nga nhân 35 năm ngày cưới.

nguyen_xuan_nghia

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một nhân vật bất đồng chính kiến khá nổi tiếng tại Hải Phòng. Ông bị bắt tháng 9 năm 2008 và bị kết án 6 năm tù giam, mức án cao nhất so với các đồng đội bị bắt cùng đợt với ông theo điều 88 của BLHS “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Hiện ông đang bị giam tại trại 6, Thanh Chương, Nghệ An. Cách đây ít tháng, ông có gửi về một bài thơ tặng người bạn đời của ông là bà Nguyễn Thị Nga. Phạm Thanh Nghiên xin …mạn phép nhà văn được giới thiệu đăng toàn bộ bài thơ này. Để thấy được không chỉ một Nguyễn Xuân Nghĩa khí phách và kiên cường trong tranh đấu. Đó còn là một người đàn ông luôn thổn thức với nỗi niềm của người vợ. (Phạm Thanh Nghiên)

“Anh là nắng gió này thôi
Để cho em bước vào đời bình yên”

Thơ xưa trở về trong đêm
Nắng gió Bến Kiền [1] năm trước
Không báo an bình cho em như anh mong ước
Ba mươi lăm năm
Em theo anh lên thác cao,
Em theo anh ra biển bão.
Sợ chi dời non lấp bể
Sợ chi đội đá vá trời,
da ngựa bọc thây chiến địa.
(more…)

Đinh Cường
Thắp cây hương muộn cho Võ Hồng

vo_hong-dinh_cuong
Nhà văn Võ Hồng qua trí nhớ Đinh Cường

Và tôi và cánh rừng chìm vào đêm tối
một ngày qua
những vồng hoa muguet còn nở trắng
tháng năm còn những ngày mưa

và tôi và cánh rừng không nói
sao nghe như tiếng sóng vào bờ
thì ra ngoài đường xe cộ chạy
rào rào như sóng vỗ êm trôi
(more…)

Ngu Yên

julie_quang
Ca sĩ Julie Quang

Nhạc và lời: Ngu Yên; Hòa âm: Nguyễn Quang; Tiếng hát: Julie Quang
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

nguoi_linh_VNCH1

Thanh Cẩm nóng ruột đợi chờ tin tức chồng suốt cả tháng trời. Nàng hy vọng Thắng đã được tàu hải quân di tản vào Sài Gòn. Nhưng sau ngày 30 tháng Tư, năm 75, bất ngờ Cẩm nhận được thư của Thắng báo tin hiện giờ chàng đang ở trại tập trung F7A. Nàng vừa mừng vừa lo. Mừng là chồng còn sống, lo là không biết Thắng có chịu đựng nổi những tháng ngày trong lao lý của cộng sản không.

Ngày mới cưới nhau, Thanh Cẩm là giáo viên trường trung học đệ nhất cấp, Thắng còn mang lon thiếu úy, phục vụ trong đơn vị Trinh-sát thuộc sư đoàn 2BB. Căn nhà trong khu cư xá sĩ quan sư đoàn là tổ ấm của đôi vợ chồng son. Ngày ngày Thanh Cẩm đi dạy tại một ngôi trường ngoài thị trấn. Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt tại miền đất đầy sôi động nầy, Cẩm không lúc nào khỏi phập phồng lo sợ trong mỗi đợt chồng cùng toán viễn thám nhảy trực thăng trên các mật khu của VC tận rừng sâu.
(more…)

Jacques Prévert
Trang Châu chuyển ngữ

sleeping_man-irena_jablonski
Sleeping Man – Irena Jablonski

Đêm anh ngủ
Em mất ngủ
Nhìn anh say ngủ
Lòng em đớn đau

Mắt anh nhắm nghiền
Người anh duỗi thẳng
Trông buồn cười
Em nhìn em lại khóc
Thốt nhiên anh cười
Tiếng cười vang vỡ
Anh đang ở nơi nào
Anh thật sự ở đâu
Có phải anh đang
Bên một người đàn bà khác
Nơi một phương trời xa
Và cùng nàng
Anh đang cười nhạo em
(more…)

Trần Văn Sơn
Uống rượu tại nhà Lê Hùng với Trạch Gầm, Thiết Trượng, Lê Phi Ô, Phan Bá Thụy Dương, Vương Trùng Dương …

cung_ly_ruou

Rượu rót tràn ly nâng ly cạn
Lực kiệt thân tàn vạn nỗi đau
Càng uống nhìn nhau càng khóc hận
Giày Saut chưa dẫm nát rừng sâu
(more…)

Đặng Châu Long

chon_cao

Một ngày như mọi ngày
Những tiếng nói dàn dựng
Những giọng tươi thu sẵn
Những chuỗi cười ruồi
Đẩy đưa lời kinh ngọc đãi bôi
Bên bầy cừu thu mình trong cùng quẫn
Đã và đang chảy những giòng suối lệ
Loanh quanh rẽ lối nhập vào nhau
Đại dương là lối nào để cùng hòa giọt mặn
Của nỗi đau dai dẳng thân phận người
(more…)

Phan Tấn Hải

nguyen_dinh_toan
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn

Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Toàn đã bị đẩy vào trại tù cải tạo nhiều năm, và từ đây ông đã tìm ra một nơi trú ẩn mới: sáng tác âm nhạc.

Chế độ đã cướp đi tự do của ông, giựt mất giấy bút của ông, xóa sổ những năm tháng sung mãn trong đời một nhà văn, làm suy sụp sức khỏe của ông, nhưng họ không ngăn được một cõi âm nhạc lớn dần trong ông — nhiều năm sau, một nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn bước ra, tuy vẫn là một tấm lòng nhân hậu và thơ mộng, nhưng đã mang cho cuộc đời một cõi ánh sáng hoàn toàn mới lạ.
(more…)

Trần Trung Thuần

vuong_tu
Thi sĩ Vương Từ

Vương Từ, môt thi sĩ.  Có thể có người không đồng ý để cái dấu chấm sau câu năm chữ đó mà muốn thay vào dấu hỏi hoặc dấu than.  Sao cũng…ngộ!  Ngộ là như thị.  Ngộ là nghi ngờ.  Ngộ là vậy mà không là vậy.  Phần tôi, cái ngộ của tôi về Vương Từ:  Vương Từ Một Thi Sĩ.

Trước 30 tháng Tư năm một ngàn chín trăm Bảy Mươi Lăm, tôi không quen – biết hay có đọc một bài thơ nào của tác giả là Vương Từ.  Hồi đó, rất nhiều năm sau đó, tôi hoàn toàn không biết gì về Vương Từ.  Từ năm 1990, ở Mỹ, ở California, đúng hơn ở Quận Cam, Orange County, Tiểu Bang California, Mỹ, tôi mới gặp Vương Từ, chào anh và bắt tay anh sau lời giới thiệu của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Liên Kỳ.  Nhạc sĩ Nguyễn Phúc Liên Kỳ cho tôi biết Vương Từ là bạn học ngày xưa ở Huế, Vương Từ lớn lên và làm việc ở Huế trong guồng máy chính trị Việt Nam Cộng Hòa.  Vương Từ nắm tay tôi siết chặt, anh cười vui, những lời đầu tiên sơ ngộ rất nồng nàn và rất Huế.  Cái giọng Huế tôi yêu…và tôi có cảm tình đặc biệt với anh ngay…Tôi theo nhạc sĩ Nguyễn Phúc Liên Kỳ đi đây đi đó, thỉnh thoảng ghé lại nhà Vương Từ…nhậu.  Vương Từ ở nhà housing, một mình, cuối tuần bạn bè tới chung vui, nhiều lắm.  Đa số là bạn Huế, một người Bắc là Phí Ích Bành, một người Thượng là tôi, một người Quảng Nam là Nguyễn Lương Vỵ, một người Nha Trang là Uyên Nguyên, một người Bình Định là Đặng Phú Phong, không thấy có ai là người Nam.  Phí Ích Bành, Uyên Nguyên, Nguyễn Lương Vỵ, Đặng Phú Phong và tôi, tuy thiểu số, nhưng hòa đồng có lẽ nhờ bia và thuốc lá.  Gặp Vương Từ là vui.  Nghe chuyện trên trời dưới biển, lung tung beng, càng vui.  Sảng khoái quá có nghe Vương Từ đọc thơ, bài ngắn bốn câu, Vương Từ không nói tên tác giả, anh em vỗ tay đôm đốp rồi thì lại dô dô!  .
(more…)

Nguyễn An Bình

song_vam_co

Về đâu, sông ơi!

Tặng anh Vĩnh Thuyên

Có một dòng sông
Chia hai nỗi nhớ
Khi Tây lại Đông
Chung nguồn Vàm Cỏ.

Mưa đục, nắng trong
Bên bồi bên lỡ
Tím cả triền sông
Mùa lục bình nở.
(more…)

Đinh Tấn Lực

con_do_do

Người giúp người bi nhiêu cũng thiếu
Người hại người chút xíu cũng dư

(Lê Nan – tiên sư Lê Nin)

Mững này, theo lời gã hoàng thân quốc thích của LêNin vừa dẫn, thì xứ mình …dư bạo. Bởi vì, còn hơn đinh đóng cột, cái quyền hại người ở đây nó được treo chắc cú bằng lòi tói ngay trên hiến pháp 1992, đánh số 4. Rồi nó được “nâng cấp” (ngược đời) thành luật thòng lọng, đánh số 79, 84, 88…

Đừng tưởng rằng đó chỉ là những con chữ số vô tình/vô tội. Nó là khiên, là thuẫn cho giới lãnh đạo ưa bạo lực, chuộng đấm đá, khoái máu đổ, thích chia lìa, ưng bóp nghẹt, kêu bằng thực thi sứ mệnh lịch sử “làm Kách Mệnh”. Nó còn là mộc che, là áo giáp cho dàn âm binh (đồng phục ngũ sắc) khoác vai “người thi hành công vụ”, tức là thực hiện nhiệm vụ được giao phó (bằng ấn tín dùi cui/roi điện/AK) để bảo vệ đám phù thủy kách mệnh vừa nói.
(more…)

Đinh Cường

ch-nny-tht-dc
Từ trái: Cúc Hoa – Nguyễn Ngọc Yến – Trần Hoài Thư – Đinh Cường
New Jersey, May 12.2013 (Ảnh: Phạm Cao Hoàng)

thiếu bó bông tặng chị Yến
nhân Mother’s Day
nhưng có hề chi
chúng tôi với tấm lòng chân thật
từ Virginia lên thăm chị
và Trần Hoài Thư
với những khay xôi đậu phộng,
bánh nậm, bánh ít, bánh giò
bánh bèo tôm chấy
tự tay chị Cúc Hoa và cháu Thiên Kim
làm thật ngon …
anh Phạm Cao Hoàng chỉ có bưng vào
(more…)

Chu Thụy Nguyên

charles_pierre_beaudelaire
Charles Pierre Beaudelaire (1821-1867)

Người góa phụ cố nhìn sâu
Vào đôi mắt Charles Pierre Beaudelaire (*)
Khi buổi chiều bên ngoài không còn kiên nhẫn đợi
Nàng đọc thấy một nửa ánh sáng phía đáy tâm hồn ông.
(more…)

Nguyễn Quyết Thắng

thu_hang-nguyen_quyet_thang

Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Thu Hằng
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc, ảnh và âm bản mp3.

Ngô Nguyên Nghiễm

lam_chuong
Nhà văn Lâm Chương

Không phải mặc nhiên tôi chọn đầu tựa như vậy để bước vào không gian văn chương của nhà thơ nhà văn Lâm Chương, nhưng là cái chọn lựa tâm đắc mà suốt hơn 40 năm nhiều lúc dong ruỗi cùng anh trong nhiều đoạn đường dài đầy gió bụi. Bao giờ tôi cũng rất thán phục những thành công thật tuyệt vời của Lâm Chương, trong từng giai đoạn sãi vó phi nhanh trước một không gian diệu vợi của nghệ thuật. Thật ra, tựa bài phát xuất từ cuộc phỏng vấn của Triều Hoa Đại gom lại trong đề bài Lâm Chương, ngựa Hồ hí gió Bắc . Bài phỏng vấn khá dài, có đoạn so sánh một tác giả được ưa chuộng nhất ở Nhật Bản hiện đang sống rời xa tổ quốc là nhà văn Haruki Murakamai phát biểu, chỉ có thể tìm thấy quê hương khi ở xa quê hương. Vậy, Lâm Chương cũng là nhà văn đang sống xa tổ quốc, anh có cùng quan điểm đó không? Lâm Chương trả lời: “Khổ quá. Anh cứ gọi tôi là nhà văn. Tôi chỉ là chứng nhân thời đại, và đang viết bản tường trình về những gì đã nghe thấy mà thôi. Ý nhà văn Haruki Murakamai muốn nói tìm thấy quê hương ở trong lòng mình. Tôi cũng nghĩ thế. Người xa quê hương, viết về quê hương thắm thiết hơn người ở tại quê nhà”. Tôi nhớ gần kết bài phỏng vấn, nhà thơ Triều Hoa Đại phát biểu bạn bè nói dù lưu lạc nơi đâu hay trong hoàn cảnh nào thì Lâm Chương cũng là Lâm Chương, chẳng khác gì ngựa Hồ mỗi khi gió Bắc lồng lộng thổi về thì chẳng bao giờ quên cất tiếng hí đau thương.
(more…)

Trúc Thanh Tâm

mua_tren_song

Đi giữa mùa Xuân

Người đi hồi tháng chạp, mưa
Tôi về bến cũ, sông xưa lở bồi
Mà như trời đất và tôi
Vẫn còn trăm mối nợ đời trả vay
(more…)

Lâm Hảo Dũng

dem_mua

Kịch bản cuối

Ðàn rung những nốt nhạc vui
Gịong ca cao vút lên trời lên mây
Sân khấu đời kịch bản hay
Và em thủ diễn một vai cuối cùng
Bỗng dưng đèn tắt hạ màn
Tìm trong bóng tối kinh hoàng thấy tôi
Không ai khóc chẳng ai cười
Chỉ nghe nặng tiếng mưa rơi trái mùa

April 17, 2013
(more…)

Hạc Thành Hoa

trai_vai

Giữa Sài Gòn gặp chùm vải quê nhà

Hình như có bóng ai theo dõi
Nên bước chân chân đi cũng ngập ngừng
Quay sang bỗng gặp ngay chùm vải
Chợt thấy tim mình rụng dưới chân
(more…)

Trần Kiêm Đoàn

ns_van_giang
Nhạc sĩ Văn Giảng (1924-2013)

Thầy Ngô Văn Giảng vừa tạ thế tại Úc, hưởng thọ 89 tuổi. Tin buồn loan ra, tôi bâng khuâng nhớ về 54 năm trước, năm 1959, thầy là giáo sư âm nhạc của chúng tôi tại trường Hàm Nghi, Huế. Thuở ấy, thầy mới ngoài 30, dáng điệu phương cường, đi chiếc xe gắn máy hiệu Zunndapp của Đức nổ bịch bịch nổi bật cả sân trường.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên khi Thầy bước vào lớp đệ Thất B1 của chúng tôi, trò Trương Phước Ni bắt tay làm loa đứng dậy chào thầy bằng câu: “Đường trường xa muôn vó câu bay dập dồn…” Thầy cười rất tươi cho cả lớp, nhưng cũng lập nghiêm nhìn chú học trò rắn mắt ở dãy bàn cuối lớp. Đây là câu mở đầu của hùng ca Lục Quân Việt Nam, một trong những bài ca mang tiết điệu hành khúc, hùng tráng nổi tiếng nhất của Thầy – nhạc sĩ Văn Giảng – như Thúc Quân, Đêm Mê Linh, Qua Đèo, Nhảy Lửa…
(more…)

Mikkail Zoshchenko
Bắc Phong chuyển ngữ từ bản tiếng Anh Bees and People dịch bởi Maria Gordon and Hugh McLean.

bee_attack

Câu chuyện xảy ra sau chuyến viếng thăm nông xã của một gã lính hồng quân. Để làm quà cho thân quyến, gã đem theo một lọ mật. Và mọi người đâm ra thích mật đến nỗi họ quyết định là nông xã phải có một tổ hợp nuôi ong lấy mật riêng.

Nhưng chẳng có ai ở đấy đang nuôi ong cả. Thành ra các xã viên phải bắt đầu từ con số không. Nghĩa là họ sẽ phải làm tổ rồi đi dọn nhà cho mấy đám ong rừng. Đến lúc bàn tới chuyện thời gian đòi hỏi để hoàn tất công việc thì họ mất hết cả nhiệt tình. Lâu quá. “Chẳng bao giờ xong việc,” họ bàn tán. “Phải chạy đây chạy đó, rồi cái điều mình thấy đầu tiên là mùa Đông. Muốn nếm mật chắc phải đợi đến sang năm. Trong khi mình thì lại cần nó ngay bây giờ.”
(more…)

Hồ Chí Bửu

ngua_hoang

Ngựa hoang

em cho chùm lục lạc
vó ngựa tung bụi mù
nên mây là viễn xứ
nên tình là thiên thu

đường dài xa hun hút
tóc ai màu liêu trai
môi ai màu huyết dụ
hồn ta là đà say
(more…)

Phan Thành Khương

nguoi_gia

Phép sống của người già
Không nên tùy tiện ứng dụng

Đưa nhiều không khí vào phổi
Hơn nói ra phều phào

Đạp xe lòng vòng một giờ
Hơn ba giờ ngồi mit-tinh
(more…)

Võ Thạnh Văn

do_thi_cam_thuy
Di ảnh hiền mẫu của tác giả

I.
Dư âm mẹ hát buổi đầu
Còn vang vọng tiếng kinh cầu chung thân
Hốt nhiên hóa bướm tụ thần
Bâng khuâng nguồn cội. Tần ngần mối manh

Ngẩn ngơ đâu biết ngọn ngành
Chiều khung mây ráng. Khuya vành sao băng
Trăm năm lời mẹ nguyên vần
Ru con đẫy giấc xuân hàn quạnh đơn
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

me_con-le_pho
Mẹ con – Lê Phổ

khi mặt trăng còn mải đang đi dạo
trên bầu trời, chưa chịu khuất trong mây
các vì sao chơi đuổi bắt từng bầy
Mẹ đã dậy, bắt đầu một ngày mới
(more…)


Nhạc: Mai Phạm [Bản ký âm PDF]
Thơ: Cao Minh Hiền
Tiếng hát: Võ Hạ Trâm; Hát bè: Mai Phạm
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm PDF

Song Thao

me_gia_11

trên tuyệt vời trí nhớ
phải chăng là lãng quên?
hạnh phúc là lẩm cẩm
giữa đôi miền nhớ quên.
(Luân Hoán)

Chiếc ghế xích đu đủ chỗ cho ba bốn đứa con nít nay vừa đủ chật chội cho hai mẹ con tôi ngồi. Tôi không gọi mẹ là mẹ mà gọi là mợ. Từ thuở nhỏ đã như vậy. Và tất cả anh chị em chúng tôi đều gọi như vậy. Mợ tôi xích người sang một bên, nói. Ông ngồi xuống đây! Tiếng “ông” đẩy tôi xa mợ tôi, ít nhất là nơi bộ nhớ trong đầu bà. Chiếc xích đu này có từ bao giờ? Dễ ra cũng dư bốn thập niên rồi. Thằng cháu đầu lòng của bà chị tôi nay đã vượt quá số tuổi bốn mươi. Hồi đó, chiếc sân nhỏ trước nhà còn được trải sỏi trắng tinh làm lạo sạo những bước đi. Khi sỏi hao hụt dần, nền đất pha xi măng lộ ra như những mảng sẹo trên lưng một con chó già, thì cậu tôi mới cho tráng xi măng cả khoảng sân. Chiếc đu vẫn đứng vững đó, dù trên sân sỏi hay trên mặt xi măng. Ba màu sơn xanh đỏ trắng nguyên thủy đã được phủ lên không biết bao nhiêu lớp sơn sậm màu. Hai lỗ tròn trên khung sắt dùng để giữ hai chiếc móc nối liền với hai sợi xích sắt cột chiếc ghế ngồi đã bị ăn mòn xuống vẽ thành hình một giọt nước. Cậu tôi đã khoan hai lỗ khác sát bên cạnh để thay thế. Những chiếc lỗ bỏ đi nay đã lên đến con số sáu trông như những cặp mắt già nua dính với giọt nước mắt buồn bã nhìn vào hàng ba có hai cây hoa sứ Thái Lan quanh năm đầy hoa đỏ.
(more…)

Trần Vấn Lệ

ba_trieu_au
Bà Triệu

Gió nói gì? Tiếng Mỹ? Tiếng Tây? Gió không có cánh, sao mình nói gió bay? Gió không có tay sao như có ai vừa vuốt mặt? Gió có miệng không sao anh nghe như gió cười ngất? Gió chui vào em nên áo em phần phật? Em đâu có lắc đầu sao tóc em tung? Anh nghe như gió nói tiếng lòng, anh dịch lại cho em nghe nhé?

Ghé sát vào anh đi, ôi hôm nay em nhẹ, em là em hay là gió anh ôm? Anh là anh hay anh là một nỗi buồn? Em im lặng, anh không còn ai hỏi! Gió rít đuổi ngày kéo lê bóng tối, thôi mình về nha, gió nói tiếng Tàu!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

nguyen_phuong_hung
Đại úy Nguyễn Phương Hùng (Ảnh: tiengnoitre.blogspot)

Theo thứ tự cấp bậc, và tuổi đời (tính từ thấp lên cao và từ trẻ đến già) xin được giới thiệu trước về ông đại úy – qua thông tin của trang mạng Tiếng Nói Trẻ:

Nguyễn Phương Hùng sinh năm 1946 tại Bắc Giang, sống tại Hà Nội và năm 1954 di cư vào Nam, thời kỳ chiến tranh đã từng là sỹ quan binh chủng Biệt động quân của Ngụy. Năm 1975 di tản sang định cư tại Mỹ. Từ khi sang Mỹ, do tiếc nuối thời “vàng son”, Nguyễn Phương Hùng đã tích cực tham gia các hoạt động chống đối Việt Nam ở nước ngoài và từ năm 1985 bắt đầu tham gia các tổ chức phản động lưu vong. Suốt 36 năm kể từ khi định cư tại Mỹ, do định kiến cá nhân là người chống cộng và từng là sỹ quan Ngụy, do tiếp nhận những thông tin sai lệch về Việt Nam
(more…)

Nguyễn Minh Thanh

me_va_con-be_ky
Mẹ và con – Bé Ký

Tâm từ ái biển khơi… đôi mắt Mẹ
Bé vừa sinh, âu yếm ngẩng nhìn, xem…
Hằng mong mỏi… con mình cho tròn vẹn
Mắt hân hoan… ngắm bé ngủ ngoan hiền…!!
(more…)