Phan Ni Tấn

thuyen_nhan_lenh_denh

Con tàu chở đất ra khỏi nước
Lá mục khóc buồn cạnh bờ sông
Nhiều đêm nằm vắt ngang nỗi nhớ
Vẫn thấy người đi vớt biển Đông

Con tàu chở nước ra khỏi đất
Nghe buồn như tiếng máu chảy khô
Đời biết bao lần thôi lỗi hẹn
Giọt lệ trào ra nuốt ngược vô
Đọc tiếp »

Trần Thụ Ân

hang_rong_sai_gon

Sài Gòn 1

Đêm vô M Sài Gòn* nghe nhạc
Nhờ Quang Linh thù tạc đôi bài
Quê hương xếp gọn lòng tay
Mân mê Hà Nội, nựng hoài Huế xưa

Người đầy ắp không chừa một chỗ
Chen chúc ngồi tay vỗ bổng trầm
Lời quen mở cửa tháng năm
Bóng hình ngày cũ xăm xăm tìm về
Đọc tiếp »

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

linh_muc_an_duc
Linh mục Ân Đức

Đến năm 2015, Linh mục Ân Đức, một Đan sĩ Xitô, đã phổ biến 10 CD các bài thánh ca do Cha sáng tác. CD thánh ca thứ 3 được thực hiện năm 2003 và mang tên “Khúc Hát Một Loài Hoa.” Tôi rất thích (mà hình như bài thánh ca nào của Cha Ân Đức tôi cũng ‘rất thích’ cả!) bài số 12, sáng tác năm 2001. Tựa bài hát khá lạ (không ‘suông tai’) so với các tựa bài thánh ca khác: “Xin tỏ Cha cho chúng con” lấy ý Thánh vịnh Ga. 14:8. Từ 2003, tôi hay nghe bài hát này qua những nẻo đường Chúa dẫn tôi đi làm nghiên cứu về người Việt hải ngoại, khắp trời Âu rồi về lại Bắc Mỹ. “Cha trên trời là Đấng Xót Thương.” Cha Trên Trời – chỗ dựa cho tôi trong mọi lúc, nhất là khi xa nhà.
Đọc tiếp »

Linh mục Ân Đức

huy_hieu_nam_thanh_long_thuong_xot

Nhạc và lời: Linh mục Ân Đức; Tiếng hát: Ngọc HyVăn Quang

Bản ký âm PDF

Nguồn bản ký âm và âm bản mp3: Nghe nhạc Thánh ca

Trần Đình Sơn Cước

gieng_trong_thuy

Mặt trời mọc từ biển đông
Thức dậy
Bấm điện thoại di
Động
Đọc tin nóng
Khu nhà hưu trí, yên lắng
Người già vẫn
Còn ngủ yên
Bấm nút Nespresso
Ly cà phê vanizio sủi bọt
Trắng  Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

red_rose

Tôi và Thu là bạn. Thu mạng hoả, tôi mạng thuỷ; ngoài khác biệt ấy còn mắc phải lắm dị biệt khiến thầy bói e dè đưa ra lời kết luận: Mai hậu hai người chẳng thể cùng nhìn về một hướng.

Hai năm, tình bạn dậm chân tại chỗ. Một tiếng yêu nói ra nghe chừng như mưa rơi trên mái nhà chẳng dột. Mưa chỉ làm cây cối vật vã ướt át, mưa tuồng như không rơi thấm lòng người. Bốn năm, đích thân Thu phóng hoả đốt rụi những tàn tích kỷ niệm. Thu lấy chồng, Thu gửi thiệp hồng và kèm theo đôi dòng chữ viết đại để mong tôi hiểu cho vấn nạn “nửa đường đứt gánh”. Thu bảo tôi đừng buồn, hãy chứng tỏ sự cứng cỏi bằng cách tới dự tiệc cưới.
Đọc tiếp »

Phan Thành Khương

darwin__s_evolution_by_me_dulla
Darwin’s evolution by Me-dulla

Suốt hàng triệu năm, tôi chưa thấy một con vượn nào thành người
Mà tôi chỉ thấy hàng triệu con người đã thành khỉ.
Chúng nhảy nhót, khóc, cười, … theo một bàn tay chỉ
Rất tài tình, rất khỉ! Ông Darwin ơi!

Ninh Thuận, 19-3-2016
Phan Thành Khương

(*) Charles Robert Darwin (12 tháng 2, 1809 – 19 tháng 4, 1882) là một
nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực tự nhiên học người Anh

Nguồn: Tác giả gửi

Trần Huy Sao
tưởng nhớ anh Trần Phan Hàm

vo_chong_tran_huy_sao_ben_mo_tran_phan_ham

Tấm ảnh chụp khoảng thời gian anh đi vùng kinh tế mới, đứng trước ngôi nhà tranh vách đất. Mảnh ruộng trước sân nhà vừa nhú mạ non. Mấy cây bơ, chùm ruột, xoài, mít Tố Nữ trồng quanh sân chỉ vừa mới bám rễ. Anh mơ ước mai này tụi nó lớn khôn cho anh trái ngọt lại còn chia cho cả gia đình bóng mát. Chiều chiều ra ngồi dưới gốc nhâm nhi xị rượu, rít mấy hơi thuốc lào, nhìn ngắm cơ ngơi của mình mà say! Không phải cái say của rượu, của thuốc lào! Cái say của khát vọng khởi lên từ cuộc sống trên vùng đất kinh tế mới còn hoang sơ chưa đậm dấu chân người. Cái say này mới thiệt là hung bạo. Nó làm cho anh râu tóc dã nhân, hình hài khô cá mắm. Sức trai bỏ xuống ruộng nương cho mầm xanh vươn lên lớn mạnh. Bắt anh tráo trở hình hài lọc lừa sức lực để gìa trước tuổi. Khi trái gió trở trời thường hay rêm nhức và khó tìm giấc ngủ.Vợ con anh cũng nhập vòng xoay đến mắt mờ da xanh tái. Đời sống nghiêng chéo những lo toan tính toán.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

vung_kinh_te_moi

quê hương không là khế ngọt
một ngày dắt díu ra đi
sông ray đêm rền thác đổ
mùa mưa đất nặng hơn chì
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

trang_16-dinh_cuong
Trăng 16
dinhcuong

Hồn nhiên

Sao không là bóng của trời
Là mây của gió là lời của sông
Sao không là sóng bềnh bồng
Đêm ru biển hát mênh mông cõi tình

Là vàng giọt nắng thủy tinh
Thả ngàn tia ấm đợi bình minh lên
Là hoa hé nụ trên cành
Đong đưa mật ngọt biếc xanh xuân về
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

giai_nhan_trang_si

(Mọi chi tiết của câu chuyện đều là hư cấu. Câu chuyện chỉ là sự cảm hoài với số phận của những người ca vũ và kiếm khách thuở xa xưa, mọi yếu tố lịch sử chỉ là nền cho câu chuyện phát triển.)

Vũ Tiểu Tuyết quê Thanh Hóa, cha chết sớm , theo mẹ bôn ba tứ xứ làm nghề đào hát từ năm mười tuổi. Khi Tiểu Tuyết mười sáu, mẹ bạo bệnh qua đời.

Một mình nàng trôi giạt hết phương nam sang phương bắc, mùa đông năm đó, trời rét như dao khứa, chiều sương mờ phủ, nàng đến bến đò Kiếp Bạc. Người đưa đò vắng bóng, nước sông nghẹn nỗi buồn, gió lộng, nàng ôm đàn ngồi trên bờ, cám cảnh ca lên một khúc não nùng:

Thân gái dặm trường
Biệt ly
Xứ người mòn mỏi bước chân đi
Cay đắng ôi
Trăm đường
Tủi phận ôm đàn
Lệ đẫm mi…  Đọc tiếp »

Chu Nguyên Thảo

bai_bien_my_khe

Thôi nhé ta đi

Thôi nhé ta đi biển ở lại
Đêm về gió rít lạnh bờ vai
Rượu đã rót tràn ly tiễn khách
Ước chi tạm biệt là mốt mai

Mốt mai rồi sẽ là mai mốt
Uống đến bao giờ mềm môi thôi
Uống để thời gian xanh trẻ lại
Dắt ta cùng tuổi dại lên đồi
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

thuyen_nhan_vuot_bien

Ngày 25 tháng 11 năm 1979 cách đây 37 năm là một thời điểm quan trọng, một biến cố lạ lùng sôi nổi đã ăn ruồng vào tâm trí tôi muôn thuở không quên. Nếu không có phép lạ xẩy ra thì cái ngày định mệnh này đã buộc tôi phải ra đầu thú với nhà cầm quyền Việt Cộng tại Sài Gòn để có cơm ăn, có nhà ở, dù đó là cơm tù và là nhà tù.

Như đã nói, ngày 25-11-79 mới thực sự là ngày đổi đời của tôi. Má tôi, người đàn bà suốt đời tận tụy vì chồng con, từ trên Đà Lạt bán nhà xuống giao 5 cây vàng cho bà thím đưa tôi đi vượt biên.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

hs_dinh_cuong
Họa sĩ Đinh Cường

Tựa đề. ghi sau khi viết xuống

nhớ Hoàng, Cường, những người bạn . . .
đọc thơ Duyên

thân nhau cách mấy tình cách xa địa lý
rồi cũng phai nhạt dần
tôi cứng cỏi phai tàn theo diện tích
hãy xung trận tiếp giáp cánh đồng người
một mai khi lửa hồng đã tắt

trong thế giới thực những người thân chỉ là ảo
một ngày nào đó họ sẽ bỏ nhau ra đi
chỉ còn tôi. và tôi
níu cứng mình ở lại
tàu vẫn chạy tới
cây thụt lùi
và ngươi độc bộ
Đọc tiếp »

Quay lại Khe-Sanh

Posted: 06/04/2016 in Huy Uyên, Thơ

Huy Uyên

battle_of_khe_sanh

1-
Bỏ Khe-Sanh đi từ ngày đó
chiều pha sương sắc máu chiến-trường xưa
giao-thông-hào kẽm gai hầm hố
dấu kín trong tim đến tận giờ .

Pháo bầy pháo chụp phía quân thù
đạn bom vây quanh tối mặt
dưới thung lũng sâu mặt trận chia đôi
chạy dài địa đạo ngập đầy xác chết .
Đọc tiếp »

Nguyên Minh

vien_bao_tang_quang_trung-binh_dinh

Sau một cuộc hành trình dài ngày, từ bên này quả địa cầu sang bên kia, ngồi trên chuyến bay mất cả trên 12 tiếng đồng hồ ê ẩm cả người, mới biết mình đã già. Đến San Jose vài hôm lại leo lên máy bay qua miền Đông Bắc nước Mỹ, gặp bạn bè cùng một niềm say mê văn chương, cũ và mới tại nhà Trương Vũ. Về Việt Nam làm Quán Văn-Bên dòng sông Potomac, một số trang Chân dung Văn Học cho một người bạn văn vừa mới gặp nhau nơi đất khách quê người. Phùng Nguyễn. Tiếp theo Quán Văn số Xuân lại tiễn đưa một họa sĩ, nhà thơ tài hoa, người bạn đã dành nhiều tình cảm chân thành với tôi, với Trương Văn Dân, với Elena, với Đoàn Văn Khánh, Lữ Kiều, trong những ngày chúng tôi dừng chân ở tiểu bang Virginia. Đinh Cường bỏ cuộc chơi về nơi vĩnh hằng.
Đọc tiếp »

Phạm Hải Âu

thieu_nu_va_mua_xuan-ton_nu_tam_hao
Thiếu nữ và mùa xuân
Tôn Nữ Tâm Hảo

Lá có còn màu xanh diệp lục

Em vẽ trái tim mình
Tượng trưng màu hạnh phúc
Vòm lá non diệp lục
Xuân có còn xanh trong

Từ độ ấy sang sông
Em xa con phố nhỏ
Xa kỷ niệm một thời
Chúng mình học lớp chung
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

nu_sinh_va_hoa_phuong

Mùa hè gõ cửa

Bỗng dưng nghe tháng tư về gõ cửa
Cánh hoa dầu xanh nỏn chớm trên cao
Trong làn gió xoay bay theo nỗi nhớ
Một mùi hương hơi thở lúc ban đầu.
Đọc tiếp »

Lữ Quỳnh
Như một nén tâm hương tưởng nhớ anh Tạ Chí Đại Trường, 24-3-2016.

ta_chi_dai_truong_2
Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường (1938-2016)

Năm 1964, lần đầu tiên tôi gặp anh Tạ Chí Đại Trường, sau khi chúng tôi rời trường Bộ binh Thủ Đức để về trường Quân Y học giai đoạn 2, ngành Hành chánh Quân y. Cùng thời gian này anh học cao học, chuẩn bị lấy bằng Thạc sĩ và đang sưu tập, nghiên cứu về tiền cổ. Anh từng cho tôi xem những đồng xu mà anh sưu tập được. Trường là người kín đáo, có lẽ do bản tính của anh. Ngày chọn đơn vị phục vụ, anh và tôi có tên sát nhau và đều cùng muốn chọn Đại đội Quân y Thủy quân lục chiến ở Thị Nghè. Với tôi chỉ vì muốn ở Sài Gòn, trong khi anh cần ở đây để học và viết cho xong luận văn Lịch sử nội chiến Việt Nam từ 1771 đến 1802, mà bấy giờ tôi hoàn toàn không biết. Anh thuyết phục tôi nên về Tổng y viện Duy Tân ở Đà Nẳng cho gần nhà. Không ngờ sự chọn lựa này đã đẩy chúng tôi mỗi người lao đao một cách chỉ vài năm sau.
Đọc tiếp »

Ngô Nguyên Nghiễm

ly_thuong_kiet

Riết rồi, máu chảy ngược không gian
Bởi vũ trụ ngày nay đầy núi lửa
Khắp tinh cầu rặt một dòng ngạ quỷ
Đùn. Đùn lên, những gò mối cô hồn

Tầng ngoại tuyến chiếu thấu vô thường
Khiến tấc đất ngọn rau nhìn thật lạ
Tro than của hồn thiêng vạn kỷ
Đã bao lần cháy rụi giữa mưa sao
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

danh_gia-vuong_ngoc_minh
danh giá, 3/ 2016,
phấn dầu trên bố. cỡ: 16x 26in.
Vương Ngọc Minh

Danh giá

..
vẽ xong chân dung cô
liếc xéo một cái tôi ngồi đại lên thùng gỗ
đựng sơn
mùi dầu tỏa nồng một ý thơ
liền câu thúc
nom cô giống con gái mười ba
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Sâm

gs_nguyen_ngoc_bich
Giáo sư Nguyễn NGọc Bích (1937-2016)

Không nhớ tôi quen với anh Bích lúc nào, chỉ nhớ lâu lắm, hình như khi tôi mới sang Mỹ. Những lúc gọi điện thoại thăm anh, nhằm lúc anh chị không có ở nhà, đứa con trai lúc đó còn rất nhỏ, đâu chừng mười tuổi, và bà cụ anh thường trả lời rụt rè rằng cả hai anh chị đều đi vắng.

Thời gian qua, lúc đủ thân để anh mời vợ chồng tôi ở lại vài đêm trong căn nhà đầy ắp sách vở của anh ở trên một vùng có nhiều cây cối và thoáng mát. Anh dẫn tôi đi dạo trước sân cũng nhiều cây như mấy nhà chung quanh, cắt nghĩa về cây nầy cây kia mà tôi thường rất dốt. Nhà ấm cúng, đầy sách, có cả kho như một thư viện nhỏ. Sách Việt, Anh, Pháp, Nhật, sách văn chương, văn hóa, triết học, ngữ học, kể cả âm nhạc.
Đọc tiếp »

Hoài Ziang Duy

bong_trang_pho_cu-dinh_cuong
Bóng trăng phố cũ
dinhcuong

Người đi nhẹ
Mang tình ta trăn trở
Giọt sương khuya còn đọng trước hiên nhà
Đêm dấu yêu trăng già theo nhịp thở
Thời gian ơi gần lại buổi tình xa
Đọc tiếp »

Trần Văn Nam

luan_hoan
Nhà thơ Luân Hoán

Nhà thơ Luân Hoán đã có bề dầy văn chương qua số lượng sáng tác hiện diện trong sách báo, thời gian đóng góp từ trước 1975 cho đến nay ở hải ngoại, và phẩm chất tác phẩm làm người viết bài cảm thức được cái hay qua đề tài chiến tranh, tình yêu và siêu hình. Cảm thức những phẩm chất hay đó, xin lần lượt nêu ra trong ba phần. Dĩ nhiên còn biết bao đề tài khác, người viết mong được đưa bài này đến đứng cạnh để có được tổng thể về sự nghiệp văn chương của nhà thơ Luân Hoán, chẳng hạn như còn đề tài quê hương sinh quán, đề tài tổ quốc, đề tài tình bạn, đề tài từ ngữ thơ đôi khi diễu cợt….
Đọc tiếp »

Đặng Kim Côn

lovers-marc_chagall
Lovers
Marc Chagall

Mà đã nghĩ đến ngày mai, nhớ
Ôm hôm nay đâu có đủ hôm nay?
Không nước mắt sao cay từng hơi thở
Kìa, ngày mai! Đã chợt lạnh vòng tay
Đọc tiếp »

Nguyễn Hàn Chung

lovers_on_the_hill

Mơ hồ

mơ hồ thoáng thấy nếp nhăn
trên đuôi mắt đã thêm lằn tiễn đưa
đời nào yêu cũng chưa bưa
nói chi cái tuổi mình chưa quá chừng …
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

ca_lia_thia

Ngày Cá tháng Tư đã qua, đùa cợt xin xếp lại. Đọc thấy trên mạng tin này chắc không liên hệ tới chuyện Poisson d’avril. “Một nghiên cứu cho thấy việc chia sẻ quá nhiều ảnh trên Facebook sẽ làm tổn hại mối quan hệ trong đời sống thực”. Tin được bao nhiêu phần trăm? Mình không là tín đồ facebook, chẳng ưa vọc nó nên mù tịt nỗi sướng khổ nó mang lại. Tuy vậy, nghĩ thầm: Gì mà ghê gớm đến độ phải đưa ra lời cảnh báo cắc cớ kia.
Đọc tiếp »

Hồi vọng

Posted: 04/04/2016 in Thơ, Đỗ Thất Kinh

Đỗ Thất Kinh

suy_tu4

đêm hồi vọng nằm nghe nắng nảy mầm trên thân ngày mục ruỗng
ta ru đời em nào hay lắt lay hồn rưng rưng ánh máu
ta ru ta sông bạc phếch tình đời
sóng trầm nhiên đổ xuống ngực chơi vơi
ngày hoang liêu vùi lấp môi cười

có còn không
cánh sông bay mùa cũ?

Đỗ Thất Kinh
Nguồn: Tác giả gửi

Mãn nguyệt

Posted: 04/04/2016 in Hư Vô, Thơ

Hư Vô

fading_moon

Bên kia bờ nguyệt tận
Còn thấp thoáng bóng ai
Trải thơ quanh vệt lụa
Che đâu giáp hình hài.

Vầng trăng khuya đã lụn
Đêm cũng cùng đường tôi
Lần quần trong mê lộ
Chưa tới chỗ luân hồi.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Thanh

phan_chu_trinh
Cụ Phan Chu Trinh (1872-1926)

I. Sơ lược tiểu sử

Phan Chu Trinh, con ông Phan Văn Bình và bà Lê Tḥi Chung, người Quảng Nam.

Thuở nhỏ theo nghiệp Võ, sau theo học Văn. Ông có trí thông minh tuyệt vời, lý luận sâu sắc, nhận xét tinh vi, đổ Phó Bảng năm 1901 đời vua Thành Thái, được bổ làm Thừa Biện thuộc Bộ Lễ.

Sau khi tìm đọc những tác phẩm có tư tưởng cách mạng của Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire… , Phan Chu Trinh ngộ ra Chế Độ Dân Chủ Tây phương với tam quyền phân lập rõ ràng, Ông ao ước nước nhà được cải cách như thế.
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

lang_thang_trong_dem

Trong một loại ngăn kéo

tôi bước ra đường
từ một loại ngăn kéo chật hẹp đã mất ổ khóa
phố lạnh hơn tôi tưởng
trước mặt tôi thiên hạ dựng ngổn ngang
các dự ước
một thứ mà họ vinh vào nó để tự tôn vinh họ
chúng như những bức tường trong suốt
được lắp ráp từ nhiều mảnh
mang đủ mọi loại màu sắc
và có thể lắp ngất ngưởng tùy lòng tham của họ
để có được những danh hiệu nhất hành tinh
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

nguoi_vo_gia_cu

Phố nhỏ chiều đông. Con đường gầy mòn ngập ngụa lá vàng. Hai bên phố những ngôi nhà chìm trong im lặng. Gió trườn qua vỉa hè vắng. Một người đàn ông trung niên khật khờ ngồi ôm chai rượu cạn dưới gốc cây ngô đồng già. Một toán nhỏ chừng gần chục đứa hùa nhau đứng xa xa đưa ánh mắt vừa sợ sệt vừa tò mò nhìn người đàn ông.

Một đứa trong bọn hạ giọng nói, chừng như sợ người đàn ông nghe thấy lời mình :

– Chúng mày này, tao nghe mẹ tao nói lão say này tên là Bình đó. Con trai lão chết rồi, vợ lão thì bỏ lão theo trai.

Một thằng răng sún chen vào:

– Thật hả? Chả trách gì lão say suốt. Tội nghiệp.
Đọc tiếp »

Hoàng Anh 79

chiec_la_thu_phai

Tình đã chết rồi như chiếc lá
Treo sầu trên nhánh rũ cành khô
Hoàng hôn rớt chậm bên kia núi
Lặng lẽ mình ta cát bụi mờ
Đọc tiếp »

Lê Phước Dạ Đăng

duong_mon

Anh biết có những lúc lòng trống rỗng
để sợ chính mình

những lời nói tưởng chừng đã mọc gai
lại trôi tuột
đành bóp từng đoạn
thả
lơ lửng vào hư không.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

lon_guigoz
Ảnh: facebook.com/trac.lengoc

Cổ lai chính chiến kỷ nhân hồi? (Vương Hàn)

Bây giờ, trừ cái laptop, tôi rất ít để ý đến những vật dụng khác quanh mình. Sau tháng 4 năm 1975 – có lúc – tôi cũng không bận tâm đến bất cứ một thứ gì, ngoài cái lon Guigoz.

Tôi bắt đầu làm quen với nó vào mùa mưa năm 1975, trong trại cải tạo. Chịu đói là bài học đầu tiên mà chúng tôi được học, và đây cũng là bài học kéo dài suốt khóa.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

tran_huy_sao_truoc_hien_nha

Chân dung thương hải

tôi chiều ngồi trước hiên nhà
ngó cây cảnh ngó nắng và ngó mây
ngó hoài thấy vẫn đâu đây
cái thằng tôi của tháng ngày xa xưa
có rù hơn bởi dầm mưa
xàu hơn rau bởi te tua nắng dòn
ngó lâu nhận mặt vẫn còn
dẫu phong sương cũng chỉ mòn sơ thôi
vẫn là tôi trước hiên đời
ngó cây cảnh ngó đổi dời nhói đau….
Đọc tiếp »

Đêm thơm

Posted: 02/04/2016 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

lovers-ernst_ludwig_kirchner-1909
Lovers
Ernest Ludwid Kirchner

Đặt mùa cưới trải dưới chân hương mị
Đêm lung linh huyền ảo mặt hồng nhan
Anh cuối xuống nghiêng mình trên nhân ngãi
Hai khúm non đôi ngọn phập phồng xuân

Thả làn tóc trôi dài lưng con gái
Bờ vai mềm run nhẹ mãi về sau
Anh quì xuống trườn qua cơn hạnh phúc
Xin hôn lên trang trọng miếng yêu đầu
Đọc tiếp »

Trịnh Y Thư

ho_xuan_huong

Nếu bị đày ra một hoang đảo và chỉ được phép đem theo một tập thơ duy nhất để đọc trong lúc nhàn rỗi—ở hoang đảo một mình đương nhiên là nhàn rỗi—tôi sẽ không đắn đo suy nghĩ cầm theo tập thơ của nữ sĩ Cổ Nguyệt Đường Xuân Hương. Tại sao? Bạn có thể hỏi tôi như thế và tôi xin trả lời là, mặc dù thơ của nữ sĩ họ Hồ có thể không trác tuyệt, không “nâng tâm hồn lên” như thơ của nhiều thi sĩ khác nhưng ngồi một mình trên hoang đảo, hết ngày này qua ngày khác, trong vô vọng, chỉ có thơ của bà với phong cách vừa thanh vừa tục, vừa nghiêm túc vừa đùa bỡn, mỗi lần đọc lại đều thấy có cái gì mới mẻ lấp lánh ló dạng từ giữa những câu thơ, giữa những con chữ, mới giúp tôi quên thời gian nặng nề, chậm chạp trôi qua. Bởi tôi sẽ không bao giờ chán đọc thơ bà trong bất kì cảnh huống nào. Bởi thơ của các thi sĩ khác, trác tuyệt hơn đấy, trí tuệ hơn đấy, gợi cảm hơn đấy, nhưng đọc qua một lần đã thấy “ngan ngán”, phải đợi thời gian khá lâu, cả tuần, thậm chí cả tháng trời, đọc lại mới thấy thú vị, mới có thể tiếp tục đọc, và ví bằng như thế chắc tôi sẽ chết vì buồn chán mất thôi.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân
Cảm khái khi vào nhạc

musician_with_guitar-pablo_picasso
Musician with guitar
Pablo Picasso

đàn treo trên đỉnh nhạc
mong manh giọng hát rơi
một phiên khúc vừa gãy
la đà ký âm rời.
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

ocean_moon

Trôi về biển

Dạo vòng quanh ba ngàn thế giới
Về lo vo gạo nấu cơm chiều
Lưng đồi vời vợi tiếng chim kêu
Linh Thứu Sơn sá gì mưa hay nắng.

Buông gánh sơn hà lòng thanh thản
Đêm về trăng sáng uống trà chơi
Nghe sóng lao xao cả biển trời
Pháp giới hà sa mênh mông Phật.
Đọc tiếp »