Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

handicapped_duck

1. Thượng tầng giới tài chính hoảng loạn

Theo hãng tin Bloomberg giới tài chính của Trung Quốc đang “sống trong sợ hãi” khi cơ quan chức năng tiến hành một loạt vụ bắt giữ những nhận vật cấp cao trên thị trường chứng khoán. Theo đó, đã có ít nhất là 16 quan chức, lãnh đạo và nhân viên của các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư bị bắt giữ, trong đó có ông Yao Gang, Phó chủ tịch Ủy ban chứng khoán Trung Quốc, người giữ vị trí quan trọng nhất trong các vụ IPO trên thị trường chứng khoán nước này. Các vụ bắt giữ này là một phần trong chiến dịch loại trừ các hoạt động giao dịch bất hợp pháp bị cho là đã khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm điểm chóng mặt vào tháng 6 trong năm 2015 làm bốc hơi hơn 3.500 tỷ đô la.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

coc_bach_dang-le_nang_hien
Cọc Bạch Đằng
Lê Năng Hiển

Lịch Sử

Lịch sử là lịch sử
Tích hợp cái quái gì ?
Như tôi học hồi cũ
Bây giờ còn nhớ y !

Lê Chiêu Thống theo giặc
Bỏ thây ở bên Tàu
Nhà Trần có Ích Tắc
Và mấy đám lau nhau
Đọc tiếp »

Thơ Quỳnh. 13

Posted: 12/12/2015 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

bia_tho_quynh-hoang_xuan_son

Vieux m.

ai xướng tên ta lúc về chiều
hồi chuông báo hiệu giờ cao điểm
cuốn hút ta đi dòng bấp bênh
bụi khói hoàng hôn mặt người tím sẫm
Đọc tiếp »

Trần Yên Hòa

tu_cai_tao_lam_ray

Một hồi kẻng được nhà truởng Ngô Hoàng đánh lên, tiếng kẻng làm ai cũng rùng mình, nó gợi lên một cái gì đó rờn rợn. Người cán bộ quản giáo đi vào. Ngô Hoàng xăng xái ra chào, cán bộ nói với Ngô Hoàng điều gì đó. Ngô Hoàng lệnh cho anh em tập họp truớc sân lán. Nguời cán bộ đứng trước anh em, nói:

– Hôm qua các anh đã khai lý lịch cá nhân xong. Tất cả đang được trên duyệt xem sự thành khẩn của các anh như thế nào. Hôm nay các anh đi lao động trên Khung. Chỉ trừ những anh em làm ở nhà bếp và các “anh nuôi” được ở nhà, còn tất cả phải đi lao động. Các anh phải lao động cho thật tốt, lao động tốt là một điều kiện để các anh sớm về đoàn tụ với gia đình.
Đọc tiếp »

Trần Thoại Nguyên

tran_thoai_nguyen-trong_nang_chieu_phai

Nắng chiều nghiêng bãi vàng thoi thóp
Tôi một mình tôi bóng đổ dài.
Thương nhớ người ơi thương nhớ hão,
Đời buồn theo những nhánh thu phai!
Đọc tiếp »

Chợt nghe…

Posted: 12/12/2015 in NP phan, Thơ

NP phan

tram_tu

chợt nghe lòng đã sang mùa
trời se sắt mộng bỏ bùa nhân sinh
chút buồn trôi dạt lênh đênh
sương đầu bãi gió cuối ghềnh phân vân
Đọc tiếp »

Nguyễn Hưng Quốc

hung_dao_vuong-yet_kieu_da_tuong

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đề nghị “tích hợp” môn Lịch sử với môn Cuộc sống quanh ta (từ lớp 1 đến lớp 3), môn Tìm hiểu xã hội (lớp 4 và lớp 5), môn Khoa học xã hội (Trung học cơ sở) và môn Công dân với Tổ quốc (Trung học phổ thông). Trước những làn sóng phản đối dữ dội của dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân trần là họ không có ý định “khai tử” môn Lịch sử mà chỉ sáp nhập nó vào những môn học khác thiết thực hơn. Dù vậy, khi sáp nhập hay, nói theo chữ họ thường dùng, “tích hợp” như thế, thứ nhất, cái tên môn Lịch sử sẽ không còn nữa, và khi cái tên không còn, ý nghĩa của nó sẽ giảm hẳn xuống; thứ hai, tất cả các kiến thức liên quan đến lịch sử sẽ được dạy, nếu còn dạy, một cách phân tán và rời rạc, không có tính hệ thống như vốn nó cần có với tư cách một môn học chính thức. Nói cách khác, cho dù bộ Giáo dục và Đào tạo không có ý định xoá trắng môn Lịch sử, qua việc “tích hợp” ấy, họ đã hạ thấp một trong những môn học được xem là quan trọng nhất trong mọi hệ thống giáo dục.

Tại sao họ lại cố tình hạ thấp một môn học như thế?
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

thieu_nu_qua_cau_tre

Sông nước phù tình

một dạo về thăm miền sông nước
thấy ruộng đồng thẳng cánh cò bay
thấy ghe đò ngược xuôi xuôi ngược
thấy lùm xanh trĩu nặng trái cây

thấy em thoăn thoắt qua cầu khỉ
phù sa quặn nước dòng cuộn trôi
tôi thiệt một đời không cách chi
qua được gần em dù rất muốn
Đọc tiếp »

Phạm Anh Dũng

red_leaves-winter

Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Nguyễn Anh Huy; Trình bày: Hiếu Trang

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đặng Châu Long

king_yacht

Một lần trong dịp tiểu tường thân phụ Hoàng Kim Oanh, tôi đã chứng kiến cuộc hội ngộ thú vị của cô giáo Hoàng Kim Oanh và học trò Lưu thị Hồng Diễm sau biết bao năm không gặp lại từ ngày ra trường. Diễm nói rằng vẫn thường dõi theo từng nhịp sống của cô nhưng danh chưa thành nên ráng thực hiện sở nguyện cho đến hôm nay mới gặp cô để vui báo rằng em đã thành danh. Nhìn vẻ hân hoan trong lần hai cô trò gặp gỡ đó tôi chợt xúc động vì tính kiên cường của Diễm trong cuộc sống. Cũng trong cuộc gặp gỡ đầy tiếng cười này, Diễm đã gởi lời mời cô và các bạn Quán Văn chuẩn bị một lần cùng nhau dạo chơi sông nước ngay trên du thuyền King Yacht của Hồng Diễm.
Đọc tiếp »

Trần Thụ Ân

trang_tren_ben_song

đôi khi buổi tối quay lưng lại
nhìn bóng thời gian rớt xuống ngày
mặt trời rảo bước băng ngang núi
sáng, chiều chỉ cách một gang tay
Đọc tiếp »

Lưu Trọng Tưởng

Ðau, đau, đau, chao ôi, đau đau quá!
Ðau, đau, đau, đau đớn tận cùng đau.
Thân rực lửa nằm trên đầu núi hỏa.
Phổi ép cùn dìm đáy đại dương sâu.
Chìm trong vũng sắc xanh xao lồng lộn,
Vỡ tan tành quanh vách ngợp lầu cao.
Toàn thân thể vỡ bùng tung bụi sáng.
Vung lên cao theo thần sóng dâng trào.  Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

cover_the_time_in_between

Công lý Đồng Nọc Nạn thời kỳ thực dân vào năm 1928 vẫn là một giấc mơ cho nhiều người Việt Nam vào năm 2015. (Anh Lãng)

Mùa Giáng Sinh năm kia, hay năm kìa (gì đó) có người bạn gửi cho cuốn tiểu thuyết The Time in Between của Maria Dueñas. Sách loại bìa mỏng mà ngó giống y chang như cái gối, thấy mà ớn chè đậu. Bỏ thì thương vương thì tội nhưng tôi quyết định liền, với ít nhiều áy náy: “Thôi, dục (bà) nó đi!”

Tui già cỗi và mệt mỏi quá rồi. Cả ngàn trang sách tiếng Anh thì đọc chắc tới tết, hay (dám) tới chết luôn – cho dù tác phẩm được giới thiệu là # 1 international best seller.
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

mua_hoa_quy_rung-dinh_cuong
Mùa hoa quỳ rừng
dinhcuong

Tôi làm mười đoạn thơ
Chép một tờ giấy trắng
Màu trắng, màu của nắng
Màu trắng, màu của mưa…

Mười đoạn thơ, mười đoạn
Ruột đứt mười đoạn chăng?
Mới bắt đầu đã chán
Chưa dứt mà ăn năn!
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

hoa_dom

Như hoa đốm

Người như sương sớm như hoa đốm
Vẽ vòng biến dị những sinh ly
Cùng tử ngồi xem cơn mưa sớm
Hốt giác hốt mê đến dị kỳ.
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

cu_gia_ban_rau

Chiều cặn

Bà cụ nọ, chồng chết . Có hai đứa con trai, một đứa chết do tại nạn, một thằng thì đi miền Nam kiếm ăn hơn năm năm chưa lần về.

Hàng ngày bà bòn mót khi thì quả ổi, lúc bó rau trong mảnh vườn nhỏ mang lên thị trấn bán kiếm chút tiền mua thức ăn lót dạ qua ngày.

Mưa cũng như nắng, bà rời nhà từ lúc trời còn nhá nhem, lên tới chợ phố tầm đúng lúc bình minh.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

bay_chim_hai_au

Một ngày rồi thôi

Một ngày rồi cũng bay đi
Đàn chim viễn xứ thiên di theo mùa
Chỉ còn động tiếng sỏi khua
Lăn tăn sóng bạc trăng xưa bên hồ.
Đọc tiếp »

Phạm Thanh Nghiên

pham_thanh_nghien-bieu_tinh-saigon-11_2015

Tôi gọi đùa cuộc biểu tình ngày 5/11 vừa rồi là “trận chiến đường phố” đầu tiên của tôi sau 4 năm tù giam, 3 năm tù nhà. Đó cũng là lần đầu tiên tôi “tham chiến” ở đất Sài Gòn. Tôi chưa bao giờ đi xa, và đi lâu như thế, trừ đi tù.

Và tôi đi bí mật. Thế nên, cả “phe ta” lẫn “phe nó” đều ngạc nhiên khi thấy tôi – một cô gái Hải Phòng – xuất hiện trong đoàn người biểu tình tại Sài Gòn. Trời đất quỷ thần ơi! Không làm gì xấu, không làm gì khuất tất mà phải giấu giấu diếm diếm, sợ lộ. Để có cơ hội biểu thị lòng yêu nước, nhiều người phải bí mật “trốn” khỏi nhà một vài ngày hoặc nhiều hôm trước đó. Rồi ẩn náu ở một nơi khác, tiếng lóng gọi là “dạt vòm” để có mặt đúng thời gian và địa điểm đã được thông báo công khai từ trước. Chắc Việt Nam là một trong những đất nước ít ỏi còn sót lại trên thế giới mà người dân muốn bày tỏ lòng yêu nước phải vất vả, khổ sở và chịu đựng hiểm nguy như thế.
Đọc tiếp »

Đêm

Posted: 09/12/2015 in Nguyễn Thị Khánh Minh, Thơ

Nguyễn Thị Khánh Minh

trong_suong_som-dinh_cuong
Trong sương sớm
dinhcuong

Phương Đông im như ai vừa sập cửa
Ngày oằn vai cõng tối. Nắng theo đi
Để lại một trời đêm chết đứng

Sao tắt hồn rơi không lưới đựng
Từng bầy gió nhỏ khóc đưa tang
Vành môi khô trăng buồn cong lưng ốm
Đọc tiếp »

Đông thử

Posted: 09/12/2015 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

winter_street_at_night

tuyết thở qua sân củi
trắng xóa một trời đông
nghe hang hóc trùm kín
mơ đêm bếp lửa hồng
Đọc tiếp »

Đặng Châu Long

mot_goc_cho_thu_dau_mot

Năm mươi lăm năm của sáu mươi lăm năm đời quả thật quá dài cho những hoài niệm, cho những ký ức dần nhạt nhòa phôi phai theo giòng thời gian. Những lần có dịp đi ngang qua Thủ Dầu Một tôi lại dán mắt đau đáu nhìn theo cảnh vật chạy ngược theo vòng bánh xe lăn. Vô ích, tất cả đều quá mới mẻ, quá màu mè không giống với những màu sắc cũ càng, không giống với khung cảnh giản dị thời tuổi thơ tôi. Và tôi cứ vẫn mãi suýt soa tiếc nhớ những hình ảnh cũ không còn thấy lại mỗi chuyến ngang qua đây.
Đọc tiếp »

Trần Ngọc Hưởng

yem_dao_chai_toc

Tóc thơm

Cho anh mượn tóc em dài,
Thả vần thêu dệt hình hài tứ thơ.
Sợi ngay câu thẫn, câu thờ,
Sợi quăn câu dại, câu khờ dịu êm
Đọc tiếp »

Hoàng Yên Lưu

phan_chu_trinh
Phan Chu Trinh (1872–1926)

Trong các chí sĩ vạch ra con đường cứu nguy dân tộc vào cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20, phải kể Phan Chu Trinh là vĩ nhân có tư tưởng tiến bộ và đề ra đường lối thích hợp nhất cho sự tồn vong của dân tộc ta về lâu dài.

Điều hậu thế cảm phục ông, không những vì ông hy sinh danh lợi bản thân vì đại nghĩa cho tới lúc lâm chung, mà còn vì viễn kiến của ông mà ngày nay người Việt mới ý thức rõ ràng cần tự cường, tự chủ như thế nào trước sự bành trướng của phương Bắc luôn luôn đe dọa nền độc lập của nòi Hồng Lạc.
Đọc tiếp »

Trần Thị Cổ Tích

thieu_nu_chieu_thu

Nỗi buồn của sóng

nỗi buồn len vào mắt
trời vương màu khói
nỗi buồn thấm qua môi
mòn vết son nâu
cơn gió điêu tàn thổi qua lời ca lạnh
âm thanh não nề
từng cánh hoa ủ dột
nỗi buồn ngấm vào tim
không chịu nổi
vỡ tung
Đọc tiếp »

Hoàng Thụy Anh

bia_ban_tay_nho_duoi_mua

Tình dục là một trong những đề tài hết sức nhạy cảm, thách thức người sáng tác. Nếu nhà văn không tinh nhạy sẽ gây sự phản cảm, khó chịu đối với người đọc, bởi, ranh giới giữa cái thanh và cái tục vốn dĩ rất mong manh. Tiểu thuyết “Bàn tay nhỏ dưới mưa” của Trương Văn Dân thấm đẫm những trang viết nói về tình dục nhưng không sạn, không thô tục, không khiêu dâm. Xem yếu tố tình dục là phương cách biểu hiện cái đẹp của tình yêu, tác giả đã thể hiện khá thành công ý đồ nghệ thuật của mình: khám phá, khai thác những đam mê, khát vọng được sống và được yêu, làm nổi rõ bi kịch thân phận người phụ nữ trước cõi thế đầy cạm bẫy, chông gai. Nghĩa là, tác giả không khai thác yếu tố tình dục vì mục đích câu khách rẻ tiền mà trên tất cả là sự thể hiện nỗi niềm xa xót trước bi kịch thân phận người phụ nữ, qua đó, ngợi ca một tình yêu bất diệt và làm rõ giá trị đích thực của cuộc sống.
Đọc tiếp »

Huy Uyên

thieu_nu_lang_thang_trong_chieu

Năm tháng bên em từ đó
chiều đi dấu lạnh vào hồn
cầm trong tim người nỗi nhớ
hình bóng người xưa tơ vương.
Đọc tiếp »

Paris khóc

Posted: 08/12/2015 in Song Phượng, Thơ

Song Phượng

mourning_paris

Dòng Seine con nước ngừng trôi
Lặng yên tiễn biệt hồn người chết oan
Hàng cây lá rụng bên đàng
Phủ lên thân xác người đang phơi trần
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh
Gửi Ban Biên Tập Da Màu
Các Bạn Anh Phùng Nguyễn

The only certainty in this life is uncertainty
Thường hằng duy nhất trong đời này chính là sự vô thường

phung_nguyen-may_2015
Phùng Nguyễn, California May 2015
[photo by Ngô Thế Vinh]

TIỂU SỬ PHÙNG NGUYỄN

Nhà văn Phùng Nguyễn, tên thật Nguyễn Đức Phùng, sinh năm 1950 tại Quảng Nam, là anh cả trong một gia đình đông anh em. Học xong tiểu học trong một làng quê, năm 1961 cậu học sinh Nguyễn Đức Phùng thi đậu vào lớp Đệ Thất trường trung học Trần Quý Cáp, Hội An. Ba năm sau đó Phùng theo gia đình vào Sài Gòn 1964.

Có một giai đoạn rất quan trọng mà Phùng Nguyễn đã không ghi trong phần tiểu sử của mình, đó là Phùng đi lính năm 1968, lúc ấy mới 18 tuổi và là một thương phế binh giải ngũ trước 1975. Theo người viết, những năm tháng mặc áo lính tuy ngắn nhưng đã có ảnh hưởng sâu đậm tới bước hình thành phong cách của cả văn nghiệp Phùng Nguyễn về sau này.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

duong_pho_saigon-direk_kingnok
Đường phố Saigon
Direk Kingnok

Trong trời- đang cực thảm đạm!

tôi chỉ còn nước
mong
thoát được trở về quê hương
bản quán
một khi đã chết đi thôi

bấy giờ
sẽ- không còn phải bịa
ra
bất kì lí do gì

hồn tôi- thoắt
cái
vèo tới sài gòn
Đọc tiếp »

Bắc Phong

tranh_thon_nu

mới bảy giờ sáng chủ nhật
nàng đã gọi điện thoại cho tôi
xin lỗi đánh thức tôi dậy
dù ngái ngủ tôi vẫn giả giọng tỉnh táo
nói đã thức lâu rồi
và đang pha cà phê uống
nàng nói em thích cà phê anh pha
anh thức rồi em cũng đỡ áy náy
vì có chuyện này thú vị lắm
muốn kể gấp anh nghe
tôi ân cần hỏi chuyện gì
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

trai_tim_mua_dong-dinh_cuong
Trái tim mùa đông
dinhcuong

Có một ngày tôi bỗng muốn vắt kiệt máu mình hòa thành mực và lấy tâm hồn mài thành ngọn bút để viết nên một cái gì đó, cho ra viết. Nhưng rồi tôi chả làm được gì. Vẫn âm thầm ngồi bên khung cửa nhỏ nhìn nắng chết ngoài hiên. Mùa đông về không dự báo. Những chiếc lá cạn nhựa rưng rưng giã biệt cành. Từng phím gió len vào căn gác nhỏ gờn gợn những xúc cảm lạnh lùng. Lặng lẽ.Tĩnh mịch.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

tau_mang_xac_ngu_dan_bi_ban_chet_o_truong_sa

tôi ăn một con cá
nghe mùi máu ngư dân
đã chết vì tàu lạ
mối hận một nghìn năm
Đọc tiếp »

Ngô Nhân Dụng

myanmar-aung_san_suu_kyi-election_victory-2015

Thứ Ba vừa rồi, ngày 1 tháng Mười Hai năm 2015, Tổng Thống Thein Sein nước Miến Ðiện (Myanmar) đã gặp bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đảng đối lập. Hai người bàn chuyện chuyển giao quyền hành sau khi đảng Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ (NLD) thắng lớn trong cuộc bầu cử Quốc Hội. Không riêng gì dân Miến Ðiện vui mừng, cả thế giới cũng muốn chia vui với họ.

Trong cuốn Ðường Thành Công của Huân Tước Baden Powell, nhà sáng lập phong trào Hướng Ðạo ca ngợi dân tộc Miến Ðiện (Burma) hết lời. Trong chương mở đầu cuốn Rovering to Success in năm 1922, ông viết: “Miến Ðiện là dân tộc hạnh phúc nhất.” Nhận xét đó bây giờ còn đúng hay không?
Đọc tiếp »

Hậu Đình Hoa

Posted: 06/12/2015 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

em_ban_ve_so

Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa

(Đỗ Mục, 803 – 853)

Người ta trồng hoa ở trước nhà
Vườn sau nhà tôi là Vườn Hoa!
Mong sao ai đó người-thương-nữ
Hãy tới đây mà họp xướng ca!
Hãy quên đi mồ hôi nhễ nhại
Hãy quên đi nước mắt xót xa
Ngàn năm non nước là cơn mộng
Tỉnh mộng, ta còn…Ta với Ta!
Đọc tiếp »

Hòa Bình

thieu_nu_mua_thu

Nhạc và lời: Hòa Bình; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đỗ Trường
Viết tưởng nhớ một người anh em, người bạn vừa rời cõi tạm để trở về với đất.

chiec_la_vang

Có mấy tháng không gặp, thế mà hắn đã biến dạng một cách ghê gớm. Tuy còn tỉnh táo và minh mẫn, nhưng hình hài hắn như bộ xương khô đang cựa quậy trên giường. Thấy tôi, hắn tắt Tivi, hơi xoay người bấm nút, đẩy đầu giường lên cao, và chống tay định đứng dậy. Tôi bảo, hãy ngồi yên như vậy. Hắn cười, với cái cười rúm ró thay cho lời chào. Tôi nắm chặt bàn tay gầy, tái nhợt của hắn, hỏi: Có khá hơn không? Hắn lắc lắc cái đầu, vẫn không bỏ được tính diễu cợt: Bệnh này làm sao mà khá được hả bác, cầm cự như thế này là tốt lắm rồi. Ở Việt Nam, em nghẻo củ tỏi từ lâu rồi.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

thieu_nu_cho_mua_tanh

Chút mưa xưa nào ấm vai người

Đường xa lắm giữa đời thấm mệt
Con dốc tình ngược gió gieo neo
Em thả nắng để lòng tôi khóc
Ngủ trong mây nỗi nhớ buồn theo.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

ngay_tho_viet_nam_2015

VN là một cường quốc về thơ! (Nguyễn Quang Thiều)

Cách đây chưa lâu, ông Bùi Minh Quốc đã phán (một câu) rằng “thơ thiêng lắm.” Mọi thứ thiêng liêng trên cõi đời này, tất nhiên, đều rất nên tôn kính. Nhưng riêng chuyện thơ thẩn, tôi cảm thấy có hơi hơi nghi ngại nên xin mạn phép được rà lại (chút xíu) cho nó chắc ăn.

Tôi không quen nhưng biết khá nhiều thi sĩ rất nặng tình với thi ca. Cuộc sống của họ, tuy thế, không hề được thơ phú phù bật, phù hộ hay phù trợ gì ráo trọi; đã vậy, thi nhân còn bị đời hành cho bầm dập và te tua thấy rõ!
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

mirror_reflection

Chính th[tr]ị

tôi là một người cứng rắn mau nước mắt
tại sao?
tại vì cơ bắp mọi chốn đã mềm nhũn
trước giờ thính thị
thà cứ điếc đui như trời và câm
như đất
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

o_muoi

Buổi sáng giựt mình

sáng hôm ni thiệt là sáng giựt mình
thấy hình o mô ở trên phây-bút
o mô ri hè ngó quen quá sức
ngó một thôi một đỗi, té o Mười !

ôi chao ơi o Mười đó, o cười
chơ còn ai vô mà đòi o mười một
nói thiệt lòng nghe o đừng ốt dột
tui thấy o rồi, o Mười Cây số 4 !
Đọc tiếp »