Lưu trữ cho Tháng Mười, 2012

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Từ Duy; Tiếng hát: Bích Hảo
music sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và mp3 file

Chị Xuyến

Posted: 18/10/2012 in Trang Châu, Truyện Ngắn

Trang Châu

Bài thơ đầu tiên tôi làm vào năm mười bốn tuổi. Trong một sớm một chiều tôi trở thành thi sĩ vì bài thơ đầu tiên ấy được vị giáo sư dạy việt văn cho điểm cao nhất lớp. Suốt thời gian từ tuổi mười bốn đến tuổi hai mươi, tôi đã làm trên dưới hai trăm bài thơ, hầu hết là thơ thất tình, mặc dù ngoài đời tôi không bị tình yêu ngược đãi cho lắm. Trong số hai trăm bài thơ đặc sệt chất thơ tiền chiến của tôi thời đó, tôi chỉ nhớ một bài. Bài thơ nầy tôi nhớ từng chữ, từng câu, và mỗi lần có dịp đọc lại là mỗi lần lòng tôi xao xuyến. Bài thơ nói về một người đàn bà, một người đàn bà từng chăm sóc tôi như một người chị chăm sóc một người em trai.
(more…)

Mắt em | Ru em

Posted: 18/10/2012 in Phan Thanh Cương, Thơ

Phan Thanh Cương


Thời gian không gian – Thanh Trí

Mắt em

Chỉ là em ngủ đó thôi
Mà hoa mắc cỡ khép đôi lá lành
Chỉ là sương sớm long lanh
Chạm vào nhau để anh thành giọt mưa
Nửa mai có ngọn sao thưa
Nửa đêm có ánh nắng tươi dỗ dành
Cảm ơn đôi mắt nhìn anh
Nhìn anh giữa những màu xanh đất trời
Hai hồ nước động đầy vơi
Cho anh ngụp lặn rong chơi bến bờ
Đêm về thức với trang thơ
Từ thơ đến mắt ướt tờ giấy nhung
Em xa hơn cả nghìn trùng
Để nửa mai lại ở cùng nửa khuya.

Sài Gòn 29.9.2012
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm


Nhà văn Thượng Hồng

Phiêu bạt trong một thế giới hoang tưởng, đậm nét huyền hoặc thực hư khác biệt đời thường, tức là đi vào một cõi du hành tràn đầy ảo mộng. Cảnh vật thoạt biến thoạt hiện, phù ảo như sương như khói, vượt thoát ra ngoài ảnh hưởng vật lý của khoa học thực nghiệm, đã bám chặt đời người suốt lộ trình hóa sinh hữu hạn. Cảnh giới (cõi Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cu Lô Châu và Nam Thiệm Bộ Châu) phân chia của cổ sử tôn giáo, thì Nam Thiệm Bộ Châu là cõi Trời và Đất của hiện tại. Vạn vật và người đang oằn lưng gánh bao nỗi truân chuyên của kiếp hóa sinh. Trên lộ trình sinh diệt của thế giới con người, có nhiều đẳng cấp của cuộc sống tâm linh và trí tuệ, đưa đẩy sự hoàn thiện của những trùng kiếp, nhân quả luân hồi, tạo lập thiện căn hay ác nghiệp. Chính vậy, rèn luyện bản ngã bước qua vòng sinh tử lục đạo, thì vạn vật phải hòa mình trong mọi tư thế chánh giác của lẽ đạo, lẽ đời và lẽ người. Bao nhiêu tôn giáo từ cổ đại đến hiện tại, là những bước đường tu tĩnh mà vật thể phải bước qua. Mỗi lúc một hoàn chỉnh sai phạm, như điều chỉnh ốc vít cho một công trình cỗ máy khoa học. Ở thế giới loài người, văn thể mỹ là bản chất giúp tinh thần tinh tấn, để sắp xếp cho bước đi vạn vật đồng nhất thể. Thế gian nhiều ngõ ngách, biến thể của vạn vật cũng nhiều hình dáng phù hợp với môi trường sinh hóa, dù là tâm linh hay vật chất thường hằng…Văn chương là một loại hình riêng biệt trong hằng ngàn loại hình, để chỉnh chan cho hướng đi tạo vật hợp thể với bản ngã…đậm đà tính Folklore trong quá trình hoàn thiện sự sống. Hàng ngàn năm qua, những triết thuyết, khoa học, văn chương, xã hội…đều hướng dẫn trực tiếp (hay gián tiếp) siêu hình, đầy quyền năng lập hạnh phúc hay khổ đau. Thuyết thần đạo, bén sâu vào gốc rễ tâm hồn  người dân Việt Nam. Tin tưởng, nghe theo, làm theo, liều mình tử sinh, bảo vệ đức tin, là chuyện không thể bàn luận chối cãi. Sự thật, họ đã được ấm cúng với lòng tin mà thần thánh ban phát. Tục lệ thờ cúng đình làng, thần hoàng bổn cảnh, miếu hoang ven đường, là một nền văn hóa đặc trưng của bản Việt, không có một quốc gia nào trên thế gian này đa sắc đa diện như đất nước và lòng người nước ta. Văn hóa 5000 – 8000 năm, như Trung Quốc, Hy Lạp, Ấn Độ, Ba Tư… có được bao nhiêu chuyện thần thoại làm giàu chất văn học đầy nhân bản?
(more…)

Thượng Hồng (Người Khăn Trắng)

Vợ chồng thầy lang Đường Trung đã trên bốn mươi, họ ăn ở với nhau đã hơn hai mươi năm, mà vẫn chưa có mụn con nào. Vì thế càng về già họ lại càng cảm thấy cô đơn và thèm khát có được một mụn con hơn bất cứ ai. Do đó, khi nghe có người mách bảo chuyện ở cuối huyện có người muốn cho một đứa trẻ vì cảnh nhà nghèo, không nuôi nổi con, như bắt được vàng, vợ chồng Đường Trung đi ngay đến chỗ đó.

Khi đến nơi thì quả nhiên có việc ấy. Người mẹ đau khổ đã tâm sự với vợ chồng Đường Trung:

– Bỏ con là rứt đi núm ruột của mình. Song, vì hoàn cảnh gia đình quá túng bấn, lại còn nay yếu mai đau, nên phải đành…
(more…)

Nguyễn Đăng Trình

Bài chủ nhật số 1

xem ra người đã… tình ngơ
vậy mà ta vẫn… tình khờ… bấy lâu…
vẫn ru phỉnh trái tim đau
vẽ vời chi bức tranh màu xanh xanh?!…

vết thương cũ sẹo chưa lành
nhìn giông gió uốn cong cành đâm lo
đêm qua không ngủ mà mơ
thấy mình bơi giữa bài thơ buồn buồn!…
(more…)


 
Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và YouTube link

Lý Chí Thỏa
Để tưởng nhớ người vợ thân yêu nhất của tôi, Ngô Lý Liên

Đã đăng: Lời nói đầu, chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57]

Nguyễn HọcLâm Hoàng Mạnh dịch từ bản tiếng Anh The Private Life of Chairman Mao by Li Zhisui

Đêm đó, đoàn tàu của Mao rời thành phố đi Vũ Hán, trưa ngày hôm sau, chúng tôi có mặt. Những viên thuốc ngủ mới cùng với tập tài liệu hàng ngày của đảng đã được gửi từ Bắc Kinh đến văn phòng thư ký riêng của Mao. Y tá Ngô Tự Tuấn và tôi cùng các nhân viên khác – những người phục vụ, những thư ký và các thiếu nữ của Mao – đều ở trong khách sạn.
(more…)

Trần Thị Cổ Tích

Có thể nào ta từ bỏ đời nhau
Khi đớn đau nhục nhằn đã hòa vào máu thịt
Khi nước mắt ngày xưa còn thấm mặn môi
Khi dòng sông Trà luôn gập ghềnh hai nửa
Đợi ta bên nhau sông mới chảy xuôi dòng
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

“Không có nỗi ngây ngất nào rực rỡ như nỗi ngây ngất chiến tranh, phía sau có lửa, phía trước có máu của mình”
(Y Uyên, Mùa Xuân Qua Đèo)

Trên tờ tuần báo Nghệ Thuật, số đầu tiên ra ngày 1-10-1965, Mai Thảo đã dựng lên một tuyên ngôn của những người cầm bút (trong nhóm) về thái độ của nhà văn trước thực tế của đất nước, bằng một cái nhan rất kêu: “Văn học Nghệ thuật trong chiến tranh hiện tại và hoà bình tương lai” bằng thái độ chọn lựa rạch ròi, bằng trách nhiệm và bổn phận trước quốc gia, dân tộc, lịch sử mà nghe cứ như lời rao giảng ngày tận thế với cơn đại hồng thuỷ và chiếc thuyền của Noé:“Nói đến đời sống, cái chết, chiến tranh và hoà bình, lửa máu và nước mắt, nhân phẩm và danh dự, nói đến hạnh phúc, bất công áp bức, ý thức, thượng đế, thân phận con người, triết thuyết, hành động, thực tế và trí tuệ, cá nhân và toàn thể, nói ở đâu bằng ở Việt Nam không nói, nói ở đâu bằng Việt Nam đau khổ, nói ở đâu bằng Việt Nam treo căng trên từng từng bất hạnh, nói ở đâu bằng Việt Nam có quyền nói đến trước tiên? Văn học nghệ thuật chúng ta phải nói lên bằng được sự thực vĩ đại hiện hình trên Việt Nam quằn quại.
Vai trò của Văn học nghệ thuật hiện nay do đó là phải đi vào thực tế chiến tranh, bởi thực tế ấy là một sự thực…” (SĐD).
(more…)

Y Uyên

Hồ về tới phi trường tỉnh, trời đã quá trưa. Hai người Mỹ trên chiếc trực thăng lại ngồi xuống trên cát phơi nắng uống Coca như lúc ở sân bay của lực lượng đặc biệt. Hồ và người đồng hành vừa kịp làm quen chia tay nhau ở cổng phi trường. Quận lỵ cách đây không đầy bốn chục cây số sau mười phút bay đã thành một vùng đất dĩ vãng có những này cuối năm ra sân bay ngóng một chuyến về vô vọng. Nỗi vui mừng lúc được chui vào máy bay và điều lo ngại sẽ phải ăn tết ở tỉnh đã đẩy lùi thiệt mau những điều thuộc về mấy ngày hôm trước.
(more…)

Văn Công Mỹ

Em hát những lời gì buồn bã
Ngậm ngùi tự thuở mới nghe đau
Bài ca khô khàn như bóng quạ
Ngập ngừng vết dịch chuyển bọ sâu
(more…)

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Phạm Ngọc
Tiếng hát: Bảo Yến
Hòa Âm: Quốc Dũng
Video: Vọng Ngày Xanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Tan | Mùi hương

Posted: 16/10/2012 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương


Mambo moment – Dana Draper

Tan

đời sống dặt dìu Boléro
em bỗng nhảy điệu Mambo
đôi mắt hoan lạc
co giật / vặn vẹo ánh nhìn vào thế giới khác
(more…)

Chiều thu

Posted: 16/10/2012 in Cẩm Loan, Thơ

Cẩm Loan

Bóng ngã Đà Rằng chiều liễu rũ
Hoàng hôn lẫn khuất bóng xa mờ
Mây trôi lớp lớp chim mơn gió
Thuyền lứớt sóng say chẳng bến bờ!
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

Mỗi dịp Trung thu về khi nhìn những tảng mây chầm chậm trôi trên bầu trời đã thôi màu rực rỡ, những đợt gió mát vội vàng đến từ nơi đâu không biết đuổi nhau trên cánh đồng, cái nóng như thiêu đốt của mùa hạ bất chợt biến mất như chưa bao giờ hiện hữu tôi lại nhớ như in những mùa Trung thu trước đã qua trong cuộc đời với nhiều cảm xúc vừa vui rộn ràng của trẻ thơ vừa buồn nuối tiếc của người sắp bước sang tuổi xế chiều và ray rức không nguôi của một người đi tìm sự hoàn hảo cho bằng người.
(more…)

Trần Vấn Lệ

Giấu cái tên người

Giấu cái tên người trong trái tim
Trong mơ thức dậy thiết tha nhìn
Hôn lên hàng chữ thơm như tóc
Em, mặt trời ta, một cõi riêng…
(more…)

Dòng sông giun

Posted: 15/10/2012 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi

Trong đêm, hắn lặng lẽ mò tìm bật lửa, cơn buồn ngủ còn trĩu trên đôi mắt, bóng tối trong đầu và bên ngoài như bện vào nhau muốn đè hắn xuống, tay sờ soạng, đầu lắc lắc trong đêm, cơn buồn ngủ qua đi khi ánh sáng loé lên từ đầu máy lửa, một tia sáng nhỏ nhoi như bừng thức trong đầu hắn một ngày mới phải sống. Đời hắn bắt đầu từ đấy… khi ngọn lửa thắp lên trong óc nửa tỉnh nửa mê là hắn phải vùng dậy lần tìm bật lửa mà đốt cháy lên một ngày – một ngày mới không làm sao thoát nổi. Chân đá mớ chăn màn vào góc, hắn mò mẫm lật đật xuống thang, tia sáng run rẩy như bóng hắn chập chờn muốn tắt, tiếng cọt kẹt của những bậc cầu thang khô cằn như mọt gặm, đêm tịch lặng chợt gằn lên những âm ba sự sống, một bức hoạ nền đen và ánh lửa, có lẽ vạn vật đều bắt đầu như thế… một ngày chưa đến, nhưng nó sắp đến kia, rất gần, chỉ vài tiếng nữa thôi, trời lại sáng. Ở đây trong bóng đêm là dĩ vãng… khi ngọn lửa thắp lên là tương lai, một ngày mới hiện sinh đời hắn, ngọn lửa non đầu máy lửa, ánh mặt trời nửa tỉnh nửa mê lay đời người thức dậy. Bật đèn bếp, chiếc xe máy hon đa màu đỏ cũ kĩ hiện lên như chú ngựa già đứng đợi. Hắn mau lẹ buộc chiếc thùng nhựa vào sau yên xe, cẩn thận cài chiếc vợt may bằng vải màn tuyn Mỹ trên mặt thùng, cán vợt thòi về phía sau như cái đuôi cá mực, hắn hài lòng vì mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất, lặng lẽ quay lên gác, hắn bật đèn buồng chính gọi thằng con dậy đi làm.
(more…)

Lý Chí Thỏa
Để tưởng nhớ người vợ thân yêu nhất của tôi, Ngô Lý Liên

Đã đăng: Lời nói đầu, chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56]

Nguyễn HọcLâm Hoàng Mạnh dịch từ bản tiếng Anh The Private Life of Chairman Mao by Li Zhisui

Sau ba tháng ở Tiên Sơn, đầu tháng 11-1965 Uông Đông Hưng bị triệu về Bắc Kinh để dự một cuộc họp khẩn cấp. Hẳn cuộc họp này liên quan đến một vấn đề quan trọng nào đó, nhưng chúng tôi ở trong làng, tách rời với thế giới bên ngoài, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Uông Đông Hưng cho rằng, chỉ vài ngày sau ông sẽ trở lại.

Hàng tuần trôi qua. Mùa đông kéo tới cùng với cái lạnh và những cơn mưa ảm đạm. Công việc ngoài đồng cũng ngưng lại. Tôi bất đầu tỏ ra chán nản, lo lắng và cảm thấy mình ở không đúng chỗ. Uông Đông Hưng mãi vẫn chưa về.
(more…)

Nguyễn Nhựt Hùng

Mùa đi

..tôi sẽ phải thức dậy ngay lúc này
và sửa soạn cho một chuyến đi

Bức tượng đã nhốt giấc mơ thiên nhiên trong nhiều năm trời bằng bộ mặt phẳng lì cảm xúc
những gã thợ điêu khắc da tay sần sùi
giọng nói xầm xì phờ phợ
khanh khách cười trong vũng kí ức nâu
(more…)

Đỗ Xuân Tê


Nhà thơ Trần Nguyên Đán

Lời người thực hiện: Cơ duyên đưa tôi đến với nhà thơ Trần Nguyên Đán có lẽ do anh tâm đắc với những lời bình của tôi về bài phỏng vấn anh trên Da Màu (9.9.09) trùng thời điểm nhà thơ vừa mới hạnh ngộ với tạp chí này. Chẳng biết nên gọi anh là nhà thơ hay nhà văn, vì tuy sở trường về thơ nhưng những trang văn xuôi của anh cũng có thể xếp vào hàng cao thủ. Thôi ta cứ xem anh như nhà thơ vì có một độc giả hâm mộ anh dí dỏm nhận xét ‘dù ông ấy có làm ‘nhà’ gì đi nữa thì trong lối viết chém chết cũng có chất thơ trong con người của ông’.

đỗ xuân tê (đxt): Thưa anh Trần Nguyên Đán, được trò chuyện với anh là một niềm vui và là một duyên văn nghệ khi lần đầu tiên được hạnh ngộ và trao đổi trực tiếp thay vì chỉ giao lưu bằng những lời bình qua các trang mạng online. Tôi biết anh cũng không có nhiều thì giờ vì ngoài thời gian sáng tác anh còn bận một công việc mà tính chất đa chiều đa đoan của nó còn tất bật hơn cả một nghiệp vụ full time. Cho nên ta đi thẳng vào vấn đề.
(more…)

Trần Nguyên Đán

Em ra đi mùa thu
Mùa thu không trở lại…
(Phạm Trọng Cầu)

Thu đến, không đột ngột gì đâu, vì người ta biết, có người chờ- như một lời nói thầm – có khi không thoát ra khỏi cổ họng, nhưng một người nhạy cảm, tinh ý có thể nhận ra được. Hình như cũng không nói gì, có thể là một tiếng thở dài mà người ta ngộ nhận là một tiếng than vãn. Tôi thường đổ gán tội cho mùa thu là nó hay gieo buồn cho người, nhưng mùa thu chẳng nói gì để phân bua lời vu khống của người. Thu cứ đến, sau khi những ngày mùa hè đi khuất vào trong ngõ vắng rồi, thậm chí không để lại một chút bóng.
(more…)

Lâm Hảo Dũng

Chuyện riêng hòa lẫn chuyện chung
Chuyện xưa con ếch
vẫy vùng đáy ao
Chuyện Tôn Thất Thuyết sang Tàu
Vẫn nghe Mang Cá
máu đào rõ tươi
(more…)

Sonia Thanh Thủy

Nhạc và lời: Sonia Thanh Thủy; Hòa âm: Cố nhạc sĩ Bảo Phúc; Tiếng hát: Ngọc Thúy

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và mp3 file

Hồ Đình Nghiêm


Tranh Võ Đình

Khi rời khỏi căn nhà, con đường đã sáng đèn giữa hai hàng cây đứng gió. Những đốm lá đen đọng vũng dưới chân và ánh điện trên cao gửi xuống thứ sắc màu đục, nóng. – Cho tôi xin điếu thuốc. Hiệp bật lửa nhiều lần. Chiếc hộp quẹt còn mới. Tay hắn có hơi run.- Ông không thấy khó chịu sao?

Lưu lấy từ túi quần ra chùm chìa khóa, vọc giỡn như một kẻ tập quay súng bằng ngón trỏ.

– Trước khi tới đây tôi đã nói là nó không còn như ngày xưa nữa.

– Bạn cũ… Có nhiều điều tôi thật không hình dung ra được.

– Bao nhiêu năm rồi? Lý ra ông phải là người giàu kinh nghiệm ở trong những chuyện đó.

– Tại sao?

– Tại tôi nghĩ ông ở bên nhà lâu, cảnh bất trắc nó bày ra trước mắt mỗi một phút giây và điều này nó dạy cho người ta hiểu được nhiều thứ.
(more…)

Bắc Phong


 
sáng thứ Sáu trời mù mịt mưa tuôn
tôi đang ngồi đọc sách thì bạn tôi phone
báo tin nhà văn Mạc Ngôn của Trung Quốc
mới đoạt giải Nobel văn chương
hắn nói giới văn học không mấy ai ngạc nhiên
khi ngòi bút thâm trầm và sâu sắc của ông
chuyên viết về hiện thực xã hội Trung Quốc
nhất là số phận bi đát của người dân ở nông thôn
được viện Hàn lâm Thụy Điển công nhận
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Nhà báo tự do Tạ Phong Tần

“Đã qua rồi cái thời người dân chỉ được biết những gì nhà cầm quyền muốn cho họ biết, và không được biết những gì nhà cầm quyền muốn bưng bít, giấu nhẹm bằng cách quản lý chặt chẽ toàn bộ hệ thống báo chí trong nước…” (Tạ Phong Tần)

Quãng đời ấu thơ của tôi buồn bã, và trơ trọi. Anh kế tôi, Tưởng Đăng Trình, qua đời lúc mới vừa lên chín. Tôi được sinh ra – có lẽ – chỉ để bù đắp (phần nào) cho sự mất mát quá lớn lao, và bất ngờ đã đến với bố mẹ mình.

Và vì thế giữa tôi và người chị kế là khoảng cách khá xa về thời gian, cũng như tình cảm. Chị hơn tôi đến gần mười tuổi. Chúng tôi, tất nhiên, không có thú vui nào có thể chia sẻ với nhau. Chị lớn của tôi thì lấy chồng rất sớm, và ở rất xa. Cả ngày tôi đành chơi lủi thủi mỗi mình, giữa đồi núi bao la và hoang dại, ở Tây Nguyên. Quanh tôi chả có ai ngoài hoa bướm, chim chóc, và sóc chồn.
(more…)

Tạ Phong Tần

Ông cố nội tôi, người Triều Châu (thường kêu là Tiều) từ Trung Quốc chạy nạn sang Việt Nam bằng đường biển, sau nhiều ngày phiêu bạt lênh đênh theo sóng gió rồi cuối cùng tấp vào vùng đất cuối cùng này..Nghe cha tôi nói ông cố nội đi theo nhóm người Thiên Địa Hội (kêu là người Minh Hương) trốn sự truy sát của vua Càn Long đời nhà Thanh, khi đi chỉ xách theo có cái hu ná (tức cái va-li đan bằng sợi mây ta thường thấy trong các phim cổ Hồng Kông) với hai bộ quần áo. Vậy mà ông làm nên sự nghiệp, con cháu đầy đàn, ruộng đất cò bay thẳng cánh.
(more…)

Nguyễn Du
Trần Ngọc Hưởng dịch

Hành lạc từ [1]

Tuấn khuyển hoàng bạch mao
Kim linh hệ tú cảnh
Khinh sang thiếu niên lang
Khiên hướng nam sơn lĩnh

Nam sơn đa hương mi
Huyết nhục cam thả phì
Kim đao thiết ngọc soạn
Mỹ tửu lũy bách chi

Nhân sinh vô bách tải
Hành lạc đương cập kỳ
Vô vi thủ bần tiện
Cùng niên bất khai mi

Di Tề vô đại danh
Chích Cược vô đại lợi
Trung thọ chỉ bát thập
Hà sự thiên niên kế

Hữu khuyển thả tu sát
Hữu tửu thả tu khuynh
Nhãn tiền đắc táng dĩ nan nhận
Hà sự mang mang thân hậu danh

Bài từ hành lạc [1]

Chó tơ vàng đốm trắng
Cổ đẹp thắng nhạc vàng
Chàng thiếu niên áo gọn
Dắt về núi phía nam

Núi nam lắm nai hương
Thịt béo và huyết thơm
Bữa quý dao vàng thái
Rượu nồng trăm chén hơn

Chẳng ai trăm tuổi cả
Gặp dịp vui chơi ngay
Chớ giữ nếp nghèo túng
Cả năm tối mặt mày

Di Tề không danh lớn
Chích Cược chẳng lợi to
Thọ vừa tám chục tuổi
Ngàn năm tội gì lo

Có chó thì thịt chó
Có rượu cứ cạn chai
Trước mắt dở hay còn khó biết
Cần chi lo tiếng hảo mai ngày
(more…)

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Trần Lê Quang
Tiếng hát: Diên An
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Mạc Ngôn (Giải văn chương Nobel 2012)
Phạm Tú Châu chuyển ngữ

Sau khi chú tôi nghỉ hưu ở bệnh viện thành phố, ông về thị trấn mở phòng khám, chữa bệnh tư. Tôi thi rớt đại học, việc nông lại chẳng biết, ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, tâm tính đâm ra bất ổn. Cha tôi thấy thế sốt ruột quá, đành mặt dày mày dạn van vỉ chú tôi, cho tôi được học việc ở phòng khám của ông.

Chú tôi vốn là thầy thuốc nông thôn kiểu “dầu cù là”. Đông y, tây y, nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, phụ khoa, phàm người nào có bệnh tìm đến, ông đều chữa tuốt. Chữa khỏi hay không đương nhiên là chuyện khác. Sau khi cải cách mở cửa, chú tôi thi vào lớp chuyên tu của Học viện quân y tỉnh học hai năm, trở về bệnh viện thành phố mặc áo choàng trắng, đi găng tay, trở thành bác sĩ ngoại khoa mổ bụng moi ruột người. Hai năm chuyên tu ở Học viện y khoa của tỉnh làm chú tôi như hổ thêm cánh, to gan lớn mật, chỉ có bệnh người ta không dám mắc chứ không có dao nào mà chú tôi không dám mổ.
(more…)

Nguyễn Đông Giang
gởi em ở VN

Ở đây thu đến, buồn như đã
Chỉ nắng vàng thôi, hiu hắt lòng
Em ở đâu, Sài gòn, Đà nẵng?
Thiếu người tâm sự, có buồn không?
(more…)

Nguyễn Lương Vỵ

Phương Ý

Một phương em đi, một phương ta đến
Chậm một giây, một kiếp chia lìa
Mùa ái ngại bởi vần thơ lỗi hẹn
Cát vàng kia, trăng đẫm bóng mưa hoa
(more…)

Hoàng Quy

“Giờ nào tôi đi cũng được.  Đã 86 tuổi rồi còn chi nữa.  Chỉ lo hai việc cuối cùng tôi chưa làm xong”… Vừa nói, ông Huế Hơn vừa thở hổn hển. Hai gò má chảy xuống. Đôi mắt mất thần, núp dưới hai hàng lông mày dài, rậm và khô như hai chùm râu bắp.
(more…)

Cứ để

Posted: 12/10/2012 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Metamorphosis of a poet – Mago

một.
cứ vẽ liều con mắt                     thơ
rồi để ngắm
giữa bụi bờ
thâm xuyên
cứ vai trần.      đấy
ngồi thiêng
sợi dây lạc chõng
qua miền ngực              thơm
cứ bù xù           tóc                   bờm xờm
cứ chớt nhã
bờm xơm
với đời
cứ nói               nói                    cười cười
cơn điên lẩm bẩm
nằm chơi                       với
khùng
(more…)

 
Nhạc và lời: Ái Hoa
Hòa âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Thùy DươngĐức Bảo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Lý Chí Thỏa
Để tưởng nhớ người vợ thân yêu nhất của tôi, Ngô Lý Liên

Đã đăng: Lời nói đầu, chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55]

Nguyễn HọcLâm Hoàng Mạnh dịch từ bản tiếng Anh The Private Life of Chairman Mao by Li Zhisui

Cuối tháng 6-1955, vài ngày sau khi tôi viết tóm tắt tổng kết của Chủ tịch lời phát biểu kêu gọi các bác sĩ giỏi đi xuống nông thôn, Mao gọi tôi đến.

– Đấu tranh giai cấp ở nông thôn đang trở nên gay gắt – ông nói – “Chiến dịch minh bạch” sẽ thổi bùng đám cháy rừng đấy. Nhưng tất cả Nhóm Một hãy còn ở đây, như thế là không được.

Mao muốn Uông Đông Hưng chỉ huy một đội của Nhóm Một tham gia chiến dịch học tập cải tạo xã hội chủ nghĩa ở vùng thôn quê hẻo lánh. Thủ trưởng của Uông, Bộ trưởng công an Tạ Phú Trị đứng đầu bộ đã lên đường.
(more…)

Chu Thụy Nguyên

Dòng sông cát đá

Tặng các bạn tôi trên fb

Tằn tiện từng chút gió em tôi
Dốc đồi hương mận chín
Phôi pha thơm tóc lụa điệu đà
Em tôi trăng thùy dương vời vợi.
(more…)

Đỗ Xuân Tê


Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện (1939-2012)

Một buổi sang ngày cuối thu cách đây hai năm, tôi tình cờ được gặp nhà thơ Nguyễn Chí Thiện khi ông đang chờ xe bus trên tuyến đường First, thành phố Santa Ana, mà sau này qua nhà văn NT tôi mới biết ông cư ngụ  trên cao ốc 11 tầng dành cho  những người cao niên có lợi tức thấp nằm ngay cạnh trạm xe buýt ông đang đứng.

Tôi không chắc có phải là ông, nhưng cứ theo hình ảnh trên TV và báo chí địa phương, với chiếc mũ phớt ông hay đội, cùng nét mặt hom hem trong chiếc áo khoác rộng khổ tôi tin là tôi không lầm. Ông đứng một mình, đang hút dở một điếu thuốc, đôi mắt có vẻ mệt mỏi sau cặp kính lão, dáng vẻ hắt hiu như bầu trời đang ngày tàn thu. Hầu như  ông không hay biết có người đang tiến lại gần ông là tôi, một cư dân quận Cam, vô danh và chưa từng gặp tác giả những vần thơ đấu tranh và tập truyện viết về Hỏa Lò, một địa ngục giữa trần gian trong lòng thủ đô Hà- nội, nơi đang  chuẩn bị cho lễ hội ngàn năm Thăng Long.
(more…)

Chân Phương

Sinh nhật

chim đã bay rồi, mây cũng xa
mùa thu lần nữa gọi tên ta
cánh tay vàng úa xuôi hai nhánh
một gốc đời khô ngóng nắng già
(more…)