Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác tiếng Ý “Il tesoriere dell’affetto”

pham_cao_hoang-2011
Nhà văn Phạm Cao Hoàng

Buổi sáng hôm ấy chúng tôi rất mệt sau một chuyến đi dài, từ Los Angeles đến Washington. Chúng tôi ngủ rất ít vì trên chuyến bay nội địa của American Airline ngồi hay nằm đều không thoải mái. Ở các sân bay, từ San José đến Los Angeles chúng tôi phải đi bộ qua nhiều chặng dài, kéo theo hành lý và lên xuống rất nhiều cầu thang. Chỉ sau khi liên lạc được với người bạn đến đón thì chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Bầu trời màu xanh dương không một gợn mây trên đầu thủ đô nước Mỹ chào đón chúng tôi. Không khí se lạnh khi chúng tôi bước ra ngoài bãi đậu xe và đưa mắt kiếm tìm người bạn. Đây rồi, một dáng người dong dỏng cao đang từ bãi xe đi tới. Chiếc mũ beret trên đầu, mắt kính trắng và trên người anh có chiếc áo khoát màu nâu nhạt để che cái lạnh đầu thu.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Lại đọc luân hoán

 
luan_hoan_2013

ngựa đâu
lên mãi lên hoài
chân thồ đã khuỵu
đường dài đã kinh
vậy mà có đứa đa tình
đầu hôm tới sáng
hết
đình
lại lên
cần chi nghe tiếng gió rền
tiếng mưa hoạnh họe
tiếng rên
vẫn
đầy

24 nov. 2014
Đọc tiếp »

Ghẻ lạnh

Posted: 21/10/2016 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

suy_tu_ben_ho

1.
bỏ chạy. về hướng khác
như đàn kiến đào thoát bão lụt
níu câu chuyện đời an lành
mà nào biết dọc đoạn, cuối đường

khát vọng hoà quyện vào ước mơ
hít thở văn minh
bỏ chạy hệ lụy hà chính
mà thân phận bị coi là vẫn thạch va vào khí quyển bảo vệ cái bóng quyền lợi
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

me_nam-babui
Tranh: Babui

Bao giờ các anh sẽ thôi tán phét trong các quán nhậu? Bao giờ các anh quyết định thôi sống hèn? (Nguyễn Thị Từ Huy)

Ở tù về chiều hôm trước, sáng hôm sau ông công an khu vực đã ghé “thăm” và nhắc nhở đôi điều cần thiết:

– Vì không có hộ khẩu ở thành phố nên tôi sẽ phải đi kinh tế mới.
– Trong khi chờ đợi, bắt đầu từ ngày mai phải sắm “một cuốn sổ đi lại.” Khi đi đâu phải ghi ngày giờ khởi hành với chữ ký xác nhận của tổ trưởng dân phố, và đến đâu cũng phải có sự xác minh của người ở nơi đó.
– Mỗi tuần phải mang sổ lên phường để kiểm tra.
– …
Đọc tiếp »

Song Anh

thuy_dien_ho_ho_xa_lu

bắt thang lên hỏi ông trời
đập thủy điện Hố Hô xả lũ
nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà trong biển nước
gây cảnh đau thương, mất mát
có đúng quy trình không?
Trời cười. bochieu.com
Đọc tiếp »

Bùi Hiền

thuyen_ben_cu

Nhớ nhớ cái tôi
Giọt nước nghiêng mình
Nhuốm mặt trời tái
Mùa thu đổ lại
Tình xốn xang tình.
Anh mất em từ dạo ấy!
Đọc tiếp »

Kẻ bên ngoài

Posted: 20/10/2016 in Tru Sa, Truyện Ngắn

Tru Sa

cai_bang

Thế là, hắn đã quay lại.

Đã có người thấy hắn trước tôi. Có lẽ không phải chỉ một mà nhiều người đã thấy hắn trước tôi. Lạ gì chứ, khu phố này chẳng hề mất an ninh tới mức cần đến lệnh giới nghiêm. Hắn hoàn toàn có thể đi lại tự do, nằm lăn giữa đường ngủ, thậm chí tán tỉnh các cô gái trẻ đẹp…Bộ dạng hắn vốn nhếch nhác. Bộ đồ xô gai chẳng biết mặc từ bao giờ đã rách tan nát, sánh đặc vì đất và bụi bẩn. Hắn không cao lắm nhưng gầy rộc. Xương nhô hết ra ngoài. Má hắn hóp sâu, cái miệng lúc nào cũng há để lộ ra hàm răng xỉn đen, vàng ố. Hắn chột bên mắt phải. Mắt trái thì lúc nào cũng mở trừng trừng, trắng dã. Hắn đi đất, hai bàn chân phồng rộp to tướng như bánh đa nhưng cũng chai sần và dày như da trâu. Mỗi bước đi của hắn đều để lại những dấu chân đen kịt bùn đất. Đã có lần tôi thấy dòi rơi ta từ người hắn. Những con dòi béo múp, ngoe nguẩy nhằm bò khỏi dấu chân hắn. Nếu không ai dẫm nát hoặc bị kiến ăn thì lũ dòi sẽ trở lại vo ve quanh hắn.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

hoa_tam_giac_mach

Mùa hoa tam giác mạch

Hoa nở tím cả núi đồi trước mặt
Những cánh hoa rung khẽ đụng chân trời
Tam giác mạch chìm trong chiều lặng ngắt
Hoa mịt mùng trải thảm dưới chân tôi

Gió cứ thổi trên cao ngầy ngật gió
Mây thì trôi và nắng đổ cuối nguồn
Hà Giang đá – cao nguyên mù bóng núi
Cô gái Mèo vít sợi khói chiều buông
Đọc tiếp »

Huy Uyên

bateau_mouche_sur_la_seine_paris

Paris xa rồi

Tôi bỏ lại quanh đây trời buồn
Mắt em xanh màu biển nhớ
Đại-lộ chiều nay không em
Ngậm ngùi hoa cỏ .

Đắng chát tình ai bên ly rượu nhỏ
Ở Paris buồn như chiêm-bao
Tiếng còi tàu trên sân ga đầy nhớ
Chiều Đà-Nẵng thu về .
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

rumi
Poet Rumi (1207-1273)

Tôi đọc thấy câu này của Albert Einstein, nó khiến tôi phải suy nghĩ:

“I think 99 times and I find nothing. I stop thinking, swim in silence, and the truth comes to me”.

Suy nghĩ trong câm lặng, đạo lý vẫn trốn trong bóng tối, cứ chưa thông. Con người là cây sậy biết suy tư, hơn thú vật bởi biết phân biệt giữa thiện, ác. Phải sử dụng đầu óc, Rumi mới viết thành lời nhắn nhủ:

“Raise your words
not your voice.
It is rain
that grows flowers,
not thunder”.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

le_ruoc_kieu_vua

Quá khứ chết tiệt

cái quá khứ chết tiệt hành hạ bệnh nhân trong suốt quãng đời còn lại
nó như một cái bụng căng phồng anh ách
làm cho bệnh nhân đi lại khó khăn
làm bất cứ việc gì cũng nặng nề
nó bắt bệnh nhân phải tụng hô chiêu niệm hằng ngày
trong những cơn đồng thiếp
lũ chầu văn gõ sênh phách đinh tai nhức óc
nhảy múa loạn cào cào
trong một cơn hồng thủy
khi mà mọi vật bị cuốn trôi không còn thứ gì
lũ chầu văn cũng bắt bệnh nhân
mặc những cái áo dài xanh đỏ
làm lễ rước kiệu
tiếng sênh phách nổi lên át đi tiếng ầm ào của dòng nước lũ
những cái áo dài xanh đỏ và cái bụng trương phình quá khổ

16.10.2016
Đọc tiếp »

Nguyễn Hàn Chung

khoc_thuong

Mộ chó mộ chồng

Cắm nén hương lên mộ chó
và không thèm ngó mộ chồng
ngạc nhiên tôi xỏ miệng hỏi
cô gái trả lời như không

Chồng em sinh thời chỉ biết
rủ rê bạn nhậu tối ngày
để một mình em gian khổ
nuôi lớn một bầy thơ ngây
Đọc tiếp »

Phạm Đức Nhì

dinh_thi_thu_van
Nhà thơ Đinh Thị Thu Vân

Gặp Tác Giả Trên Facebook

Tôi đua đòi chơi trò viết lách đã khá lâu. Mấy bài thơ con cóc, tạp bút, bình thơ – nhờ internet – được bạn đọc chuyển đi khắp bốn phương trời Á Âu Mỹ Úc. Nhưng với Facebook thì tôi là anh lính mới tò te, như người chơi cờ “chưa sạch nước cản”. Có người bạn văn nhắn “Anh cứ vào trang FB của tôi là có đủ”. Tôi không biết trang FB của bạn nằm ở đâu và làm sao vào được nên lặng lẽ tảng lờ. Tôi tự mò mẫm nên cả mấy tháng trời quay đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người bạn lèo tèo.

Một tối tình cờ trên trang facebook của mình, dưới tiêu đề People You May Know (những người bạn có thể biết) thấy khuôn mặt một phụ nữ đeo kính cận trông rất hiền và buồn tôi có cảm tình ngay, bấm vào “mutual friends” (bạn chung) thấy có tên một người quen, tôi mừng quá đưa mũi tên vào Add Friend (thêm bạn) bấm mạnh rồi hồi hộp chờ đợi.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

lang_thang_voi_dan_guitar

Gối lệch

khi ra đi với biết bao nhiêu con đường
là ca vui với bao niềm thương

tôi viết
để rồi ngừng bay
ngưng
đọng
chỉ còn những chuyến đi
trong lòng bàn tay
mân mê khói sóng
hạn hẹp vốn thừa
thặng dư
đất
cát  Đọc tiếp »

Khổng Trung Linh

la_do_mua_thu

Hãy để mùa về thật tự nhiên
Đừng khoác lên mùa những niềm riêng
Đừng trút lên thơ dòng u uẩn
Để nắng hoàng lan rạng đôi miền

Hãy đón mùa như không của ai
Đừng phơi, đừng ép cánh thu phai
Đừng tô, đừng vẽ triền nương úa
Để liễu hoài xanh chốn non đoài
Đọc tiếp »

Trương Duy Nhất

joshua_wong_1
Joshua Wong

Nhìn từ Hồng Kông

Tôi thần người ra ngắm. Say mê ngắm những bức ảnh Joshua Wong, Nathan Law, Lester Shum… Như lửa đốt. Vâng. Những bức ảnh có lửa. Như nhen nóng từng mạch máu, lồng ngực mình.

Khi còn trong tù. Xem những hình ảnh đấy qua bản tin truyền hình, tôi đã muốn vùng dậy, co chân đạp bung nát cái khung sắt bịt bùng trước mặt. Gì đấy như thôi thúc. Như hổ nhục!

VTV, truyền hình quốc gia- vẫn miệt mài với các game show tạng Đàm Vĩnh Hưng, Lại Văn Sâm. Một thế hệ trẻ, suốt ngày hô hố, mở mồm văng tục, coi những Đàm Vĩnh Hưng, Lại Văn Sâm, Sơn Tùng, Lệ Rơi, Ngọc Trinh… là thần tượng.
Đọc tiếp »

Bão số 7

Posted: 18/10/2016 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm

nan_nhan_bao_so_7

Sét ngang trời chụp xuống những lằn roi
Cơn mưa đồng bằng rấm ra rấm rít
Hơn ba trăm năm Sài Gòn thấm mệt
Gió giật mưa vùi phố lại có sông

Miền Trung tôi, bão số 7 tột cùng
Cuốn theo hết biết bao người và của
Ai vay nợ mà dân tôi phải trả
Biển quặn lòng mà chưa hết tang thương
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền

cay_troc_goc

Khi sự thật được phơi bày

âm thanh gãy đổ của những cây thân gỗ bật gốc
con đường héo rũ giấc mơ xanh
vài chiếc xe đủ loại đủ kiểu vội quay đầu
cơn mưa chậu nước giọt vẫn đang trút xuống
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Sâm
Cảm thức về Sàigòn ở trong tôi dù sống nơi đâu. NVS

pho_sai_gon_xua
(Nguồn: Intrenet)

Gần nửa đời người lăn lóc đó đây trên nhiều khu khác biệt của đất Sài-gòn vậy mà tôi chỉ thấy được hai mặt, hoặc tráng lệ nguy nga đè bẹp con người dưới gông cùm kim tiền vật chất, hoặc bùn lầy nước đọng chết đuối con người bằng những thứ tầm thường nhỏ mọn như miếng ăn chỗ ở. Không có bộ mặt nào khác hơn. Sài-gòn đối với tôi, như vậy trên bản chất giống bất cứ một thành phố nào trên thế giới, không thể tìm thấy tánh cách thuần túy Việt Nam. Tôi một thời lơ là với Sài-gòn cũng vì lẽ đó. Thế nhưng có ai chơi cắc cớ hỏi tính chất Việt của một thành phố là cái gì, nằm trong địa hạt nào của muôn ngàn dáng vẻ biểu hiện từ văn minh đến văn hóa, chắc thế nào tôi cũng ậm ừ cho qua bởi không thể nào vẽ lên, tả được những nét tận tường. Ổ chuột và những căn nhà chông chênh trên mặt sông bùn lầy đen đúa thì hiện diện ở bất cứ thành phố nào của xã hội nghèo nàn, nhất là vùng Ðông Nam Á. Xã hội tân tiến Tây phương ít xóm nghèo, ít hang cùng ngõ hẻm hơn, ít nhưng không phải là không. Nhà lầu cao với những kiến trúc tân kỳ càng ngạo nghễ, đẹp mắt càng không thể tượng trưng cho Việt chất. Chộp nắm được phần nào dễ thương, là lạ trong kiến trúc, trong lối ăn nếp ở, trong cách xử thế tiếp vật, trong một nghề nghiệp đặc biệt, tôi, lòng lúc đó đương lạnh tanh, nôn nao sung sướng như hồi nhỏ được về quê thấy lại cái lò gạch cũ, nghe được mùi thơm từ khu vườn mía Tây của người láng giềng, ngó mãn nhãn những miếng ruộng lớn đại nối tiếp nhau chạy tới mút chân trời, hay thấy con sông hiền hòa thỉnh thoảng có vài chiếc ghe lồng trôi chầm chậm…
Đọc tiếp »

Hoài Yên

hoa_phuong_nu_sinh

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Hoài Yên; Tiếng hát: Khánh Duy

Bản ký âm

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Huy Sao

co_ba_quyen

Chuyện riêng với con-gái-rượu

gởi cô Ba Quyên

chiều. Con bới qua món cá rô chiên giòn
e thương Ba một mình khó bề xoay trở
Mẹ đi phó hội áo-trắng-tóc-thề-một-thời-sách-vở
mấy ngày nay Ba níu suông nồi cơm điện

cơm réo chín rồi đơm chén mình riêng
không có bạn đời tra chút mặn qua thời
chiều dưới hiên trăng thầm lặng đưa trôi
miếng cá rô chiên ghé chén cơm thấm đượm
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

lut_ha_tinh

Người Hà Tĩnh không chỉ vinh quang bởi các Bộ trưởng, tư lệnh ngành mà Hà Tĩnh còn được biết đến là tỉnh có nhiều ủy viên Trung ương nhất trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, với số lượng 16 người. (Báo Hà Tĩnh)

Tôi có chút giao tình với anh Trần Ngọc Thành nên mỗi khi gặp gỡ chúng tôi đều tìm một cái quán (thật) vắng để ngồi tâm sự vụn, và uống với nhau vài chục ly rượu nhạt. Phải là một nơi “thật” vắng vì sau khi cạn mấy chai đầy (dù là rượu nhạt) thế nào ông đại diện Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do cũng chợt nhớ đến giọng ca … thiên phú của mình:

– Tui sẽ hát bài “Đi Đâu Cũng Nhớ Về Hà Tĩnh” để riêng tặng … Tiến nha!

Thoạt đầu, tôi rẫy nẩy:

– Như rứa tội chết anh Thành à. Em nỏ biết Hà Tĩnh ở nơi mô đâu nà?

– Can chi chuyện đó, trước sau gì rồi cũng sẽ biết thôi mà. Quê hương là của chung mọi người chớ nào có phải của riêng ai đâu…
Đọc tiếp »

Song Anh

chuot_binh-babui_28102014
Biếm họa của Babui

Dân 90 triệu
chứ đâu phải lèo tèo vài ba triệu đảng viên cộng sản
đừng lôi hai chữ toàn dân vào quyết tâm chính trị của đảng

Dân 90 triệu
ngày đêm ngộp thở
nuốt không trôi
ói không ra
cái gọi là chủ nghĩa mác-lê, tư tưởng hcm
đem lại cơm no áo ấm
đem lại tự do, hạnh phúc
đừng lôi hai chữ toàn dân vào những nghị quyết của đảng
Đọc tiếp »

Viên Dung

dan_oan_to_cao_csvn-2

Hèn đâu đó

có không
hèn trong tôi
và, ngu không ?
nghe tôi tục hậu

đất, người ta lậy làm giầu
đứng bên bờ giậu
gầm trời tôi đâu ?

gầm quê rắp rượng làm hầu
tương lai ở đợ người tầu bắc phương
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

bob_dylan
Nhạc sĩ Bob Dylan

À la surprise générale, le prix est allé au chanteur et parolier Américain… (Sara Danius)

Ngày 13 tháng 10 vừa qua, thư ký viện Hàn lâm Thuỵ Điển, bà Sara Danius đã xướng tên người đoạt giải Nobel văn học 2016: Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Mỹ, Bob Dylan.

Sự lựa chọn ấy, trước tiên mang đến niềm kinh ngạc lớn, bởi người ta vẫn ngỡ những tên tuổi văn nhân thi sĩ sẽ tiếp tục, theo truyền thống, bước lên đỉnh cao danh vọng. Trong phần phát biểu của bà Sara Danius: Chúng tôi vẫn nhìn Bob Dylan qua hình ảnh một nhà thơ lớn.

Bob Dylan, sinh năm 1941, 75 tuổi, đã làm lu mờ những ứng cử viên nặng ký khác: Nhà văn người Kenyan Ngugi wa Thiong’o (78 tuổi). Nhà văn Mỹ Don Delillo (79 tuổi). Nhà văn Nhật Haruki Murakami (67 tuổi).
Đọc tiếp »

Bob Dylan

bob_dylan-1965

Nhạc và lời: Bob Dylan; Tác giả trình bày
ban_ky_am

Nguồn: Internet

Người xưa

Posted: 17/10/2016 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến

co_don_luc_chieu_buong

Thấm thoát thế mà đã mười năm
Hôm nay gặp lại khác xưa nhiều
Lời em nhạt lắm, xa xăm lắm
Em chỉ chiều ta. Đâu có yêu.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

du_luan_vien

Trước tình trạng nguy kịch và tuyệt vọng Đảng và Nhà nước hiện nay, tôi có thể hiểu được tại sao Ban Tuyên Giáo cần phải đặt điều và bôi bẩn linh mục Đặng Hữu Nam bằng mọi cách – kể cả cái thứ phương cách đê tiện và hèn hạ nhất. (Tưởng Năng Tiến)

Tú Xương tên thật là Trần Tế Xương, người làng Vị Xuyên – Mỹ Lộc – Nam Định. Ông sinh năm 1870, và từ trần vào năm 1907.

Thế còn bà Tú?

Bà ấy chào đời lúc nào? Tạ thế năm nao? Quê quán nơi đâu? Nhũ danh là gì?

Sách của nhà văn học Vương Trí Nhàn (Cánh Bướm Hoa Hướng Dương – Phác Thảo Chân Dung 39 Nhà Văn, NXB Phụ Nữ, Hà Nội: 2006) có ba bài viết Tú Xương nhưng không một chữ nào nhắc đến người bạn đời của ông!
Đọc tiếp »

Ngô Nguyên Nghiễm

tran_binh_trong-tu_duyen
Trần Bình Trọng
Tú Duyên

Vác sử ngàn trang trên núi xanh
Là rơi từng giọt đá giang sơn
Gươm thiêng thiên cổ mài trăng sáng
Nghĩa sĩ nghe chăng tiếng trống đồng ?

Thà chết không làm Vương đất Bắc
Đất đai vừa thấm máu tôn thần
Thảm thương chí lớn anh hùng tận
Uất khí thành mây phủ nước non …
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh

thieu_nu_tua_cua

Có người bảo chỉ nên sống cho hiện tại. Và vì hiện tại.
Đừng quay ngược một cách vô ích về điều không bao giờ trở lại
cũng đừng quá trông đợi ngày mai.

Nhưng. Bao nhiêu lâu đủ để gọi là quá khứ – Để quên?
Một lời anh vừa thốt?
Một lúc anh vừa thấy yêu thương?
Những thi thể vừa được vùi lấp?
Những nấm mồ vừa lên cỏ?
Dòng lệ vừa khô?
Phút giây vừa bật lên ngòi nổ?
Phải quên đi những điều- đáng lý ra phải nhớ- để đừng lập lại nỗi đau?
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

xe_bo

Tháng mười

chiếc xe bò dốc, bụi mù
bụng căng quá khứ lưng gù mui cao
thời gian cỗ máy hư hao
tháng mười mưa muộn làm đau mặt đường

sớm nay ai kéo hồi chuông
nhặt khoan trầm bổng giấc suông mơ hồ
tỉnh rồi đầu óc ngây ngô
đưa tay dụi mắt mưa xô tháng mười
Đọc tiếp »

Trần Mộng Lâm

bia_mot_goc_troi_que

Ra khỏi đất nước trong hoàn cảnh bắt buộc, ra đi không có giấy thông hành, không có vé máy bay khứ hồi, tương lai mù mịt, không biết ngày về đã đành, lại còn không biết có thể còn sống hay sẽ chết trong chuyến đi, thảm cảnh này chắc chỉ dành cho những quốc gia chịu sự cai trị của một chế độ độc tài, trong đó có Việt Nam.

Lê Quốc là một nhà văn Việt Nam bị lưu đầy!

Chúng ta cũng là những kẻ bị lưu đầy, tha hương đã mấy chục năm nay.
Đọc tiếp »

Đức Phổ
với Thành Tôn, Thái Tú Hạp, Khánh Trường, Phùng Nguyễn,
Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Lộc, Phan Xuân Sinh, Lâm Chương…

poetry

Căn nhà núp giữa bốn bề cao ốc
che chở đời thơ, che chắn đời tình.
Trưa đặc quánh. Bọt bia tràn miệng cốc
nắng mùa hè e ấp thở quanh sân.

Gặp buổi đẹp trời hồn cũng thanh tân
huống hồ văn nhân ngộ tình cố cựu!
Lần giáp mặt xem ra điều hãn hữu
bởi đời này hoa, cỏ. Mọc chen ranh!
Đọc tiếp »

Hoàng Thúy

ca_chet_thuyen_nam_bai

Buổi chiều, không buổi chiều đôi lứa


em thấy một dãy sợi xích đang tróc vảy
quanh cổ những con thuyền là vết xước coppy từ đôi mắt buồn
ngôi nhà chúng ta mặc chồng thêm lớp áo trái cà
buổi chiều em không đoán được mặt trời ngủ ở đâu ?
rừng hôm qua cháy trên tivi
sáng nay, giữa trang báo in hình “biển chết”
hàng trăm cánh buồm kề vai nhau lãng đãng soi bóng dài câm nín
thì khoảnh khắc ánh sáng chạy theo bóng đen
sẽ kéo theo ngàn ngàn lớp sóng muốn lao nhanh cho kịp mặt trời Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

dong_bang_can_phu_sa

Mắc nợ phù sa

1.
Mùa lũ qua đây
Nước đổi màu
Táy máy tay chân
Tuổi thơ lặn ngụp trên đồng
Trưa trốn ngủ
“Tháng bảy nước nhảy lên bờ”
Vốc từng ngụm ngọt phù sa tê lưỡi
Sóng chênh chao vạt lúa xanh rờn
Cánh cò trắng chập chờn mãi miết
Hàng đáy giăng giăng
Đổ cá linh non tươi rói
Xuồng cui tròng trành tay vói
Điên điển vàng óng non tơ
Khói cơm chiều thơm lừng mẹ nấu
Canh chua lẩu mắm chuột đồng
Lũ hào phóng cá tôm
Niềm vui tràn lên ánh mắt
Em tôi.
Đọc tiếp »

Nguyễn Thanh Giang

nguyen_phu_trong-9-2016
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dù thế nào đi nữa cũng không thể nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng không đọc thông viết thạo. Ông sinh năm 1944 tại Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, lúc ấy ở Khu Bốn chúng tôi gọi đấy là vùng tạm chiếm. Tính đến 1954, khi Pháp rút khỏi Thủ Đô, Nguyễn Phú Trọng có thể đã học hết lớp 4 hoặc đỗ primaire. Bốn năm học dưới mái trường Pháp thuộc thì chắc chắn Nguyễn Phú Trọng đã đọc thông viết thạo từ hồi ấy chứ không đến nỗi như bây giờ, dưới mái trường XHCN mà học sinh ở thành phố Sóc Trăng đã học lớp 6 nhưng chưa biết đọc biết viết.

Biết đọc thông viết thạo từ năm mười tuổi để rồi đến nay, đã 72 tuổi ông cũng chỉ đọc và viết, chưa hề cầm búa, cầm liềm, cầm súng, … không biết sản xuất là gì, kỹ thuật – công nghệ là gì, kinh doanh là gì, thương trường là gì, chiến trường là gì, trường đời là gì, gian nan là gì, vượt khó vượt khổ là gì.
Đọc tiếp »

Phan Thành Khương

ca_chet_vung_ang_6

Cụ Nguyễn Du ơi! Cụ có buồn?
Quê hương Hà Tĩnh lệ mưa tuôn.
Dân lành quê Cụ đang vật vã!
Ngu, ác, tham, gian. Ấy ngọn nguồn.

Ninh Thuận, 08-10-2016
Phan Thành Khương
Nguồn: Tác giả gửi

Trần Thoại Nguyên
Tặng Lê Quốc Ân

quang_ngai

Tôi về Quảng Ngãi đầu không mũ
Bạn chở tôi ôm cả phố phường.
Dế gọi vang lừng trời bạn cũ
Gặp nhau cười nói đụng tim luôn!

Đây góc quê hương trưa Phú Thọ
Thu Xà ơi! Hỡi Cổ Lũy Cô Thôn!
Đường về quê rưng rưng tiếc nhớ
Tóc xanh ơi! Mắt biếc với má hồng!
Đọc tiếp »

Trịnh Kim Tiến

nguyen_ngoc_nhu_quynh-trinh_kim_tien
Từ trái: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trịnh Kim Tiến

Từ hôm qua đến nay rất nhiều người hỏi tôi “Tại sao Quỳnh bị bắt?”, “Quỳnh có làm gì không mà lại bị khởi tố điều 88?”, “Đương yên đương lành sao nó lại bắt Quỳnh làm gì?”…

Nếu tôi nói Quỳnh không làm gì thì mọi người vẫn còn nghi hoặc lắm và chắc chắn đám dlv đang trực chiến để bôi nhọ Quỳnh ngoài kia sẽ thi nhau nhảy lên như mấy con cá mắc cạn.

Vậy hôm nay tôi sẽ viết ra những việc Quỳnh làm để mọi người tự nhìn lại xem mình có tội không?
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

tay_lan_trang_hat

Chỉ là bụi cát

Ngồi nghe đời hư ảo
Chìm hun hút sông dài
Có một người bạc áo
Về trong chiều nắng phai

Hình như chân đã ghé
Đôi lần vào thiên thu
Nghe nhịp buồn rất khẽ
Thở khói ngày hoang vu
Đọc tiếp »