Khaly Chàm

pho_dem

ngực đêm rúc gọi âm hồn
tay rung cuồng sóng máu
lặng nghe mộ đời trào gió vô minh
hỏi rằng: tiền kiếp bao giờ khởi sinh
khói hình cơn mơ hú ám
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh
Gửi Nhóm Bạn Cửu Long và Uỷ Ban Mekong Việt Nam

cao_nguyen_isaan
Hình 1: Cao nguyên Isaan [màu đỏ]

LÀM XANH CAO NGUYÊN ISAAN

Isaan là một vùng châu thổ rộng lớn trên cao nguyên Khorat trong lưu vực Sông Mekong, bao gồm 20 tỉnh đông bắc Thái Lan, chiếm đến 1/3 toàn diện tích 514,000 km2 của Thái với hơn 20 triệu dân cũng chiếm khoảng 1/3 dân số Thái nhưng vẫn còn là một vùng nghèo và khô hạn, cho dù được bao quanh bởi con sông Mekong như một biên giới thiên nhiên giữa Thái – Lào. Do sự toa rập giữa thực dân Pháp và Anh, họ đã cắt một phần đất Lào sát nhập vào Thái từ 1941, do đó cư dân Isaan đa số là người Lào còn được gọi là Thay Isaan, nói cùng ngôn ngữ, chủ yếu sống bằng nghề nông, tơ lụa và chài lưới. Còn phải kể tới một số không ít người Việt sinh sống lâu năm tại đây.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hàn Chung

ngu_dan_vung_ang

Phía biển vẫn còn ai

Tặng LT

Phía biển vẫn còn ai
bãi khô mươi chiếc thúng chai úp buồn
đâu con trích con chuồn
đảo Hoàng Sa vẫn sa trường từ khi…

Phía biển phía biên thùy
máu lính đảo nhuộm hùng y vẫn còn
Trường Sa nước không ròng
khúc hành ca thấm trong lòng trẻ trai*
Đọc tiếp »

Hoài Yên

flock_of_birds

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Hoài Yên; Tiếng hát: Kim Ngân
ban_ky_am

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Trương Văn Dân

pham_cao_hoang-nguyen_trong_khoi
Nhà thơ Phạm Cao Hoàng
Nguyễn Trọng Khôi

Hạt bụi bên kia biển Thái Bình.

Nếu tất cả chúng ta chỉ là một hạt bụi mong manh giữa vũ trụ thì tôi gọi anh là một hạt bụi bên kia biển Thái Bình.

Bụi đất, li ti, nhưng thơm mãi mùi quê hương mà anh phải lìa xa. Mùi hương đó có vị mặn mồ hôi của người cha mà anh kính mến…

Trước đó tôi chỉ biết tên anh qua những bạn văn nhưng chưa từng đọc anh bao giờ. Thế nhưng do một cơ duyên văn học nên được tham dự vào một buổi lửa trại ấm cúng ở Đà Lạt để nói về anh. Đó là buổi ra mắt tập thơ “Mây khói quê nhà” mà anh vừa tái bản ở USA và gửi về tặng bạn bè ở VN.
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

tibetan_self_immolation

1.
tôi lúc ấy không ngồi dưới giàn hoa giấy màu vàng
nhìn mớ kỷ niệm vẫn đang bong tróc
tôi có thoáng nghe
nhịp điệu do R. Tagore đang khảy cho một trong những cuộc tình

Without asking, without knowing, let that
Be yours
Anything I can give you is trifling
Be it a flower, or a song

Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

montreal_2

cồn

đi qua cồn lạp với mình
dang tay ôm được thùng thình áo mây
lụng. muồi. nghe trái chín cây
dưới chân cồn lão bay đầy sắc hương
về chơi cồn lịch với nường
đếm ngày tháng đã uyên ương tột cùng
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

bi_nhan_nan
Vi nhân nan. (Khổng Tử)

Nguyễn Đình Thi qua đời cũng đã khá lâu. Những câu thơ của ông trước lúc lìa trần, tuy thế, vẫn cứ còn vương vất “chút” mùi vị “đắng cay” trong lòng người đọc:

Anh chắt cuộc đời anh chắt mãi
Chút ngọt bùi chút đắng cay
Người tôi còn nhiều bùn tanh
Mặt tôi nhuốm xanh nhuốm đỏ
Tay tôi vướng nhiều đồ bỏ
Nhiều dây nhợ tự buộc mình…
Thôi, xin tha cho mọi lỗi lầm
Quên cho những dối lừa khoác lác

Đọc tiếp »

Song Anh

me_nam-nguyen_ngoc_nhu_quynh
Blogger Mẹ Nấm

Thêm một cái tên, Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
bổ sung vào danh sách những tù nhân lương tâm
thêm một người con đất Việt không chịu cúi đầu khuất phục trước cường quyền
bị bắt giam về cái tội ‘tuyên truyền chống nhà nước xhcn’
thêm một bằng chứng tố cáo tội ác bất nhân của chế độ cộng sản
khi đưa một người mẹ có hai con còn thơ dại vào tù
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

me_nam-chien_si_thong_tin

Con trai đầu lòng của tôi sinh năm 1979. Gần thôi nôi, cháu được quấn khăn mền kỹ lưỡng và chúng tôi liều mạng bồng bế nhau leo lên ghe đi vượt biển. Nhờ trời, thuỷ thần và hà bá không soạn ra các bộ luật hình sự nên phận hèn chúng tôi thoát ra được cửa khẩu, đến Hong Kong bình an. Ở đó không có ngày lễ Tạ Ơn nhưng thuyền nhân, luật bất thành văn đã đốt nguyên cả bó nhang để thành khẩn cúi đầu vái tạ tứ phương. Khói xông cay mắt mịt mù ở Cảng Thơm.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

uy_vien_chinh_tri_bo

okay sàn diễn dựng dàn ngay thủ đô
bắt đầu cha bảo “giàn dựng thì không sập” *
phần đầu não bộ được chia như tiền đồ
bên phải tuyền những hình nhân bằng sáp

bên trái từ hỉ nộ ái ố các cái đời thường
những lời chắp vá từ hố thẳm tới hiện thực
chẻ ra hai cánh gà bóng bẩy hai phương hướng
màn vén lên một bóng ma đang bước đi không ý thức
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

hien_trang-tran_huy_sao

Hồi cậu Hai Trí chưa đi xa đã có gợi ý là Ba nên làm một cái giàn ở vườn sau trồng cây Mác Mác mà Mẹ thích rồi sau đó Ba có nơi chốn ngồi tức cảnh sinh tình mà làm Thơ. Thi thoảng bạn tới chơi có nơi ngồi khoáng dã tha hồ trà dư tữu hậu ngâm nga thơ phú nói chuyện đời cũ đời mới. Hưu trí rồi thì nên vui thú điền viên chớ ngồi ở phòng Văn chu vi hạn hẹp thơ văn không lộng gió khoáng đạt mây trời, hồn thơ e ra có phần gò bó không lộng gió văn chương chi trơn. Nói nghe có lý với lại hướng nhà bình minh tới vườn sau hoàng hôn về vườn trước. Muốn ngắm trời mây buổi sáng ly cà phê chỉ đặng ra vườn sau một chút ngó mây bay ngắm hoa lá cành tới lúc mặt trời bắt đầu nổi giận nổi nóng lên là phải ôm đồm thi tứ chụp giựt tách cà phê mớ giấy bút chạy quanh ra vườn trước không thôi nổi ngứa nổi sần, ui da, cháy nắng. Chiều muốn ngồi chờ ngắm cảnh hoàng hôn cũng chỉ ngồi vườn trước chút đỉnh là phải chạy quành lại vườn sau không thôi nắng quái hoàng hôn làm cho lóa mắt nóng mặt, ui trời, nắng cháy.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

thieu_nu_va_la_vang

Lột trần thơ

tôi biết em mượn bóng gởi hình
mượn mạn thuyền tránh cơn lụt dữ
mượn bờ vai trút nỗi buồn quá khứ
mượn lời thơ ve vuốt chữ tình xưa.

tôi biết em sáng nắng chiều mưa
dưới mặt trời vẫn ôm tim mù quáng
giữa đêm đen lại khát khao ánh sáng
làm bụi mù cho thành phố tôi yêu.
Đọc tiếp »

Vũ Thư Hiên
Để kỷ niệm bốn năm ngày mất của người bạn tù lận đận long đong – 2 tháng 10 năm 2012

nguyen_chi_thien_2
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện (1939-2012)

Nguyễn Chí Thiện tù cùng với tôi tại trại Phong Quang, Lào Cai.Tính về mức độ tàn bạo, nó chỉ đứng sau trại Quyết Tiến, hoặc còn gọi là Cổng Trời, ở Hà Giang.

Tôi ra tù trước Nguyễn Chí Thiện vài tháng, hoặc nửa năm chi đó. Người ta thả tôi với điều kiện ngặt nghèo – phải được một cơ quan, xí nghiệp nhận vào làm việc. Gia đình, rồi bè bạn chạy xất bất xang bang, cuối cùng cũng gặp được một ông giám đốc dám làm cái việc không ai muốn làm. Tôi được ký hợp đồng tạm tuyển, tạm thôi, làm công nhân bốc vác ở Công ty cung ứng vật liệu xây dựng Hà Sơn Bình. Nó là cái tỉnh mới, gồm Hà Đông, Sơn Tây và Hoà Bình, theo sáng kiến của ông tổng bí thư anh minh được ca ngợi là ngọn đèn 200 bougies soi đường cách mạng. Ông giám đốc tốt bụng cho phép tôi không phải ở nhà tập thể của công ty ở thị xã Hà Đông, hết ngày thì về nhà mình ở Hà Nội.
Đọc tiếp »

Nhớ Quảng Bình

Posted: 10/10/2016 in Bùi Hiền, Thơ

Bùi Hiền
Tặng Hoàng Vũ Thuật và H.T.

song_nuoc_quang_binh

Bốn mươi sáu năm
Gập ghềnh theo vận mệnh
Tôi trở về nghĩa cũ tình xưa
Quảng Bình Quan ấm lòng sỏi đỏ
Lau sậy hùa nhau
Đất cằn dan díu
Hồ nước ngọt bên ven bờ biển mặn
Dấu chân nào Hàn Mạc Tử ưu tư
Hồn chấp chới
Mối tình e thẹn qúa
Bông cỏ may vội bám rất nhân từ
Đọc tiếp »

Cái tôi

Posted: 10/10/2016 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

The Poet-Egon_Schiele
The Poet
Egon Schiele

I.
Mường tượng xám xuyên qua những lỗ kim trí nhớ
Hiện trên mặt người lúc lạ lúc quen
Những nét nhăn vẽ quá khứ lên tương lai
Bản đồ thời gian từ từ rõ nét

Những chân chim bỏ lại nơi khoé mắt
Bay đi những đôi cánh ngút ngàn xa
Về tận chân trời thơ ấu mập mờ trở thành lạ
Tìm lại được gì nơi cuối một dòng tâm?
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Sâm

ngu_dan-thuyen_nam_bai

Phong sương mấy độ qua đường phố,
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê…
(Sơn Nam)

1.
VA, xe chạy đường trường hơn một giờ, lòng vòng trong xóm quê thêm độ nửa giờ nữa thì rẻ vô một khu hơi nghèo vắng rồi ngừng lại trong sân một căn nhà có vẻ khang trang trên khu đất rộng. Tấm bảng sơn xanh chữ đỏ có tên ngôi chùa nằm khiêm nhường bên một cội cây cành lá xum xuê. Tên chùa cũng bình thường nhưng chữ chùa khiến già Thanh có cảm tình hơn tiếng tự thường gặp. ‘Chùa Pháp Vân’ nghe gần gũi hơn ‘Pháp Vân Tự’ nhiều. Cũng không thấy những câu đối liễn màu đỏ chói chang, mệt mắt với kiểu chữ Việt viết tròn tròn giả Hán tự thường có. Già Thanh nói thầm trong bụng: ‘Chắc chắn sư trụ trì nhiều Việt tính… những chi tiết nho nhỏ như thế nầy rất đáng ngưỡng phục và nên khuếch tán. Hẵn sẽ có nhiều điều đáng nghe, đáng học ở vị sư nầy.’
Đọc tiếp »

Phan Nam

canh_dong_kho

Lời tự thú của cánh đồng

Sẽ đến một ngày loài người bỏ ta đi
Họ dựng cuộc sống mới
Từ những ống khói
Trôi tới tận cùng

Sẽ đến một ngày bầu trời rũ một làn hương
Đi tìm mùi bùn tanh tưởi
Không gian đặc quánh rác rưởi
Cỏ dại gặm nhấm cánh đồng
Đọc tiếp »

Tượng đài

Posted: 10/10/2016 in Huỳnh Tâm Hoài, Thơ

Huỳnh Tâm Hoài

tuong_hcm

Tây Bắc mây chùm qua đỉnh núi
Sơn La đèo dốc bước liu xiu
Hơn 40 năm rồi dân còn đói
Người xây đài tượng bác trên cao Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

chot_dan_phong

Có đất nước nào khốn nạn như đất nước tôi? (Nancy Nguyễn)

Viết về sự nghiệp của Tô Hoài, có nhà phê bình văn học đã đưa ra một nhận xét rất đáng quan tâm:

“Từ sau 1945, ngoài làm báo, làm xuất bản hoặc làm công tác đối ngoại, ông còn tham gia sinh hoạt tổ dân phố, các hoạt động của mặt trận, của tổ chức người già… nói chung là trăm thứ bà rằn linh tinh khác… Ở nước nào kia, còn có thể có hạng nghệ sĩ thu mình lại trong tháp ngà, ở ta, cái bàn viết của nhà văn nằm giữa cuộc đời.” (Vương Trí Nhàn. Cánh Bướm & Hoa Hướng Dương, NXB Phụ Nữ, Hà Nội: 2006).
Đọc tiếp »

Bắc Phong

nguyen_phu_trong-chinese_boss-babui
Biếm họa của Babui

đâu chỉ có bọn tham nhũng là đáng khinh
còn bọn khúm núm quỵ lụy ngoại bang
còn bọn tuyên truyền dối trá mị dân
còn bọn dùng bạo lực đàn áp nhân quyền tự do dân chủ
còn bọn ôm ấp giáo điều XHCN ngu xuẩn
còn bọn bất tài tham quyền cố vị
còn bọn tư bản Đỏ cướp nhà cướp đất dân oan
tất cả bọn chúng đều đáng đem ra phỉ nhổ
Đọc tiếp »

Tiếng kêu khuya vói

Posted: 07/10/2016 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

thuyen_neo_bai_hoang_hon

ai ôm hôn lời nhắc nhở

không lốc mà xiêu, xoáy đổ
dang chống đỡ, đêm hồn mộ
phối đấng huyền năng phổ độ nước non

nam ai phức điệu mõn mòn

giềng mối xưa than tróc ngọn
phen gìn giữ, mặt nào con
phiền trăng khuya mộ chon von cơ đồ
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh

bui_giang-nguyen_thi_khanh_minh
Bùi Giáng và Nguyễn Thị Khánh Minh

BỨC TRANH SỐ 3*

Rong Rêu
Đá thốt nên lời
Mưa Nguồn Giáng xuống
Bùi ngùi trần gian

Đó là cặp lục bát tôi tặng Thi Sĩ Bùi Giáng, in trên tạp chí Thời Văn, hình như lúc ông bịnh nặng, hay lúc ông vừa mất (1998). Nhớ đâu năm 1997, Trần Quang Châu đem đến tờ báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, đăng bài thơ Buồn Vui của Bùi Giáng, trong đó có câu thơ kèm ghi chú: “(1) tơ tóc cũng buồn, tập thơ nguyễn thị khánh minh.” Sau này câu đó lại được in lại trong tập thơ của Bùi Giáng, Như Sương, 1998, do thân nhân in khi ông qua đời. Chỉ vậy thôi mà lúc ấy, tôi nhận bao bao nhiêu cú điện thoại của bạn bè… Thiệt là sức mạnh mũi tên bay của một cái tên, là Bùi Giáng. Cho tôi say chút ngất ngây.
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ

nguyen_luong_vy-bui_giang_2
Nguyễn Lương Vỵ & Bùi Giáng

1.
Hăm bảy năm t[i]ếu ngạo cùng ông
Bao yêu thương ém lại trong lòng
Đêm sâu lẩm nhẩm câu thơ chép
Ngày rộng tưng bừng phố chợ rông
Mưa Nguồn bát ngát phiêu bồng múa
Chớp Biển u hoài thổn thức trông
Sa mạc lan dần cho huyết tận
Nhất phiến tài tình… phải vậy [k]hông?!
Đọc tiếp »

Đáy

Posted: 07/10/2016 in Tru Sa, Truyện Ngắn

Tru Sa

cu_lon_trang

Họ đã như những cái xác còn sống. Tôi than khóc Họ bằng một bên mắt. Tôi không mù hoặc bị tật ở mắt. Như mọi người, tôi đủ cả mắt. Tôi cận, nhưng hai mắt tôi vẫn nhìn được. Mắt tôi loạn thị, nhưng tôi vẫn nhìn được. Con mắt trái của tôi đã rớm máu vì họ. Tiếng khóc này, không hoàn toàn là sự đau đớn, nỗi buồn hay tuyệt vọng. Đấy là sự chảy nước mắt trái. Dòng nước chẳng còn trắng như sương sớm mà nhợt đỏ như máu chảy trong người lúc nào cũng hôi hổi. Lúc thơ bé tôi từng ngã vào chảo sôi và bỏng nửa cánh tay. Một trong số Họ thấy tôi. Một câu hỏi khẽ, và có chút luống cuống. Người đấy nói sẽ đi tìm bác sỹ cho tôi. Từng tíc tắc trôi đi thành nhiều giây, nhiều phút, nhiều giờ. Không có bác sỹ, cũng không nghe thấy còi xe cứu thương. Tôi nằm đó cùng cái chảo sôi. Bởi tôi phải đợi quá lâu nên tôi đã quen với cơn đau từ vết bỏng. Tôi chẳng rõ do vết bỏng đã dịu đau hay vì tay tôi đã bại hết cảm giác. Một người khác trong Họ thấy tôi và đưa tôi lên nhà. Sau khi sát trùng vết thương, ông ấy gọi điện cho bác sỹ đến tận nhà để chữa lành cho tôi. Trong số Họ ông ấy là duy nhất tôi nhận mặt. Ông ấy chết rồi. Cái chết từ rất lâu, hệt như vết bỏng trên tay tôi, có từ rất lâu. Giờ vết bỏng không còn nữa, và không ai trong nhà tôi nhắc về việc tôi từng bị bỏng. Họ, những người tôi muốn quên vẫn ở đây. Đã không ít lần tôi cố trục xuất Họ khỏi đầu, vậy mà Họ vẫn trở lại. Tiếng chân Họ bước gần kề phía tôi và tôi buộc phải đối diện, bằng cả hai mắt. Giọt huyết thống đã trói tôi với Họ. Tôi bị cầm tù và khổ sai trong dòng máu ruột thịt đáng nguyền rủa. Giọt máu đào đã lạnh toát như nước lã và uế tạp trong màu đỏ diệt chủng. Tôi có thể ngồi đây, trong cái lô cốt được xây cất lên từ sách và bản thảo. Trang sách được đánh lửa bởi những linh hồn bất tử cả nghìn năm. Đấy những hiền triết, đấng thượng thần đứng cao hơn vũ trụ. Bên dưới, kẻ tận tụy mài mực bằng ngón tay để thảo lên giấy trắng lá tâm thư của máu và hồn, là tôi đây.
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

con_vac

Tưởng đâu gió thoảng quê mình cuối năm

Bao giờ cho tới tháng Mười con vạc về trời, con cá về sông? Bao giờ một thoáng hơi Đông cũng nghe bát ngát mênh mông nỗi buồn?

Bây giờ Thu lá đẵm sương. Bây giờ cỏ lợt trên đường vàng hoe. Nắng hay con mắt đã nhòe, thương Cha nhớ Mẹ đường tre mơ hồ…

Tháng Mười sẽ nắng hay mưa, sẽ sao kệ nó, anh vừa nhớ em. Mỗi ngày, nói thế để thêm, để nghe tiếng đập trái tim, tháng Mười!
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

thieu_nu_ao_tim-do_duy_tuan
Thiếu nữ áo tím
Đỗ Duy Tuấn

Như nhớ một mùa thu

Khi nắng úa vàng con đường thuở ấy
Có một người ngơ ngác buổi sang thu
Nghe chiếc lá rơi khẽ khàng thức dậy
Tiếng mùa sang lạnh chớm buổi sương mù

Hãy còn thơm hoa mướp vàng đầy ngõ
Đậu trên cành cánh bướm mỏng tương tư
Gió vẫn thổi miên man ngầy ngật gió
Vậy mà đâu màu áo tím một người
Đọc tiếp »

Đỗ Trường

pham_ngoc_lu
Nhà văn Phạm Ngọc Lư

Cũng như âm nhạc, văn học miền Nam sau 1975 chính quyền càng cố tình hủy diệt, thì dường như sức sống của nó càng dẻo dai và lan tỏa. Bởi, đó là thứ âm nhạc và văn chương đích thực đi vào lòng người. Nó được sống, nuôi dưỡng không chỉ trong lòng độc giả, dân chúng miền Nam, mà còn quay ngược về nơi đất Bắc, rồi cùng dòng người vượt sang bên kia bờ đại dương.

Nói dại, nếu chúng ta không có những Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Trần Thiện Thanh… hay chẳng còn những Võ Phiến, Túy Hồng, Nguyễn Thụy Long, Du Tử Lê, Luân Hoán… mà chỉ có những “Cô Ba dũng sĩ quê ở Trà Vinh, chị Hai năm tấn quê ở Thái bình…” và “ Đường ra trận mùa này đẹp lắm…” thì phần hồn như đã mất và cuộc sống chẳng tẻ nhạt, khô cứng lắm sao.
Đọc tiếp »

Bóng rượu

Posted: 06/10/2016 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

the_guitarist-sera_knight
The guitarist
Sera Knight

Nửa đêm rượu thức Nghiêu Đề
Hát dân ca Quảng hát về bến xưa
Sài Gòn quá đỗi nắng mưa
Vết sầu còn đọng trong trưa Sài Gòn

Cụng ly Hiếu Đệ ly mòn
Chai khô rượu cạn người còn trơ trơ
Chuyện tình kể lại như mơ
Áo tù trả lại bơ vơ cánh rừng
Đọc tiếp »

Mẹ | Ba | Chị

Posted: 06/10/2016 in Hoàng Thúy, Thơ

Hoàng Thúy

hoang_thuy
Nhà thơ Hoàng Thúy

Chúng tôi giới thiệu thơ của Hoàng Thúy lần đầu tiên đến các bạn đọc hải ngoại. Một nguồn thơ tươi mát mà lắng sâu, rực rỡ mà tha thiết truyền cảm tận đáy con tim. (Bùi Hiền)

Mẹ

Người phụ nữ thương con nhất, và cũng hay nạt con nhất – HT

Cho con tìm về bên tiếng Mẹ ầu ơ
đếm nhịp vầng trăng đã bao lần tròn khuyết
đồng trĩu phù sa nhuộm vàng kỷ niệm
có sợi nắng chiều chạy dọc phía trăm năm

con ngửa bàn tay xin gom từng nếp nhăn
suốt bốn mùa Mẹ gieo mầm hạnh phúc
tấm lưng còng một chân tình mộc mạc
cho mặt trời hồng trên những nét môi ngoan
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

lam_tac_pha_rung

Nhất

Trong cơn say A mang chuyện Tam Quốc ra thuật, xem tâm đắc, tuy lè nhè:

“Từ Thứ là kẻ hiền tài. Vì giữ không được Từ Thứ, Lưu Bị lấy làm tưởng tiếc vô ngần. Hôm chia tay, Lưu Bị lên ngựa tiễn đưa Từ Thứ cả đoạn dài. Từ Thứ dừng ngựa, xây mặt qua: Đưa nhau đến ngàn dặm cũng có khi phải chia tay, xin bái biệt. Lưu Bị ngồi yên trên lưng ngựa, mãi trông theo Từ Thứ dần xa rồi khuất bóng sau rừng cây. Lưu Bị lớn tiếng cùng đám thuộc hạ: Ta muốn chặt đốn hết hàng cây này. Thưa, vì cớ sao ạ? Vì nó che mắt ta, không cho ta nhìn ra bóng dáng Từ Thứ.”
Đọc tiếp »

Phạm Hải Âu

thieu_nu_quet_la

Yêu mãi ngày xanh xưa

Khi xưa em yêu anh
Là nắng đầy mắt gió
Là vầng trăng sáng tỏ
Lung linh cả bốn mùa

Ước gì được như xưa
Mái tóc xanh mê mải
Trái tim yêu cuồng dại
Quên mình quên thời gian
Đọc tiếp »

Chiều lạ

Posted: 06/10/2016 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến
Tặng L.L

thieu_nu_lang_thang_trong_chieu

Sợ đêm về
quẩn gió
xáo xác khuya
Cố vét vớt nắng chiều rơi trên lá
Chênh chao thể nụ cười nhòe áo lạ
Te tẻ chiều
nhớn nhác
nhón chân qua.

Hà Nội, chiều 02 tháng 10.2016
Đặng Xuân Xuyến
Nguồn: Tác giả gửi

Tuấn Khanh

online_censorship

Trong nhiều ngày, tôi cố theo dõi xem báo chí sẽ viết gì về lần diễn đầu tiên của ca sĩ Khánh Ly ở Sài Gòn. Thế nhưng có một cái gì đó im lặng đến kỳ lạ sau ngày 18/9 đó – ngày mà ca sĩ Khánh Ly được phép hát ở ngay tại Sài Gòn, sau 41 năm đi xa khỏi quê hương của mình, và gần 5 năm đi loanh quanh nơi chốn cũ, ước rằng mình có thể cất lên tiếng hát nơi thành đô trong kỷ niệm.

Năm 2012, Khánh Ly từng nói với đài BBC rằng bà mơ được hát ở Việt Nam, ở Sài Gòn.

Thế nhưng thật lạ. Chỉ có một vài tờ báo điện tử xé rào viết về đêm diễn này, ít ỏi và nhạt nhẽo. Tôi cố công tìm hiểu, mới hay rằng ai đó trong Ban Tuyên giáo đã ra lệnh miệng, buộc các báo không được nói, bình luận, mô tả… nói chung là không được viết gì có lợi cho ca sĩ Khánh Ly trong đêm diễn này .
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

cu_rua_ho_guom

nết

làm thơ chết ngốt mần thơ khiếp
chết ngộp con thơ chữ ló bài
cứ hễ một tràng buông tay bút
cái nết thâm thù cái nết dai

khinh binh

kéo sóng giật lùi phía sau
để cho phía trước bạc đầu xung phong
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

nuoc_ngap_chuot_bam_hang_rao

Tuyệt vọng

một con chuột
đu trên một cọng lưới b40
chung quanh là biển nước
sau một trận mưa
(người ta gọi là trận mưa lịch sử)
tuyệt vọng
(đúng là ngập nhà ra mặt chuột) Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Thanh

cong_chua_an_tu

I. Lược sử

Công chúa An Tư, còn có tên Thiên Tư. Là con gái út của vua Trần Thái Tôn (Trần Cảnh), em gái của Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn, cô ruột của vua Trần Nhân Tôn, không rõ năm sinh, tử.

Vào mùa Xuân năm 1285, trước sức tiến quân vũ bão và uy hiếp rất ngặt nghèo kinh đô Thăng Long của giặc Nguyên Mông do Thoát Hoan làm thống soái. Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn và vua Trần Nhân Tôn đứt ruột dâng cống Công chúa An Tư cho Thoát Hoan với dụng ý giảm bớt nhịp độ tiến quân của giặc, để ta có thời gian lui quân tránh mũi nhọn, và củng cố lực lượng hầu có chống trả về sau.

Nhờ vậy, hai vua kịp thoát hiểm lánh về Tam Trỉ thuộc Quảng Ninh. Rồi quân Trần đã phản công và đại thắng quân Nguyên. Riêng An Tư Công chúa một đi không trở lại!
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

tre_tho_dan_lai

Khúc 1

Khu phố những ánh đèn chưa một lần mở mắt
Những đứa trẻ quần áo rách nhiều hơn lành
Những người đàn bà không biết khóc
Không biết khát khao không biết vị tiếng cười
Những gã đàn ông không biết yêu thương
Chưa một lần tỉnh táo
Hai bàn tay sinh ra không phải để xây dựng mái ấm
Mà để cầm nắm những chiếc roi
Quất vào những người đàn bà và những đứa trẻ
Như những gã chăn bò man rợ Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

khanh_hoi

Những ngày ở Khánh Hội

Nhìn cao ốc ngày mọc lên như nấm
Đời cứ trôi theo từng bước chân quê
Đi một chút đường như bàn cờ trận
Lạc qua sông không thấy lối quay về.

Tiếng búa máy len vào trong giấc ngủ
Đêm nằm mơ thấy mây khói quê nhà
Tôi xa lạ giữa Sài Gòn trăm ngả
Nhà tầng tầng nuốt mất khoảng trời xa.
Đọc tiếp »

Trịnh Y Thư

bia_jane_eyre
Jane Eyre – Charlotte Brontë
Trịnh Y Thư dịch
Nhã Nam xuất bản – 2016

Nhân loại ngày nay thừa hưởng không ít những tác phẩm văn học thường được gọi là kinh điển. Chúng là những công trình trước tác của nhiều thiên tài thuộc nhiều dân tộc, và từ khi tác phẩm ra đời cho đến nay, trải qua nhiều thế hệ người đọc, vẫn không phai nhạt giá trị nghệ thuật lẫn nhân sinh. Dù trải qua nhiều thử thách và những biến đổi ý thức hệ, lịch sử, chính trị, xã hội, chúng vẫn không hề có dấu hiệu chìm vào quên lãng. Nếu cần chúng ta có thể liệt kê vài cuốn tiêu biểu như Don Quixote của văn hào Tây Ban Nha Miguel de Cervantes, hay cuốn Chiến tranh và hoà bình của văn hào Nga Lev Tolstoy, hay cuốn Những người khốn khổ của văn hào Pháp Victor Hugo. Chúng là gia sản văn hóa chung muôn đời của tất cả chúng ta, không riêng một ai, và đóng góp một phần không nhỏ vào đời sống tinh thần của mọi sắc dân trên thế giới.
Đọc tiếp »