Mỹ Trí Tử

nu_sinh_cong_truong_xua

Tuổi tôi áo trắng bay mềm
Hồn tôi là buổi chiều êm lặng lờ …

Những buổi sáng nắng vàng tươi rải nhẹ dọc con đường, áo trắng đến trường tung tăng những tà áo dài rộn ràng với gió như áng mây nhẹ nhàng lướt qua dòng người. Hai vạt áo dài như đôi cánh và những bước chân chim của các nàng làm dao động cả cảnh vật và không khí chung quanh. Thân hình thấp thoáng sau tà áo, khuôn mặt mờ tỏ sau vành nón, ẩn hiện như hư như thực. Và không gian chừng đang lan tỏa mùi hương con gái.
Đọc tiếp »

Trần Thị Cổ Tích

thieu_nu_ngoi_quan_ben_song

Soi bóng

ta cùng mặt trời nghiêng bóng xuống lòng sông
sông Trà chiều nay mỏi mòn khúc nhớ
mặt trời ngoan thiếp vào đêm mỏng
ta nấn ná nơi này
thành tượng đá hoài mong
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

ra_rom

Mùa đã đi qua

Mùa đã trôi qua trên cánh đồng ký ức
Đụn rơm vàng thơm hương ngày cũ
Mầm hoa dại nhú lên tự bao giờ
Từng cánh hoa vàng li ti đong đưa trong gió
Đâu buổi sáng bình yên
Đàn sẻ nâu sà xuống tìm mồi trên đất ẩm
Vạt có xanh sương đêm còn ướt át
Đôi sáo sậu vụt bay lên nhành ổi
Hót líu lo thanh âm hạnh phúc
Cho ngày mới bắt đầu
Hương tháng tám ngọt ngào
Em đã mang đi đâu
Tình tôi thời thơ trẻ
Sau bức tường ám khói quạnh hiu.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

lanh_dao_csvn-2016
Gian nhân hiệp đảng. (Thành ngữ)

Nhật ký Vương Trí Nhàn, ghi ngày 14 tháng 8 năm 1979, có đoạn vô cùng xúc cảm. Đọc mà không ứa nước mắt (chắc) cũng ứa gan: “Các bệnh viện quá đông người. Bệnh viện St.Paul khoa nhi ba trẻ con một giường, đêm có đứa ngã xuống đất chết luôn. Không có điện, nhiều trẻ bị chết, các bà mẹ trông cả về Lăng Bác mà khóc.”

Ba mươi năm sau, vào ngày 1 tháng 12 năm 2008, báo Tuổi Trẻ đi tin: “Tám bệnh nhân trên một giường … tại các khoa hô hấp, sốt xuất huyết BV Nhi Đồng 1, bệnh nhân nằm gần kín các hành lang… Ban ngày hành lang còn có lối nhỏ để đi, chứ đến đêm kín mít chiếu. Mỗi gia đình là một khoảnh chiếu, cứ nằm vậy để thay nhau chăm con…”
Đọc tiếp »

Biên độ vỡ

Posted: 18/08/2016 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

loa_phuong

đỏ con mắt tìm, cùng ý đợi
trên mái quê đổi mới. cầm hơi
công lao bán rẽ hỏi đâu lời
để lòng đợi xuống, quệt mồ hôi

nơi tôi chờ nền quê còn tối
ui ui ngõ ngách sạch lòng mơ
loa hô lập ý tầm cao với
mùa xuân lỗi nhịp nẻo đường thơ
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

thieu_nu_da_lat_rung_doi_mau-dinh_cuong
Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu
dinhcuong

Xuống dốc

Cứ lên dốc và xuống dốc
Những đời thiếu nữ sẽ già nua
Những con ngựa mõi đời lưu lạc
Sẽ đứng rung lên những giọt buồn.

Nhìn quanh chẳng thiết mưa hay nắng
Tóc bạc lùa ngang con mắt nhăn
Chừng như tim máu vừa khô cạn
Chẳng gió sao nghe lạnh núi rừng.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

trung_hoc_tong_hop_bmt

Lời tình sách vở

chợt nhớ ngày xưa nên ngồi làm Thơ
nắng chiều vàng buồn ôi buồn muôn thuở
thấy mấy cô nàng một thời sách vở
ngặt nỗi mắt tình giờ thêm mắt kính

tình ái ngày xưa hồi giờ khép kín
để lâu quá rồi nạy cũng không ra
những em xưa nay là của người ta
chớ nào phải của riêng mình hồi đó
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

can_phong_ma_quai

Yến cầm chặt tay tôi, toàn thân nó run bần bật, hơi thở dồn dập.

Mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa, mặt tái xạm như kẻ chết đuối mới được vớt lên.

Tôi nhìn nhanh về hướng đó. Bên ngoài, dưới ánh trăng lờ mờ một bóng người dật dờ di chuyển trong làn sương. Tuy không nhìn rõ nhưng tôi vẫn thấy được đó là một gã đàn ông.

Yến lắp bắp:

– Hắn đó, chính hắn đó!
Đọc tiếp »

Trần Văn Nam

Nhớ thời Gia-Long tẩu quốc

song_man_thich
Sông Mân Thích*
Hình tác giả chụp năm 2013

Nhớ xưa, từng ở ven sông
Chiều hôm trên bến xa trông bãi bờ
Từ mười dặm cách Cần Thơ
Trà-Ôn thấy ánh điện mờ Tây Đô
Lần trang lịch sử, mơ hồ
Chúa Nguyễn Ánh dựng cơ đồ qua đây  Đọc tiếp »

Nhục | Thu cắt

Posted: 18/08/2016 in Sử Mặc, Thơ

Sử Mặc

song_can

Nhục

rình người
tá lả âm binh
đâm người
nạnạ
xe bình bịch đi
lôi theo
tập thể kéo
trì
leo thôi cồn lạp
rậm rì
mây
mưa
tối chiều mặc kệ sớm trưa
[đò đưa cứ mặc đò đưa]
sông thì cạn đáy
biển thừa
nạc

Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh
Kính tặng Nhà Thơ Đỗ Hồng Ngọc

trang_tren_song_nuoc_menh_mong

Lại đến mùa Vu Lan. Những đóa hồng đỏ hạnh phúc bung nở vành môi vẽ một vòng xum vầy thỏ thẻ Mẹ Ơi. Những đóa hồng trắng ngân đọng nước mắt lung linh đôi bờ xa vắng âm vang tiếng gọi Mẹ Ơi. Trong niềm, vừa hân hoan vừa cảm động, tôi nhớ đến bài thơ về Mẹ mà khi đọc nhịp tim tôi như bị nghẹn,

Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông
(Bông Hồng Cho Mẹ, Đỗ Hồng Ngọc)
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

dong_song_chet

Vàng

tặng Đặng Thân.

tàn tích tôi em vùi khe sông
cứ nửa năm nước đỏ úng đồng
cuộc đất trăng hoa đã khô khốc
và xương thấy lộ khía khía- bóng

như miếng mạng truyền thuyết hóa thạch
chả ai đọc ra sự trinh bạch
hôm liệng gàu xuống giếng quên dặn
đập rùa chết phải đập bằng gạch
Đọc tiếp »

Lê Phước Dạ Đăng

cung_vong

dòng ngầu bạc trào rửa tẩy muôn cửa âm ty địa ngục
vong ngày trường được nhả rong chơi
gốc cây ven đường
kinh hoàng đại lộ
bụi bờ đồng vắng
heo hút núi rừng
quạnh cô bãi biển
vượt đại dương nghìn trùng
chôn sự sống bồng cái chết  Đọc tiếp »

Trạch An – Trần Hữu Hội

thieu_phu_quang_khan_xanh-le_pho
Thiếu phụ quàng khăn xanh
Lê Phổ

Ngồi chờ đã hai giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy Hằng, Thụ nhấp nhổm nhìn ra cửa. Quán không có ai, bà chủ sau khi bưng ly cà phê cho anh rồi biến đi đâu mất làm anh muốn xin thêm chút đường cũng đành chịu!

Mấy năm rồi, từ ngày lập gia đình, anh trở thành khách hàng thường xuyên của ngân hàng. Lấy nhau, cả anh lẫn chị đều tay trắng. Anh làm đủ việc, từ đi rừng đốn gỗ lậu đến buôn gỗ vào Sài gòn…Gom được vài chục triệu, chưa kịp mừng thì chuyến kế tiếp bị bắt! Vay nóng nhiều chứ ngân hàng chỉ vài chục triệu không đủ làm vốn, được cái lãi thấp, có kỳ hạn trả nợ chứ không đòi bất thường như các chủ nợ chuyên cho vay nóng. Anh nhớ có lần nghe tin anh bị bắt gỗ trong Phan Thiết, bốn năm bà chủ nợ đến liên tục làm anh phải trốn lên Đà Lạt cả nửa tháng. Ở nhà, chị Thu vợ anh khốn khổ với họ…
Đọc tiếp »

Lê Thị Thanh Xuân

bia_ban_tay_nho_duoi_mua

Ngày đang khép lại. Trăng treo ngoài cửa sổ, chiếu sáng cả một vùng quê hoang vu, đẹp lạ. Và cũng là lúc tôi đọc xong một tiểu thuyết. Gấp sách lại, hơi chút suy tư. Phải chăng tác giả đã nói hộ mình? Thấp thoáng một phần đời của tôi? Nghĩ cũng lạ, có phải là duyên ? Tôi đến với tiểu thuyết này rất tình cờ. Hôm đó đang lang thang trên phây, thoáng thấy tường nhà bạn có treo stt giới thiệu sách, tôi tò mò đọc thấy là lạ, rồi đọc luôn vài đoạn trích, sao mà thích quá. Sau đó inbox tìm kiếm. Chẳng thấy đâu. Chưa bỏ cuộc, hôm sau tôi tức tốc vượt mười tám cây số lục lọi trong các nhà sách vẫn không có. Hôm sau nữa, lại cầu may. Vui mừng vì ở nhà sách Phương Nam chỉ còn mỗi một quyển Bàn Tay Nhỏ Dưới Mưa (BTNDM) của nhà văn Trương Văn Dân.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

suy_tu_7

Nẻo về bụi xóa

Gió thao thiết thổi bên trời
Tàn phai từ dạo đêm rời rã trôi
Còn không vạt nắng trên đồi
Mà nghe xa vắng chỗ ngồi tàn phai

Mùa thu rơi khẽ sông dài
Đâu hay con sóng trôi ngày biệt ly
Cõi tình mê mải, đôi khi
Thành mưa rơi xuống môi thì thầm trao
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh

bia_tho_quynh-hoang_xuan_son

Nguyên câu thơ trên là, hồn nhiên một đóa nở ra vô thường, trong bài thơ quỳnh tôi viết năm 1996, tôi nhắc ra đây vì nhân hôm nay đọc bản thảo Thơ Quỳnh của nhà thơ Hoàng Xuân Sơn (HXS). Không tự nhiên mà tôi liên tưởng Quỳnh của HXS đến một loài hoa thay vì, rất có thể, là tên một người, bởi trong lời Thưa, tác giả nói, Những bài trong tập này, nếu được gọi là thơ; cũng chỉ là những hương sắc vô thường của đất trời bắt gặp, theo cảm nghĩ riêng của người viết. Trong một khoảnh khắc thoáng có, trăm ý rời cũng giống như quỳnh hương, thoạt đến, rồi tản mạn vào đêm.
Đọc tiếp »

Thơ công đồ

Posted: 16/08/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

the_scream-edvard_munch
The Scream
Edvard Munch

trên xứ sở của những thằng ác ôn
thơ đuổi gà dập mật
bị lũ qué thành tinh
mấy mụ đàn bà thành tinh
cây đinh còn sót lại
guốc mộc phang lỗ đầu chúng mày
cho chừa nếu náo  Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

thoi_sao

Mùa xuân, người em út

Cảm tác truyện ngắn “Tiếng Sáo Người Em Út” của Dương Nghiễm Mậu

cha già thì chết
ngày mai em sẽ gieo mạ
tháng sau em đem mạ ra đồng
sớm muộn thì mùa xuân cũng về
em sẽ lại thổi sáo
khúc nhạc mừng cơm mới
hạt gạo là hạt ngọc
em sẽ đơm một chén cơm còn thơm mùi rạ
dâng lên cha  Đọc tiếp »

Sông Cửu

anh_mat_me_gia

Nghĩ về Mẹ

Tặng các bạn trẻ nhân ngày bông hồng cho Mẹ

Xót lòng, ngày con trở về thăm Mẹ
Mái tóc thưa chưa phủ ấm vai gầy
Con như cánh diều đứt dây bạt gió
Bỏ cội tre già lả bóng trời tây …

Rưng rức buồn nhìn Mẹ sống hôm nay
Tuổi xế chiều ngồi vót tàu cau bó chổi
Ấm nước chát ngầm thay trà bằng lá ổi
Dĩa muối chấm rau Mẹ nuốt vội qua ngày!
Đọc tiếp »

Minh Nguyễn
Kỷ niệm chuyến đi miền Trung cùng HNV. TP. Cần Thơ

com_chien_e_trang

Cứ mỗi mùa hè về, tôi lại nhớ tới hương vị ngai ngái từ biển, thèm được thả đôi chân trần đi trên bờ cát trắng mịn màng, lắng nghe từng con sóng xô về mơn trớn dưới chân, để cảm nhận ra sự thích thú đến dường nào, khi hòa mình vào giữa cảnh thiên nhiên trời nước bao la.

Đi. Trong lúc chưa biết đi đâu, tôi chợt nghe loáng thoáng bên tai, giọng “Nẫu” của Nữ. Chất giọng đặc trưng không thể lẫn vào ai, uyển chuyển, thanh thoát như tiếng sóng nơi dòng Sông Ba êm đềm chảy tràn qua thành phố Tuy Hòa hồn hậu. Điều này càng khiên tôi thêm nhớ tới Phú Yên, vùng đất đầy nắng gió của miền duyên hải Nam Trung Bộ, nơi tôi đã một lần dừng chân ghé thăm, để khi chia tay ra đi mà trong lòng vẫn cứ mãi mơ một ngày trở lại.
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Gia

thieu_nu_dung_buon_noi_ben_song

Không ai tắm hai lần *
Trên cùng một dòng sông
Đời ta lại nặng nợ
Sông Hương với sông Hàn
Đọc tiếp »

Vô thường | Ngỡ

Posted: 16/08/2016 in Hoàng Anh 79, Thơ

Hoàng Anh 79

mua_thu-dinh_cuong
Mùa thu
dinhcuong

Vô thường

Thì em vẫn cứ vô tình
Để ta ngọn gió một mình qua đây
Nằm nghe mưa rớt trên cây
Rừng nghiêng lá chết một ngày ướt thu

Và ta vẫn hạt bụi mù
Theo bàn chân nhỏ em từ trăm năm
Đi qua muôn nẻo phù trầm
Chiều rơi lặng lẽ xe lăn dốc đời
Đọc tiếp »

Peter Navarro, Ph.D.
Trịnh Y Thư dịch từ nguyên tác Crouching Tiger: China Acts, America Dithers
đăng trên Word Affairs Journal, Winter 2016

china_tiger

Lời người dịch: Sau khi Tòa án Trọng tài Thường trực đưa ra phán quyết bác bỏ tính hợp pháp của tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò chín đoạn” của Trung Quốc – đòi chủ quyền 90% lãnh hải Biển Đông, một vùng biển rộng cả triệu dặm vuông, hải sản và tài nguyên phong phú, và cũng là một hải tuyến giao thương quan yếu mỗi năm 5 nghìn tỉ đô la hàng hóa qua lại – Trung Quốc vẫn tiếp tục xem thường công luận quốc tế, duy trì thái độ hung hăng cố hữu, không ngừng tập diễn quân sự tại các hòn đảo nhân tạo cưỡng chiếm quanh quần đảo ám tiêu san hô Trường Sa, đồng thời tích cực vận động ngoại giao để lôi kéo đồng minh về phe mình.
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ

vu_lan_thuong_me

1.
con về bên mẹ nghe huyết âm
nghe tủy xương réo rắt mưa dầm
(1)
vết hằn năm tháng bâng khuâng hỏi
bao nhiêu ly tán với ly tan

2.
nhớ không hết nấm mồ viễn xứ
chân đã run và lưng đã còng
nụ cười dúm dó lòng chưa nhẹ
mẹ vẫn ngồi nhắc khẽ thương mong
Đọc tiếp »

Lữ Quỳnh
Tặng Jacques Ng.

song_seine
Sông Seine

1.
Bốn giờ sáng, taxi đưa ra ga Eurostar London St Pancras để lên chuyến tàu đầu tiên đi Paris, khởi hành lúc sáu giờ. Nhà ga rộng lớn, hiện đại chẳng khác gì một phi trường quốc tế. Cũng phải làm các thủ tục an ninh: bỏ giày, điện thoại, áo khoác, xách tay, và những thứ lỉnh kỉnh khác….vào khay cho qua máy. Rồi điền giấy khai hải quan…Vé lên tàu có ghi số toa, số ghế. Tàu sẽ dừng đúng số toa của mình, đầu mỗi toa có nhiều ngăn để hành lý. Tàu chạy với vận tốc 300 km / giờ, qua biển Manche. Mình chỉ nhận biết  lúc tàu bắt đầu vào hầm tối và ra khỏi hầm, với thời gian hơn hai mươi phút. Kể từ ngày khai trương vào năm 1994, Luân Đôn và Paris không còn bị chia cắt bởi biển, chỉ có hơn hai tiếng đồng hồ để qua lại.
Đọc tiếp »

Cũng là bụi bay

Posted: 15/08/2016 in Thơ, Đỗ Duy Ngọc

Đỗ Duy Ngọc

lang_thang_trong_chieu>

Ta chôn ta giữa vô cùng
Ruộng nương cây cỏ cũng khùng điên theo
Ta chôn ta giữa gieo neo
Gió mưa bỗng đứng chèo queo giữa trời

Ta đi không đợi lời mời
Qua truông thấy lá tả tơi cuối nguồn
Ta đi tìm ánh trăng suông
Giật mình thấy mắt rất buồn trên cây
Đọc tiếp »

Khổng thị Thanh-Hương

jacaranda

Năm 1976, sau đám cưới, M. và tôi không dọn ra riêng liền mà ở với bố mẹ tôi cho tới khi tôi mang bầu đứa thứ hai và sau khi ông bà dì cậu mừng sinh nhật đầu tiên của Duy thì gia đình nhỏ mới dọn ra. Với đồng lương khiêm tốn của M., chúng tôi tìm được một căn apartment một phòng ngủ, một phòng tắm. Căn này thuộc thành phố Anaheim, cùng hàng xóm với hai nàng công chúa. Một nàng mặt mày lúc nào cũng lem luốc như lọ nồi và nàng kia có nước da trắng như tuyết, chuyên lo việc nhà cửa bếp núc cho 7 chàng tiều phu thiếu chiều cao trầm trọng. Dù cho có tẩm bổ bơ sữa hằng trăm năm, bảo đảm không chàng nào cao thêm được một li ông cụ.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hàn Chung

thuyen_buom

Tiếng buồm

Tiếng buồm gọi ấu thơ tôi
Sóng xưa cách một nửa trời rất xanh
Tình nương theo gió hải hành
Mong manh ừ nhỉ mong manh những ngày
Ôm người run dấu vân tay
Thịt da em nói điều này biết không !
Đọc tiếp »

Võ Kỳ Điền

goc_pho_athens
Góc phố Athens

Mùa hè vừa qua tôi có dịp đi thăm xứ sở thần thoại Hy Lạp núi đồi, đền đài hoang phế bên bờ Địa Trung Hải nước xanh màu ngọc thạch. Không bình thản như các lần đi chơi trước, chuyến nầy tôi chờ mong trong nỗi hồi hộp, náo nức. Các chuyện thần thoại Hy Lạp được học từ nhỏ tưởng là xa vời, nào ngờ lúc bước qua tuổi già lại được chứng kiến tận mắt những vị thần và những kỳ quan của thế giới cổ đại qua tượng đá, thành quách, đền đài, dinh thự, vật dụng… xa xưa còn lưu dấu tích nơi nầy. Chuyến bay từ Toronto tới Athens lâu tới gần mười tiếng đồng hồ, tuy đoạn đường khá dài nhưng may mắn chiếc ghế cạnh bên trống chỗ nên tôi ngồi đứng khá thoải mái.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

com_nam_muoi_me

Mo cơm nắm muối mè

giờ các con đi học xa nhà
có hamburger & ketchup !!!!

con nhớ ngày xưa mỗi lần đi học
Mẹ bới cho con cơm nắm muối mè
nắng sớm mơi hồng phấn nhẹ đường quê
kịp hồi trống trường xa đang giục giã

trường lớp đơn sơ phên tre vách lá
nắng rát đầu mưa lạnh tựa vai nhau
Cha thường bảo trường quê nào cũng vậy
Mẹ xoa đầu con gắng học chăm ngoan
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

nuoc_mam_phu_quoc

Chị mở cửa trước khi tôi bấm chuông. Có vẻ như chị đang chờ đợi, mặc dù trên người chị còn “diện” bộ đồ dùng mặc ngủ. Chị chẳng phân trần mà tôi cũng giả lơ. Đồng hồ gắn gần cửa nghe rõ tiếng chân đi của thời gian, cục pin 2A thúc đẩy kim giờ phút chuyển động. Tà tà rảo quanh, đi đâu mà vội. Một vòng tròn đóng kín chuyện tuần hoàn.

Tôi cởi giầy, thấy trên bàn đặt sẵn ly cà phê đá. Dung tích cỡ 250 ml, không lớn, nhưng uống hết nó, chị sẽ trở lại với một bộ y phục tử tế dùng để ra khỏi nhà. Chị hỏi: Trời nóng không? Tôi thưa: Mát hơn hôm qua 2 độ. Con khỉ. Chị mắng. Uống được không? Tôi liếm môi: Số một. Hỏi cho có vậy thôi chứ chị từng nghe con khỉ nói: Cả gầm trời này chẳng có ai pha cà phê ngon bằng chị, rất đẳng cấp. Tôi nhớ lần đó chị phán: Quỉ sứ! Tôi biết chị thương tôi khi nay cho làm quỉ mai cho làm khỉ. Hai con đó tượng trưng cho tất cả những ngọt ngào mà chị muốn gửi gấm. Không phải dễ để biến thân thành khỉ hoặc thành quỉ. Tiếc một điều là chị hổng nói: Cả gầm trời này chỉ có một con khỉ và một con quỉ thôi!
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

mua-thu-dinh_cuong
Mùa thu
dinhcuong

Nắng nguội rồi. Nắng úa em ơi
Bạn nhìn kia! Hai đứa nhỏ trên đồi
Bốn bàn tay xòe hứng lá rơi
Hứng cả nắng mặt trời nguội ngắt!

Mùa Thu đã về! Về trong chớp mắt
Hai đứa nhỏ mừng: mai mình đến trường
Mình sẽ tặng bạn những giọt mù sương
Cho bạn chải đầu nhớ hoài thơ ấu!
Đọc tiếp »

Nguyễn Thạch Giang

asian_gay

Phước nói với vợ, em nói với chị Trâm kêu cái “thằng đó” chuẩn bị sẵn, mình tới là đi liền, anh không thích chờ. Nói với nó đi với tui thì không được giả gái. Thi nhăn mặt ý chừng sao chồng kêu người ta thằng đó. Có lần Phước nói với nàng, không biết chị Trâm đi đâu mà quen cái thằng đó. Nghe nói ban ngày nó là đàn ông, đêm đêm đội tóc giả, bôi son trét phấn giả gái tới làm ở quán rượu. Nhưng Thi nghe lời chị Trâm theo phe chị Trâm, nói coi vậy chớ cái thằng đó hiền lắm… dễ thương lắm.
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

thuyen_danh_ca_vn

hình như tập bản thảo
vẫn tự lật mở
mỗi khi bình minh vừa vươn vai
và đánh rơi
xuống trang giấy nhòe mực
một vài tiếng chim
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Dân đói kêu trời vang ổ nhạn
Quân gian dậy đất tựa đàn ong

(Phan Đình Phùng)

Ngày 1 tháng 8 năm 2016, từ Washington D.C., phóng viên Nam Nguyên (RFA) dè dặt đi tin:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang có vẻ như đã bật đèn xanh, việc truy cứu trách nhiệm hình sự, đối với các giới chức chính quyền Việt Nam ở địa phương, cũng như các bộ ngành ở Trung ương có liên quan tới dự án Formosa Hà Tĩnh…

Trao đổi với chúng tôi, nhà hoạt động dân quyền và báo chí công dân hiện sống và làm việc ở Saigon – TS Phạm Chí Dũng cho rằng: ‘Phát ngôn của ông Trần Đại Quang Chủ tịch nước là một phát ngôn mang tính chất tín hiệu. Theo tôi hiểu ngay trước mắt là tín hiệu thí chốt, con chốt ở đây chính là ông Võ Kim Cự …”
Đọc tiếp »

Hà Việt Hùng

me_gia_ban_hang_rong

Có những bà mẹ một đời tần tảo
vất vả sớm chiều, gồng gánh bán bưng
tuổi già nua buồn còn nặng trên lưng
mắt đã lóa vẫn chưa khô dòng lệ.

Từ sáng sớm mẹ gánh hàng đi bán
nồi xôi chè hay bún mộc, bún riêu
nghe mẹ rao, sao đau quặn trăm chiều
vang khắp phố nhuộm toàn mầu đỏ ối.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

cho_mong

Tôi sống..

mộng tiếp nối mộng
dưới hoa
đêm mùi gạo lức giạt qua
căn phần
có con cá cơm phân vân
lòng tôi dâm bụt lần khân ở. về  Đọc tiếp »

Ngọc Ánh

thieu_nu_ngoi_buon-ng_tu
Tranh minh họa của Nguyễn Tư

Mất ngủ, một triệu chứng suy nhược của cơ thể, một hiện tượng mệt mỏi của tuổi già – Ừ, chắc có lẽ vậy! khoảng thời gian gần đây người cứ trăn trở thế nào ấy, thức khuya dậy sớm, công việc vất vả trong cải tạo là chuyện đã đành, nhưng vấn đề vẫn là nỗi bâng khuâng ray rứt trong cuộc sống nội tâm qua từng ngày, từng tháng.

Mười năm trong tù!

Tôi rùng mình khi nhìn lại quá khứ, chặng đường đầy nước mắt, mồ hôi, đầy gian nan, khốn khó mà tôi đã từng bước vượt qua, kiên trì chịu đựng (cũng có lúc mỏi đuối và muốn buông xuôi).
Đọc tiếp »

Huy Uyên

nha_van_linh_vnch

Chèo thuyền em về bót “23”
Thăm người yêu tháng năm ôm súng
Hôn môi anh lính chiến xa nhà
Cầm giữ giặc
Mộc-Hóa, Tuyên-Nhơn dải dầu gió nắng.

Kiến-Phong từ đạn bom súng nổ
Xuôi ngược quân đi, lửa cháy Kiến-Tường
Mùa mưa rớt quê nghèo khốn khó
Ngụm nước chua mùi đất phèn sông.
Đọc tiếp »