Bùi Minh Quốc
1.
“Ráng sống cho tử tế nghe mầy !”
Lời tự thốt cuối một đời gian tế
cho chính mình
cho tử đệ ?
Một đời tranh ngai giựt ghế
một đời thẻ đỏ tim đen
đen
đen
cờ đỏ
đảng đen
thẻ đỏ
xã hội đen
Đọc tiếp »
Bùi Minh Quốc
1.
“Ráng sống cho tử tế nghe mầy !”
Lời tự thốt cuối một đời gian tế
cho chính mình
cho tử đệ ?
Một đời tranh ngai giựt ghế
một đời thẻ đỏ tim đen
đen
đen
cờ đỏ
đảng đen
thẻ đỏ
xã hội đen
Đọc tiếp »
Phan Trang Hy
Tiếng nói của văn chương, trong chừng mực nào đó, là tiếng lòng của người viết. Dẫu lý trí mách bảo rằng, viết cũng được, không viết cũng được, nhưng, suy cho cùng, tiếng lòng của người viết không thể không chia sẻ cùng bạn văn, bạn đọc. Với thụyvi cũng thế, theo tôi, “Vi, Viết Vụn” (tv-2016) là tiếng lòng, cái bên trong, ẩn tàng thế giới nội tâm của chị, chủ thể của những trang “viết vụn”, nhưng chính những chất “vụn” ấy làm sáng câu chữ, khơi dậy niềm thương nhớ một cõi nhân sinh.
Đọc tiếp »
Huỳnh Minh Lệ
rừng thiêng có linh hồn
những oan khiên cổ thụ
sẽ chết không mồ chôn
hỡi bọn người dã thú !
phá không chừa thứ gì
chỉ núi khô đồi trọc
đem về nhà hết đi
rồi có ngày than khóc !
bọn tàn phá thiên nhiên
chết sẽ không nhắm mắt
những oan hồn tây nguyên
về đây nhìn rõ mặt !
26.07.2016
Đọc tiếp »
Khaly Chàm
giọng âm chữ phản kháng tia chớp hảo vọng
mùi người vất vưởng nhầy nhụa lý tưởng
căm hờn di căn môi cười bật máu
thuộc tính trần truồng trên đỉnh mỏ ác
đái tháo tư tưởng tôi khai nồng lịch sử
từng người khụy xuống vụn vỡ bóng hình
những giọt máu lăn vòng trên vỏ bọc thời gian
vết thương đất linh cảm ánh nhìn khát vọng ra đi
Đọc tiếp »
Viet Thanh Nguyen
Lê Tùng Châu dịch truyện ngắn The Committed của tác giả đăng trong The Summer 2016 issue of Ploughshares Journal.
Buổi sáng trước khi rời đi, chúng tôi tặng Dì một món quà từ Indonesia, một gói cafe Luwak, là một trong bốn gói trong túi đồ nghề của Bon. Cà phê chồn hả? Dì nói vẻ ngạc nhiên phấn khích. Lúc ngồi ở bàn ăn, chúng tôi đã thưởng thức cà phê rồi, pha từ những hạt café Arabica đem xay máy của Dì.
Đây là một đặc sản của Indonesia, tôi nói. Con chồn ăn hạt cà phê sống rồi thải ra qua đường bài tiết, thế là nhà vườn cà phê bèn lọc lấy những hạt này. Người ta nói qua bao tử chồn, hạt cafe được dậy hương một cách độc đáo. Dì phá lên cười làm tôi hơi động lòng vì cafe Luwak khá là đắt tiền nhất là với những kẻ tị nạn như bọn tôi. Duyên do là từ một trong những đệ tử thân tín của Boss, anh đã tìm gặp chúng tôi một ngày trước khi bọn tôi rời nhà ra đi, đưa ba gói Luwak làm quà cho vị quý nhân của anh ở Paris. Boss rất khoái cà phê này, anh nói. Mũi anh húng hiếng, râu ria xồm xoàm, cặp mắt đen thui trông y chang nét đặc trưng của mắt con chồn trong ảnh ngoài bao bì gói cafe. Boss đòi phải là loại đặc biệt. Bon và tôi ráng cóp nhặt chút tiền còn lại mà vốn hai đứa cũng đã nhẵn túi để mua gói Luwak thứ tư mà Dì hiện đang cầm trên tay. Ôi, người làm vườn khốn khó! bà vừa chun mũi vừa thốt lên. Nhưng cũng là một cách mưu sinh vậy. Rồi như thấy mình hơi hớ lời trong câu nói, Dì tiếp, nhưng nhất định loại này thơm ngon lắm. Sáng mai Dì sẽ pha một tách, ồ không, cho Dì và cháu nữa. Gật đầu về phía tôi, Dì hẹn sáng mai, lúc ấy chắc Bon đã ở bên Boss rồi.
Đọc tiếp »
Huyền Kiêu (1915—1995)
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ
Hiu hắt giăng khuya lạnh bốn bề
Ý sầu lên vụt tới sao Khuê
Quý thay giây phút gần tương biệt
Vương vấn người đi với kẻ về
Ngồi suốt đêm trường chẳng nói năng
Ngậm ngùi chén rượu ánh vừng giăng
Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ?
Có giống như mình lưu luyến chăng?
Đọc tiếp »
Nguyễn Thị Khánh Minh
Kính tặng nhà thơ Đỗ Trung Quân, chia sẻ cảm nghĩ nhân khi đọc bài thơ Hãy Tiết Kiệm thứ Còn lại Duy Nhất
Nếu có thể khóc bằng hạt nước mắt trong trẻo nhất. Hẵng khóc. Để có thể hiến dâng mình một cách đầy hàm ơn, cuộc sống
Nếu có thể khóc bằng hạt nước mắt chia sẻ nhất. Hẵng khóc. Để có thể trao hết mình long lanh giây phút hoà âm
Nếu có thể khóc bằng hạt nước mắt thật tình nhất, hẵng khóc. Để có thể mở bàn tay xoa dịu nỗi đau.
Nếu có thể hãy rơi xuống những hạt nước mắt Người nhất. Rơi vang vang. Để nghe cùng nhau nhịp của trái tim.
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn
bất thần
mảnh khảnh sang thu
gió mùa gây như non men rượu
cổ áo sương không nhòe tâm trí
ngời lên ngời
hồng đào luồn qua vạt nắng
cửa sổ đóng mở đóng mở liên hồi mắt chớp nháy
chim vụt bay khỏi chùm xác pháo
Vivaldi phóng dật qua những chặng rừng
phố ở mãi đầu non
Đọc tiếp »
Châu Thạch
Với hai bài thơ “Bạn Quan” và “Quê nghèo” của mình, nhà thơ Đặng Xuân Xuyến không làm nổi lên một cơn sốt trên mạng xã hội như bài thơ “Đất nước mình lạ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam nhưng gây ấn tượng mạnh cho bạn đọc trên các trang web, nhất là giới văn nghệ sĩ và trí thức. Từ hai bài thơ đó tôi đi tìm đọc thơ của Đặng Xuân Xuyến và cảm nhận được phong cách riêng lạ của một nhà thơ đương đại. Hình như nhà thơ Đặng Xuân Xuyến làm thơ không nhiều lắm nhưng mỗi bài thơ của anh như ngón tay chỉ ta nhìn thẳng vào cuộc sống và buộc ta phải suy nghiệm bức tranh hiện thực đó, hoặc cho ta hưởng thụ những phút giây sâu nhiệm diễn biến trong tâm hồn nhạy cảm của người thơ.
Đọc tiếp »
Đặng Xuân Xuyến
Thương tặng T.T.Q.T
Về đi em! Về ngắm trăng buông
Câu mái đẩy lèn sâu ký ức
Dựa vai anh ngắm đời rất thực
Cổ tích trầu cau đã hết nhựa rồi.
Đọc tiếp »
Điếu Cày/Người Việt

Nghệ sĩ Kim Chi tại Tòa Soạn Người Việt. (Hình: Người Việt)
LTS Người Việt – Nghệ sĩ Kim Chi, người từng vượt Trường Sơn từ Bắc vào Nam hồi chiến tranh Việt Nam, nay trở thành gương mặt tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí tại Việt Nam, mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Nhân dịp bà có mặt tại Hoa Kỳ (lần thứ nhì), blogger Điếu Cầy có cuộc phỏng vấn dưới đây vào ngày Thứ Hai, 18 tháng Bảy, 2016. Xin mời độc giả theo dõi.
Điếu Cầy: Chào chị. Từng là nghệ sĩ tham gia nhiều phim “cách mạng,” năm 1964, từng cùng chồng là đạo diễn Hồng Sến vượt Trường Sơn vào Nam, cũng từng là MC của đoàn Văn Công “Giải Phóng,” điều gì khiến chị tham gia vào những hoạt động đấu tranh đòi dân chủ trong nước?
Nghệ Sĩ Kim Chi: Khi tham gia đoàn Văn Công Giải Phóng vào chiến trường, tôi mang khát vọng là giải phóng quê hương. Tôi nghĩ như thế, là vì theo thông tin tuyên truyền của báo chí nhà nước thì ông Diệm đang “lê máy chém đi khắp miền Nam” và đang gây ra rất nhiều nỗi đau cho miền Nam. Thành ra tôi nghĩ tôi rất sẵn sàng để tham gia vào cuộc chiến bảo vệ quê hương, thống nhất đất nước, đánh Ngụy đuổi Mỹ.
Cái suy nghĩ rằng trẻ thì dấn thân là như thế. Tại sao tôi là một người như thế mà hôm nay lại thay đổi để đồng hành với mọi người cùng tranh đấu? Phải nói rằng đó là một quá trình nhận thức về sự thực.
Đọc tiếp »
Nguyễn Minh Thanh
Cố Quốc tiềm tàng tự thẩm thâm
Luân lưu theo máu chảy vào tâm
Muốn quên trời hỡi làm sao được
Lắm bản tin nghe: ruột tím bầm
Tây Nguyên Bauxite Tàu khai thác
Đào bới bao la phá núi rừng
Bùn đỏ lan tràn loang độc chất
Sơn Dân muông thú mắt rưng rưng
Đọc tiếp »
Lê Phước Dạ Đăng
Ngư Dân Vũng Áng Hà Tĩnh
Ngư Dân Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên…
chuyển sang Kinh Doanh Nghề mới
“Đánh Bắt Dưới Biển” bây chừ thành “Đánh Bắt Trên Bờ”
cũng chỉ vì Ông tổ Thủy Tinh thua đậm
lính tráng dọc Bãi Bắc Trung bộ “chạy làng”
mếu máo than trời: thôi thì đành phải “Bỏ Thủy Đánh Bộ”
bây chừ có người đã qua tận bên Tàu
làm Osin lao động phổ thông đổ công ra sức nhận lấy mỗi tháng vài ngàn ngàn tệ Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Thị bỏ hắn đã hai năm. Cỡ đó. Không chính xác, chừng lâu hơn, bởi hắn nhớ rõ đã lội nước lụt những bốn lần. Đồ vật úng thuỷ, những tập vở, những trang thư tình lấm lem trôi lềnh bềnh ra tận ngõ. Như nước cuốn, thị đi và thị chẳng để sót một thứ gì trong căn nhà 6 mét vuông tróc lở gạch đá này.
Khi uỷ ban xã ra quyết định nâng cấp toàn bộ khu vực, sợ tốn kém, sợ lôi thôi, và sẵn xáo trộn hắn bán căn hộ ấy cho một tổ hợp chăn nuôi gia súc. Hắn quyết ra đi, xuôi vào Nam, mường tượng ra cảnh một cặp lợn xề được di dời địa bàn tới trú ngụ chỗ hắn từng ở. Chỉ có heo mới chịu nổi, không rõ trước khi giũ áo ra đi thị có thốt câu đó? Hình như rất kín tiếng, thị ngậm hột thị lẳng lặng biến mất. Đau cho hắn ở cách chơi chẳng hô hoán ấy. La lên một tiếng, rống lên một hồi thì dễ chịu xiết bao.
Đọc tiếp »
Phan Ni Tấn
Sáng sáng mình ra đứng cạnh rào
Đợi người xuân sắc ghé ngang chào
Cái tâm đôi lúc mù mây xám
Lòng vẫn như tay vịn nhánh đào
Chiều chiều soi bóng nước ven sông
Mình sao giống hệt giọt bềnh bồng
Nhón chân nhảy vút qua bể khổ
Mình bơi sấp ngửa giữa Sắc Không
Đọc tiếp »
Đỗ Duy Ngọc
Em cho ta mỏi mòn chờ đợi
Bốn mươi năm hơn nửa kiếp người
Một sớm tàn phai ngồi giữa chợ
Nhìn đời trôi tiếc tuổi hai mươi
Em cho ta nụ hôn vội vã
Khép bàn tay giữ lại khoảng trời
Khi đêm tới thấy mình mục rã
Hoá ra là đấy chỉ trò chơi
Đọc tiếp »
Khổng thị Thanh-Hương
Khi hồi tưởng lại chuyện xưa, có người ví như giở lại cuốn sách chất chứa những chương buồn vui của đoạn đường đời đã đi qua. Riêng tôi, khi nhớ lại những kỷ niệm vui buồn trong qúa khứ, tôi xem như ngắm lại những mảnh vải ráp nối đủ mầu, đủ sắc của tấm chăn bông đời tôi. Có miếng thêu bằng những mũi kim giản dị, như nụ hoa dại ngoài đồng. Có mảnh chằng chịt chi chít lằn dọc, lằn ngang hỗn độn, rối rắm như mê lộ. Có mảnh tô điểm bởi những bông hoa xinh xắn kết bằng ren trắng, ren ngà. Có mảnh tan tác, chỉ tuyền một mầu đen. Dù đường đời có thênh thang hạnh phúc hay khúc khuỷu quanh co, tấm chăn này là chứng tích đời tôi. Nâng niu trân trọng ký ức của riêng mình, tôi cất vào ngăn tủ tiềm thức, để dành. Lâu lâu đem ra mân mê từng ô vải, lần về những thời thăm thẳm xa xưa. Đôi khi âm thanh và hình ảnh rõ mồn một như giọt mưa rơi lộp bộp xuống cành tre, cành trúc tảng sáng hôm nay.
Đọc tiếp »
Trần Huy Sao
nhớ một thời gốc ổi xóm quê…
Gốc ổi này ngày xưa tôi bị cột
Khi rình leo hái trái dành tặng em
Cô bạn nhỏ tính rụt rè e thẹn
Chẳng bao giờ em biết chuyện này đâu !
Mấy mươi năm trầm lạc cuộc bể dâu
Gốc ổi quê nghèo vẫn còn nguyên đó
Thân nhánh xù xì bạc màu sương gió
Tuổi hoa niên như lá rụng trơ cành
Đọc tiếp »
Lý Thừa Nghiệp
Ta sẽ đi và người sẽ xa
Tang điền sẽ nhớ cơn mưa hạ
Sẽ thương vó ngựa đời thiên mã
Thép đã xanh chưa mộng hải hà.
Phiêu linh, phiêu linh đường lên dốc
Nhớ Mẹ chiều hôm lệ sẽ sa
Biên cương, biên cương hề! cô độc
Ta nhớ mùa thu nhớ chiến trường.
Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến
Tôi đã phải sống với “con điếm” ấy cả đời người. (Lê Phú Khải)
Tôi thì may mắn không dính dáng gì đến đám ma cô và đĩ điếm nhưng lại phải sống tha phương cầu thực cũng gần cả đời người. Lê la và lê lết rất nhiều nơi nhưng không thấy đâu lại có lắm thứ lễ lạt như ở quê mình:
– Lễ Đón Nhận Danh Hiệu Anh Hùng
– Lễ Đón Nhận Danh Hiệu Đoạt Chuẩn Quốc Gia
– Lễ Trao Tặng Vinh Dự Nhà Nước
– Lễ Trao Tặng Dụng Cụ Cho Học Sinh Nghèo
– Lễ Trao Tặng Huy Hiệu Đảng
– Lễ Đón Nhận Bằng Khen
– Lễ Tôn Vinh Doanh Nghiệp Xuất Sắc & Doanh Nhân Tiêu Biểu
– Lễ Tôn Vinh Thương Hiệu Phát Triển Bền Vững
– Lễ Tiếp Nhận Cán Bộ Chuyên Trách Về Công Tác
– Lễ Tiếp Nhận Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
– Lễ Vinh Danh Các Doanh Nghiệp Du Lịch Hàng Đầu
– Lễ Vinh Danh Báo Cáo Thường Niên Tốt
Đọc tiếp »
Nguyễn Xuân Nghĩa
Tặng Khanh Lam Nguyen [2]
Lúc nhúc trong thây xác hư vô
Lũ giòi bọ lớn thành thực thể.
Những khứu giác của chúng không hướng lên trời
chỉ hướng vào cặn bã…
Xã hội lũ giòi bọ tổ chức như ong như kiến.
Một đội quân dùi cui.
Một đội quân câu chữ
Vũ khí hiểm độc tột cùng: máy ảnh
Không cái chết nào đau hơn nhân cách con người…
Đọc tiếp »
Trương Đình Phượng
(Đây là câu chuyện tôi nghe kể lại từ một vị khách đi chung tàu năm 2008. Thực hư ra sao tôi không dám khẳng định. Cõi âm luôn là một thế giới kỳ lạ, thách thức sự hiểu biết của chúng ta.)
Năm 1998 khi đó Tuấn học đại học năm nhất. Ngày đầu chân ướt chân ráo lên Hà Nội, Tuấn lang thang khắp nơi từ sáng tới chập tối mà chưa tìm ra phòng trọ. Chán nản Tuấn ngồi xuống dãy ghế chờ xe Bus nghỉ mệt, hắn nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ, buồn bã nghĩ:
– Không khéo đêm nay phải ngủ ngoài đường mất.
Tuấn tựa đầu lên tay, ngủ quên.
– Này anh bạn trẻ, dậy đi, sao lại ngủ ngoài này.
Đọc tiếp »
Nguyễn Văn Gia
Minh mang đi giữa mùa lá rụng
Không sao chạm nỗi
sắc thu vàng
Phải lòng buồn quá
không nghe được
Tiếng mùa thầm thỉ
giữa hư không .
Đọc tiếp »
Vũ Trầm Tư
Cánh phượng muộn cô đơn trên tàng lá
Níu thời gian chầm chậm góc tường rêu
Sao mắt em chợt buồn như sương khói
Cơn mưa chiều chưa dứt hạt liêu xiêu
Đọc tiếp »
Nguyễn Thanh Giang

Nguyễn Xuân Phúc và Lý Khắc Cường
Ngày 18 tháng 7 năm 2016 nhà cầm quyền Việt Nam thông qua Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) mạnh mẽ tuyên bố bác bỏ nội dung sai sự thật của báo chí Trung Quốc liên quan vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 14-7-2016 bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á – Âu (ASEM) tại thủ đô U-lan Ba-to của Mông Cổ.
Nguyên do là, sau cuộc gặp nêu trên, nhiều cơ quan báo chí chính thức của Trung Quốc, trong đó có hãng thông tấn Tân Hoa xã, trang mạng chinadaily.com.cn (phiên bản đối ngoại tiếng Anh của tờ Trung Quốc Nhật báo) và tờ Nhân dân Nhật báo tiếng Trung Quốc, đã dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp nói rằng: “Việt Nam tôn trọng lập trường của Trung Quốc về vụ kiện trọng tài Biển Đông”, đồng thời cho biết: “Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy đàm phán song phương về vấn đề biển và quản lý đúng đắn những khác biệt với Trung Quốc nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực”.
Đọc tiếp »
Trần Yên Thảo
1.
Một khe suối hẹp khó qua
cùng trời cuối đất nào xa mấy trùng
đôi bên còn cách một dòng
giữa vô tận có cầu vồng bắc ngang.
2.
Vung tay đập cửa phù đồ
thấy trong bất túc cơ hồ hữu dư
người nằm đó tự ngàn thu
tội cho thể phách hoang vu bấy chày.
Đọc tiếp »
Nguyễn Thị Hằng
Từng bãi cát chạy dài chiều khát gió
Tôi lang thang trên bờ biển không người
Nghe lạnh ngắt cả chân trời sóng vỗ
Biển của thời đau đớn không nguôi
Còn ai không giữa chiều vắng bùi ngùi
Con cá chết và trái tim hấp hối
Những câu hỏi đắng môi người tức tưởi
Biển đã làm gì có tội với dân tôi
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Theo khảo sát của giới y khoa, trung bình phải tới 10 tuổi, các em nhỏ mới ý thức về cái chết. Không có nghĩa rằng vào độ tuổi đó các em sẽ đánh mất dần sự hồn nhiên. Tính trong sáng của tuổi mới lớn sẽ đoạn lìa chừng nào các em biết yêu đương, bị dằn vặt bởi tình cảm lứa đôi, biết dối gạt đặt điều, phần nhiều rơi vào hạng tuổi 16 đầy đa đoan lắm sự. Tuổi chưa được phép mua rượu, chưa cho mua súng, chưa được quyền đi bầu.
Đọc tiếp »
Trần Vấn Lệ
Em nói Đơn Dương đang mùa mưa
Mưa từ sáng sớm đến gần trưa
Trời ngưng một chút rồi mưa tiếp
Mưa trắng chiều luôn! Mưa! Mưa! Mưa!
Em nói buồn như mưa thánh thót
Anh nghe mà lạnh cả tâm hồn
Rồi mưa thơ trút lên trang giấy
Anh gửi về em, đó, nụ hôn!
Đọc tiếp »
Phạm Chí Dũng
Rất có thể “đã có đảng và nhà nước lo” đã sai lầm chua chát trong những mưu tính về công bố nguyên nhân cá chết miền Trung cùng $500 triệu mà người dân phải trương băng rôn “không đủ mua quan tài.”
“$500 triệu không đủ mua quan tài!”
Trong lúc giới quan chức cùng một số tờ báo nhà nước hể hả ngợi ca lẫn nhau về “thái độ dũng cảm” của chính phủ, hàng loạt cuộc biểu tình tiếp nối của ngư dân và giáo dân miền Trung vào tháng 7, 2016 đã chính thức xác nhận điều mà đảng âm thầm lo sợ: Cuộc phản kháng “cá chết Formosa” đã chính thức bước vào một giai đoạn mới.
Đọc tiếp »
Nguyễn Thị Khánh Minh
1.
Trời buồn
Trời gọi
Trời mưa
Tôi buồn
Tôi gọi
Tôi thưa
Một mình
Nỗi buồn cứ thế làm thinh
Mà đi mà đến. Rồi hình như tôi
Đọc tiếp »
Vương Ngọc Minh
tặng bạn hiền tưởng năng tiến.
bóng tôi báng bổ điêu linh
tháng tám thì quỉ hiện hình qua truông
lần cho ra tới ngọn nguồn
bưng đầy rỗ cốt đổ tuôn xuống đầu
hai bờ bên nông bên sâu
giọng ma cười khóc ở đâu giạt về
người còn hở chút bội thề
nói chữ hòng chắn bốn bề náu thân
Đọc tiếp »
Khổng Trung Linh
Quán rượu chiều thứ Bẩy kẻ ra, người vào tấp nập. Có người ghé vào uống chai bia, có người ngồi như dính keo trên quầy, hết ly này đến ly khác. Dưới ánh đèn mờ ảo, mấy cô hầu bàn vừa đi vừa nhún nhẩy theo điệu nhạc, càng nhìn càng thấy khiêu gợi, có lúc khách tưởng mình đang ở tiên cảnh.
Đọc tiếp »
Phạm Hồng Ân
Anh dắt em về tình yêu ngày xưa
Từng giọt mưa rơi trên mái nhà thờ
Mùa đông mưa rơi lạnh buốt
Đôi ta đành sưởi ấm bằng thơ.
Anh ngó đông về bên tách cà phê
Chờ giấc mơ em ướt cánh trôi về
Tiếng đàn ai vang lảnh lót
Âm thanh buồn ray rức ê chề. Đọc tiếp »
Sông Cửu | Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
Cảm họa bài thơ “Đời Vay Trả” của Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp.
“Tặng thiền huynh Linh Ngã”
Dòng sông thiền định tĩnh lặng trôi
sắc sắc không không rẽ ngược xuôi
buồn vui cười khóc đời nghiêng ngả
cặn bã sang hèn kế bên thôi…
Sấm hối nhìn đời soi nhân thể
bể dâu trần thế: mắt – miệng – môi
lòng thành tâm nguyện tròn kinh pháp
tham vọng hư truyền lộng bóng trôi
Đọc tiếp »
Ngô Thế Vinh
Gửi Nhóm Bạn Cửu Long và Uỷ Ban Quốc gia Mekong Việt Nam

Khúc sông Mekong, nơi sẽ xây cất đập thuỷ điện Pak Beng
[nguồn: photo by International Rivers]
Viraphonp Viravong, Thứ Trưởng Bộ Năng Lượng và Hầm Mỏ Lào, khuôn mặt “trí tuệ” đứng sau mọi dự án phát triển thủy điện của quốc gia Lào. Ngày 15-10-2012 khi tới Viện Kỹ Thuật Á châu / AIT, Bangkok để duyệt xét mô hình dự án thủy điện Xayaburi, Viravong khẳng định: “Phát triển tiềm năng thủy điện của Lào là chuyện đương nhiên. Chỉ có vấn đề làm sao để thực hiện bền vững.”(5)
LẠI TIN CHẤN ĐỘNG
Theo Lao News Agency 14/07//2016, đập thuỷ điện Pak Beng dự trù được khởi công vào năm 2017.
Theo Viraphon Viravong, Thứ trưởng Bộ Năng Lượng và Hầm Mỏ Lào thì Pak Beng là một trong năm dự án thuỷ điện dòng chính trong vùng Bắc Lào, thuộc huyện Pak Beng, tỉnh Oudomsay.
Đọc tiếp »
Nguyễn Lương Vỵ
1.
học viện phật giáo larung gar
khiến cao xanh cũng phải xót xa
và cát bụi la thầm trong nắng
chúng phá chùa bức tử pháp tòa
2.
“văn minh” tàu mấy ngàn năm trước
tranh bá đồ vương rất bạo tàn
xuân thu chiến quốc rền bạo ngược
đại hán luôn xâm lược lân bang
Đọc tiếp »
Nguyễn Minh Phúc
Đi không thấy phố thấy phường
Mười năm bến cũ xám phong rêu rồi
Cô hàng nước cũng về đâu
Liêu xiêu quán rượu qua cầu ngóng trông
Thì còn chi nữa mà mong
Mớ rau húng tía, lá dong chợ chiều
Thấy người cùng bóng liêu xiêu
Mấy tờ lịch cũ in chiều ngả nghiêng
Đọc tiếp »