Lữ Quỳnh
Gửi nhà văn, họa sĩ Trương Vũ
Đoạn cuối trong bài Những Cơn Mưa Ngày Cũ, Trương Vũ có trích bốn câu thơ nổi tiếng của Giả Đảo, một nhà thơ Đường, mà anh tạm dịch nghĩa: Khách từ Hàm Dương đến trọ ở Tinh Châu đã được mười năm, ngày đêm tưởng nhớ về Hàm Dương; ngày kia ngẫu nhiên vượt sông Tang Càn, ngoảnh lại nhớ về Tinh Châu như đó mới là cố hương. (1)
Đọc đoạn này tôi ngẫm lại một trải nghiệm về quê hương của mình. Ý niệm về quê hương không cố định mà thay đổi theo hoàn cảnh và thời gian mình sống. Tôi có một thời tuổi trẻ lang bạt, không vui và ngốc dại, nay đây mai đó; rồi như nhà thơ Giả Đảo, tôi đến trọ Quy Nhơn mười năm, về trọ Sài Gòn hai mươi năm; và đến lúc định cư ở Mỹ dài hơn nhiều thời gian trước. Cứ nghĩ thời gian ở nơi sau ít hơn chốn cũ, nhưng rồi ngược lại. Bây giờ mỗi lần đi xa vài tuần, ngay cả về quê cũ, vẫn nhớ nơi ở hiện tại, nhớ con đường vòng quanh, nhớ tủ sách, nhớ bàn viết cửa sổ mở ra ngọn đồi cỏ xanh; trở về ngôi nhà quen thuộc, với tâm hồn nhẹ nhõm. Những ngày mới đi làm trong một hãng điện tử, giờ nghỉ ca, thường ra đứng ở thềm hiên nhìn mây trôi trên nền trời, hay đón cơn mưa nặng hạt đầu tiên trên đất khách mà nhớ mưa dầm Huế, rồi nhớ mông lung. Để nhiều lần tự hỏi, không biết nơi đâu là chốn quê nhà.
(more…)























































