Archive for the ‘Viên Dung’ Category

Nơi gắn bó hành cơn

Posted: 23/05/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung


Ly cà phê
dinhcuong

đồng tâm trạng
danh xưng quốc gia nuôi khôn lớn
đời buộc lãng quên
để lòng ai, lòng tôi buồn mất mát

giận phàm phu
biểu đồng tình về khúc nôi mình đang trổ hoa
bỗng thất thân. trấn lột. lạc đàn
phương trời cũ biết tìm đâu?
(more…)

Viên Dung

nước hụt
đất không còn chỗ đi
trong khi khúc quanh vây hãm
mấy ai muốn đời kẹt lại

mênh mông truông hành sống chết
mênh mông mây trời vẫy gọi đời
ở lại chịu đời sao nỗi
cũng đành trôi nổi ngoài khơi quê mình
(more…)

Viên Dung

một màu đỏ chói ngọn ngành
được một lần, đỏ át xanh
đỏ, lườm, nhuộm hỗn, ép xanh sài gòn

phải, sài gòn ăn mất ngon
nán lại, níu xưa chẳng còn
đỏ hoang như lửa nổ giòn. mắt cay
(more…)

Quân cờ

Posted: 21/03/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

1.
chụm đầu chung một lối
che giấu cái ác
khiến nhân cách cũng mất từ kẻ cầm đầu
họ vẽ ra thiên đường dẫn dụ
rằng chống mỹ là cứu nước

2.
mũ cối mù dục vọng
vùi đầu triệu sinh mệnh khác
khuất lấp điều ác
mà quên phận mình bị đối xử
như một quân cờ
(more…)

Quen hơi

Posted: 28/02/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

1.
dập dìu nam thanh nữ tú
em chí thú chỉ mình anh
ý vươn bén nụ
tình xanh

ngày mong đêm tưởng
mình tận hưởng ánh xuân duyên
cánh tình ư. thánh thiện
chung gối
tư riêng
(more…)

Điệu tình xuân

Posted: 20/02/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

gió chướng cuối mùa rủ rê ngọn bấc
lạnh sắc hơn thu
khao khát ân cần ấm áp
tiếng tu hú nhắc tình thắp mấy thu

thấy em thẹn e hình như hạp
nụ xuân vừa nở trong ước mơ hôn em
nắm tay nhau đi
sẽ cảm mạch xuân nồng thắm
tình yêu bay trên không
chừng đáp xuống chung lòng
(more…)

Khúc xuân quê

Posted: 13/02/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

xuân quê giờ vẫn xa xôi
con ngồi tưởng nhớ xuân hồi còn thơ
quê ơi, lánh bước nửa đời
lạnh nầy ngơ ngẩn khúc nôi nhớ về

ngọn nêu phất gió trời quê
cây mai nghiêng đợi cha về nở hoa
vàng mai hực hỡ sân nhà
sáng nay mới biết cha về đêm qua
(more…)

Chủng ngừa

Posted: 05/02/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

ở đất nước mới
tôi chích ngừa cúm
mùa đông sắp tới

ở đất nước cũ
ai chích ngừa cho em
sắp mùa nô dịch

nghe ai nói, ngừa chi nữa, đã lờn
cam tâm lệ thuộc thếp son
cầm đầu chịu đấm ăn xôi buộc lòng
(more…)

Biển hỏi

Posted: 30/01/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

biển, nơi anh lén bỏ đi
nghe ra sắp thuộc tay người
biển, nơi súng nà rượt đuổi
vùi tiếng anh phản quốc

biển, khi tàu lạ hách hấn
ai ấp úng, ai làm thinh
ai trùng trình, ai hô phản quốc
công cốc móc nối mùa thu!
(more…)

Viên Dung

dang lóng nghe bề dâu bể
chốn tự quyền tôi. bình vỡ
chạy cơn nước đổ, khó bề
chẳng yên. dẫu đứng bên lề

bỏ xứ, trăng khuân nhạc dế
theo, tâm sự buồn ngất ngư
trăng, có về xưa, nhắn nhủ
giạt dâu bể, em còn như…?
(more…)

Điệp khúc

Posted: 15/01/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

em nhấc ký ức, khều những khúc vui
còn được bao nhiêu hào quang
chẳng át nổi thời thượng
bi đát

điệp khúc anh đang
vỗ xéo ngôn tình
hưởng lợi trên cảm xúc em
và đồng bào
thương tổn
(more…)

Viên Dung

1.
tiếng đàn phím lõm
thả ngang vạt sen tàn
cảnh sầu gục mặt
ruộng dằng dặt. phế ngang

2.
buông ruộng. làm hãng
lễnh lãng mặt gia đình
công nhân lây lất
con trẻ cậy già trông
(more…)

Viên Dung

1.
làm thơ nhiều. tưởng bở
riết rồi
con chữ tịch súc tích
chừng như nghịch thường
nhường dòng văn xuôi
ưu thế

2.
rừng vàng. tham tàn càn quét
biển bạc. bắt nạt, nín khe
không dè cháu con bỏ học
có đỗ đại học
mảnh bằng không
ruộng, ba vụ/năm
thiếu hụt
xưởng, bán công rẻ
nhục miếng ăn
(more…)

Viên Dung

1.
sáng nay em chợt thấy: người có kẻ chăn
gió chẳng ai chăn, ý gió thường hằng
phải em là gió bay qua vách chắn
danh thắng nghêu ngao
bỗng não đáy lòng băn khoăn
những người lăng xăng chung cột mốc
ngộ độc dưới tay chăn
(more…)

Viên Dung

Để lấy lòng

cùng khắp tỏ trung thành
đầy mắt đầy tai bất hạnh
chật phố, quê. loa, biểu ngữ
trảm đao cũng chưa xuyên tỉnh ngộ

ngẫm con mắt mở trừng trong tiếng nhơ
người nông dân ngẩng đầu gạt mồ hôi. thở
gạt không nổi màu máu trên lá vải phất phơ
cả làng sợ. nín thinh
(more…)

Viên Dung

1.
khi thả tôi về
mới biết, nhà thành phố không được ở
phải cầm trú miệt vườn quê
vị quốc vung thề
hằng tháng cúi đầu theo tôi trình diện
lầm lũi mười mấy năm
khó ngẩng đầu
ghẻ lạnh hỏi mình phải lánh đi đâu?
buộc lòng tôi theo nước đã bỏ rơi mình
thân sơ thất sở
(more…)

Về thăm | Buộc lòng

Posted: 27/11/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

Về thăm

ta về
manh giáp vất nơi nao
đào hoa khuất nẻo
từ thu nào
áo bụi nhìn
lạ lẫm thềm ba
nắm tay người cũ
lạ khóc oà

không hỏi ra
cũng biết lắm điều
tuồng trông rệu
rã biết bao nhiêu
cử nhân quanh quẩn
bờ túng thiếu
cuồng trận nào nương
rường cột xiêu
(more…)

Tiếng thu hư

Posted: 20/11/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

tiếng thu quất lên hàng cây
ngơ ngác
kiếp lá, khác chi người, chưa tàn
rơi ràn rạt
phận lá còn. đợi
bám cành xơ rơ
ngóng ngoài bóng thu, đông
(more…)

Bóng chim vọng tộc

Posted: 14/11/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

tới nửa đời
bỗng tôi là lữ khách
từ buổi bỏ nhà đi
có lần cố quận, về thăm

ghẻ lạnh ngó ngang
bức bách
dẫu là hiện thực rách nát nhiều nơi
mọng với ngàm tương lai chèo quay quắt
(more…)

Biết tội không

Posted: 07/11/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung


Lovers
Ernest Ludwig Kirchner, 1909

em tỉnh thức, anh ngầy ngật
guồng giả thật
bật tiếng ngất
khúc mê anh tuồng biến chất
dọn đời

chỗ mặn nồng em ngồi đợi
gượng mùa xưa
mấy năm hơi
bóng đè tượng cũ lỗi thời
dang ca
(more…)

Bận lòng nơi em ở

Posted: 30/10/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

hiểu lòng em muốn cắt
bỏ nấc thang đời xuống
ở đó, bình minh chết đứng từ khuya

xã hội em đứng, tỏe chia lìa
tràn lời loa dẫn dụ xu hướng
người mỗi hướng, vướng chật bước lên

gian xảo dí mực sống bấp bênh
tưởng thoát nghèo. lắm khi lầm cửa ảo
xã hội bước. biển mù
hứng tổn thương từ thuở níu chân nhờ cậy
nay, trùng trùng ám muội từ phong ba bành trướng
tịch ngôn
(more…)

Viên Dung

xót xa em có điều tuyệt vọng
anh sực nỗi nhớ nhà
toát bóng em ra

ở chỗ nghiêng vành nón
ở áo bà ba
ở giọng như chim hót thật thà

và điều quanh nhà, em chẳng muốn nói ra
cam chịu đến ngày quê đó
tuột hết, chẳng còn gì
(more…)

Viên Dung

đập tay vào đêm, gọi
“thức dậy ban mai”, tay đập vào đêm
nhọc nhằn mênh mông đợi khúc êm đềm
thức dậy đi, cho mọi người thấy
ồ! dòng chảy bình minh

giá mà có bình minh rồi
đâu ai gọi, mặt trời tự thắp lên
giữa thanh thiên chính sử phơi bày
soi tận chỗ công minh lỗi phải
chỗ thống nhất sao mà bẻ phận tứ phương
(more…)

Viên Dung

Mẹ hiểu cha con

mẹ hiểu lời cha con
hồi nhắm vào phương bắc
nhẫn nhịn mà
không để oai quyền đen tối hành khiển

phẩm hạnh suy đồi
một vết nhơ thời lệ thuộc
một nghìn năm đốt đuốc tìm cứu quốc
phận đời rách nát, cất đầu không lên
(more…)

Viên Dung

khi con gọi mẹ
quanh con tự lừa đã quen
lừa dối xoáy nên guồng cai trị
phía ngoài mặt nạ người làm như không hề
cả trong sử cũng dối gạt
từ khi đông đảo người lây bệnh
chủ nghĩa xã hội

khi con gọi mẹ
bọn trẻ dư biết thiên đường là gạt gẫm
chúng ngã vào ma tuý tìm thiên đường
mặc tình xứ sở nổi trôi
chúng đâu biết ai là vai rường cột
chủ quản chúng còn chưa biết mà
không gọi mẹ quê thì kêu ai
(more…)

Toát lời dưới mộ

Posted: 25/09/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

nếp nghĩ riêng tư, đầy cá tính
sổng tay đích thực sau chiến tranh
nếu không theo lối thịnh hành
theo luật rừng vô cảm
là chờ bị ruồng rẫy

trăng không sáng nỗi khoảng trời u uất
vừa thoát cửa nghèo
sắm sửa tự đền công. xun xoe của độc
ti tiện nở toe dưới thời nhỏ nhặt
tối đen nhân cách
(more…)

Bóng hạ đường sen

Posted: 18/09/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

em của tháng hè nóng bức
lụa là đâu chừng bẹo thức mân mê
lá sen khô vành, cuống xệ
mà cánh hương hoa vảnh điệu trăng thề
(more…)

Dâu phận

Posted: 11/09/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

dâu đại gia khác chi tôi tớ
mẹ cha nào nỡ, đợ tuổi thơ
thời thế bắt tằm nhả tơ
xuôi em, sông nước chỏng chơ phận đời

thay đời, ngõ trần gian chấp chới
vội, từng miếng ăn. rối bước chân
mịt mù, mai. bất biết lần
em chờ lây lất áo nhàu tương lai
(more…)

Viên Dung

Từ đi, chốn ở còn đau

mình bỏ nhà
lìa quê
mà đi
hình như ai cũng biết
bởi vì. tay không

đậu nhờ xứ lạ
trăng gió xoay vòng
lòng se nỗi nhớ
những khi nghe
những khi nhìn lại giặc khuấy lòng. bỏ đi
(more…)

Viên Dung

Nỗi buồn còn đó

1.
buồn trong ký ức trồi lên
tôi cố xoá cho quên phiền
mà sao nhớ vẫn trôi về ray rứt

2.
ngày ấy vị quốc thệ quỳ
bị ngoại bang sắp đặt gì
chợt một ngày gạt phắt đi vị quốc!

3.
tình yêu dấn bước nhọc nhằn
một nửa trong trại khó khăn
một nửa bên ngoài chạy ăn từng bữa
(more…)