Nguyễn Tam Phù Sa
Đọc thơ người bỗng thẹn với thơ ta
muốn gác bút lui về cày ruộng
ruộng thừa tự bị hàm hồ giật sạch
mang tiếng bốn nhà thành bốn số không
Chỉ cần một bài thơ như cô giáo Trần Thị Lam
văn học Việt có thêm một nhà thơ yêu nước
mớ chữ nghĩa vô hồn, vẹo xiêu thiếu máu
cứ giày vò tôi mãi một trăm năm
(more…)


























































