Đức Phổ

Cửa sổ nhà bên
Phạm Bình Chương
Suốt ngày ở nhà như một quản gia
Quản gia chỉ là kẻ trông nhà
Mà nhà chẳng có gì để mất
Chỉ sợ mất mình như kẻ vong gia.
Cứ việc trông nhà nên ngày cứ dài ra
Mà trí tuệ mỗi ngày một vắn
Có đôi việc muốn làm không làm được
Mới hiểu rằng lực bất tòng tâm.
(more…)

























































