Archive for the ‘Thơ’ Category

Bắc Phong

HẾT KIẾP


Lê Đức Anh (1920-2019)

sáu bốn liệt sĩ Gạc Ma
không được nổ súng biến ra bia người
tin ông hết kiếp lìa đời (*)
nhân dân Trung Quốc ngỏ lời tiếc thương!
(more…)

Chờ

Posted: 26/04/2019 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Chờ ngày vui tới như con chờ Mẹ,
tan chợ chiều về với gói quà ngon.
Thấp thỏm bên hiên ngóng Mẹ mỏi mòn,
ngày vui vẫn mịt mù như bóng Mẹ.

Rồi Mẹ cũng về trước khi trời tối,
ngày vui cũng tới không như trông chờ.
Và không vui gì như triệu người mơ.
Tiếng súng vừa ngừng bắt đầu tiếng nấc.
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Từ em áo tím

Từ em tím giữa mênh mông.
Lòng anh nỗi sóng, trời giông bão về.
Từ em tím cả sơn khê.
Tim anh hóa đá si mê dại khờ.

Từ em xa lắc, xa lơ.
Thiên đường khép cửa, câu thơ ngậm ngùi.
Từ em đánh rớt miệng cười.
Vườn xưa nghiêng ngã tơi bời xác hoa.
(more…)

Song Anh

1.
tháng 5 đổ lửa
máu rỉ ra từ những vết thương
gã thương binh vừa bị đuổi ra khỏi nhà thương
không một xu dính túi
câu hỏi làm sao về quê
làm sao về với mẹ cha
vợ con
gã ngồi bệt xuống vỉa hè
làm kẻ ăn mày

2.
tháng 5 trên khắp các nẻo đường
đám du thủ du thực mặt mũi non choẹt
đeo băng đỏ
chỉa súng vào dòng nguời tiền sử
lơ láo giữa sài gòn
hận thù bay trên lá cờ xanh đỏ
(more…)

Hoa kinh

Posted: 25/04/2019 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Bóng đời đổ xuống miền hoa cỏ
Ta vẫn ca bài ca nhất phương
Vẫn chiếc áo lì năm tháng cũ,
Vẫn đề thơ hát khúc vô thường.

Bốn phương mây vẫn còn lưu lạc
Và vạn bờ xa tiếng sóng xa
Màu sắc thời gian trôi mãi miết,
Mà đường vô tận biết đâu nhà !
(more…)

Lê Xuân Nhuận


Lý Tống (1945-2019)

Lý Tống thương yêu, Lý Tống ơi,
Âm Dương hai nẻo cách nhau rồi!
Từ nay khép lại trong hùng-sử
Một thuở hiên-ngang giữa cuộc đời.

Em đã tung-hoành thỏa chí trai,
Trọn đời nợ nước trĩu hai vai,
Xông-pha nguy-hiểm liều thân sống:
Đảm-lược trên đời dễ mấy ai?
(more…)

Trần Vấn Lệ

Tám trăm năm trước, chỗ này
Mẹ đứng ở đó, đưa tay với trời
Tám trăm năm sau…mất rồi
Cái hình ảnh Mẹ tuyệt vời…mây bay!

Xưa…xưa, có câu thơ hay
“Bạch Vân Thiên Tải…” (*), ngất ngây, buồn buồn!
Biết rằng có cuộc tang thương
Thì thôi cớ sự vô thường chẳng sao!
(more…)

Nguyễn Hàn Chung


Thiếu phụ quàng khăn xanh
Lê Phổ

Ra tư trời lạnh như là nhớ
đôi mắt em khờ sau tóc voan
giang hồ non nước anh trôi nổi
mà mắt khờ xưa vẫn chập chờn

Mà mắt khờ xưa vẫn chập chờn
anh nhớ cái thời sắn ghế cơm
ngồi ăn với bạn mà anh tưởng
em còn đâu đó phía con mương
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

Con nước xa nguồn

bên trời rụng mấy vì sao
bên tôi còn lại nỗi đau cuối chiều
bên trời rớt nỗi đìu hiu
bên tôi còn đọng dặt dìu phôi pha

thì em cũng đã mưa nhòa
mốt mai tình cũng lạc loài hiên xưa
buồn trông giọt nắng cuối mùa
bâng khuâng tôi đợi gió lùa ven sông
(more…)

Đức Phổ

bạn hẹn đến thăm ta dăm bữa
trời tháng tư nhắc nhớ chuyện xưa.
vết thương cũ đã lành. còn sẹo
trở giấc đau mỗi bận thay mùa.

bạn bước đi vóc hình chấm phẩy
bởi chiến tranh cướp mất bàn chân.
ta ước được phép thần thanh tẩy
sạch bụi trần. bạn bước ung dung.
(more…)

Vĩnh hằng

Posted: 23/04/2019 in Hoa Nguyên, Thơ

Hoa Nguyên

Mẹ tìm Cha trùng phùng
Thẳm đã hai tuần Thất
Tiếng kinh chiều như rung
Hình bóng giờ đã khuất

Lần lượt Mẹ về đất
Từng bước thời mênh mông
Còn đâu những cánh đồng
Tuổi nhỏ tay thường dắt
(more…)

Hoài Ziang Duy

Ngồi lại gần nhau

Tôi là người tù binh trẻ tuổi
Của cuộc tình nội chiến mấy mươi năm
Hai mươi năm ru tình khúc da vàng
Tôi có gì đâu ngoài một đời lính thú

Buổi nay đây sau chiến trường yên ngủ
Ngựa đã buồn, tiếng hí dội không xa
Ủ trong một trận mưa già
Trăng hoa thế sự rồi xa muộn màng
Thôi nay xong phận lỡ làng
Giấc chiêm bao cũng ngỡ ngàng ngây ngô
Tráng sĩ hề! đã buông gươm xếp giáp
Núi rừng ơi! nghe run gió mưa buồn
Ngẩng lên trời một đời kiếp cô đơn
Cười với ta một giòng lệ nóng
(more…)

Lâm hảo Khôi

Thị trấn cheo leo ngàn thước đứng
Một trời Xiêng Khoảng núi câm hơi
Xe lăn bánh mỏi xa đường cái
Ai khoét ngàn chum đá để đời

Ngàn năm ngàn tuổi ngàn trang sử
Cổ mộ đìu hiu xương trắng đâu?
Hồn ai lạnh cóng phơi trên đá
Thèm nắm cơm khô rượu đế Lào
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

biển

mỗi ngày tôi đi ra biển
vớt về một cụm mây xanh
không phải mây mà là nước
nước mây trùng điệp biên thành

tôi xô tôi nằm trên cát
lưng trần âm ẩm lời ru
một chú còng con đi lạc
hỏi tôi có thấy biển mù
(more…)

Tự nhiên

Posted: 22/04/2019 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

Tự nhiên anh không còn thích biển
Vì biển dịu dàng chở em đi chơi
Tóc nắng em xanh tóc anh bạc trắng
Biển sóng vỗ hoài đôi mắt xa khơi

Tự nhiên anh không còn thích gió
Vì gió mặn mòi thổi buốt nỗi em
Thổi em chân mây đu bay về biển
Bỏ anh bơi trong nậm rượu say mèm
(more…)

Trần Vấn Lệ


Thiếu nữ
Nghiêu Đề

Hồi xưa…anh với em
qua Đình, mình ngó trúc
mắt em hình lá trúc
anh nói, em cười duyên!

Em chớp mắt, nghiêng nghiêng
giống lá trúc làm nũng
anh nói, em cảm động
ngả lên vai anh, buồn…
(more…)

Cơm rau đầu tuyến

Posted: 19/04/2019 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong
Phỏng ý truyện bữa cơm có chút rau của Trung Hậu

chặt đầu đuôi đánh vẩy
kho tiêu cá lù đù
ăn một mình nhớ bạn
thuở tạp dịch biên khu

tân binh đi chôn xác
lính sinh bắc tử nam
bẻ cây dựng thánh giá
làm dấu tích mộ phần
(more…)

Trần Huy Sao
gởi “người chị nuôi”

cái lon gô cái cối thuốc lào
cái chén nhôm cái mền bao cát
cái cuốc cùn cái thân rài rạc
cái ngày tủi nhục tháng Tư Đen

chuyện ngày nào khó dễ làm quên
vẫn giựt mình mỗi đêm thức giấc
thời gian qua tưởng đâu lạc mất
vẫn tìm nhau mỗi tháng Tư về
(more…)

Ta về

Posted: 19/04/2019 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Ta về dựng nhà bên sông Lốt
Rong chơi cùng khói thuốc mỗi ngày
Bạn bè có cỏ cây hoa dại
Rủ bụi phong trần thành dân quê

Ta về đuổi gà không cho ai
Thỉnh thoảng chơi sang bắt nấu lẩu lá giang
Trái cây đem ủ thành rượu quý
Sương sương cũng làm được vài ly
(more…)

Lê Quang Thông

Buổi sáng xuôi giòng sông Nidda.*
Phía trước, quê nhà xa rất xa.
Nước chảy lững lờ, sông Kẻ Vạn?
Đưa hồn về Ba Bến, An Hoà.

Nhớ buổi trưa hè nắng chói chang,
bến nước sau nhà rợp bóng im.
Có con rắn lục trên giàn mướp,
trong nắng lười say giấc ngủ hiền.
(more…)

Vĩnh biệt Mẹ

Posted: 18/04/2019 in Hoa Nguyên, Thơ

Hoa Nguyên

Đã khuya từ lòng đêm trú ngụ
Nghe ba mươi ken đặc màn đen
Có một vì sao làm ẩn dụ
Mẹ về đâu leo lét ánh đèn

Sương đã lạnh trên mắt trũng đêm vùi
Cơn trở bệnh khắc trong mẹ kém tươi
Ngỡ rằng ngày mai con trở lại
Trong từng ánh mắt lại hơn vui
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Khối sầu không tên

Hành trang một chuyến không em.
Tiếc chi da trắng, thịt mềm, hương bay.
Bàn tay thôi nắm bàn tay.
Thôi xin làm một áng mây cuối trời
Từ nay xa vắng miệng cười.
Từ đây lủi thủi một đời viễn du.
Từ nay một cõi xa mù.
Còn đâu êm ái ngục tù đời nhau.
Trăng kia rụng vội xuống cầu.
Riêng anh ôm cả khối sầu không tên.
(more…)

Lý Thừa Nghiệp

Trong hạt mưa sa

Trong hạt mưa sa mùa gió bấc
Em gối đầu lên những cánh diều
Đường xa sợi nắng chiều luân lạc
Đời thắp vàng lên nỗi hắt hiu.

Thì cứ rung theo chùm bông giấy
Với tấc lòng xưa nghĩa đất trời
Phượng vĩ qua đời ngày oan trái
Những cuộc đời bỗng chốc, nổi trôi.
(more…)

Chu Vương Miện

Chết thác

có cái nhẹ hơn lông vịt
có cái nặng
đến nỗi phải khiêng bằng xe thiết giáp
có cái nhẹ như con ếch
có cái nặng nề hơn con voi
có cái nằm êm ru trên giường
có cái phải mang đánh đập
“tẩm quất”
có cái chết một mình một chắc
có cái đi cả chùm
vua nhà Lê bị thượng mã phong
ở lệ chi viên
mà ba họ nhà Thừa Chỉ Nguyễn Trãi
đầu rơi hết ráo  (more…)

Trần Thoại Nguyên
Tặng nghệ sĩ Ngô Đình Long

Hỡi người bạn rượu của ta!
Mang mang trời Quảng Ngãi quê nhà
Đời xuôi ngược mộng sầu viễn xứ
Chén rượu đàn rung huyết lệ ca!

Xuân hạ thu đông mây tuyết sương
Thơ say khí uất giọng hồ trường
Bạn ơi! Sông núi đau mùa loạn
Tiếng lòng như xé nát hoa hương!
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

Cho mẹ ngày thanh minh

mẹ xa thì đã xa rồi
chiều nay một bóng con ngồi mình con
suối nguồn nước chảy trên non
giọt nào rơi xuống đời con cơ cầu

giờ thì mẹ tận đâu đâu
nhớ thương rồi cũng nhạt màu thời gian
chiều nay rải chút bạc vàng
đắp trên mộ mẹ chiều tàn bóng rơi
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Thơ lòi tói tháng tư

 
đinh và người

ngồi che cán lọng ba đình
bỗng nghe hòm xiểng
hôi rình mốc meo
tháng khum bộ xương cà kheo
bày hàng lẹo tẹo
dâng mèo mỡ
rưng
bộ vía tộc tuệch mùi rừng
cáo đi tám hoánh
cầy hung hăng rình
ta ơi đừng sợ cửa mình
bốc nhà
cháy hụi
còn đinh đóng hòm
(more…)

Trần Mộng Lâm

Nếu có ngày nào:
Em chán nản.
Chuyện thị phi. Ân oán, chuyện sầu bi.
Thì em nói với anh đi.
Nỗi buồn chia sẻ, nhiều khi vơi dần.

Nếu có ngày nào:
Em không khỏe.
Đi đứng khó khăn, chuyện ăn ngủ nhiêu khê.
Chia anh một nửa vấn đề.
Đêm hôm ta vẫn đi về có nhau.
(more…)

Tháng tư

Posted: 16/04/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

giờ năm giáp tháng rồi! Tháng Tư..
tháng Tư Đen mịt mãi chưa mờ
tụi bây chạy loạn về trăm xứ
một xứ tau ngồi vói ngẩn ngơ

mấy chục năm dằn cơn khó thở
cứ tháng Tư về lại nổi cơn
nỗi quên cứ nhắc chừng nỗi nhớ
thang thuốc thời gian riết bắt lờn
(more…)

Bùi Chí Vinh

Chữ nghĩa phải là pháo đài bảo vệ nhân dân

Thời gian còn rất ngắn
Nhưng cuộc chiến rất dài
Đối đầu với cái ác
Không được phép chùn tay

Đối đầu với cái ác
Phải tỉnh táo lạ thường
Nếu ham sống sợ chết
Thì đừng làm văn chương
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Vẳng nghe “Tổ quốc hay là chết” (*)
bỗng thương áo trận đã quá già
cung kiếm cầm kim còn chẳng đặng
lấy chi vá áo để mài gươm

Vẳng nghe “Tổ quốc hay là chết”
thấy xót ông cha đã mấy đời
xương lợp tầng tầng cao như núi
máu chồng lớp lớp chảy như sông
(more…)

Ký ức tháng Tư

Posted: 15/04/2019 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Đi ngã nào gọi là đi lạc đường
rẽ lối nào mới gọi là đúng hướng
gần nửa thế kỷ đi qua
tôi xuôi ngược trên đường tìm kiếm dấu chân mình
ký ức tháng tư
dòng xe dòng người di tản
tìm tự do
tìm sự sống
những thành phố tôi gặp trong hỗn loạn
từ nha trang vào sài gòn
ngơ ngác
vỡ vụn
tháo chạy
(more…)

Mặc Phương Tử


Dalat Nostalgia 5
dinhcuong

Nghiêng nghiêng con dốc
Nghiêng màu nắng
Trời thắt lưng mây bạc núi đồi.
Điểm sắc hoa ngàn thơm lối nhỏ
Sương chiều man mác, bóng chiều trôi.

Người đến ôm lòng giữa xứ mơ
Mắt cài sao mộng khói sương mờ.
Ta nghe lời gió ru muôn bến,
Và cả trong chiều, cả ý thơ.
(more…)

Hoàng Minh Châu

Cứ tưởng như yêu nhau mà đang tự yêu mình
(Đứa trẻ con đòi quà
Thiếu nữ đòi hôn
Lão già đòi trống bẻo
Chính quyền đòi quyền lực … )
Tất cả đều đòi hỏi một thứ gì
Và tự nói là yêu
Và tự mình đắm đuối

Cứ tưởng như yêu nhau mà đang tự yêu mình
Buổi sáng lãng đãng sương mù chờ con nắng ngày xưa
Khi lũ ong cong chiếc bụng tròn là nhụy hoa tan tác
Ôi những cánh rừng dã quỳ trên con đường xuống phố
Đà lạt
(more…)

Hoa cỏ vô tình

Posted: 05/04/2019 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia
Tặng Anh Sơn

Đất trời vẫn xanh đẹp
thế này đây
Cả tiếng chim và cỏ hoa
cũng vô tình không hiểu
Sao rưng rức lòng tôi đến vậy
Mỗi ngày về
lại lắm chuyện không vui
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

Nhớ mưa sài gòn

mưa sài gòn ướt áo em
hạt rơi tí tách hiên thềm ngày xưa
tóc ai vương ngọn gió lùa
cho tôi đứng đợi cơn mưa đầu mùa

chiếc dù che một trời xưa
theo chân em bước tình chưa kịp về
để rồi tôi với cơn mê
cơn mưa nào ướt vụng về đời nhau
(more…)

Trần Huy Sao

lâu nay ru rú trong hang
nay chưn níu cẳng ra ràng ngao du
thân đang ngon trớn lù đù
bỗng thênh thang cuộc vân du dặm ngàn

ba-lô xụi thuở tan hàng
giờ mang vai đặng mở màn đường xa
bước lên tàu Alaska
aloha vói Hawaii biển trời…
(more…)

Lê Văn Hiếu

Sự lừa dối ngọt ngào

Vẫn biết sự lừa dối ấy không được ngọt ngào
Nhưng tôi vẫn ngậm như ngậm từng ngụm café nhiều đường mỗi sáng

Tôi không hề xoay lưng với đôi điều giả dối
Tôi tự dặn mình hãy đừng oán hận những gì đã chết

Tôi cắn răng mà nhai từng hớp rượu
Tôi mím môi mà cười – những nụ cười đắng chát
(more…)

Trần Vấn Lệ

Trời không chớp biển với mưa nguồn
Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn…

(Trần Tế Xương)

1.
Trăng chìm. Quạ khóc. Trời sương
Câu thơ âm hưởng Thịnh Đường bỗng hay!
Ngó trời…tráng sĩ buông tay
Quê Hương thôi đến nỗi này…buông xuôi!

2.
Tóc người ta, tóc có đuôi
Em cầm lược chải, em cười dễ thương!
Một mai rồi thiên nhất phuơng
Nhớ đuôi mái tóc mưa nguồn bão sông…
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Chà, ta bước qua tuổi Tám Mươi rồi!
Tưởng không thể có ngày nay.
Xưa:
Lận đận lao đao với cái rổ hột vịt lộn
lôi thôi quần áo mỗi ngày khi tuổi chưa tròn con số chục,
Ở lứa tuổi 13
Trùng trục mình trần ngồi bán thuốc lẻ từng điếu nhỏ nhoi,
Ai mua nguyên gói thì mừng còn hơn má cho tiền ăn tô hủ tíu chú Tiều,
Đi học thì xa, phải thức sớm mỗi ngày chạy lên bến xe thổ mộ.
Băng qua khu nhị tì nổi tiếng có nhiều ma.
Lắm bữa kiếm chút nghỉ trưa,
Thức dậy bị mặt trời đè,
Ngẩn ngơ như ngỗng đực say ke.  (more…)