Nguyễn Minh Thanh
Dương hồng giỡn sóng trên sông
Có con nhạn trắng thoắt Đông lại Đoài
Bài Thơ chiếc nón nghiêng vai
Hai đầu quai nón lụa bay cúc vàng
Đọc tiếp »
Nguyễn Minh Thanh
Dương hồng giỡn sóng trên sông
Có con nhạn trắng thoắt Đông lại Đoài
Bài Thơ chiếc nón nghiêng vai
Hai đầu quai nón lụa bay cúc vàng
Đọc tiếp »
Ngô Đình Chương
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ
Đêm xuân
Có lẽ trời vừa sương gió chăng
Hoa chậu ngoài hiên đã gãy cành
Những cánh hoa rơi còn ướt đọng
Sương nhiều hay nước mắt đêm xuân?
Đọc tiếp »
Ngô Nhân Dụng
Hiện nay dù theo tôn giáo nào, người Việt Nam cũng có thể thắp nén nhang, lạy trước bàn thờ tổ tiên vào ngày giỗ, tết. Ðối với người Việt ở xa quê hương lễ gia tiên còn quan trọng hơn khi ở quê nhà. Vì đó là một cơ hội cho chúng ta nối quá khứ với hiện tại, hướng thế hệ trẻ về tương lai với một niềm tin vào truyền thống.
Ngày Tết là cơ hội mọi gia đình nhắc nhở con cháu biết lịch sử của ông bà, tạo cơ hội giải thích với con cháu tại sao phải lễ lạy trước bàn thờ. Chúng ta có thể tạo cho các thế hệ trẻ về niềm tự hào truyền thống văn hóa dân tộc, trong đó có phong tục làm giỗ, làm lễ và tưởng nhớ tổ tiên.
Đọc tiếp »
Bắc Phong
giữ được ngôi
thái thú an nam
nhờ dốc lòng
thần phục bắc kinh
đưa dân tộc
vào vòng nô lệ
để giặc Tàu
xâm lấn biển đông
Đọc tiếp »
Phan Thành Khương
Chẳng có Xuân đâu
Khi Hoàng Sa, Trường Sa còn nằm trong tay Tàu cộng!
Chẳng có Xuân đâu
Khi Ngư dân ta luôn bị hải tặc Tàu
Đánh, cướp, giết hằng ngày trên biển của Cha Ông! Đọc tiếp »
Trịnh Y Thư
Những năm gần đây, tôi ít thấy thơ lục bát xuất hiện trên báo chí hoặc các trang mạng văn chương. Thi thoảng, một hai bài nhen nhúm như ngọn đèn dầu leo lắt nhưng rồi lại tắt ngúm, chìm lịm dưới lượng thơ tự do ào ạt đổ vào thị trường thơ, nhất là thị trường thơ trên mạng. Điều này không lạ. Từ lâu thể thơ lục bát đã không còn sức quyến rũ đối với các nhà thơ Việt Nam nữa, nhất là các nhà thơ trẻ. Ngày nay họ chuộng thể tự do hơn, cho thích hợp với phong cách và tinh thần “Hậu Hiện đại”. Có nhà thơ còn thẳng thừng tuyên bố ông thà làm thơ tự do dở chứ không thèm làm thơ lục bát hay!
Đọc tiếp »
Nguyễn Quyết Thắng
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Doãn Hương
Bản ký âm PDF
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3
Hoàng Anh 79
Ru em vừa mới vào xuân
Lung linh hạt nắng mây lưng chừng đồi
Mang xuân ướp mọng đôi môi
Thơm ngàn hoa cỏ góc trời bình yên
Ru em sợi tóc đen tuyền
À ơi theo gió từ miền xa đưa
Ru em tình khúc giao thừa
Nhớ quên một thuở, như vừa biết nhau
Đọc tiếp »
Đàm Trung Pháp
Đinh Hùng qua đời vì bạo bệnh vào mùa thu 1967 tại Saigon trong một ngày gió mưa tầm tã, lúc mới 47 tuổi đời. Vài tuần sau đó, Vũ Hoàng Chương (người anh rể cũng là thi hữu thân nhất của Đinh Hùng) đã nói chuyện rất cảm động về cuộc đời của nhà thơ yểu tử tại Trung Tâm Văn Bút Việt Nam. Qua bài nói chuyện “Nhớ Đinh Hùng” của ông, ta được biết vì đâu mà Đinh Hùng có cái “nguồn thi hứng ảm đạm bi thương đến rùng rợn tê điếng cả tâm hồn.” Năm Đinh Hùng 11 tuổi, chị Tuyết Hồng, một hoa khôi 18 tuổi đời, vì buồn chuyện tình duyên đã tự trầm tại Hồ Trúc Bạch. Vài tháng sau, thân phụ thất lộc khi chưa đầy 50 tuổi. Và 3 năm sau nữa, chị lớn nhất mang tên Loan cũng qua đời trong tuổi thanh xuân! Trại Trung Phụng, sản nghiệp to lớn nhà họ Đinh, vẫn theo lời Vũ Hoàng Chương, “quả là một gia tài đẫm lệ; bộ xương khô và lưỡi hái dài nanh ác lúc nào cũng như lẩn quất trong hang cây khế, cây cam.” (Trung Tâm Văn Bút Việt Nam 1969, trang 35-37).
Đọc tiếp »
Phan Ni Tấn
Gởi Châu Ngự Cầm
Lúi cúi viết cho em bài thơ
Vào những ngày cuối năm sắp Tết
Bài thơ giống như anh lệt bệt
Đang bước vào ngưỡng cửa bảy mươi
Đọc tiếp »
Phạm Hồng Ân

Từ trái: Phạm Hồng Ân và Trần Huy Sao
Gởi Trần Huy Sao
mồng hai tết rủ rê ra quán
dĩa cơm nằm chờ bạn nói thơ
ly nước đá khua vang đời hạn hán
mát lòng nhau những năm tháng cạn khô.
Đọc tiếp »
Phan Thành Khương
Âm lịch còn gọi là lịch mặt trăng (lunar calendar). Tuy cùng dựa vào chu kì quay của mặt trăng để làm lịch nhưng có nhiều loại âm lịch khác nhau: âm lịch Hồi giáo, âm lịch Việt Nam, âm lịch Tàu, … Hiện chỉ còn 5-6 nước ăn tết âm lịch.
Người Nhật đã bỏ ăn tết âm lịch từ năm 1873, đã 143 năm rồi! Và ai cũng thấy rõ khoa học, kĩ thuật, công nghệ, văn hóa, giáo dục, văn học, nghệ thuật, … của người Nhật đều phát triển mạnh mẽ, vượt trội, được cả thế giới ngưỡng mộ.
Đọc tiếp »
Trần Vấn Lệ
Tết đến mùa Xuân cũng đến theo!
Đến theo Xuân mới: Ngày Tình Yêu!
Đầu năm trong vắt không mưa gió
Thương đến vô biên vẫn chửa nhiều!
Đọc tiếp »
Thái Huy Long
Cảm tác từ Let It Be – The Beatles
Đổ vỡ rồi nay thấm lặng ngầm
Mơ hồ thoảng hát nguyện cầu ngâm
Bên giường Mẹ mỉm cười nhân ái
Thấp giọng Me dành dỗ rảnh tâm Đọc tiếp »
Phạm Khắc Trung
Mới hôm nào trên chuyến xe bus 4A, tuyến đường Oxford – Wellington, hai thằng thanh niên nhận ra nhau cùng người Việt, mừng rỡ ngồi nói chuyện hỏi thăm nhau: Một thằng đang trên đường đi rửa chén, còn một thằng đang thất thểu đi tìm việc làm, nên rủ nhau ghé vào nhà hàng Lee Gardens xin rửa chén chung… Quay qua quắt lại mới đó thôi, thế mà cũng đã ba mươi hai năm rồi! 32 đợt tuyết phong đã đủ để rắc muối trên những mái đầu xanh trẻ hôm nào, 32 mùa sương gió đã đủ để hằn sâu những vết nhăn trên vầng trán nhỏ bé ngày xưa, 32 năm tha phương đã đủ để biến gò má căng ròn trĩu nhựa hôm trước trở nên nhăn nheo như đôi má của lão bà ai hạ…
Đọc tiếp »
Nguyễn Xuân Nghĩa
Một mùa xuân nữa đến
Độc tài vẫn nối dài
đất nước đang cạn kiệt
Biển & Đảo – không vãn hồi
Đọc tiếp »
Chu Thụy Nguyên
bức tường lúc không giờ bên nầy
tạc nên các móng sắt
bởi toàn những mảnh vụn thập thò của bóng tối
thật ra mỗi mảnh đã lên màu xanh tái
trong rừng người hoang tái xanh
mùi của từng ô rác rưởi dâm dật
trong vương quốc của threesome và swing
Đọc tiếp »
Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Huy hiệu Năm Thánh Lòng Thương Xót
Câu đối Tết
Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
Câu đối là một phần không thể thiếu trong ba ngày Tết. Treo câu đối trong nhà trong dịp Tết là một phong tục tao nhã mà dễ giữ, vì nó không cầu kỳ, không đòi hỏi nhiều vật liệu. Điều quan trọng nhất là làm sao chọn được một câu đối hay. Thời nay, người ta sợ mỡ, bớt thịt. Pháo thì ở Việt Nam đã bị cấm từ lâu, nhưng câu đối thì không ai cấm (chỉ trừ những câu đối bị cho là ‘phản động’ ở Việt Nam), mà có cấm thì chắc cũng khó cấm được. Thời đại thông tin đa tuyến, người ta đi tìm những câu đối hay nhất không chỉ để treo trong nhà, mà còn chuyền qua email, gửi thiệp điện tử, hay gửi ‘thư tay’ bằng đường bưu điện cổ điển (có nhiều cái cổ điển đã không bị ‘tuyệt chủng,’ mà còn rất hữu dụng là khác), và để chúc nhau trong những lúc quây quần mừng Xuân trong những ngày đầu năm.
Đọc tiếp »
Trần Huy Sao
Khai bút đầu năm tặng Tết
lên xe anh đưa em về
kẻo thôi không kịp Tết quê nhà mình
núi đồi xa tắp gập ghềnh
dẫu gì cũng có hai mình, lo chi
Đọc tiếp »
Khổng Trung Linh
Nhà tôi ở gần khu Little Sàigòn, quận Orange, tiểu bang California. Chợ búa, hàng quán thời gian sau này mọc lên như nấm. Hầu như tất cả những món ăn nổi tiếng của 3 miền đều được cung cấp cho thực khách với giá phải chăng và nhanh chóng. Chỉ cần vài phút lái xe là có ngay một đĩa cơm tấm bì chả thịt nướng, một tô bún bò Huế, một đĩa bánh nậm, một khay nem nướng Khánh Hòa tự cuốn hoặc một tô bún giả cầy đậm đà hương vị miền Bắc.
Mấy hôm nay, trời California bỗng trở lạnh vì ảnh hưởng mấy cơn bão từ miền bắc kéo xuống. Trên đường về, bỗng dưng tôi chợt thèm một tô phở tái, chín, nạm, gầu, gân, sách cộng thêm ít bò viên gân. Tưởng tượng trời lạnh, ngồi trong nhà hàng ấm cúng, trước mặt là tô phở còn bốc khói nghi ngút, trên mặt điểm ít hành ngò xanh ngát. Tự dưng theo thói quen tôi quẹo vào một tiệm phở gần nhà.
Đọc tiếp »
Ngô Nguyên Nghiễm
Năm nầy lại chẳng về quê cũ
Giũ mảnh tàn y chợt nhớ nhà
Khí núi có còn vương mống bạc
Biên thùy buồn chết gốc mai xưa
Đọc tiếp »
Nguyễn Tâm Hàn
Thơ: Phạm Phan Lang; Nhạc: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Hương Giang
Bản ký âm PDF
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3
Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân chuyển ngữ từ nguyên tác La ricchezza del silenzio
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát… Nam Mô Đại Bi…
Tiếng niệm Phật vang vang trong đầu bà, trong lúc bàn tay khẳng khiu chậm chạp lau những phiến lá chuối, nhẹ nhàng xếp từng chiếc chồng lên nhau, như thể đang lần tràng hạt…
Nam Mô A Di Đà Phật…Nam Mô A Di …
Bây giờ thì năm tháng đã nặng trĩu trên vai bà, lưng oằn xuống và có lẽ chỉ có cái nhìn tinh anh và sống động từ thời son trẻ là còn nguyên vẹn…
Đọc tiếp »
Trần Thiện Hiệp
Thiếu Khanh chuyển sang Anh ngữ
Hai mươi lăm năm
lưu vong
Trở về quê mẹ nghe lòng thảnh thơi
Hận thù chia cắt
một thời
Đạo tâm khai ngộ ngày rời thăng hoa
Đọc tiếp »
Huỳnh Minh Lệ
vui như cái tết ngày xưa
nằm chờ pháo nổ giao thừa thắp nhang
tân niên mồng một rộn ràng
xênh xang áo mới ra đàng ngắm xuân
04.02.2016
Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến
Một nền báo chí mà không có tiếng nói phản biện và những phân tích độc lập, thì phải nói là một nền báo chí buồn chán, nếu không muốn nói là một nền báo chí chết lâm sàng. (Nguyễn Văn Tuấn)
Mới đầu năm/đầu tháng mà blogger Nguyễn Văn Tuấn đã nói chuyện chết chóc (nghe) thấy ghê chết mẹ:
Theo dõi báo chí chung quanh sự kiện Đại hội đảng CSVN, tôi thấy nền báo chí bên nhà (hình như gọi là “báo chí cách mạng”) thật là u ám. Thuở đời nay một sự kiện tương đối quan trọng và có ảnh hưởng đến tương lai đất nước, mà báo chí không hề có một bài bình luận chung quanh sự kiện. Không hề có một bài phân tích các ứng viên. Không có tranh luận công khai. — đành rồi. Nhưng cũng chẳng có một diễn thuyết nào của bất cứ một ứng viên nào về viễn kiến và tương lai của đất nước.
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn
quạ đen quạ
đen
quạ nào chẳng đen
ối à giạ thóc
đâm thủng bị
gào
sự ngu xuẩn của hờn trách làm vẩn đục buổi sáng
tay chào hàng ngon trớn
bỗng xỏ ngược áo
bớ người đem tin
lào xào vận hạn
Đọc tiếp »
Phan Ni Tấn
Trong màn đêm lành lạnh ướt sương của miền sơn cước, tuổi thơ tôi trùm mền nằm co ro trên nền đất bên cạnh nồi bánh tét đang sôi lục ục. Không có gì thích thú cho bằng nấu bánh tét ở ngoài trời từ lúc chạng vạng tối cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Những ngày cuối năm trên cao nguyên đêm xuống rất nhanh. Đêm càng sâu không gian càng tịch mịch, gió hiu hiu càng thêm gai lạnh. Trong ánh lửa bập bùng từ nồi bánh tét sau hè và sự yên tĩnh của trời đất làm cho tâm hồn trong veo của tôi có cảm tưởng như con phố đang gối đầu lên thế giới bình an vô sự.
Đọc tiếp »
Phan Ni Tấn

Thi sĩ Quách Thoại (1930-1957)
dinhcuong
Thơ: Quách Thoại; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Đỗ Thất Kinh;Tiếng hát: Ngọc Huy
Bản ký âm PDF
Nguồn: Đỗ Thất Kinh gửi nhạc và âm bản mp3
Đỗ Trường
Có một bài thơ không hẳn viết về mùa xuân, nhưng có một điều lạ, nó lại ám ảnh lòng người suốt gần bốn mươi năm qua, cứ mỗi độ xuân về. Cho đến nay, tôi cũng không thể nhớ cái tựa bài thơ, và đã đọc nó ở thư viện Đại học Đà Lạt, hay Đại học Tây Nguyên? Ấy vậy, tôi nhớ gần như hoàn toàn chính xác cả bài, dù chỉ đọc một, hai lần. Một điều chắc chắn, tác giả là người sống ở miền Nam, và nếu ngoài Bắc, thì bài thơ phải được ra đời trước năm 1954. Bởi, ngoài hồn vía, tôi còn thấy bài thơ (có hai đoạn) chép tay, kẹp trong một cuốn sách, khi bới tìm đọc đống sách xuất bản thời Việt Nam Cộng Hòa còn xót lại. Kể từ ngày biết sử dụng máy vi tính, tôi đã bỏ khá nhiều công truy tìm tác giả, nguồn gốc bài thơ, nhưng đều vô vọng.
Đọc tiếp »
Phạm Hải Âu
Có một mùa hoa cải
Nở trên triền sông mơ
Từng giọt nắng vàng tơ
Trải màu về sóng sánh
Sông dềnh màu lấp lánh
Bàng bạc chiều hoàng hôn
Con đò buổi chiều hôm
Khua mái chèo mê mải
Đọc tiếp »
Ngô Thế Vinh
“Thiên đường thật là những thiên đường đã mất.”
“Les vrais paradis sont les paradis qu’on a perdus”
(Marcel Proust, Le Temps retrouvé )

Hoàng Ngọc Biên và Ngô Thế Vinh trong garage sách
San Jose 02-05-2008 [photo by Nguyễn Xuân Hoàng]
TIỂU SỬ HOÀNG NGỌC BIÊN
Hoàng Ngọc Biên, tên thật cũng là bút hiệu, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1938, làng Bích Khê, Phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Học sinh trường Thánh Mẫu Teresa Quảng Trị. 1942, theo cha chuyển sở làm, cả gia đình vô Huế, sống ở Vĩ Dạ mấy năm, sau đó lại theo cha vào Tourane / Đà Nẵng một năm rồi trở ra Quảng Trị. Năm 1950 “du học” Huế. Năm 1952, trở về Quảng Trị học tiếp trung học.
Đọc tiếp »
Chu Thụy Nguyên
tuồng kịch đã vãn
diễn viên đã tẩy trang
đèn sân khấu đã tắt
cổng rạp đã khóa chốt
sao vai diễn cứ lẽo đẽo theo tôi ?
Đọc tiếp »
Nguyễn Văn Sâm
Người đàn ông trao đứa nhỏ cho người đàn bà mà mặt mày hùng hổ. Không chút âu yếm nào biểu lộ tình cảm của người chồng người cha, cũng không có tới một chút ánh mắt xót thương của kẻ phải chia tay với người thân, anh bặm trợn ngó vợ con mình vừa che dấu sự vô cảm vừa như để như sẵn sàng huyết đấu với một sát thủ nguy hiểm. Một chút sáng đèn xa xa rọi lên khuôn mặt anh lờ mờ nhưng cũng rõ nét. Trẻ trung đẹp trai. Tóc dầy, chảy chuốt đúng điệu. Cặp mắt kiếng cận gọng vàng càng tăng thêm vẻ trí thức. Thỉnh thoảng một ánh đèn xe Honda nào đó chạy ngang, rọi sáng mặt anh thì một chút bùng phát bất như ý hiện ra bằng cái nhăn mặt và cặp lông mày đậm nhướng lên, kéo dài ra hơn, biến dạng gương mặt thanh tú đi đôi chút.
Đọc tiếp »
Trường Sa

Thiếu nữ nằm võng
Dương Quốc Định
Nhạc và lời: Trường Sa; Hòa âm: Quang Ngọc; Tiếng hát: Diệu Hiền
Bản ký âm PDF
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.
Khuất Đẩu
Đã đăng: Xiếc của người | Xiếc của con
Con đường đất mà người bộ hành xa lạ đang đặt những bước chân bồi hồi, giống như một con trăn dài bất tận, nó lặng lẽ trườn mình qua những thôn xóm với những cau, những chuối, những rặng tre, những mái nhà… tưởng chừng là giống nhau nhưng có ở quê ra mới biết mỗi làng mỗi khác. Chẳng những khác về mức độ giàu nghèo, về phong tục tập quán, mà còn khác về cái mùi vị rất riêng của từng làng. Không phải mùi hoa bưởi hoa cau trong những đêm trăng, cũng không phải mùi trầm nhang trong những ngày tết, mà có khi là mùi bột chua chua của những lò bánh tráng, mùi hèm nồng nồng của các lò rượu, mùi đậu chín thơm béo của các lò ép dầu…
Đọc tiếp »
Trần Vấn Lệ
Sáng. Mở mắt. Mở cửa sổ nhìn trời.
Trắng buốt vườn, tuyết, tuyết đang rơi
Mặt trời lạnh, lạnh, ngủ hoài không dậy
Mà em thì khăn áo sắp ra đi…
Đọc tiếp »
Trần Ngọc Hưởng
Mịt mờ trời phố vắng,
Gió sắc xẻ da người.
Mình em trong tuyết trắng,
Giữa bóng chiều đang rơi.
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Mỗi sáng, tôi vẫn có mặt dưới đường hầm khoảng 7.30. Tứ thời bát tiết đều vậy, nếu có sai biệt năm bảy phút là lỗi của chuyến buýt mang tôi tới đó, chứ người ngợm tôi đã như con robot chạy đúng lập trình. Battery chưa hỏng hóc yếu kém và hình như vi trùng chưa đến hồi thâm nhập làm rối loạn những mạch điện trở.
Trạm đợi trong đường hầm metro khá dài, có thể muốn làm vui mắt, người ta đã kiếm cách treo dọc những tấm poster quảng cáo đủ mọi thứ có thắp đèn đằng sau và tôi luôn đứng chôn chân đối diện với một cô gái mặc áo tắm hai mảnh. Da dẻ rám nắng, cơ thể săn chắc với hậu cảnh là một bãi biển xanh tiệp màu trời. Cuba hay Mexico thì chẳng rõ nhưng chắc hẳn chốn ấy không có tuyết rơi như chốn này. Nóng toát mồ hôi chứ chẳng cảm mạo ho hen run từ trong xương run ra. Năm bảy lớp áo xống đùm đụp mà ngó qua một kẻ điện nước đầy đủ thiếu đường lột truồng đang trửng giỡn với biển mặn nhằm quảng cáo cho công ty du lịch đường hàng không thì ngẫm cũng oái ăm, nhỉ!
Đọc tiếp »
Trần Thụ Ân
để thắp nụ cười em nở lại
anh nhờ buổi sáng ngó mông lung
tỏa muôn tia nắng soi mặt đất
tìm bóng thời xưa ép đáy lòng
Đọc tiếp »