Thi Quân

Nhạc và lời: Thi Quân; Tiếng hát: Pia Nguyễn
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Hồ Đình Nghiêm

Khi chưa mang tên John, Dân đã có vợ, dù không chính thức có được tờ giấy chứng minh. Khởi thuỷ là Dân vượt biển mình ên, tạm cư trại tị nạn ở Mã Lai tám tháng. Ai “buồn lâu bi thảm” không biết, nhưng chốn lạ Pulau Bidong như hợp phong thổ đã xúi Dân quen được một người con gái. Tựa sóng biển cứ chuyên cần liếm mãi vào bờ, hai đứa trai đơn gái chiếc đã bồi đắp phù sa, tượng hình ra được một cuộc tình, dắt nhau ra bãi quạnh, đứng giữa mênh mông bốn phương tám hướng trời cao đất rộng mà thề nguyền kiếp này nguyện sắt son gắn bó không lìa. Trời xanh có mắt, cả hai đều được phái đoàn Mỹ tiếp kiến, phỏng vấn và thu nhận cho định cư.
Đọc tiếp »

Quảng Tánh Trần Cầm

Về đâu

xuân đi về đâu
khi cơn gió hanh nồng
lồng lộn từ sa mạc cát đá qua thung lũng cây xanh
để lại vết cháy đau nhức hằn sâu trong tâm thức

người đi về đâu
trên dòng bạt mạng
ôi ngọn nến cuối cùng trong đêm
thả trôi vào ký ức mai một của thời quên lãng

về đâu
tiếng hú thăng hoa trên đỉnh cao vời vợi
bỏ lại sau lưng
mây trời bàng bạc buổi sơ sinh
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Với chính sách cướp đất từ Bắc vào Nam của cộng sản thì Đặng Ngọc Viết, Đoàn Văn Vươn, Đặng Văn Hiến chưa phải là những người nông dân nổi dậy cuối cùng. (Trịnh Bá Tư)

Nhà báo Đinh Đức Hoàng có nhiều ý tưởng ngộ nghĩnh. Ông gọi đám nông dân mất đất nhưng vẫn gắng (gượng) trồng trọt, để sống lay lất qua ngày, là những người điền vào chỗ trống:

Ở thôn Hòa Bình, Yên Nghĩa, Hà Nội, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp một người đàn ông ngoài 60, kéo theo một chiếc xe bò chở cây chuối giống, đi vòng quanh. Ông đi tìm bất kỳ mảnh đất trống nào, những mảnh đất đã được người thành phố mua lại nhưng chưa xây nhà, để “gửi” những cây chuối vào đấy. Mỗi mảnh vài cây, chắp vá lại cũng được số lượng lớn. Sau một thời gian, nếu yên ổn không bị ai đòi đất, ông sẽ có chuối bán.
Đọc tiếp »

Trần Yên Thảo

1.
Chỗ nằm rớt một giọt mưa
mùa thu đi vội lá chưa kịp vàng
mây thu giờ đã về ngàn
cớ sao trên chiếu rõ ràng giọt mưa.

2.
Thản nhiên nước chảy đá mòn
bóng hình xưa tưởng đâu còn tăm hao.
Người về giữa giấc chiêm bao
thấy trong giếng mắt ngàn sao trên trời.
Đọc tiếp »

Kiệt Tấn

Tôi từ Vĩnh Long qua Mỹ Tho trọ học lớp Đệ Nhị, chuẩn bị thi Tú Tài một. Qua Tết, từ bến xe sau trường Nguyễn Đình Chiểu tôi dời nhà trọ về bến đò cạnh bờ sông Định Tường, bên kia sông là chùa Vĩnh Tràng. Tại bến sông này tôi si tình một cô gái mười lăm ngập ngừng mười sáu tuổi tên Hoa, và được nàng đáp lại tình tôi.

Lần đầu tiên hái nụ hôn đầu đời trên môi người yêu trước hàng ba nhà nàng, ra về cả tuần lễ sau hễ nằm xuống nhắm mắt là tôi cứ thấy mình cất người lên bay bỗng la đà khiến tôi phát chóng mặt rên ư ử …
Một tối tôi dắt nàng đi coi hát bóng, ra về tôi ngủ trên ghế bố lộ thiên bị trúng gió sanh bịnh. Hoa nấu cháo lá dứa lén đưa cho thằng Bút bưng về cho tôi ăn với hột vịt muối và ngậm xí muội nàng cho, tôi dần dần bình phục.

Ba ngày sau tôi đã ngồi dậy được. Tôi nhớ Hoa quá cỡ.

Vịt tàu xuống tắm ao sen
Hèn lâu Qua chẳng đặng gặp mặt em lần nào.
Đọc tiếp »

Lạm thu

Posted: 24/07/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
tới bến. ngày khuỵu tàn


Musician with Guitar
Pablo Picasso

lầy lụa trong linh vang
qua sông phà hơi dẫn
độ chín một cung trầm
mi. pha. rề. đỏ thẫm

ngật ngầy. ngật ngừ. hát
trật xuống phiên khúc lùn
ô hô phường bát đạt
ọ i è dây trun
Đọc tiếp »

Khaly Chàm

mở trang kinh con chữ nhảy nhót
tĩnh lặng ngả màu đêm mù câm hồn vía an nhiên
em nghịch ngợm bứt lìa ánh sáng chảy ra từ những ngón tay
ném thẳng vào vách thời gian ngân vang lung linh sắc giới
tôi lom khom quỳ mọp cúi đầu sát trên hai bàn tay ngửa
nhưng luôn lo sợ động từ namo thuần khiết sẽ vón cục hỗn loạn trong vọng tưởng
Đọc tiếp »

Lê Phú Khải

Ngày nhỏ đi học lớp 1, lớp 2,… cứ mỗi lần được thầy giáo kêu lên bục xóa bảng, hoặc sai đi giặt khăn lau bảng là tôi sung sướng cả ngày hôm đó. Thầy giáo nhớ tên mình, gọi tên mình… Chao ôi là vinh hạnh, không sướng sao được. Có lần tôi đi dự đám cưới một người chị họ, gặp thầy giáo của tôi đến cùng dự đám cưới, dù là đứa trẻ vốn tính tình nhút nhát, tôi cũng rẽ đám đông đến trước mặt thầy tôi, khoanh tay lễ phép chào: Con chào thầy ạ! Thầy giáo đã xoa đầu tôi trước hai họ. Tôi hãnh diện vô cùng. Đã hơn nửa thế kỷ đi qua, vậy mà đến giờ, tôi vẫn nhớ cái buổi chiều hôm đó, nhớ như in cái cầu thang mà tôi đã vội leo lên thành cầu để tụt xuống, len đến trước mặt thầy tôi… Trong con mắt trẻ thơ của tôi lúc đó, thầy giáo thiêng liêng lắm. Thầy Mạnh Tử bên Tàu hơn hai ngàn năm trước từng nói: “Cái phong phú được gọi là cái đẹp”, “Cái cao cả được gọi là cái thiêng liêng” là gì? Vậy thầy giáo của tôi ngày ấy là một người cao cả, vì cao cả nên thầy thật thiêng liêng với học trò.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Tụi bay tưởng rằng mình sống hoài chăng
Mà thiết lập một triều đình oan khốc
Nay tăng giá điện, mai tăng giá xăng
Khiến mỗi chén cơm lưng tròng nước mắt

Tụi bay tưởng rằng mình là vua chắc
Con cái tụi bay du học nước ngoài
Con cái nhân dân lên rừng thiêng nước độc
Lao động oằn người không thấy tương lai
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

Thơ: Trần Vạn Giã; Phổ nhạc và hát: Phan Ni Tấn; Đàn guitar: Nguyễn Thế An

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trương Đình Phượng

Đỗ Hợp người Phủ Lý thời Lê làm nghề hái củi, quanh năm suốt tháng chỉ mặc duy một bộ quần áo cũ nát. Bận nọ hái được nhiều củi gánh lên huyện bán, khách tranh nhau mua, chốc lát đã hết, thấy trời còn sớm bèn dạo quanh chợ huyện chơi, chợt nhìn thấy một bà già bày bán quần áo cũ bên lề đường, Hợp chợt nghĩ đến mẹ mình lâu nay chưa từng mua áo mới, quyết định ghé vào xem có bộ nào lành lặn mua tặng mẹ.

Bà già chừng như ế hàng vừa thấy Hợp đã vui vẻ mời:

– Chào công tử, mời công tử chọn hàng đi ạ, y phục già bán tuy không còn mới nhưng rất đẹp.
Đọc tiếp »

Emily Dickinson (1830—1886)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác: I felt a Funeral, in my Brain | Why—do they shut Me out of Heaven? | Safe in their Alabaster Chambers

Đám tang trong tâm tưởng

Tôi cảm thấy một tang lễ trong đầu
Người tiễn đưa qua lại tới lui
Rảo bước mãi—cho đến khi cơ hồ
Cảm giác ấy vỡ tan

Và rồi khi mọi người đã an vị
Chiêng trống thanh la
Cứ gõ nhịp—cho đến khi tưởng chừng
Tâm trí tôi sắp sửa tê liệt
Đọc tiếp »

Hoàng Kim Oanh


Nhà văn Nguyễn Văn sâm

Văn học Nam Bộ hay còn gọi là Văn học Nam Kỳ Lục Tỉnh (Địa danh Nam Kỳ Lục Tỉnh được vua Minh Mạng đặt tên từ năm 1834, sau đó chính quyền Pháp phân chia thành 21 tỉnh là vùng đất mới trải dài từ miền nam Phan Thiết đến mũi Cà Mau, được mang nhiều sắc thái đặc thù mà từ văn hóa đến tâm tình lẫn tâm tính có nhiều khác biệt với tổ tiên của họ ở Đàng Ngoài), suốt một thời gian dài vẫn là mảnh đất màu mỡ mang nhiều bản sắc riêng của một vùng trời vùng đất chưa được quan tâm khai phá hết của nền văn học nước nhà do nhiều nguyên nhân, khách quan lẫn chủ quan. Trong các nguyên nhân đó, có những định kiến hẹp hòi cho là văn chương vùng đất mới không có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ cao, chỉ nhằm phục vụ tầng lớp bình dân; hay sau này do nguyên nhận chính trị, xã hội trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt chi phối. Thậm chí, còn có quan niệm lệch lạc rằng Nam bộ không có văn học và tiếng nói của người miền Nam chỉ là thổ ngữ v.v…
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Như nhánh sông buồn

đời sống đó như một dòng sông chảy
nhánh vui buồn trôi giạt giữa đời nhau
anh bất hạnh chọn mình dòng nước xoáy
nên đành trôi trong ngày tháng mệt nhoài

em chợt đến bên đời anh giông bão
nhánh sông nào trôi nghiệt ngã đời nhau
khi đã biết quanh anh là hư ảo
thì em ơi dòng nước đã qua cầu
Đọc tiếp »

Nguyễn Diễm Thùy

Chị run run
Tay mở từng góc
Trang giấy vàng dọc ngang nếp gấp như những đường chỉ tay chi chít
Nát nhàu
Chị run run
Bàn tay hốt hoảng ôm lấy sợi giây chuyền mặt Phật
Xoay xoay, giữ chặt
Xoay xoay, niệm
Mùi dầu xanh con ó xùng xục mũi  Đọc tiếp »

Bùi Bích Hà


Nhạc sĩ Từ Công Phụng

Trong không khí hoang mang, buồn bã của những ngày đầu sau biến cố 30 Tháng Tư 1975, chúng tôi tình cờ quen biết nhau.

Từ ngã năm Bình Hòa, Gia Ðịnh, gia đình đôi song ca Từ Từ – như cái cách họ được gọi bởi bạn bè thân quí và các thính giả ái mộ – gồm Từ Công Phụng, Từ Dung và cháu Ý Uyên, thường đến nhà tôi ở khu cư xá Phú Nhuận vào buổi chiều, khi trời đã sẫm tối. Cả ba cùng nôm trên chiếc Honda 50 phân khối, chồng lái, vợ ôm lưng, cô con gái nhỏ ngồi trên cái bình xăng. Có hôm xe hết xăng, Phụng nhìn tôi, cười thay cho câu hỏi: “May ra chị còn?” Chúng tôi thân nhau đến nỗi Phụng biết tôi có mẹ già, nhà lúc nào cũng phải dự trữ một chai xăng phòng khi đêm hôm cơ lỡ cần di chuyển. Có hôm đúng bữa, mẹ con tôi đang chuẩn bị ăn cơm, kéo luôn 3 nhân khẩu nhà anh vào, vét nồi niêu sạch bóng.
Đọc tiếp »

Tháng ba, tháng bảy

Posted: 20/07/2018 in Hoa Nguyên, Thơ

Hoa Nguyên

Tháng ba của người
Tháng bảy với tôi
Tuyệt vô âm tín
Hư aỏ chơi vơi!
Tháng ba đợi người
Tháng bảy mưa nơi
Bóng chim tăm cá
Tình trong buông lơi !
Tháng ba tự người
Tháng bảy tự trời
Thả vòng dây buộc
Những sợi mây trôi…!  Đọc tiếp »

Nguyễn Đình Cống


Quản Trọng

Ông Hà Sĩ Phu vừa có bài “Xin đừng gọi tham nhũng là nội xâm”, đăng trang Bauxitvn ngày 11/7/2018. Bài viết vạch ra nhầm lẫn cơ bản của Nguyễn Phú Trọng khi đồng nhất tham nhũng với giặc nội xâm.

Tham nhũng thuộc lĩnh vực đạo đức, kinh tế. Giặc nội xâm thuộc lĩnh vực chính trị, do một số nhân vật chính trị cầm đầu, chúng cướp quyền của dân. Ông Hà Sĩ Phu nhận định: “Với một nhân vật Chính trị thì “con người cá nhân” không quan trọng bằng “con người chức năng”. Chức năng của họ là dẫn dắt, điều hành dân tộc, nếu dẫn dắt đi lầm đường, đi vào ngõ cụt, đi vào nguy hiểm thì tội cực lớn, trong khi có thể hắn không tham nhũng nhiều về kinh tế, và có thể vẫn giữ được tư cách đạo mạo, không mắc những điều đạo đức thông thường hoặc những khiếm khuyết dễ thấy về tác phong ứng xử”.
Đọc tiếp »

Sao ai vẫn nhớ

Posted: 19/07/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

1.

nhớ đong đầy nhớ
nhớ đong đầy lòng
nhớ hơn cô gái lấy chồng xứ xa

khuya sâu bóng nhớ chập chùng
nhớ, muộn lòng hun hút
dẫu vui đầy lối, uẩn khúc bơ vơ

có nhớ ở phi, nhớ ở thái, mã lai
ở nam dương buồn hải đảo
quành đêm nhiệt đới đầy sao
Đọc tiếp »

Huy Uyên

Chúc-thư gởi một người

Đã hết vai diễn trong đời
Tôi thương xót tôi cô-quạnh
Nằm chờ ngày tháng dần trôi
Đã hết lời kinh buồn thánh!

Đi qua cơn say túy-lúy
Đoạn-trường há dễ thương vay
Bảy mươi năm (nợ) trần khổ ải
Về đây nằm chết bên người.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Gần những bức tranh tĩnh vật bị ám khói và phủ bụi dầy có treo tấm bìa cứng in chữ Tam Tông Miếu nhạt nhoà. Tấm bìa màu đỏ bầm, cũ kỷ như có mặt cùng lần với những tảng màu sắc đã ngã màu đứng cao thấp gần bên. Hắn ngồi quan sát thầm lặng, phát hiện bức tường đối diện chỉ có cuốn lịch cột dây thép vào tấm bìa Tam Tông Miếu kia là coi bộ mới lạ và nổi bật hẳn. Con số 28 nằm trên một xấp giấy đã bị lột mỏng, xộc xệch. Thời gian. Tháng ngày. Đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn tận mặt một cuốn lịch? Cũng như ròng rã mấy năm trời hắn chẳng còn được đeo vào tay cái đồng hồ chỉ giờ giấc? Để cho trí nhớ lẩn thẩn chạy ngược về tìm kiếm thì đụng dội vào một mạng lưới dày đặc, ở đó hình ảnh Sa vây kín. Đêm có gió lạnh, có sóng nước, có đạn réo và đầy những bước chân người chạy hỗn loạn. Sự hồi tưởng luôn dừng lại ở đấy. Nỗi lo âu cho Sa lạc lối trắc trở như một tận cùng của bến nhớ. Con thuyền tôi bị mắc cạn Sa ơi…
Đọc tiếp »

Chu Vương Miện

Con cá bơi

con chim bay
ngày qua ngày tháng qua tháng
y người qua kiếp người
thú trên rừng
cá dưới nước
chim trên trời
chỉ có mây là vô định
tha hồ theo gió thổi mà bay?
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Biết nhục không phải là điều đáng sợ, trái lại, khi nói về dân tộc mình, không hiểu sao tôi cứ rùng mình ghê sợ trước một thái độ hơn hớn tự đắc. (Hà Sĩ Phu)

Tôi không rõ năm sinh hay ngày qua đời của thi sĩ Bùi Giáng nhưng vẫn nhớ hoài hai câu thơ (ngơ ngác) mà ông viết từ cuối thế kỷ trước, sau khi tầu vũ trụ Soyuz 37 được phóng lên không gian, vào hôm 23 tháng 7 năm 1980:

Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
Khi không anh bỗng nhẩy tưng lên trời!

Đọc tiếp »

Sông Cửu

Nhìn chiếc cầu
Bắc ngang đồi trọc
Lộ chồng lộ
Đường nối đường
Xe cộ leo đèo trườn dốc
Rì rầm ngày đêm hun hút
Mặc nắng gắt cầu nằm… khát nước
Dòng sông ơi… bỗng nhiên
Ta nhớ đến em !

Nhớ dòng Hàm Luông
Nhớ trăm mương ngàn rạch
Nhớ chiếc cầu gối đầu nối mạch
Nhớ con nước lớn ròng
Dòng đục dòng trong
Nhớ cánh buồm xuôi gió trên sông
Nhớ đêm trời lặng sóng êm
Câu hò nhặt khoan …
Trăng vàng soi bóng nước
Đọc tiếp »

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Hoàng Quân
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hồ Đình Nghiêm

– Mang cho chú mấy trái ớt.

– Chưa đủ cay sao?

– Luôn tiện nhón thêm một hai múi chanh.

– Đòi hỏi nhiều thế!

– Nhớ nhé, ăn gần lưng bát rồi đây này.

Người xưng chú nói với đứa ngồi ghế bên cạnh:

– Đắc địa thành ra làm đày làm láo, trước vắng như chùa bà Đanh thì lễ độ khiêm cung. Bây giờ họ là thượng đế chứ không phải đứa vào gọi thức ăn. May mà cơm chửi phở quát ngoài đó chưa được trớn mang văn minh vào đây.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

Lung linh Cà Mau

Chiều tan trên chuyến xe lam
đậu trên đuôi áo làm hoàng hôn tôi
nắng ôm góc phố em ngồi
tóc dài như bãi sông bồi chờ đêm
đong đưa một đóa quỳnh mềm
hương lung linh dẫn đường tim tôi về
chuyến xe lam vẫn bên lề
vẫn em, đời chật bốn bề thơ tôi
ly cà phê trọ quán người
đèn chưa soi tỏ bóng trời quanh đây
nhá nhem em một chỗ này
hồn tôi vừa đủ chứa đầy nỗi đau
xôn xao lòng phố Cà Mau
chiều tan trên chuyến xe sau em ngồi.

(06/07/2018)
Đọc tiếp »

Lưu Hiểu Ba
Phạm Thị Hoài dịch từ bản tiếng Đức, in trong tập Ich habe keine Feinde, ich kenne keinen Hass, Fischer, Frankfurt am Main, 2013, tr. 46-54.


Nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba

Bài viết sau đây được nhiều lần nhắc đến trong bản án ngày 25.12.2010 của Nhân dân Pháp viện số 1 tại Bắc Kinh đối với nhà văn và nhà hoạt động chính trị Lưu Hiểu Ba, như một chứng cứ về tội “xúi giục lật đổ chính quyền”. Trong lời tự bào chữa trước đó, ông Lưu Hiểu Ba cũng dẫn ra chính bài viết này để bác bỏ lập luận trên, song tranh tụng trong một vụ án chính trị ở một quốc gia độc tài dĩ nhiên là vô nghĩa. Ông không còn sống nữa để thấy thành tựu của con đường cải cách hòa bình mà mình theo đuổi. Tất cả những điều ông nói về Trung Quốc dường như đều trùng khít với Việt Nam. Tôi cũng muốn tin rằng đó là con đường khả dĩ hơn cả với quê hương tôi, dù các chế độ độc tài châu Á những thập niên qua chỉ đổi màu mà trước sau không thay đổi bản chất và thậm chí đang quyến rũ thế giới. (Người dịch)
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Thơ cóc

tôi nghiến răng
tôi là cậu ông trời
tôi muốn trời đánh thức giùm bọn hỏa lú
lửa cháy tư bề
bọn chúng hãy còn đang nhảy múa tưng bừng vui đùa dưới địa ngục
xà nẹo ôm nhau quên cả đường về
chúng luôn vỗ ngực tự xưng
đỉnh cao trí tuệ vô sản chân chính
thực chất là một lũ đần độn ngu dốt
trấn lột hết mình
bạ cái gì cũng vơ vét bán chác  Đọc tiếp »

Hồ Chí Bửu

Sự tan biến điên rồ…

Ta bốc hơi rồi – Em biết không ?
Bay về muôn hướng – gió mênh mông
Hình như ta vẫn không tồn tại
Tan chảy vào nới lắm bụi hồng

Ta bốc hơi rồi – Em thấy không ?
Tan hòa theo trận lá thu phong
Dường như ta đã không tồn tại
Bên những tình nhân lẫn má hồng
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền (PBVH)

Rất hiếm thấy một tác phẩm được xếp vào một trong những cuốn sách bán chạy, đáng đọc nhất trong thời gian hơn 2 năm liền, ở nhiều quốc gia.

Năm 2011, Yuval Noah Harari cho ra mắt tác phẩm nguyên bản tiếng Do Thái: Ḳitsur toldot ha-enoshut. Tác phẩm này đã đạt mức “sách bán chạy” tại quốc gia ông cư ngụ, nhưng chưa phổ biến toàn cầu. Phải chờ cho tới năm 2014, với bản dịch ra Anh ngữ (Sapiens: A Brief History of Humankind, tạm dịch: [Giống Người Tinh Khôn: Lược Sử Về Loài Người]), tác phẩm đã được nâng lên hàng best-seller tại Hoa Kỳ. Hiện nay đã có gần 50 bản dịch qua những ngôn ngữ khác nhau. Ấn bản tiếng Việt xuất bản năm 2017 (người dịch: Nguyễn Thủy Chung). Ngay cả cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Bill Gates (chủ tịch tập đoàn Microsoft) cũng khuyên mọi người nên đọc.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Hương quỳnh

Có một nụ quỳnh chợt nở trong đêm
Áp tai nghe từng cành hoa khẻ hát
Vin vào đêm hương mùa thu bát ngát
Trắng nuột nà làn da mịn nhung tơ.

Đêm chờ ai sương lãng đãng đôi bờ
Vai em run nép vào anh lặng lẽ
Những âm vực dịu êm dù rất nhẹ
Đủ vang lên thành nỗi nhớ ngọt ngào.
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng


Kolinda Grabar Kitarovic, Tổng thống Croatia

Ông thủ lĩnh cộng sản ở nước nào cũng có mộng đế vương, có đầu óc vĩ cuồng, có khẩu khí đại ngôn và có nỗi thèm khát lưu danh sử sách. Ông cộng sản nông dân Lê Duẩn của xứ sở nghèo đói phải cầu cạnh nước ngoài xin từng khẩu súng để giữ chính quyền, ngửa tay nhận từng bao hạt bo bo ở châu Âu chỉ để nuôi gia súc về để nuôi dân, năn nỉ xin từ cái nhà máy gang thép cổ lỗ, công nghệ phế thải để xây dựng nền công nghiệp. Vậy mà sau khi lấy máu của dân làm chiến tranh giành được cả giang sơn, làm chủ được cả dải đất hình chữ S bên bờ biển Đông, ông liền nghĩ ngay đến thâu tóm cả ba nước trên bán đảo Đông Dương thành một liên bang để ông làm hoàng đế cả liên bang Đông Dương.

Đầu óc vĩ cuồng của ông cộng sản xuất thân bên dòng sông ngắn ngủi, nhỏ hẹp như dòng suối Thạch Hãn đã làm ông cộng sản vĩ cuồng đàn anh bên dòng sông cuồn cuộn Dương Tử nổi giận. Ông vĩ cuồng Dương Tử liền tung hơn nửa triệu quân nện cho ông vĩ cuồng Thạch Hãn một đòn dằn mặt ở biên giới. Cái giá của đầu óc vĩ cuồng cộng sản Lê Duẩn đã phải trả bằng máu của hàng trăm ngàn mạng người dân Việt Nam.
Đọc tiếp »

Yên Nhiên

Cho cá ăn

(Nhân xem video clip bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa tổng thống Mỹ Barrack Obama đi thăm ao cá bác Hồ)

Cung cách Thị dường bất đắc dĩ
Mặt phấn hoa vô lý cầm xô?
Tay ngà mà vốc cám thô
Vãi nhanh hắt tạt hồ đồ cho xong
Cá với cảnh đừng hòng Thị nựng
Ra cái điều chẳng hứng làm trò:
Nương này chả khoái cầm xô
Đọc tiếp »

Antoine Gérin-Lajoie
Trần Mộng Lâm dịch

Quê hương và dân tộc Việt Nam đang đi vào một giai đoạn cực kỳ đen tối và nguy cơ mất nước trở thành nguy khốn hơn bao giờ hết. Những người Việt Nam vì thời cuộc phải bôn đào ra nước ngoài đề tránh sự cai trị độc tài của đảng Cs với chủ trương bán nước để mưu cầu tiền bạc và địa vị cho phe nhóm tuy ngày nay mang quốc tịch khác và đời sống riêng tư được bảo đảm, không thể nào không khắc khoải vì thảm kịch Việt Nam và những gì đang diễn ra trên cố quốc. Bài thơ dưới đây tuy nói về tâm trạng của một người Canadien trong quá khứ đã phải bỏ quê hương như chúng ta. Tâm trạng người xưa và tâm trạng chúng ta ngày hôm nay, có gì khác?

Kiếp lưu vong

Một người mất nước lang thang.
Từ quê hương đã phũ phàng ra đi.
Lệ tuôn tràn khắp đôi mi.
khắp nơi khắp chốn còn ghi dấu giầy.  Đọc tiếp »

Nguyễn Mạnh Trinh


Nhà văn Lê Thị Diễm Thùy

Có người đặt câu hỏi: Chiến tranh có ảnh hưởng gì tới những thế hệ Việt Nam tị nạn thuộc thế hệ từ một rưỡi trở đi? Nghĩa là những lớp trẻ sinh ở Việt Nam nhưng trưởng thành ở Hoa Kỳ. Có nhiều cách trả lời. Dường như chưa có câu trả lời nào rốt ráo và chính xác cả.

Nhưng nếu đọc trong “Asia American Literature” của giáo sư đại học UC Santa Barbara, Shieley Geok-lin Lim, có trích dẫn bài thơ của le thi diem thuy, thì câu trả lời sẽ khá dễ dàng. Tác giả le thi diem thuy sinh năm 1972 ở Phan Thiết và sang định cư ở Hoa Kỳ khi mới vừa sáu tuổi. Bài thơ viết cho cô em gái Lê Thị Diễm Trinh được trích dẫn là “Shrapnel Shards on Blue Water.”

MẢNH BOM MIỂNG ĐẠN VỠ TRONG NƯỚC XANH.
Về em tôi Lê Thị Diễm Trinh

Mỗi ngày chị đánh vật với con đường để chạy đến với em
Ðánh vật với mặt tuyết đang tan/ tiếng điện thoại bầu cử
Ðã tách rời chúng ta giống như dấu hiệu của thời gian trơn trợt
Và bảng chỉ đường đánh dấu trong ngôn ngữ khác
Lối đi không gió hoặc lộng gió, xoáy tròn về phía em  Đọc tiếp »

Nguyễn Diễm Thùy

Ở một góc quán
Chiếc ghế cao lỏng chỏng
Chàng ngồi
Nhắm mắt nghiêng người – cất giọng ngâm
Lời bi tráng của một kẻ sĩ

“Trượng phu không hay xé gan bẻ cật phù cương thường;
Hà tất tiêu dao bốn bể, luân lạc tha hương” *
Đọc tiếp »

Hoàng Minh Châu

Hoa thủy tiên
Hoa thủy tiên
Phạm Văn Mùi

Bảy cánh hoa mừng tôi sinh nhật
Và muốn chọn được mười bốn người để gởi
(phép chia vẫn trong hữu hạn)
Hãy để tôi mơ những cuộc hẹn hò
Những cánh hoa tôi giữa mùa nắng đổ
(Năm nay thiếu mất một người mừng sinh nhật bạn
Mừng ngày “cát tó rui dê”)
Đọc tiếp »

Nguyễn Mạnh Trinh


Andrew Sean Greer, giải Putlizer Tiểu thuyết 2018

Tháng tư vừa qua, Giải Putlizer đã được công bố với sự tôn vinh nhiều công trình và tác giả của các bộ môn báo chí, văn học, kịch nghệ và âm nhạc. Giải Putlizer là một giải thưởng cao quý nhất của Hoa kỳ do Joseph Putlizer chủ báo New York World đề nghị giải này trong di chúc của ông phổ biến năm 1904 với sự thành lập 13 giải dành 4 cho báo chí, 4 cho văn học, 4 cho sân khấu kịch nghệ và 1 cho giáo dục. Tuy nhiên, chủ trương chú ý đến các sự thay đổi trong sinh hoạt nghệ thuật nên một hội đồng tư vấn được thành lập với trách nhiệm có thể thay đổi nội dung của giải thưởng.
Đọc tiếp »