Lưu trữ cho Tháng Hai, 2013

Qua cơn mê

Posted: 28/02/2013 in Hồi Ký, Phan Lạc Phúc

Phan Lạc Phúc

phan_lac_phuc
Nhà văn Phan Lạc Phúc

Tôi vừa nhận thư từ Seattle, Mỹ gửi sang. Không phải những người bạn thân quen của tôi mà nhìn tên người gửi thấy đề T. Nguyen lạ hoắc. Sang xứ sở văn minh thực dụng này, tên tuổi lộn đầu lộn đuôi mà chữ viết cũng ít khi dùng đến nên tôi cầm lá thư mà chưa nhớ ra ai. Mỗi người sinh ra trên trái đất này đều có một nhân dáng riêng, cũng như có một nét chữ riêng, có ai giống ai đâu? Bây giờ bỏ cái riêng tư ấy đi, dùng toàn chữ in sẵn trong computer – tiện lợi thì có tiện lợi thật nhưng cầm cái thư tôi thấy nó lạnh lùng, khô khốc… Bề ngoài bao thơ không cho tôi một tín hiệu tình cảm nào, tôi hờ hững mở thư. Nhưng vừa đọc, tôi đã vô vàn cảm xúc: “Anh P. ơi, chấc anh không nhớ được em đâu, nhưng em nhớ anh hoài, em nhớ “ông già chăn ngựa”. Em là “La Sơn Phu Tử” đây.” Những cụm từ “ông già chăn ngựa ” và “La Sơn Phu Tử” đã như chiếc chìa khóa mở ra một quãng đời tù tưởng đã nhạt nhòa trong ký ức…
(more…)

Chu Thụy Nguyên

snake_woman

Cuốn rốn Qúy Tỵ

Lấp ló
Thụ tinh bờ bụi
Lông măng mạnh tông gãi cựa
Nõn nhan nõn sắc

Ngứa giọng khè xanh động
Lột da cạy cựa sống đời
Bụi rừng bò láng nhớt
Hứng tình trườn lật rung chuông
(more…)

Vũ Xuân Chinh

thieu_nu_trong_mua_2

Bâng khuâng
nhìn xuống đời mình
Nghe trong sâu lắng
chút tình yêu xưa
Tôi còn giữ
một chiều mưa
Của mùa mưa cũ
em vừa lãng quên   (more…)

Lê Hoàng

thieu_nu_ben_ho

Thơ: Hạ Trắng; Nhạc: Lê Hoàng; Tiếng hát: Anh Nguyên
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Người Buôn Gió

trieu_dinh_dai_ve

Nước vệ có luật không, tất nhiên là có.

Có mấy bạn trẻ thấy người dân oan đi khiếu kiện nằm vạ vật chốn công đường, Tết nhất đến nơi mà còn ăn ở lề đường, vỉa hè bởi đất đai đã bị bọn cường quyền địa phương cướp mất. Mấy bạn trẻ bảo nhau gom tiền bạc lẻ mua mấy món quà vặt đến biếu người dân oan cơ nhỡ ấy.

Bỗng nhiên có một bọn đầu trâu mặt ngựa xông đến, cướp đồ đạc, đánh đập các bạn trẻ.

Đánh một hồi, ầm ĩ thì công sai mới đến. Công sai tóm lấy các bạn trẻ đầu tiên, còn bọn đầu trâu mặt ngựa thì công sai không trông thấy. Dù chúng vẫn còn đứng đó hăm hoạ, chửi bới.
(more…)

Nguyễn Nhựt Hùng

tre_tho

Mẹ tôi ngồi miên man trên tháng Giêng
gỡ từng cơn ho ra khỏi cơ thể đậm màu
khi tháng ngày vẫn còn đang loay hoay ăn nốt màu xanh cuối cùng trên chiêc lá bàng trước cửa
đêm nảy nở một cách nhẹ nhõm
trong từng chiếc túi vàng nâu được đánh số cẩn thận
vài nỗi đau bất chợt bạc màu
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

do_tien_duc
Nhà văn Đỗ Tiến Đức

Thập niên 60 là những năm mà chiến tranh Việt Nam ở mực độ ác liệt nhất. Ở ngoài chiến trường, địch quân gia tăng cường độ tấn công. Trong khi đó ở hậu phương, thì hỗn loạn chính trị và đời sống vẫn ở trong những tình trạng tha hóa đáng buồn. Trong hoàn cảnh đó, nhà văn Ðỗ Tiến Ðức viết “Má Hồng”…

Nhan đề gợi từ câu thơ của cụ Tiên Ðiền Nguyễn Du “Lạ gì bỉ sắc tư phong. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”, “Má Hồng” là một thiên tự truyện nhằm lột tả lại một thời kỳ đặc biệt của xã hội miền Nam .

Và nhân vật xưng tôi là một trí thức trẻ xuất thân từ Học Viện Quốc Gia Hành Chánh giữ chức vụ phó quận châu thành của một tỉnh lỵ nào đó trong lãnh địa miền Nam Việt Nam. Câu chuyện kể chung quanh những ngày tháng làm việc không mấy hứng thú với những nhân vật chỉ huy bộ máy chính quyền tỉnh. Nói chung thì nhiều tiêu cực hơn là tích cực, nhiều vui chơi cá nhân hơn là chăm lo công việc
(more…)

Chờ xem!

Posted: 27/02/2013 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

tri_tue_cum_gong
Tranh minh họa: Internet

tôi đọc trên trang mạng bauxite Việt Nam
bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp năm 1992
lòng phấn khởi vì thấy có những ý kiến thật chính đáng
về vai trò xây dựng và ban hành hiến pháp của nhân dân
về nguyên tắc nhân dân nắm chủ quyền đất nước
về sự lành mạnh thiết yếu của một nền chính trị đa đảng
về quyền làm người cao quý cần được tôn trọng
về quyền sở hữu đất đai của tư nhân tập thể và nhà nước
về cơ cấu chính trị tam quyền phân lập
về sự trung thành của quân đội với tổ quốc và nhân dân
về bản hiến pháp cần được trưng cầu dân ý
(more…)

Đinh Cường

Trên núi đá đỏ
Trên núi đá đỏ (Sơn dầu trên giấy plast 20 x 22 in) – Đinh Cường

Nhuận nói tôi khi nào ngồi tĩnh lặng
hãy đọc câu minh chú này :
Om tare tutare ture mama ayur
Jnana punye pustim kuru swaha
tôi vẫn thì thầm om mani padme hum [1]
để thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát
là ánh sáng của vô lượng
dù tôi không cầu xin điều gì
ngòai sự tịnh hóa tinh chất sáng tạo
cám ơn Padmasambhava, Liên Hoa Sanh
gìn giữ tâm hồn tôi luôn soi mặt mình
khi đi ngang dòng suối nước trong
dù mùa đông suối đã đóng băng
chỉ còn tiếng phong linh reo mãi miết
vì cánh rừng cây khô không che nổi gió
(more…)

Phạm Nhuận

rong_reu_3

Nhạc: Tôn Nữ Đồng Khánh; Tiếng hát: Khánh Ly

Mưa tắm gội cho đời sông được mới
Gót em đi mùa thoa nhẹ chút hồng
Lòng ta đây cung đàn mùa say tới
Có hề chi vàng một chút rêu rong
(more…)

Vũ Thi

Tôi xin kính tặng các bà mẹ mẩu chuyện ngắn này. Đó là lời trăn trối cuối cùng, trong cô đơn trơ trọi và đau khổ. Có thể sau cái chết sẽ là một sự hồi sinh không? Nếu vậy đó là sự hồi sinh đầy nước mắt. Tất cả các bà mẹ! Sẽ được lên thiên đường.

dying_rose

Tất cả mọi cái đối với nàng trở nên chậm chạp đều đều chán nản. Những mẩu vụn vặt trôi qua trong mắt vẫn chỉ là những ảo ảnh quen thuộc chán chường. Những tà áo trắng lướt qua, những nụ cuời ánh mắt ẩn hiện hư ảo. Tất cả đều giống nhau, nhạt tẻ và rỗng tuếch như chính cuộc đời nàng đang trải! Như nỗi khổ ban đầu cũng giống nỗi khổ cuối cùng, nó lê thê dài vô tận.

– Tất cả rồi sẽ qua đi! – Nàng luôn tự an ủi mình như vậy. Ngày hôm nay sẽ lại qua đi như ngày hôm qua bỏ lại. Đối với nàng, ngày hôm nay nằm trên giường bệnh, cũng chẳng khác chi ngày hôm qua nằm trên chiếc giường đâu đó. Với nàng nỗi khổ chậm chạp đay nghiến làm sao. Nó giống như hai quả lô ép nước mía đang cán một cây mía, róc vỏ. Tất cả bỗng trở thành nát vụn! Và ở đâu đó, trong cỗ máy thuần thục kia, một chiếc cốc được hứng ra đón lấy dòng nước, đó là nước ngọt ép ra từ cây mía.

Chao ơi! Cái nguyên tắc giản dị mà cay đắng làm sao!
(more…)

Thản nhiên

Posted: 27/02/2013 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Nguyễn Minh Thanh

lay_chong_ngoai_quoc

Mẹ thản nhiên (có khi còn hân hoan) nhìn con gái trong kịch bản
Cái gọi là “làm dâu xứ ngoại”
Cha
Anh
Chị
Giòng họ
Cả Xóm
Cả Ấp
Cả Làng
Cả Xã
Cả Huyện
Cả Tỉnh
Cả Miền
Cả Nước
Thản nhiên để,
Bao nhiêu thiếu nữ phơi phới trời Xuân khoả thân 100%
Cho mấy tên ngoại nhân:
Đài Loan, Đại Hàn, Mã Lai, Trung Cộng… chú mục ngắm nhìn lựa mua…!!
(more…)

Lê Tất Điều

china_imperialism_cartoon

Mất chưa tới ba thập niên Trung Cộng đã thắng lợi vẻ vang trong cuộc xâm lăng, chinh phục thế giới, và trở thành một thứ đế quốc mới. Xâm lăng thì dễ thương, mà lên ngôi thực dân, đế quốc, lúc đầu, cũng kín đáo, dịu dàng.

Để thoát nạn nghèo đói, chậm tiến, hàng trăm triệu người Tầu đã vùi đầu làm việc trong những xưởng thợ, nhà máy mọc lên khắp nước, tạo sản phẩm tung ra khắp năm châu. Trước là những món gia dụng lặt vặt, đồ chơi rẻ tiền, sau thì máy móc, đồ điện tử tối tân, tinh vi, xông vào chiếm đóng mọi nhà, mọi nơi. Trước, những sản phẩm ấy chỉ chinh phục phần nhân loại không khá giả, giờ thì giới thượng lưu cũng khó tránh dùng trúng mấy món “made in China”.

Xâm lăng thành công, biến thành siêu cường kinh tế, Trung Cộng lập tức lên ngôi đế quốc, ra tay thi hành chính sách thực dân.
(more…)

Lâm Hảo Dũng

linh_vnch_6

Cảm khái khi về núi

Khi bỏ Đèo Nhông về với núi
Ta làm mây ở cuối trời xa
Ngắm đôi hàng tháp Chiêm gầy guộc
Thương mắt em buồn chuốc rượu ta

Là lúc ta mơ hồn Võ Tánh
Trên thành lửa đỏ đất Tây Sơn
Hay trong gió sớm mưa trên mộ
Một gái trung trinh Bùi Thị Xuân
(more…)

Trần thị LaiHồng

zen_stone

Cũng phương tiện nương thân đất lành, cũng vui thú tình quê, cũng lên núi cao ngộ lẽ vô thường, nhưng mỗi người thấy một cứu cánh, kẻ với tiếng cười, người với tiếng hú. Hai bài thơ/kệ đọc vào Xuân Con Rắn liên quan nhau như đan kết mà thực sự khác biệt.

Ngôn Hoài / Dược Sơn Ca

Tuyển đắc u cư hiệp dã tình
Chung niên vô tống diệc vô nghinh
Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh
nguyệt hạ phi vân tiếu nhất thanh
(Học sĩ Lý Cao 772-841)
(more…)

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Nguyễn Minh Nữu
Tiếng hát: Bạch ThảoKim Tuấn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Lâm Hoàng Mạnh
Tặng mợ và các con.

Đã đăng: Chương [Lời nói đầu, 1a], [ 1b], [ 1c], [2]

bia_sach_bvdtn-lhm

Sáng sớm ngày 9 tháng 4-1979, phòng tổ chức mời vợ tôi lên. Cuộc gặp mặt gồm Bùi Đình Phảng, bí thư đảng ủy, Nguyễn Đình Mão, phó bí thư kiêm bệnh viện phó, Nguyễn Gia Hòa, đảng ủy viên, trưởng phòng Tổ chức Hành chính cùng một số nhân viên Phạm Trọng Tới, Huỳnh Như Thùy, Giang Bình.

Sau vài lời rào đón, Nguyễn Đình Mão, phó bí thư kiêm phó giám đốc, bảo:

– Việt nam và Trung quốc đã xảy ra chiến sự. Chúng ta đang chống quân bá quyền, bành trướng Trung quốc. Chi là người Việt, nhưng chồng chị là người Hoa, chúng tôi đang giải quyết anh ấy nghỉ chế độ mất sức, còn chị muốn tiếp tục công tác, chị phải làm đơn ly dị và trả lại 3 cháu cho anh ấy, nộp cho chúng tôi.
(more…)

Nhớ nguồn

Posted: 26/02/2013 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

luoi_ca_vam_lang

Giạt trôi từ đất Quảng
Lênh đênh chiếc ghe bầu
Tấp bên bờ Vàm Láng
Lại thả lưới giăng câu

Nột tổ ta ngày đó
Thời mở đất hoang sơ
Cọp gầm rung ngọn cỏ
Sấu lềnh khênh trên bờ
Tiếng đàn khuya lãng tử
Mang mang mặt nước đầy
Đọng nỗi sầu xa xứ
Mảnh trăng gầy lắc lay
(more…)

Âu Thị Phục An

thuyen_troi_lenh_denh

Nửa đêm

dừng chèo gác mái vô thường
chuông đâu ngân tiếng gọi hồn thiên thu
nửa đêm vang vọng phù hư
níu nhau té sấp bên bờ điêu linh…
(more…)

Trần Mộng Lâm

song_trem

Ở Tại Sông Hồng em có biết.
Quê hương tôi cũng có một dòng sông.

Những năm sau 1975, tôi  được nghe một bài hát mở đầu bằng những câu như vậy. Tác giả, có lẽ là một người miền Nam nghe theo lời đường mật của CS, ra tập kết ngoài bắc, trong một lúc nhớ nhà, nhớ tới dòng sông Vàm Cỏ Đông, viết ra như vậy. Thực ra, người miền Nam dù ở vùng nào, cũng có trong lòng mình một dòng sông kỷ niệm, vì miền Nam chằng chịt sông ngòi – sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây, sông Cổ Chiên, sông Sài Gòn, sông Biên Hòa, sông Tiền, sông Hậu, sông Trèm Trẹm, sông Ông Đốc, sông Nhà Bè… ôi thôi, đủ thứ sông.

Khi người Việt đàng ngoài lưu lạc đến xứ Đồng Nai, cả mấy trăm năm trước, thì ông chỉ tìm được nơi đây sông nước và muỗi mòng. Những buổi chiều cuối năm, nhìn nước chẩy, lục bình trôi, nhớ tới quê nhà, ông than than trách phận:

Nước sông sao chứ chẩy hoài.
Thương người xa xứ, lạc loài tới đây.
(more…)

Duyên khởi

Posted: 25/02/2013 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Nguyễn Minh Thanh

rot_tra

Mời em thơm phức chung trà
Nửa đêm Trừ Tịch quê nhà viển vông
Bên trời ảo ảo Cửu Long
Vẫn nghe sóng vỗ ven sông ào ào   (more…)

Bùi Công Thuấn

ve_que_cu

Nhạc và lời: Bùi Công Thuấn; Tiếng hát: Lửa Việt
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam

Hồ Đình Nghiêm

female_nude_van_gogh
Female nude – Van Gogh

J’ai seul la clef de cette parade sauvage.” (A. Rimbaud)

Nguyễn Vọng thức giấc lúc sáu giờ. Sáng nào cũng vậy, đông hay hè, mưa ướt hay nắng khô, ánh sáng hay bóng tối; Vọng mở mắt và kim ngắn đồng hồ luôn đứng thẳng thớm dí đầu vào con số 6. Đôi lúc sớm hơn, có khi muộn trễ, nhưng sự sai biệt thường không quá mười phút.

Vọng không giải thích được, như sách vở chẳng hề nói rõ tại sao loài gà trống thường cất tiếng gáy ở mỗi đầu ngày. (Con gà vẫn ngỡ, chính tiếng gáy của nó đã mang bình minh lại cho đời). Sự điều độ làm Vọng bực mình, dẫu biết rằng nó mang lại lợi ích đối với một vài kẻ khác. Vọng thử nằm nán, ôm chiếc gối vào lòng, siết chặt đôi chân. Trăn trở. Vọng thử làm một con toán, nghĩ tới tuổi tác, trẻ và già. Mệt mỏi…
(more…)

Hoài Ziang Duy

thieu_nu_va_la_vang

Hỏi lòng, buồn có thật không
Sầu từ vô lượng thoảng dòng sông trôi
Người đi từ kiếp luân hồi
Ta theo từ độ trăng thôi lỡ làng  (more…)

Con dốc

Posted: 25/02/2013 in Thơ, Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn

nhin_ra_cua_so

Ðôi mắt ấy có nhìn theo không?
Một thoáng mừng vui thoáng ngại ngùng
Tim ta vừa đổ lăn theo dốc
Em có mơ hồ chút đợi mong?
(more…)

Lý Thừa Nghiệp

bach_hue

Bạch huệ

Bạch huệ bồng bềnh mây tháng giêng
Vạn thọ và em bỗng hiện tiền
Dăm con én liệng thềm nguyên đán
Đọng giữa lòng ta một cõi thiền.

Bờ vai mùng một tràn hương lan
Nghệ sĩ giăng giăng những phím đàn
Hiên chùa ai gát ngàn lau sậy
Con mắt trùng dương gió bạt ngàn.
(more…)

Trần Văn Sơn

tran_phu_the
Nhà thơ Trần Phù Thế

Nhà thơ Trần Phù Thế được nhiều người biết đến ở hải ngoại sau khi anh xuất bản hai tập thơ: Giỡn bóng chiêm bao (2003), Gọi khan giọng tình (2009), những bài thơ đăng trên các báo Khởi Hành, Văn Hóa Việt Nam, Thư Quán Bản Thảo … và trên các trang báo điện tử như: Sáng Tạo, Da Màu, Phố Văn… Anh còn phụ trách trang thơ trên tuần báo Tuổi Trẻ ở Dallas – Texas. Thật ra, anh làm thơ đã lâu, lúc còn ở Việt Nam, từ thuở cắp sách đến trường, gần nửa thế kỷ nay. Năm 1962, anh cùng với Lâm hảo Dũng – Lưu Vân – Triệu Ngọc thành lập thi văn đoàn Cung Thương Miền Nam tại tỉnh Sóc Trăng, về sau có thêm nguyễn lệ Tuân – Trần biên Thùy, mục đích phổ biến thơ văn của nhóm trên các tạp chí văn nghệ Sài Gòn. Bài thơ đầu tiên của anh mang tựa NHẠC TRĂNG đăng trên báo VĂN vào thập niên sáu mươi với bút hiệu MẶC HUYỀN THƯƠNG. Cần phải nói thêm, tạp chí Văn là tờ báo văn học nghệ thuật nổi tiếng tại Việt Nam. Chủ nhiệm Nguyễn đình Vượng, thư ký tòa soạn Trần phong Giao, và sau là nhà văn Nguyễn xuân Hoàng. Bài vở chọn lọc cẩn thận, thơ văn đăng trên báo này rất có giá trị. Những nhà văn đã thành danh như Y Uyên, Lê văn Thiện…đều xuất thân từ tờ Văn. Anh còn có bài trên các tạp chí Thời Nay của Khánh Giang, Khởi Hành của Viên Linh …Năm 1967, anh định in tập thơ đầu tay “ Thầm yêu trộm nhớ ’’ nhưng không thực hiện được vì có lệnh nhập ngũ vào trường SQTB Thủ Đức.
(more…)

Le lói niềm vui

Posted: 24/02/2013 in Lê Vĩnh Thọ, Thơ

Lê Vĩnh Thọ
Tặng Đặng Châu Long

le_vinh_tho-dang_chau_long_2
Từ trái: Tác giả và Đặng Châu Long

có bạn tưởng nối khố
khố đã rách từ lâu
kì ngộ là duyên số
vừa gặp đã tâm đầu

đổi đời là đổi chủ
con rồng như con lừa
gặp nhau như bạn cũ
hợp nhau như người xưa
(more…)

Về phố

Posted: 24/02/2013 in Thơ, Đoàn Thuận

Đoàn Thuận

brodard-saigon_xua

Loanh quanh mấy mươi năm miệt thứ
lặng lẽ ta về thành
ôm phố vào lòng mà vẫn nhớ phố
nhớ từ góc ngoại ô.

Hai năm về chưa lần vào khu đô hội
trước phố sang ta như thổ dân
một giáo già quê kệt lạ lẫm ngại ngần
chừng như căn hộ xưa đổi chủ và em đã xa xăm
còn chăng giọt nắng thơm tóc nhỏ bên thềm
tiếng đàn lưng chừng mái phố.
(more…)

Châu Đình An

mask4

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Ý Lan
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và âm bản mp3.

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

long_chim_2

Tôi đang lui cui lau sàn nhà, bất chợt tiếng thắng xe rít lên phía trước sân. Ném nùi giẻ vào sô nước, tôi vội vàng bước ra ngoài hiên xem ai đến. Anh bạn Chu Tăng Mạnh ngồi trên yên chiếc xe Nữ Hoàng đời mới bóng loáng nhìn tôi cười rạng rỡ. Mạnh khóa cổ xe rồi bệ vệ bước vào nhà.

Nhìn đôi giày da bóng lộn với những con đỉa dưới đế giày nện cộp cộp xuống nền nhà tráng xi-măng, tôi đoán chừng tay này hiện giờ được cả thần lẫn thế.  Mạnh niềm nở bắt tay tôi :

– Mình được tin cậu về đã hơn một tháng rồi, mà bận quá không vào thăm được. Hôm nay, nhân tiện vào khám bệnh cho ông Chủ Tịch Huyện, mình ghé vào thăm cậu, bà xã đâu mà cậu phải lau nhà ?

– Thấy bà ấy vất vả quá, trông đau lòng. Mình mới ra tù chưa có việc gì làm nên giúp vợ được chút nào hay chút đó. À, chị Mạnh vẫn khỏe chứ ?

– Ma đam tôi thời nào lại không khỏe, có làm gì động móng tay đâu. Mạnh tự tin trả lời.
(more…)

Hà Duy Phương

hoa_xuong_rong_2

tôi chui ra từ đó
nơi bụi gai xương rồng đã vắt khô mình trên cát nóng
gót chân lạc đà còn rát bỏng dung nham
miệng núi lửa phún trào từng cơn địa tầng đứt gãy
tôi chui ra từ không-có-hình-hài
(more…)

Không tên

Posted: 24/02/2013 in Anne Nguyễn, Lưu Tích Hư, Thơ

Lưu Tích Hư
Anne Nguyễn chuyển ngữ

green_mountain

Nẻo thiên lý ngút ngàn mây trắng
Xuân miên man dải suối trong ngần
Hoa rơi lác đác bâng khuâng
Thoảng hương giòng nước tần ngần trôi xa
Ven dốc núi hiên nhà nhàn nhã
Thư phòng u tịch liễu buông mành
Ngày ngày bóng sáng lung linh
Rỡ ràng tà áo hoa vàng nắng thêu

(more…)

Tưởng Năng Tiến

phan_anh
Nhà văn Phan Anh

Báo chí nước ta nó đã băng hoại tới mức độ không thể cứu vãn nổi.” (Phan Anh)

Nhà văn Phan Anh sinh năm 1984. Hơn hai mươi năm trước, trước khi ông mở mắt chào đời, làng báo của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (trong cùng một ngày) đã đồng loạt loan tin (*) về một vụ án gián điệp, với những lời lẽ mạt sát nặng nề đến độ lố bịch – dành cho bị cáo:
(more…)

Bùi Chí Vinh

Nguyen_Trai
Nguyễn Trãi (1380-1442)

Lai lịch một bản hiến pháp

Như nước Việt ta từ trước
Vốn xưng văn hiến đã lâu
Sơn hà cương vực đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác

Lần thứ hai, đất nước
Khoác ba lô theo Nguyễn Trãi lên rừng
Bài tuyên ngôn chuẩn bị trước mười năm
Chân trái đạp đầu quân Minh, chân phải bước vào Văn Miếu
Có phải lần trước bên này sông
Lý Thường Kiệt ung dung phát biểu :
Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư…

(more…)

Lâm Hoàng Mạnh
Tặng mợ và các con.

Đã đăng: Chương [Lời nói đầu, 1a], [ 1b], [1c]

bia_sach_bvdtn-lhm

Nhân đây tôi xin kể một số chuyện thật ở tỉnh tôi mà tưởng như chuyện tiếu lâm trong thời kỳ tem phiếu.

Chuyện thứ nhất:

Tháng 5 năm 1970, trong một cuộc đại hội công đoàn thường niên của tỉnh họp tại trụ sở Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Hoà Bình. Gần 100 đại biểu thuộc các cơ quan ty ngành trong tỉnh đến dự. Trong lúc nghỉ giải lao, một bác bảo vệ cơ quan từ phòng thường trực cầm cái bát to đi đến bàn uống nước của đại biểu ở hội trường, rót nước trà vào bát. Bác đến gần đám đông đứng quanh ông Quách Hy, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đặt bát nước xuống bàn, móc túi áo lấy ra một gói giấy nhỏ, chậm rãi mở ra như cố tình để mọi người xem. Người ta tưởng bác lấy viên thuốc, nhưng không, đấy là các ô tem phiếu thịt, cá, đậu phụ… đã cắt sẵn từng tháng theo tiêu chuẩn. Bác thong thả bỏ vào bát nước, thò ngón tay trỏ vào lòng bát, ngoáy đều tem phiếu đang nổi lều bều như thể cho tan trong nước, rồi bưng lên miệng, uống một hơi. Tất cả mọi người trố mắt ngạc nhiên, tưởng ông già này mắc bệnh tâm thần. Bác tỉnh bơ, khà một tiếng sau khi uống hết nước, nói bâng quơ:

– Các loại tem phiếu không mua được thì hoà vào nước uống cũng có đủ chất có phải không bác lãnh đạo?
(more…)

Ra đảo

Posted: 23/02/2013 in Ngọc Châu, Thơ

Ngọc Châu

hai_chien_hoang_sa

Tôi từng viết về Hoàng Sa [1]
Chuyện tình thôi:
một trường ca
nhói lòng
Chính luận ngày đó nói
“Không!”
Sợ mất “bạn”
ngại thù trong giặc ngoài.
Đau lòng lắm những bạn tôi:
xương chìm đáy biển.
Đảo người lấn sâu…
Hồn Việt trĩu
Những xót đau
Dẫu tha phương
Sống ẩn sâu xứ người.
(more…)

Ngày về

Posted: 23/02/2013 in Anh Ngọc, Âm Nhạc, Hoàng Giác

Hoàng Giác

tem_chieu_hoi

Nhạc và lời: Hoàng Giác; Tiếng hát: Anh Ngọc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Bản ký âm: saigonocean.com; Âm bản mp3: NCT

Nguyễn Thanh Hiện

pessimist-noredin_morgan
Pessimist – Noredin Morgan

Trần Chí Thiết bạn của  ta là một nhà bi quan học. Danh hiệu này là do Thiết tự trang bị cho mình. Ngay khi còn sống, trong bài vị ở bàn thờ cũng đã ghi rõ : Trần Chí Thiết, nhà nghiên cứu về bi quan. Không phải là  anh ta háo danh  theo nghĩa phải làm sẵn bài vị  thế để khi chết thế giới bên kia tức khắc nhận ra anh ta là  nhà khoa học. Mà do anh ta sợ khi mình chết rồi người ta sẽ vứt đi cái danh hiệu mới nghe qua đã thấy ngán ngẫm cuộc đời. Chưa nhìn thấy phía bên kia tồn tại thì coi như mới sống có nửa cuộc đời. Đấy là cốt lõi thế giới quan của Thiết.

Nhưng phía bên kia  tồn tại là phía nào?  Có lần ta hỏi. Thiết liền trưng ra  đủ thứ.

( Đằng sau những bước chân rón rén của loài mèo là địa ngục của lũ chuột. Những cơn tam bành gió bụi vẫn thường nấp bên trong những nét dịu dàng của một người phụ nữ. Ở những ca ngợi hết mực là có thấp thoáng thứ gương mặt giả dối. Ẩn nấp bên trong những tuyên bố ầm ĩ là nỗi sợ hãi… )
(more…)

Thương Tử Tâm

lovers4

Cuối đời

nơi em ở hình như phương Bắc
chốn anh đi trời Nam Maryland
hai dòng sông chờ nhau về biển
có nhắc em không chuyện vợ chồng

có nhắc em không một sáng nào
đèn nhang lạy tạ lễ cau trầu
chừng đó mới đây mà tóc bạc
cuối đời còn lệ sớt chia nhau
(more…)