Tưởng Năng Tiến

Sông kia rày đã nên đồng
Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai.

(Trần Tế Xương)

Năm 1979, nhà văn Nguyên Ngọc được bè bạn ở Cambodia mời xuống thuyền đi dạo chơi và thưởng thức một bữa cháo cá no cành hông luôn. Ra về, ông nói chắc như bắp: “Cá Biển Hồ, cứ vục tay xuống nước, túm lên ngay được một con, to tướng, béo ngậy.”

– Bộ thiệt vậy sao?

– Vâng, quả là có đúng như thế thật!

Chả thế mà cái hồ nước ngọt mênh mông này đã từng nuôi sống mấy triệu ngư dân, và là nguồn cung cấp chất đạm chính cho hai phần ba người dân ở Cambodia. Sở dĩ được vậy là nhờ vào dòng Mê Kông, chứ không phải là gì khác.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Trước 1975 chỉ cần một thằng Tàu Chợ Lớn Tạ Vinh đầu cơ gạo đất Sài Gòn
Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ lập ngay pháp trường cát
Tuyên án tử hình rồi bắn ngay và luôn
Gạo từ đó ngập thị trường ào ạt

Sau 1975 cả một tập đoàn tội ác
Cướp đất Thủ Thiêm, đàn áp người nghèo
Những nông dân từng nuôi giấu Cách mạng ngày xưa đến bây giờ sáng mắt
Thèm một ông Nguyễn Cao Kỳ và cái pháp trường cát trong veo
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Phạm Việt
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Dậu

Mỗi năm vào dịp sang thu, tôi lại được mời lên Ba Vì một lần. Đây là một vùng gò đồi rất đẹp. Hàng ngàn quả đồi nõn nuột cỏ xanh, tròn trịa như một mâm xôi. Rồi kế đến là vùng đồi dứa, đồi sim, đồi sơn, đồi trẩu. Càng vào sát chân núi, rừng càng rậm rạp dần, thâm u dần, để trở thành rừng già trùm lấp những tảng đá nguyên sinh nổi tiếng trên non Tản.

Bạn tôi, thiếu tướng Nguyễn Hồng Quyền đã nghỉ hưu và định cư tại nơi đây. Trang trại của ông – có thể gọi như vậy – gồm gần hai chục nóc nhà làm bằng gạch và gỗ, nằm trên một trái đồi hình yên ngựa, xung quanh có hai ba dòng suối nhỏ uốn lượn vây bọc. Xa hơn nữa, một dòng sông mênh mang đỏ rực phù sa, đang cuồn cuộn chảy xuôi, mất hút vào giữa những eo núi hẻo lánh.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

tôi bây chừ râu (mặn) muối tóc (lợt) tiêu
dáng đứng buồn hiu vẫy tay chào trai trè
sững ngó em xưa…gương lược chớm bóng đè
té ra hai mình…cá Mè chung một lứa…

cuộc đổi đời mới thày lay (bày) ra rứa
hồ thỉ tang bồng thương bục giảng giáo khoa thư
hùn vồn tình yêu chia (cay) đều nhận (đắng) đủ
hồi tôi vô rào kẽm gai em cô giáo lưu dung!…
Đọc tiếp »

Hoa Nguyên

Trưa nay mặt trời đứng như đổ lửa
Ba lô lên vai đại đội chuyển bãi
Từng giọt mồ hôi thấm ướt da lưng
Đường trường sa… hát đi mà kinh hãi

Chập chùng bước lê sao mà bải hoải
Đoàn quân đi như con rắn dị hình
Đang trườn mình nuốt trộng bài hành xác
Đom đóm lửa nở trên đầu bộ binh
Đọc tiếp »

Bs Hồ Ngọc Minh


Tranh biếm họa của Deana Sobel Lederman

Độ rày tôi được biết một số thuốc trụ sinh “trị cúm” như Z-pack (azythromycin) bán rất đắc hàng, và trở nên khan hiếm. Thêm vào đó, một số hình ảnh, nhiều đoạn phim video, cho thấy một số hàng nhu yếu phẩm, đồ hộp, ở nhiều cửa hàng siêu thị được khách hàng ưu ái, “dọn dẹp” sạch sẽ. Không những thế, một số người còn khoe trên mạng, những loại tủ chứa đặc biệt, rất kiên cố như để chống bom nguyên tử!

Tại sao vậy? Chỉ vì tin tức cho biết khả năng bị dịch bệnh toàn cầu do virus COVID-19 gây ra “sẽ khó tránh khỏi”!

Tất cả những hình ảnh trên đây có tính cách của ngày tận thế, nhưng, chính chúng lại tạo ra một loại bệnh dịch thứ nhì, lan rộng trên toàn cầu, đó là, bệnh lo âu sợ hãi!
Đọc tiếp »

Khẩu trang

Posted: 05/03/2020 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Em đôi mắt chớp chớp
hây má nõn tươi hồng
chiếc răng khểnh cười nụ
ai mà ngẩn ngơ không…

nét duyên từ khuôn mặt
gỗ đẹp đường vân son
giờ đây che kín mít
hít thở chạy lòng vòng
Đọc tiếp »

Bướm

Posted: 05/03/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Trong lần tới thủ đô Reykjavik của hòn đảo băng giá Iceland, tôi đã có dịp tới một bảo tàng viện có một không hai trên thế giới: bảo tàng Icelandic Phallological Museum. Bảo tàng này trưng bày có một thứ duy nhất: bộ phận sinh dục nam của các loài có vú. Có tất cả 282 cái nhũng nhẵng của 93 loài động vật có vú kể cả con người. Bảo tàng này vụ vào các loài động vật hơn là con người. Phần con người chỉ có vài cái của người tiền sử và một bộ của 15 thành viên đội bóng ném quốc gia khi đội này đoạt được huy chương bạc tại Thế Vận Hội Bắc Kinh vào năm 2008. Bộ này chỉ là thứ giả, được đúc bằng bạc. Dĩ nhiên có lấy ni tấc đàng hoàng. Chúng được xếp trong một chiếc hộp bằng kính dưới bức hình chụp toàn đội bóng. Người ta không thể nhìn thứ tự trên bức hình để xác định chủ nhân của từng của quý bằng bạc bên dưới. Họ đã xáo trộn lung tung để giữ phần riêng tư cho các cô vợ trẻ của các tuyển thủ.
Đọc tiếp »

Paradiso

Posted: 05/03/2020 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Tháng Ba trời ấm,
mùa Đông hầu như biến mất,
chỉ còn một chút se lạnh buổi sáng.
Tuyết thành một thứ xa lạ.
Buổi chiều đi dọc bờ sông Nidda,
thanh thản như mọi chiều.
Sẽ ghé Paradiso,
ở góc nhà thờ bên bờ sông.
Paradiso là một quán cafe hẻm,
cafe xóm, nhưng đúng là thiên đường.
Cho nhiều người :
Lớn bé, trai gái, vàng trắng, bản xứ, ngoại quốc.
Đọc tiếp »

Trần Trung Đạo


Từ trái: Trần Trung Đạo và Luân Hoán

Tôi nhỏ hơn anh Luân Hóan 14 tuổi. Và nếu càng ngược dòng thời gian bao nhiêu thì mức độ trưởng thành của hai anh em chúng tôi lại càng xa hơn bấy nhiêu. Anh viết bài thơ đầu tiên khi tôi chưa khóc chào đời. Anh xuất bản thi phẩm đầu tay khi tôi còn ngồi trên ghế tiểu học. Anh trở thành một trong những hiện tượng nổi bật trong sinh hoạt văn hóa Quảng Đà nói riêng và miền Nam nói chung khi tôi còn là học sinh đệ tam (lớp mười) trường Trần Quý Cáp.

Thế hệ văn thơ của anh là những tên tuổi chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ. Những Tạ Ký, Hoàng Trúc Ly, Hồ Thành Đức, Nguyễn Thùy, Trầm Tử Thiêng, Tường Linh, Hoàng Lộc, Thái Tú Hạp, Lôi Tam, Vũ Hữu Định, Hạ Quốc Huy, Phan Nhật Nam, Nhật Ngân, Thành Tôn v.v…, đã góp phần làm rạng rỡ quê hương xứ Quảng chúng tôi.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Thanh
Tặng: Giang Văn Nhân & O Huế, mối tình đẹp, đau… thời chinh chiến


Hue Nostalgia
dinhcuong

Mỗi lần vô Huế đều ghé thăm
Ngắm O bán vải đẹp trăng rằm
Mũi cao má phấn màu hoa bưởi
Răng trắng môi hồng mắt lá răm

Vai hạc lưng ong xõa tóc thề
Liêu trai mà mượt suối đam mê
Gịong oanh thanh nhã vui mời mọc
“Anh cọ cần chi em giúp hề?”
Đọc tiếp »

Phạm Tín An Ninh

1.
Mallorca, một hòn đảo du lịch nổi tiếng của Tây Ban Nha, nằm trong quần đảo Balearic. Trước khi đến đây, vì nghĩ là đảo, nên tôi tưởng chỉ có rừng núi và biển cùng một vài làng mạc hay khu phố nhỏ. Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi phi cơ đáp xuống phi trường Palma rộng lớn, kiến trúc tân kỳ, sang trọng còn hơn nhiều phi trường quốc tế khác mà tôi đã từng đi qua. Palma là thủ phủ tráng lệ của Mallorca, nằm trên một dãy đồi cao nhìn xuống biển xanh. Đặc biệt khu nhà thờ Cathedral nằm bên cạnh giáo đường Mussulman, gồm những kiến trúc độc đáo, nổi tiếng theo kiểu Mediterranean Gothic từ thế kỷ thứ 13.

Chiếc xe bus của công ty du lịch đưa chúng tôi đi qua vài thành phố cảng, sang trọng và sầm uất, nằm dọc theo bờ biển, để đến Alcudia, khu nghỉ mát nằm phía đông bắc Palma chừng ba giờ xe. Chúng tôi chọn nơi này, vì bờ biển đẹp, một cái vịnh nhỏ, nằm khuất sau dãy núi Victoria, nên không có sóng và khá an toàn cho trẻ em. Những em bé năm, sáu tuổi có thể lội ra cách bờ 50- 60 mét.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Cầm câu lục bát

ngày em theo sáo qua sông
tôi ngồi trên bến đò không đợi chiều
mây buồn nước chảy liu riu
nghe câu lục bát dặt dìu tương tư

có gì như gió mùa thu
bồi hồi ru giấc mơ từ năm xưa
em đi mùa vắng cơn mưa
cô liêu tôi với đò đưa một mình
Đọc tiếp »

Nguyễn Huệ Chi


Hòa thượng Thích Quảng Độ (1928-2020)

Năm 1992, bấy giờ tôi đang là cán bộ của Viện Văn học, hơn nữa lại đang giữ một chức về khoa học cũng có thể gọi là to: Chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện. Nhân đang được Viện giao Chủ biên công trình “Thơ văn Lý-Trần”, tôi đề nghị với Viện trưởng kiêm Tổng biên tập tờ “Tạp chí Văn học” cho mình chịu trách nhiệm ra một số đặc san về văn học Phật giáo, được Viện trưởng chấp nhận. Trong khi chuẩn bị cho số báo này, tôi nghe phong thanh ở Thái Bình có một nhà sư tài giỏi từ miền Nam bị Nhà nước lưu đày ra đây đã hơn mười năm, vì tội không thừa nhận Hội Phật giáo Việt Nam do Nhà nước cai quản mà chủ trương một tổ chức Phật giáo độc lập lấy tên là Hội Phật giáo Thống nhất, có Ban lãnh đạo do toàn thể hội viên bầu lấy, và có đường lối tu tập riêng của mình. Tiếng tăm vị sư lan tỏa rất xa, từ Thái Bình bay lên đến Hà Nội, với những lời đồn thổi khiến người nghe hết sức tò mò, rằng đây là một nhà Phật học thông thái phi thường, khác xa lớp sư trụ trì ở các chùa miền Bắc trước nay.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Ánh sáng ló dạng cuối đường hầm
Tin Mừng đã đến từ những người Do Thái
Tiến sĩ Chenkatz và các cộng sự của ông từ Viện nghiên cứu sinh học MIGAL
Đã tìm ra Vacxin cứu loài người sống lại (*)

Gần 2000 năm trước Chúa Giêsu chấp nhận bị đóng đinh để thế gian tồn tại
Gần 2000 năm sau, hậu duệ của những kẻ từng bán đứng Chúa Giêsu chấp nhận bị hành hình
Những trại tập trung khắp châu Âu như lò thiêu hỏa ngục
Như lời nguyền định mệnh của Thánh Kinh
Đọc tiếp »

Lý giải ra làm sao

Posted: 03/03/2020 in Song Anh, Thơ

Song Anh

CoVid 19 đang lây lan nhanh trên khắp thế giới
Việt Nam vẫn không xi-nhê
Việt Nam vẫn miễn nhiễm với con corona

lý giải ra làm sao
người thì nói do thiên thời
Việt Nam đương bước vào mùa nắng nóng
miền Tây hạn mặn
lòng người khô khát từng giọt nước
nhiều ngàn héc-ta lúa bị mất trắng
nhiều vườn cây trái ngửa mặt trông mưa
chết khô
những tấm lưng trần như những con cá khô
vắt cạn giọt mồ hôi cuối cùng
chống chọi với trời
có con vi-rút nào sống nỗi trong cơ thể
chát đắng trên đường mưu sinh
Đọc tiếp »

Vũ Hữu Sự

Chạy vào trụ sở hợp tác xã, thấy ông Hệ chủ nhiệm đang ngồi ở bàn, bà Bản vội túm lấy, bù lu bù loa:

– Khổ thân con Huê nhà tôi quá, các ông các bà ơi. Hôm qua nó còn tung ta tung tăng, nó ăn nó chơi, nó đùa nó nghịch. Tối qua tôi còn tắm cho nó. Thế mà sáng nay nó đã chết rồi, các ông các bà ơi là các ông các bà…hu hu…hu hu hu hu…

Ông Hệ tròn mắt:

– Chết rồi? Làm sao nó chết?

– Nào tôi có biết. Sáng ra đã thấy nó chết rồi…hu hu hu hu hu…

– Chẳng may cháu nó chết, thì bà phải lên báo cáo với ủy ban, làm thủ tục khai tử, rồi về lo mai táng cho cháu, chứ sao lại đến đây?

– Không phải con tôi. Con Huê nhà tôi cơ mà.
Đọc tiếp »

Quảng Tánh Trần Cầm

Đại dịch corona, ngẫm cho cùng

nghe mãi đại dịch covid-19
rồi cũng nhàm chán
như mười bốn (hay hai mươi bốn) ngày cách ly
quăng mình vào đống tĩnh vật ù lì và
nhăn răng trở thành một thực thể lù khù khốn khổ.

bên ngoài cửa sổ
bao trùm trong không khí lo lắng sợ hãi của thời đại dịch
thành phố kéo màn, đắp chăn trong cơn sốt
biết đâu nhiều người chết vì sợ hãi hơn là vì siêu vi khuẩn corona
nỗi lo sợ đe dọa tự do dù là tự do tối thiểu
bọn nào đã mở hộp pandora?
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Với sự khiêm tốn của người Việt, chúng tôi ít nói đến điều này, nhưng đến nay có thể đánh giá Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh. (Vũ Đức Đam)

Hôm 25 tháng 2 năm 2019, P.T.T Vũ Vũ Đức Đam (người đứng đầu ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh) tuyên bố: “Tất cả 16 bệnh nhân nhiễm virus viêm phổi cấp COVID – 19 đã được chữa khỏi và Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh.”

Ba hôm sau báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh (số ra ngày 28/02/2020) hớn hở cho hay: “WHO và Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phòng chống COVID -19 … Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện WHO và CDC đều đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam, cho rằng Việt Nam đã phòng chống dịch bệnh với quyết tâm rất cao, các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch. Đại diện WHO cho rằng việc kiểm soát COVID-19 lây lan trên toàn cầu là vô cùng khó khăn, đồng thời bày tỏ, cộng đồng quốc tế cũng mong Việt Nam chia sẻ các bài học kinh nghiệm về tổ chức cách ly, ngăn ngừa, điều trị dịch bệnh.”
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Mỹ chính thức công nhận Việt Nam hết dịch virus corona
Công nhận vì không thể nào… phủ nhận
16 người dương tính với tử thần bỗng thay nhau… lành lặn
Vùng Vĩnh Phúc bỗng trở thành điểm son cách ly trong đại dịch toàn cầu

Mỹ cũng hết dám nhìn Việt Nam bằng con mắt “một nước nghèo”
Tổng thống Trump đành phải loại ngay khỏi danh sách các quốc gia đang phát triển
Phải loại vì năm 1975 lãnh đạo xứ sở hình chữ S từng tuyên bố 10 năm nữa Việt Nam vượt qua Nhật Bản
Chưa kể một vị ngồi “ngai vua” khẳng định năm 2020 Việt Nam là nước công nghiệp hùng cường
Đọc tiếp »

Phạm Anh Dũng

Lời: Phạm Anh Dũng & Mỹ Ngọc; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Phú Hùng; Tiếng hát: Phương Thảo

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Vũ Uyên Giang

Lời nói đầu: Đây là một câu chuyện có thật xảy ra ở chiến trường Tây Ninh vào tháng 6 năm 1971 khi Sư đoàn Nhảy Dù VNCH vây hãm Công trường 9 Việt cộng ở đồn điền cao su Mimot sâu trong đất Miên và bắt sống tù binh Lê Văn Chép, bí danh Năm Thái cấp bậc đại úy, chính trị viên tiểu đoàn D.1 thuộc trung đoàn Q.761/ công trường 9 Việt Cộng.

Sau khi trực thăng của Trung tướng Đỗ Cao Trí (1), Tư Lệnh Quân đoàn III và Quân khu 3 bị phát nổ trên khung trung khi vừa cất cánh tại sân bay Tây Ninh East; Trung tướng Đỗ Cao Trí bị tử nạn. Trung tướng Nguyễn Văn Minh, Tư lệnh Biệt khu Thủ Đô được bổ nhiệm thay thế Tướng Đỗ Cao Trí về làm Tư lệnh Quân đoàn III ở Biên Hòa và tiếp tục cuộc hành quân Toàn Thắng 1/71 đánh sang Kampuchia để lùng diệt các đại đơn vị của VC. Vào Tháng 6 năm 1971, trong cuộc hành quân Toàn Thắng 2/1971, các lực lượng VNCH tham chiến thuộc Vùng 3 Chiến Thuật gồm Sư đoàn Dù, Biệt Động Quân, Sư đoàn 18 BB, Sư đoàn 25 BB và Lữ đoàn 3 Kỵ Binh. Liên binh của QĐVNCH đã lùa các Công trường 5, 7 , 9 và Đoàn 429 Đặc công chạy sâu và các đồn điền cao su Mimot, Mimai, Chlong, Dambe, Kratié… Sư đoàn Dù khi vây hãm Công trường 9 của VC ở Mimot đã bắt sống 1 tù binh thuộc Tiểu đoàn D.1/ Trung đoàn Q 761/ Công trường 9; y khai tên là Lê Văn Chép, cấp bậc binh 2 là tân binh mới xâm nhập vào Nam và được bổ sung cho Tiểu đoàn D 1. Tên tù binh được trực thăng giải giao về BTL Tiền phương Sư đoàn Dù ở B 16 (tiền thân của B 16 là B 33) Lực Lượng Đặc Biệt. Biệt đội Quân Báo Sư đoàn Dù do Đại úy Bé làm Biệt đội trưởng phụ trách thẩm vấn tên tù binh để thu thập các tin tức cần thiết cho chiến trường đang nóng bỏng ở đất Miên.
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Gia

Trả sông
về lại cho sông
Cây rừng
về lại chập chùng non xanh
Vườn xưa
cho chị cho anh
Hoa cho ong bướm
đất lành cho chim  Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Cuộc đời tôi có nhiều lầm lẫn
Lầm nơi, lầm lúc, lầm người
Nhưng cái lầm to uổng phí cả đời
Là đã ngốc nghe và tin Cộng sản!

(Nguyễn Chí Thiện)

Tuần qua, tôi đến Songkhla (địa danh cực Nam của Thái, giáp giới với Mã Lai) để tìm lại cố nhân. Khi phi cơ chao cánh, chuẩn bị đáp xuống phi trường Hat Yai, tôi chợt thấy Vịnh Thái Lan. Tự trời cao, nhìn những con tầu bé li ti bên dưới khiến tôi không khỏi trạnh lòng nhớ đến chiếc thuyền vượt biên mỏng mảnh của mình (vào mấy mươi năm trước) khi đang hoang mang giữa vùng biển lạ xa này.

Sau nhiều lần bị cướp – cuối cùng – chúng tôi cũng tắp vô được một xóm chài, vào giữa đêm khuya. Dân làng túa ra lục xoát, nặn bóp, cướp (cạn) thêm lần nữa dù chả ai còn gì ngoài cái thân xác không hồn – tơi tả và mệt lả.
Đọc tiếp »

Bắc Phong

VÔ ÚY THÍ


Đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ (1928-2020)

đừng sợ bão táp hiểm nguy
đạo trí tuệ mới phát huy cứu đời
con thuyền chánh pháp tả tơi
tăng chúng phật tử quên lời ngài ban?
Đọc tiếp »

Phạm Duy

Nhạc và lời: Phạm Duy; Tiếng hát: Thái Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Hợp âm Việt

Phan Ni Tấn
Mời đọc “Truyện dã sử, không thể không nói có thật mà không thật, không lạ mà thật lạ”, như một độc giả nói. Kính mời.

Nhà Trần (1225-1400)

Ngàn năm trước, sau khi Trần Nhân Tông (Trần Khâm) truyền ngôi cho thái tử Trần Thuyên – tức vua Trần Anh Tông – Nhân Tông lên làm Thái Thượng Hoàng. Một năm sau Thượng Hoàng lên ngọn Tử Tiêu núi Yên Tử tu hành, lấy pháp hiệu Điều Ngự Giác Hoàng, lập ra Thiền Phái Trúc Lâm, một dòng thiền Phật giáo mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Thời gian này tại chùa Hoa Yên (Yên Tử), Giác Hoàng mở các buổi thuyết pháp cho tăng chúng, thu nhận nhiều đệ tử. Về sau trong số đệ tử của Điều Ngự trở thành những bậc thức giả, như sư tổ Pháp Loa, tôn giả Huyền Quang, thiền sư Bảo Sái, sư thầy Lam Câu, đại đức Thiên Tường, thị giả Phu Lâu, sư huynh Phổ Xám…, đặc biệt có một vệ sĩ của Điều Ngự, từng là quân túc vệ tên Lô Sát, người dân tộc dũng mãnh hơn người, xuất hiện từ sau Hội nghị Bình Than năm 1282 chống quân Nguyên, cũng xuống tóc quy y.
Đọc tiếp »

Bạn tôi

Posted: 28/02/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

thi thoảng hẹn nhau ra Starbuck
hắn ly đen tôi ly thêm sữa
hắn ngồi dạng háng ai nhìn mặc
tôi ngồi nghiêm dáng ai cũng ưa

hắn đắng đen thui đời ngang ngữa
tôi đen thêm sữa nề nếp quen
đen sữa hẹn nhau chưa lỗi hẹn
xong rồi ai nấy về đời riêng
Đọc tiếp »

Oan

Posted: 27/02/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Đầu tháng 2 vừa rồi, tôi lấy máy bay từ phi trường Vancouver về Montreal. Tới cửa đợi, vừa ngồi xuống một chiếc ghế trống, bà da trắng ngồi cách một ghế vội đứng dậy ra chỗ khác ngồi. Tôi biết  con vi khuẩn corona đã chia cách bà với tôi. Trước đó, khi xếp hàng vào làm thủ tục quan thuế, nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ cầm sổ thông hành màu đỏ có cờ Trung Quốc trên tay, tôi cũng thấy ngài ngại. Cũng con vi khuẩn nhỏ xíu nhưng đang làm kinh động thế giới này gây ra.

Tôi phải thú nhận rằng tôi không ưa bị hiểu lầm là người Trung quốc. Các bạn chắc cũng vậy. Trước khi con vi khuẩn bé tí tẹo này xuất hiện, nếu ai xì xồ tiếng Hoa khi tưởng mình là đồng hương với họ, tôi vội trả lời không biết tiếng Hoa với giọng không vui lộ rõ. Vào một cửa tiệm, được mấy cô nhỏ bán hàng da trắng xinh xẻo chào “nị hảo”, tôi cũng cải chính ngay tôi không phải là người Hoa. Tết vừa qua, gặp một anh hay chị da trắng nào gọi là Chinese New Year, tôi sửa lưng liền là Lunar New Year, tết âm lịch, vì không phải chỉ có Trung quốc ăn tết này mà còn có Việt Nam, Đại Hàn và Đài Loan nữa. Phần lớn dân mít ta không ưa anh láng giềng xí xa xí xô có lẽ vì họ cứ nhăm nhe gây sự với nước ta. Dòng Đại Hán từ xưa tới nay vẫn thế. Có cơ hội là họ mang quân sang bắt nạt chúng ta. Ngày nay thì còn tệ hơn nữa. Nhà cầm quyền Trung Quốc đóng vai một anh nhà giầu mới gây hấn với cả thế giới bằng những chiêu trò càn rỡ, bất chấp lẽ phải. Bộ mặt của Trung Quốc, với những cao ngạo lố bịch, đã trở thành một hình ảnh méo mó khó thương. Và người dân Trung quốc bị ghét bỏ một cách oan uổng.
Đọc tiếp »

Đỏ

Posted: 27/02/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
Sau khi đọc bài Rượu đỏ của Cao Vị Khank trên trang Trần Thị Nguyệt Mai.

Tôi có bài rượu đỏ
Mà không dám rót mời
Bởi những câu thông tục
Bởi những lời tục dung

Cuộc đời luôn luôn có
Những khuôn phép bên lề
Rượu đỏ tôi cứ uống
Tôi vẫn cứ chưởi thề
Đọc tiếp »

Lương Nguyên Hiền


Đất nước Nepal (Ảnh Internet)

Chiếc máy bay Airbus A333 của hãng Turkish Airlines đáp xuống phi trường quốc tế Tribhuvan cách thủ đô Kathmandu ở Nepal 3 km vào một buổi tối đầu tháng tư. Đây là phi trường quốc tế duy nhất ở đất nước này. Gió tháng tư vẫn còn mát lạnh, thổi vào mặt làm tôi tỉnh ngủ sau một chuyến bay dài. Cũng may chúng tôi được đổi máy bay ở Istanbul, nên có mấy tiếng đồng hồ ở phi trường để duỗi tay, duỗi chân, đi đi, lại lại, trước khi bước lên phi cơ, ngồi vật vờ thêm 8 tiếng đồng hồ nữa. Tổng cộng là 12 giờ bay từ nơi tôi ở đến Nepal, không kể thời gian đợi ở phi trường. Mỗi lần bay đi đâu xa, phải ngồi lâu trên máy bay, tôi đều cảm thấy hơi ớn ớn. Khác với khi xưa, lúc còn trẻ mọi chuyện đến với tất cả dễ dàng, không một chút phiền toái. Bây giờ thì khác, mỗi lần đi đâu dù xa hay gần là cả một sự tính toán, lo toan.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

Với Khéo, ở San Jose

(Tặng các em và các bạn tôi ở San Jose)

1. Xuống Bắc rong chơi

một lần đến bắc Cali
lòng tôi chợt muốn một đi không về
thế rồi có lúc nhớ quê
xếp khăn gói lại rụt rè xuôi nam
xuôi nam nhưng vẫn âm thầm
gởi con tim giữ chỗ nằm bên em
trời Cali thật êm đềm
lửng lơ một cánh mây hiền lành trôi
một lần xuống bắc rong chơi
câu thơ bỗng nhắc một thời yêu nhau.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Những dòng nước ấy có mặt ở mọi thành phần, dưới mọi hình tướng, tình huống, cấp độ. Chúng ẩn mình giữa miền đất hình chữ S này, âm thầm chảy, khiêm cung nhưng đầy sức mạnh. Chúng sẽ trồi lên một ngày nào đó, chắc chắn. (Inra Sara)

Người Nhật Bản nói: “Một lời tử tế có thể làm ấm lòng suốt cả mùa Đông – One kind word can warm three winter months.” Nghe xong, tôi (trộm) nghĩ thêm rằng: “Một hành động tử tế còn có thể làm ấm lòng người suốt cả cuộc đời!”

Khi còn trẻ, tôi hơi bị chua. Tới già thì hoá chát. May mắn, gần đây, nhờ vào phương tiện truyền thông (tân kỳ) tôi có nhiều dịp được nhìn thấy nhiều hình ảnh và nghĩa cử cao qúi của tha nhân nên độ chua chát – xem chừng – giảm hẳn.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Hôm nay là 49 ngày cụ Lê Đình Kình bị hành quyết
Ngày mai bước vào Mùa Chay của đạo Thiên Chúa khắp toàn cầu
Không có Thứ Tư Lễ Tro, con người cũng thành tro bụi
Khi cái ác chờn vờn trên những nỗi đau

Hòa thượng Thích Quảng Độ qua đời tối hôm kia nhưng không “độ” được bể dâu
Bậc đại sư từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình nhiều lần nhưng “hòa bình” mất tích
Làm sao thắng được quỷ ma, làm sao thoát ách giặc Tàu
92 tuổi hú lên rồi viên tịch
Đọc tiếp »

T.Vấn


Marynka Smoking (1980)
Kitaj Ron B

1. Khúc dạo đầu của một cuộc chia tay

Sau gần 30 năm hút thuốc lá (kể cả gần 10 năm hút thuốc lào trong trại cải tạo), với trung bình một ngày một gói, tôi đã bỏ hút. Lý do bỏ khá bất ngờ và đơn giản. Đứa con gái nhỏ 5 tuổi thấy tôi vừa ra ngoài vườn hút thuốc xong, bước chân vào đến cửa là ho sặc sụa. Nó nói sao bố không bỏ hút thuốc đi. Bố sẽ chết sớm nếu bố cứ tiếp tục hút thuốc. Câu nói này nguyên văn là từ cửa miệng bà cụ thân sinh ra các con tôi. Và cũng chẳng phải là lần đầu tiên con tôi lập lại lời nói của mẹ. Nhưng lần này thì khác. Nhìn con qua những dòng nước mắt (chảy vì ho) và nỗi khó chịu ở trong cổ, tôi chợt nẩy ý định: hay là mình thử bỏ thuốc? Và ý nghĩ cai thuốc lởn vởn mãi trong đầu tôi suốt cả một buổi sáng. Tôi vẫn còn mấy gói thuốc nguyên chưa hút hết. Bỏ cả thì uổng quá. Vả lại, nếu để đó thì khi cơn ghiền lên lại chịu thua vì thuốc vẫn còn sẵn trong tầm tay. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu đã không kềm chế được cơn ghiền thì dù thuốc không có sẵn ở trong nhà, tôi chỉ cần vài phút lái xe là có thể mua thuốc tại bất cứ trạm bán xăng nào trong thành phố.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Nầy em có nhớ

nầy em có nhớ gì tôi
những chiều ngồi đợi mây trôi cuối trời
hay là những sớm tinh khôi
em ngồi với gió gọi mời nắng lên

và trong niềm nhớ chông chênh
mưa xưa rớt hạt mông mênh chập chùng
từ đêm thanh khiết nghìn trùng
có tôi và gió ngại ngần hôn em
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh
Gửi 20 triệu cư dân ĐBSCL
Gửi Nhóm Bạn Cửu Long

Water, water, everywhere,
Nor any drop to drink

Nước, nước, khắp nơi,
Không có giọt nước uống
[Samuel Taylor Coleridge 1772-1834]

HẠN MẶN VÀ Ô NHIỄM 13 TỈNH MIỀN TÂY

Trên một chuyến phà lớn từ Đại Ngãi qua Cù lao Dung, sóng đánh tung toé, khách như cảm thấy được vị mặn bám đọng trên môi. Thấy nước khắp nơi nhưng là nước mặn đã xâm nhập vào khắp các ngả sông rạch và người dân thì đang lao đao lùng kiếm tìm mua từng lu nước ngọt để uống. Rồi còn phải kể tới những cánh đồng lúa cháy và các vườn cây trái thối rễ do đất bị nhiễm mặn khiến nhiều nông gia mất trắng tay.

Người bạn đồng hành đứng bên, anh dạy Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Đại học Cần Thơ, nói với tôi: “Kể cả có lũ ngọt đổ về, nước hết mặn cũng không uống được vì dòng sông quá ô nhiễm”. Do chất thải kỹ nghệ từ các nhà máy ven sông, do phân bón hoá học từ đồng ruộng tràn ra, và tệ hại hơn nữa là rác rưởi từ các khu gia cư.
Đọc tiếp »

Hồ Chí Bửu

Đất nước mình ngon lắm mấy anh ơi
Tượng Lê Nin nước Nga phá bỏ
Nghệ An quê ta vẫn còn chứng tỏ
Thời hào hùng của đế chế búa liềm

Tỉnh Ulyanovsk ngỏ ý tặng tượng Lê Nin
Nghệ An đem về dựng lên trân trọng
Có chắc gì anh Nga không nổi nóng
Tao bỏ rồi – mầy chọc tức tao chơi
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng


Nguyên Bộ trưởng TTTT Trương Minh Tuấn

Chú ngựa non rời háng mẹ ra với bày đàn. Tự tin và hiếu thắng, ngựa non tin rằng bầy đàn già nua, cũ kĩ, an phận phải sửng sốt về sự mới mẻ, trẻ trung, đầy sức sống của nó. Chẳng được cặp mắt nào ngó đến, ngựa non liền gây sự, tung vó đá lung tung, buộc bầy đàn phải biết đến sự có mặt của nó. Đá gã ngựa tơ ngơ ngác. Đá cả cụ ngựa già trầm ngâm. Dân gian có câu thành ngữ “ngựa non háu đá” là vậy.

Như chú ngựa non, kẻ vô danh, thiếu vắng công trạng và tài năng nhưng thừa tham vọng chính trị, nhờ cơ may chen được vào chính trường, trở thành chính khách liền tìm cách taọ ấn tượng, gây vốn liếng chính trị ganh đua với những chính khách khác bằng những việc làm khác người, đầy ranh ma, láu cá.
Đọc tiếp »