Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Nguyễn Xuân Quang

Truyện này tác giả không đặt tên. Theo truyền thống xa xưa của người da đỏ Walapai (1), một người mới sinh ra không có tên, về sau do một sự đưa đẩy nào đó người đời sẽ đặt tên cho kẻ ấy một cái tên. Truyện này cũng cũng vậy, tác giả không đặt tên, để cho độc giả tự đặt tên.

Gặp nhau để khóc, Nemitiawak, Nemitiawak, tiếng của bộ lạc da đỏ Walapai, “Những Người Của Ngàn Thông Già”, có nghĩa là Gặp Nhau Để Khóc. Nemitiawak là lễ đầu xuân, mọi người tụ họp lại, họ mời cả những bộ lạc bạn, những bộ lạc láng giềng đến để cùng nhau chung khóc. Mọi người ôm nhau cùng khóc. Họ khóc cho những đọa đầy của kiếp người. Họ khóc cho những khổ ải do thiên tai, nhân tai, do thần linh, ác quỷ tác họa lên con người. Họ khóc cho những thảm họa mà con người đã phải gánh chịu. Họ khóc cho những người vừa chết trong mùa đông đói lạnh vừa qua. Những kẻ đau yếu, giả cả, những trẻ em thường ra đi vào mùa đông ác quỷ. Sau đó mọi người nhảy múa, hát ca, tiệc tùng đón mừng những ngày xuân đầy hy vọng sắp tới.
Đọc tiếp »

Hoài Ziang Duy

Năm xưa anh tham chiến ở miền Nam Việt Nam
Vai trò chiến binh, lực lượng đồng minh
Của thế giới tự do
Máu xương anh, đổ xuống trên miền đất xa lạ
Nhưng thật quen thuộc với địa danh
An Khê, Khe Sanh, Chu Lai, Đà nẵng, Cam Ranh
Đến cả đồng bằng sông Cửu Long, ĐồngTâm, U Minh
Sình lầy đỉa vắt

Chúng ta chiến đấu cùng chung chiến tuyến
Thấy thế nào là cái chết hy sinh,
Cho một cuộc chiến dài lâu
Không có lối thoát
Chỉ giải quyết bằng bom đạn
Cày lên hầm sâu, đồi núi, rừng già
Cái chết nào
Tựa cũng như nhau
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao
gởi các cháu nội ngoại

…tháng Tư đen lọ nghẹ
tháng bầm mắt xoa dầu
tháng sứt trán u đầu
tháng quặn lòng rột rột

nói chi nghe ốt dột
không văn vẻ chi trơn
chân quê lời vốn lờn
rặt hương đồng gió nội
Đọc tiếp »

Ian Johnson
Nguyễn Quang A dịch từ bài viết A Specter Is Haunting Xi’s China: ‘Mr. Democracy’ (NYR Daily, April 19, 2019)


Biểu tình ở Thiên An Môn 1989

Bắc Kinh – Cái gì đó lạ đang xảy ra ở Trung Quốc của Tập Cận Bình. Đấy được cho là chế độ độc tài hoàn hảo, thời kỳ được duy trì liên tục nhất của chủ nghĩa độc đoán kể từ khi Cách mạng Văn hoá chấm dứt hơn bốn mươi năm trước, một thời kỳ thất vọng đáng nguyền rủa đến vậy mà tất cả trừ những người biện hộ phục tùng nhất của chế độ đã trở thành những người hay nhạo báng hoặc những người chỉ trích. Thế mà vài tháng qua cũng đã thấy cái gì đó lý thú hơn: sự phê phán nghiêm túc nhất đối với hệ thống trong hơn một thập kỷ, do những người ở bên trong Trung Quốc dẫn đầu, những người đang chọn để nói thẳng bây giờ, trong mùa nhạy cảm nhất của năm nhạy cảm nhất trong hàng thập kỷ.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn


Cửa Sổ Nhà Bên
Phạm Bình Chương

Chui vào không đặng chui ra
bài ly hương thứ 38

chểnh mảng chui vô buồng mình
lạnh người bỗng thấy rộng rinh cửa nhà
tự hồi phên dậu bứng ra
gió huơ nhà trống người/ma rập rờn
lét leo đóm lửa cô hồn
cành cao đại thụ chui lòn dưới mương
con đường chảnh chọe vô ơn
lầu phủ làm bộ mặt nhơn nhơn ngầu
vườn hoang kệ tía bí bầu
bạn còn rã họng dưới khâu bít bùng
chui dzô chui ra cái mùng
mới hay ruồi muỗi hùa chung cắn mình
Đọc tiếp »

Bắc Phong

HẾT KIẾP


Lê Đức Anh (1920-2019)

sáu bốn liệt sĩ Gạc Ma
không được nổ súng biến ra bia người
tin ông hết kiếp lìa đời (*)
nhân dân Trung Quốc ngỏ lời tiếc thương!
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

Roberto Fernández Do Pho, kỹ sư không gian Nasa về hưu đã nhiều năm, hiện sống tại New York, Hoa Kỳ. Rô, tức Roberto (cha Việt, mẹ Tây Ban Nha) sinh tại Rock Hill, South Carolina, là một người có sức học đáng nể. Từng là dược sĩ, rồi nha sĩ, cuối cùng là kỹ sư, đặc biệt Rô còn có một tâm hồn thi sĩ, sáng tác những bài thơ yêu quê cha nước Việt còn hơn cả đất mẹ. Hồi còn học ở Đại học, võ sư đệ tam đẳng huyền đai karaté Roberto, những lúc rảnh rỗi trao nhau vài đường quyền lúc nào Rô cũng hơn tôi bằng thế võ gia truyền. Nhân dịp sinh nhật thứ 75, già Rô tổ chức tại gia, thức ăn Tây-Mỹ đề huề, có khách khứa nhảy đầm, có bạn bè ca hát, có chàng ngâm thơ, nàng dâu Đại Hàn đệm piano. Trong lúc trà dư tửu hậu chỉ còn hai người đàn ông, già Rô khề khà tiết lộ tôi mới biết ông là hậu duệ đời thứ 8 của dòng họ Phó. Thoạt nghe tôi chẳng lấy gì làm lạ, dù nhà cách mạng lừng danh Phó Đức Chính là ông cố của Rô. Nhưng khi già Rô trịnh trọng đưa tôi coi bộ gia phả viết bằng chữ Nho của dòng họ Phó, tôi mới ngạc nhiên thực sự. Bộ gia phả gồm ba tập: một tập bằng chữ Nho đựng trong hộp kính màu ngọc bích khằn keo rất kỹ, một tập bằng tiếng Anh và một tập bằng chữ quốc ngữ, chuyển ngữ từ tập chữ Nho từ năm 1811. Bộ chuyển ngữ tuy giấy đã ố vàng nhưng chữ vẫn còn tương đối rõ nét, đặc biệt ở những trang viết về nội tổ của Rô từng là vệ sĩ của Chúa Nguyễn. Vừa đọc lướt qua bản tiếng Việt tôi ngỏ ý muốn chụp lại những tư liệu này để viết thành truyện nhưng Rô lắc đầu cười bí hiểm, phán cho một tràng: “Ông bạn là nhà văn, nghe đồn ông có trí nhớ phi phàm, muốn dựng truyện gì ông cứ dùng trí mà nên chớ tôi chưa từng nghe ai nói ông viết bằng… máy chụp ảnh gì sốt. Có đúng thế không nào, bạn già?”. Già Rô cay cú đến thế là cùng. Về nhà tôi căn cứ theo lời kể của Roberto qua gia phả dòng họ Phó, cũng như dựa theo sử liệu nhà Nguyễn và các truyện dã sử về thời Tây Sơn tôi viết ra cốt truyện này. Truyện như sau:
Đọc tiếp »

Chờ

Posted: 26/04/2019 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Chờ ngày vui tới như con chờ Mẹ,
tan chợ chiều về với gói quà ngon.
Thấp thỏm bên hiên ngóng Mẹ mỏi mòn,
ngày vui vẫn mịt mù như bóng Mẹ.

Rồi Mẹ cũng về trước khi trời tối,
ngày vui cũng tới không như trông chờ.
Và không vui gì như triệu người mơ.
Tiếng súng vừa ngừng bắt đầu tiếng nấc.
Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong

Từ em áo tím

Từ em tím giữa mênh mông.
Lòng anh nỗi sóng, trời giông bão về.
Từ em tím cả sơn khê.
Tim anh hóa đá si mê dại khờ.

Từ em xa lắc, xa lơ.
Thiên đường khép cửa, câu thơ ngậm ngùi.
Từ em đánh rớt miệng cười.
Vườn xưa nghiêng ngã tơi bời xác hoa.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hải Hoành


Học giả Phạm Quỳnh (1892-1945)

Hiếm thấy ai trong giới trí thức Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20 quan tâm nhiều đến sự nghiệp giữ gìn và xây dựng nền văn hóa nước nhà như Thượng Chi Phạm Quỳnh (1892-1945). Mối quan tâm ấy không ngoài mục đích trước hết nhằm tránh thảm họa dân tộc ta bị đồng hóa rồi biến mất bởi nền văn hóa của kẻ thống trị. Nhận thức của ông về văn hóa có nhiều điểm rất sâu sắc, đúng đắn, đáng để chúng ta suy ngẫm, nhất là trong thời đại toàn cầu hóa và nước ta đang phải chống lại mưu toan bành trướng của tư tưởng Đại Hán. Song dường như các nhận thức cùng đóng góp của ông trong lĩnh vực này chưa được công luận xem xét tương xứng.
Đọc tiếp »

Song Anh

1.
tháng 5 đổ lửa
máu rỉ ra từ những vết thương
gã thương binh vừa bị đuổi ra khỏi nhà thương
không một xu dính túi
câu hỏi làm sao về quê
làm sao về với mẹ cha
vợ con
gã ngồi bệt xuống vỉa hè
làm kẻ ăn mày

2.
tháng 5 trên khắp các nẻo đường
đám du thủ du thực mặt mũi non choẹt
đeo băng đỏ
chỉa súng vào dòng nguời tiền sử
lơ láo giữa sài gòn
hận thù bay trên lá cờ xanh đỏ
Đọc tiếp »

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Hồ Đình Nghiêm

Người con gái lấy tay che mặt. Ban đầu thấy vai rung, sau bật thành tiếng khóc. Bên cạnh, gã thanh niên ngồi đưa lưng, lúng túng thắp lửa điếu thuốc. Hắn lầm bầm điều gì nghe không rõ rồi đứng lên, băng qua phía bên kia đường.

Trời đen thui, gió đi qua những bụi cây nghe xào xạc. Có tiếng côn trùng kêu rỉ rả vọng tới theo gió, và tiếng xè xè của một tia nước được bắn xuống mặt đất.

Ngụy thấy lạnh và phát hiện ra cô gái ngồi thật sát mình. Cảm nhận hơi ấm từ phía cô ta đi mon men qua vòng tay để trần đang bó gối. Ngụy đập con muỗi đang cắn hút vào cánh tay thấy ngứa. Vô tình làm giật mình cô gái. Gã thanh niên bên vũng mờ trở lại, vừa đi vừa kéo phẹc mơ tuya quần. Miệng vẫn ngậm điếu thuốc cong queo chưa đốt.
Đọc tiếp »

Hoa kinh

Posted: 25/04/2019 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Bóng đời đổ xuống miền hoa cỏ
Ta vẫn ca bài ca nhất phương
Vẫn chiếc áo lì năm tháng cũ,
Vẫn đề thơ hát khúc vô thường.

Bốn phương mây vẫn còn lưu lạc
Và vạn bờ xa tiếng sóng xa
Màu sắc thời gian trôi mãi miết,
Mà đường vô tận biết đâu nhà !
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Tôi sinh năm 1971, năm nay bước vào tuổi 44. Tuy chỉ mới độ tuổi này nhưng tôi đã từng nghe bố tôi kể lại và cũng đã phải trực tiếp chứng kiến cảnh gia đình tôi suốt 4 đời là nạn nhân của chủ nghĩa Cộng Sản. (M.S Nguyễn Trung Tôn)

Bút Ký Những Chuyến Ra Đi của ông Lữ Phương (nguyên) Thứ Trưởng Thông Tin Văn Hoá, Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hoà Miền Nam, có nhiều trang rất thú vị. Đọc lai rai vài đoạn cho vui, nếu rảnh:

Vào mùa khô năm ấy, tôi xin cơ quan cho tôi đến vùng biên giới Bố Bà Tây, liên hệ với gia đình. Lần này ngoài vợ và đứa con gái lớn, còn có em gái tôi cùng với hai đứa con gái nhỏ của nó đi theo, lúc nhúc một đoàn, không tưởng tượng nổi!

Nhờ chuyến thăm này tôi mới rõ được chuyện nhà từ lúc tôi ra đi. Vợ tôi ngoài việc đi dạy học còn tìm được việc làm ở một tòa án tỉnh nữa. Những người quen biết đều biết vợ tôi có chồng là VC, bị cảnh sát Sài Gòn o ép, dụ dỗ nhiều cách, nhưng đều hết lòng giúp đỡ, che chở (ngay cả những viên chức cao cấp trong chính quyền Sài Gòn): chẳng phải vì lý do gì khác hơn là ở đây người ta chưa có thói quen “chính trị hoá” mọi quan hệ xã hội.
Đọc tiếp »

Lê Xuân Nhuận


Lý Tống (1945-2019)

Lý Tống thương yêu, Lý Tống ơi,
Âm Dương hai nẻo cách nhau rồi!
Từ nay khép lại trong hùng-sử
Một thuở hiên-ngang giữa cuộc đời.

Em đã tung-hoành thỏa chí trai,
Trọn đời nợ nước trĩu hai vai,
Xông-pha nguy-hiểm liều thân sống:
Đảm-lược trên đời dễ mấy ai?
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

Tám trăm năm trước, chỗ này
Mẹ đứng ở đó, đưa tay với trời
Tám trăm năm sau…mất rồi
Cái hình ảnh Mẹ tuyệt vời…mây bay!

Xưa…xưa, có câu thơ hay
“Bạch Vân Thiên Tải…” (*), ngất ngây, buồn buồn!
Biết rằng có cuộc tang thương
Thì thôi cớ sự vô thường chẳng sao!
Đọc tiếp »

Chế Phòn

Posted: 24/04/2019 in Phan Ni Tấn, Truyện Ngắn

Phan Ni Tấn

Hôm nay là ngày giỗ của A Phòn, vợ của cựu hạ sĩ nhất E. Tư E thuộc Chiến Đoàn 3 Lôi Hổ Ban Mê Thuột. Nếu còn sống đến nay A Phòn vừa đúng 75 tuổi đời; dáng người đẫy đà, phốp pháp nhưng rắn rỏi và lanh lợi, đặc biệt lớn hơn đức ông chồng những mười lăm tuổi.  Duyên nợ ở đời đôi khi như hai chiếc lá từ hai nơi xa xăm theo gió thổi giạt về, chao đảo, cọ quẹt, xoắn xuýt, cuốn hút lấy nhau mà nên nghĩa vợ chồng.

Thuở ấy… Thực ra là năm 1969, tình cờ vừa gặp nhau trong buổi chợ phiên, cả Tư E lẫn A Phòn đều bị tiếng sét ái tình đánh cho bổ nghiêng bổ ngửa, nện cho bò lê bò càng. Gặp nhau hôm trước hôm sau đã hẹn hò, tháng sau anh cưới chị liền tay. Nhưng thời buổi loạn ly, Tư E cưới vợ xong là đi. Hạ sĩ nhất E đi ra mặt trận cùng cấp chỉ huy và đồng đội với nhiệm vụ xâm nhập vào lòng địch từ vỹ tuyến 17 trở ra nhằm thu thập tin tức tình báo. Tư E chuyên hoạt động biệt kích nhảy toán từ mật khu này qua chiến khu khác, nhiều năm liền không chết. Hạ sĩ nhất E không chết mà chết người gái nhỏ hậu phương.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hàn Chung


Thiếu phụ quàng khăn xanh
Lê Phổ

Ra tư trời lạnh như là nhớ
đôi mắt em khờ sau tóc voan
giang hồ non nước anh trôi nổi
mà mắt khờ xưa vẫn chập chờn

Mà mắt khờ xưa vẫn chập chờn
anh nhớ cái thời sắn ghế cơm
ngồi ăn với bạn mà anh tưởng
em còn đâu đó phía con mương
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Con nước xa nguồn

bên trời rụng mấy vì sao
bên tôi còn lại nỗi đau cuối chiều
bên trời rớt nỗi đìu hiu
bên tôi còn đọng dặt dìu phôi pha

thì em cũng đã mưa nhòa
mốt mai tình cũng lạc loài hiên xưa
buồn trông giọt nắng cuối mùa
bâng khuâng tôi đợi gió lùa ven sông
Đọc tiếp »

Phạm Nga

1.
Nhớ mấy ngày đầu sau 30/4, có một ông “nón cối” thường xuất hiện ở nhà tôi. Tội nghiệp ba mẹ tôi đã tốn nhiều quà cáp, trọng vọng quá sức người bà con mới nhận lại này, chỉ mong dựa hơi cán bộ để kiếm việc làm cho con cái. Do đó, không ai được phép nhắc tới cái thời ông này đi tập kết năm 54, làm việc mấy năm trên lưng mấy con bò ở nông trường Sơn La hay Mộc Châu gì đó rồi được đề bạt đi học, rồi cũng thành y sĩ ngành răng-hàm-mặt, tức rành rành thuộc giới trí thức miền Bắc. Nghe nói thằng cháu dạy học ở chế độ cũ đang thất nghiệp ở chế độ mới, ông bảo gọi tôi tới. Chăm chú ngắm tôi vài giây – chắc ông xem tôi có “trí thức miền Nam” chút nào không – rồi ông lấy ngón trõ vỗ vỗ vào màng tang mà phán rằng: “Cháu học Văn khoa? Chà, trí thức tiểu tư sản, lại học triết nữa thì tư tưởng khó chuyển biến đấy! Phải phấn đấu nhiều lắm mới được. Phải chi cháu tốt nghiệp kỹ sư kinh tế chẳng hạn thì bác có thể giới thiệu cháu tham gia công tác ngay ở…“.
Đọc tiếp »

Đức Phổ

bạn hẹn đến thăm ta dăm bữa
trời tháng tư nhắc nhớ chuyện xưa.
vết thương cũ đã lành. còn sẹo
trở giấc đau mỗi bận thay mùa.

bạn bước đi vóc hình chấm phẩy
bởi chiến tranh cướp mất bàn chân.
ta ước được phép thần thanh tẩy
sạch bụi trần. bạn bước ung dung.
Đọc tiếp »

Vĩnh hằng

Posted: 23/04/2019 in Hoa Nguyên, Thơ

Hoa Nguyên

Mẹ tìm Cha trùng phùng
Thẳm đã hai tuần Thất
Tiếng kinh chiều như rung
Hình bóng giờ đã khuất

Lần lượt Mẹ về đất
Từng bước thời mênh mông
Còn đâu những cánh đồng
Tuổi nhỏ tay thường dắt
Đọc tiếp »

Đêm

Posted: 23/04/2019 in Ngự Thuyết, Truyện Ngắn

Ngự Thuyết

Thông thường phản ứng đối với một hành động sẽ tránh được tính cách nông nổi, bộp chộp, chủ quan, hoặc thiếu bình tĩnh, nếu giữa hành động và phản ứng ấy có một quãng thời gian trống. Phản ứng có thể là một hành động chống lại, hay chỉ là một thế đứng, một nhận định, một góc nhìn. Và quãng thời gian trống có thể được gọi là thời gian làm trái độn, một độ lùi, dài ngắn khác nhau, có thể tính bằng giây phút, hay ngày giờ, hay thậm chí tháng năm, hay nhiều năm, tùy theo tình huống của sự việc. Anh nghĩ đến điều vừa nói và một câu chuyện cũ của mấy mươi năm về trước. Thời gian làm trái độn như thế quả là khá dài, dâu biển đã xẩy ra, nhưng cũng có cái bất biến, hay chưa chịu đổi thay. Thì cứ kể lại, xem như một bằng chứng nhỏ nhoi, một tấm ván chìm nổi trong bão biển.
Đọc tiếp »

Hoài Ziang Duy

Ngồi lại gần nhau

Tôi là người tù binh trẻ tuổi
Của cuộc tình nội chiến mấy mươi năm
Hai mươi năm ru tình khúc da vàng
Tôi có gì đâu ngoài một đời lính thú

Buổi nay đây sau chiến trường yên ngủ
Ngựa đã buồn, tiếng hí dội không xa
Ủ trong một trận mưa già
Trăng hoa thế sự rồi xa muộn màng
Thôi nay xong phận lỡ làng
Giấc chiêm bao cũng ngỡ ngàng ngây ngô
Tráng sĩ hề! đã buông gươm xếp giáp
Núi rừng ơi! nghe run gió mưa buồn
Ngẩng lên trời một đời kiếp cô đơn
Cười với ta một giòng lệ nóng
Đọc tiếp »

T.Vấn

Từ đau đớn và truân chuyên, tôi gởi đến cho mọi người hạnh phúc vững bền của chữ nghĩa. (Hoàng Ngọc Tuấn)

1.
Năm 20 tuổi, tôi già nua theo năm tháng với nỗi ám ảnh của thứ triết lý thời thượng về một đời sống buồn bã. Mỗi ngày qua đi, tôi ngao ngán nhìn cuộc chiến khốc liệt trước mặt như con quái vật đang nhe răng gầm gừ sẵn sàng nuốt chửng lấy mình. Nỗi sợ hãi khiến tôi thu mình lại trong vỏ bọc một đời sống lơ lửng trên mây. Dầu vậy, tôi vẫn khao khát tình yêu (trong mơ) qua những trang văn Hoàng Ngọc Tuấn…

Năm 40 tuổi, tôi mới bắt đầu nhận ra rằng đời sống là có thật sau bao bất trắc của chiến tranh, của tù đầy. Quái vật chiến tranh đã biến mất, nhưng để tồn tại trong một xã hội hòa bình mà đằng đằng sát khí ấy thật không dễ dàng gì. Cái buồn bã lúc này là sự buồn bã có thật, đến từ một đời sống có thật, chứ không phải từ những trang triết lý thời thượng ngày nào. Dẫu sao, tôi đã là kẻ sống sót, sau một cuộc chiến, sau một cuộc đổi đời. Và hơn lúc nào hết, tôi khao khát một tình yêu (có thực, chứ không phải hình như) để bắt đầu lại đời mình.
Đọc tiếp »

Lâm hảo Khôi

Thị trấn cheo leo ngàn thước đứng
Một trời Xiêng Khoảng núi câm hơi
Xe lăn bánh mỏi xa đường cái
Ai khoét ngàn chum đá để đời

Ngàn năm ngàn tuổi ngàn trang sử
Cổ mộ đìu hiu xương trắng đâu?
Hồn ai lạnh cóng phơi trên đá
Thèm nắm cơm khô rượu đế Lào
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

biển

mỗi ngày tôi đi ra biển
vớt về một cụm mây xanh
không phải mây mà là nước
nước mây trùng điệp biên thành

tôi xô tôi nằm trên cát
lưng trần âm ẩm lời ru
một chú còng con đi lạc
hỏi tôi có thấy biển mù
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Em lấy chồng. Bị tai nạn, em mới vừa hai mươi. Tôi nghe bạn em nói: Mi ăn gian, dám qua mặt ông anh để nhanh chân chạy đi tìm hạnh phúc mình ên. Em có hai cô bạn thân, Phạm và Nguyễn, cả hai vẫn còn kén cá chọn canh. Phạm quay sang tôi, giọng đùa cợt: Hồi nào tụi em mới được uống chút rịu nồng anh rót cho? Tôi trả lời: Không dám đâu! Chữ này vay mượn từ mấy cô, vẫn thường nghe mấy cô ưa dùng. Ngay cả em cũng vậy, lý ra em nên áp dụng “không dám đâu” trong trường hợp này. Đúng là em đã “ăn gian”, chưa gì tôi nghe hụt hẫng khi nghĩ tới chữ mình ên.
Đọc tiếp »

Tự nhiên

Posted: 22/04/2019 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

Tự nhiên anh không còn thích biển
Vì biển dịu dàng chở em đi chơi
Tóc nắng em xanh tóc anh bạc trắng
Biển sóng vỗ hoài đôi mắt xa khơi

Tự nhiên anh không còn thích gió
Vì gió mặn mòi thổi buốt nỗi em
Thổi em chân mây đu bay về biển
Bỏ anh bơi trong nậm rượu say mèm
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ


Thiếu nữ
Nghiêu Đề

Hồi xưa…anh với em
qua Đình, mình ngó trúc
mắt em hình lá trúc
anh nói, em cười duyên!

Em chớp mắt, nghiêng nghiêng
giống lá trúc làm nũng
anh nói, em cảm động
ngả lên vai anh, buồn…
Đọc tiếp »

Nguyễn Mạnh Trinh


THi sĩ Vũ Hoàng Chương (1916-1976)

Có một bài thơ của một kẻ sĩ Việt Nam viết trong cơn loạn cuồng của thời thế lịch sử. Và cũng có một bài thơ của một thi sĩ viết từ tâm cảm thâm trầm của một thời tao loạn để như tiên tri cho một thời đại rất đen tối của dân tộc. Bài thơ viết vào mùa xuân Bính Thìn năm 1976, sau biến cố tháng tư năm 1975 với sự sụp đổ của chính quyền VNCH. Bài thơ viết theo thể Đường Luật chỉ có thất ngôn bát cú nhưng chuyên chở được cả một thế thời đầy chật nỗi niềm của một buổi đời tranh tối tranh sáng mà đen thẳm như đe dọa ở tương lai. Thơ đầy những ẩn dụ, có thể xuất phát từ ngôn ngữ bình dân hàng ngày nhưng lại ẩn chứa những ngụ ý châm biếm của một liên tưởng đến những kẻ chiến thắng. Bài thơ được truyền tụng và trong hoàn cảnh của một xã hội đang xuống dốc và tan vỡ, đã có nhiều âm vang trong dư luận những người dân miền Nam đang thảng thốt vì đường lối độc tài đảng trị đang siết chặt đời sống mà nghèo đói và bạo ngược là hậu qủa dẫn đến đầu tiên.
Đọc tiếp »

Cơm rau đầu tuyến

Posted: 19/04/2019 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong
Phỏng ý truyện bữa cơm có chút rau của Trung Hậu

chặt đầu đuôi đánh vẩy
kho tiêu cá lù đù
ăn một mình nhớ bạn
thuở tạp dịch biên khu

tân binh đi chôn xác
lính sinh bắc tử nam
bẻ cây dựng thánh giá
làm dấu tích mộ phần
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao
gởi “người chị nuôi”

cái lon gô cái cối thuốc lào
cái chén nhôm cái mền bao cát
cái cuốc cùn cái thân rài rạc
cái ngày tủi nhục tháng Tư Đen

chuyện ngày nào khó dễ làm quên
vẫn giựt mình mỗi đêm thức giấc
thời gian qua tưởng đâu lạc mất
vẫn tìm nhau mỗi tháng Tư về
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

Sau cơn nhập đồng rung lắc dữ dội, cuối cùng Trịnh Đãm buông Ngọc Tình ra, ngã vật xuống giường. Hai người nhắm mắt, nằm xoãi tay xoãi chân, thở hổn hển. Một lúc sau Ngọc Tình chống tay ngồi dậy bới lại mái tóc mỉm cười nhìn Trịnh Đãm. Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn phòng ngủ, Đãm trông thật mệt mỏi, mau chóng chìm vào giấc ngủ. Khi chạm nhẹ vào vết đạn đã lành trên ngực Đãm, Ngọc Tình cố nén tiếng thở dài. Dường như trong cơ thể rắn chắc của người đàn ông đầy nhục cảm và đầy sức sống này ẩn chứa một linh hồn bí ẩn nào đó luôn độ trì cho anh, giúp anh sống sót sau mỗi trận đánh. Nhiều năm băng mình trong hòn tên mũi đạn, mình đầy thương tích đã nhào nặn Trịnh Đãm thành một bóng ma chai lì ngoài trận mạc. Ngày nay sự tồn tại của anh được pha trộn giữa vũ khí, cát bụi, nỗi buồn và thần may mắn.
Đọc tiếp »

Ta về

Posted: 19/04/2019 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Ta về dựng nhà bên sông Lốt
Rong chơi cùng khói thuốc mỗi ngày
Bạn bè có cỏ cây hoa dại
Rủ bụi phong trần thành dân quê

Ta về đuổi gà không cho ai
Thỉnh thoảng chơi sang bắt nấu lẩu lá giang
Trái cây đem ủ thành rượu quý
Sương sương cũng làm được vài ly
Đọc tiếp »

Lê Quang Thông

Buổi sáng xuôi giòng sông Nidda.*
Phía trước, quê nhà xa rất xa.
Nước chảy lững lờ, sông Kẻ Vạn?
Đưa hồn về Ba Bến, An Hoà.

Nhớ buổi trưa hè nắng chói chang,
bến nước sau nhà rợp bóng im.
Có con rắn lục trên giàn mướp,
trong nắng lười say giấc ngủ hiền.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Sự thật ngày nay đã chứng minh rõ ràng công cuộc giải phóng thuộc địa có mục đích rất cao cả nhưng kết cục của nó nói chung thường ngược lại. (Phạm Hồng Sơn)

Đến khi tôi đủ tuổi để dự thí tú tài thì Bộ Giáo Dục đã quyết định bỏ thi vấn đáp. Thiệt khoẻ. Cứ theo như lời của qúi vị đàn anh lớp trước thì phải trải qua oral – kỳ hạch miệng – mới thiệt sự biết đá biết vàng, chớ “hai cái bằng tú tài của thời chú mày thì kể như là đồ bỏ.”

Nghe cũng hơi tưng tức.

Coi: năm tôi đậu tú tài I, tỉ lệ trúng tuyển toàn miền Nam (VN) cho ban C chỉ có 8 phần trăm. Một trăm đứa đi thi thì rớt hết 92, vậy mà cái bằng của tui bị “coi như đồ bỏ” là sao – hả Trời?
Đọc tiếp »

Vĩnh biệt Mẹ

Posted: 18/04/2019 in Hoa Nguyên, Thơ

Hoa Nguyên

Đã khuya từ lòng đêm trú ngụ
Nghe ba mươi ken đặc màn đen
Có một vì sao làm ẩn dụ
Mẹ về đâu leo lét ánh đèn

Sương đã lạnh trên mắt trũng đêm vùi
Cơn trở bệnh khắc trong mẹ kém tươi
Ngỡ rằng ngày mai con trở lại
Trong từng ánh mắt lại hơn vui
Đọc tiếp »