T.Vấn

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Tòan (Ảnh: Lưu Na)
Để giới thiệu một người đã thành danh như Nguyễn Đình Tòan, quả là một việc làm thừa thãi. Và khó. Dù vậy, cảm giác mình mang món nợ gần hết một đời người với ông, cứ làm tôi vào suy, ra nghĩ, lấn cấn không yên. Cho đến khi nhận được mấy CD nhạc ông gởi “nghe chơi” qua người bạn trẻ Lưu Na, và lời “tiết lộ” rằng ông phải mầy mò tìm chỗ này một bài, chỗ kia một bài mới tạm gom lại được những đứa con âm nhạc của mình, tôi chợt nghĩ ra cách để… trả ơn ông, món nợ càng mang càng nặng, vì lãi đẻ ra lời, lời đẻ ra lãi.
Gần 50 năm, kể từ ngày tôi đọc những dòng chữ đầu tiên của tiểu thuyết “Con Đường” (Sài Gòn 1972- Giao Điểm xuất bản), làm quen với thế giới văn chương Nguyễn Đình Tòan, và từ đó, không nỡ buông ra, không thể buông ra, tôi đã nghiện cái không khí ẩm ướt của những trang chuyện, với những nhân vật không thật mà như có thật, không tên mà như có tên, mỗi người đều mang nỗi buồn riêng, như nỗi buồn của chính tôi. Từ ngày ấy, tôi biết thế nào là văn chương, qua chữ nghĩa Nguyễn Đình Tòan. Trên trang viết TV&BH, tôi đã hơn một lần nhận ông là người thầy chưa một lần gặp, dù quanh tôi, luôn phảng phất bóng dáng ông.
Đọc tiếp »