Tưởng Năng Tiến

Chỗ mạnh của Mỹ là vũ khí nguyên tử thì chúng không dùng được. Còn chỗ mạnh của ta là chiến tranh nhân dân thì Mỹ không có. Phát huy ưu thế này và những kinh nghiệm tích lũy được, chúng ta nhất định đánh thắng bất kỳ tên xâm lược nào, dù đó là đế quốc Mỹ (Lê Duẩn)

 

Sau khi di cư vào Nam, nhạc sĩ Thanh Bình đã viết “mấy hàng” gửi về quê cũ:

Từ miền xa, viết thư về thăm xóm làng
Sắt son gửi trong mấy hàng
Thăm bà con dãi dầu năm tháng
Từ Tiền giang thương qua đèo Cả thương sang
Đêm đêm nhìn vầng trăng sáng
Thương những già hôm sớm lang thang
Đọc tiếp »

Bên dòng sông Cửu

Posted: 16/03/2018 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu

ai đứng bên kia bờ giới tuyến
nghe chiều buông nắng ngậm ngùi đi
trông nhau mấy độ thu rồi nhỉ
hẹn với thuyền em đến bến gì?

mắt lệ năm nào tiễn biệt nhau
trùng trùng con nước cuốn trôi mau
tàu đi, sông biếc đìu hiu lạnh
gió cuốn đời trai theo bể dâu
Đọc tiếp »

Cúng vong Gạc Ma

Posted: 16/03/2018 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

tháng ba gió rít Trường Sa
như hồn tử sĩ Gạc Ma thét gào
ra trận mà chẳng hiểu sao
lệnh trên không được bắn vào địch quân

không bắn nhưng không được hàng
nên thân hứng đạn giặc xâm lăng Tàu
máu loang biển vẫn xanh màu
những kẻ phản quốc ngôi cao vẫn ngồi
Đọc tiếp »

Vòng ôm

Posted: 16/03/2018 in Từ Tâm, Truyện Ngắn

Từ Tâm

Khi tôi viết những dòng này thì tôi không còn là PA (Personal Assistant) nữa. Tôi đã đổi một công việc khác, nhẹ nhàng hơn, ổn định hơn và cũng trống vắng hơn.

Tôi bắt đầu làm PA khi căn bệnh ung thư của ba tôi đã tới giai đoạn cuối. Bệnh viện chê, trả về. Hai chân ba đã liệt. Mỗi sáng tôi đẩy xe lăn ra hiên cho ba ngồi phơi nắng. Tôi thích đứng phía sau, nhìn ánh sáng trinh trong chiếu qua mái tóc bạc của ba linh lang, ngập tràn. Một ngày mẹ tôi bảo: “Con không thể ở nhà mãi được. Con phải tiếp tục con đường của mình. Ở nhà đã có mẹ rồi. Đừng lo”. Tôi trở lại Sài Gòn giữa một chiều đỏ ối, lòng vụn vỡ. Mỗi cột mốc km vụt qua, tôi lại thấy mình như đang trôi về một cực xa lắc của hy vọng.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Ngó chằm hăm bằng hữu

ta ngồi đây ngó chằm hăm bằng hữu
ngó riết hồi loạn lạc đời vuột mất
thêm hai mắt vị. chi. là. bốn. mắt
râu tóc pha sương vướng vướng. buồn

bằng hữu ơi xin hải hà vô lượng
ngó lại hồi xưa đau đáu buổi tan hàng
thằng bấu kẽm gai thằng dặm quan san
bằng hữu Đông Đoài từ khởi cuộc trời ơi
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Về phương nam tìm một cánh cò

Có một cánh cò bay trong giấc mơ
Nghiêng cánh võng có đời tôi trong đó
Lời ca dao ngọt phù sa thắm đỏ
Theo cá về đồng lúa tẻ nhánh non.

Điên điển vàng áo em mới tươi hơn
Tuổi mười sáu môi hồng thơm mận đỏ
Hương bồ kết nồng nàn mùi tóc nhớ
Lục bình trôi tim tím một triền sông.
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng

Tròn 30 năm, Tàu Cộng chiếm dải cát Gạc Ma, trong quần đảo Trường Sa. Tròn 30 năm, 64 chiếm sĩ hải quân Việt Nam giữ Gạc Ma, tay nắm cán lá cờ Tổ quốc cắm trên cát đảo, tay ghì súng AK nhưng lệnh không cho nổ súng đã phải đưa thân ra hứng đạn của giặc.

Hằng năm nhắc lại sự kiện đau thương này để mỗi người Việt Nam đinh ninh trong dạ món nợ đòi lại Gạc Ma.

Hằng năm nhắc lại sự kiện đau thương này để Tổ quốc và người dân Việt Nam mãi mãi ghi ơn và tưởng nhớ 64 hồn thiêng Việt Nam còn mãi với Gạc Ma, còn mãi với non nước Việt Nam.
Đọc tiếp »

Kha Tiệm Ly

Ôm hận thù biển cao sóng hờn căm,
Phủ tang tóc mây che màu u uất.
Giọt máu hồng làm mặn nước biển đông,
Khăn sô trắng phủ đau trời tổ quốc!

Nhớ xưa,

Anh em ta cùng giống Tiên Rồng,
Bờ cõi nước trải liền Nam Bắc.
Từ Đồng Quan về Minh Hải, sông vạn ngàn sông
Từ Trường Sơn đến Hoàng Sa, đất muôn dặm đất.
Phơi gan mật thề bảo tồn một cõi biên cương,
Đổ xương máu quyết giữ vững ba miền xã tắc.
Ở sau bếp cũng gặp mặt nữ lưu,
Ra khỏi ngõ lại chạm người hào kiệt!
Điên tiết giặc, Nguyễn Biểu sang sảng lời thơ, thản nhiên ăn cỗ đầu người,
Điếc tai thù, Bình Trọng ngân ngất chí hùng, khinh mạn làm vua phương bắc.
Đọc tiếp »

Thơ khóc Má

Posted: 15/03/2018 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh


Hai má con Bùi Chí Vinh

Má tôi, bà Maria Nguyễn Thị Mùi sinh năm 1931 tại Hà Tiên, nguyên quán Thái Bình sau một thời gian lâm bệnh nặng đã tạ thế lúc 9g30 ngày thứ tư 14/3/2018 hưởng thọ 87 tuổi. Linh cửu hiện quàn tại tư gia 76H/3 Lê Lợi, ấp Trung Chánh, xã Trung Chánh, Hóc Môn, TPHCM. Tôi đại diện gia đình thay lời cảm tạ anh em, bằng hữu đã có lòng giúp đỡ, thăm hỏi, cầu nguyện cho bà những ngày nằm bệnh viện.

THƠ KHÓC MÁ

Cuối cùng thì má cũng bỏ con
Má đã bỏ thằng con trai 64 tuổi
18 tuổi cầm súng Việt Nam Cộng Hòa, 24 tuổi cầm AK bộ đội
Con là nạn nhân chiến tranh ngay chính cuộc đời mình

Còn má là nhân chứng của điêu linh
Hai lần thăm nuôi con ở quân lao hai chế độ
Làm cách mạng cũng ở tù, mà làm thơ cũng khổ
Chỉ mình má biết con bị chụp bao nhiêu cái mũ trên đầu
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

 

Thời buổi văn minh, trong một gia đình nào đó có người thân qua đời, khi hạ huyệt, hầu hết con cháu đều bỏ khăn tang xuống lòng huyệt như để gởi theo lòng thương tiếc xuống với người quá cố. Đây là một hành xử văn minh, tránh hủ tục rườm rà, nặng nề, đeo đẳng cưộc sống con người nhiều năm.

Nhưng sự kiện đáng nói ở đây, là trong suốt 50 năm qua, giải khăn sô cho Huế, giải khăn sô cho những người con của Huế, của lịch sử bi thảm Huế và của cả dân tộc Việt Nam vẫn còn đó, vẫn đeo trắng cả một màu tang tóc trong hồn người Việt mà không thể nào vứt bỏ được, không cách nào nguôi ngoai được.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Ở biển ngoài, muốn in ra cuốn sách phải chạm mặt bao điều nan giải. Quỵ luỵ, chìu lòn, cực lòng nhờ cậy, dẹp bỏ tự ái, một mực xuống nước. Sách trình làng, tâm huyết bày ra, ruột để ngoài da, ghẻ lạnh. Hòn sỏi ném đi, hờ hững nước trôi chẳng gợn tăm. Thi phú ích gì cho buổi ấy, tiền nhân dạy. Chuyện ngày xưa, chữ chưa phai “văn chương hạ giới rẻ như bèo!” Nói bỏ lỗi ai cầm thước đo hầu quy định và sắp hạng? Mặt trái một tác phẩm có khi giá đắc phỏng tay. Hoặc nôm na khi chào đời nó chịu qua nhiều gió bão, trầy vi tróc vẩy lội lọt khe, đánh đổi bao tổn thất gần ngang tin chiến sự: từ chết tới bị thương đếm không xuể.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn


Hồ Đình Nghiêm

Đọc huệ xanh. hđn

huệ xanh huệ trắng huệ vàng
tới phiên huệ đỏ
thì chàng ngất ngư
ngoài-sân-có-một-cây-dù
cuối vườn có cội mù u
nở
tràn
cụ mi lên chức thành hoàng
ta đây giữ cửa
chào hàng
thanh
xuân
ba-đồng-một-mớ-bồ-quân
nỏ da bánh mật thì quần hồng
reo

(tháng giêng mậu tuất)
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Buồn đậu vai người

ta về thả bóng ngoài sông vắng
ngửa mặt mà ca khúc biệt hành
giọt lệ rơi trong chiều thinh lặng
câm lặng giữa hồn như đá xanh*

thương em tóc xỏa bên đời ấy
buồn đậu vai người đau giấc khuya
cố xứ mấy phương trời thức dậy
đâu biết lòng ta đã đoạn lìa
Đọc tiếp »

Phạm Chí Dũng

Một cách đương nhiên và chẳng cần phải hồ nghi, thông tin nóng bỏng về việc “tập thể đảng Cộng Sản Trung Quốc” vào ngày 25 Tháng Hai, 2018 đề xuất bỏ điều khoản giới hạn chủ tịch nước chỉ nắm quyền tối đa hai nhiệm kỳ trong Hiến Pháp nước này – một thủ pháp âm mưu chính trị để mở đường cho ông Tập Cận Bình nắm quyền vĩnh viễn – sẽ tác động không ít đến chính trường Việt Nam.

Điều này sẽ khiến một số quan chức cao cấp, đặc biệt là những quan chức đang hoặc sẽ có hy vọng trở thành ứng cử viên cho chức vụ tổng bí thư của đảng Cộng Sản Việt Nam tại đại hội 13 của đảng này vào năm 2021, phải “lộn tròng mắt” nhìn lại lộ trình của mình có thật sự đáng bỏ công bỏ của và hao tâm tổn trí hay không.

Nhưng sống còn hơn cả là phải nhìn vào “lộ trình Nguyễn Phú Trọng.”
Đọc tiếp »

Nguyễn Tam Phù sa


Tổng thống Ngô Đình Diệm (1901-1963)

Khóc ông Ngô Đình Diệm

Tôi biết miền Nam vẫn còn nhớ ông
giặc phương Bắc gọi ông là “ngụy”
thế hệ trước 1975 có ai biết chỉ giùm tôi
thể chế VNCH “ngụy” chỗ nào?
ông Ngô Đình Diệm được dân bầu làm tổng thống có chính danh?

Tôi – người công dân vô danh rất yêu Việt Nam
và rất ghét ngoại bang thò bàn tay vào đất nước
họ – dù đến từ đâu, trên danh nghĩa gì thì cũng
tất phải khum đầu, tất phải khom lưng!
Đọc tiếp »

Nguyễn Tuyết Lan


Bà Nguyễn Tuyết Lan
Hình chụp: Trịnh Kim Tiến

Với một người ngại di chuyển như tôi, việc đi xa nhà là cả một vấn đề hết sức khó khăn và nan giải, nhất là khi tôi vẫn đang còn phải chăm sóc một người mẹ già ngoài 90 tuổi và 2 đứa cháu ngoại còn nhỏ.

Dù vậy, nỗi lo lắng cho con gái tôi – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh dường như đã lấn át mọi nỗi sợ khác. Mỗi lần nghĩ đến con, trong đầu tôi luôn chực trào ra hàng trăm câu hỏi: Con đang ăn gì? Có ngủ được không? Có thể chống chọi với khí hậu khắc nghiệt của vùng núi rừng miền Bắc được hay không? Bệnh tật của con hiện nay ra sao?…

Nhớ lại những ngày trước đó, khi nhận được tin Quỳnh bị chuyển ra trại giam số 5 Thanh Hóa, hầu như không đêm nào tôi được nhắm mắt ngủ yên. Trong cơn mộng mị, hình ảnh Quỳnh cứ luôn chập chờn trong giấc ngủ tôi. Buồn bã và uất nghẹn, trong vô thức giữa mê và tỉnh, tôi không biết đã bao lần gào lên: “Chúa bỏ con sao? Chúa ơi sao lại như thế này?”
Đọc tiếp »

Lê Quang Đông

Độc huyền cầm

Tôi tìm tôi trong mắt tôi
Mười hai con giáp rối bời trắng đen…

Vui từ nhan sắc linh thiêng
Vui từ tâm tưởng người kiêng hại người
Kìa ai vẽ mặt cho tôi
Phía sau ngang trái tiếng cười ngửa nghiêng
Đọc tiếp »

Song Thao

Cuộc vượt biên vào năm 1979 của gia đình Võ Kỳ Điền được nhà nước cộng sản tổ chức theo kiểu “bán chính thức”. Anh đi với vợ và đứa con trai nhỏ chưa biết nói. Tàu lớn, rời bến được bảo đảm an toàn vì đã nộp vàng đầy đủ. Ra khơi gặp mưa gió thuận hòa nên chỉ ba ngày là tới bến. So với nhiều cuộc vượt biên khác, có thể gọi là một cuộc đi dạo biển! Vậy có chi mà phải phiền tới cây viết, nhất là trước 1975, anh chưa bao giờ sáng tác. Anh cũng biết vậy nhưng anh vẫn viết.
Đọc tiếp »

Nam Nguyên

Những ngày trong mảnh chiếu tranh

Tôi phát hiện ra
Vào mùa hè năm 1993
Khi tay nắm cửa xoay, khoảng 21 giờ
Trong căn phòng đầy nội thất cũ
Sau gian thờ
Những chiếc ghế kiễng chân
Họ đã định bán chúng
Để có thêm một khoản thu nhập nhỏ
Mang điện vào nhà
Mê đắm trước những vòng quạt gió quay
Để mua thêm hai bao gạo
Để người đàn ông ngủ sâu, nắm tay người đàn bà, nhìn những đứa con
Khi mùa đông đến
Đọc tiếp »

Phạm Đoan Trang

Sau cuộc “đào thoát” hôm 26/2/2018 (tôi có kể lại chuyện này trong bài “Chúng sẽ đến trong năm phút nữa”), tôi đã nghĩ là mình thoát rồi, và đã nói với bạn bè rằng mình đang “lẩn trốn ở Việt Nam”.

Sự thực là không phải đến bây giờ tôi mới “lẩn trốn”. Tôi đã ở trong tình trạng này từ cuối tháng 6 năm ngoái.

Tôi đã không ở nhà gần một năm rồi, và cứ thế lang thang hết vùng này lại vùng khác, hết nhà này lại nhà khác. Di chuyển bằng ô-tô, xe khách, không dám đi máy bay để khỏi bị phát hiện. Có những lần nằm giường tầng, không có chỗ để cây đàn guitar, tôi ngủ luôn với cây đàn trên ngực.

Và cái cảm giác mơ hồ, “không biết có qua được đêm nay không? Không biết giờ này đêm mai thế nào?” lướt qua khi ngồi bên những người thân, bạn bè của mình trong những ngày tháng căng thẳng.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

đàn sáu dây nhưng tay năm ngón
độ rề mi fa. phách không tròn
giang hồ cát bụi đầy hắc bạch
bàng môn tả đạo tà khí vây

tiếng đàn vọng lên chùng sắc quạnh
cô liêu bút lực bàn tay kia
âm dương hoà lại cung bậc lạ
nhu cương tạo sóng dễ úp thuyền
Đọc tiếp »

Luân Hoán
Gởi các bạn một thời cầm súng, cầm bút: Cao Thoại Châu, Lâm Hảo Dũng, Trần Hoài Thư, Tô Thùy Yên, Hoàng Khởi Phong, Lâm Chương, Hồ Minh Dũng, Thái Tú Hạp, Thiếu Khanh, Hà Thúc Sinh, Vương Trùng Dương…

cùng thời cầm súng hành quân
địa bàn tác chiến từng vùng khác nhau
viên đạn anh bắn vào đâu
tôi bóp cò súng chim sâu chích chòe

từng nhìn thấy rụng cành tre
hứng từng lá biếc rơi đè ngang tim
ngỡ như mình đã chết chìm
bám suy tư vụng lim dim trôi hoài
Đọc tiếp »

Đàm Trung Pháp

Sinh năm 1899 tại Illinois, Ernest Hemingway được coi là một trong các nhà văn lỗi lạc nhất của Hoa Kỳ trong thế kỷ XX, và được thế giới biết đến nhiều nhất qua các tác phẩm “A Farewell to Arms” và “The Old Man and the Sea.” Ông tự kết liễu đời mình năm 1961 ngay trước cửa nhà tại Idaho. Dùng một khẩu súng săn chim muông hai nòng, Hemingway tự bắn vào trán óc văng tung tóe, sau những năm mải mê  – ngoài lãnh vực văn chương ra – với chiến trận, săn bắn dã thú, câu cá ngoài biển cả, toàn là những hoạt động hiểm nguy đầy nam tính và thách thức cuộc đời. Văn phong ngắn gọn và trong sáng của ông đã ảnh hưởng lớn lao đến lối viết của nhiều nhà văn Hoa Kỳ và Anh Quốc trong thời đại ông. Lối viết đó thường chỉ sử dụng các câu đơn giản với ít mệnh đề, tránh xa các câu phức tạp dài lòng thòng với nhiều mệnh đề. Các câu ấy sử dụng danh từ và động từ nhiều hơn các tính từ và trạng từ có mục đích làm huê dạng câu văn; chúng cũng ít khi biểu lộ cảm tính.
Đọc tiếp »

Nguyên Lạc

Kêu chiều chim vịt nhớ ai?
Sầu leo lau lách. sầu dài dòng sâu!
Lục bình hoa tím về đâu
Về đâu rồi cũng. biếc màu nhớ thương!

Nước xuôi. khói toả mù đường
Hướng nao. tôi dõi người thương tôi tìm?
“Tìm người như thế tìm chim
Chim bay biển bắc tôi tìm biển nam” [1]
Đọc tiếp »

Vien Nguyen

Gọi em bằng bà, ngọt như chuối nàng Hương

Anh tuy bắc Kỳ chứ không hợp hai tiếng mình ơi
Mà khoái lỗ tai cái tiếng ông à, em gọi
Thôi thì chìu anh, xưng ông bà cho hợp tuổi
Tiếng ông êm đềm làm chiều rơi chậm ngoài hiên

Anh tuy Bắc kỳ quen gái miền Tây là cái duyên
Vợ trước, vợ sau, bồ bịch hai bên hông toàn Nam bộ
“Con cá Gô quẩy ngoài đìa bông sún
Anh trai Sài gòn khoái gái mỹ thạnh An”

Con gái Sơn Đốc, Giồng Trôm nổi tiếng dữ như chằng
Em về với anh hiền như bông bí rợ
Mấy con cá lòng ròng bây giờ đã lớn
Gọi em bằng bà, ngọt như chuối nàng Hương
Đọc tiếp »

Olga Dror
Trà Mi dịch từ bài báo Learning from the Hue Massacre của giáo sư đại học Olga Dror đăng trên New York Times ngày 20.2.2018


Một góa phụ đau buồn khóc bên túi nylon bọc xác chồng đã bị thảm sát
vào tháng 2 năm 1968, tìm được trong một ngôi mộ tập thể gần Huế.

Nguồn: Larry Burrows/Bộ sưu tập Hình ảnh LIFE, qua Getty Images

Trận đánh ở Huế, trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân, bắt đầu bằng một cuộc tấn công của các lực lượng cộng sản trong những giờ đầu tiên ngày 30 tháng Giêng năm 1968. Hoàng thành cũ Việt Nam, cố đô Huế được Quân đội Việt Nam Cộng hòa cùng với những đơn vị địa phương quân, Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ và Không quân Hoa Kỳ bảo vệ. Chủ lực cộng sản ở Huế là quân đội chính quy Bắc Việt với sự hỗ trợ của các lực lượng cộng sản miền Nam – Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam, còn gọi là Việt Cộng, và những người thân cộng sản, nhiều người trong số đó là cựu thành viên của Phong trào Phật giáo Đấu tranh – không còn hoạt động – ở Huế vào năm 1965 do các nhà sư và sinh viên Phật tử, dẫn đầu cuộc nổi dậy của Phật giáo mà Quân đội VNCH đã đàn áp năm 1966. Nhiều người hoạt động trong Phong trào Phật giáo Đấu tranh đã nhảy núi và gia nhập vào đoàn quân cộng sản; trong cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân, họ trở lại Huế với những người cộng sản.
Đọc tiếp »

Con rối

Posted: 12/03/2018 in Hoàng Vũ Thuật, Thơ

Hoàng Vũ Thuật

Tôi đánh rơi tất cả những gì đã có
còn lại thân xác rỗng
những con đường bệnh hoạn sau lần đấu giá
ngón ngón vẹt mòn
thời các dòng sông thi nhau ngập mặn
tôi qua cầu Thị Nghè
mùi xú uế bầy chuột phơi bụng trương phình  Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

trên chiếc quày hạnh phúc nhân gian
mâm quả phẩm đã thối rữa
tịnh hạnh bao đời
trái xanh non em chưa hề nhấm
trái độc dược của đố kỵ đoanh tròng
người lân la đến nhau dòm ngó
cái bửng chắn xoay chiều
điều giản dị đã trở thành phức rối  Đọc tiếp »

BBC | Nhã Ca


Nhà văn Nhã Ca

Sau trận Tết Mậu Thân, phía Mỹ và Việt Nam Cộng hòa chiếm lại được một thành Huế tan hoang.

Bên cạnh việc dọn dẹp, tái thiết thành phố, những hố chôn người tập thể dần dần được phát hiện.

Trong số những tin tức, tường thuật, phóng sự, ghi chép được đăng tải ở miền Nam Việt Nam về ‘thảm sát ở Huế’ khi đó, bút k‎ý Giải Khăn Sô Cho Huế của Nhã Ca đã gây choáng váng dư luận. Một phần của sách sau này được dựng thành phim “Đất Khổ”, với Trịnh Công Sơn vào vai chính, người con nhạc sĩ Huế.

Tác giả cuốn sách nói bà đã có mặt tại cố đô trong những ngày Tết Mậu Thân, tận mắt chứng kiến và trực tiếp nói chuyện với các nhân chứng về cuộc giao tranh, về các cuộc bắt bớ, về những nấm mồ tập thể…

Cuốn sách bị cấm lưu hành tại Việt Nam sau khi Sài Gòn sụp đổ. Tác giả cùng chồng bị bắt giam, nhà cửa tài sản bị tịch thu. Là cây bút nữ duy nhất trong số cả trăm nhà văn nhà báo Saigon bị cầm tù, 14 tháng sau bà được phóng thích cùng 21 đồng nghiệp.

Nhân 50 năm trận chiến 1968, BBC phỏng vấn nhà văn miền Nam, người đã trực tiếp sống và viết với Huế Tết Mậu Thân.
Đọc tiếp »

Trần Phù Thế

thường ở đời
khi con cái chết trẻ
ba mẹ đều vật vã than van
người tóc bạc
khóc người tóc xanh

ở việt nam bây giờ
rất thường rất thường
người tóc bạc khóc người tóc xanh
đó là trường hợp mẹ của mẹ nấm
thăm nuôi con gái đang thọ án tù
Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong
Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ


Hai Bà Trưng
Tranh của Võ Đình

Trưng Nữ Vương

Đặt Nam Việt làm Giao Chỉ quận.
Bức hại lương dân… Giặc tham tàn.
Vơ vét cạn cùng người Nam hận.
Trời đất tiêu điều dậy oán than.

Lạc hồng Thi Sách dấy binh chống.
(mắc mưu Tô Định phải rơi đầu).
Hồn thiêng sông núi lời vang vọng.
Nợ nước thù chồng oán hận sâu.
Đọc tiếp »

Phạm Đoan Trang

chúng sẽ đến trong năm phút nữa
chúng sẽ đến trong một phút nữa
chúng đến sau dòng chữ này…

(thơ Thận Nhiên)

Buổi sáng thứ hai, 26/2. Tôi để đồng hồ dậy vào lúc 8h – khá muộn, vì tôi nghĩ tôi sẽ không thể ngủ qua đêm. Nhưng hoá ra tôi vẫn ngủ tốt và khi tỉnh dậy, chỉ có cảm giác giấc ngủ sao mà quá ngắn, hình như chưa kịp ngủ thì đã phải dậy.

Hà Nội vẫn còn lạnh. Trời tối mờ mờ, trông như mù sương nhưng thật ra là một cơn mưa phùn. Mưa xuân. Thứ mưa đặc thù của miền Bắc mà nhiều người rất ghét vì nó làm đường bẩn, nhem nhép bùn. Nhưng tôi thì lại rất thích. Tôi hay nhớ tới câu thơ của Nguyễn Bính, “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay. Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy…”.

Tôi chuẩn bị đồ đạc rất nhanh. Tất cả chỉ gói gọn trong một cây đàn guitar và tập bản nhạc. Ví tiền nhét sẵn trong cái túi nhỏ bên ngoài bao đàn. Tôi đeo đàn và rảo bước ra cửa, cố không nhìn vào mắt mẹ. Tôi chỉ nói nhỏ: “Mẹ, con đi đây”.

“Không ăn sáng gì hả con?”.

“Con không ăn đâu ạ”.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Huế mưa

mưa dầm chi rứa Huế tôi
mà chiều nay có một người nhớ ai
mưa qua Thành nội mưa dài
chiều ngang Thiên Mụ mưa hoài không ngơi

giận hờn chi rứa Huế ơi
tôi về ngắm giọt mưa rơi buốt hồn
nhớ người và khói hoàng hôn
sóng sông Hương vỗ tiếng lòng không nguôi
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Tôi đi lòng vòng mấy nước Á Châu nhưng không đâu mà cảm thấy gần gũi như ở Indonesia. Đất nước này nghèo quá. Dân chúng, phần lớn, cũng lam lũ và khốn khó y như dân Việt vậy. Đã vậy, khí hậu (đôi nơi) cũng dịu dàng như Cao Nguyên Lâm Viên khiến cho tôi (đôi lúc) cứ ngỡ là đã được trở lại quê nhà.

Rảnh, từ Jakarta, tôi mua vé xe hoả đi Bangdung (thủ phủ của đảo Java) vì nghe nói nơi đây trà và cà phê nhiều lắm. Rời khỏi thủ đô chừng 100 KM thì đoàn tầu bắt đầu chầm chậm leo đèo. Cao độ của Bandung hẳn cũng ngang tầm với Bảo Lộc nên vùng đất này trông không khác chi B’lao và Djiring ở xứ mình.

Qua khung cửa kính lòe nhoè (bởi những hạt mưa bụi li ti) tôi nhìn thấy lại những dàn xu xu xanh ngắt, những bụi qùi vàng, rồi những vườn cà phê nở hoa trắng xoá, và những luống trà trên mấy sườn đồi ở xa xa. Dưới lòng thung, cạnh dòng suối con uốn khúc, là nương mì hay ruộng bắp vừa mới trổ cờ. Ngó mà muốn ứa nước mắt!
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ


Tĩnh vật hoa phù dung
dinhcuong

Em bụi trần ta cũng bụi trần
chúng mình tương ngộ cõi phù vân…
phù dung sớm tối là duyên kiếp
ta với em rồi ai cố nhân?

Ta với em đây biển với trời
trời gần mà biển lại xa xôi
nhìn lên chỉ thấy trời mây trắng
ngó biển, chừng nào biển mới vơi?
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Tiếng chuông réo kêu giữa khuya. Đừng nói nó phá tan một giấc mộng, ngay cả đứa còn lục đục thức, chưa lên giường vùi mặt vào gối mền cũng lấy đó làm điều. Khó chịu.

Quá mười hai giờ đêm, rạn vỡ một ngày mới bằng chuỗi tiếng reng hốt hoảng liên hồi kỳ trận. Phải giết nó bằng câu đọc chú: A-lô. Xong thì dằn lòng chờ đợi một tin vui buồn sẽ truyền tải vào bên tai. Và thông thường, bực mình là những tin vui chẳng có ai loan vào nửa khuya. Thứ tiếng động “làm phiền lòng hàng xóm” vẫn khuếch đại, vẫn một duột rưng rưng nỗi sầu.

Người khuất mặt phía bên kia lỡ quan niệm, giờ giấc nọ sẽ hợp cho những tỉ tê muộn phiền. Bóng tối, nỗi quạnh vắng các thứ luôn “ăn” với thì thầm… A-lô… Xin lỗi. Chỉ hai chữ dội vào ống nghe. Đường dây cắt, mất sóng sau đó.
Đọc tiếp »

Vũ Trầm Tư

Áo tím bà ba

Bông bần rụng trắng ven sông
Theo con nước lớn bềnh bồng về đâu
Em đi qua mấy nhịp cầu
Ước mơ đậu lại trong màu mắt nai

Vẫn là màu nắng ban mai
Nón nghiêng che mái tóc dài gió đưa
Đâu còn em của ngày xưa
Áo màu hoa tím đón đưa thuở nào
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng


Nhà báo Phạm Đoan Trang

1.
Đoan Trang đã nói thẳng lí tưởng sống của mình, đã viết ra cái slogan cuộc đời mình: Tôi đấu tranh để chống độc tài, và nhà nước cộng sản ở Việt Nam hiện nay là nhà nước độc tài nên tôi đấu tranh để xóa bỏ nó.

Lí tưởng sống của Đoan Trang cũng chả khác gì với lí tưởng sống của Karl Marx, người khai sinh ra chủ nghĩa cộng sản. Fredrick Engels, người học trò, người bạn cùng lí tưởng đã khái quát, tổng kết cuộc đời K. Marx như sau: Chủ đích chính trong cuộc đời của ông là lật đổ xã hội tư bản cùng các định chế do chế độ này lập nên.
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Hằng
cho hương hồn anh Nguyễn văn Đông và ca sĩ Hà Thanh


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đ6ng (1932-2018)

điều mà anh gửi lại thế gian nầy
không phải là cuộc đời đẫm lệ
mà muôn năm sau cứ mãi đong đầy
một tình yêu anh gửi cho trần thế

chiều mưa biên giới anh đi về đâu*
vết thương sâu cứa lòng tôi ứa lệ
anh có còn đứng bên giang đầu
mơ về quê hương một thời dâu bể
Đọc tiếp »

Phạm Anh Dũng

Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng; Tiếng hát: Minh Châu

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3