Nhật Tiến

Nhà văn Nhật Tiến vừa từ trần ngày 14 tháng 9 năm 2020 tại Irwine, California Hoa Kỳ. Chúng tôi xin đăng lại một truyện ngắn của ông thay cho nén hương tâm thành tưởng tiếc.


Nhà văn Nhật Tiến (1936-2020)

Ba Sinh là một người mê sách. Suốt mười năm ròng rã sống độc thân làm nghề giáo viên tiểu học, tiền dành dụm được, Ba Sinh chỉ dùng để mua sách. Tất nhiên không không thể nào mua đủ được các loại sách, nhưng mỗi tuần đổ đồng cả sách cũ lẫn sách mới chàng cũng đã mua được trên dưới hai chục cuốn sách. Con số đó thật nhỏ nhoi so với cả một rừng sách tràn ngập ở các tiệm sách lớn, các gian hàng trong chợ sách và cả ở những vỉa hè, nơi có người mua bán sách cũ.

Những ngày cuối tuần, Ba Sinh thường tiêu hết thì giờ vào việc đi la cà ở những tiệm sách. Và chỉ cần như vậy, chàng cũng đã nắm rất vững tình hình sinh hoạt sách trong tuần. Tác giả nào có sách mới ra, tác giả nào có sách tái bản. Một nhà xuất bản nào mới ra lò. Nhóm văn nghệ nào chính thức gia nhập sinh hoạt văn học nghệ thuật bằng một tuyển tập. Tuy không phải là người viết sách, nhưng Ba Sinh đã cảm nhận được rất nhiều ý nghĩ xao xuyến, rung động tuỳ theo tình hình xuất bản của thế giới viết sách và in sách. Chàng sung sướng một cách say mê trước một bìa sách mới. Chàng quan sát kỹ lưỡng từng cách trình bày. Chàng so sánh từ kiểu chữ này với kiểu chữ khác, mẫu bìa này với mẫu bìa khác. Chàng cũng thấy lòng dào dạt sung sướng khi mở từng trang sách còn thơm nồng mùi giấy mực, như chàng đã nhìn thấy tấm lòng của từng tác giả dàn trải lên những dòng chữ cả tâm tư, tình cảm của mình trong suốt thời gian thai nghén và hình thành tác phẩm.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Tru di ta viết một bài hành
Chuyện truyền đời trang sử máu tanh
Ngày xưa có quân sư Nguyễn Trãi
Giúp nhà Lê mã đáo công thành
Dè đâu lúc lên ngôi cửu ngũ
Diệt trừ ngay cả trẻ sơ sanh
Mượn Lệ Chi Viên làm án ảo
Giết đời cha, con, cháu cho đành
Hỏa mù Thị Lộ thành con rắn
Công thần thua một lũ hư danh
Ải Nam Quan giờ còn chảy máu
Bình Ngô mà khóc Nguyễn Phi Khanh
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Trong chế độ toàn trị, một tổng biên tập chỉ cần không chống chế độ, không nói ngược với đường lối của Đảng cầm quyền, biết luồn lách, biết dùng tờ báo của mình để nịnh bợ, dọa nạt và khống chế, biết té nước theo mưa, biết gió chiều nào che chiều ấy, giả vờ chống tham nhũng thì anh ta kiếm bẫm hơn bất cứ nhà buôn nào, có thế lực như một “ông vua không ngai.” (Lê Phú Khải)

Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.”

“Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần.
Đọc tiếp »

Đất khách

Posted: 16/09/2020 in Thơ, Thương Tử Tâm

Thương Tử Tâm
Kính gửi thầy Lê Vĩnh Tráng

Trượng phu mộng lớn bình thiên hạ
Sao bạc đầu đất khách ôm trăng
Chiều chiều chân núi bên sóng vỗ
Đâu dễ mộng tàn theo sóng tan

Đã thề quên em thời lãng mạn
Ngày qua sông đó mấy mươi năm
Giang hồ xuôi ngược ta bèo bọt
Mới chợt nhớ về khóc cố nhân
Đọc tiếp »

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 24 tháng 8


Courtesy of Jacob Serrano

Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Oxford ở Anh đã cộng tác với viện bào chế AstraZeneca của Anh và Thụy Điển vừa đi đến giai đoạn thử nghiệm vaccine thứ III ở Mỹ.

Vào thứ sáu tuần rồi (ngày 28 tháng 8), 31 người Mỹ thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau đã được chích thử nghiệm thuốc ngừa Coronavirus có tên là “AZD 1222”.

Một trong những người tình nguyện là Jacob Serrano, 23 tuổi. Chỉ trong vòng vài tháng, Jacob đã mất bảy người thân trong đại gia đình vì COVID-19. Hiểu rõ thảm họa và mất mát do đại dịch cúm Tàu gây ra, anh tình nguyện tham gia chương trình thử nghiệm của AstraZeneca ở Mỹ. Anh là người Mỹ đầu tiên được chích ngừa vaccine tại Headlands Jem Research Institute ở Lake Worth, Florida vào thứ sáu tuần rồi.
Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong

Thơ và em

Em và thơ… Em là người xa lạ
Một người dưng… Cơn gió thoảng qua thềm.
Thơ huyền hoặc… Còn em thì hư ảo.
Thơ một đời… Em có được trăm năm.

Ta say thơ… Quên rằng mình có vợ.
Thơ thăng hoa xao nhãng chuyện vợ chồng.
Thơ ngọ ngoậy xác thân trần ngứa ngáy.
Thơ trầm mình ta mát một dòng sông.
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng

Giữa thời yên hàn, công an nhà nước cộng sản động binh, ra quân lớn đánh vào dân làng Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Lực lượng tác chiến là công an Hà Nội nhưng chỉ huy cuộc động binh là trung tướng thứ trưởng bộ Công an và sở chỉ huy đặt trên cơ quan Bộ. Mọi tin tức chiến sự, mọi phát ngôn về cuộc động binh đều phát đi từ mấy ông tướng công an trên sở chỉ huy chiến dịch tập kích dân làng Hoành.

Tung lực lượng cảnh sát dã chiến cơ động tập kích vào làng Hoành đang trong giấc ngủ sâu đêm về sáng. Xả súng vào nhà người dân lương thiện. Bắn chết một cụ già ngoài tám mươi tuổi ngay trên giường ngủ. Bắn bị thương một cụ già ngoài bảy mươi tuổi. Phun hơi ngạt vào nhà dân. Trẻ sơ sinh bị hơi ngạt nguy khốn tính mạng. Thả chó vào ngoạm xác cụ già đã bị bắn chết lôi đi. Phanh thây, mổ bụng xác cụ già ngoái tám mươi tuổi.
Đọc tiếp »

Trần Mộng Tú
Gửi Tác Giả Mặt Trận Ở Saigon – Ngô Thế Vinh

Chàng đã ra khỏi chiến tranh
Nhưng chiến tranh không ra khỏi chàng.
Như con dấu nung
Đóng vào trái tim chàng
Chàng cúi xuống ngực mình
Từ tốn bóc…
…vết rách thành những tờ rơi
Những tờ đầy thương tích

Những ngôi làng trơ trụi bỏ hoang
Những hố bom B52 cầy nát mặt đất
Không một bóng trẻ
Không một người già
Đọc tiếp »

Bum

Posted: 14/09/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Vui hỉ?

Trên báo Montreal Gazette ngày 8/8/2020 có bài viết của nữ ký giả Emma Jones: “What the Smell of Your Farts Say About You” làm tôi chúi mắt vào ngay. Chẳng là anh bạn thân với tôi từ thời Chu văn An bỗng bị đau thắt bụng, không đại tiện được qua tới ngày thứ hai. Tưởng là tuổi già, cơ thể lúc thế này lúc thế kia là chuyện thường tình, anh không quan tâm lắm. Bạn bè tứ phương áp lực anh phải đi khám coi nó là cái gì. Anh đành phải chiều ý các bạn. Kết quả anh bị xoắn ruột non. Bệnh viện mổ gấp, mang nguyên bộ đồ lòng ra, xếp lại ngay ngắn rồi thuồn vô lại. Cả bệnh nhân lẫn các bác sĩ giải phẫu sau đó chăm chăm chờ đợi. Nếu anh bum được là tai qua nạn khỏi. Nếu không thì rắc rối tiếp. Cuối cùng anh cũng nổ được khiến mọi người ngây ngất. Bài báo của bà ký giả Emma Jones cũng nói tới sự quan trọng của tiếng bum. Theo bà, chuyện tự làm phát ra tiếng nổ hay ngay cả khi không có tiếng nổ nhưng gió vi vu kín kẽ là cần thiết cho sức khỏe con người. Trung bình mỗi người cho thoát hơi 8 lần mỗi ngày, mỗi lần thải ra từ 33 tới 125 mililitre khí thải. Con số trung bình này, tôi nghĩ là quá khiêm nhường. Nhiều người rất dễ dàng vượt chỉ tiêu này gấp nhiều lần. Vẫn theo bà ký giả, nhiều người vì mắc cở nên cố nén tiếng…lòng khiến có hại cho sức khỏe. Phái nữ vốn hay giữ ý nên cố nén hơn phái nam nhưng cả hai phái đều sản xuất số lượng khí bằng nhau, không có chi khác biệt. Bà viết: “Một số nhà nghiên cứu tin rằng việc nín bày tỏ nỗi lòng gây ra một căn bệnh gọi là bệnh túi thừa (diverticular disease), một bệnh tạo ra những cái túi nhỏ bám vào thành ruột già. Trầm trọng hơn, bệnh có thể gây ra viêm ruột già, chảy máu hậu môn. Cứ tự nhiên sản xuất tiếng lòng không những chỉ làm cho chúng ta dễ chịu ngay lúc này mà còn bảo vệ chúng ta trong mai sau. Vậy cứ dõng dạc, không cần đổ thừa cho con chó đứng ngơ ngẩn bên cạnh. Sức khỏe của bạn tùy thuộc vào đó!”.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Thanh

Bàn tay phơi phới trắng ngần
Nõn nà kiều diễm thanh tân mượt mà
Ngọc ngà đài các kiêu sa
Bàn tay măng búp như hoa đang thời

Bảng đen phấn trắng ru lời
Ươm vào hồn trẻ cho đời tài hoa
Ngón tay viên phấn hài hòa
Thoáng nhìn phấn trắng hay là ngón tay
Đọc tiếp »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Đang chập chờn với các mỹ nhơn, có tiếng động. Vang vọng, rơi rớt, đổ bể. Giấc ngủ ngắt ngang. Không biết dư ảnh trong mắt là mình còn mơ hay những thân xác thỗn thện của kênh 18 trên TV hồi khuya. Chới với một lúc mới tỉnh; biết là mình vừa ngủ dậy mà không nghe tiếng đồng hồ báo thức. Mắt cay, người nóng khan, Niên ngẩng đầu nhìn, 6 giờ; trước khi tắt TV ngủ, đã coi lại là 10 giờ mới reo mà. Tiếng lục đục từ phòng ngoài là sao. À, hắn dậy đi làm. Sao hôm nay ồn ào quái đản!

Kéo mền che tai, Niên nghĩ là sẽ ngủ lại dễ dàng. Về tới nhà 1 giờ, kề cà đến sau 2 giờ mới lên giường, phải ngủ 8 tiếng mới đủ; 1 giờ trưa là ra đi làm. Nhưng hôm nay thứ bảy mà, mình nghỉ. Không, thứ bảy này thì ‘overtime’. Còn Hùng sao phải dậy 6 giờ như ngày thường vậy. Niên đạp tung mền, mở cửa ào ra phòng ngoài, hỏi:

– Ông nội làm gì vậy?
Đọc tiếp »

Song Anh

thức tỉnh đi mấy cha, mấy mẹ
đừng để những ngày gọi là lễ lớn của dân tộc
người dân phải tắt TV
để khỏi ngứa lỗ tai khi nghe những bài hát máu lửa hận thù
để khỏi phải xốn con mắt khi nhìn những gương mặt bóng lộn bơ sữa
mở miệng ra là địch với ta
ba hoa khoác lác đánh mỹ cứu nước
ưỡn ngực khoe những chiếc huy chương dính đầy máu
giựt cầu
phá đường
ném lựu đạn vào những nơi đông người
đếm xác dân vô tội
gọi đó là kẻ thù
là giặc
Đọc tiếp »

Lê Văn Trung

Bên trời

Anh muốn về thăm phố Hội An
Lối xưa còn nhạt nắng hoe vàng
Thuyền sông khói nhẹ vời con nước
Biển lặng chiều hôm mây trắng giăng

Bãi tiếp bờ xa lạnh gió đồng
Thương cây khế rụng mấy mùa bông
Con chim ngày trước không về nữa
Một chút buồn theo mưa cuối đông
Đọc tiếp »

Nguyệt Quỳnh

Để mô tả nghành tư pháp nước ta hiện nay, xin được dẫn bằng nỗi lo sợ sâu thẳm trong lòng người dân VN qua câu nói của cựu Uỷ viên Bộ chính trị Đinh La Thăng trước toà:

“Xin hãy đối xử với bị cáo như số phận một con người!”

Thật vậy, không ai muốn trải nghiệm những gì ông Thăng trải nghiệm. Nhưng đó là sự thật của xã hội này – cả bạn và tôi đều thấu hiểu điều đó. Cho dù ngày hôm nay bạn đang là một viên chức trong bộ máy nhà nước, một tướng lĩnh trong sạch được trân trọng như tướng về hưu Lê Mã Lương, một sinh viên đại học, một người dân đẩy xe bán trái cây, thì ngày mai bạn vẫn dễ dàng rơi vào vòng lao lý để chịu chung một số phận như ông Đinh La Thăng.
Đọc tiếp »

Quảng Tánh Trần Cầm


Tường bếp nhà cụ Lê Đình Kình

bạn thấy gì trong bức ảnh này?
phía sau ấm nước, nồi xoong, rổ rá
mô-típ trên tường
romantic kitchen
bếp lãng mạn
bếp ấm cúng
love love love love
chai rượu nho đỏ
chùm nho đỏ, chùm nho xanh
ly rượu nho trắng
cùng các họa tiết khác của bếp tây phương
Đọc tiếp »

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Xích lô

Posted: 11/09/2020 in Phan Ni Tấn, Truyện Ngắn

Phan Ni Tấn

– Xích lô!

Từ ngày đi tù Cộng sản về hành nghề đạp xích lô, Hồ Nhượng chưa từng nghe ai gọi “xích lô” dịu dàng đến như thế. Tiếng gọi của cô gái từ bên kia đường nhỏ nhẹ như sợ chạm đến tự ái nghề nghiệp của người xích lô khiến Hồ Nhượng cười thầm. Anh dễ dàng cảm nhận được tiếng gọi đó vừa thoát ra khỏi vành môi đã vội ngậm lại như sự lỡ lời của người biết tự trọng. Thời buổi này gặp được một người lương thiện là điều may mắn cho anh. Hồ Nhượng nghĩ vậy.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn


Nhiều mây chim bay không nổi
dinhcuong

Mùi mây

đồi của nguời
rừng của trời
đi hoang nhánh lạ
cây bồi tịch liêu
ờ thì bước
[chậm]
liêu
xiêu
men theo dấu đợi
tuổi chiều ngây ngây
già đi
cũng có phiên ngày
mây nghe sảng khoái
chút gầy vóc thơm
Đọc tiếp »

Đỗ Trường


Nhà thơ Đinh Thị Thu Vân

Khi Đinh Hùng rời cõi tạm vào chớm thu 1967, thì tưởng chừng vòm trời thi ca đã để lại một khoảng trống không thể bù đắp. Nhưng may mắn thay, đúng mười năm sau (1977) thì tình yêu, khát khao, sự cuồng say đến tận cùng ấy được sống lại bởi Đinh Thị Thu Vân. Có lẽ, con đường thơ độc đạo còn dang dở ấy của Đinh Hùng, được tiếp nối, và mở ra bằng hồn thơ Đinh Thị Thu Vân chăng? Dù thơ ca của hai thi sĩ này có ngôn ngữ, hình thức, thể loại rất khác nhau. Và cũng chẳng hiểu, hai thi sĩ họ Đinh này có quan hệ (huyết thống) gì hay không? Mà làm cho tôi, khi đọc Đinh Hùng nhớ đến Đinh Thị Thu Vân, và đọc Đinh Thị Thu Vân lại nhớ đến Đinh Hùng. Và có thể nói, hình tượng cái tôi trữ tình, và phương pháp tu từ, mang tính tự sự là nghệ thuật đặc trưng đã làm nên hồn vía thơ ca Đinh Thị Thu Vân.
Đọc tiếp »

Bạch Cư Dị (772—846)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Trên núi cao

Núi non mây phủ chập chùng
Lưng đèo hoa cỏ bạn cùng đón đưa
Chạnh lòng nhớ thuở xuân xưa
Thiên nhiên cảnh đẹp không chừa riêng ai
Người ẩn dật luyến lưu hoài

Du Vân Cư Tự Tặng Mục Tam Thập Lục Địa Chủ

Loạn phong thâm xứ vân cư lộ
Cộng đạp hoa hành độc tích xuân
Thắng địa bản lai vô định chủ
Đại đô sơn thuộc ái sơn nhân
Đọc tiếp »

Thu đến

Posted: 11/09/2020 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Thu đến hôm qua, trời rủ buồn.
Mở đầu mùa lá rụng sầu tuôn.
Cây xanh tươi lục sang vàng nhạt.
Gió nhẹ se đưa lạnh cả hồn.

Thu tiếp nhớ mong từ hạ nóng
Mùa cũ thay, không đổi mới lòng.
Tha thiết kẻ trông mong người đợi,
hiểu đoạn trường con sáo sang sông.
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng


Lê Khả Phiêu (1931-2020)

1. CÁI CHẾT CỦA MỘT CON NGƯỜI

Nhà văn tỉnh lẻ ở hội Văn Nghệ Đồng Tháp, Đinh Thành Nam. Cuộc đời lận đận. Viết văn âm thầm. Nhà khoa học địa vật lí Nguyễn Thanh Giang. Lặng lẽ làm khoa học. Sắc sảo trong lí luận đấu tranh chống độc tài cộng sản. Nhà khoa học Nguyễn Thanh Giang mất ở tuổi ngoài tám mươi và nhà văn âm thầm lao động chữ nghĩa Đinh Thành Nam mất ở tuổi ngoài bốn mươi tôi đều có bài viết ngậm ngùi thương tiếc khi cuộc đời lại mất đi một người bình dị và lương thiện.

Nhưng ông Lê Khả Phiêu. một ông tướng ba sao quân đội cộng sản đã từng đứng đầu đảng cộng sản đương nắm chính quyền, đứng đầu bộ máy quyền lực nhà nước cộng sản, khi hết lộc Trời về hư vô ở tuổi vừa chớm chín mươi, tôi không thể viết được một chữ. Đến một chữ trên các báo cộng sản ca ngợi ông Phiêu, tôi cũng không đọc nổi.
Đọc tiếp »

Trang Châu

Lá thu

Năm xưa em đến bước chân êm
Lá vàng rụng trải lối đi quen
Mùa thu nghiêng nắng lên rèm mắt
Không gợn mây buồn vương trái tim

Năm nay trời mới chớm thu sang
Sao nắng chưa phai chiều đã tàn?
Sao em hẹn đến rồi không đến
Để lá đang xanh bỗng úa vàng!
Đọc tiếp »

Phạm Chu Sa


Từ trái: Huỳnh Phan Anh và Phạm Chu Sa (2016)

Những năm 1965 -1975 là thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất cũng là giai đoạn bùng nổ của văn học miền Nam với nhiều khuynh hướng, trường phái. Từ cực hữu đến thiên tả. Từ dân tộc đến hiện sinh… Có thể coi đây như là thời kỳ “Trăm hoa đua nở”của văn học đô thị miền Nam với sự xuất hiện hàng loạt cây bút trẻ đầy nội lực. Họ viết như sợ ngày mai sẽ không còn được cầm bút, bởi chiến tranh không trừ một ai. Thế nhưng có vài nhà văn vẫn “dạo chơi” trong cõi văn chương, trong đó có nhà phê bình văn học – nhà văn – dịch giả Huỳnh Phan Anh, tuy rất nổi tiếng nhưng vẫn tự nhận mình là nhà giáo “đi lạc vào văn chương”.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Hoa thuộc bài

Hoa thuộc bài, có phải tôi nằm mơ
Khi thấy nụ vàng nở trên kẻ lá
Lần đầu tiên cứ ngỡ là chuyện lạ
Chỉ giữ cho nhau chiếc lá xanh màu.

Em ép vào tim chiếc lá nhiệm mầu
Để mơ ước thêm xanh màu hy vọng
Để tôi ươm tình một thời hóa bướm
Theo tóc người bay trên mọi nẻo đường.
Đọc tiếp »

Khổng Trung Linh

Duy nhìn lại căn phòng một lần cuối trước khi mang thùng rác, và những món lỉnh kỉnh ra để ở chỗ đường luồn bên hông nhà. Căn nhà chứa xe được chủ nhà ngăn đôi làm thêm một phòng cho người độc thân mướn nhìn có vẻ ngăn nắp, ấm cúng hẳn ra.

Phòng tuy hơi chật chội, nhưng cũng vừa đủ chỗ để kê một cái giường đơn, một bàn viết, một tủ lạnh nhỏ, một cái kệ con vừa vặn cho một cái máy truyền hình cỡ trung. Ông chủ nhà chắc sợ mùa hè oi bức, người thuê có thể chết ngộp vì không đủ dưỡng khí, nên đã cẩn thận gắn thêm một cái máy lạnh con gần cửa sổ.
Đọc tiếp »

Mai mốt em về

Posted: 09/09/2020 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền


Ly cà phê
dinhcuong

sáng nay tháng 9 về trên đám hoa mười giờ
nở muộn
sân vườn lặng lẽ cảnh cũ
tôi mon men theo nỗi nhớ
vài chiếc lá vàng rụng từ đêm qua
nghe trong đó có tiếng em thì thầm
mai mốt em về
Đọc tiếp »

Hoàng Ngọc Nguyên

Trong những ngày đang phải cố thủ tại gia một cách tuyệt vọng trước “kẻ thù vô hình” Corona virus giăng mắc, phong tỏa nơi nơi, “Mặt Trận Ở Sài Gòn” là một nguồn quên lãng lớn cơn đại dịch này. Trước hiện tại đang thêm phần đen tối không chỉ vì đại dịch Cô-Vy và nạn suy thoái/ lạm phát mà chủ yếu vì một chính tình thối nát, có khi người ta phải đi vay mượn một vài tia sáng từ quá khứ để có thể ngày qua ngày. Những câu chuyện cách đây cả 50 năm ở một nơi nay quá xa xôi bỗng dưng sống lại một cách da diết trong trí nhớ, trong con tim của mỗi chúng ta khi có “Mặt Trận Ở Sài Gòn” đặt đầu bàn ngủ (không phải gối đầu giường).
Đọc tiếp »

Sông Cửu


Phác họa Bùi Giáng
Phan Tấn Hải

Say câu Quan Họ…

Nhớ thi sĩ Buì Giáng

1.
Mai ta
giăng lưới ngang trời
gom mây làm giấy
viết lời thơ ca
gọi là
một chút hương xa
góp tình mở hội
trồng hoa cội nguồn.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Người ta bảo sông có khúc, người có lúc. Thế mà, khúc đời nào của Việt Kiều Cambodia cũng nhiêu khê. Thời nào của họ cũng là thời mạt vận. (NgyThanh)

Thông tín viên Võ Thành Nhân (SBTN) vừa buồn bã loan tin: nhà báo Lê Văn Phúc đã từ trần vào hôm 7 tháng 8 năm 2020, tại Reston – Virginia. Tác phẩm (Tôi Làm Tôi Mất Nước) đầu tay của ông do Văn Hữu xuất bản năm 1985, và Thế Giới Ấn Quán tái bản – lần thứ 5 – vào năm 1989. Với thị trường sách báo hải ngoại thì đây là một hiện tượng hiếm hoi.
Đọc tiếp »

Lý Quang Hoàn

hình như rượu vẫn chưa đủ nồng để gục say
Bóng chiều thấp thoáng loay hoay cùng nỗi buồn tuyệt vọng
tôi không phải là kẻ giả danh để có thể làm những điều khuất lấp
và những cánh chim bằng cứ mãi hoài tung theo gió
tiếng gọi bầy đàn mãi rú lên những tiếng kêu bi thương vào những sớm mai
cùng lúc là những chuyến bay đổ về thành phố mang mầm dịch bệnh
Đọc tiếp »

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 17 tháng 8


Lockdown time in Australia

Từ tâm dịch Victoria ở miền Đông nước Úc, Asher Sanden được phép bay về nhà ở Perth, miền Tây với điều kiện cô phải bỏ tiền tự cách ly 14 ngày trong một hotel gần phi trường.

Ỷ lại ở sức khỏe của tuổi 28, Asher trốn trong một chiếc xe compact được vận chuyển trên một xe truck lớn để đến Perth, thành phố ven biển miền Tây Úc.

Với cách trốn khá thông minh, an toàn đó, Asher đến nhà của người bạn ở Srarbougough. Nhưng đến ngày thứ 10 (vẫn còn trong hạn 14 ngày quarantine), cô bị người có trách nhiệm phát giác “kẻ đào tẩu cách ly”, Asher bị Chính phủ Úc phạt ở tù 6 tháng.
Đọc tiếp »

Lê Phước Dạ Đăng

Sinh tồn

Lá thay mùa đổi sắc
đậm nhạt nhựa tùy thời
anh bên em đêm ngày
khéo tay cùng trang điểm …
Đọc tiếp »

Câu

Posted: 04/09/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Ông Ron Touaty là chủ tiệm chuyên bán đồ câu cá “Lachine Bait and Tackle” ở Montreal. Lachine là vùng có khúc sông Saint Lawrence rất đẹp chạy ngang qua. Nơi đây có một công viên rộng lớn cho dân chúng tới hóng mát, chạy bộ, đạp xe đạp và các trò thể thao khác. Câu cá cũng là một môn thể thao. Khách hàng của ông thường là những người có tuổi và các du khách. Năm nay những khách hàng này vắng bóng nhiều. Du khách không có máy bay để cưỡi, người có tuổi ngại ra ngoài. Ông chủ tiệm chuyên bán mồi và các dụng cụ của…ngư ông cho biết: “Năm nay khoảng một nửa khách hàng của tôi là những người mới tôi chưa bao giờ thấy. Điều này cũng tốt. Dĩ nhiên đây là hậu quả của Covid!”.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Cám ơn bọn lính thây ma của Tần Thủy Hoàng mò đến Lâm Đồng
Để những kẻ vô cảm dửng dưng lần đầu tiên biết giặc Tàu đang có mặt
Cám ơn mô hình Vạn Lý Trường Thành ở khu đồi Mộng Mơ chán ngắt
Để ai đó hờ hững bàng quan hiểu tại sao có cõng rắn cắn gà nhà

Cám ơn những cuộc nổ súng âm thầm bằng văn hóa Trung Hoa
Những Viện Khổng Tử được dựng lên bằng âm mưu bán nước
Cám ơn chữ Hán được tái sinh ở nhà trường sau 1000 năm Bắc thuộc
Để thế hệ tương lai cứ ngỡ cảnh Nguyễn Trải khóc Nguyễn Phi Khanh ở ải Nam Quan chỉ là cảnh hoang đường
Đọc tiếp »

Trương Văn Dân

Tôi đã ghé lại đây bởi đầu tiên hai chữ văn chương, nhưng dừng lại nơi này bởi giản đơn tình bạn.” (Đặng Châu Long)


Ngày sinh nhật Đặng Châu Long (2018)

1.
Cứ mỗi lần đọc hay nghĩ về những trang viết của Đặng Châu Long, tôi thường liên tưởng đến huyền thoại chim Phượng Hoàng, nhưng không phải là chuyện tái sinh, mà là từ đống tro tàn có những bóng chữ bay lên, sống động.

Liên tưởng đó thường làm tôi nghĩ đến sự tái hiện của lịch sử và văn chương. Là biểu tượng của sự sống và cái chết, Phượng Hoàng ở phương Tây được xem là sinh vật bất tử, vòng đời không bao giờ kết thúc. Khi bị thương hay thấy mình già yếu, chim sẽ dùng lông của mình để xây một cái tổ rồi tự thiêu bằng chính nguồn nhiệt của bản thân. Sau đó, từ tro của mình chim sẽ tái sinh.
Đọc tiếp »

Mẹ ơi!

Posted: 04/09/2020 in Chu Nguyên Thảo, Thơ

Chu Nguyên Thảo

Mẹ chừ trí nhớ đi rong
Về quê quán cũ nắng hong mưa nhoè
Chạng vạng đom đóm lập loè
Bờ sông giặt áo câu vè Cha ru

Mẹ chừ bước sắp thiên thu
Nhìn quanh thấy quẫn nhìn lu thấy mờ
Vừa yêu thương lại hững hờ
Nhìn con trước mặt hỏi giờ mô đâu
Đọc tiếp »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Tan việc Niên đi rửa tay rửa mặt, tay ướt vuốt lại tóc tai, thắt cà-vạt, khoác áo vét, ra lấy xe chạy thẳng tới dạ tiệc Hiệp hội Truyền thông Sắc tộc. Người của 7, 8 chục tờ báo, đài phát thanh, truyền hình các cộng đồng sắc tộc hàng năm gặp nhau. Gây quỹ – vé ngồi bàn ăn, bán đấu giá các thứ; phô trương thanh thế – mời quan khách chính quyền chính trường; chủ yếu là bắt tay trò chuyện làm quen, trao giải thưởng, giới thiệu ban chấp hành nếu mới bầu bán. Với Niên: bia, đấu láo với mấy nhà báo Việt, ăn chơi dằn bụng, vổ tay.

Niên làm một vòng chậm, chào chào gật gật, qua lại vài ba câu; ghé lấy bia, trở ngược ra cửa làm một khói; vô lại chào chào gật gật; tìm đúng bàn để tọa, bắt chuyện với mấy người tới trước. Các vị chủ báo, chủ nhiệm, chủ bút còn đang loanh quanh xã giao, họ sẽ tới “ổn định vị trí” khi có lời mời trên loa. Xoẹt, xoẹt “làm miếng giải khát đi”, “tới lâu chưa”, “coi bộ đông à…”, “coi cái đầu đánh mấy trăm con rít dài tới hông, đều rỉ, đẹp chưa kìa”, “chủ báo Jamaican đó…công phu thật.”…
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Thơ mùa dịch

bài thơ của tháng cô hồn
giữa mùa đại dịch bồn chồn không yên
khẩu trang sùm sụp triền miên
thiếu điều ngộp thở muốn điên cái đầu
điệu này chắc hẳn còn lâu
chẳng còn kéo ghế cùng nhau chuyện trò
nằm nhà quanh quẩn buồn xo
ra vườn cuốc đất đỡ cho cái đầu
năm nay không có mưa ngâu
ngưu lang chúc nữ cũng rầu cách ly!
Đọc tiếp »

Nguyễn Tuấn Huy


Nhà văn Hồ Biểu Chánh (1885-1958)

Tôi qua Mỹ năm 11 tuổi tức là thuộc thế hệ Việt – Mỹ, sinh ở Việt Nam nhưng trưởng thành ở Mỹ. Trước năm 75 tôi sống ở trong khu nhà dành cho sĩ quan trong Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. Sau 75, nhà của tôi bị tịch thâu, bố tôi đi tù cải tạo, mẹ tôi dẫn ba đứa con còn thơ dại lên trên Sài Gòn ở nhờ nhà người anh ruột. Đứa lớn nhất là tôi lúc đó được năm tuổi và cô em út của tôi lúc đó mới được một tuổi. Năm tôi lên bảy tuổi đã biết đọc thành thạo và đọc ké sách mà các anh chị họ con của bác tôi họ mượn của bạn bè. Tôi luôn luôn là đứa được đọc sau cùng mà phải đọc cho lẹ để mấy anh chị mang đi trả. Thủa ấy mấy anh chị của tôi cũng còn đang học dưới trung học nên toàn thích coi truyện kiếm hiệp và sách Tuổi Hoa. Phần tôi, vớ được cuốn truyện nào là tôi đọc và mê hết không kể thể loại. Từ năm tám tuổi tôi đã được đọc “Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa”, “Liêu Trai Chí Dị” luôn cả truyện tình cảm của Dung Sài Gòn và Võ Hà Anh. Nghĩ lại tôi thấy buồn cười vì mẹ tôi không cấm mà chỉ cười khi tôi đọc trại “Tóc Mây Nghìn Sợi” của Dung Sài Gòn thành “Tóc mây mì sợi”. Từ nhỏ tôi đã biết mơ mộng về chuyện yêu đương qua Dung Sài Gòn.
Đọc tiếp »