Bùi Chí Vinh
Mỗi lần ngồi trước trang giấy trắng
Ta đều giật bắn mình
Những giọt mực đời cố tình vấy bẩn
Vẫn không làm chữ nghĩa bất minh
Đọc tiếp »
Bùi Chí Vinh
Mỗi lần ngồi trước trang giấy trắng
Ta đều giật bắn mình
Những giọt mực đời cố tình vấy bẩn
Vẫn không làm chữ nghĩa bất minh
Đọc tiếp »
Song Thao
Trăm là con số chẵn. Chẵn hết mức, chẵn đến không thể chẵn hơn được. Đó là con số đã được người ta vo lại thành một thế kỷ. Đó cũng là mơ ước của con người cho cuộc sống của mình. Thọ tới một thế kỷ, nghe rong rêu bám đầy!
Nguyễn Du mở đầu Đoạn Trường Tân Thanh bằng câu: “Trăm năm trong cõi người ta”. Tú Xương trong bài “Chúc Tết” cũng…trăm năm: “Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau / Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu”.
Ngày xưa đời người trăm năm là ước mơ khó biến thành hiện thực. Người ta chỉ mơ có vậy. Nhưng loại người…xịn như Tần Thủy Hoàng thì giấc mơ cũng dài hơn: trường sinh bất tử. Cứ lột da sống đời. Ông vua khét tiếng thời Chiến Quốc trong sử tàu này đã tiêu diệt các nước chư hầu, thống nhất đất nước, sáng lập ra nhà Tần, xây Vạn Lý Trường Thành, đốt sách, chôn sống học trò. Say mê quyền lực, ông đã quắt quay tìm thuốc trường sinh để muôn đời cưỡi đầu cưỡi cổ dân đen. Chuyện tìm thuốc trường sinh của ông cũng vui lắm. Năm 219 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng cho vời vào cung một người tên Từ Phúc, người đất Tề, để trao cho ông này nhiệm vụ đi tìm thuốc trường sinh.
Đọc tiếp »
Diên Hồng Dương
1.
Mẹ tôi thường dạy rằng: khi gọt táo cho món tráng miệng
đôi tay người đàn bà phải ve vuốt
trái tim đàn ông
và phải khắc được hình trái tim
lên trái táo
như một kiến trúc sư giỏi
khắc cả thiên đường
lên mái vòm của nhà thờ cổ kính
tràn đầy cảm hứng
như khắc tên tuổi mình vào tim nhân loại.
Đọc tiếp »
Trần Thị Nguyệt Mai

Nguyễn Thị Khánh Minh. Đinh Cường vẽ
Ở cuối mỗi điện thư, chị thường ký tắt km, chữ nhỏ, không hoa. Là “khánh minh”. Ai cũng hiểu như vậy. Nhưng bỗng một hôm anh Đỗ Hồng Ngọc khám phá ra: km là kí-lô mét.
khánh minh viết tên mình
km khiêm tốn
thư từ bè bạn
nhiều lúc đọc nhầm
thành kilomet
nhiều lúc hỏi thầm
từ đây đến đó
bao nhiêu khánh minh?
(km – đỗ hồng ngọc)
Đọc tiếp »
Nguyễn An Bình

Thiếu nữ và mùa Xuân
Tôn Nữ Tâm Hảo
Mắt hãy tròn. Em. Mắt bồ câu
Xiêu lòng tôi lúc gió qua cầu
Để mai xuống phố vui như tết
Tình trẻ con trắng trời hoa ngâu.
Xin em cười. Đỏ. Chút môi son
Thơ ngây thêm một chút dỗi hờn
Để mai xuống phố bay như bướm.
Hoa đào rơi quấn quít mùi hương.
Đọc tiếp »
Nguyễn Xuân Nghĩa
Tôi không còn nhớ năm 2008 bước sang 2009 cái Tết cổ truyền đến vào ngày nào của Dương lịch, nhưng không khí tết thì nhớ rất rõ, bởi đó là cái tết đầu tiên tôi “hưởng” ở trong tù. Trại tạm giam B 14 bộ công an nằm trong địa phận xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội. Nói là xã, huyện nhưng vùng này đang đô thị hóa rất nhanh và đã trở thành một quận sau khi Hà Nội được mở rộng. Trại tạm giam bé nhỏ, khuôn viên lại chật nên không khí sôi động của những ngày giáp Tết ngoài xã hội lọt vào các xà lim qua âm thanh từ tiếng còi xe, tiếng người nói ngoài con đường chạy qua nhà tù và thậm chí qua các khuôn mặt và cử chỉ của những viên cai tù mà tôi tiếp xúc.
Đọc tiếp »
Võ Phiến
Thân tặng anh chị Ngô Thế Vinh
Thoạt tiên nhà ấy nhà ai?
Dù sao, hai mươi năm ta đã ở
Quen lối thông ra các buổi mai
Quen ngõ vào buổi tối
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn
Nhớ những người bạn sớm bỏ đi
qua thấu bỉ ngạn nhìn bạn nghỉ
an lành như những đóa mai côi
những bông hoa đời vừa vãn chủ
rồi cùng tái sinh giữa luân hồi
cái chết. cái còn. cái mất mát
mình vẫn theo dòng trôi bé con
màu xanh vĩnh viễn chìm trong nước
đâu chợt xao lên một ánh buồn
Đọc tiếp »
Đặng Xuân Xuyến
Tục chọn tuổi người xông đất đầu năm (sau giao thừa) đã có từ xa xưa, với niềm tin người đầu tiên xông nhà sẽ mang đến những may mắn, phúc lộc cho gia chủ, để mọi chuyện trong năm mới được hanh thông, vừa ý. Vì thế, cứ mỗi độ xuân về, chuẩn bị đón chào năm mới, người Việt ta thường rất cẩn trọng trong việc chọn tuổi người xông đất, để kỳ vọng một năm mới gia đình được đắc lộc, sai tài…
Thường thì người ta chọn con trai xông nhà, ít ai lại chọn phụ nữ xông nhà vào ngày tết (kể cả về nhà mới) vì người ta tin đàn ông là khí dương, khí thịnh, là mặt trời, là biểu tượng cho sự cương cường, dũng mãnh nên sẽ đem đến sự sung túc no đủ, sinh sôi cường thịnh về công danh, tài lộc… viên mãn trọn năm cho cả gia đình.
Đọc tiếp »
Lê Phước Dạ Đăng
Mở ra đón Mùa Xuân
phải trể giờ không đó
chưa gặp nụ cười nào
để cành Mai ươm nụ
hé cửa lùa chút Gió
thử nếm vị Hương nồng
sao thấy nhạt tấm lòng
tháng cùng năm đã hết
Đọc tiếp »
Vũ Trầm Tư
Bóng chiều bên núi chao nghiêng
Dăm ba cô gái rời nương xuống đồi
Dã quì vàng nắng chơi vơi
Em về thôn bản mắt vời vợi xa
Mây trôi lãng đãng bóng tà
Gái Cơ ho vẫn mặn mà nét duyên
Đông về buốt lạnh cao nguyên
Đồi thông tiếng gió vọng miền ưu tư
Đọc tiếp »
Phạm Đình Trọng
Trên thế giới có ở đâu như ở Việt Nam công an được hưởng lương cao, bổng hậu từ tiền thuế của dân lại chỉ biết có đảng, ngang nhiên phũ phàng, bội bạc, vô ơn với dân trong lời nói, trong nhận thức: “Công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình”! Ngang nhiên coi dân như cỏ rác, giết dân như giết kiến, đánh, giết dân như đánh, giết kẻ thù trong hành động.
Công an đánh chết dân trong trại tạm giam. Công an đánh chết dân ở đồn công an. Công an đánh chết dân giữa phố đông. Công an đánh chết dân trên đường làng. Chết dưới tay công an rồi lại chính công an điều tra, công an làm án để rồi những cái chết đó trở thành vụ tự sát, vụ bị bạn tù đánh chết, vụ chạy quá sức mà chết!
Đọc tiếp »
Hoàng Vũ Thuật
Tôi hằng tin ngôn ngữ làm nên Tổ quốc
tiếng đầu tiên
mẹ
hiền
nước
Việt
tiếng trầm hùng
& tiếng thiết tha
âm thầm hơn mọi lời ca
mẹ ra chợ
gánh theo mưa nắng
mồ hôi đẫm
mồ hôi
muối mặn
lá trầu tươi hình trái tim
trái cau hình giọt máu
lặn sâu trong lồng ngực lép nhọc nhằn
những âm thanh Tổ quốc kẽo kẹt
những âm thanh bền lâu
tôi hằng ôm ấp
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
lục bát
đốt tàn tháng tận trên môi
cứng thân tuyết đọng mồ côi khói vàng
ngày xiêu nhàu nắng bên đàng
dậu xa gáy sảng vén màn chiêm bao
từng không gió động mơ chao
này em lại đứng hình trao bóng ngờ.
Đọc tiếp »
Trần Huy Sao
Bài viết này gởi các cháu hồi còn nhỏ ngộ ngĩnh quá, của Ôn
Bây giờ thì Ôn nói với các cháu, xin vui lòng, đừng vùng vằng phụng phịu khi phải bị nghe chê. Các cháu hay khóc quá!.
Suốt cuộc hành, Ôn nghe tiếng khóc ngang bằng với tiếng cười. Ôn chưa quyết định khi viết thêm chữ nào vào sau chữ: cuộc hành (trình) hay là cuộc hành (hạ)!.
Để rà soát lại coi cho đúng từ ngữ, mà thêm vào. Bút sa gà chết. Nói không đúng là mang tiếng hồ đồ!. Viết mà không sáng tỏ lẽ khen, chê là viết sai không thể (được) làm Ôn của các cháu, không được cầm cây bút. Ôn vốn một đời bó chặt với thơ văn tới nỗi bằng hữu cứ nói bông lơn là Ôn nói cũng ra Thơ, thở cũng ra Thơ.
Đọc tiếp »
Vương Ngọc Minh
Ai rồi cũng chết
huống hồ con chim vành khuyên
nhưng
đời sống sau khi chết có thực không? cứ trở đi
trở lại
điều nghĩ quái quỉ ấy
khiến trong não tôi hiện mọc một cục u
khá lớn
nó làm choán cả đầu
lũ cỏ dại nằm rạp xuống hết
Đọc tiếp »
Nguyễn Hàn Chung
Không ai
tránh được lò thiêu
Đàn ông cháy sém
những chiều khác nhau
Người cháy chậm
kẻ cháy mau
Cháy tang thương
những mái đầu bạc phơ
Khi vừa cháy đến
bài thơ
Tôi lanh tay giựt
mấy tờ vừa lem
19/12/2016
Đọc tiếp »
Mặc Đỗ

chân dung Mặc Đỗ (1915-2015)
photo by Trần Cao Lĩnh
Ngô Thế Vinh quý mến,
Tôi gửi Vinh bài viết này để Vinh, người duy nhất đọc, sau đó cất giữ kỹ chờ tới khi thân xác tôi đã ra tro sẽ cho một báo nào Vinh xét nên để đăng. Nếu tình cờ khi đó có báo làm một số chủ đề về đời văn của tôi, bài này đứng chung với những bài khác, thì đẹp nhất.
Từ bao nhiêu năm nay tôi muốn viết ra nhưng thấy buồn quá, mãi tháng trước tôi nghĩ nên viết khi cái đầu còn thật tỉnh, viết rồi suy nghĩ biết Vinh thật tình với tôi và hiểu làng báo và những người làm báo nên trao tay Vinh. Vinh vui lòng nhận gửi gấm cuối đời của tôi…
Mặc Đỗ
Đọc tiếp »
Hà Thúc Sinh
Ai kia được học gánh giang sơn
Bé Việt Nam tôi cũng gánh gồng
Hai bó hai vai hai khổ lụy
Một đời một phận một trầm luân
1-2017
Đọc tiếp »
Mai Thảo

Hình bìa tạp chí Văn số hai, tháng 8, 1982
[nguồn: Da Màu]
Mỗi buổi sáng khi sương mù còn là một biển hơi trắng xoá chưa tan biến trên khắp vùng Missouri City, khi sân chơi mênh mông của ngôi trường tiểu học địa phương đối diện với cái địa chỉ văn chương Blue Ridge 1802 còn hoàn toàn vắng lặng, khi cách đó 5 dặm đường đồng, nhà thơ trẻ Hoàng Ngọc Ẩn, người hàng xóm Việt Nam còn ngủ vùi sau một ngày làm việc ở các tiệm sách nhạc mới mở dưới phố, nhà văn Mặc Đỗ đã một mình thức dậy.
Đọc tiếp »
Nguyễn Lương Vỵ
1.
Chạm vào tim. Chiều cuối năm. Trôi.
Máu đàn. Tươi. Biệt khúc. Rạng ngời.
Đau. Rạng rỡ. Hồn oan. Khuất. Lấp.
Vẫn chờ nhau. Cỏ hát. Gọi. Mời.
2.
Cỏ hát. Mồ hư không. Buốt. Âm.
Gọi. Bâng quơ. Sớn sát. Rì rầm.
Mời. Lạc giọng. Lầm lì. Bi thiết.
Vẫn chờ nhau. Lẫm liệt. Đá. Câm.
Đọc tiếp »
Phạm Đình Trọng
Bước ra từ cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt giữa người Việt với người Việt, nhóm chúng tôi, năm thằng lính sống sót của một tổ đài thông tin vô tuyến điện có một tục lệ là ngày kết thúc chiến tranh ba mươi tháng tư hàng năm, ngày biết mình còn sống sót, chúng tôi lại tìm đến nhau. Mỗi năm cuộc gặp diễn ra ở nhà một đứa. Năm nay, lần thứ ba tôi được là chủ nhà cuộc gặp.
Khi đơn vị luyện quân dã ngoại ở rừng Lương Sơn, Hòa Bình để chuẩn bị vào mặt trận, tôi là thiếu úy vừa tốt nghiệp trường sĩ quan thông tin được đưa về phụ trách một trung đội gồm bốn đài vô tuyến điện sóng ngắn. Cán bộ trung đội chỉ có một nên tôi sinh hoạt với tổ đài Nguyễn Văn Bé.
Đọc tiếp »
Nguyễn Khôi
Thi gia thanh cảnh tại tân xuân (1)
thơ Dương Cự Nguyên (755-832)

Mùa Xuân và chim én
Bùi Xuân Việt
1.
Ngồi xuống thềm nhà nghe chim hót
Sân trước cành Mai điểm trắng rồi
Mới hay xuân đến không báo trước
Hút hồn gió bắc hạt sương rơi…
2.
Khí hậu đổi thay Xuân đến sớm
Không cảnh đông tàn…nắng đơm hoa
Bắp cải : xe thồ ra chợ bán
Gà vịt được mùa rộn đồng xa…
Đọc tiếp »
Lâm Bình Duy Nhiên
Từ vài ngày nay, hình ảnh thương tâm của con hải cẩu bị một số ngư dân vùng biển Bình Thuận đánh chết đang lang truyền trên báo chí và internet. Đây là chú hải cẩu vẫn thường lên bờ biển nô đùa cùng người dân và trẻ em tại đây. Có nhận xét cho rằng có thể do hải cẩu phá lưới và ăn cá của ngư dân đặt ven bờ nên đã bị đánh chết.
Những ngày cuối năm 2016, có lẽ không ai trong chúng ta không khỏi xót xa, bức xúc và phẫn nộ khi xem đoạn phim về con bò mẹ bị chặt gãy chân, lết đi tập tễnh trên đường phố Đà Nẵng, lẽo đẽo theo sau là bê con mới sinh được vài tuần. Cái tội của nó là đã đi rong và ăn rau trong vườn nhà người khác. Và để « trả thù », người ta đã dùng dao chặt vào khớp chân và đứt đuôi nó. Chỉ có sự vô cảm mới thúc đẩy con người ta trở nên tàn ác như thế !
Đọc tiếp »
Luân Hoán
xưng tội sám hối chi đâu
linh tinh kỷ niệm xúm nhau rớt nhằm
nhất dương chỉ đang để không
quơ trúng bàn phím tụ dòng rác rơm
người khó ngửi tôi nghe thơm
thiên xưa nhân cũ địa còn cõi thơ
hôm nay chẳng phải bao giờ
chưa xuống lòng đất đội mồ chi ai
Đọc tiếp »
Lưu Thủy Hương
Ở dưới quê Lài một chục trứng có mười tám cái, trên thành phố này một chục chỉ còn có mười hai. Mấy con gà làm ổ trong xó bếp nhà Lài ngày nào cũng kêu đẻ, mặt đỏ phừng phừng, cục tác cục ta ỏm tỏi nhưng thiệt ra cái giống gà này bày đặt làm bộ cho lớn tiếng vậy thôi chứ đẻ xong rồi là te te bỏ đi, trứng còn đó hay bị người ta lấy mất không khi nào tụi nó lý tới.
Con đường hẻm chật chội lổm nhổm xà bần đọng tướt nước bùn và rau bún thúi trôi từ ngoài đầu ngõ vô. Ánh sáng buổi sớm khó nhọc lắm mới xuyên qua được mấy lớp tôn gác xiên xẹo rọi mấy đốm sáng lên mặt tường lở lói. Lài nhìn lại lần cuối cánh cửa căn phòng trọ chật hẹp nơi đã sống lủi thủi qua một mùa mưa. Trời trên cao bỗng đổ nước lộp bộp, vài giọt nước đầu tiên rớt qua mé giáp mái tôn rồi đọng thành dòng tuôn chảy lỏng tỏng xuống lòng đường. Lài cúi đầu né mấy dòng nước, ôm chặt cái giỏ vô lòng đi nhanh về phía đầu ngõ. Mùi bún riêu bánh canh thơm lừng từ phía đó đang bay ngược vô hẻm quyện theo mùi nước đọng.
Đọc tiếp »
Viên Dung
mé bờ tây thái bình dương
ký ức từng thời phất phơ tóc bạc
tôi, thác buồn thở ra gốc gác
vẫn thù mưng vết ánh nhìn
thời đuổi nhân gian bước qua mất mát
ngụm đắng cà phê sực mình thất lạc
hỏi sao lương tri dò lối khác
Đọc tiếp »
Trần Thụ Ân
Tình cờ biết được thể thơ haiku trên một Yahoo Group, tập tành làm loại thơ này và rồi ăn ở với haiku từ đó. Thể thơ ba câu, 5-7-5 chữ, ngắn gọn này vừa đủ để diễn tả một ý nghĩ, một cảm nhận. Phần còn lại, nếu có, dành cho người đọc tự suy diễn, tìm tòi.
Ôm haiku ngủ say
Một hôm chợt giật mình thức dậy
Năm-bảy-năm (5-7-5) vụt bay
Đọc tiếp »
Kathy Trần
Trứng có nhiều thứ. Trên rừng có trứng chim, trứng cá sấu, trứng rắn… Dưới biển có trứng rùa, trứng cá, trứng tôm…
Trong đời ta có trứng gà, trứng vịt, trứng chim, trứng ngỗng, trứng ngan… được bán đầy trong chợ, từng chục, từng tá, từng hộp để người ta mua về ăn.
Trứng chứa phôi, nếu được ấp bằng mẹ hay bằng máy thì sẽ nở ra con: chim con, gà con, vịt con…
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn
nhớ Đinh Cường
tôi lại bắt đầu cuộc đi bộ làm thơ khác
trên móng hè nung chảy mỡ
chữ dính chùm sauna mồ hôi tuyết bông cỏ lượn lờ trong nắng
rừng cây áo non
chuyển dần lục thẫm
như có kẻ mới từ trần
nơi buổi về hun hút
mũi tên chuyền về hướng gió
phải lòng một cơn dông
trong núm bọc những hạt lưu sa chưa đủ hội tề
tôimuốn mưa
mưamưa
Đọc tiếp »
Trần Vấn Lệ
Thế thôi, cũng hết một ngày
Mới trưa sáng rực mà bây giờ chiều!
Mây đùa nắng giạt đìu hiu
Gió rung rinh lá bay vèo hoàng hôn!
Chiến tranh không giũa sao mòn?
Súng gươm không ném mà còn gì đâu! Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Nhàn nhỏ người, thích mặc áo dài trắng. Nhàn đến trường bằng chiếc xe đạp mini cân xứng với thể hình. Học dưới tôi một lớp, chẳng có gì nổi bật nhưng nam sinh lớp nào hầu như cũng để tâm ưa tìm cớ lân la. Nhàn giỏi cư xử, thân thiện với mọi người mà chẳng gây điều tiếng; cũng không thấy anh này ghen ghét anh kia, đố kỵ, tị hiềm.
Hình như do có khiếu văn chương, mười bốn người trong lớp Nhàn đã giao việc cho Phạm Thị Phương Nhàn đứng ra thực hiện tờ bích báo chào đón năm mới. Mỗi lớp có một tờ và treo ở hành lang gió lùa, rung động tờ báo tường nổi trội của người mang tên Nhàn nhỏ bé làm “chủ biên”. Thầy cô khen, mấy anh lớp trên khen và như vậy Nhàn trở thành một đoá hoa duy nhất toả hương trong ngôi trường có vẻ kín cổng cao tường này.
Đọc tiếp »
Đức Phổ
Chỉ còn vài hôm là hết năm rồi
sao em về chi quá vội?
Hãy nấn ná cho tròn với tuổi
cho tròn vòng con giáp cho vui!
Chỉ còn vài hôm những chuyện ở đời
sẽ chấm hết như mùa đông giẫy chết.
Hãy đừng vội nói lời từ biệt
khi hương xuân ngấp nghé chụm môi cười.
Đọc tiếp »
Chu Nguyên Thảo
San Diego ba ngày cuối năm mưa dầm
Rất Việt Nam
Không muốn ra khỏi nhà
Bên ly cà phê bốc khói ngồi nhìn mưa và nghe tiếng tí tách
Lao xao hồi ức
Ai đang đọc thơ tôi chắc đang thầm hỏi
Người có nghĩ đến tôi chăng?
Tôi nghĩ đến người là cái chắc
Đâu phải nơi nào cũng mưa đang rơi
…
Nhưng tuyết rơi thì sao ?
Đọc tiếp »
Đỗ Trường
Sau lễ vọng đêm 24 Noel, tôi và Nam Võ lên xe đến thăm Bùi Lợi, Trần Nam Anh và bạn bè ở Dresden. Xe vừa ra khỏi thành phố, nhận được điện thoại của anh chị Châu Müller từ Bodensee, thông báo:
– Anh chị cùng vợ chồng người bạn đang trên đường đến Leipzig. Một cuộc đi ngẫu hứng, và đã đặt chỗ nghỉ ở Hotel Lindenau cạnh nhà Đỗ Trường.
Tôi buộc phải quay xe, và bảo:
– Anh chị báo Hotel hủy đặt chỗ nghỉ, bởi nhà em còn đủ phòng cho hai gia đình.
Đọc tiếp »
Trần Huy Sao
mấy ngày nữa dì mười-hai đi rồi
phải dọn đi thôi không đặng ở lì
hợp đồng thuê bao đã đáo hạn kỳ
dượng giêng-một đang rần rần dọn đến
cứ vậy mà làm như đến hẹn lại lên
biệt lệ ba năm bonus hợp đồng nhuần
có nghỉa là ở free thêm một tháng
rất tiếc năm nay không có chi trơn
Đọc tiếp »
Vương Ngọc Minh
vậy là giờ khắc năm cũ
trôi ngang giấc ngủ sớm
thực lặng lẽ- bất thường- chạm mặt thơ
tôi đứng yên
vì đinh ninh các ý nghĩ
(cũ) về thơ- còn nguyên nơi vô thức
giở ra vục mặt vào- không ngờ
trong đấy giờ chỉ có các dấu chấm
hai ngoặc kép
Đọc tiếp »
Phan Ni Tấn
Hồi xưa ở bên nhà mình làm gì có sinh nhật. Nguyên cả cái xóm nhà lá từ lộ cái vô tuốt trong hẻm, quanh năm suốt tháng mình chẳng hề thấy nhà nào tổ chức sinh nhật cho ai. Hồi đó mình thường nghe người lớn quở: “mầy làm gì có sinh nhật mà ăn”.
Sau 75, chạy loạn ra nước ngoài, sống đời độc thân ngót 40 năm tôi cũng chẳng hề để ý đến sinh nhật của mình. Cho đến khi lấy vợ được vài năm, một hôm vợ thủ thỉ: “Anh nhớ ngày mốt là ngày gì của em hông?”. Đang thả hồn trong thơ thẩn, tôi chớp mắt ngước lên: “Ngày gì?”. Vợ dịu dàng nói “anh ráng nhớ cái coi” làm tôi bắt nực cười. Chèn đéc! Khi không hỏi mình nhớ gì không là nhớ cái gì!? Vợ mình, người Rạch Giá ở miệt Thứ Ba vẫn cười hiền, ỏn ẻn: “Ngày mốt sinh nhật của em đó”.
Đọc tiếp »
Hà Việt Hùng
Sàigòn, những con hẻm
ngang dọc chi chít nhau
tìm Em, mồ hôi đổ
lạc lối trước, lối sau.
Hẻm này qua Phú Nhuận
hẻm kia ra Hàng Xanh
hẻm nọ về Bà Chiểu
hẻm nào cũng loanh quanh.
Đọc tiếp »
Diên Hồng Dương
Sau khi đếm ngược,
bình minh đã hóa thiếu phụ
vẫn giam mình ngủ nướng
say như món tôm xú sỉn ngon lành.
Mặc ở tít trên ngọn thiên đàng
xác pháo và quả cầu có rơi…
thì nàng vẫn trùm chăn sốt rét vì
nỗi sợ hãi khi bài hát: “Que sera sera…”
như con chuột nhỏ ở dưới cống
thành phố đã vào tận trong mùng gặm nhấm ngón chân đang ngủ say…
Đọc tiếp »