Nguyễn Minh Thanh

Mùa lá,
Đêm đọc “Cảm Hoài” (1) nơi đất khách
Giọt sương tí tách truớc hiên hoa
Mơ hồ ai khóc non sông rách
Rụng xuống thiên thu mắt lệ nhoà..!!

Quốc thù hề! Chiêu binh phục quốc
Tử, sinh hề! Mây trắng đầu non
Trường Sơn (2) truông đá dài dằng dặc
Chiến mã hề! Chẳng nản chân bon
Đọc tiếp »

Lê Văn Trung
Tặng Trần Hoài Thư, Phạm Văn Nhàn, Phạm Cao Hoàng, Phan Xuân Sinh

Cái muỗi sao mày vo ve mãi
Máu ta đây còn giọt cuối cùng
Cứ giả đui mù cho khỏi thấy
Xương thịt ta thôi cũng cam lòng

Đất nẻ gió khô mùa hạ cháy
Bò trâu gặm đá trọc đồi trơ
Ta nuốt tình em cho quên đói
Dòng lệ khô bầm đôi mắt thơ
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Sâm

Người đàn bà trẻ để nhẹ cái thau đồ giặt xuống kế bên miệng giếng rồi đặt đứa con nhỏ nảy giờ chị xốc nách đứng hơi xa xa một chút. Chị vừa kéo nước vừa ngó chừng con bé. Giặt quần áo dơ của con mà chị nhăn nhăn mũi kiểu tiểu thơ nhà giàu phải săn sóc con so khi chưa quen cực khổ. Đứa nhỏ lẩn quẩn bên mẹ. Con bé chừng 4 tuổi kháu khỉnh, mặt mày rất dễ thương. Thằng Tín nằm dựa lưng vô gốc mít nghỉ trưa tránh nắng thấy hết cảnh tượng. Nó đưa hai ngón tay búng ‘tróc tróc’ con bé để hai đứa cùng cười.  Rồi nó thiu thiu ngủ gà ngủ gật khi một vài cơn gió mát thổi qua.

Trong mơ màng nó cảm giác như ai đó bỏ gàu kéo nước mà nhấp cái gàu gần đầy xuống mặt nước quá mạnh. Nó vẫn chập chờn giửa mê và tỉnh của cơn nắng trưa chói chang muốn làm nổ màn tang người. Rồi nó tỉnh giấc hẵn hòi, mắt ráo hoảnh khi nghe tiếng khóc kể của người đàn bà trẻ. Không cần suy nghĩ nhiều nó cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Buổi trưa nắng nóng, quanh giếng không có bao nhiêu người, chắc nịch là chẳng ai có thể giúp gì cho chị ta: vợ chồng ông thầy giác lể thì khỏi nói, yếu nhớt như sên, ba bà cụ quá già người Bắc di cư, mới tới Xóm Giếng không được bao lâu.
Đọc tiếp »

Mặc Phương Tử

Tháng năm bước đời dong ruỗi
Hay đâu mùa đã sang thu
Trông về phương mây trắng nổi,
Một chiều hoang tái tâm tư.

Êm êm theo từng bước nhỏ
Tóc mây trắng điểm bao giờ!
Ta nghe nỗi niềm dâu bể,
Giọt buồn rụng xuống cung tơ.
Đọc tiếp »

Bất hạnh

Posted: 02/09/2020 in Nguyên Yên, Thơ

Nguyên Yên


Gánh xiếc trò đời
Đinh Trường Chinh

giả sử hôm nay như mọi ngày
con chim cu vẫn đến gõ vào cửa kiếng
căn phòng vừa sáng đủ
để cặp mắt trong tối tìm ra
điểm dừng

giả như bình minh vẫn mọc mỗi sớm mai
mùi cà-phê điểm tâm vẫn khuấy lên
thứ ma lực xỏ đôi chân
vào thế giới mở – khua
thức dục vọng
Đọc tiếp »

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 10 tháng 8


AJ Sanchez in his restaurant (Altalena Vinoteca)

Sinh ra và lớn lên ở thành phố ven biển Monterey, California, AJ Sanchez yêu mùi vị của đại dương và những món ăn hải sản. Năm 2012, vợ chồng ông thành lập Carmel Pizza Company – khởi đầu kinh doanh ngành nhà hàng với một cái trailer màu đỏ cạnh bến đậu/ giao hải sản, của các tàu của ngư phủ địa phương ở San Francisco.

Làm ăn phát đạt, họ mở thêm nhà hàng và bar Altalena Vinoteca chuyên về thức ăn Ý. Là người Mỹ gốc Ý, ông AJ Sanchez kết hợp được pizza truyền thống của người Ý với khẩu vị ăn uống của người Mỹ đưa Carmel Pizza Company ngày càng phát triển, cuốn hút được du khách từ khắp thế giới đến thăm San Francisco.

Hai nhà hàng của vợ chồng ông Sanchez phát triển tốt đẹp cho đến trung tuần tháng 3 năm nay khi COVID-19 đặt chân đến Hoa kỳ.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Chuông nguyện hồn ai Nguyễn Đức Chung
Một thời làm kiếp tướng bung xung
Đồng Tâm huyết lệ đòi nhân quả
Run!

Run vì hành xử quá bất minh
Ngoảnh mặt làm ngơ giết cụ Kình
Thanh trừng nội bộ hay oán trả
Khinh!
Đọc tiếp »

Nguyễn Hàn Chung

Anh có thể vác mặt lên đời tất tần tật đủ mọi thứ
nhà to đùng như lâu đài năm bảy cái xe đời mới loại sang mấy hecta đất nơi béo bở
vợ lớn giàu vợ nhỏ xinh
khối người yêu người tình
gái bao gái ăn bánh trả tiền
gái còn trinh gái ngoại
cho hơn người ta
nhưng anh không bao giờ bắt buộc được chiêm bao dù thời gian có là mười năm trăm năm có khi cả ngàn năm
Đọc tiếp »

Michael Bùi


Nhà văn Đỗ Phương Khanh (1936-2020)

Gia đình tôi là gia đình di cư. Năm 1954, đồng 18 tuổi, Bố Mẹ tôi nắm tay nhau xuống tàu Há Mồm xuôi Nam chạy trốn chế độ CS. Vào đến Sài Gòn, Bố Mẹ tôi khởi nghiệp bằng cách hành nghề viết Sách làm Báo. Năm tôi còn học Tiểu Học, Mẹ tôi dùng tư gia để thành lập Cơ Sở Ấn Loát Huyền Trân. Căn nhà này được cái sâu và rộng nên tôi thấy có đến cả trăm nhân viên nhà in làm việc suốt ngày. Chỗ thì chứa các máy in, chỗ thì để những hộc chữ bằng chì, phòng này đặt máy sén, cắt giấy, phòng kia cho giai đoạn khâu sách bằng chỉ của các cô các dì, v.v… Trong giờ làm việc thì ôi thôi vui lắm. Tiếng máy in chạy rầm rầm xen lẫn tiếng nói, tiếng cười đùa, tiếng ca vọng cổ… nó tạo nên một không khí rất sinh động.

Công nhân của nhà in thì rất quý Mẹ tôi qua cách cư xử và đối đãi với họ rất tận tình chu đáo như đại gia đình. Tôi nghe bà thường nói, ngày thứ 6 là ngày vui nhất của Mẹ trong tuần đó con, vì ngày đó là ngày phát lương cho thợ. Nghĩ đến cảnh họ có tiền chạy về nhà dẫn vợ con đi chơi cuối tuần là Mẹ thấy vui rồi. Cái chân lý ấy đã thấm nhuần tôi cho đến mấy chục năm về sau này, tốt với nhân viên thì họ sẽ đối xử với mình y như vậy thôi.
Đọc tiếp »

Đỗ Phương Khanh

Chiếc xe Jeep chồm lên rồi ngừng lại. Ân nhẩy xuống, tay xách va li của Hạnh:

– Tới rồi chị ạ. Đợi tôi một chút tôi trình giấy nhé.

Rồi Ân buông cái va li, đi vùn vụt. Hạnh leo xuống đất. Trời mới hơi hừng sáng. Sương phủ mờ mờ. Xa xa, từng dãy phi cơ nằm im lìm. Cách chỗ nàng đứng chừng hai chục thước là hai chiếc máy bay lớn mầu trắng bạc, thấp thoáng bóng người qua lại. Văng vẳng bên tai Hạnh có tiếng ồn ào, tiếng gọi nhau ơi ới. Một bà mẹ dắt đứa con đứng bên cạnh cửa máy bay cứ vẫy mãi ông chồng đứng dưới đất. Cạnh đó là một cặp vợ chồng coi bộ như mới cưới. Cô vợ trẻ đưa khăn lên lau nước mắt hoài. Còn anh chồng thì cứ nắm lấy bàn tay vợ mà vuốt. Chắc là anh chàng dỗ dành. Bất giác, Hạnh thở dài. Nàng tưởng tượng ra cái anh chàng ấy trong tương lai, sẽ sống trong một căn nhà chật hẹp, với một bầy con nghịch ngợm bẩn thỉu, anh chàng sẽ cau có, hết cả sự dịu dàng âu yếm như lúc này. Hạnh thấy chán nản cùng cực. Nàng chỉ muốn chóng được lên máy bay, chóng ra tới Huế.
Đọc tiếp »

Nhớ

Posted: 31/08/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Không dưng
nhớ lụa màu ngà
nhớ da màu trắng
nhớ
tà hương bay
nhớ một đời nhớ
quắt quay
chút mơn man sóng
chút bày biện sông
chút khuê dung đã tân tòng
chút xa như nhớ chút gần gụi đau
Đọc tiếp »

Trang Nguyen


White rose
Roger Bansemer

Đoá hồng mùa hè

bên ngoài cửa sổ
một bông hồng trắng nở trong vườn
bên trong cửa sổ
một phụ nữ
nhìn những chiếc lá rơi
nhớ quê hương
khi mùa mùa Xuân đến
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến


Nhà văn Võ Hoàng (1952-1987)

Lời thưa đầu: cách đây hơn 30 năm, vào tháng 8 năm 1988, người viết theo chân một đơn vị kháng chiến quân VN đi từ Thái Lan vào Kampuchea để tìm kiếm một nguời bạn bị mất tích giữa vùng biên giới Thái – Miên. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2001, kẻ bị coi như đã thất tung (có tên là Võ Hoàng) đã được một tổ chức chính trị ở hải ngoại chính thức thừa nhận là đã “hy sinh” nhưng “vì hoàn cảnh” họ đã “không thể thông báo sớm hơn”! Bút ký ngắn ngủi này xin được phổ biến như một nén hương lòng (muộn màng) để gửi đến những người đã khuất. (TNT)

Khi chúng tôi bước chân vào được đất Cao Miên thì trời đã ngả chiều. Tuy nắng đã nhạt nhưng trời chiều mùa hạ nơi đây vẫn còn hừng hực nóng. Sẵn với định kiến là mình sẽ đi vào một vùng đất chết, tôi hơi thoáng ngỡ ngàng khi không nhìn thấy xung quanh dấu tích của sự đổ vỡ do bom đạn. Khó mà có thể ngờ rằng, cách đây không bao lâu, mảnh đất khô cằn nắng hạn này lạI là nơi giao tranh bằng chiến xa và đại pháo của nhiều đạo quân khác nhau.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh


Tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư

Cuộc tuyệt thực 20 ngày diễn ra trong tù
Bây giờ là Trịnh Bá Tư và trước kia là Trần Huỳnh Duy Thức
Những cuộc tuyệt thực âm thầm nhưng nhói ngực
Không làm đau tim những kẻ chuộng an toàn

Dư luận giờ đây chọn im lặng là vàng
Không cần biết có tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị
Hai triệu rưỡi đô la mua quốc tịch Cyprus của một thằng doanh nhân đang làm mọi người chú ý
Phạm Phú Quốc là ai mà hòn đảo trùng tên Phú Quốc bị nhấn chìm
Đọc tiếp »

Bắc Phong

CHIM CHÓC

lâu ông hết rải bánh mì
bầy chim chẳng có thứ gì để ăn
nhưng chúng vẫn đáp xuống sân
làm bạn với kẻ cô đơn cuối đời
Đọc tiếp »

Võ Hoàng

rot_tra_moi_khach

Buổi sáng sớm, hai tín hữu một nam một nữ đến viếng chùa. Có lẽ họ dạo cảnh bên ngoài cũng khá lâu rồi mới vào trong, thầy Đàm nghe họ nói với nhau những lời phê bình, so sánh giữa hai đám bông hồng ở trước và sau chùa. Thấy thầy, chừng như biết chắc là người ở đây, họ cúi đầu chào ra vẻ kính trọng và xin phép được vào chánh điện lễ Phật.

Người đàn bà có vẻ sành sỏi việc cúng vái. Cứ xem dáng điệu chị nghiêng nghiêng châm đầu nhúm nhang thơm vào ngọn nến đang cháy, xong rụt lại đưa tay trái quạt nhẹ nhẹ, phân ra làm hai phần đưa cho người đàn ông một nửa, thầy Đàm biết không cần nói thêm một lời chỉ dẫn nào nữa.

Lễ xong, thầy mời họ ra phòng ngoài uống chén trà nóng. “Nhà chùa thì không có còn gì quý hơn là chén trà nóng đãi khách.” Họ im lặng đi theo sau.
Đọc tiếp »

Trần Đức Phổ

Đừng vô cảm hỡi những dòng máu Việt
Trước ngoại xâm và trước kẻ bạo tàn
Cả dân tộc đang quặn mình rên xiết
Sao nỡ đành ngoảnh mặt đứng bàng quan

Hỡi nông dân, hỡi công nhân lao động
Hãy bền gan, vững chí, mãi kiên cường
Quyết đấu tranh vì mưu cầu được sống
Không cam đành bán rẻ đất quê hương
Đọc tiếp »

Em và nắng

Posted: 28/08/2020 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Em đứng đó, trong nắng mai tươi sáng,
nắng nhảy múa trên môi cười viên mãn,
trên áo em xanh cùng mây trời xanh.
Sáng loà em vùng ánh nắng vây quanh.

Trên nền lục, hàng Linden thẳng tắp.
Bố cục hài hoà, màu nắng lung linh.
Xui liều lĩnh tôi, quá đổi si tình.
Ôm chầm lấy, hề chi tranh hay thực.
Đọc tiếp »

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 3 tháng 8


Spencer Rollyson

Ở tuổi 21, Spencer Rollyson không quan tâm lắm khi anh có những triệu chứng sơ khởi của COVID-19. Nhưng chỉ vài tuần sau, đã có lúc chừng như Coronavirus cướp được cuộc đời còn rất trẻ của anh.

Khởi đầu, Spencer chỉ có cảm giác sốt nhẹ trong vòng vài ngày. Nhưng chỉ 10 ngày sau, anh cảm thấy mệt mỏi và yếu đi rất nhiều. Spencer đến phòng cấp cứu của bệnh viện khi thân nhiệt của anh lên đến 103 độ Fahrenheit (39.5 độ Celsius). Bệnh viện đã cho Spencer lấy các loại test cần thiết: X-rays, CT scan để tìm căn nguyên cơn sốt và sự mệt mỏi của anh. Mọi kết quả thử nghiệm đều bình thường, không có vấn đề.

Nhưng chỉ hai ngày sau đó, bệnh nhân Spencer Rollyson được chuyển qua phòng điều trị đặc biệt ICU. Các bác sĩ cho Spencer biết cơ thể của anh đã dùng hết năng lực để chiến đấu với Coronavirus đến nỗi anh cả tim và hệ thống hô hấp của anh kiệt sức và máu anh bị nhiễm trùng.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

Lao xao Phú Ninh

nắng Cồn Dơi nung ấm
mảnh đất phù sa em
những hàng cây tắm nắng
giữa sông nước hồn nhiên.

con đò ngang nằm bãi
chiều Phú Ninh bơ vơ
tình em như hoa trái
nở trong tôi thành thơ.
Đọc tiếp »

Mai Phạm

Thơ: Thục Nguyên; Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: Diệu Hiền

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đỗ Trường

Đang dịch virus Tàu đi đâu kể cũng ngại. Nhưng công việc có liên quan đến cơ quan chóp bu ở những tận Berlin, thì không thể không lên. Termin, hẹn hò, xong việc đã vào tầm trưa. Thấy người hơi rung rinh, có lẽ đã ngấm đói. Nơi đây chắc chắn, không xa chợ người Việt cho lắm. Đến đó, liều gọi mấy gã bạn văn nhân nửa mùa ra cùng nhấc lên, đặt xuống chút cho máu. Nghĩ vậy, tôi bật Navi tìm đường liền… Dù vào giờ ăn trưa, nhưng đang mùa dịch, do vậy hàng quán trong Chợ Đồng Xuân dường như hơi bị hẻo. Không khí tĩnh lặng lắm. Đang lớ ngớ, nhòm vào Đức Anh Quán, bị ngay một phát vỗ vai từ phía sau làm giật thót cả người, chùm chìa khóa trên tay tôi rơi tuột xuống đất:

– Trường! Đỗ Trường phải không?
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Ngẫm nghĩ lá vàng

vì đói nghèo có một ngày nổi loạn
lỗ trí thâm xuống núi nhậu thịt cầy
lúc đắc chí cầm một cây vạt nhọn
múa vài đường cho đã lúc no say

trời năm ấy nổi một cơn gió bụi
xác ngoài đường xó chợ đói trơ xương
trên rừng núi lá vàng rơi xào xạt
nước sông hồng ngơ ngẩn trước tang thương
Đọc tiếp »

Đặng Quang Tâm
Thương tặng những người vượt biên 1975-1991

Ai ngồi đó tìm bóng mình trên cát
Chiều bơ vơ nghe sóng vỗ chân cầu
Đã lâu lắm mới có người lưu lạc
Trở về đây ôn lại vết thương đau

Sóng vẫn vỗ theo nước triều dào dạt
Hồn người xưa còn quanh quẩn đâu đây
Gom hết lại những mảnh đời tan nát
Nắm tro tàn làm bạn với cỏ cây
Đọc tiếp »

T.Vấn

Tôi vừa nhận được một số tác phẩm (sách in giấy) của nhà thơ, nhà văn, nhà khảo cứu (và họat động nhân quyền) Thi Vũ Võ Văn Ái.

Cái tên Võ Văn Ái không xa lạ gì với rất nhiều độc giả người Việt, ngay từ những năm 1960s với sự ra đời của tập tiểu luận “Tiếng kêu trầm thống trước sự tàn phá con người” do nhà xuất bản Lá Bối ấn hành năm 1968.

Từ bấy đến nay, ngòai những họat động tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam, đánh thức lương tâm thế giới trước cao trào người vượt biển những năm 1970s, làm báo (chủ biên đặc san Quê Mẹ tại Paris từ năm 1976), mở nhà xuất bản Quê Mẹ v…v…, ông vẫn tiếp tục sáng tác với một khối lượng đồ sộ bằng 3 ngôn ngữ: Việt, Pháp và Anh ở các thể lọai thơ, tùy bút, biên khảo, tiểu luận…
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Một thời hoa nắng

Một thời hoa nắng ngủ
Trên vai người rất ngoan
Bốn mùa em xanh tóc
Bay trong buổi chiều hoang.

Vàng như hoa cúc nở
Chùm hoa nắng lung linh
Tuổi hồng em ngày đó
Vạt áo dài rất xinh.
Đọc tiếp »

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Ánh Tuyết
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trang Nguyen

Ngày 02/08/2020 Thủ Hiến tiểu bang Victoria, Úc tuyên bố tiểu bang trong tình trạng tình trạng thảm họa/khẩn cấp (State of Disaster) vì ca nhiễm Covid 19 tăng cao.  Trong 6 tuần, hơn 5 triệu dân thành phố Melbourne bị giới nghiêm ban đêm từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng. Mỗi ngày họ chỉ đuợc phép ra khỏi nhà tập thể dục trong một giờ đồng hồ trong khuôn viên 5km gần nhà và và tối đa chỉ được hai người. Mỗi gia đình chỉ đươc cử một người đi chợ mua sắm trong ngày và cũng chỉ đến những siêu thị trong khoảng 5km. Nhiều người làm việc tại nhà, và những ai phải đến sở làm phải có giấy phép làm việc. Người dân buộc phải đeo khẩu trang khi ra đương, ai vi phạm bị phạt $200, ai đi hơn 5 km quy định sẽ bị phạt $1650.
Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong

Lỗi hẹn mùa thi

Mắt biếc mơ màng… Hương sắc bay…
Tóc mây hờ hững thả vai gầy.
Dung nhan buông xuống hai tà lụa
Đợi gió ru tình lên ngón tay.

Em nghiêng làn tóc thả lên chiều.
Thả xuống trần gian cái diễm kiều
Hơi thu thơm nồng hương bồ kết.
Chiều tan còn đọng chút hương nhu.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

thu nầy tôi không về thăm Huế
Huế có buồn có giận tôi không…
sông Hương chảy dùng dằng như vẫn thế
sao cớ chi chiều Đại nội mưa hờn

cô em gái tìm gì trong chiếc nón
nhớ ai đâu mà Thiên Mụ chạnh lòng
e ấp gửi tình tôi màu lá nõn
hàng phượng buồn Lê Lợi nắng xanh trong
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Họa sỹ Lê Huy Cầm cho biết: “Vừa dứt xong cái tranh cho cựu sinh viên Đại Học Dalat sẽ đấu giá kiếm tiền cho sinh viên nghèo trong ngày họp mặt 20 năm.” Bên dưới thông tin này là lời nhắn của FB Hue Chau (“Nếu dành cho cựu SV ĐH Dalat pre 75 thì trên tháp chuông nhà Nguyện Năng Tĩnh kg phải là cái… ơi Lê Huy”) và hồi đáp của tác giả: “Sinh viên ra trường năm 2000 nên vẽ như vậy.”

Tôi rời Viện Đại Học Đà Lạt đã lâu, ngay sau Mùa Hè Đỏ Lửa, vào năm 1972. Gần nửa thế kỷ đã vụt đi với không biết bao nhiêu là nước suối, nuớc sông (cùng với nước mưa/nước mắt) đã ào ạt qua cầu và qua cống. Nhìn lại hình ảnh trường xưa không khỏi có thoáng chút bồi hồi, và cũng thấy có hơi hụt hẫng.

Tuy thế, tôi hoàn toàn đồng ý với lời giải thích thượng dẫn của tác giả bức tranh. Thấy sao thì vẽ vậy thôi. Mà sao vàng và cờ đỏ thì được “gắn” vào tất cả những công trình kiến trúc ở VN (trường học Yersin, nhà ga Đà Lạt, bưu điện Sài Gòn, Toà Đô Chính, Dinh Gia Long, Dinh Độc Lập …) chớ có sót chỗ nào đâu.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Thơ yết hậu về ký sinh trùng

Chúng gọi dân là “ký sinh trùng”
Chúng coi dân thua cả dế, giun
Chân chúng đạp còn mồm chúng rủa
Sung!

Chúng sung với mẹ bán hàng rong
Chúng sung với chị gánh cháo lòng
Sao chúng không sung đánh Tàu Cộng?
Dông!
Đọc tiếp »

Nguyệt Quỳnh

Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác
(Trần Nhân Tông)

Tại núi rừng Tam Điệp, vua Quang Trung truyền lệnh cho binh tướng Phú Xuân, Nghệ An hợp cùng binh tướng của Ðại Tư Mã Ngô Văn sở cùng ăn tết sớm và hẹn nhau sẽ ăn mừng Khai Hạ tại Thăng Long vào ngày mùng bảy tết. Kế hoạch của nhà vua là sử dụng sở trường của binh Tây Sơn tấn công chớp nhoáng khi quân Thanh vui chơi ngày Tết và tướng Thanh còn đang mải mê yến tiệc. Đúng vào đêm trừ tịch năm Kỷ Dậu, từ phòng tuyến Tam Điệp nhà vua ra lệnh xuất quân.

Vua Quang Trung chia quân làm 5 đạo, tấn công giặc từ ba hướng:

Hướng chính gồm đạo quân chủ lực do chính vua Quang Trung điều động. Tiên phong là tướng Ngô văn Sở và Phan văn Lân sẽ tấn công thẳng vào dãy thành phòng thủ của mặt Nam Thăng Long.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Thanh


Cọc Bạch Đằng Giang
Lê Năng Hiển

Bạch Đằng hỡi Bạch Đằng
Ba phen chống giặc xâm lăng dãi dầu
Gương sông chói rạng ngàn sau
Nước sông nuốt trững quân Tàu ngàn xưa

Bờ lau thoang thoảng gió đưa
Xuyên qua kẻ lá lời vừa đổi trao:
Ngô Vương chém Hán Hoàng Thao (938)
Chiến công hiển hách đi vào sử xanh
Đọc tiếp »

Muộn màng

Posted: 21/08/2020 in Kha Tiệm Ly, Truyện Ngắn

Kha Tiệm Ly
(Viết theo một chuyện được kể lại)

Khi vừa bước vào ngưỡng cửa trung học, tôi tự cảm thấy mình là “người lớn”! Điều tồi tệ hơn nữa là với trình độ văn hóa đang học lớp sáu, tôi đã tự phong mình là một trí thức lớn! Mọi người quanh tôi, nếu ai không đang ngồi ghế nhà trường thì dưới mắt tôi, họ đều là những kẻ dốt nát; qua bộ đồng phục tươm tất của tôi, những người áo quần lam lũ là hạng người dơ bẩn!

Mẹ tôi là một trong số người đó! Dáng quê mùa của bà đã làm cho tôi xấu hổ với bạn bè rồi, đàng nầy bà lại chỉ có một mắt, khiến tôi càng xấu hổ hơn!

Từ khi ba tôi mất, bà càng tiều tụy, càng quê mùa, càng đen đúa, nên trông bà càng dơ bẩn hơn. Con mắt bị “đui” của bà càng sâu hơn, đôi khi có chất gì đó lầy nhầy từ khóe ứa ra trông nó càng gớm ghiết! Bà thường vuốt ve, âu yếm tôi, nhưng những lần như vậy tôi đếu xô bà ra với sự bực bội không cần giấu giếm.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền

Mưa buồn

cơn mưa chiều hôm qua
buồn hơn chiều hôm kia
anh nghĩ không biết có đúng không
bởi cách nó đến và đi rất vội vàng
kiểu như anh và em
vừa mới yêu nhau
đã nghe tiếng tắc kè kêu xui rủi
Đọc tiếp »

Phạm Minh Vũ

Sự việc một BTV Đài truyền hình quốc gia đã gọi những người bán hàng rong là ”ký sinh trùng” trong bản tin tài chính kinh doanh được phát đi vào sáng 17-08 đang gây bức xúc trong dư luận.

Sự việc này rất nghiêm trọng khi một đài truyền hình Quốc gia mà lại có phát ngôn kỳ thị, xúc xiểm khinh khi người dân lương thiện chắc chắn không chỉ dừng ở việc xin lỗi của nhà đài và kỷ luật là xong, lương tâm của con người tử tế khó mà tha thứ cho chính bản thân mình vì những phát ngôn đầy tội ác ấy.

Tội ác là vì nó không chỉ xúc xiểm một tầng lớp yếu thế trong xã hội, mà vu cáo họ đang gây hại cho xã hội, vì nói theo từ KST thì nó là sinh vật ký sinh trên sinh vật khác được gọi là vật chủ, kts có hại cho vật chủ. Nhưng ví người yếu thế có hại cho ai đó rõ ràng là vu cáo hoàn toàn.
Đọc tiếp »

Trần Đức Phổ

Tuổi thơ ơi, nơi phố nghèo lam lũ
Dễ mấy ai quên được gánh hàng rong
Sáng trưa chiều quà vặt đều có đủ
Khúc mía, củ khoai, mỗi lúc đói lòng

Những cái bong bóng xanh vàng tím đỏ
Những chú tò he hình dạng khôi hài
Là mơ ước của bao nhiêu em nhỏ
Trước cổng trường giờ tan học giằng dai
Đọc tiếp »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Tính số ngày nắng nóng, mùa hè năm nay rực rỡ, huy hoàng. Lý tưởng cho những chuyến du ngoạn, cắm trại vùng hồ phía bắc; ngồi bàn nước hè phố, BBQ vườn sau… vậy mà phải co cụm trong nhà nghe tiếng cái máy lạnh cao niên rền rền vọng vô không biết nghỉ… thiệt thòi đủ thứ…Ậy, thiệt thòi thì chịu, cũng sợ thiệt mạng chớ; Covid dịch vật nà!

Hôm nay thôi cũng 32 độ, hấp hơi thấy hầm cở 41C/106F; tối chờ tới gần 10 giờ, bứt rứt, bèn pha ly cà phê đen đá bưng một tay, kẹp nách thuốc lá bật lửa (ba lá xà lỏn để đâu giờ!), tay kia kéo cửa sau lẻn ra chốn nồng nhiệt tự nhiên. Bên nây cà phê đen không đường rất phổ biến, thậm chí kêu ‘one large black, please’ người ta cũng hiểu để đưa ra ly cà phê không đường tổ chảng, ngang cơ với ba bốn cái xây chừng. Cà phê đá kiểu mình thì không ai biết.
Đọc tiếp »

Khaly Chàm

trên đầu bầu trới xanh lam
nhìn những mắt lá vẫn mãi là sự đồng dạng
và bong bóng mưa xanh nhẹ nhàng trôi rồi vụt vỡ
mùa thu luôn lặng lẽ dịu dàng xưa cũ

ban mai, chẳng có gì ám chướng quá đỗi muộn phiền
với ký ức chưa hẳn phải nhớ nhưng nó luôn tồn tại
thị dân còn ngủ mê hay tỉnh thức
ánh sáng chạm vào thanh âm của thủy tinh hình ly phễu
Đọc tiếp »