Phan Ni Tấn

25 tháng 11 năm 1979 cách đây 39 năm là một thời điểm quan trọng, một biến cố lạ lùng sôi nổi đã ăn ruồng vào tâm trí tôi muôn thuở không quên. Nếu không có phép lạ xẩy ra thì cái ngày định mệnh này đã buộc tôi phải ra đầu thú với nhà cầm quyền Việt Cộng tại Sài Gòn để có cơm ăn, có nhà ở, dù đó là cơm tù và là nhà tù.

Ai trong chúng ta mà không nhớ ngày 10-03 khởi đầu cho một loạt biến cố nước mất nhà tan. Sau khi Ban Mê Thuột rơi vào tay Cộng Sản, những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi lớp bị bắt, lớp đầu hàng lần lượt bị đưa vào Trại Cải Huấn Ban Mê Thuột giam giữ. Ở đây sau hơn hai năm đội lớp tù học tập “cải tạo lao động” theo đường lối Xã Hội Chủ Nghĩa, một đêm cuối tuần tôi và người bạn tù tên Liêu, trốn trại may mắn thoát được. Sau này ở Canada tôi mới biết Liêu bị bắt trở lại, bị đánh liệt một chân, mù mắt trái rồi đưa vào trại tù Méval, cách thị trấn Ban Mê Thuột khoảng 35 cây số trong rừng sâu. Méval trước kia là đồn điền trồng cao su và cà phê của Tây.
Đọc tiếp »

Ai hiểu mùa Xuân

Posted: 19/02/2018 in Nguyên Nghĩa, Thơ

Nguyên Nghĩa

Em hỏi mùa Xuân sắp tới chưa
Hay Xuân ngoài ngõ vẫn đang chờ
Chờ ai mở cửa đêm trừ-tịch
Đón Xuân vui cùng pháo giao-thừa

Em nghĩ mùa Xuân biết trả lời
Hay là không nói, lặng im thôi
Mùa Xuân trên lá hoa và nắng
Thả hết màu Xuân xuống đất trời
Đọc tiếp »

Nam Nguyên

Thiên nga đen

Chúng ta đã quy ước
Khi anh nói không thì mọi thứ đã không
Và khi em nói không
Chúng ta sẽ bàn bạc lại

Như việc em lặng lẽ nhìn con thiên nga đen trên đầm lầy
Nhìn thật lâu vào lưng, vào cánh
Nhìn vào chiếc cổ đang vục một hớp bùn

Rồi để mặc nó bay đi
Trong một đàn trắng muốt
Đọc tiếp »

Tuấn Khanh


Hoàng Phủ Ngọc Tường

Vài ngày sau khi có lá thư được cho là của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường phát đi, khẳng định rằng ông không có mặt ở Huế vào xuân Mậu Thân 1968, sự kiện này đã làm bùng phát nhiều lời bàn trên các trang mạng, báo chí…

Cũng có không ít người đứng ra, nói rằng nếu như vậy thì cần giải oan cho ông Tường khỏi vũng máu nhầy nhụa của cuộc thảm sát thường dân ở Huế. Cuộc thảm sát mà không có sự che đậy nào có thể làm mất hết mùi tanh của máu, của nỗi đau và sự kinh hoàng về cái gọi là “quân cách mạng” vào thời điểm đó, ở Huế.
Đọc tiếp »

Trần Yên Thảo

TÓC XANH MÂY TRẮNG

Buổi sớm hỏi đường mây trắng
vô cùng mây trắng về đâu
tóc xanh hỏi đường tóc trắng
gậy tre tung vạt áo nâu.

NÚI XANH HOA HỒNG

Thức dậy hoa hồng chưa thắm
lối mòn chưa thấy ai qua
núi xanh đường còn xa lắm
ta về hỏi cháu con ta.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Thanh

Xuân về nhớ hương quan

Chợt thấy giả mai cắm trước bàn
Chạnh lòng du tử nhớ Hương quan
Giao Thừa pháo tết vang đều xóm
Xuân Nhựt trống lân dội khắp làng
Cổ phục cụ già trông xúng xính
Tân y lũ trẻ vẻ xuê xang
Những mong sông núi mùa Xuân mới
Vui ngắm Huỳnh Mai… rợp nẽo đàng…!!
Đọc tiếp »

Mai Phạm


Thiếu nữ và mùa xuân
Tôn Nữ Tâm Hảo

Thơ: Hạnh Nguyên; Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: Diệu Hiền

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hồ Đình Nghiêm

Mụ Mậu chuyển bụng sớm trước mười ngày tính theo lịch ghi ngày cúng ông Táo về trời. Chồng mụ không biết chuyện đó, Trung sĩ đóng đồn ở Đá Bạc gửi lá thư tay nhờ thằng Đực lơ xe đò mang về, chữ viết tháo: “Tết nhất hẵng hay, phép cho đúng tuần mình kỳ kèo tới mươi ngày nửa tháng, Đại Bàng nói vợ mi bụng mang dạ chửa là trường hợp đặc biệt tao sẽ du di cho, khi nớ tha hồ chuyện trò dông dài và sẵn dịp dắt bà đi đẻ luôn. Mẹ, gần hai năm mới có cái phép dài ngày. Súng là vợ đạn là con kiểu ni thiệt quá khổ!”. Ổng nói sao thì nghe vậy, như đã từng nói: Em ơi tiền lính là tính liền. Nghèo chết cha mệ nội luôn. Chừ đẻ con, lòi ra thêm miệng ăn, dễ tắt quạt quá. Nhưng o Dậu mồm năm miệng mười: Khéo lo, trời sinh voi sinh cỏ. Như tui ưa có mụn con mô có dễ chị ơi, rứa mới là đời chớ, quan hoài chi cho thêm cực thân!
Đọc tiếp »

Chúc Xuân

Posted: 16/02/2018 in Chu Nguyên Thảo, Thơ

Chu Nguyên Thảo

Trời giáp Tết
Thoáng hoang vu trong nắng
Bầy chim hoang nhảy nhót khúc đông tàn
Tim lăn xuống trang thơ màu giấy mới
Vẫy tay
Đời
Khúc khích báo xuân sang

Mùa đông tận
Cô đơn em đốt nến
Thắp lên hàng điệu thụ phố kiêu sa
Ga viễn xứ chiều cuối năm giáp Tết
Nghe hồi còi rộn khúc
Lệ phương xa
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Về Quảng Ngãi chiều cuối năm

gửi Lâm Anh, Trầm Thụy Du, Huyền Huyễn Thạch...

cuối năm ta về quê ăn tết
ngẩng mặt nhìn mây tạt nẻo về
Quảng Ngãi buồn thiu chiều sắp hết
hiu hắt cơn sầu nghe tái tê

bến xe ngựa đã dời đâu mất
còn lại hoàng hôn xám mặt đường
còn lại một trời xưa lưu lạc
ta ngồi ôm nỗi nhớ mù sương
Đọc tiếp »

Khúc Ninh Hòa

Posted: 16/02/2018 in Hoa Nguyên, Thơ

Hoa Nguyên

Cho tôi về lại khúc Ninh Hòa
Thăm lại Nha Trang một thời Đồng Đế
Có còn không những dấu chân đồng đội
Tiếng gầm phi trường lúc còn mờ sương

Đoàn quân xa thẳng hướng những quân trường
Nha Trang từ qua cầu Xóm Bóng
Rồi có lần theo em vào Cửa Bé
Vùng thùy dương trầm tích Tháp Chàm
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến


Mô hình Nghĩa trang Yên Trung dự trù kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng
dành cho các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. (Ảnh: VietnamFinance)

Một trẻ thơ chân đất áo rách ở Sơn La hỏi gã: một tỷ là bao nhiêu hả chú. Gã đáp là một cái trường học đàng hoàng, là một cái cầu tử tế bắc qua suối cho cháu không phải đu dây. (Lưu Trọng Văn)

Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh.

Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can’t breathe, nothing else matters!
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Đọc truyện ngắn Rừng Mắm của nhà văn Bình Nguyên Lộc
Sao nước mắt cứ tràn ra
Trong quá khứ tôi chính là thằng Cộc
Thèm từng cục đường thơm lẫn hương tóc đàn bà

Cuối năm bó gối ngồi nhà
Thương cây tràm rừng U Minh lủi thủi
Hay ho gì chốn hội chợ phồn hoa
Đầy cặn bã hư danh chết đuối
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

Thành phố lạ

Tôi lạc vào một thành phố lạ kỳ
những con đường đầy sắc màu biểu ngữ
những hàng cây xanh thấp hơn dinh thự
che kín xóm nhà mái lá tả tơi
tôi đứng bên này thấy cảnh ăn chơi
trong khi bên kia dân moi thùng rác
giữa đêm khuya bỗng giật mình ngơ ngác
cô gái gõ phòng khêu gợi bán trinh.
Đọc tiếp »

Tình cờ

Posted: 15/02/2018 in Lý Quang Hoàn, Truyện Ngắn

Lý Quang Hoàn

Quang quen biết Thục trong một dịp hết sức tình cờ, không biết điều này có phải là duyên phận hay không? Nhiều lần chàng đã tự hỏi mà không có câu trả lời.

Buổi sáng, Quang thức dậy sớm tự pha cho mình một tách cafe đậm đặc, trầm ngâm hồi tưởng về một quãng đời trong quá khứ… Vậy mà đã mười lăm năm rồi chàng sống kiếp sống đơn độc sau lần thất bại trong cuộc sống hôn nhân và tình ái. Lầm lũi đi về trong căn nhà vắng lặng, ngoài bóng tối và âm nhạc.

Mỗi ngày sau bữa café sáng, như một thói quen hàng bao năm, bước ra hàng hiên trước nhà, châm cho mình một điếu thuốc và ngồi im lặng hàng giờ nhìn bâng quơ về phía chân trời trước mặt như một cách hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong đời… cho đến khi chiếc xe đưa thư đến, chàng ra mở thùng thư và lửng thửng bước vào nhà, lục trong tủ lạnh ăn một cái gì đó rồi nằm thừ người mơ mơ màng màng trên giường cho đến giờ đi làm. Ngẫm đi ngẫm lại chàng thấy bạn bè, đồng nghiệp nói cũng có lý: Cuộc sống vô vị thật. Nhưng biết làm sao được, chàng đã quen với cung cách sống như vậy trong nhiều năm dài như một cách tự đày đoạ mình và chàng không muốn thay đổi. Nỗi sợ hãi và sự ám ảnh trong quá khứ vẫn còn sờ sờ trước mắt, như một vết sẹo hằn sâu trong tâm hồn …
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh


Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu
dinhcuong

Chiếc lá cong lên sắc ấm của màu đang độ. Ngày reo mỏng cánh chuồn đưa tôi qua sông nắng. Trời trải xanh. Chiếc lá thấm mật. Nắng nhìn xuống. Buổi trưa đầy đặn dâng lên…

Trong vắt biển trời làm chúng ta chết khát. Tia nắng đang làm nên trong mắt ta điều kỳ diệu, bình minh lại có thể mọc ra từ chân trời bé xíu ấy. Sẵn sàng dọn cho chúng ta một ngày.

Một ngày vô cùng đầy đủ. Chúng ta hít thở bằng nhịp tinh khôi trái tim vừa biết đập.

Sự mướt non của sinh ra. Sự mạnh khỏe của lớn lên. Rồi kết hoa. Đậu trái. Đã đến lúc nghe được hương thơm. Và quả chín.
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

1.
thì
về đi
quán đầu sông
ngồi nghe
mưa bụi tóc bồng
bữa qua
tiếng rao
cất
giữa ta bà
hồn hoang chung
chạ
la cà mộng đêm.
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh
Gửi Nhóm Bạn Cửu Long

Water, water, every where,
Nor any drop to drink.
Samuel Taylor Coleridge [1772-1834]

Thế kỷ 21 của tỵ nạn môi sinh, đã có 2 triệu người phải rời bỏ quê hương Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) ra đi tìm kế sinh nhai.


Hình 1: Hình ảnh một dòng sông đang chết dần; cũng để hiểu tại sao đã có 2 triệu người phải rời bỏ quê hương ĐBSCL đi tìm kế sinh nhai; từ phải: TS Lê Anh Tuấn, Th.S Nguyễn Hữu Thiện. [photo by Ngô Thế Vinh]

XỨ SỞ CÂY THỐT NỐT VÀ NGƯỜI KHMER HIỀN HOÀ

Tới An Giang, tới hai quận Tịnh Biên và Tri Tôn không thể không thấy hàng cây thốt nốt nổi bật trên những cánh đồng lúa xanh. Cây thốt nốt thuộc họ cau, tên khoa học Borassus flabellifer, có nhiều ở các nước Đông Nam Á. Cây thốt nốt sống cả trăm năm dài hơn tuổi thọ một đời người. Thân cây thẳng và cao tới 30 mét. Cây đực không trái, cây cái cho tới 60 trái mỗi cây. Trái thốt nốt có vỏ xanh đen, nhỏ hơn trái dừa bên trong có những múi trắng mềm, ngọt và mát. Hoa cây thốt nốt cho nước ngọt có vị thơm, có thể nấu thành đường, ngon hơn đường mía. Nếu Quảng Ngãi, quê Hương Nghiêu Đề bạn tôi, từng nổi tiếng về đường phổi, đường phèn thì An Giang, vùng Tịnh Biên Tri Tôn nổi tiếng với đường thốt nốt. Chè đậu xanh nấu với đường thốt nốt ngọt dịu và rất thơm ngon. Hình như tất cả mọi thành phần cây thốt nốt đều có công dụng: thân làm cột nhà, lá dùng lợp mái. Trong nền văn hóa cổ Khmer, các Chùa chiền còn lưu giữ được những văn bản viết trên lá cây thốt nốt. Cây thốt nốt cũng được xem như biểu tượng của xứ Chùa Tháp. [Hình 2]
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn


Lovers over Saint Paul
Marc Chagall

Lễ lạc. tình yêu

chàng

thèm đi hoang như
conngưa
[nặng] ngựa. kéo. tải
chạy bừa
cương
nhu
bã nhơn sinh chín thần phù
đồ đoàng. rượt. phóng
cúc cu
rập
ràng
trên trời có triệu lỗ hang
dưới đất
có một anh chàng
động kinh
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Có một mùa hoa cải

Ngày về qua bến sông
Rợp vàng mùa hoa cải
Sóng mang theo nỗi lòng
Triền đê chiều tê tái.

Mẹ có còn ngồi trông
Con đành xa ngàn dặm
Cây mai già trổ bông
Thèm đưa tay mẹ nắm.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền

Ba coi ông như đứa con nít lên 5 chắc. Nó gọi cho ông than thở, con tía chú cho con đã bị ông anh vợ bắt rồi và hỏi mua con xám mà mấy ngày trước nó ghé nhà chơi và tiện tay dọn lông giùm.

Con xám của ông tai trích chưa đỏ, lông đuôi còn non nhưng đã nhảy thử 2 lần. Nó luồn lách nhưng nhậm như tép, chuyên trị mé, chưn đá reo, nghe răng rắc bắt mê.

Nó là lứa em của con tía mà ông đã cho Ba.

Ông hơi bất ngờ, chưa bao giờ ông nghĩ tới chuyện bán con xám nên ậm ừ một lúc rồi buột miệng nói, 2 triệu mày bắt được không?

Ba chê mắc rồi cúp máy.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Nỗi lòng cố hương

hồi đó còn xóm đình Đa Cát
chiêng khua trống rộn pháo nổ giòn
hồi nay thất lạc rồi đâu mất
để chốn nhà quê lạ nước non

áo the khăn đóng đôi giày hạ
trầm hương thơm ngát ngày đầu năm
Bác ba Cận hồi chiềng gióng dã
Ôn Cai Hoành nhịp trống rộn ràng
Đọc tiếp »

Lê Phước Dạ Đăng


Lovers
Connie Chadwell

khi Yêu nhau Tình tựa Nam châm
những đường “sức” chạy quanh – nghĩ giản đơn, đâu ngờ vô cùng lợi hại
lúc cận kề nhau
rung động lan truyền mãi
ngây ngất sáng mai đến tận hoàng hôn…  Đọc tiếp »

Phạm Phan Long, PE
Viet Ecology Foundation
California, ngày 8, tháng 2, 2018

 

Người viết sau khi gởi bài “Đây là lằn đỏ để đoạn tuyệt với nhiệt điện than tại Việt Nam” trên diễn đàn VOA, đã nhân danh Viet Ecology Foundation liên lạc với US ExIm Bank bày tỏ mối quan tâm và khuyến cáo ngân hàng này không nên tham dự vào dự án nhiệt điện than xả ô nhiễm và gây nguy hại ở Việt Nam. Thêm vào là phân tích chiến lược về bất lợi quốc tế cho Hoa Kỳ (HK) nếu HK giúp ngân hàng Nga thoát bế tắc tại Long Phú trong khi Liên Hiệp Quốc đang áp dụng biện pháp trừng phạt Nga vì quân đội Nga đã xâm lăng vào lãnh thổ Ukraine.

Viet Ecology vừa nhận được thư trả lời của đại diện Exim Bank ở cuối bài này, theo đó dự án Long Phú đã tự rút đơn xin tài trợ nên US ExIm Bank sẽ đóng lại không cứu xét hồ sơ này nữa. Nếu thế sân chơi Long Phú sẽ bị bỏ trống sau khi Âu Châu từ chối tài trợ và Hoa Kỳ ngừng cứu xét. Tình huống thiếu vốn này của Petro Vietnam sẽ rất thuận lợi cho ngân hàng AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank của Trung Quốc (TQ) bước lên thảm đỏ mang tiền đầu tư thêm vào nhiệt điện than Việt Nam; dĩ nhiên với thiết bị, kỹ thuật, chuyên gia và nhân công của họ.
Đọc tiếp »

Nguyên Lạc

Mỗi độ xuân về

Mỗi bận rộ hoa đào trước ngõ
Tiếng chim ca ríu rít trên cành
Đã dặn lòng cố vui niềm xuân mới
Sao lưng tròng day dứt nỗi tan hoang

Nửa trăm năm người ơi ly biệt
Mỗi độ xuân về buồn theo nỗi mơ
Con đường cũ hàng cau bóng rũ
Bỗng gặp mình khóc ngất giữa quê xưa
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Tiếng Quảng Đông, phát âm chữ “mụ”, có nghĩa là không. Hình như người Việt đổi lại mụ thành mậu? Trò cờ bạc xập xám chướng (13 lá bài): Mậu binh là không cần binh vì bài quá tốt, tự động được chung tiền. Mậu hào là không còn đồng nào. Mậu đối nghịch với dậu. Dậu là có. “Dách cô dành dậu” nghĩa là có một người. Nghĩa ngữ này không dính tới ba cái niên lịch, thiên can đứng trước 12 địa chi rắc rối kia đâu, như Dậu là gà, mà Mậu Thân với Mậu Tuất thì chớ nghĩ là không khỉ không chó. Mậu này mậu nọ cách biệt những 50 năm. Mới đồ con khỉ đó, loay hoay lại gặp đồ con chó! Can chi của Mậu gồm: Mậu tý, mậu dần, mậu thìn, mậu ngọ, Mậu Thân, mậu tuất. (Hổng có mậu binh).
Đọc tiếp »

Nguyễn Lệ Uyên

Ngôi nhà lá mái chữ đinh. Khu vườn um tùm cây trái. Hàng rào là những phiến đá chồng lên nhau. Tất cả đều có màu tối, nhuốm vẻ già nua, như ông bây giờ, đã 70! Tuổi xếp dãy như những phiến đá ngoài bờ rào. Sự sống sinh học, vẫn tồn tại hàng ngày, dễ thấy: Bờ rào có những lớp tảo xanh bám lên, còn ông thì màu muối tiêu lốm đốm trên tóc. Có điều quanh quẩn ra vào, chỉ mình ông. Sự cô đơn của tuổi già cứ lục bục, trầm trầm trong cổ họng, khiến tách trà nóng buổi sáng cũng lạnh ngắt. Bữa trưa kéo qua bữa chiều. Chai rượu và chiếc ly như người bạn thiết của ông lúc này. Đôi lúc dòm vào đáy không, lại thảng thốt kêu nho nhỏ “buồn như ly rượu cạn”. Rồi bổng dưng cười khan.
Đọc tiếp »

Khúc xuân quê

Posted: 13/02/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

xuân quê giờ vẫn xa xôi
con ngồi tưởng nhớ xuân hồi còn thơ
quê ơi, lánh bước nửa đời
lạnh nầy ngơ ngẩn khúc nôi nhớ về

ngọn nêu phất gió trời quê
cây mai nghiêng đợi cha về nở hoa
vàng mai hực hỡ sân nhà
sáng nay mới biết cha về đêm qua
Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong

New York mưa giăng trời viễn xứ.
Trùng trùng thương nhớ nhạt nhòa mây.
Brooklyn níu chân đời lữ thứ
Cúi mặt trầm tư khói thuốc bay.

Manhattan Bridge soi bóng nước. [1]
Subway sình sịch nén niềm đau.
Hudson river ngưng dòng chảy.
China Town hờ hững dựng cung sầu.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay

(Nguyễn Bính)

Khoảng cách từ Kuala Lumpur đến Singapore, có lẽ, cũng chỉ bằng đoạn đường Sài Gòn/Đà Lạt là cùng. Bởi vậy thay vì chạy ra phi trường, tôi phóc đại lên một cái xe đò cho nó đỡ hao xu.

Chuyến đi tuy hơi lâu nhưng thú vị. Đã quen với những con đường chật hẹp của Cambodia, hoặc lỗ chỗ ổ gà (cùng với bụi mù) của Myanmar nên quốc lộ thênh thang và phẳng lì ở Malaysia khiến tôi ngạc nhiên không ít. Trông cũng tân kỳ y như hệ thống freeway của California vậy. Chỉ có điều khác là xe lao vun vút qua những cánh rừng nhiệt đới thâm u, hoang dại, hay những rừng kè ngút ngàn mà nhìn từ trên không tôi cứ ngỡ là dừa.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

64 tuổi không còn giấc mơ Nguyễn Huệ
Vua Quang Trung chẳng sống lại hai lần
Nền công nghiệp “bốn chấm không” chỉ toàn là người máy
Khoác áo long bào bấm nút đằng vân

Vậy là ta đã 64 tuổi
Chí vẫn thanh xuân sao dám bảo rằng già
Mắt vẫn trực chỉ dõi về phương Bắc
Giặc muốn vượt sông Hồng phải bước lên xác của ta
Đọc tiếp »

Đỗ Trường


Tô Thùy Yên
dinhcuong

Hiệp định Genève cắt đôi hình đất nước, kéo theo một cuộc di dân từ Bắc vào Nam, với qui mô chưa từng có, kể từ ngày lập quốc. Những người di dân ấy, đã mang theo ngôn ngữ, văn hóa đặc trưng vùng, miền về nơi định cư mới. Và trong dòng người đó, có rất nhiều văn nhân, nghệ sĩ tài năng. Có thể nói, cái ngôn ngữ, văn hóa này, ảnh hưởng ít, nhiều đến tâm hồn những văn nghệ sĩ phương Nam. Tô Thùy Yên là một trong những nhà thơ chịu ảnh như vậy, và ngay từ buổi đầu đến với thi ca. Nhất là từ khi ông tham gia sáng lập tạp chí Sáng Tạo ở Sài Gòn cùng với những thi sĩ, văn nhân đất Bắc như: Mai Thảo, Doãn Quốc Sỹ, Thanh Tâm Tuyền, Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Sĩ Tế, Thái Tuấn, Ngọc Dũng, Duy Thanh…

Do vậy, đọc Tô Thùy Yên, ta có thể thấy, dường như ông đã trộn ngôn ngữ, văn hóa của cả ba miền Bắc Trung Nam vào những trang thơ của mình, để làm nên ngôn ngữ thơ (bác học) sang trọng, không thể lẫn lộn với bất cứ nhà thơ nào khác. Thông thường khi đọc một tác phẩm nào đó, một chút lưu tâm, ta có thể nhận ra quê quán nơi sinh trưởng của tác giả, thông qua ngôn ngữ biểu đạt. Nhưng, cũng giống như nhà thơ Luân Hoán, đọc Tô Thùy Yên, quả thật, khó có thể nhận biết, quê quán, nơi sinh trưởng của ông qua những đặc tính trên.
Đọc tiếp »

Giọt lệ xuân

Posted: 12/02/2018 in Khê Kinh Kha, Thơ

Khê Kinh Kha

chẳng đợi cũng chẳng mong
giữa tháng ngày lưu vong
Xuân đi rồi Xuân lại
cho nỗi buồn mênh mông

ngoài hiên gió, tuyết bay
trong hồn sầu ngất ngây
quê hương xa ngàn dặm
nước mắt đầy trên tay
Đọc tiếp »

Phạm Nga

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai (Thiền sư Mãn Giác)

1.
Lâu nay, vào tháng cuối các năm âm lịch, thỉnh thoảng những trận mưa trái mùa đã phá hại nhiều cây mai giành để chưng Tết. Mấy ngày gần đây, giới trồng mai bán Tết lại rầu lo vì nhiều cây mai của họ đã nở bông sớm vì vừa bị năm nhuần vừa bị những trận mưa vô duyên!

Tôi nhớ vào tháng chạp năm Bính Thân 2016, những cơn mưa đột ngột khá lớn vào các ngày 17, 18, 28 cũng đã khiến mai Tết năm đó hư hại bộn bề, nhiều nhà vườn – như ở vùng Thủ Đức – khổ sở vì thất thu, bởi mưa làm mai nở sớm trước thời điểm lý tưởng là ngày mùng một Tết. Và chúng ta, những người thích chưng mai vào các dịp Tết cổ truyền hằng năm cũng mệt mề vì mai kiểng trên thị trường hoa Tết, tập trung là ở các chợ hoa xuân đã vừa mắc lên vừa kém đẹp so với mùa Tết các năm khác.
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

Tháng chạp như còn bên kia núi
Làn hương xưa lẩn khuất quê nhà
Khi em về xin nhớ ngang qua
Căn nhà nhỏ có giàn bông giấy.

Có tuổi tôi một thời gió dậy
Búng máu xương mơ cuộc lên đường
Bàn tay vẫy tứ phương đời lau sậy
Vuốt mặt reo tàng ẩn cuộc bi thương.
Đọc tiếp »

Nhã Ca

Nhân dịp tưởng niệm 50 năm biến cố Tết Mậu Thân, chúng tôi đăng lại bài nói chuyện của nhà văn Nhã Ca trong buổi họp mặt với giáo sư Olga Dror, dịch giả tác phẩm Giải Khăn Sô cho Huế – Mourning Headband for Hue – tại Đại học UC Berkeley ngày 25.2.2015. (Sáng Tạo)


Nhà văn Nhã Ca trong buổi nói chuyện tại đại học
UC Berkeley ngày 25.2.2015 (Ảnh: Nguyệt Cầm)

Kính chào quí vị,

Hôm nay, với người Việt chúng tôi, vẫn còn là ngày Tết. Mùng Bảy Tết. Xin chúc tết theo truyền thống Việt Nam: “Kính chúc tất cả quí vị một năm mới Ất Mùi an lành.”

Và xin cám ơn UC Berkely. Cám ơn Trung Tâm Nghiên Cứu Đông Nam Á; Cám ơn Giáo sư Peter Zinoman và quí vị trong ban tổ chức.

Giáo sư Olga Dror, nhà nghiên cứu và giảng dạy về văn hoá lịch sử Việt Nam, đã trình bầy đầy đủ về biến cố Tết Mậu Thân và “Giải Khăn Sô cho Huế.” Cám ơn Olga.

Đọc tiếp »

Ai người sám hối?

Posted: 09/02/2018 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

tết Mậu Thân bọn người “nhảy núi” (*)
về lại Huế giết dân vô tội

các hố chôn tập thể kinh hoàng
đầy những xác còn vương dây trói
Đọc tiếp »

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam

Năm mươi năm trôi qua, khoảng thời gian vừa đủ cho một đứa bé ra đời, lớn lên, tập tễnh vào đời, va đập cuộc sống và lần mò bước qua bên kia dốc cuộc đời để chiêm nghiệm về đời người, về nhân tình thế thái. Ấy cũng là khoảng thời gian mà vết đau lịch sử vẫn còn âm ỉ, đúng nửa thế kỉ trước, trong khoảnh khắc giao thừa Tết Mậu Thân, những tiếng súng khai cuộc tổng tiến công từ những người lính Cộng sản Bắc Việt khiến cho người dân miền Nam ngỡ đó là tiếng pháo nổ, để rồi vài mươi giờ sau, một biến cố tang thương khảm dấu vào lịch sử. Và suốt chiều dài nửa thế kỉ, những xác người vẫn còn lẩn khuất đâu đó giữa lòng đất mẹ oan khiên!
Đọc tiếp »

Nguyễn Tam Phù Sa

Tết trước giao thừa

43 năm, Tết xa nhà
cầm nhang đứng giữa Thanh Đa lạy trời
cúc cung tận tụy mấy đời
dây nghèo quấn riết vào lời phù vân

Cội mai nguyên quán xa dần
sắc đào phương Bắc cắm gần ngõ quê
43 năm tắc đường về
bát nhang gói lạnh hương chè nhạt phai
Đọc tiếp »

Phan Tấn Hải

Nhà văn Ngô Thế Vinh đã viết cuốn tiểu thuyết Vòng Đai Xanh bằng tấm lòng ưu tư với dân tộc. Trên các trang giấy, chúng ta đọc được nỗi lo của ông bên cạnh những âm vang cồng chiêng của các sắc dân Thượng, xen lẫn gần xa là tiếng súng giao chiến giữa AK-47 và M-16.

Nơi đó, hiện lên trong các dòng chữ cũng là nỗi lo của giới trí thức Sài Gòn (điển hình với nhân vật chính là họa sĩ tên Triết, xưng tôi) khi nhìn thấy 60 trại lính Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ (LLĐB Hoa Kỳ) trên vùng biên giới cao nguyên Việt Nam có thể tương lai sẽ trở thành một cõi quốc gia tân lập của người Thượng, một đất nước mới manh nha cho các sắc dân thiểu số vùng cao có tên gợi ý là Đông Sơn và viễn ảnh một cuộc chiến mới sẽ bùng nổ giữa dân tộc Kinh và các sắc tộc Thượng – nơi đó, ngòi nổ sẽ bị kích hỏa, hoặc là do chính người Mỹ hay do chính Cộng Sản Bắc Việt gây ra, hay do cả hai cùng bật lên.
Đọc tiếp »