Vi Yên

Tháng Chín vừa rồi, một cuốn sách viết về chính trị dành cho giới bình dân đã được Nhà xuất bản Giấy Vụn ấn hành, đáng được xếp vào hàng những tài liệu hiếm hoi bàn về chính trị Việt Nam một cách nghiêm chỉnh kể từ năm 1975 trở lại đây. Đó là “Chính trị bình dân” của nhà báo Phạm Đoan Trang – một cuốn sách không thể phát hành tại Việt Nam, nhưng may thay, bạn đọc có thể đặt mua qua Amazon với dạng bản giấy hoặc qua Smashwords với dạng bản mềm.

Chúng ta hãy cùng điểm qua năm lý do tại sao bạn đọc nên có trong tay cuốn sách này.

1. Tóm lược những kiến thức căn bản nhất từ thế giới chính trị phức tạp

Dù bạn có màng chuyện chính trị hay chăng, thì nó vẫn ảnh hưởng tới cuộc đời bạn theo đủ mọi cách khác nhau. Nhưng có vẻ muốn hiểu tường tận cũng khá phiền phức khi phải bơi giữa một mớ kiến thức rối rắm. Rốt cuộc thì chủ nghĩa dân tộc có khác gì với lòng yêu nước? Đa đảng như Singapore đã phải là dân chủ hay chưa?
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Đông (1932-2018)


Tưởng niệm nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông từ trần ngày 26/2/2018, hưởng thọ 86 tuổi.

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Đông; Tiếng hát: Hà Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Bản ký âm: vnchord.com ; âm bản mp3: NCT

Phan Việt Thủy


Nhà thơ Luân Hoán

Trước hết xin thưa: tôi không phải viết phê bình thơ Luân Hoán. Viết nhận định, phê bình thơ Luân Hoán đã có nhiều người viết rồi. Từ lâu tôi muốn viết “Nội lực và phong cách Luân Hoán” nhưng thơ Luân Hoán quá nhiều, tôi chưa có thì giờ đọc hết (nói không ngoa có lẽ Luân Hoán là nhà thơ sáng tác nhiều nhất những người Việt làm thơ hiện nay) cho nên tôi chưa viết được. Lần nầy nhân nghe bản nhạc “Phải lòng cô gái Bến Tre”, thơ Luân Hoán, nhạc Phan Ni Tấn. Tôi chỉ xin viết cảm nhận và thưởng ngoạn “Ngôn ngữ thơ Luân Hoán” dựa trên đặc điểm ngữ dụng học (Pramatics) và tâm lý ngôn ngữ học (Psycho-linguistics) để cùng chia sẻ những ai yêu thích thơ Luân Hoán. Một yếu tố khác nữa là khi cảm nhận thơ văn, yếu tố từ ngữ đóng vai trò rất quan trọng. Ngày xưa, khi ngành ngôn ngữ học chưa được phổ cập trong phê bình văn học:
Đọc tiếp »

Ba ngày Tết

Posted: 27/02/2018 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ

Ba ngày Tết
Một mình ta ở nhà
Vui với hai con chó, một con mèo
Ngoài sân chú gà trống gáy ó…ò…o
Ao trong vườn đàn cá lội tung tăng.

Trong nhà không hoa. không bánh kẹo
Trên bàn thờ chỏng chơ hai cái bánh chưng
Một nén nhang khói tỏa đìu hiu
Ông bà không biết có ngại mà không về.
Đọc tiếp »

Trần Bạch Thu

Dọc đường nhấp nhô xe cộ nối đuôi nhau đang đổ dồn ra xa lộ vào buổi chiều tối. Hai bên đường phố rực rỡ ánh đèn màu đủ loại cùng với một rừng dây đèn trang trí chung quanh mái nhà được thả thòng xuống lơ lửng nhiều cảnh lạ. Thật là vui mắt. Trên sân nhà nào cũng có hang đá Chúa hài đồng, ông già Noel hay vài con nai được quấn đèn chung quanh sáng lóe đang cử động nhấp nháy theo ánh đèn chi chít. Tan sở về mà lòng tôi rộn vui vì trong tay đang cầm một tấm check tiền thưởng cuối năm đủ để mua một món quà như đã hứa với lòng từ nhiều năm trước.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh


chỗ tấm huân chương bị lột, 2/ 2018.
keo (dính) trên tường.

Sáu/ Tám, thất thường,

sông quê tới nay không còn
trong tôi, giờ một nước non. cạn lời
nhớ gì đây? đã nửa đời
không- chả nhớ, bởi bao thời đã qua

người chết cũng đã ra ma
hãy để các cái, can qua. tới kì
những (bó tay chấm com) ghì
chứa chan, những cà khịa lì gian nan
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng

30 năm, ba lần đánh tan quân Nguyên Mông hùng mạnh xâm lược, giữ vững biên cương phía Bắc, dẹp yên sự quấy rối của Chiêm Thành, mở mang bờ cõi về phía Nam, triều Trần là triều viết lên trang chói lọi nhất trong lịch sử Việt Nam dựng nước. Triều Trần cũng là triều thịnh trị, kinh tế sung túc, văn hóa rực rỡ, xã hội thanh bình, dân ấm no, yên vui lâu bền nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam. Triều Trần cũng là triều gần dân nhất, trong dân nhất. Thời chiến, vua Trần mời trí lự của dân đến điện Diên Hồng trong Hoàng thành Thăng Long, hỏi dân, nghe dân đối sách với giặc. Thời bình, buổi tối vua Trần thường ngồi thuyền ra khỏi Hoàng Thành. Ngày đó Thăng Long còn lênh láng nước. Thuyền vua dạt vào quán nước, ghé vào chiếu hát ca trù. Sống gần dân, khi chết các vua Trần cũng về nằm chung nghĩa trang làng với dân.
Đọc tiếp »

HHiếu

những ngày đầu năm âm lịch chim chóc líu lo nhiều hơn
bài ca ly rượu mừng
bất chấp thế lực thù địch luôn rình rập
trừng phạt lắm bàn nhậu rửng mỡ hát quốc ca cờ vàng
những sớm mai rạng rỡ hơn trên một đô thị
bất chấp loài linh cẩu luôn muốn quàng lên bao huyệt mộ một lá cờ đỏ
những tháng ngày thanh xuân hiếm hoi còn sót lại này không ai muốn buột miệng chửi thề
vô cớ
khi bị phạt cách vô cớ
vì vô cớ mặc quân phục rằn ri của lính ngụy
đi chúc tết
Đọc tiếp »

Nguyễn Đức Tùng

Trịnh Y Thư quan tâm đến sự chính xác, tiết kiệm chữ, nhưng anh cũng để cho khả năng nhạy cảm với mặt trái của xã hội, sự tra tấn, nỗi đau khổ làm bùng vỡ ngôn ngữ. Anh ý thức về sự hữu hạn của kiếp người, thứ sự thật tương đối, về cái chết, mặt tối đen của số phận, các ảo tưởng. Trịnh Y Thư thuộc những nhà thơ hiện đại, tiến rất xa tới gần các biên giới, trở thành một người lạ, đôi khi.

Gió tây bắc hốt hoảng bữa cơm chiều đạm bạc
như một kẻ dại khờ tìm ánh lửa khoan dung
làn tóc rối che giấu
niềm cảm thông vội vã
rồi vụng trộm khép lại
ước vọng thuở đầu đời

(Phế tích của ảo ảnh [4])
Đọc tiếp »

Liên Bình Định

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hồ Đình Nghiêm

Đò trôi êm mái chèo đều lực đẩy. Ban đêm giòng nước ấm ngửa mình đón hạt mưa rơi. Không lớn chẳng nhỏ chỉ đủ cho tầm nhìn thu ngắn, nhoè trên bờ thẳm những ngọn đèn vàng run thân trong vũng tối lần lượt khuất chìm.

Con đò cũng tầm trung theo lượng định, dưới vòm che hình bán nguyệt úp vung có gắn cửa tạm bợ ở mỗi đầu, một trước một sau, mong manh tựa tấm màn bằng giấy cứng cốt ngăn gió lùa cùng tia nhìn thọc mạch kẻ bàng quang. Sau, có giăng tấm bạt nhỏ bằng chất liệu ny-lông chùng, thấp ngang đầu người ngồi chèo đò và nhằm che chắn mưa tạt khỏi làm ướt lò củi ẩm còn âm u hòn than hồng vương khói mỏng. Trước là đằng đầu gỗ tháp gia công tạo dáng cong lên, đâm vào bóng tối nhiều sương quyện trông hư thực chẳng thiết nhìn rõ một bến bờ ghé lại, mặc tình đẩy đưa giữa đoạn sông vắng.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Ichi

xem zatoichi

ngọn gió săn đuổi
kẻ lang thang tới giờ tận tử
trên đồi mưa

rỏ xuống
máu
rơi xuống rơi xuống
rơi
vực kiếm mù
miền đất liên thủ
lá cỏ mực bầm ngộ sát
vết thương tươi
bàn tay thầm huyết nhục
chống đỡ hoàng hôn thép
không có ai
một mình
không có ai khóc mình
gió sát thủ
không oán cành rơi
bông súng dẫn đường
về miền cô đơn cố cựu

17.8.2017
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh


Hình 1: Trên Đường Sách, cũng là đường mang tên Đức TGM Nguyễn Văn Bình (1910-1995), bên hông Bưu Điện, chạy dài từ Nhà Thờ Đức Bà tới đường Hai Bà Trưng, như một tụ điểm sinh hoạt văn hoá và du lịch, đang rộn rã không khí Giáng Sinh 2017 với ban nhạc Santa Claus có lẫn cả một ông Tây béo mập cao ngồng thổi kèn, vây quanh là tấp nập khách đi xem, chụp hình, ngồi tụ tập trong các quán cà phê sách, và một số thì tìm mua sách. Đường Sách Nguyễn Văn Bình ngày nay là hình ảnh một mini-đường sách Lê Lợi của hơn 40 năm trước. [Photo tư liệu Ngô Thế Vinh]

CON ĐƯỜNG SÁCH LỊCH SỬ

Khởi từ ý tưởng của báo Tuổi Trẻ, ngày 15.10.2015, Sở Thông Tin và Truyền Thông Thành phố đã khởi công xây dựng con Đường Sách trên đường Nguyễn Văn Bình [là tên Đức TGM Nguyễn Văn Bình] phường Bến Nghé, Quận I TP. HCM. Đây là một con đường nhỏ nằm bên hông Bưu điện Thành phố, nối liền Nhà Thờ Đức Bà và đường Hai Bà Trưng nhưng có ưu điểm là nằm ngay trong khu vực trung tâm Thành phố, đây không chỉ là một không gian sinh hoạt văn hoá mà còn là một tụ điểm du lịch, là nơi thường xuyên có nhiều du khách ghé qua.
Đọc tiếp »

Bắc Phong


Hoàng Phủ Ngọc Tường

cuộc thảm sát ở Huế Tết Mậu thân
bắt đầu với đám thiên tả hoạt động nội thành
chỉ điểm từng ngõ từng nhà
những người Huế “có nợ máu với nhân dân”
họ bị quân Cộng Sản ruồng bố hạ sát tại chỗ
hoặc trói tay sau lưng bắt đem đi xử
với chính sách “tiêu diệt kẻ thù”
giết lầm hơn bỏ sót
quân Cộng Sản bắn hoặc đập đầu họ bằng cán cuốc
xong đẩy họ xuống hố lấp đất
chôn tập thể mấy nghìn nạn nhân
trong đó có nhiều người còn sống
một tội ác chiến tranh dã man
làm chấn động lương tâm nhân loại
Đọc tiếp »

Nguyên Minh Khôi


Tưởng niệm 50 năm thảm sát Huế Mậu Thân

Nhạc và lời: Nguyên Minh Khôi; Tiếng hát: Duy Trác

Nguồn: Hợp Âm Việt

Nhã Ca


Tưởng niệm 50 năm thảm sát Huế Mậu Thân

Vừa dừng xe trước cổng nhà bác, Diễm đã bấm chuông inh ỏi. Chị Bé Tý chạy ra, vừa cười vừa với cái giỏ mây: Vô đây đã Diễm, vô cúng. Diễm lắc đầu quầy quậy: Thôi để em về, sáng mồng một em sang mừng tuổi hai bác, các anh các chị. Em về, nhà em hôm ni cũng cúng ba mươi mà chị. Chị Bé Tý nhìn chăm chăm vào bàn tay của Diễm đang cầm chặt chiếc ghi đông xe đạp: A, con ni khá quá hí, đeo nhẫn rồi ta. Ra giêng cưới há ? Diễm cúi đầu e thẹn: Dạ – Mời tao đi phụ dâu nghe. – Dạ, mời chị chớ. – A, con này đeo nhẫn không sợ tụi bạn cười há ? – Anh Phan biểu em đeo. Chị Bé Tý cười ngất: – Khỉ, khi mô cưới xong mới đeo, đeo rứa tụi nó nói dị chết. Mi đi lấy chồng còn học không ? Diễm buồn buồn: Không biết nữa chị, ba anh Phan nói em cứ đi học. – Học con khỉ, ở đó mà học. Diễm lật cái nón đội lên đầu: Thôi em về chị, má đợi. Hôm ni ở nhà cũng cúng.
Đọc tiếp »

Lê Quang Đông


Tượng Lý Thường Kiệt

Khi mực xanh chảy vào sử sách
Người về ngược trăm năm
Bia đá bi hùng
Những hình cờ long ly qui phụng
Phất vào nguyên khí núi sông…

Phất vào tiếng ru đất mẹ
Những triều vua đổ máu lắm nhân tài
Những triều vua truy sát người ở lại
Ngậm ngùi vạ gió tai bay…
Đọc tiếp »

Vũ Trầm Tư

Ngày em đi Gò Công trời trở gió
Cây sầu đâu lá úa rụng bên sân
Tháng mười hai hoa sứ trắng bâng khuâng
Có bước chân ngập ngừng qua lối nhỏ

Ngày em đi con sông xưa vẫn nhớ
Cô lái đò bỏ bến bước sang ngang
Nắng mùa đông đôi mắt biếc dịu dàng
Ươn ướt lệ theo chồng về xứ lạ
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Ông Lê Nin ở nước Nga
Mà em lại thấy rất là Việt Nam
Cũng vầng trán rộng thênh thang
Y như trán Bác mênh mang đất trời

(Trần Đăng Khoa)

Những câu vè thượng dẫn xuất hiện vào cuối thập niên 60 (của thế kỷ trước) khi tác giả còn được vinh danh là thần đồng thơ, và là “người phát ngôn cho thế hệ trẻ em thời chiến.” Thời chiến rồi qua. Thời gian, cũng như thời thế – tiếc thay – lại không đứng về phía ông Trần Đăng Khoa và ông Lê Nin nên (dần dà) từ vỉa hè Hà Nội lại phát sinh ra những câu đồng dao mới:

Ông Lê Nin ở nước Nga
Cớ sao lại đứng vườn hoa nước này
Ông vênh mặt, ông chỉ tay:
Tự do hạnh phúc chúng mày còn xa
Kìa xem gương của nước Nga
Bảy mươi năm lẻ có ra đếch gì!

Đọc tiếp »

Ngô Nguyên Nghiễm
Tặng Lão huynh Trần Yên Thảo và nhà thơ Lê Quang Đông


Cọc Bạch Đằng
Lê Năng Hiển

Đá cần gì phải bộc bạch (*)
Hồn núi sông hiển hách tận biên cương
Dựng nước đâu chỉ ngàn năm Lạc Việt
Màu cờ thiêng ngũ sắc rợp quê hương

Long lân quy phượng ẩn hình trên sấm ký
Lòng dân nào chỉ có một Diên Hồng
Thời thế, nhuộm máu xương và nước mắt
Gió biên thùy đầy khí phách tổ tiên
Đọc tiếp »

Vĩnh Điện


Tưởng niệm biến cố Tết Mậu Thân

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Dạ Lan
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Babui

Dân Tàu giận dữ khi người mẫu Lưu Văn (Liu Wen) dùng từ Lunar New Year thay cho Chinese New Year.*


Biếm họa của Babui

(*) Liu Wen: China supermodel’s new year message sparks row (BBC)

Nguồn: Tác giả gửi

Phan Ni Tấn

Vừa sanh ra con Bẹo đã bị thọt chưn bẩm sinh. Ông bà Hai Ớt thuộc giới thương hồ lấy ghe làm nhà nên con Bẹo cũng theo ghe rày đây mai đó mà lớn lên. Thấy con tật nguyền, nhưng tánh tình lại hồn nhiên, tươi thắm, ông Ớt càng thương con không thua gì bà Thìn, vợ ông. Mỗi lần treo trái cây toòng teng trên cây bẹo, ông lại bật cười nhớ lại vì đâu con gái rượu của hai ông bà có tên là Bẹo. Nguyễn Thị Bẹo.

Số là một hôm ghe vừa de đít cặp vô bến sông Bảy Háp, Cà Mau thì trời mưa lắc rắc. Ông Ớt đang loay hoay cột trái giác và lóng mía Lào trên cây bẹo thì bà Thìn nóng ruột quơ lấy tấm áo mưa ì à ì ạch chạy ra che cho ông.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Mùa xuân quê hương

cớ gì giọt nắng chiều trôi
cứ xao xuyến cứ bồi hồi trong tôi
cớ chi cơn gió ngang trời
mãi xuôi tôi nhớ một thời xa quê

nghe mùa xuận đã theo về
bâng khuâng mùi cỏ ven đê nồng nàn
cải ngồng sắc thắm lênh lang
cành mai khoe đẫm sắc vàng cuối thôn
Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong

Dấu xuân đi

Xuân đến, xuân đi có vội vàng.
Bên thềm vương vãi dấu xuân sang.
Cúc đã mãn khai, đào rớt nhuỵ.
Đầu song lấm tấm giọt mai vàng.

Tôi đứng nhìn xuân dạ ngẩn ngơ.
Ngập ngừng mây trắng, nắng giăng tơ
Vàng ươm trong nắng, vàng trong mắt.
Chân bước dùng dằng một khách thơ.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Thanh

I
Năm mới tới dần năm cũ qua
Én bay chuyên chở bóng dương tà
Tết về Mai nở bên thềm cũ
Xuân đến Đào đơm trên đỉnh xa
Ngày cận Mẫu từ trông bóng trẻ
Đêm sâu du tử lắng canh già
Mấy ai tự cổ sầu ly biệt
Mà chẳng âm thầm mái tuyết pha?!
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Tịnh Thy

Phụ nữ viết văn, bao giờ cũng vậy, dù dịu dàng đằm thắm hay dữ dội bạo liệt, chất nữ tính vẫn len lỏi nơi ngòi bút, tạo nên trong văn của họ một thứ “mùi hương” làm say đắm hồn người. Tôi không muốn gọi những gì họ viết là văn chương của phái yếu, mà muốn gọi đó là văn chương của phái đẹp. Bởi vì, bằng tư chất trời ban, họ đã làm đẹp văn chương theo cách của riêng mình. Và, khi vốn liếng trời ban đó được kết hợp nhuần nhuyễn với tình yêu thiết tha, cái nhìn tinh tế, cảm nhận sắc sảo, nghệ thuật tuyệt vời… nhà văn nữ sẽ xác lập được một phong cách riêng có của mình. Phong cách đó vừa mang đặc điểm chung của một nửa thế giới, vừa thể hiện đặc điểm riêng về tâm hồn và bút pháp của cái “duy nhất” – mùi hương duy nhất khiến người đọc có thể nhận ra ngay tác giả. Đó là trường hợp của Elena Pucillo Truong trong tập truyện Vàng trên biển đá đen [1]. Thiên tính nữ chính là mùi hương lạ mà Elena mang đến cho văn đàn qua tác phẩm này.
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

Năm nay Đà Lạt hoa đào nở
Sớm quá…và như chẳng muộn màng!
Thành phố vàng tươi hoa thược dược
Ít, nhiều, còn đó chút…mênh mang!

Năm nhuận…hèn chi hoa với mộng
Ngỡ ngàng, đành vậy! Ngỡ ngàng thôi!
Trước sân không thấy hoa đào cũ
Người cũ…hình như cũng vắng rồi?
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

bướm đã bay vàng trời
(hay dàn chời?) quên thắt khăn trắng
hàng giậu hoa cải (biên)
nở bông trên cuộc đất
tốt tươi quen xác thịt
bồ câu rồi cũng về đậu cánh
sau chiến tranh chỉ còn
loài chim sẻ quen đi hoang
con mèo con chó mọc thêm lông
bụi tre mù mắt nồi đồng vào tay vũ nhôm*
Đọc tiếp »

Hàng xóm

Posted: 21/02/2018 in Lưu Na, Truyện Ngắn

Lưu Na

Xếp các thức vừa mua ở chợ vào bếp xong, cô vào thay quần áo. Điện thoại reo, nhưng là điện thoại của lão Khọm sát vách. Cô chạy ra sát cửa patio vểnh tai nghe.

– …
– Này Trấn Văn Vương, chiều nay qua nhà tớ, có món đặc biệt.
– …
– Thì cúng buổi trưa cho xong rồi qua. Mình rước ông bà về ăn Tết buổi trưa mới có xe đò, chứ chiều tà các cụ ngại!!
– …
Đọc tiếp »

Quảng Tánh Trần Cầm
(để tưởng nhớ PPT)

sóng rì rầm
đêm ngỏ lời từ sâu thẳm
chập chờn bên bờ sinh tử
hơi thở trầm luân
mắt nhắm nghiền
giọt long lanh
lăn nhanh. chìm. lắng
đêm nay ngàn sao lạc lối
đi, về ─ không lời trăng trối
ngậm ngùi. khôn nguôi
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

chừng nào giao thừa ở bên ấy?
bao giờ giao thừa qua bên nầy?
tim tôi bây giờ im lìm ở bên nầy
hay lại đang xúm xít cùng thân tộc tận bên kia?

chạnh nhớ khói trầm hương bồng bềnh
tâm dạ mình chừng như đã vượt biên
hay tâm dạ còn trụ lại quê nhà?
sao đau đáu Tết triền miên người xưa cảnh cũ?
Đọc tiếp »

Trần Gia Phụng

1. BỘ ĐỘI CỘNG SẢN BỊ ĐẨY LUI


(Hình Internet)

Không tổ chức được cuộc tổng khởi nghĩa (chữ của cộng sản), Việt cộng còn bị quân đội Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và Đồng minh phản công mạnh mẽ, đẩy lui ra khỏi Huế.

Dù bị bất ngờ, quân đội VNCH bắt đầu phản công vào mồng 3 Tết (1-2-1968). Ngày mồng 5 Tết (3-2-1968), các chiến sĩ Nhảy Dù VNCH tái chiếm cửa An Hòa. Cũng trong ngày nầy, Thủy quân lục chiến (TQLC) Hoa Kỳ đổ bộ ở Bến tàu Hải quân bên hữu ngạn (phía Đài phát thanh Huế), đến đóng tại Bộ Chỉ huy MACV.

Lo ngại cánh quân Hoa Kỳ từ hữu ngạn kéo sang tả ngạn (phía Thành nội), cộng quân đánh sập cầu Trường Tiền tối mồng 9 Tết (7-2-1968).
Đọc tiếp »

Bồ Đề Đạt Ma

Posted: 20/02/2018 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Trần Huy Sao
gởi người cùng xóm đình Đa Cát

Chị Hẹ cầm tay tôi, nài nỉ:

– Em tới đó, gặp riêng anh Tấn…

Chị nhìn quanh quất rồi ghé sát tai tôi, nói nhỏ:

– …nói với anh Tấn là ra chỗ cũ, chị muốn gặp.

Thấy tôi còn ngần ngừ chưa hiểu, chị dặn thêm:

– Thì cứ nói ra chỗ cũ là anh biết liền. Nói chừng nớ thôi nghe. Mà nhớ đừng có cho ai biết là chị nhắn.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Khu mật xứ

khuya
vẫn ngồi chong
giao thừa
lên nhang cúng phật
lạy mùa linh thiêng
chú. niệm
ôngbàtổtiên
chị
em
trong cõi tham thiền miên du  Đọc tiếp »

Điệu tình xuân

Posted: 20/02/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

gió chướng cuối mùa rủ rê ngọn bấc
lạnh sắc hơn thu
khao khát ân cần ấm áp
tiếng tu hú nhắc tình thắp mấy thu

thấy em thẹn e hình như hạp
nụ xuân vừa nở trong ước mơ hôn em
nắm tay nhau đi
sẽ cảm mạch xuân nồng thắm
tình yêu bay trên không
chừng đáp xuống chung lòng
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình
Cảm nhận tập thơ Phù Sa của Lê Phương Nguyên

Lần thứ hai được ngồi trò chuyện với nhà thơ Lê Phương Nguyên ở một quán cà phê khá sang trọng ở khu Phú Mỹ Hưng quận 7, gần nơi con trai anh đang cư trú và làm việc mỗi khi có việc vào thành phố anh đều về đó nghỉ ngơi, tôi mới có dịp trao đổi với anh nhiều hơn về cuộc đời và tác phẩm thơ của anh. Quen anh cũng thật tình cờ, trong một lần các anh chị trong ban biên tập tập san Quán Văn mời tham gia một chuyến đi Long Khánh – Đồng Nai để kết nối một nhà thơ mới tham gia viết bài cho tập san. Trên đường đi tôi nghe anh Nguyên Minh kể một cách đại khái về nhà thơ Lê Phương Nguyên mà sau này thân tình chúng tôi thường gọi anh là Lộc Xuân (tên điền trang nơi anh gắn bó sau khi xảy ra một biến cố lớn trong cuộc đời của anh).
Đọc tiếp »

Đổi nghề

Posted: 19/02/2018 in HHiếu, Thơ

HHiếu


Hoàng Phủ Ngọc Tường

bấy lâu nay hành nghề ngoại cảm
đi hốt xương họ trịnh
về khâm liệm trong quan tài họ nguyễn
trong ngày tảo mộ họ lê đầu năm
của con cháu họ lý
không khấm khá, tôi chuyển nghề
cạo đầu
khoác áo thầy pháp quốc doanh
thắp ba cây nhang
múa may quay cuồng
kêu mây gọi gió
nghêu ngao mấy câu thơ hiện thực xã hội chủ nghĩa
về hóa kiếp cho lắm huyệt mộ đã bị giải tỏa  Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh

1.
Ban mai đến
Ngày đưa tôi đến
Lời hôm qua mối đùn
Lời hôm qua xanh cỏ
Mớ ý nghĩ nháo nhào tiếng sấm
Cơn mưa bất ngờ xóa sạch những vết chân
Không biết sao tôi nhớ đến dấu lông ngỗng của nàng Mỵ Châu
Con đường trắng nỗi đau thơ dại
Nước mắt Mỵ Nương rơi lạc trong mưa
Tìm đâu đá xanh
Cây bàng đổ bóng chờ xuống ngõ nhà đen thẫm
Đọc tiếp »