Tưởng Năng Tiến

Bình đẳng về chủng tộc là một cột trụ của xã hội văn minh. Kỳ thị chủng tộc là hiện thân của sự man rợ. (Nguyễn Thọ)

Tôi không quen cũng biết (hầu hết) những người làm nhạc ở đất nước mình, trừ mỗi ông Thanh Phúc – tác giả của bản Người Mèo Ơn Đảng:

Đây sườn núi lưng đèo người Mèo ca hát
Sao còn có trên trời người Mèo ơn Đảng
Bao đời nay sống nghèo lam lũ
Nay cuộc sống dân Mèo từ đây sáng rồi

Đọc tiếp »

Sức sống

Posted: 15/01/2020 in Nguyễn Công Vỹ, Thơ

Nguyễn Công Vỹ

Dù cho thân nát, lá rơi
Còn đây cái gốc dâng đời ngọt thơm
Trách rằng giữa thiệt với hơn
Giữa sinh với tử oán hờn còn sâu
Thế gian muôn vạn sắc mầu
Trắng đen lẫn lộn, vọng cầu đua tranh
Từ nơi cõi chết hồi sinh
Chắt từng giọt sống vươn mình thanh cao
Vươn từ thương tích khổ đau
Khơi nguồn sống, nối nhịp cầu sinh sôi
Đọc tiếp »

Mặc Lâm

Nhà văn Nguyễn Thị Vinh vừa qua đời ngày 8/1/2020 tại Oslo, Na Uy. Chúng tôi đăng lại bài phỏng vấn bà do nhà báo Mặc Lâm thực hiện thay cho nén hương tưởng tiếc. (ST)


Nhà văn Nguyễn Thị Vinh (1924-2020)

Từ năm 1932 đến năm 1945, Tự lực văn đoàn chiếm một vị trí ưu thế tuyệt đối trên văn đàn Việt Nam và đã ảnh hưởng sâu sắc đến giới thanh niên và trí thức Việt lúc bấy giờ.

Năm 1933 Tự Lực Văn Đòan chính thức thành lập gồm có: Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam), Khái Hưng (Trần Khánh Giư), Hoàng Đạo ( Nguyễn Tường Long), Thạch Lam ( Nguyễn Tường Lân), Tú Mỡ (Hồ Trọng Hiếu), Thế Lữ (Nguyễn Thứ Lễ) về sau thêm Xuân Diệu, Trần Tiêu, và còn một số nhà văn cộng tác chặt chẽ với văn đoàn này là: Trọng Lang, Huy Cận, Thanh Tịnh, Đoàn Phú Tứ…

Bà Nguyễn Thị Vinh là 1 trong ba thành viên cuối cùng của Tự Lực Văn Đòan. Bà Nguyễn Thị Vinh sinh năm 1924 tại Hà Nội. Quê nội: làng Thịnh Đức thượng Hà Đông. Quê ngoại: làng Vân Hoàng, Hà Đông. Đã xuất bản nhiều tác phẩm tiêu biểu, gồm truyện ngắn, truyện dài, thơ và tùy bút…
Đọc tiếp »

Trần Đức Phổ

Hỡi ôi!
Tiếng súng vang rền
Trời chưa sáng tỏ
Mười năm đuổi cướp Hà thành còn chưa chắc thưởng công lao cho cái huy chương
Một trận đánh dân Đồng Tâm dẫu bạo tàn ghi sự tích vào tấm bia mộ

Nhớ linh xưa
Học dốt điểm cao
Nhờ tiền thi đỗ

Chưa quen trận mạc đâu xuống xóm làng
Chỉ biết rượu bia ở nơi thành phố
Việc đánh việc chém việc còng tay vốn làm quen
Chữ nhân chữ lễ chữ tín mắt chưa từng ngó
Đọc tiếp »

Mỹ Trí Tử

Những ngày sắp Tết cận kề chợt nhớ lại cái không khí cách đây nhiều năm của chuyến đi khu chợ nổi Cái Răng thuộc tỉnh Cần Thơ.

Từng đợt gió lẫn vào trong ánh chiều tà xuyên qua những làn sóng của mái chèo êm ả. Những chiếc thuyền lớn nhỏ xen kẻ nhau, bập bềnh trên sông nước cùng với những trang trí vui mắt vì lúc đó chỉ còn hơn tuần nữa là đến Tết rồi.

Trên một chiếc thuyền gần đó là một gia đình thương lái nhỏ, người chồng và người vợ đều gầy còm nhưng nụ cười thì luôn nở trên môi. Cô con gái chừng độ mười bốn tuổi nhưng cũng rất vững tay chèo mỗi khi ba má bận việc giao thương trên thuyền. Nhìn vào đôi mắt đen láy trong veo của cô bé mà ước gì mình là một nhiếp ảnh gia để có thể chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Cô bé có chút bối rối khi bắt gặp ánh nhìn của người khách và  đáp lại bằng một nụ cười tỏa nắng rồi đưa tay như mời khách chọn lựa những nông sản chất đầy trên thuyền.
Đọc tiếp »

Yên Nhiên

Tiễn biệt

Trời vào đêm sương tỏa
Cung lạnh vầng trăng treo
Một người vừa đi khuất
Một người đứng trông theo
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh

Gửi 20 triệu cư dân ĐBSCL
Gửi Nhóm Bạn Cửu Long


Hình 1. Những chiếc ghe buông neo trên bờ sông Mekong gần nơi xây đập thuỷ điện
Luang Prabang bắc Lào.
[nguồn: RFA]

Chỉ còn hơn ba tháng nữa là hết hạn tiến trình Tham khảo Trước [10/ 2019 –4/ 2020] cho dự án Luang Prabang. Nếu không có hành động tức thời và chuyển biến quyết liệt từ phía Việt Nam, lễ động thổ – ground breaking khởi công xây con đập Luang Prabang sẽ diễn ra vào tháng 4/2020. Đó sẽ là một ngày tang tóc cho toàn thể 20 triệu cư dân 13 tỉnh Miền Tây, mà vòng khăn tang đó lại do chính Nhà Nước Việt Nam tự quấn lên đầu người dân mình.

Với một Đồng bằng Sông Cửu Long đã và đang bị tổn thương như hiện nay, chúng tôi nhận định và cả với niềm xác tín rằng: dự án đập Luang Prabang do Việt Nam là chủ đầu tư, không những không có lợi lộc gì cho dân cho nước mà hoàn toàn có hại, khiến cho cả một vùng châu thổ là ĐBSCL ngày càng bị tổn thương trầm trọng hơn.

Bài viết này gửi tới 92 vị Đại biểu Quốc hội của 13 tỉnh Miền Tây, mà chúng tôi kỳ vọng quý vị như một toán đặc nhiệm – task force, trong quyền hạn có thể phản ứng nhanh, tạo bước đột phá, tránh được một sai lầm chiến lược trong lưu vực sông Mekong và cả cứu nguy ĐBSCL – vùng mà các vị đang đại diện.
Đọc tiếp »

Bắc Phong

TẠI SAO CHÚNG GIẾT?

quyết giữ đất không đầu hàng
dù thẻ Đảng cụ vẫn mang đến già
tại sao chúng giết không tha?
vì cụ đã chọn phe là nhân dân!

 
TƯỞNG TIẾC CỤ LÊ ĐÌNH KÌNH

cuối cùng Cụ đã hy sinh
bảo vệ đất của gia đình của dân
tưởng tiếc Chí sĩ Đồng Tâm
thắp nhang xin được tri ân cúi đầu
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng


Cụ Lê Đình Kình (1936-2020)

Tiếng súng tội ác giết người Anh hùng nông dân giữ đất Lê Đình Kình 85 tuổi ở làng Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội rạng sáng ngày 9 tháng một, năm 2020 là sự tiếp nối tiếng súng tội ác giết người đàn bà yêu nước Nguyễn Thị Năm 47 tuổi ở Thái Nguyên sáng ngày 9 tháng bảy năm 1953.

Tiếng súng tội ác của những người cộng sản bắn vào người dân Việt Nam yêu nước thương nòi đã nổ rền suốt chín mươi năm tồn tại của đảng cộng sản Việt Nam, 1930 – 2020
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Vinh

Lúc mẹ Hà gọi thì Hà còn đang ngủ say chưa muốn dậy; nhưng giọng mẹ Hà dịu dàng nói:

– Hôm nay mồng một Tết, con gái mẹ dậy sớm một chút nào. Dậy mặc áo đẹp rồi ra mẹ mở hàng cho.

Thế là Hà vội ngồi dậy và tỉnh ngủ ngay. Thoạt mở mắt chỉ mới nhìn thấy mẹ mà lòng Hà đã rộn lên. Trông mẹ hôm nay tươi đẹp lạ. Mới sáng sớm mà mẹ đã mặc áo dài. Mẹ mặc chiếc áo Thượng Hải màu huyết dụ; chiếc áo mà từ lâu rồi mẹ Hà chỉ cất ở trong tủ; mẹ lại đánh phấn nữa, thảo nào trông mẹ khác và đẹp quá làm Hà càng thấy vui sướng và yêu mẹ hơn lên. Hà níu chặt lấy cổ mẹ yên lặng áp má trên vai mẹ, nhưng mẹ Hà nhè nhẹ gỡ tay Hà ra và mỉm cười nói:

– Con mẹ năm nay đã lên tám rồi mà còn nũng nịu mãi thôi.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Lên Đồng Văn*

Lên Đồng Văn ngắm núi
Đá liền đá tai mèo
Tên con đường Hạnh Phúc
Cung đèo quá cheo leo?

Mùa hoa tam giác mạch
Nở trắng cả ven đồi
Chiều nhuộm hồng chân khách
Nụ hoa đào vừa phơi.
Đọc tiếp »

Đồng Phụng Việt


Cụ Lê Đình Kình (1936-2020)

Hệ thống công quyền Việt Nam vừa minh định quan điểm về cách hành xử trong biến cố Đồng Tâm: Ông Nguyễn Phú Trọng (Tổng bí thư đảng CSVN kiêm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã quyết định trao “Huân chương Chiến công hạng Nhất” cho “ba cán bộ, chiến sĩ hy sinh” trong cuộc tấn công vào thôn Hoành, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Phúc (Thủ tướng) thì đến “kiểm tra công tác của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân” và “biểu dương tinh thần xả thân hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự” của “ba cán bộ, chiến sĩ hy sinh”, đồng thời cho biết đã đồng ý với đề xuất của Bộ trưởng Công an, “công nhận ‘liệt sĩ’ và phong quân hàm trước thời hạn cho cả ba”. Ông Phúc còn yêu cầu “xử lý nghiêm khắc vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm” (1).
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Mây đen bao phủ Iraq, Iran
Nhưng mặt trời luôn tỏa sáng ở Đồng Tâm, Mỹ Đức
4 giờ sáng mặt trời nóng rực
1000 quân trang bị vũ khí từ dế đến răng tiêu diệt một cụ già

Cụ, họ tên Lê Đình Kình, 84 tuổi, tóc và râu lồng lộng trước phong ba
Sẵn sàng bẻ nạng chống trời bằng đôi chân Giao Chỉ
Đôi chân cắm sào nơi nào tại quê hương là nơi đó thành chiến lũy
Chiến lũy trước khi có những thuật ngữ “sân bay Miếu Môn, thương vụ Viettel, đất bạc đất vàng”
Đọc tiếp »

Tết đến làm chi

Posted: 13/01/2020 in Song Anh, Thơ

Song Anh

Tết đến rồi sao không nghe tiếng pháo
Mà đì đùng Đồng Tâm vang tiếng súng
45 năm sau chiêu bài đánh Mỹ cứu nước
Tang thương vẫn gọi tên người dân vô tội

Tết năm ngoái vườn rau Lộc Hưng đổ nát
Tết năm nay tai ương đổ xuống Đồng Tâm
Đi cướp đất mà làm như đánh giặc ngoại xâm
Bao vây, nổ súng, già trẻ giết không tha
Đọc tiếp »

Wolfgang Borchert
Lưu Thủy Hương dịch từ nguyên tác Die Kegelbahn

*
Chúng tôi là kẻ chơi bóng gỗ.
Chúng tôi chính là những quả bóng.
Nhưng đồng thời cũng là những con ky,
gục đổ cuối đường.
Và đường băng với tiếng vang ầm ĩ,
là trái tim của chúng tôi.
*

Hai gã đàn ông đào xuống đất một cái hố. Nó rộng rãi và tương đối ấm cúng. Như một cái huyệt. Nơi người ta cố thủ.

Trước mặt họ là khẩu súng. Một kẻ đã phát minh ra nó, để người ta có thể dùng nó bắn vào con người. Thường người ta chẳng quen biết gì những con người đấy. Người ta còn không hiểu ngôn ngữ của họ. Và họ cũng chẳng làm hại một ai. Nhưng mà người ta phải cầm súng bắn vào những con người đấy. Chuyện này đã có kẻ ra lệnh. Và để người ta có thể bắn chết bọn đấy cho thật nhiều vào, có kẻ đã phát minh ra một thứ súng máy bắn hơn sáu mươi phát trong một phút. Vì lẽ ấy anh ta từng được tưởng thưởng.
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Gia

Không thấy hoa mai
Chẳng thấy hoa đào
Chỉ thấy lạnh lùng
Những hàng thép gai

Nhân dân là ai
Là anh là cha
Chị cả chị hai…
Cùng trong một nhà
Đọc tiếp »

Trần Đức Phổ

Hỡi bộ đội, công an, cảnh sát
Anh là người bảo vệ nhân dân
Nên chĩa súng vào quân cướp nước
Đừng bắn nhầm bố mẹ các anh!

Đừng nên quên cội nguồn dân tộc
Người nước Nam yêu lấy Dân Nam
Đừng gây cảnh thê lương, tang tóc
Để mai này hối hận ngàn năm
Đọc tiếp »

Mặc Lâm

Trong đêm đen thăm thẳm, một video clip xuất hiện trên mạng tường trình vể những gì đang diễn ra tại Đồng Tâm. Người ta không thấy bất cứ vật gì ngoại trừ tiếng pháo đại nổ ầm ầm như đe dọa, tiếng người phụ nữ kêu gào vì gia đình bà bị bao vây, mọi âm thanh ngắt ngứ như bị bịt không cho ra tiếng tuy nhiên người xem vẫn biết rằng phía sau bức màn tối thẳm đó là số phận của những người dân Đồng Tâm đang bị trùm lên đầu những chiếc khăn đen đẩy họ ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn để tước đi mảnh đất mà họ đã được sinh ra và lớn lên. Lúc ấy là 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, chỉ còn hai tuần nữa là Tết Nguyên Đán, khi bất kể giàu nghèo ai cũng mong ngày này đề xum họp gia đình, gặp mặt nhau chúc những điều tốt lành nhất cho nhau.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Súng đã chĩa về phía nhân dân
Và cuối cùng máu đổ
Năm ngoái Lộc Hưng, năm nay tới phiên Đồng Tâm vắn số
Cứ sắp đón Xuân là nhân dân cảnh chiếu đất màn trời

4 người chết (trong đó có 3 công an) chứng tỏ rằng cái ác đã lên ngôi
Cái ác ác đến mức thông báo về bọn quan tham sắp vào lò bỗng trở nên lạc điệu
Hai thằng Hải quan tham ở hai thành phố lớn nhất quốc gia bỗng trở nên nhỏ xíu
Chúng tàng hình luôn trong bóng đêm đâu cần quan tâm cảnh máu chảy, ruột không mềm
Đọc tiếp »

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Phạm Nga

1.
Hôm nay đã mùng 10 tháng chạp, cái chợ nhỏ bên cạnh nhà thờ Xóm Thuốc Gò Vấp rộn rịp người đi mua sắm đồ Tết. Chờ bà xả vào chợ mua mấy bộ quần áo làm quà Tết cho cháu nội, Hòa ngồi ở một quán cà phê gần cổng nhà thờ. Anh chạnh nhớ đâu khoảng hơn 20 năm trước, có thời gian mình đã thường ghé nhà hai người bạn thân ngụ trong giáo xứ này.

Hòa có nhóm bạn 4 – 5 người, cùng dạy học ở chế độ cũ, nay cùng ngụ ở vùng Gò Vấp, gặp nhau vẫn thường gọi nhau “thầy” dù chế độ mới không cho dạy học nữa. Bạn trong nhóm đều rơi vào khó khăn, thiếu thốn ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Có điều là, dù cùng xuất thân là nhà giáo, kiểu truân chuyên, khó khăn của riêng mỗi thầy lại đều mang đầy cá tính, không ai giống ai.
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

Người ta nói chim Quyên chuyên ăn trái nhãn lồng.
Tôi thật có ước mong được nhìn thấy chim đó.
Nhà tôi ngay đầu ngõ, cây nhãn trồng ba năm.
Cây nhãn đã trổ bông. Và nó đã kết trái…

Thế mà tôi chờ mãi không thấy chim quyên đâu!
Nó ở tận rừng sâu? Hay nó trên núi thẳm?
Chưa thấy vẫn nhớ lắm, chim Quyên ơi chim Quyên!
Tôi nhớ như nhớ em yêu từ trong tiền kiếp…
Đọc tiếp »

Phạm Quốc Bảo.

“Their War: The Perspectives of the South Vietnamese Military in the Words of Veteran-Emigrés” vốn là chủ đề của cái tiểu luận do Julie Phạm thực hiện thành tài liệu năm 1999 để được chấm cho ra trường môn sử với hạng danh dự tại University of California, Berkeley vào năm 2001. Tài liệu này gồm hai phần:

– Một là những trang giấy đã ghi chép và đánh máy lại từ băng thu âm của trên 40 người tham dự trả lời phỏng vấn, trò chuyện (và dĩ nhiên là có chữ ký xác nhận của từng nhân vật được phỏng vấn). Sau đó, tài liệu này còn được dịch sang anh ngữ, gọi là phần Oral History.

– Hai là phần tóm tắt những điểm chính cần được nêu bật lên của công trình nghiên cứu này. Phần này được Julie Phạm thảo bằng anh ngữ, chính là cuốn sách mà chúng ta đang đề cập đến ở đây.

Cuốn sách này lần lượt tóm lược rõ nguyên nhân và lý do, nguyên tắc thực hiện cuộc khảo cứu, tiểu sử của từng nhân vật di dân vốn là cựu quân nhân QLVNCH đã được phỏng vấn, cùng phương pháp phân tích những yếu tố được phỏng vấn…, và cuối cùng, phụ bản là vài bài ngắn gọn nhằm nêu lên bề dầy sống, học hỏi và làm việc của chính tác giả Julie Phạm, trước khi được chấm dứt bằng kết luận do tác giả cô đọng viết.
Đọc tiếp »

Trần Đức Phổ

Kể em nghe

Đất nước mình chuyện buồn nhiều vô kể
tám mươi năm rồi: dâu bể tang thương
chín chục triệu dân phải làm nô lệ
vì đảng quang vinh đã chọn sai đường

Mùa thu ấy rủ nhau làm giặc cướp
đoạt chính quyền non yếu của dân ta
giấu nanh vuốt dưới chiêu bài cứu nước
che mưu gian bằng “Dân chủ Cộng hòa”
Đọc tiếp »

Xuân cảm

Posted: 09/01/2020 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu

Nở rộ cành mai dưới nắng xuân
Trong ta hoa thắm nở bao lần?
Trong ta bèo giạt bờ mê giác
Thăng trầm theo mấy lớp phế hưng?

Ta nhớ một thời vui sống yêu
Lòng mênh mông rộng, ý muôn chiều
Hồn căng như cánh diều no gió
Rộn rã hài son bước bước theo.
Đọc tiếp »

Khổng thị Thanh-Hương

Bằng giờ năm ngoái, hàng ngàn gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chuyến viếng thăm đầy lửa khói của Nữ Thần Pele, đứng xếp hàng làm đơn xin chính phủ trợ cấp, hầu xây dựng lại cơ sở làm ăn hay nhà cửa của họ. Một trong những con đường dẫn vào khu vực bị dung nham tàn phá là Quốc lộ 132. Sau một thời gian sửa chữa, có khi phải đối phó với 700 độ F trên mặt đất, đoạn đường này đã được phép lưu thông trở lại từ tháng Mười Một năm ngoái. Chủ nhân những căn nhà hay cơ sở bị thần nữ Pele đùa chơi đã trở về chốn cũ, để xem xét tình hình. Tái xây dựng hay dời đi nơi khác. Ở lại thì ra sao Dọn đi thì sẽ đi về đâu?
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

trước khi lên xe em phơi cà-rốt-củ-cải-trắng
tan sở về em ghé chợ mua hành-kiệu-tươi
là dặn chừng tôi xế bợt vừa một nắng
nhớ phải đem vô đừng bỏ lâu ngoài cươi…

hiên trăng đang mần Thơ canh thời em dặn
chờ nắng chiểu phai là lật đật đem vô
hủ-dưa-món-em giòn thêm từ một nắng
Thơ-tình-tôi phơi nắng tới phơi khô!…
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Sĩ khí rụt rè, gà phải cáo.
Văn trường liều lĩnh, đấm ăn xôi.
(Trần Tế Xương)

Tác giả của bộ phim Ván Bài Lật Ngửa, ông Trần Bạch Đằng (Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn) qua đời vào năm 2007. Tuy thế, hơn 10 năm sau nhiều vị trí thức ở Thành Phố Hồ Chí Minh Quang Vinh vẫn tụ tập nhau lại để vinh danh ông là Kẻ Sĩ Nam Bộ bằng một tác phẩm cùng tên – dầy đến 400 trang. Báo Lao Động cho biết thêm chi tiết: “Nhóm chủ biên đã nhận được sự cộng tác của hơn 50 người từng có thời gian gắn bó với ông Trần Bạch Đằng để hình thành nên cuốn sách này.”

Thiệt là tình nghĩa và trang trọng hết biết luôn. Chỉ có điều đáng tiếc là công trình trước tác đồ sộ này không có người mua, và cũng không được bao cấp (như Tuyển Tập Nông Đức Mạnh hay Tuyển Tập Nguyễn Phú Trọng) nên “các tác giả có bài viết trong tác phẩm sẽ được trả nhuận bút bằng sách ” – theo như nguyên văn lời tâm sự của T.S Quách Thu Nguyệt (thành viên của ban biên tâp) trên báo Phụ Nữ, đọc được vào hôm 22 tháng 7 vừa qua.
Đọc tiếp »

Khaly Chàm

ý tưởng về những chùm rễ ánh sáng
sự huyên náo lan tỏa của ban mai hy vọng
không thể tính được bằng thời khắc
ngày tháng trôi qua vốn dĩ hồn nhiên
chẳng hiểu, người đời lăng xăng luôn tỏ ra bận rộn

cúi mặt nhìn đất cảm thức vô vàn mầm sống
phức tạp lời dụ ngôn trắng vỡ ra nhiều âm tiết
những ngón tay bắt đầu biết tư duy
vẽ vào không gian khối hình lập thể
quá khứ, hiện tại và tương lai trừu tượng
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Tạ lỗi với quê

gửi Quảng ngãi và bạn bè tôi

cớ gì chiều tháng chạp
lại dặn lòng nguôi ngoai
nghe nỗi buồn gió tạt
một trời mù sương bay

mây trôi trời viễn xứ
mà tưởng bóng quê nhà
chậm bước sầu lữ thứ
mới hay biền biệt xa
Đọc tiếp »

Phạm đức Thân

Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà


Tranh Bùi Xuân Phái

Đầu năm dân VN ăn chơi cả tháng, thiết tưởng cũng là dịp để bàn về chuyện ăn chơi. Đề tài quá rộng lớn, bài này xin thu hẹp chỉ đề cập đến chuyện “chơi” trong ngôn ngữ.

Dĩ nhiên muốn chơi, phải có “đồ chơi”, cho nên cũng có đề cập đến “đồ chơi” nữa.

Theo B.L. Whorf cơ cấu ngôn ngữ của một dân tộc quy định kiểu dân tộc đó nhìn thực tại như thế nào. Ngôn ngữ chỉ là âm thanh hay dấu hiệu quy ước tùy tiện với ý nghĩa biểu thị tương ứng, tự bản thân chúng không có sạch bẩn. Nhưng do tập quán văn hóa xã hội của cộng đồng sử dụng, đã tạo nên những liên tưởng nơi người nghe, chúng mặc nhiên mang ý nghĩa hàm chỉ thái độ, tình cảm của người nói. Bởi thế mới có phân biệt lối nói hoặc từ ngữ “sạch – bẩn, thanh – tục”.
Đọc tiếp »

Yên Nhiên

Yên ngủ giấc sầu

Rồi sẽ không còn là kỷ niệm
Hiên khuya người đứng lặng nhìn theo
Những bóng mờ chập chờn ẩn hiện
Sẽ như mây khói quyện lưng đèo

Và từ đấy hồn hoang bỏ ngỏ
Sợi tóc vương trang sách úa vàng
Nỗi buồn vùi sâu vào quên lãng
Dòng sông trôi gõ nhịp thời gian
Đọc tiếp »

Phan Tấn Hải


Thi sĩ Pablo Neruda (1904-1973)

Nhà thơ Pablo Neruda (1904 – 1973) đã viết những dòng thơ tình tuyệt vời và độc đáo. Có thể gọi là thiên cổ kỳ văn. Pablo Neruda là nhà thơ lớn nhất của dân tộc Chile, theo nhận định của nhiều nhà phê bình. Đúng thực như thế, Neruda là nhà thơ Chile có số lượng thơ được dịch ra Anh văn nhiều nhất.

Tiểu thuyết gia Gabriel García Márquez, người Colombia, từng gọi Neruda là “nhà thơ lớn nhất trong thế kỷ 20 trong bất kỳ ngôn ngữ nào.” Cả hai đất nước Chile và Colombia đều nằm ở Nam Mỹ, cùng sử dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha. Pablo Neruda được nhiều giải thưởng, trong đó có Giải Văn Học Nobel 1971.

Thơ của Neruda cực kỳ lãng mạn, chữ của ông như chạm thẳng vào tim người đọc. Thí dụ như:

Đêm nay tôi có thể viết những dòng buồn nhất.
Tôi yêu nàng, và nàng đôi khi cũng yêu tôi…

Đọc tiếp »

CHỮ và chữ

Posted: 07/01/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Chữ chữ. ào ào bươi ra
tràn lấp địa chấn kinh qua địa cầu
chữ làm bản mặt rầu rầu
chữ trong ruột héo ra ngoài chữ tươi
chữ siêng năng chữ biếng lười
chữ nhân văn khép đười ươi chữ rừng  Đọc tiếp »

Ốc đảo

Posted: 07/01/2020 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

T.Vấn


Tranh minh họa của Mai Tâm

1.
Thế là đã hết một năm nữa. Những con số điện tử trên tờ lịch đổi chỗ cho nhau nhanh đến chóng mặt. Thời gian cứ như bay như thổi. Bao nhiêu việc phải làm vẫn còn nguyên đó. Vậy mà cứ hẹn lần hẹn lữa. Thôi để ngày mai. Thôi để tháng tới. Thôi để năm tới. Thôi để… Cho đến khi không còn lần lữa được nữa. Nhìn những tờ lịch vơi dần như sinh lực của mình cũng đang vơi dần mà tôi bất gíac rùng mình. Năm cùng tháng tận cũng có nghĩa là sức mỏn hơi tàn. Vậy mà có người bạn gìa vẫn còn chơi trống bỏi được. Tài thật. Nhưng mà có ích gì không khi cứ cố bám lấy cái mà mình không còn khả năng nắm giữ được nữa? Ngày vui đã qua mau, rồi thì ngày buồn cũng qua mau. Lâu rồi đời mình cũng… xong. Nhưng xong sao được khi còn bao nhiêu việc phải làm, còn bao nhiêu món nợ chưa trả hết? chẳng lẽ bắt con cháu chúng è lưng ra gánh?
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Mùa xuân về phương Nam

Mùa xuân theo anh về phương Nam
Trong con gió se lòng
Mang theo mùi thương nhớ
Ngất ngây
Trôi qua dòng sông thời tuổi trẻ
Đầy ắp ánh trăng vàng của ngày xưa
Đi qua cánh đồng lúa thơm hương con gái
Rộn ràng tiếng cười vui
Của người em thuở còn ngây thơ
Nơi anh về – gởi nhớ
Theo nhánh sông đã chia đôi ngã, đôi bờ
Xuôi ngược là những chuyến đò chiều
Tiếng hò ngọt ngào trên bờ sông vắng
Bây giờ biết tìm đâu
Tìm đâu.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác, hành động để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hòa bình, là kết nối sinh tồn bền vững, thịnh vượng đến muôn đời của những quốc gia, người dân trong khu vực. (T.T Nguyễn Xuân Phúc)

Cuối năm, chính xác là vào ngày 18 tháng 12 năm 2019, FB Thanh Hieu Bui (hốt hoảng) báo động về một tai họa … đã hơi bị cũ: “Cái tin này mới đáng sợ này, đồng bằng Cửu Long là vựa lúa lớn nhất nước, chuyện này liên quan khủng khiếp đến đời sống nhân dân. Một trong những nguyên nhân là bọn Tàu Khựa nó lấy nước nguồn sông, khiến mực nước sông xuống thấp, nước mặn tràn vào.”

Nạn ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu không phải là hiện tượng mới mẻ gì đâu, ông Lái Gió ạ:

“Mười ngày trước Giáng Sinh, ngư phủ Nguyễn Văn Chơn và vợ cư ngụ tại huyện Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp đã lưới được một con cá đuối khổng lồ trên sông Tiền, đoạn giữa hai Xã Tân Mỹ và Tân Khánh Trung. Con cá đuối có chiều dài hơn 4 mét ngang 2 mét và nặng tới 270 ký.
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

Đời thơ có những đoạn rời
Cũng vì câu hát em mời mọc anh

***

1.
Như khoảng rừng xanh rất xanh
Như trăng vừa nhú hiền lành trong cây
Như bài ca mới biết bay
Con chim tuổi nhỏ đầu ngày líu lo

2.
Thương môi nhả một điệu hò
Điệu trôi xuống dưới mui đò đẫm sương
Mui trời bát ngát muôn phương
Mui anh lòng hẹp nên vương vấn hoài
Đọc tiếp »

Tóc thề

Posted: 06/01/2020 in Âm Nhạc, Khê Kinh Kha, Xuân Phú

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Xuân Phú
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3