Trần Vấn Lệ

“Đêm Ba Mươi Tết co cẳng đạp Thằng Bần ra khỏi cửa
Sáng Mồng Một dang tay bồng Ông Phúc vào nhà!”
Nguyễn Công Trứ viết xong đứng xuýt xoa.
Bạn bè ngó “Ôi chà tuyệt bút!”.

Hồi nhỏ tôi, Thầy Cô bắt học
thuộc lòng thơ Nguyễn Công Trứ, nhiều bài
Tôi giả đò biếng lười rồi biếng lười thật
Tôi đi thi Trung Học rớt hai kỳ…
Đọc tiếp »

Cụ đồ Canh Tý

Posted: 24/01/2020 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Nguyễn Thị Bích Ngà


Mẹ Con
Nguyễn Thị Hợp

Tết, trong trí nhớ tuổi thơ của mình, là được mặc đồ mới, được lì xì và được tự do chạy đi chơi loăng ngoăng mà không bị la mắng, gọi về. Mọi người lớn bỗng dưng dễ tính hẳn ra và ai cũng thường cười bao dung với những lỗi nhỏ nhặt của bọn trẻ con lẫn của người lớn bằng câu, “Tết mà!”

Tết mà! Mẹ cắc củm từng đồng qua nhiều tháng ròng, mua vải được phân phối theo quy định, để cố may cho mỗi đứa con một bộ đồ mới. Gần tết, thợ may bận rộn nhiều đơn hàng nên từ lúc đi đo cho đến lúc khoác được bộ đồ mới là cả tháng hơn. Bọn trẻ con ngong ngóng chờ từng ngày, háo hức, đếm ngược đến ngày lấy đồ. Xong chỉ được mặc thử rồi cởi ra, để dành đến đêm ba mươi mới mặc đón giao thừa và mùng một mặc đi chúc tết hoặc đón khách.
Đọc tiếp »

Xuân tha hương

Posted: 24/01/2020 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Xuân về xứ lạ ôi chao lạnh!
Em ở quê nhà có ấm không?
Nắng có nồng nàn hôn mái tóc
Hoa xuân ghen với má em hồng?

Nơi đây Tết đến không hoa trái
Thiếu cả lộc non lẫn tiếng cười
Khúc nhạc xuân hồng vang vọng mãi
Cho lòng viễn khách nhớ khôn nguôi.
Đọc tiếp »

Đêm cuối năm

Posted: 24/01/2020 in Thơ, Đặng Quang Tâm

Đặng Quang Tâm

Buồn rủ nhau về đêm cuối năm
Trăng khuya không sáng chỗ tôi nằm
Tiếng mưa nức nở ngoài khung cửa
Như tiếng thở dài trong tối tăm

Tôi đi theo những bước âm thầm
Thương người bạn cũ chốn xa xăm
Giao thừa không pháo không bè bạn
Xa cách làm sao tới để thăm
Đọc tiếp »

Nguyệt Quỳnh


Cụ Lê Đình Kinh (1936-2020)
Tranh của họa sĩ Lê Sa Long

Tiếng khóc ai oán của chị Nhung con cụ Lê Đình Kình – người bị lực lượng cưỡng chế giết chết ở Đồng Tâm – như một nhát dao xuyên suốt tất cả trái tim những ai lắng nghe nó. Cho dù họ là người của chính quyền hay các nhà hoạt động, những người khác hẳn nhau về chính kiến.

Ở giữa những nức nở ấy là hình ảnh hãi hùng của cụ Kình: bị bắn gãy rời chân trái, đầu be bét máu, bị trúng một viên đạn ngay tim, máu me đầy giường cụ nằm. Cụ ra đi đúng 3 giờ sáng hôm 9 Tháng Giêng, ngay tại nhà của mình.

Trong cái cảm giác thương xót tận cùng, câu hỏi trong đầu mọi người vẫn là: Tại Sao? tại sao lại vào lúc này, ngay những ngày cận Tết? Ai có thể biện minh cho hành động huy động công an, quân đội xông vào nhà riêng của dân, đánh giết họ như đánh úp kẻ thù vào lúc 3 giờ sáng?
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Thơ chuột rút

một bầy chuột
chuột nhắt chuột đồng chuột cống
rúc rỉa tận xương
một tất đất đai một tất máu
cây lúa không trỗ bông
cây lúa chết lúc đòng đòng
chúng phá nát miếu đền mộ chí
rừng ơi rừng
còn có lá mùa xuân
tôm cá chết
thuyền ghe bị đục khoét
bao nhiêu năm chuột rút
chẳng còn đường!
Đọc tiếp »

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trịnh Y Thư


Nhà thơ Du Tử Lê (1942-2019)

Sinh sống trong cùng một khu vực, quanh quẩn gồm chỉ mươi dãy phố xúm xít hàng quán và chợ búa người Việt nên tôi hay gặp ông ngồi quán với những bằng hữu văn nghệ của ông. Cũng có khi tôi thấy ông ngồi một mình. Những lần gặp gỡ, tôi lại bắt tay từng người, ngồi nói dăm ba câu chuyện vãn rồi kiếu từ. Ông ít nói, chỉ hay cười, nụ cười rạng rỡ, lành, và khi cười thì khuôn mặt hơi đen sạm nhiều vết nhăn ấy bỗng nhiên như sáng hẳn lên, kéo theo đôi mắt cũng cười. Mặc dù biết tiếng ông và đọc thơ văn ông nhiều, từ thời còn là thanh niên, nhưng tôi chỉ thật sự thân thiết với ông quãng một năm trước ngày ông đột ngột ra đi, chính xác hơn là từ lúc tôi nhận in cho ông tập thơ em cho tôi mãi nhé: ấu thơ mình. (Hóa ra đó là thi phẩm cuối cùng của ông.)

Tôi để ý, tuy có nhiều bằng hữu xung quanh, nhưng trông ông lúc nào cũng như xa vắng, cô đơn.
Đọc tiếp »

Đặng Xuân Xuyến

1. Tiễn Kỷ Hợi

Khép AVG (1) tiễn năm Heo
Quét sạch bút nô trí bèo nhèo
Tống khứ quan hề tâm dặt dẹo
Chuột Vàng trí sáng đạo trong veo.
Đọc tiếp »

Khổng Trung Linh

Người đứng uy nghi giữa đất trời
Hương lòng thắp quyện phấn hoa tươi
Sấm vang rền vọng vùng châu thổ
Lửa thiêng ngun ngút tự muôn đời
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng

1. GIỮA THỜI BÌNH, CÔNG AN MỞ MẶT TRẬN TỔNG LỰC ĐÁNH VÀO DÂN

Theo lời kể của dân Đồng Tâm, đêm ngày 8 rạng sáng 9 tháng một, năm 2020 có tới chín ngàn quân chính phủ gồm công an và quân đội bao vây dân làng Đồng Tâm. Quân bố ráp, tấn công Đồng Tâm rải khắp xã và khắp các ngả đường bao quanh Đồng Tâm. Người dân không thể bao quát hết bề rộng và bề sâu thế trận của công an nên ước lượng không thể chính xác. Nhưng ba điều có thể khẳng định.

Một là số quân tham gia sự kiện Đồng Tâm 8.1.2020 không thể tới chín ngàn. Chín ngàn là quân số xấp xỉ một sư đoàn. Theo nhiều nguồn tin, lực lượng vũ trang hành quân đến Đồng Tâm đêm 8.1.2020 khoảng hơn ba ngàn quân, tương đương hai trung đoàn. Hai trung đoàn mũ sắt, áo giáp, tay khiên tay súng, ầm ầm xe pháo vây ráp một làng quê nhỏ bé, hiền hòa của thủ đô Hà Nội, thành phố hòa bình là sự ngạo ngược chà đạp pháp luật, chà đạp cuộc sống bình yên, chà đạp mạng sống người dân. Như kiêu binh thời vua Lê chúa Trịnh kéo đàn kéo lũ đi cướp của dân, bắt đàn bà con gái hãm hiếp giữa ban ngày, ngay giữa kinh thành Thăng Long.
Đọc tiếp »

Trần Yên Thảo


Cây Xanh
dinhcuong

1.
Mấy tầng vách núi hoang sơ
cheo leo đá tượng ngồi trơ một mình
kiếp xưa dường đã bội tình
nên bây giờ chịu cực hình lẻ loi.

2.
Cuốn theo con tạo xoay vần
bon chen đi trước cũng hoàn đến sau
khắc giờ nào có chậm-mau
thì làm gì có trước-sau mà cầu.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

Những ngày ở San Jose

(Tặng các em và các bạn Cà Mau ở San Jose)

lòng như vạt nắng chiều hiu quạnh
le lói góc trời nam Cali
chợt đâu bừng sáng đêm nguyệt lạnh
giữa rừng màu sắc bắc Cali.

tà áo dài đài các dáng em
lộng lẫy vô cùng đêm tất niên
mấy mươi năm chim bay biển bắc
làm dấy hồn tôi thuở hoa niên.
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Sâm


Hoa lục bình
dinhcuong

Trong đời, tôi thương cậu Bảy tôi nhiều, gần gũi cậu nhiều nhưng cũng chán cuộc đời bỏ cho trôi chìm làng nhàng của cậu. Tôi chịu ảnh hưởng nhiều nơi cậu, có thể nói hầu hết cách đối xử và phản ứng của tôi tạo nên do những cử chỉ học được từ cậu. Cho tới bây giờ đầu đã hai thứ tóc, tôi chưa bao giờ trách mình đã quá gần gũi cậu lúc tâm hồn mình còn như một nắm đất sét ướt thiên hạ chung quanh muốn nặn hình thể gì thì cứ tự tiện. Trái lại với tôi, đó là lúc có ý nghĩa nhứt đời mình, lúc tâm hồn mới vừa tương hình đã được ươm trong vùng đất nhiều mầu mỡ nhân ái và tưới bằng thứ nước năng động, thương yêu… May thay tôi chỉ giống cậu những phần tôi chấp nhận được, phần làng nhàng, phần tình lụy của cậu, tâm hồn tôi không đủ yếu tố lãng mạn đáng yêu mà cũng đáng trách đó…
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Nguyên Đán tình yêu

không phải mưa trời… không phải
bâng khuâng ướt ngọn cỏ mềm
không phải mây chiều mê mải
mà mùa xuân về đó em…

xuân đi và xuân trở lại
cho nhau chút nắng bên trời
như tình yêu tôi ngần ngại
trao đầy theo gió chơi vơi
Đọc tiếp »

Nhớ Tết

Posted: 22/01/2020 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

một.
bếp chiều 30 không khói
sao tôi nghe hơi thở
nồi bánh tét đang sôi
Đọc tiếp »

Nguyễn Thanh Việt
Trần Ngọc Cư dịch bài báo Every Moment With My Son Is an Act of Creation. Now we have written a book together đăng trên New York Times, 1/1/2020

Nguyễn Thanh Việt là một nhà văn Mỹ gốc Việt. Ông là Trưởng khoa Anh văn, Giáo sư Anh văn và Hoa Kỳ học, Dân tộc học tại University of Southern California.


Tranh Le Nhung

Vào cuối tuổi tứ tuần, tôi làm bố trở lại cho đứa con thứ hai, vào lúc tôi không mảy may kỳ vọng có thêm con. Cha tôi, 85 tuổi, vô cùng hân hoan khi tôi báo tin về đứa cháu thứ năm của ông.

Cha tôi gần như là một người vô cảm trong thời thơ ấu của tôi. Ông chỉ biết tập trung vào cuộc mưu sinh của một người chân ướt chân ráo mới đến xứ này. Gia đình tôi sống hai cảnh đời điển hình của Mỹ. Về phần bố mẹ tôi, đấy là gương sáng của người di dân hay tị nạn vươn tới thành công vật chất từ khố rách áo ôm. Đối với toàn gia đình chúng tôi, đấy là câu chuyện buồn của hai thế hệ, cha mẹ sinh ra ở nước ngoài và con cái lớn lên ở Mỹ, cách ly nhau bằng ngôn ngữ, văn hoá và tình cảm.
Đọc tiếp »

Yên Nhiên

Xuân nữ

Thấp thoáng kìa ai dạo phố hoa
Vóc dáng đài trang áo lượt là
Lung linh cánh bướm đường thêu nắng
Gót hài lướt nhẹ áng mây qua
Đọc tiếp »

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Hồ Đình Nghiêm

Nếu bị sờ gáy, dẫn về đồn, Võ Nguyễn Khát không biết viết lời khai như nào tới mối liên hệ với Phạm Tam Bạc. Người ta sẽ nghi Khát đặt điều, thêu dệt. Đành rằng chuyện cổ tích thì bao giờ cũng hoang đường, nhưng thời buổi này… Đừng nóng, thằng Khát xin thề nói láo hộc máu. Khát này là người bà con thực thụ với Bạc mà! Lật gia phả ra, đốt đuốc năm canh truy tầm lý lịch ba đời mà làm gì khi quê hương liền lạc đã lâu. Nam Bắc một nhà, đừng vu oan Khát thấy nhà sang bắt quàng làm họ.

Hồ Văn Mơ, còn được gọi là cậu Mơ Hồ trách Khát quá lo xa, đại ca đã liệu đường đi nước bước rồi, cứ vô tư thư giãn đi nhá, đời có bao lăm mà trông trước ngó sau. Văn Mơ là tài xế riêng của thủ trưởng Tam Bạc, người Khát chẳng khoan nhượng gọi bằng chú. Và ổng bận chút công chuyện ở cơ quan, đại ca sai tớ đi đón đằng ấy. Trước đó hai chục phút, Hồ Văn Mơ gọi vào di động của Khát: Ra tới rồi à? Hiện ở đâu? Khát giả nhời: Đang đứng ở trường chuyên Trần Phú ấy. Oai, làm thế quái nào mà lạc trôi tới chốn đó, hở ông tướng? Ơ, có người đẹp dắt đi tham quan thôi. Có xa xôi cách trở trái đường không? Ở yên đấy, tớ tới ngay. Hai mươi hai phút, ô tô con mang biển số đầu 15 A sờ tới. Nhanh nhỉ? Đường sá chẳng bị ùn tắc nhỉ? Phố phường cũng bé nhỏ thông thoáng nhẩy?
Đọc tiếp »

Vũ Hoàng Thư

La Maja Vestida (*)

em dựa lưng
trường kỷ dài
eo thắt gọn
xiêm áo bày nét che
thư thái ta
nắng rực hè
gam màu trắng
em cận kề rất lung

(*) Em Xiêm Áo, tranh Francisco de Goya
Đọc tiếp »

Vũ Thư Hiên


Joseph Goebbels (1897-1945), Bộ trưởng bộ Tuyên truyền Đức Quốc Xã

1.
“Lên 4 tuổi, cô bé Shanti Dévi, sinh năm 1926 tại Delhi, Ấn Độ, bắt đầu khiến bố mẹ từ buồn cười đến lo ngại khi nói rằng “nhà của con ở thành phố Mathura, nơi chồng con đang sống”. Năm lên 6, Shanti Dévi trốn khỏi nhà, quyết định đi bộ đến Mathura, cách Delhi 150 km, nhưng không làm nổi. Cô nói với bạn cùng lớp rằng sự thực mình tên là Lugdi Dévi, đã có chồng, thậm chí còn có một đứa con nhưng không được chăm sóc nó vì cô chết sau khi sinh 10 ngày. Bị cả trường chế giễu, cô bé khóc tức tưởi, bỏ đi lang thang khắp nơi khiến cả nhà phải đi tìm..

Câu chuyện trên được viết thành sách: The True Story of the Reincarnation of Shanti Devi.

Thầy hiệu trưởng bèn viết hú họa một lá thư cho Kedernath Chowbey theo đúng địa chỉ mà Shanti nói, và vô cùng sửng sốt khi nhận được thư trả lời từ Mathura của thương gia Kedernath. Thương gia này nhờ một người em họ đến nhà Shanti ở Delhi tìm hiểu thực hư, thì cô bé lập tức nhận ra người quen cũ, thân mật tiếp đón, thậm chí còn nhắc chuyện anh ta đã tán tỉnh mình thế nào khi chồng cô đi vắng.
Đọc tiếp »

Lê Quang Thông

Thuở xưa, Xuân vui như trẻ thơ.
Tuổi hoa niên nở bao ước mơ.
Mắt sáng môi hồng, đường trước mặt,
trải gấm thêu hoa bao đợi chờ.

Rồi Xuân buồn tang tóc tơi bời,
chuyện thảm thương ập đến nơi nơi.
Thanh xuân cứ tưởng đời đơn giản.
Đâu biết hờn căm đã ngút trời.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Năm Chuột

Hoang mang với đá tai mèo
Ờ con chuột nhắt
Cứ trèo lên
Xem
A
Năm tí rồi sao? hèn
gì lũ nhỏ cứ bon chen
hà rầm
Mình cứ một tuổi
dập. bầm
vẫn xuân lai láng
còn hăm
động đình
Con chuột
Be bé
Xinh xinh
Xin đừng cắn cái dập dình
Nước
Nôi
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Vừa rời nhà thì trời lấm tấm mưa, đường trơn và tối nên tôi lái xe rất chậm – dù thuở ấy tuổi đời còn trẻ. Phải qua đêm nay, đêm giao thừa,  tôi mới bước qua tuổi ba mươi – nếu tính theo âm lịch. Tam thập nhi lập nhưng tôi đang hơi lập cập vì vừa bắt đầu một cuộc đời mới, đời tị nạn.

Nghề ngỗng không, tiền bạc không, vốn liếng tiếng Anh cũng không được nhiều nhặn gì cho lắm. Chỉ có điều may mắn là tôi không đến nỗi thất nghiệp thôi. Việc làm tuy chỉ với đồng lương tối thiểu nhưng được cái rất nhẹ nhàng và dễ dàng như chơi vậy. Tôi có thể đi học ban ngày. Mãi đến 10 giờ tối mới phải có mặt ở trạm săng, để thay thế cho người làm việc ca chiều, rồi loanh quanh ở đó cho đến sáng sớm hôm sau.
Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong

Tô bún cá

Có một buổi mời em ăn bún cá.
Ngọt môi xinh xì xụp ớt cay nồng.
Vị cà chua thanh tao, mùi chả cá
tanh nhẹ nhàng nghe như có như không.

Ta chết lịm đời trong tô bún cá.
Nghe thùy dương rộn rã, ngát hương đồng.
Nghe ngây ngất, chơi vơi hàm răng ngọc.
Môi dịu dàng sóng sánh nước dùng trong.
Đọc tiếp »

Quảng Tánh Trần Cầm

Trừ tịch

tôi nấp vào vạt áo vô minh
trong đêm trừ tịch
giữa giây phút giao thời
tôi nghe lời hò hẹn cõi ma trơi
hồn mưa sa, da hàng mã
chập chờn không son phấn
lung linh áo lụa vàng
tìm đâu mối tháo gở
cuộn chỉ rối mang mang
tìm đâu môi tháo gở
đêm trừ tịch hoang đàng
chập choạng giữa thinh không vô tận
tôi chứng kiến những phiên bản sinh động
của tôi ̶ ̶ những phiên bản sống sót sau cơn biến động
đôi khi kiệt xuất, lắm khi ngờ nghệch ngẩn ngơ
vật vã trong hơi thở ̶ ̶
từ hơi thở đầu đời đón chờ hơi thở cuối
kim thời gian, nhịp chuông gió
trong bồn chồn thôi thúc
tôi chạy băng băng tìm tôi lạc chốn chơi vơi.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh. (Kiều)

Tôi được nghe Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội (thơ Hoàng Anh Tuấn, nhạc Phạm Đình Chương) từ thưở ấu thơ:

Mưa hoàng hôn
Trên thành phố buồn gió heo may vào hồn…
Mưa ngày nay
Như lệ khóc đất quê hương tù đày

Sao “phần đất quê hương” này lại bị “tù đầy” và có lắm người thốt lên những lời ai oán, thê thiết, đắng cay đến thế:

Lìa xa thành đô yêu dấu, một sớm khi heo may về
Lòng khách tha hương vương sầu thương
Nhìn “em” mờ trong mây khói, bước đi nhưng chưa nỡ rời lệ sầu tràn mi, đượm men cay đắng biệt ly.
(Vũ Thành. Giấc Mơ Hồi Hương. Nxb Tinh Hoa Miền Nam 1959).
Đọc tiếp »

Bắc Phong

Xưa trong khu rừng nọ
Muôn loài thú bình yên
Kiếm mồi và chung sống
Hòa hợp với thiên nhiên

Bỗng một hôm rừng cháy
Ngọn lửa lan rất nhanh
Mọi con vật hoảng hốt
Tìm cách chạy thoát thân Đọc tiếp »

Tranh không lời

Posted: 17/01/2020 in Babui, Biếm Họa

Babui

Tranh được ” Special Mention Diploma ” năm 2008 ở Azerbaizan.


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Phan Ni Tấn

Nhớ hồi mới lên tám tui đã có mối tình đầu rồi. Nhưng mà mối tình con nít để đời này trước sau đều do con nhỏ Tàu lai cột dính tui vô với nó chớ nhà quê ruộng như tui bơ ngơ báo ngáo hổng biết gì ráo trọi.

Con nhỏ họ Lã tên Xíu Nương thiệt đáo để; nó hổng phải “người thường”. Con Mối, nhà thường gọi vậy, thay vì cột tay cột chưn tui, nó lại quăng mối dây tơ hồng, mềm mềm, mỏng mỏng, dài dài của nó tròng vào buồng tim tui, thắt chặt. Con Mối chút xíu nên tứ chi, mình mẩy cũng chút xíu, nhưng nó lẹ như sóc. Có lẽ bà Eva ở vườn địa đàng bỏ nhỏ sao đó khiến nó hăm hở xiết mối tơ hồng thiếu điều con tim tui muốn rụng, có nghiến răng ken két mụ nội tui cũng hổng làm sao tháo ra cho đặng.
Đọc tiếp »

Chu Nguyên Thảo

1.
Xin chào thiên hạ đầu năm
chào khắp tri kỷ tri âm bốn mùa
Chào người cùng khổ te tua
Chào quí ông tướng ông vua ông trời
Chào năm tháng cũ qua rồi
Chào các bà xã tuyệt vời chịu chơi
Xin chào thân quyến khắp nơi
Chào đất chào biển chào trời mênh mông
Đọc tiếp »

Kha Tiêm Ly

1. Chuột dưới mắt người

Tên mười hai con giáp và các con vật “cầm tinh” tương ứng, trẻ em cũng rành sáu câu, thiết tưởng không nên nhắc cho dài dòng.

Lại không ít người thắc mắc tại sao con chuột nếu xét về hình vóc thì nhỏ xiú, còn về “võ công” thì chẳng là cái đinh gì so với 11 con giáp khác (gặp mèo, gặp rắn là chạy té khói), thế mà không biết lý do gì nó lại được đứng đầu sổ trên 11 con kia?

Về việc nầy cũng có hàng lô lời giải thich; người thích lời giải thích nầy, kẻ thích lời giải thích kia, chưa ai chịu thua ai, nên lại thiết tưởng không cần liệt kê cho thêm rườm rà!

Điều chúng tôi muốn nói là con chuột trong mắt con người và trong văn chương bình dân.
Đọc tiếp »

Lê Phước Dạ Đăng

con đường oằn mình
cắn răng chịu đựng
ngã tư ngã năm
đỏ-xanh chết cứng

phố dậy từ khuya
trắng đêm mất ngủ
ngựa xe bộn bề
chen chằng hối hả
Đọc tiếp »

Đỗ Trường

Tôi không bất ngờ lắm, khi nhận được tập 2, Thơ Việt Ở Đức, do Sa Huỳnh và Thế Dũng gửi tặng. Bởi, mấy tháng trước dù đang còn lật khật ở Pleiku, Thế Dũng đã dọa, sắp cho ra lò tuyển tập này. Và cũng từ lâu, tôi chỉ đọc và theo dõi, chứ dường như không còn nhiều hứng thú viết về thơ văn của những tác giả đang sống, và làm việc ở Đức nữa. Vì cái tính hịch toẹt của tôi đôi khi làm không vừa lòng nhau. Khen thì không thể, chê càng bỏ bà nữa. (Một sự kẹt cứng của ngòi bút). Biết là vậy, nhưng đã nhận sách từ Thế Dũng, thì không ít thì nhiều, sớm hay muộn kiểu gì cũng phải viết cho gã. Do vậy, tôi đọc, và viết ngay, bằng không, khó mà Ruhe (yên) trong những ngày giáp Tết này.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Hết, chết trước Tết

quê mình có hồ tĩnh tâm
bữa về ai ngờ chết câm
bên ao nước bùn lâm râm
đạn trổ buồng tim máu đào
viên chì cố tình nước lã
thiếu uý đặc công tác xạ
hình như nghiệp vụ quen tay?
vãi vu vơ cắm hồng tâm
ngọt không lời trăn trối
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Nhớ Huế

chị Ng.

em ơi!. Tết ghé về qua Huế
răng em không chịu ghé về theo
mấy-mươi-năm dòng trôi thè thẹ
chị cứ chờ em một lối về…

mấy lời chị viết em thầm giú
cứ chờ Tết đến lấy ra coi
mỗi lần năm mới xua năm cũ
là thêm lần xa chị nữa rồi…
Đọc tiếp »

Đỗ Đức
Nhớ những ngày ở Báo Việt Nam độc lập – Khu tự trị Việt Bắc

Ông Thuận là ủy viên Ban biên tập.

Uỷ viên biên tập của tờ báo có hai người, ông Thuận và ông Trọng. Hai ông đọc duyệt bài, đôi khi được ủy thác viết xã luận. Cũng có lúc làm bài vở thay Phó tổng biên tập đi vắng Tổng biên tập là ông Lê Dục Tôn, Phó bí thư thường trực Khu Uỷ, có tính tượng trưng chứ ông ấy không viết nổi bài báo).

Tôi không biết vị trí Ủy viên to bé thế nào, nhưng cùng với ông Phó tổng biên tập Tuấn làm thành bộ ba quyền lực nhất trong tờ báo. Phóng viên thì như những con ong thợ đi lượm bài vở trong các chuyến đi xuống cơ sở rồi đem nộp.

Ông Thuận ít nói. Ít nói trong đời thường đã đành, ngay trong các cuộc họp ông cũng rất kiệm lời. Tôi hay bắt gặp ông ngồi lặng lờ với vẻ mặt tư lự hàng giờ trước đống bài vở phóng viên nộp.

Có lẽ ông là người cô đơn nhất tòa soạn.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Xin nghiêng đời xuống

xin nghiêng đời xuống một lần
để nghe tôi gọi tần ngần yêu em
và nghe giấc mộng êm đềm
rơi vào giấc ngủ ngọt mềm tiếng yêu

xin nghiêng hồn với cô liêu
để nghe từng giọt nắng chiều dần phai
để từ đây những sớm mai
tôi còn đứng đợi bóng ai lần về
Đọc tiếp »