Archive for the ‘Thơ’ Category

Mặc Phương Tử

Từ đống rác

Buổi sáng
Bên ghế đá công viên
Uống ly cà phê
Nghe đời bát nháu.

Mọi thứ hôm qua
Mọi thứ hôm nay
Mọi điều sẽ đến…
Thượng Đế và ác quỉ
Luôn trực tuyến trong đời…
Nghe người kể chuyện buồn vui
Mênh mang thế sự, bùi ngùi nghĩa nhân !
(more…)

Thanh thản phía nào

Posted: 01/11/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

nỗi bực mình chung cắn nhịn
quan tâm, đợi mới cách nhìn
mênh mông kiềm hãm chày kình, như không

bóng người sụp bờ vỡ mộng
bình đạo đức vỡ trong lòng
chảy tràn vô vọng phập phồng thảo dân
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Một khúc thu

chim ca. héo lánh ban ngày
rơi xuống triền vực
hồ mây lãng điều
áo vàng ngợi
khúc đăm chiêu
du di trên những ngón thiều đứt dây
nối thầm. cảm nghiệm hơi may
không trăng hút bụi
không mày nhíu kim
thu dung có bữa trao mềm
đường tha thướt chẩy vào niêm luật người

19/9/2016
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

Vô nghĩa

Nói gì
Nói bậy
Nhìn gì
Nhìn sai
Nghe gì
Nghe tạp
Hứa gì
Hứa hão

Nói gì
Nói láo
Nhìn gì
Nhìn gian
Nghe gì
Nghe xuôi
Hứa gì
Hứa cuội
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Bạn bè còn ai, ta mời em uống rượu
vừa uống vừa nhìn sông Thanh Đa đen ngòm
chợt nghĩ về ngôi nhà không biết ai là chủ
rác đổ ra bờ sông, chó ị đầy nơi công cộng

Mỗi sáng mỗi chiều mỗi người tha một ít
mùi nước hoa có một chút gia vị của cức
nhiều năm qua chìm ngập trong thế giới ảo
chẳng thấy ai nói về văn hóa đổ rác
và những bãi cức chó
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tôi cũng là đảng viên

hôm nay tôi tính khoe thẻ đảng
nhưng có người vừa ra đảng ấy, nên thôi

hôm kia đang đi dép bị đứt quai, hỡi ôi
nhìn quanh đông lố nhố khó chọn mặt gửi vàng

hôm nọ xớ rớ qua một nhà hàng
gầm đầu trước tấm bảng hoành tráng:
“cấm chó và người việt vào”
không dấu chấm than, chữ đẹp lạ thường
(more…)

Trần Huy Sao


Hue Nostalgia

Thương nhớ ngoài cươi cũ…

giáp năm rồi, chị Ng…

giáp năm rồi chị không ghé Huế
đi mô xa mà ngại đường xa
em thiệt nhói lòng đau không xuể
nhớ réo buồn theo về Vỷ Dạ…

…hồi nớ chị chờ em trước ngõ
khóc mừng chan mặn hết nụ cười
tới nổi Huế mưa ngày hôm đó
nín dòng thôi rớt hột ngoài cươi
(more…)

Chu Thụy Nguyên

1.
Không được ném đá
vào trụ hành hình cái chết
không được nguyền rủa
vào những cái xác
hầu như đã chết nhưng vẫn chưa chôn.

2.
Không ai được mạt sát chính bạn
con cừu của hôm qua
hay phía sau bạn
bầy cừu có lẽ đâu của mãi mãi hiện tại
mãi mãi tương lai vô chừng.
(more…)

Sinh nhật

Posted: 30/10/2018 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Tôi không chọn tôi hôm nay
khi được sinh ra
tháng 9
cơn mưa dầm mình
trong bầu trời âm u

ai đó nói sự im lặng vừa chết
tôi mãi mê đi tìm tôi
ướt sũng
lạnh cóng
lấp ba lấp bấp nói không nên lời
(more…)

Song Anh

Các quan chức ở Đồng Tháp
đang rục rịch chuẩn bị
giỗ ông nguyễn sinh sắc
4 ngày

họ đốt tiền thuế của dân
giống như đốt tiền vàng mã
cho một kẻ không có công trạng gì với đất nước
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

Cánh gió phù vân

đã nghe tiếng con chim buồn khản giọng
gọi tình tôi lạc mấy cõi đi về
nghìn ký ức lạc loài treo chiếc bóng
tuyệt vọng tìm ảo vọng giữa cơn mê

tình đã đến đã đi và tôi biết
sẽ thiên thu chìm dưới cõi mơ nào
ôm mộng mị giữa dốc đời cay nghiệt
nghe lạc loài trong những giấc chiêm bao
(more…)

Phạm Hồng Ân

Lời hát rong

Lục bình bông tím
Điên điển bông vàng.
Điên điển mọc ở đất làng
Lục bình trôi nổi như chàng hát rong.

(Ca dao)

chiều phương tây nhớ trời phương nam
nhớ vườn em, điên điển bông vàng
anh, lục bình giạt trôi theo sóng
đời dập vùi, lê kiếp lang thang.

em như cây điên điển bìa làng
đói lòng nhau từng cụm bông hoang
bìm bịp về đồng kêu nước lớn
ngậm ca dao anh hát chầu văn.
(more…)

Vương Ngọc Minh

Chờ Xuân về.

hiện tại điều duy nhất còn
là mùa thu
với tôi- gặp em hay không
trước khi chết
hết quan trọng
cũng như hết thấy phiền phức
khi cứ sống sờ sờ đấy

do ở đây chẳng thiếu kẻ kì quặc
việc sắm hai trăm hoa hồng
sắp nơi tâm tưởng
mỗi ngày
tôi được thiên hạ thảy đều đồng tình
họ cho rất cần thiết

chết rồi
chả làm gì nổi
(more…)

Khaly Chàm

có ai đã nghĩ đến những hạt bụi
nó không thể hiểu vì sao cứ mãi tồn tại
lăn trầm trên tóc người và rụng xuống chạm vào vô cùng hiện thể
nó ngu ngơ về cơn mê trong giấc ngủ là gì
khi ấy, những bóng ma lướt nhẹ trên đường luôn khóc nức nở
sẽ là điệp khúc tạo sóng âm vượt qua màng thính giác
(more…)

Quảng Tánh Trần Cầm

Những cánh vạc xa

để tưởng nhớ Mẹ (TTĐ) và Mẹ Nuôi (LTG)

mỗi lần lái xe ngang vùng đầm lầy ngập nước
tôi luôn đưa mắt tìm kiếm một vài cánh vạc
của ngàn cánh vạc
cho dù mùa thiên di đã qua
cho dù những cơn gió cay nồng đang đến
cho dù muôn cánh vạc đã tận cùng xa
những cánh vạc bôn ba che chở đàn con nhỏ
kỷ niệm lắng sâu trong trầm tích của tuổi thơ vụng dại
chợt bềnh bồng trôi dạt theo tháng ngày qua
như ngàn cánh vạc origami phất phơ trước gió
ngày đó, có mẹ và con trong buổi loạn ly
(more…)

Vô thường

Posted: 25/10/2018 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Nguyễn Minh Thanh

Duyên khởi gió nước
Dòng sông mênh mông
Sóng sau sóng trước
Đuổi nhau trùng trùng…
Gió ngưng
Nước phẳng
Sóng ngừng

Duyên hợp âm dương
Nhân sinh hiện hữu
Lớp lớp hàng hàng
Bơi trong thời gian!
(more…)

Quê hương có còn

Posted: 25/10/2018 in Nguyên Lạc, Thơ

Nguyên Lạc

Quê hương còn gì để nhớ?
Ngụy ngôn chia rẽ lòng người!
Mệnh danh yêu thương tổ quốc
Máu xương lãng phí dân tôi!

Quê hương còn gì để nhớ?
Cười vui trên những tang thương
Chia nhau trên những căm hờn
Trưởng giả học đòi riêng hưởng
(more…)

Chu Vương Miện

Trà uống vào mồm

trà uống vào mồm
rượu qua cuống họng
xuống bao tử bàng quang
đái ra bãi cỏ
thơ văn có chừng đó
cũng toàn là giá áo túi cơm bị thịt
há mồm ra toàn là quốc quốc
xôi thịt thả dàn thở ra toàn gia gia
mấy mươi năm quàng quạc như gà
đéo làm được chó gì
toàn là nói phét
nói qúa nhiều mà làm chả bao nhiêu
chống phá lẫn nhau bên khỉ bên tiều
bên Nga bên Tàu bên Mỹ
nhìn từ đằng xa toàn là
Khỉ cả
(more…)

Phạm Khắc Trung

Khoảng năm 1973, viện đại học Vạn Hạnh có cuộc triển lãm “nghệ thuật bôi đen chừa trắng” rầm rộ kéo dài cả tháng, trưng bày những tác phẩm độc đáo của một nghệ nhân (một nhà sư?) mà tôi không nhớ tên, bao gồm: (1) những câu liễn, những câu đối, được dùng mực bôi đen nền giấy để chừa lại những con chữ trắng tinh, linh động; (2) những bài thơ nổi tiếng của nhiều tác giả được bôi đen nền giấy và chừa lại những dòng thơ lung linh, trắng ngần; (3) những bức tranh bôi đen nền giấy, làm nổi bật những đường nét trắng ngời của đối tượng được vẽ như con trâu, con ngựa, cô gái, cánh đồng, mái nhà…; (4) đặc biệt nhất, toàn bộ tác phẩm Việt Nam Văn Học Sử Yếu của giáo sư Dương Quảng Hàm, được sao chép dưới dạng “nghệ thuật bôi đen chừa trắng”, nằm đối chiếu với quyển gốc do Trung Tâm Học Liệu, Bộ Giáo Dục xuất bản, nói lên một sự tương phản mãnh liệt.
(more…)

Song Anh

Trong đầu tôi xào xạt đủ loại âm thanh
bản giao hưởng lạc mùa của lũ sâu bọ
tiếng vỗ tay hồ hởi của bầy ểnh ương to bụng
tiếng gào thét ai oán của những người mất nhà mất đát
tiếng khóc nghẹn nước mắt của những người đi đòi công lý
tiếng sâm banh nổ ăn mừng của loài quỷ dữ
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Hành trình của đôi dép

Từ nỗi đau Thủ Thiêm
tôi nghĩ về hành trình đôi dép
ở mỗi đời người ai cũng biết dép đủ đôi
cái chẵn cặp còn đẹp đôi hơn chuyện tình nàng Tô Thị
tôi yêu trang thơ Nguyễn Trung Kiên viết về đôi dép

Gần cụng mốc trăm năm mới ngộ ra điều thú vị
không phải lúc nào đôi dép cũng nằm dưới chân
khi đe búa đè đầu thì oán hờn trỗi dậy
đôi dép bình thường đủ mạnh để bay lên
(more…)

Huỳnh Minh Lệ

Người mang thập tự giá

nhìn khuôn mặt hốc hác của chị
tôi nghĩ thập tự giá trên vai của chị nặng quá sức
hai ánh mắt con thơ và bà mẹ già mệt mỏi
tôi nghĩ đến một nhà văn người Nga
tôi nghĩ đến những người đang sống mà như đã chết
tôi nghĩ đến những người chết mà chưa yên
tôi nghĩ đến ngôi biệt phủ đang ồn ào
tôi nghĩ đến nhà hát sẽ xây
tôi nghĩ đến biển …

19.10.2018
(more…)

Lý Thừa Nghiệp


Chim Biển
dinhcuong

Ngày ta thả gió trôi về biển

Ngày ta thả gió trôi về biển
Đứng giữa ngàn thu máu gợn sầu
Thì chớ hẹn đời sau cùng lũ én
Bay mõi mòn mộng mị với chiêm bao.

Bụi vẫn là bụi của ngàn năm
Máu tim đương lúc lớn hay ròng
Bỉ ngạn chờ ai từ vô thỉ
Ta thấy mây trời trôi trắng bông.
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

Opera…Opera

Opera…Opera

Người hành khất già nằm bên lề đường Lê Lợi cũ
chờ nghe tiếng thánh thót dương cầm từ dàn nhạc giao hưởng
Opera…Opera…

Mấy cô gái ăn sương Sở thú , Bùng binh chợ Bến Thành ế khách mơ màng nghe tiếng hát các Diva

Opera…Opera…

Người dân Thủ Thiêm không cửa không nhà tìm không ra miếng đất cắm dùi thiết linh sàng ngày vĩnh biệt Cha
(more…)

Nguyễn Văn Gia

Nhân dân mình
Mấy ai không chịu ơn gốc rạ
Những anh hùng
Thi sĩ
Trong máu mình đều thấm giọt phù sa
Dựng nước
Giữ nước
Độc lập
Tự do
Hãy nói giùm tôi
Có thứ nào không cần hạt gạo
Nhưng sao giữa tiết thanh minh
Mà đất trời cháy bỏng
Ruộng vườn mồ mả cha ông
Lại tan hoang như một bãi chiến trường  (more…)

Phạm Hồng Ân

Sài Gòn mùa thu

Sài Gòn có mùa thu không em?
có co ro từng sợi tóc mềm
có heo may theo tà áo lụa
có lá phai vàng số phận riêng.

Sài Gòn có khác chi Hà Nội?
ngày có mưa hay bão trong lòng
đêm có mơ bình minh nắng chói
xóa tan đi sương khói hoàng hôn.
(more…)

Bùi Chí Vinh

Bài thơ về liệng dép

Liệng dép vào một kẻ đại diện chính quyền
Là phản ứng con người sòng phẳng nhất
Chiếc dép có thể bay trúng mặt
Tạo thành “mặt mâm” như thành ngữ giang hồ
Chiếc dép có thể rơi xuống đất
Làm kẻ đại diện hết hồn ngưng “chém gió, bưng bô”
(more…)

Trần Huy Sao

hồ Xuân Hương tách cà phê Thủy Tạ
giọt nóng rơi từng giọt sáng mù sương
khói thuốc nghẹn ngang tiếng hát Thành phố Buồn
thắt ruột nhói tim một thời Đà Lạt

móng ngựa khua chuyến xe từ Trại Mát
thồ rau khóm Sào Nam,Tây Hồ qua cầu ông Đạo
khói xe Lam miệt vườn Đa Thành, Thánh Mẫu
xuống dốc Đồi Cù nhập chợ sớm mù sương
(more…)

Ổ tầm tầm

Posted: 22/10/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
Tặng tâm chân dung Luân Hoán


Luân Hoán
dinhcuong

đã có lập nhóm rồi
mà tả tơi rơi rụng
bây giờ chẳng phe nhóm
vẫn tà tà rong chơi

liều mạng thì đã liều
bụi bờ còn sống sót
cứ rình rang nối đuôi
cuộc chơi nào cũng lọt
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

Từng sợi mưa buồn

anh rất nhớ một quãng đời đánh mất
kỷ niệm đau từng lát cắt không lành
nghe vụn vỡ từng khoảng trời hư thực
con tim cuồng chùng nỗi nhớ mong manh

em đã đến bên đời anh mệt mỏi
hơ nỗi sầu mưng mủ những tàn khuya
hạnh phúc đó như giấc mơ đến vội
rồi như em tàn lụi buổi chia lìa…
(more…)

Thầm đi

Posted: 19/10/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

1.
sự am hiểu nhảy chắn cửa miệng
không cần nói, ai cũng biết
thế sự ép người
chảy tràn thất vọng
bức thiết càn. bản năng điên. đào thoát

dòng sông, cánh đồng, tuổi nhỏ
nắm nuối mấy cũng bỏ ta đi
nơi hà chính, khó trụ
thà ta đi, không đợi dòng đời bỏ lại
đam mê gọi trong biển trăng, rừng gió
ta đi, hồn khấp khởi vẫy đêm xanh
(more…)

Yên Nhiên

Vọng âm mưa

Mưa núi vọng về từ cõi xa
Cho ai cuống quýt đường về nhà
Mưa rơi lất phất buồn vai áo
Bùn vấy lưa thưa lấm gót ngà
Lặn lội trong màn mưa trắng xóa
Âm thầm giữa phố vắng người qua
Mưa xưa rền rĩ dư vang cũ
Sũng ướt cõi hồn nghe thiết tha
(more…)

Quảng Tánh Trần Cầm

Khúc lặng

như đào bi đương đại
nửa vòng trái đất tai ương
nàng ̶ vụng về, ngổ ngáo phút nói thật

thần tượng run rẩy quay cuồng
ngạo nghễ hoang phí xác thân
bên đường khuya lầy lội
(tr)(đ)ời vào đêm tận cùng nhức nhối
(more…)

Nguyên Lạc
Gởi thi sĩ Trần Phù Thế & anh Phạm Bá Hoa

Dẫn:

Đất Sóc Trăng khô cằn nước mặn
Anh ra Vàm Tấn chở nước về xài
Về nhà sau trước không ai
Hỏi ra em đã theo trai mất rồi
(ca dao)

Muốn ăn ba khía, ốc len
Thì xuống Rạch Gốc khéo quên đường về
Ai mà muốn học thổi kèn
Nạo dừa hầm với ốc len ăn hoài”.
(ca dao)

Tháng bảy nước chảy Cà Mau
Tháng mười ba khía, hội kéo nhau đi làm
U Minh, Rạch Gốc, rừng tràm
Muỗi kêu kệ muỗi tao ham ba khía rồi
(ca dao)

Nhập:

Dặn lòng. đừng nhớ quê nghèo
Chợt đâu bạn nhắn lời nào thốn tâm!
Cái thời. vụng dại xa xăm
Thân yêu Đại Ngãi. tợ sông vỡ bờ!
(more…)

Cõi riêng

Posted: 18/10/2018 in Thơ, Trần Phù Thế

Trần Phù Thế

thà như một cõi riêng mình
gió bay lá rụng động kinh mây ngàn
thà như hơi thở vừa tan
tan như bọt nước muộn màng cơn mưa

bảo sầu em kéo về chưa
mà trong vô tận đâu vừa khít khao
rộng rinh là cái tinh nào
mà xa xăm lắm gầy hao nổi phiền
(more…)

Quang Nguyễn

Bài từ biệt thứ ba

Viết khảm chương buồn
Ngụm nước mương đục
Hồn nổi bọt luống con chữ oxy
Ai cứng như đá, riêng tôi rã mục
Thân vỏ rỗng, kín nào biệt ly
Trầm môi cũ, niên kỷ nào cất giấu
Chôn ở đâu? hay nép ngút trời xa
Lạc hạnh ngộ
như dao cắt chảy máu
(more…)

Mặc Phương Tử

Ở giữa Sài Gòn

Đêm ở Saigon
Ngập ánh đèn hoa
Đến chiếc lá
Cũng say màu chếnh choáng.
Nhịp sống dồn lên sau mùa gió loạn,
Ngất lầu cao
Không thấy ánh sao xa!

Ở giữa Saigon
Người đến muôn phương
Từ thuở máu tim xanh màu đất mới
Những cánh chim trời Nam vang tiếng gọi
Ba trăm năm,
Còn mãi một mùa hương!
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Nghe, thấy gì ở cuộc biểu tình của bà con Thủ Thiêm

(4.9.âl – 12.10.2018)

Không thể làm gì trước thống khổ Thủ Thiêm
tôi đứng khóc một mình trong vô vọng
rồi ngẩng mặt nhìn trời cao vái lạy
Việt Nam ơi! Công lý ở nơi nào?

Bờ cõi Rồng bay suốt bốn nghìn năm
chẳng lẽ một ngày hóa rắn!?
mỗi tấc đất mà mỗi người không giữ nổi
thì vinh quang thần thánh ở nơi đâu?
(more…)

Chu Vương Miện


3 cây nhang
Đinh Trường Chinh

1.
trước hoặc sau cũng về với đất
ôi kiếp người kiếp vật giống nhau
100 năm chẳng có gì đâu?
mà người giang vĩ giang đầu ngóng nhau?
thì cũng vẫn cồn dâu thương hải
thì cũng toàn vạn tải quan san
hết dân rồi lại tới quan
giấc hoàng lương buổi chiều tàn về không?
hết hồ thỉ tang bồng tứ hải
hết khổ sai đầy ải quê nhà
cuối đời ta chẳng gặp ta
toàn là số phận vịt gà giống nhau
cáo khôn chết quay đầu về núi
người tài danh về hội Long Hoa
quản chi nơi chốn ta bà?
Sang ơi một cõi toàn hoa nở vàng
(more…)

Trần Huy Sao
từng góc phố, ngày xưa…Đà Lạt…


Dalat nostalgia
dinhcuong

[góc phố Hai Bà Trưng&Cẩm Đô]
chén ngọt lịm chè Mè đen
sớt. chia kỷ niệm phố đèn hắt hiu
từ tôi cay đắng ngậm ngùi
em tra thêm ngọt gầy vui cuộc tình…

[góc phố Phan Đình Phùng&Ngọc Hiệp]
tô mì-mằn-thắn nước trong
húp thèm tới nổi khô lòng tô ran
phố sương nương gió từ ngàn
em chia sương lạnh lũ tràn dựa nhau…
(more…)