Mây

Posted: 03/01/2018 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

vẫn ngỡ rằng mây đã bay đi
đâu ngờ mây bay trở lại
đậu rất khẻ giữa đôi bờ lá nõn
và nụ hồng rất đỗi trêu ngươi.
Đọc tiếp »

Nam Nguyên

 

Hai giờ gió thổi

Mọi thứ thật nhàm chán
Chẳng hạn câu nói này
Tôi đã ngồi ì trong phòng suốt hai giờ
Chỉ để nhìn vào khung cửa sổ

Bên ngoài là chiếc lá
Nhưng không phải chiếc lá cuối cùng

Lá nằm trên gác mái
Nghe tiếng cây rung
Và bay đi
Sau hai giờ gió thổi
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Trên quan điểm của mình, tôi không chấp nhận luật sư chỉ là cây cảnh, vật trang trí để cho cơ quan tư pháp sử dụng nhằm phô diễn nền dân chủ giả hiệu và càng không chấp nhận trở thành diễn viên để cùng hợp diễn vỡ tuồng dựng sẵn. (Huỳnh Văn Đông)

Tuần rồi – bên bàn nhậu – tôi (lại) phải nghe một câu chuyện vui đã cũ, về giới luật sư:

Hàng rào phân cách giữa địa ngục và thiên đàng bị sụp. Thánh Phê Rô đề nghị với Satan mỗi bên chịu một nửa chi phí để dựng lại nhưng “đối tác” lắc đầu quầy quậy. Ông thánh doạ:

– Vậy sẽ đưa ra toà.

Satan cười khẩy:

– Trên đó làm gì có luật sư? Họ ở cả dưới này mà.
Đọc tiếp »

HHiếu


Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân (áo đen, nón cối)

mưu đồ là những con phố văn minh nón cối
chực chờ từng bóng tây ba-lô
bụng dạ bội thực lắm trạm thu phí
chóng mặt nôn mửa từng tờ polymer-một-trăm

thân thể là một đô thị mới
nhìn vào lắm văn phòng hoang vu
nội tạng là những cao tầng bỏ trống
lũ linh cẩu bỏ rừng vào hộ khẩu từng chuồng
Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong

Tuổi 20 chết tiệt

Trai, gái phải lòng… giương mắt ngó.
Nàng ở sam nàng, ta ở sam ta [1].
Gần trước mặt mà như xa xăm lắm.
Mỗi cái hôn… phù phiếm giấc mơ xa

Viết câu thơ phải liếc qua, ngó lại.
Không điện đài lại có ăng ten [2].
Tội hủ hóa… Yêu đương vô tổ chức [3].
Kẻng vang lên… Phơi mặt trước tiểu đoàn.
Đọc tiếp »

Khổng thị Thanh-Hương

Trước khi chuẩn bị dọn sang Đảo Lớn chúng tôi có tìm hiểu sơ qua về đời sống bên hải đảo để chuẩn bị tinh thần đối phó với những bất thường. Đừng tưởng “thiên đàng hạ giới” không có vấn đề, người ta cảnh giác. Điều trước tiên tôi để ý là sự gì bằng kim loại cũng rỉ sét rất nhanh. Ngoài ra, ví da, giầy da nếu không dùng tới chỉ trong vòng vài tuần thì sẽ đóng mốc xanh rêu. Điện thì khi nào có sấm chớp, có mưa to, gió lớn thì tự ý chơi trò cút bắt. Đang gõ dở dang bài vở mà không nhớ save thì coi như những dòng chữ sẽ từ động ra đi, không để lại dấu vết.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Nắng, tháng-chạp-mười-hai

tháng-mười-hai khăn gói ra đi
tôi chẳng có chi làm đưa tiễn
từ dạo thiên di đường vạn lý
năm cùng tháng tận cứ triền miên

dốc đứng dốc nghiêng trườn xa dặm
đâu bằng con dốc trượt đổi đời
có chút riêng tư thầm nhớ lắm
là con dốc nhỏ xóm quê ơi
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

cuối năm nêm chút ruốc cùng đầu bếp trần huy sao

mềnh thấy ai cứ răng ri rứa là ưa bắt quàng làm họ
không chộ mặt có ngày lọ mọ cũng tìm ta đọ tề
người tên sao mà ngồi trốn dưới hiên trăng
chơ xa vô hậu chim chừng nghe mỏi cánh
thôi thì nghĩ cứ xuống đèo hải vân kẻo nam ô đợi
mô phật. biển chỗ nớ ắt xanh hơn xen-đi-ế-gồ
ai đời thơ mà như ngọn sóng xô vô bờ
ba trợn cách mấy cũng say chết cha mệ nội
tình cờ gặp nhau khoảng giữa chặng đường
trừa chỗ phần ôn ngồi dưới hiên trăng…
rứa mới sướng cho một đời lải nhải
ghé quán o mười tô bún huế
”… tui đãi
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh
Gửi Nhóm Bạn Cửu Long

Lời dẫn: Đây chỉ là trích đoạn từ một bút ký về chuyến khảo sát Đồng Bằng Sông Cửu Long tháng 12.2017 vừa qua, Đồng Tháp cũng là chặng cuối của chuyến đi ấy.


Hình 1: Đoàn khảo sát môi sinh ĐBSCL 12.2017, từ trái: Ngô Thế Vinh, TS Lê Anh Tuấn Viện Nghiên cứu Biến Đổi Khí hậu ĐHCT, TS Dương Văn Ni Khoa Quản lý Tài Nguyên Thiên nhiên ĐHCT, KS Phạm Phan Long Hội Sinh Thái Việt, BS Nguyễn Văn Hưng, ThS Nguyễn Hữu Thiện Chuyên gia Vùng Đất Ngập / Wetlands, TS Lê Phát Quới Viện Tài Nguyên – Môi Trường ĐHQG Tp. HCM, và tài xế Sang.

Về tới Cao Lãnh cũng đã gần nửa khuya. Trên chiếc xe Van của tài xế Sang có Wi-Fi di động, nên suốt cuộc hành trình nếu muốn, chúng tôi vẫn có thể kết nối mạng và làm việc với iPhone, iPad. Ngày hôm sau 12.12.2017, chúng tôi vẫn thức dậy sớm để khởi hành đi vào Đồng Tháp Mười, ghé qua Gò Tháp.

Tới vùng trũng Đồng Tháp Mười không thể không nhớ tới một Du kí Biên khảo ngắn Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười của Nguyễn Hiến Lê (1), năm đó ông mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Trường Công Chánh Hà Nội tháng 7 năm 1934, người cán sự công chánh thời còn rất trẻ ấy đã chọn vào Nam tới nhiệm sở là Miền Tây, đi đo đạc “lênh đênh trên khắp các kinh rạch từ Hồng Ngự tới Thủ Thừa, từ Cái Thia lên Mộc Hóa, có khi đi bộ trọn một tuần giữa một vùng bát ngát toàn lau sậy bàng năng, hai ba chục cây số không có một nóc nhà, một bóng người”. (Nguyễn Hiến Lê sanh năm 1912 mất 1984, được biết tới như là một nhà giáo, nhà văn, học giả, dịch giả, với hơn 100 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc rất nhiều thể loại).
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

tôi ngó về phía góc tường
kề bên chỗ đặt khuôn thờ thần tài
thổ địa
ả bày đầy các tượng
nào thánh thần/ tiên nữ/ quan công
tôi phát giật bắn người
trong lủ khủ đám tượng
có tượng bán thân hồ chí minh
thấy tôi nhìn chăm chú
ả nói “ối
đấy chỉ như xi- nê í mà!” còn đương há hốc
nhìn
ả sẽ sàng tiến đến
từ tốn nhấc tượng hồ chí minh
hết sức tôn kính
ả áp mặt tượng hồ chí minh vào gáy  Đọc tiếp »

Song Thao


Chân dung nhà thơ Hoàng Xuân Sơn (2011)

Chàng Hoàng Xuân Sơn không biết có phải tuổi con khỉ không mà hay leo trèo. Một năm có 365 ngày, anh trèo lên tới đỉnh cao nhất của năm để chui ra ánh sáng mặt trời làm người Huế. Vậy nên anh rất Huế. Anh thi sĩ này dành rất nhiều thơ cho Huế. Huế mình. “Mình” trong số anh em viết lách ở Montreal này có Trang Châu và Hồ Đình Nghiêm. Cũng phải thêm tôi, có dính với Huế. Tưởng Huế mình phải dính với Huế mình nhưng không phải, ngược lại với tôi, anh lại dính với một o Bắc Kỳ. Mần răng như rứa? Nỏ biết!
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Về trong sương sớm Mai Châu

Đường lên sương sớm Mai Châu
Đèo cao tây bắc hoa lau trắng rừng
Suối len lỏi xuống đồi thung
Em ngồi dệt vải thoắt từng tay đan.

Luồn go bắt sợi chỉ vàng
Tươi màu thổ cẩm chéo khăn dịu dàng
Má hồng đượm bếp lửa than
Khói nhà ai tỏa mênh mang chân đồi.
Đọc tiếp »

Trạch An-Trần Hữu Hội.


Portrait of Dostoyevsky (1872)
Vasily Perov

Những ngày Giáng Sinh kỷ niệm 2017 năm ngày Giesu Nazaret, Đấng Cứu Chuộc ra đời theo niềm tin của người Thiên Chúa Giáo, Chính Thống Giáo… vừa qua. Cũng theo niềm tin này, sự bằng an lại một lần nữa, đến với những con người thiện tâm.

Chính Chúa Giesu đã nói: Ta đến để đem lại bằng an cho các con.

Bằng an ở đâu? Đó là sự bằng an ngay trong những tâm hồn biết yêu thương và tha thứ, biết tự hối và hòa giải.

Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (1821- 1881), một nhà văn Nga, suốt đời đi tìm chân lý ấy bằng chính những trải nghiệm và ưu tư bản thân. Ông đã trở nên vĩ đại qua những gì mà ông cảm nghiệm được rồi viết nên những tác phẩm… mà cho đến nay, vẫn còn làm cho nhân loại chiêm nghiệm, ưu tư và luận bàn… Nikolai Berdyaev, một nhà phê bình Nga vào thời đó, đã nhận định: “Tác phẩm của Dostoyevsky mang lại một đóng góp đáng kể vào ngành nhân chủng triết lí, vào triết học về lịch sử, về tôn giáo và về luân lí. Giá trị của Dostoyevsky vĩ đại đến nỗi dân tộc Nga chỉ cần gọi tên ông cũng đủ biện minh sự hiện hữu của mình trên thế giới”.
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

Bài ca về những giọt nước mắt

1.
tôi đã phải ngừng lại chuyến đi
bởi cơn bão máu mặt trời
đổ đột ngột xuống
con đường
mà những con cừu say sưa gặm
giúm xương cùn đồng loại
chuỗi tiếng be be
như bản hòa tấu
vong hồn
trong buổi chiều tàn tật ánh dương
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Tôi quen anh trong một tiệc cưới. Trước đó, người bạn “rắn mắt” chơi trò “bắt cóc bỏ dĩa” mà không sợ bể dĩa ê mặt quan viên hai họ, biểu tôi đại diện nhà gái lên nói đôi lời về hạnh phúc trăm năm mà đôi trẻ sẽ chung vai gánh vác. Người bạn là bố cô dâu và anh là cha chú rể. Hai ông cứng thân trong bộ đồ lớn cả đời chẳng mấy khi được diện, còn tôi vì “nhân vật quan trọng” theo cách đánh giá của người bạn, cũng đã khổ sở đi vay mượn vét-tông cà-vạt ngó sao cho được tử tế trước mắt hơn hai trăm thực khách đình đám được mời chung vui. Dù trang phục xộc xệch vì không vừa kích nhưng tôi hy vọng lời ăn tiếng nói của mình chẳng đến nỗi luộm thuộm vô duyên. Khi toát mồ hôi hột, xong nhiệm vụ với bài diễn văn dài tám phút, bước xuống khỏi ánh đèn màu, chính anh là người đứng lên bắt tay tôi, ca tụng và cảm ơn.
Đọc tiếp »

Thọ nạn

Posted: 29/12/2017 in HHiếu, Thơ

HHiếu

1.
lắm quái thai thời tiền sử
chen lên cầu nại hà lấn hàng đi ăn cháo lú
trùm chiếc mũ lương dân vô tội
lén lút qua mặt âm binh
lũ lượt đầu thai từ kiếp này qua kiếp khác

lắm bài thơ ôm thân thể tươi rói cuộc đời
chết gục dưới chân thập giá tươm máu
lũ sài lang cắn xé nhầy nhụa da thịt
khâm liệm họ bằng cuồng tín đỏ
lũ tinh trùng quỷ ám xâm nhập lậu nhau thai
bấy giờ trổ mòi
tay cầm quyển kinh diệt chủng
miệng rao giảng học-thuyết đảng-tộc
và biếu tặng những chiếc chuông đồng báo tử
có hình dạng của chiếc nón cối
thiếu quả lắc
Đọc tiếp »

Tấm hình cuối năm

Posted: 29/12/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong


Độc giả gửi hình với ước mong
biết bé ở đâu mà giúp đỡ.

bé sợ nép bê-tông giữa lộ
trong dòng người lái xe ngập phố

bé thơ ơi em con của ai?
cha mẹ nào đem con vứt bỏ?
Đọc tiếp »

Lạc

Posted: 29/12/2017 in Lưu Na, Truyện Ngắn

Lưu Na

Phải chân thành mà nói rằng Mợ rất rộng lượng. Thấy tôi bịnh, mợ mua dược thảo cho uống. Nào có rẻ cho đành, 800 đô một hộp uống được một tháng, nhưng Mợ vui vẻ cho rằng nên uống. Quí Mợ nên người quen bè bạn của Mợ cũng thương lây đến tôi, ngày lễ họ lũ lượt ghé thăm quà cáp. Nhưng trời cao đất dầy, tôi chịu không nổi tiếng động và những xúc chạm. Nào phải họ ồn ào cho cam, họ chỉ rì rầm nhỏ to rất lịch sự, chỉ phải tội, những tiếng rì rầm ấy như bầy ong chích vào lỗ tai tôi. Tệ nhất là khi họ đi lại trong nhà, mỗi làn gió phớt qua đều như kim châm dao cắt vào thịt da tôi. Tôi biết nào ai muốn vậy, nhưng đầu óc tôi đã rối loạn vì những điều bất ưng bất lực. Tôi ngồi một góc nghiến răng chịu đựng cho đến một lúc chịu hết nổi tôi vùng gào to “Trời ơi!!!” Trời không nghe đã đành, họ cũng dường như điếc, hay tại tôi quá yếu đuối nên tiếng thét không đủ một âm vang?
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao


Từ trái: Tác giả và nhà thơ Tâm Vô Lệ

Thằng em lưu lạc, chương hai

gởi nhà thơ Tâm Vô Lệ (Thư Viện Việt Nam)

buổi tình cờ tìm được tấm hình ni
thấy hắn cười tươi hơn ngày đó
cái thằng em của một thời khốn khó
hắn bỏ San Diego lưu lạc lâu đời

bấy nhiêu năm em thì lạc anh thì trôi
gặp lại nhau lạc trôi chi mược kệ
cứ chụp tấm hình mới thêm kỷ niệm
em thấy không tóc anh giờ chớm bạc
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Bài thơ tháng chạp

buồn như gió miên man chiều tháng chạp
buốt đời nhau giây phút lỡ làng yêu
người đã khác và tôi giờ cũng khác
biết tìm đâu khi ngày đã về chiều

thì cũng thể chúng mình là hạt bụi
mải mê bay một sáng chợt qua đời
tôi như gã ngạt tình em gió núi
ngơ ngẩn sầu tuyệt vọng ngóng tình trôi
Đọc tiếp »

Đinh Quang Anh Thái


Chân dung Nguyễn Tất Nhiên (1952-1992)
dinhcuong

Sài Gòn năm 1976, khu vực chung quanh bùng binh chợ Bến Thành là một trong những nơi tập trung đông đảo dân bán chợ trời.

Người ta bán không thiếu thứ gì: hàng quán thức ăn, thuốc Tây, quần áo cũ, cá thịt ướp sẵn từng nồi, sách báo “đồi trụy”, “nhạc vàng”…và cả súng.

Nguyễn Tất Nhiên thường leo xe lửa từ Biên Hòa và xuống ga Sài Gòn vào giờ trưa. Chúng tôi gặp nhau ở đó, bữa đói bữa no ở đó và nhận ra nhau rõ hơn cũng ở đó.
Đọc tiếp »

Nguyễn Tất Nhiên

Nhạc và lời: Nguyễn Tất Nhiên; Tiếng hát: Khánh Ly

Nguồn: ngo-quyen.org

Viễn xứ

Posted: 28/12/2017 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông

Uống rượu với Lâm Anh
nghe tóc mình rướm bạc…
Ngược bóng thăng trầm níu một câu thơ
Chiều hiền sĩ mắt người trong hóa đục
Chiều hai ta trăng khuyết mạn giang hồ…

Rượu lạnh quá xiêu bóng người biệt xứ
Trong mắt nhau muôn ngọn gió đi qua…
Thơ ái ngại khuất sau hình dâu bể
Ngọt đắng tiềm sinh tận cuối linh hồn
Đọc tiếp »

Diên Hồng Dương

Mưa dầm nấm mối mọc chưa?
Cho nồi canh ngót chiều thưa ngọt lòng
Ngày mai chị có theo chồng
Hương quê vị đất trong lòng chị mang

(khuyết danh)

Tháng 12. Mùa này làm gì có nấm mối? Giọng ai hát nghe thiu lòng thúi dạ. Huấn đang nằm mơ chăng? Nghe ra giọng của Thu Đông, trong trẻo, thỏ thẻ và phả vào anh mùi thơm hương bưởi của mái tóc đen bồng khi cô áp sát mặt như đưa bếp lửa vào má anh, rồi giận dỗi nguội lạnh như nước đá tức thì khi anh ngồi yên trân trối.

– Sao anh không bao giờ nói yêu em vậy? Ngày nào cũng qua ngồi “đồng” ở nhà người ta làm gì?

Huấn đỏ mặt. Cả người rần rần vì nàng như một cây nấm to khỏe giữa đám nấm còi cọc của con gái trong làng thời bao cấp. Tuổi 17 căng bóng từ đầu đến chân. Mái tóc bóng, cái trán căng mịn với những sợi tóc mai mềm bóng. Đôi mắt nhung đen và cái môi ửng không son phấn, hơi nâu cũng bóng. Giá mà anh không chuẩn bị theo ba mẹ đi Mỹ diện HO thì có lẽ sẽ trồng chuối, trồng si tại nhà của Thu Đông lâu rồi.
Đọc tiếp »

Chánh quán

Posted: 28/12/2017 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Về đi về đi…Gió lạnh.
tháng Chạp giỗ Họ, cúng Làng
mấy mươi năm đành xa xứ
có Gốc mà phải Trôi hoang…

về đi về đi…cuốc vác
dẫy cỏ cùng chú cùng anh
có phải cóng tay lập cập
hay là lòng thẹn, cúi quanh…
Đọc tiếp »

Hạc Thành Hoa

Đó là chuyện một đôi dép
gắn với một chuyện tình
của cô gái có đôi mắt sâu thẳm ấp lánh như sao và
cái nhìn như chạm trái tim người
chàng trai ở một căn nhà mà
mỗi ngày họ có thể nhìn thấy nhau
nhiều lần cô đã nhìn chàng bằng đôi mắt đó
nhiều lần trái tim chàng là trái cây chín rực
là cánh chim bị trúng tên
Đọc tiếp »

Vladimir Nabokov (1899-1977)
Phạm Thị Hoài dịch


Vladimir Nabokov những năm 20 tại Berlin,
ảnh bìa cuốn hồi ký “Speak, Memory”

Nhân văn-Giai phẩm thực ra là một ân huệ của số phận, nhà thơ Trần Dần ghi nhận như vậy sau ba mươi năm làm “thơ đóng chai”, ba mươi năm lừng lững cô đơn, lưu vong trên chính quê hương mình. Không có tai nạn ấy, văn học Việt Nam hẳn không có một Trần Dần như đã thấy. Không có cuộc Cách mạng Tháng Mười tròn một thế kỷ trước, chắc chắn văn học thế giới cũng không có một Vladimir Nabokov như đã thấy, “một công dân Mỹ không tiến bộ, đến từ một nước Nga không hiện hữu”, theo lời của chính ông. Lưu vong khi chưa đầy 19 tuổi, ngay sau khi những người bôn-sê-vích giành chính quyền, Nabokov suốt đời không bao giờ trở lại Nga, suốt đời giữ trọn lòng khinh bỉ “bọn Đỏ”, chủ nghĩa cộng sản và sản phẩm tinh thần của nó, văn học sô-viết. Bài viết sau đây đăng trên Rul, tờ báo của cộng đồng Nga lưu vong, xuất bản tại Berlin ngày 18 tháng Mười Một 1927, đúng dịp kỷ niệm 10 năm Cách mạng Tháng Mười. Nabokov sống tại Berlin gần 17 năm, trước khi một lần nữa lưu vong, đào thoát khỏi Đức Quốc xã rồi định cư tại Hoa Kỳ.

100 năm kỷ niệm sự kiện rung chuyển thế giới, nước Nga chỉ thiết tha trở lại thời Sa hoàng, nước Việt vẫn mải miết “kế thừa và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm, bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Vĩ đại”, nhưng Trần Dần đã một phần trở lại và một chút Nabokov cũng đã đến tay độc giả Việt Nam. Thế là đủ cho tôi lạc quan rằng tương lai dù thế nào, văn học cách mạng của giai cấp cần lao hay văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa đã thuộc về quá khứ. (Người dịch)
Đọc tiếp »

Tôi & Sinh nhật Chúa

Posted: 27/12/2017 in Khaly Chàm, Thơ

Khaly Chàm


Dream of Joseph (1645)
Rembrandt

lũ thiêu thân nuốt chửng ánh sáng
giọng tín đồ ấm ớ nhại lời thánh kinh
phiếm thần chổng ngược linh hồn tôi nhễu máu
hào quang cuộn xoắn nhau làm tình lóe chớp

những bàn tay ngoại đạo mù mê dấu thánh
vứt cơn điên chạm đau mặt cung đường
áo dạ quang đêm người phu nhẫn nhục
quét sạch đêm trắng chứng nghiệm cô hồn
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Cóp nhặt và ráp nối lại từng đoạn, từng câu từ ca dao, tục ngữ, hò giã gạo, hò mái nhì, hò ru em cùng phương ngữ của Huế xưa. Xin tạm vay mượn chút tư liệu và cảm ơn anh Trần Ngọc Bảo đã bỏ công sưu tập.


Thiếu nữ trong Thành nội
dinhcuong

Gởi thơ thì phải gởi lời
kẻo mà thơ rớt thơ rơi dọc đường.

Trồng hường bẻ lá che hường
thương nhau bất quản đỗi đường xa xuôi.

Biết đâu là cầu Ô Thước
mênh mông nguyện ước dưới nước trên trời
đêm khuya ngớt tạnh mù khơi
khúc sông quạnh vắng có người sầu riêng.
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Sâm
Tặng Võ Kỳ Điền

Sáng sớm tàu qua khỏi chòi đáy cửa Ba Động hướng về phía đông. Cả ngày lênh đênh trên biểm nhắm hướng mặt trời. Biển láng trơn như tờ giấy trải trên bàn. Lấp lánh ánh nắng càng lúc càng diụ lần, rọi một lằn đỏ lợt lăn tăn chạy song song với con tàu, xuất phát ra từ mặt trời vàng ối núp nửa mình dưới đường giao tiếp giữa không gian và mặt nước. Ngoài xa kia minh mông một màu xanh lờ lợ đẹp vô song. Thỉnh thoảng từng đàn cá nhám lội đua, phô bày những cái lưng gù, cong quá độ. Ngó chúng phóng nhảy bơi đua, cả bọn ai nấy đều không nháy mắt, tưởng chừng như nắm bắt được sự thành thơi của đàn cá mà dân đất liền không dễ gì có dịp thưởng thức. Tiếng máy tàu xình xịch trầm trầm vẫn hồn nhiên phát ra âm thanh cố hữu của mấy ngày ru đoàn người vô giấc ngủ dật dờ.
Đọc tiếp »

Mai đây

Posted: 27/12/2017 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử


Trong sương sớm
dinhcuong

Nắng đã lên rồi, sương chưa tan
Đời hiu hắt gió mộng mây ngàn.
Đã bao thu đến mùa thay lá
Chừng bấy đông còn lớp diễn trang.
Đá lạnh hồn khuya bờ ảo vọng
Trăng nghiêng mặt bể sóng hoang tàn.
Đi-về một cõi tâm tư ấy,
Nào có riêng gì giữa thế gian.
Đọc tiếp »

Đêm Thánh

Posted: 27/12/2017 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm
Lời kinh hòa quyện hương trầm
Mừng Đấng Cứu Chuộc giáng lâm độ trì
Đọc tiếp »

Hà Việt Hùng

Đầu năm 1974, tôi đóng đồn ngay con lộ đá dẫn vào Ba kè (cách đó chừng 2 cây số), Vĩnh Long. Đồn nằm sát mặt lộ, chung quanh là cây dừa nước và sình lầy. Đó có thể là một ưu ái của ông Đại Đội Trưởng hay Tiểu Đoàn Trưởng, nhưng tôi lờ mờ không biết.

Đồn được làm bằng thân dừa và những bao cát của Quân đội Mỹ được xếp chồng chất lên nhau, rất sơ sài và mong manh. Có khi tôi đã nghĩ chỉ cần một trái B.40 chính xác là “thầy trò” 7, 8 người rủ nhau đi “tầu suốt”, không hẹn ngày trở lại.
Đọc tiếp »

Viên Dung

1.
làm thơ nhiều. tưởng bở
riết rồi
con chữ tịch súc tích
chừng như nghịch thường
nhường dòng văn xuôi
ưu thế

2.
rừng vàng. tham tàn càn quét
biển bạc. bắt nạt, nín khe
không dè cháu con bỏ học
có đỗ đại học
mảnh bằng không
ruộng, ba vụ/năm
thiếu hụt
xưởng, bán công rẻ
nhục miếng ăn
Đọc tiếp »

Nốt run rẩy

Posted: 26/12/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Drunk inspired by Egon Schiele
Udi Peled

đẩy tới một phát ngay giữa huệ
trí đấy
chuôi nhãn tào khương chưa điểm
làm gì không biết
chơi bảnh những cú cớp cò
tù mù bắn
ngón tay có một khấc gai
mười phần cò lảy
mũi xói tai
cứ thử im như trán
lông mày bạc
bạch mi thần công
điếm chảy đuôi rùa sau ót
Đọc tiếp »

Phạm Nga

1.
Năm nào cũng vậy, không khí mùa Giáng sinh đến sớm nhất với mọi người là qua nhạc Noel. Ngoài đường phố, các nơi còn chưa trang trí, làm đẹp bên trong, bên ngoài thì nhiều quán cà phê, siêu thị, trung tâm thương mại… đã bắt đầu rộn ràng phát dòng nhạc vui tươi ấy. Cả những chiếc xe đẩy, xe ba gác xập xệ bán đĩa nhạc rong, ngày ngày chuyên lặn lội vào những con hẽm xóm lao động, phát toàn nhạc tình, nhạc buồn, nhạc lính với điệu Boléro, cũng ‘độn’ vào vài bản nhạc Noel lời Việt và phát đi phát lại mãi hai bản mà giới bình dân hay trí thức gì cũng đều thích như Chuông Ngân Vang, Đêm Thánh Vô Cùng…
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Lên Tây Bắc

Mai Châu mùa em thơm nếp xôi
(Tây Tiến-Quang Dũng)

Đường lên tây bắc đèo thăm thẳm
Qua Lương Sơn xanh biếc núi rừng
Leo Dốc Cun triền cao vực hiểm
Đèo Thung Khe mấy chặng mù sương.

Em thấy gì trên đồi đá trắng
Thơm mùi ngô nướng quán ven đường
Phong lan ngóng núi không buồn nở
Mai xuôi theo người nỗi nhớ thương?
Đọc tiếp »

Nam Nguyên

Cuộc chia ly

Đừng cho lũ mòng biển ăn bánh mì
Bạn phải mất bốn năm
Để nhìn chúng trưởng thành

Với bộ lông trắng muốt
Với vụn bánh mì rơi

Đừng cho lũ mòng biển ăn bánh mì
Bạn phải mất bốn năm
Để nhìn đôi mắt chúng: đôi mắt của tự do
Đôi tay bạn: đôi tay của quá khứ

Và cả đời nhìn chúng bay đi
Đọc tiếp »

Lê Hữu

Hát là cầu nguyện đến hai lần.
St. Augustine


Photo: Rob Anthony

Một anh bạn tôi, có cô vợ theo đạo công giáo, nói rằng anh ta chỉ theo vợ đến nhà thờ hai lần trong một năm, vào ngày lễ Phục Sinh và lễ Giáng Sinh. “Vậy là anh lấy hết hai ngày lễ lớn nhất của người công giáo rồi còn gì,” tôi nói đùa. “Riêng lễ Giáng Sinh,” anh nói, “không chỉ đi lễ nửa đêm thôi, tôi còn hát theo được bài thánh ca nữa.” “Bài gì?” tôi hỏi. Anh trả lời, “Đêm thánh vô cùng.”

Từ “Silent night” đến “Đêm thánh vô cùng”

“Đêm thánh vô cùng” là bài nhạc ngoại quốc được viết lời Việt. Không ngạc nhiên chút nào khi anh bạn tôi nói “hát theo được bài thánh ca nữa”, vì bài ấy quá nổi tiếng. Có điều tôi không chắc anh và nhiều người khác biết được rằng bài hát ấy nguyên là bài thơ được phổ nhạc, và không phải phổ thành nhạc mà là phổ vào nhạc.
Đọc tiếp »

Franz Xaver Gruber
Hùng Lân

Nhạc: Franz Xaver Gruber; Lời: Hùng Lân; Tiếng hát: Elvis Phương

Nguồn âm bản mp3: NCT