Nguyễn Thanh Hiện
viết tặng Sài Gòn yêu dấu


Đường phố Sài Gòn
Direk Kingnok

đôi vai Sài Gòn

Tôi bắt đầu với nơi trú ẩn ký ức của mình bằng tiếng dương cầm từ ngôi biệt thự cổ kính
đổ ra con đường đầy cây cổ thụ,
Sài Gòn những năm 65 67 đêm có tiếng súng vọng về từ  phía cửa ngõ tây bắc,
chiến tranh có làm cho Sài Gòn buồn bã,
nhưng vẫn lừng lững những phố thị sang trọng và quyến rủ

Tôi đi trên đường phố Catinat,
đường phố của sách và hoa,
vẻ đẹp của tri thức toát ra từ những cuốn sách và từ những cách sắp đặt màu sắc, hoa là sắp đặt màu sắc,
đường phố chìm xuống những hiểu biết và mơ ước,
chìm xuống những dấu tích, quá khứ, những gã khổng lồ bước đi trên những nền văn hóa,
Sài Gòn lặng lẽ đón tôi đến từ miền quê với những hoài bão,
cháy bỏng những đêm ngày thức với phía trước,
ký ức, những khoảng lặng.
Đọc tiếp »

Phan Trang Hy

Mấy hôm rày, cứ mưa. Trời chớm lạnh. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng, thế mà Dao cứ tưởng còn sớm lắm. Hôm nay chủ nhật, dậy từ lâu, vẫn còn nằm trên giường, cô như tự thưởng cho mình chút thảnh thơi. Gác chân trên chiếc gối ôm, cô lại nhắm mắt, tận hưởng thời gian trôi. Cả căn phòng chìm theo con mắt. Cô tự ru mình. Bên tai cô vẳng tiếng nhạc Giáng Sinh. Dù không có đạo, nhưng Dao vẫn thích Noel. Cô tự nhủ gần đến Noel rồi! Cô thấy những mùa Noel chạy theo ký ức, những mùa Noel trôi như những chiếc xe tuần lộc chở ông già Noel phát quà cho con trẻ.
Đọc tiếp »

Luân Hoán


Nhà văn Trach An – Trần Hữu Hội

nhiều năm trước tôi chưa vào facebook
anh ghé qua thăm vuông chiếu của tôi
rẻo đất ảo cỏ hoa đang trồng tỉa
ngọn bút anh góp làm đẹp chỗ ngồi

tình quê mẹ nồng thơm câu anh gởi
sông núi ngát xanh theo những dòng văn
tôi trân quí hồn tình vừa chín tới
cõng xóm làng ôm ngày nắng đêm trăng
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh


Nhà văn THuận

Hồng,

tôi đang ngẫm- ngày tan
tháng sắp lụn
năm sẽ tàn
và lạ nghen
ai đời đi gớm chết

nhát- cũng do từ sự dốt nát
stupid
sinh ra
mà chỉ có thể thấy ở việt nam

thôi
hiện giờ
ấy- bởi tôi không muốn nói tục tỉu
vào cái hội đấy (hội nhà văn việt nam)
hành trình đi tìm giọng nói riêng
phải để người ta tự đi
Đọc tiếp »

Cho

Posted: 22/12/2017 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Những ngày cuối năm, vào trong các shopping mall, chúng ta hẳn thấy một không khí vui tươi, ấm áp chan hòa trên khuôn mặt mỗi người. Tiếng nhạc Giáng Sinh quen thuộc đưa mọi người vào mùa lễ. Mỗi người cảm thấy như thân thiện, hòa đồng hơn với những người chung quanh. Chúng ta đã mở lòng. Nhiều người mở thêm cái túi tiền của họ. Tôi vừa coi một bản tin trên đài CNN cho biết là số tiền tặng cho các hội từ thiện trong những ngày lễ cuối năm, chiếm tới 29% tổng số tiền trong năm. Nhưng cùng một bản tin lại cho biết là có hai hội từ thiện giúp các cựu chiến binh tại Mỹ đã chi tiền một cách bừa bãi. Trong 10 đô họ thu được thì chỉ có 1 đô tới tay các cựu chiến binh. Còn 9 đô kia chạy vào tiền lương và tiền điều hành của hội! Nhiều hội mệnh danh là từ thiện đã cứu giúp chính họ. Không ai muốn đồng tiền của mình đi nhầm cửa. Vậy nên nhiều người trong chúng ta đã tự tay làm việc thiện.
Đọc tiếp »

Gáy cuối năm

Posted: 22/12/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Gà công nghiệp sắp làm sạch
cẩu tặc mang chó tới gạ cầy tơ
đỏ đen bàn lắc bầu cua
sáu mặt kiêng dè không nhận diện Tuất
hột xí ngầu luôn ra con cá
hột le rầu mùi mắm má biết hôn?
Đọc tiếp »

Lê Giang Trần

Tính lãng mạn của thi ca diễn tả cả hai thái cực, lúc hiện ra huy hoàng diễm lệ như bình minh như đầu xuân như tiếng sét ái tình; lúc tàn phai như rừng thu như hoàng hôn như tan vỡ tình yêu, đẫm buồn, sầu bi, thê lương. Mà mặt tích cực hay tiêu cực vẫn mang một vẻ đẹp lạ lùng.

Thơ có vẻ như phơi bày tâm thức của thi nhân, mà dường như cũng khiêu gợi có cái gì ẩn đằng sau ấy là những thơ mộng ao ước hơn; giống như chiếc áo lụa mỏng mai mờ ảo mặc trên người cô gái son trẻ khích thích đôi mắt nhìn vào kèm theo tưởng tượng bên trong là đồi nương liễu lài thơm tho mỹ miều diễm lệ.

Tập thơ “Phế Tích Của Ảo Ảnh” của Trịnh Y Thư, chủ đề này là tựa một bài thơ dài mười đoạn và cũng là bài mở đầu, sau đó gồm thêm 30 bài thơ, và thi tập được phân làm 3 chương, mỗi chương là những bài thơ tiêu biểu cho tiêu đề chương ấy. Bài viết này tập trung vào bài thơ chủ đề được mở đầu cho tập thơ, và hoàn toàn chỉ là sự tưởng tượng của người viết chứ không gán định nào về ý tưởng của tác giả gửi gấm trong bài thơ, xin lưu ý như thế. Bài thơ phân ra 10 đoạn, mỗi đoạn diễn tả một bối cảnh khác nhau, những câu thơ trích đoạn do người viết chọn theo ý thích nên hẳn nhiên không lột tả trọn vẹn ý tưởng của đoạn thơ ấy.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Đêm huyền diệu

còn lại đây mùa giáng sinh năm cũ
ngày em đi Chúa cũng bỏ anh rồi
gom nỗi nhớ vào những chiều vô trú
anh một mình ngồi với bóng anh thôi

một mình anh làm sao mà bớt lạnh
làm sao mà nguôi thương nhớ về nhau
hoang hoải quá một chân trời ngắt tạnh
tiếng chuông ngân vọng lại giữa đêm sầu
Đọc tiếp »

Đàm Trung Pháp


TỪ ĐIỂN NHÂN DANH, ĐỊA DANH &
TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRUNG QUỐC
BS HOÀNG XUÂN CHỈNH
Tác giả tự xuất bản (2000) 718 trang / 30 Mỹ kim
Điện thoại: 281-879-1620

Trong các sách vở, báo chí Anh Mỹ ngày nay viết về Trung Quốc, các tên người, tên đất, tên thời đại, tên tác phẩm văn học, vân vân, thường được viết bằng mẫu tự La Mã, ghi theo lối phát âm Quan Thoại. Ba lối viết được nhiều người biết đến là Yale, Wade-Giles, và Pinyin. Trong khoảng hai chục năm nay lối viết Pinyin (“phanh âm”) là lối phổ cập hơn cả và cũng được dùng rất nhiều trong các tài liệu dạy tiếng Quan Thoại cho người phương Tây. Pinyin đã thay thế Wade-Giles, nhưng lối viết Wade-Giles vẫn còn được thấy trong những tài liệu xuất bản trước năm 1979. Một điều thiếu nhất quán của Wade-Giles là đôi khi nó phản ảnh lối phát âm Quảng Đông (thay vì Quan Thoại) cho các địa danh. Và lối viết Yale người ta chỉ còn thấy dùng trong các tài liệu giáo khoa về Hoa ngữ do Đại Học Yale chủ trương.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Nữ sinh
Nữ sinh
Thái Tuấn

Chuyện tình hồi đó

cuối năm,nhớ những ngày không có răng mô!

đứng trên con dốc tìm lơ láo
coi em có đứng chờ đó không
bến xe Lam người quá là đông
ngó trật ra thấy em áo trắng

áo trắng dịu dàng khoe dưới nắng
tóc thề đen mượt xỏa bờ vai
giữa chỗ đông người qua kẻ lại
mắt tôi chỉ ghé mổi mình em
Đọc tiếp »

Yên Nhiên

Hồi đó, khi mới chân ướt chân ráo đến đây, nàng ghi danh vào lớp Anh ngữ đàm thoại.

Lớp ban đêm dành cho học viên ngoại quốc có khoảng chừng hai mươi người. Sau vài buổi học, như đã ngầm thỏa thuận, ai nấy chọn cho mình một chỗ ngồi cố định, rồi dần dà quen biết nhau, và đồng hương lại càng dễ thân thiện. Duy chỉ một anh chàng ít nói, thường đến lớp đúng giờ và lập tức ra về ngay khi buổi học vừa tan. Nghe đâu trước đây anh là lính. Ồ, lạ nhỉ, lính tráng mà sao phong cách nho nhã thư sinh và hơi có phần nhút nhát?
Đọc tiếp »

Trần Thoại Nguyên

Mùa đông nhớ Mẹ

Mùa đông về, lòng con nhớ Mẹ!
Bàn tay thèm hơi ấm bếp xưa.
Giữa trời đất mênh mông đông lạnh thế
Cuộc đời con chao đảo cánh nôi đưa!

Khắp thế gian không nơi đâu ấm bằng lòng Mẹ
Dẫu mùa đông băng giá bốn bề
Dẫu máng cỏ hài đồng trong đêm đen cõi thế
Trong lòng Mẹ đời đời vẫn ấm sáng rực sao Khuê!
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Đ.. mẹ nhân tình đã biết rồi
Lạt như nước ốc bạc như vôi

(Nguyễn Công Trứ)

Thân mẫu của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cụ bà Nguyễn Thị Hường, vừa từ trần vào ngày 1 tháng 12 năm 2017. Tang ma, ngó bộ, không được đình đám gì cho lắm nên dư luận (xem ra) có đôi chút lăn tăn.

– Bác sĩ Hoàng Lan:

“Sẽ không có gì phải nói, nếu như không có những chuyện im lặng đến ‘khó hiểu’ từ truyền thông lề phải. Bà là vợ một liệt sĩ, mẹ của nguyên Thủ tướng (người đương nhiên được tổ chức Quốc tang khi qua đời).

Bà là bà nội của Bí thư tỉnh uỷ, và của Trưởng một ban của TW Đoàn. Lẽ thường, bà là người phụ nữ đáng được nhắc tên để tôn vinh.

Vậy mà, trên các cơ quan truyền thông báo chí của Đảng, tuyệt nhiên không thấy một dòng chia buồn hay phân ưu.

Tình đồng chí đẹp đến thế sao?

Hay họ đang để dành báo Đảng để chia buồn sang Cu Ba, Triều Tiên, Trung Quốc..?”
Đọc tiếp »

Trần Yên Thảo

1.
Lìa rừng phó mặc dòng trôi
chiếc thuyền nan giữa sóng khơi bềnh bồng
miếu thiêng cô quạnh giữa đồng
rừng thiêng cô quạnh giữa lòng du tăng.

2.
Thảo nguyên chiều xuống lưng chừng
động tâm hào khách ngập ngừng hướng đi
nhất thời chấp thị lìa phi
xuôi cho tâm sự càng nghi hoặc nhiều.

3.
Lời vàng khó gặp người nghe
khúc đan thanh ghẹo gái quê lỡ thì
từ khi vắng bóng Tử Kỳ
tiếng đàn Du Bá còn gì tri âm.
Đọc tiếp »

Lm. Nguyễn Duy

Nhạc và lời: Lm. Nguyễn Duy; Trình bày: Quang Thái
ban_ky_am

Nguồn: Thánh Ca Việt Nam

Đỗ Trường
(Viết nhân ngày mất thứ 54 của nhà thơ)


Nguyễn Nho Sa Mạc (1944-1964)

Có thể nói, chưa khi nào dòng sông Thu (Bồn) đã vật mình sinh cho xứ Quảng nhiều thi nhân, văn sĩ như những thập niên đầu của thế kỷ hai mươi. nhưng khi nhà thơ trẻ Phạm Hầu đột ngột rời bỏ cõi tạm, với thời gian hai mươi năm dài đằng đẵng ấy, tưởng chừng nỗi đau đã được khép lại. Thế rồi, ngôi sao Mai Nguyễn Nho Sa Mạc chợt vụt tắt, thì dòng sông Thu như một dải khăn trắng vấn lên vòm trời thi ca xứ Quảng.

Tuy không bộc lộ cái thiên tài như Điêu Tàn của chàng thiếu niên Chế Lan Viên, hay hồn nhiên, trong trẻo như Nghẹn Ngào ở tuổi mười bảy của Tế Hanh, nhưng cùng với thi tập Vàng Lạnh, người học trò trung học Nguyễn Nho Sa Mạc đã gây sửng sốt cho người đọc. Bởi, hai mươi năm ngắn ngủi của cuộc đời, và chỉ vỏn vẹn hai mươi bốn bài thơ, nhưng Nguyễn Nho Sa Mạc để lại dấu ấn thật rõ ràng. Thơ Nguyễn Nho Sa Mạc già dặn, có thể nói, chín sớm, vượt rất xa cái tuổi học trò của mình. Tình yêu và khát vọng, gắn liền với nỗi đau của đất nước, thân phận con người là tư tưởng, bộc lộ rõ nét trong thơ ông. Có thể nói, Nguyễn Nho Sa Mạc là hiện tượng đặc biệt trong văn học sử Việt Nam.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn


Montreal Snow Scene
Darlene Young

Nô-en

ngủ thêm chút nữa. ráng. nằm thêm
giao lộ tinh sương mang số ẩn tế
đố biết xe nào quên bật đèn
lội bộ giờ này coi chừng trợt té

không thấy. mí mắt và tóc bôi xanh
hoa xòe sau kính chiếu hậu
đường ngoằn ngoèo băng qua rừng héo lánh
còi kêu khản đục
Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong

Lạnh đủ vừa phơn phớt chút son môi.
Mắt long lanh nụ cười thêm tươi tắn.
Mấy bữa rày mặt trời đi đâu vắng.
Lạnh đủ vừa cho hai đứa thèm nhau.

Noel năm nay giục giã đến mau.
Chưa đến hai mươi đèn hoa tràn đường phố.
Như mọi năm anh hoá thân thành chàng ngố.
Thập thò đợi em góc tối giáo đường.
Đọc tiếp »

Phan Tấn Hải

Đi tìm ngôn ngữ mới của sáng tạo, trong khi lòng đầy các hoài niệm về quê hương, về một cuộc chiến đã trôi qua nhưng còn di lụy, về những người tình và những người bạn đã trở thành hình bóng trên mây… Từ vị trí đó, Trịnh Y Thư đã viết những dòng thơ — và như từ vị trí một người đứng chệch ra khỏi cõi này.

Thơ của anh là ký ức đau đớn, là những chữ viết được trân trọng chép xuống cho một cõi rất buồn, rất mực vắng vẻ, cho những gì như dường đã vuột ra khỏi bàn tay nắm giữ của con người, cho dù là anh làm thơ tiếng Việt hay tiếng Anh.
Đọc tiếp »

Buồn kẻ sĩ

Posted: 20/12/2017 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông

Sông quê lặng lẽ như là mẹ
Chỉ một dòng trôi-một lòng thôi…
Nước bạc chảy xuôi theo màu tóc
Sóng êm ru bóng võng à ơi…

Có những đứa con xa sông quê
Áo cơm phiêu bạt chẳng quay về
Nhớ mẹ ra sông nhìn nước bạc
Sương chiều đăm đắm mắt hoang mê…
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

Một chút mây

Một chút bùn một chút mây
Pha với gió sương thành quách cũ
Này chiến binh này men rượu
Cứ chuốc cho say chén dã tràng.

Rũ bụi đường xa chiều gió lộng
Ven bờ ly khách nhớ gì đây
Cứ đợi trăng lên từ muôn dặm
Đất trời cũng đợi tiếng mưa bay.
Đọc tiếp »

Anton Chekov
Lê Duy Linh dịch

Anton Chekov (1860-1904) bắt đầu viết văn khi còn là sinh viên đại học. Tập truyện ngắn đầu tiên của ông được xuất bản năm 1884, cũng là năm ông tốt nghiệp y khoa ở đại học Moscow. Chekov viết rất nhiều, rất nhanh với nhiều bút hiệu khác nhau trước khi ký tên thật. Bút hiệu đầu tiên là Thầy Thuốc Không Bệnh Nhân. Truyện ngắn của Chekov thường kết hợp – phức tạp và đơn giản – bi với hài. Bằng kỹ thuật này ông có thể nhìn nhân vật của mình một cách khách quan nhưng với lòng tương cảm. Ngoài một số lượng lớn truyện ngắn ông viết trong cuộc sống ngắn ngủi, Chekov còn để lại cho nền văn học chung nhiều kịch bản, quan trọng nhất là (bản anh ngữ): The Sea Gull, Uncle Vanya, The Three Sisters, và The Cherry Orchard.

Đùa Bỡn (1886) là cách tác giả cho ta thấy một nhu cầu của thường nhân qua nhân vật Nadyenka và biến đổi trong nội tâm nhân vật lo thôi thúc của nhu cầu ấy. Độc giả có thể thấy cái nhìn và suy diễn của người kể chuyện nhiều phần chủ quan. Nhưng đừng quên người kể chuyện cũng là kẻ trong cuộc. Và biến cố cuối cùng của câu truyện cho thấy cái nhìn và suy diễn ấy là đúng.

oOo

Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

Trong sắc máu của bầy hồng hạc

1.
em
có nghe
có nghe
tiếng vỗ cánh của bầy hồng hạc
trên bầu trời xanh ngắt
miên man?

em có nghe có nghe
tiếng gọi đàn của bầy hồng hạc
khi chiều buông
trên đầm nước yên bình?

em có nghe
có nghe
tiếng khóc nghẹn ngào
của bầy hồng hạc
sau bảng lảng sương buồn?
Đọc tiếp »

Thy An

có phải ngày cuối năm
là lúc chúng ta viết cho nhau lời chúc lành
lời chúc như chiếc lá rơi theo gió,
ta đọc xong rồi bỏ qua, chẳng để ý
cùng lắm chỉ nhớ năm ba chữ
cộng với tên người gửi
để sau đó hồi âm cho phải lẽ
Đọc tiếp »

Tuấn Khanh

THƯƠNG CON VOI, THƯƠNG CẢ CHÚNG TA

Cách đây mấy năm, Ksor Đức gửi xuống một tấm ảnh anh đứng ở một vùng đồi trọc. Những gốc cây trơ nham nhở trãi dài như một cuộc tàn sát cao nguyên im lặng. Đức viết “rừng của bản làng giờ không còn gì”.

Ông trời – Giàng của người Tây Nguyên – chắc không nỡ hại con của mình, đất của mình. Mọi thứ chắc cũng không tự nhiên biến mất. Năm 2015, Tổng cục Lâm Nghiệp hé lộ một con số giật mình rằng chỉ trong 7 năm (2008-2014), diện tích rừng Tây Nguyên mất hơn 358.000 hecta, tức mỗi năm đã có ai đó “ăn” mất hơn 51.000 hecta rừng, gỗ quý, và có nghĩa là tiêu diệt luôn cả thảm thực vật và thú hoang trong khu vực đó.
Đọc tiếp »

HHiếu

1.
gù lưng đội dãy trường sơn
họ lặn lội từ bắc
xuôi nam
vào tới saigon ngơ ngác tìm chỗ
dựng lên cái biển quảng cáo thành-phố-hồ-chí-minh, xong
họ quẳng bỏ khắp cùng đôi dép râu vượt đường mòn
cái nón cối đội-đảng-đạp-dân
lêu lổng cùng cái xác-ướp-ba-đình khắp cùng nam bộ
những thứ mà dân saigon
gọi là xà bần
chả lợi ích gì cần để xuất cảng
tự do nhân quyền
bằng biểu ngữ
dân chủ
Đọc tiếp »

Biệt phủ

Posted: 19/12/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

nước mình nghèo mà sao thiệt ngộ
mọc đầy mấy triệu đô nhà gỗ

tại sao lũ mỗi trận mưa to?
vì trơ gốc cây rừng phòng hộ
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Con hổ. Chấm. Chấm xuống hàng. Nhiều người đọc trại ra thành: con hổ chậm chậm xuống hang để nhại giọng Huế. Tôi cho đó là một câu giễu dở nhất trần đời về phương ngữ và âm ngữ Huế. Cũng thêm một giai thoại (chế, từ kẻ có đầu óc lệch lạc?!): Sĩ quan Quân Lực VNCH, người Huế, bắt được cán binh CS đang bị thương, ra lệnh cho thuộc cấp đem tù binh này đi “băng bó” vì lòng nhân đạo (luôn luôn sẵn có trong lương tâm người lính miền Nam VN). Có người lại diễu (một cách ngu xuẩn) rằng thuộc cấp này nghe không ra giọng Huế, hiểu lầm, thay vì đem tù binh kia đi “băng bó”, lại đem đi “bắn bỏ”. Nhắc lại, chuyện vui cười này (phải nói lại) thiệt là ngu xuẩn, trước hết là hoàn toàn sai về cách phát âm của người Huế. Thứ đến, vô hình chung làm mất đi chính nghĩa của Quân Lực VNCH. Cho dù là thời chiến, đâu có phải là tự động có quyền sát hại tù binh (làm bậy sẽ bị đưa ra tòa án quân sự). Điều này chỉ có thể xảy ra về phía bọn người tuyên truyền dối trá và chuyên sử dụng hành vi bạo lực (Việt cộng đấy!).
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Tìm nhau mùa hoa cải

Những ngày đầu đông, mùa hoa cải ngoại thành Hà Nội
lại bắt đầu khoe một màu vàng rực rỡ.

Tôi tìm em giữa mùa hoa cải nở
Ngỡ ngàng thôi – chia cái rét đầu đông
Màu vàng rộm rực bờ đê sông Đuống
Chạy dài theo dốc Phù Đổng, Gia Lâm.

Bay ngơ ngác đàn bướm ong tìm mật
Cũng như em tôi tìm suốt mùa hoa
Mùi thơm ngái loang trong chiều hoang nắng
Tiếng cười ai bay mất tận trời xa.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hàn Chung

Bài thơ con gái bảy mươi tuổi về thăm cha

Kính tặng chị Cao Thanh Tâm

Tóc bạc trắng rồi
con mới về Huế thăm cha
được ôm ấp một bờ vai từ phụ
con bé không khóc nhè đâu
con ru ba ngủ
ba nhìn đâu đâu phía mù sương!

Con tiễn chồng con đi trước một chặng đường
với bài thơ viết bằng tiếng Pháp
của anh ấy tặng con
ngày con còn con gái
Đọc tiếp »

Lâm Bình Duy Nhiên


Giáo sư Jacques Dubochet
Ảnh: www.letemps.ch

Ngày 4/10/2017, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Hóa Học được trao cho ba nhà khoa học là Jacques Dubochet, 75 tuổi (Thụy Sĩ), Joachim Frank, 77 tuổi (Mỹ) và Richard Henserson, 72 tuổi (Anh).

Ba vị giáo sư trên được vinh danh về công trình nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật kính hiển vi điện tử nghiệm lạnh (cryo-electron microscopy ) trong việc « xác định cấu trúc có độ phân giải cao của các phân tử sinh học trong dung dịch » và chính phương pháp này đã « đồng thời giúp đơn giản hóa và cải thiện sự quan sát các phân tử sinh học ». Hội đồng giám khảo Nobel cho biết giải thưởng năm nay « được trao cho một kỹ thuật làm lạnh các mẫu phân tử sinh học » và « kể từ nay, các nhà nghiên cứu có thể tạo ra những mẫu sinh học qua những cấu trúc ba chiều ». Một trong những đóng góp quan trọng của phương pháp này chính là việc hiểu rõ một cách tường tận virus Zika và từ đó chế tạo ra loại thuốc kháng sinh nhằm ngăn chặn sự phá hủy não bộ của trẻ sơ sinh.
Đọc tiếp »

Đề co Nô en

Posted: 18/12/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Lạy Chúa
con không theo đạo Phật
chỉ biết thờ cúng mẹ cha
giáo đường nhà chùa là nơi
con chưa từng lai vãng
lòng vẫn tin chỉ có địa ngục
mà thiên đàng
thiên đàng chỉ là
sản(g) phẩm của tưởng tượng.

Tháng năm dài chưa
một lần thầm khấn nguyện
bởi ai trao cho mình ước
mơ biến thành sự thật?
Kẻ khốn cùng thì ức triệu
vé số duy một lô
độc đắc. trời kêu
thì phải dạ. sướng rơn.
nhắm mắt đi xa.
Đọc tiếp »

Liên Bình Định


Giáng Sinh
Nguyễn Gia Trí

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hai Trầu

  
Bìa sách Mùi Hương Trên Đồi, của nhà văn Hồ Đình Nghiêm cùng lời đề tặng của tác giả, do nhà Văn Mới, California (Hoa Kỳ) xuất bản năm 2005.

Houston, ngày 16 tháng 12 năm 2017

Kính chào nhà văn Hồ Đình Nghiêm,

Nhớ hồi tôi còn ở trên Boston, vào tháng 06 năm 2005, cùng với nhiều nhà văn bên Canada, anh có qua Boston dự buổi ra mắt thi phẩm Đứng Dưới Trời Đỗ Nát của nhà thơ Phan Xuân Sinh và tôi là người không biết viết văn và cũng không thuộc vào nhóm văn nghệ văn gừng nào ráo trọi nhưng may mắn được anh có nhã ý tặng tôi tập truyện ngắn “Mùi Hương Trên Đồi”. Thời gian vậy mà rồi cũng đã trôi qua có tới hơn 12 năm rồi, phải không anh Hồ Đình Nghiêm!

Từ bấy đến nay, tôi không có dịp gặp lại anh lần nào nhưng mấy lúc gần đây tôi đọc được nhiều bài viết của nhiều tác giả viết về anh như nhà văn Song Thao có bài “Nghiêm”, rồi nhà thơ Luân Hoán có bài “Chú Hồ”, nhà văn Trần Doãn Nho có bài “Tính Cách “Rất Huế” Trong Một Truyện Ngắn Của Hồ Đình Nghiêm”...; rồi tôi lại đọc “Cố Nhân”, “Dáng Lụa”, và những truyện mới khác của anh sau này nữa. Từ đó, tôi thử đọc lại tập truyện “Mùi Hương Trên Đồi” của anh và xin ghi lại dười đây vài cảm tưởng của một người đọc nhà quê già như một lời đa tạ những trang sách mà cũng là những trang đời của các nhân vật qua tài dựng truyện của tác giả.
Đọc tiếp »

Viên Dung

1.
sáng nay em chợt thấy: người có kẻ chăn
gió chẳng ai chăn, ý gió thường hằng
phải em là gió bay qua vách chắn
danh thắng nghêu ngao
bỗng não đáy lòng băn khoăn
những người lăng xăng chung cột mốc
ngộ độc dưới tay chăn
Đọc tiếp »

Hồ Chí Bửu

Ngày em về …

Nước dừng lại bên chân cầu sương khói
Dòng Sa giang đang chờ đón một người
Bầy chim sẻ đón chào bằng giọng hót
Với một người đã xa biệt mù khơi

Hoa vẫn nở bên khu vườn xưa cũ
Én vẫn bay chao lượn phía hiên nhà
Đời quá ngắn yêu nhau còn chưa đủ
Hà cớ gì đi trách cứ người xa
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến


“Biệt phủ” của giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Yên Bái
Ảnh: Nam Trần

Chúng ta đã nói đến và có trách nhiệm giải trình nhưng lại không có chế tài. Nếu nói đi bán chổi đót, chạy xe ôm mà lại có khối tài sản như biệt phủ mấy chục tỉ đồng… thì tức là không giải trình được. Với cách thức vận hành và khung khổ pháp luật hiện nay thì quan chức giải trình ngô nghê thế cũng không có cách gì chế tài trách nhiệm được, ngoài sự chê cười của công chúng. (TS Nguyễn Trí Dũng)

Tôi vốn duy tâm (và hơi duy cảm) nên gần như chả có tham vọng, hay khát vọng gì nhiều về vật chất. Trước khi về Trời (hay về đâu đó) tôi chỉ có ước vọng duy nhất là được ngồi trong khoang hạng nhất – First Class, hay Business Class cũng ok – trên một chuyến bay đường dài, từ châu Mỹ sang châu Á.

Sau khi xem qua giá vé, tôi đổi ý liền, tới mấy ngàn Mỹ Kim lận. Ở Việt Nam không ít người phải bán thân (hay bán thận) mà chỉ được vài trăm đô la thôi nên tôi đâu có điên mà … vứt tiền qua cửa sổ như vậy.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Cà Mau chiều cuối năm

chút gió bấc hiu hiu chiều tháng chạp
trôi miên man nỗi nhớ tạt trong hồn
năm tháng cũ đau mảnh đời lưu lạc
sao là chiều sao cứ tím hoàng hôn

đâu cứ phải sông buồn mà sóng vỗ
em đâu chiều mà đã buốt lòng anh
sao phải nhớ một chân trời đổ vỡ
chiều cuối năm mưa tạt mãi không đành
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Mưa nắng trong đời

mùa lũ lụt nhớ mương mưa

mưa con thuyền giấy chở tôi đi
sao em bịn rịn níu không rời
mui thuyền lảo đảo từ tay níu
rồi bỏ bờ theo con nước trôi

em nhìn theo đôi mắt xa xăm
bàn tay dáng vói níu tôi về
tôi ở đây nè nhìn đâu vậy
em giật mình bẻn lẻn cười duyên
Đọc tiếp »

Nhật Tiến
Ðã có một thời như thế….

Trong cái đám đông ồn ào ấy, người thiếu nữ cũng chen vào. Nàng hơi choáng váng vì mùi xú uế của đống rác gần đó xộc lên. Nó gợi cho nàng cái cơn buồn nôn chờn vờn mãi từ ngày hôm qua chưa chấm dứt, mặc dầu nàng đã nén nó xuống từ nãy bằng một viên kẹo bột.

Vị đường ngọt lịm vẫm còn dính đâu đó ở kẽ răng, nhưng viên kẹo thì đã tan hết. Nàng có thể cất giọng nói to mà không bị bướng víu cái gì ở trong miệng.Trước hết nàng cất tiếng chào một bà cụ ngồi bán thuốc lá cuộn, bó thành từng bó, bày trên chiếc mẹt ở ngay mé vỉa hè. Bà cụ đáp lại bằng những tiếng gì nghe không rõ vì đám đông ồn quá. Bên tai thiếu nữ, nàng chỉ nghe thấy những tiếng chào mời om xòm của mấy người đứng bên cạnh, và nhất là tiếng cười nói tục tĩu vang lại từ mấy thanh niên ở gần đó. Trên tay của họ là những xấp quần tây dài. Ðủ loại vải. Ðủ loại màu. Nhiều nhất là màu ka-ki bộ đội. Có anh cầm trên tay tới ba, bốn cái, bên tay kia còn giơ cao thêm một cái nữa. Một vài người đi qua, đứng lại ngắm nghía, lật bên này, giở bên kia, xem cho có rồi bỏ đi. Từ sáng, chưa thấy ai bán được món nào, mặc dầu tất cả đã phải bỏ chạy ba bốn lần vì công an kiểm soát chợ đi rảo nhiều lần.
Đọc tiếp »